DROWN [ JAPAN 1st MINI ALBUM "BAEKHYUN"] - BAEKHYUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài trầm luân không có điểm dừng. Cứ ngỡ là một chú thỏ với vẻ rụt rè đầy thương cảm, hoá ra lại là con thú đói khát cùng cơn dục vọng được chôn giấu dưới lớp giả trang ngờ nghệch đầy khôn khéo.

Bên ngoài từng đợt gió thổi mang theo cái lạnh lẽo đầy tê dại của một đêm đông cuối tháng mười một. Phía bên trong một quán ăn nhỏ vọng lên những tiết hô hào cười đùa rộn ràng không ngớt. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi đối diện chiếc bánh ga-tô đã sớm không còn nguyên vẹn. Cặp nến số 23 cháy phân nửa nằm lăn lóc bên mép bàn gỗ. Mấy con người xung quanh họ không ngừng quơ tay múa miệng dâng lên từng ly rượu trắng về phía trước mà nhiệt tình ép rượu.

"Một ly nữa để chúc mừng Phác Xán Liệt già thêm một tuổi!" Giọng nói nghèn nhẹt thiếu tự chủ của người đối diện ra sức thốt lên, tay thì không ngừng rót thêm vài ly đưa cho con người với đầu óc lảo đảo, ngà say ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền mang sắc mặt đỏ bừng hớp từng ly rượu rồi nhiệt tình cầu khát thêm thứ chất cồn bỏng rát kia. Ban đầu là gò má, dần dần sắc đỏ lan ra bao lấy cả dái tai và phần cổ mềm mịn của cậu. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, trước mắt đeo thêm một chiếc kính gọng đen dày cộm. Mí mắt ưu tư chớp chớp nhìn lấy thân ảnh mềm ngọt của người mặc chiếc áo khoác dày ấm màu nâu nhạt.

Biên Bá Hiền dáng người nhỏ con, bây giờ còn mang thêm cả đống lớp vải bông quấn quanh người, trông cậu chẳng khác gì một chú cún nhỏ nằm cuộn tròn trong lớp đệm ấm áp. Phác Xán Liệt trông thấy bộ dạng ấy mà ra sức hài lòng, lấp lén cười nhạt.

Mấy ngày nay hai người cứ chiến tranh lạnh với nhau, một lời cũng chẳng chịu hó hé mà thốt lên. Chẳng biết Biên Bá Hiền giận dỗi cái gì, có lẽ là do Phác Xán Liệt mải miết chơi game mà quên đi lời hứa hẹn dẫn cậu đến công viên giải trí ngày cuối tuần. Kết quả hôm sau đến trường lại bị Biên Bá Hiền ngó lơ, coi hắn như người tàng hình mà lướt đi không một chút gượng gạo.

Có lẽ ông trời nhìn thấu được hồng trần, dù có trốn chạy đằng trời thì Biên Bá Hiền cũng không thể nào thoát được duyên nghiệp nghiệt ngã.

Hôm nay là sinh nhật của Phác Xán Liệt, dù có nhiệt tình lạnh mặt đến đâu thì cũng chẳng thể trốn tránh được. Dẫu nếu như Biên Bá Hiền chẳng chịu tha thiết mà chui mình đến nơi nhộn nhịp này, thì chắc chắn cả đám bạn thân đại học của hai người cũng cố giật đầu kéo cậu đến mà nhìn lấy mặt Phác Xán Liệt một cái.

Tay không cuốc bộ đến, mang theo vẻ mặt xám xịt không chút hăng hái hay tươi cười. Biên Bá Hiền vốn đã bị gượng ép chôn chân ở đây nhưng rồi thế quái nào lại bị đẩy lên ngồi cạnh Phác Xán Liệt. Suốt cả buổi không chịu nói năng câu nào, đến phần hát chúc mừng sinh nhật đối phương cậu cũng chỉ vỗ tay hời hợt cho qua. Biên Bá Hiền cầm đũa gắp lấy từng miếng thịt đưa vào miệng, tay không ngừng nhận lấy ly rượu nhỏ đựng lấy thứ chất lỏng nồng đậm mà liên tiếp nuốt "ực" vào cuống họng.

Con người có chất cồn sớm muộn cũng trở nên bùng nổ, Biên Bá Hiền không phải là trường hợp ngoại lệ. Ban đầu miệng mồm dính chặt vào nhau chẳng chịu hó hé, đến khi tiệc sắp tàn liền gần như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cậu cứ liên tục với lấy mấy chai rượu rỗng mà hướng về phía sát miệng, bi bô hát lên mấy câu từ vô nghĩa mà chẳng ngại mặt mũi. Cuối cùng chẳng hiểu sao mà dũng cảm lao đến đè lên người Phác Xán Liệt chửi rủa mấy cái, rồi kết thúc bằng một trận nôn ói ra phía sàn nhà.

Tiệc tàn, Phác Xán Liệt khốn đốn đỡ lấy con sâu rượu mang tên Biên Bá Hiền lên phía ghế phụ lái rồi tháo vát đeo lấy đai an toàn giúp cậu.

"Phác Xán Liệt! Nhờ anh đưa Bá Hiền về giúp. Hai người đi đường nhớ cẩn thận."

Nghe thấy lời nói căn dặn phát ra từ phía đàn em khoá dưới, hắn ta liền chưng ra bộ mặt tiếp thị, vui vẻ cười lấy một cái rồi lên tiếng đáp trả lấy một câu.

Biên Bá Hiền ở trong xe, ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt mà chẳng mảy may biết đến chuyện gì. Cậu nhắm nghiền mắt ngủ một trận suốt cả đường đi, đến lúc giật mình nghe thấy tiếng cửa xe vang lên tiếng "cạch" vang dội, Biên Bá Hiền mới mơ hồ mở nhẹ mí mắt.

Nói là đưa cậu về nhà. Đúng! Chính xác là nhà, nhưng lại là nhà của Phác Xán Liệt...

Chiếc xe đậu dưới căn hầm bí bức vang lên tiếng động cơ ồn ào. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gỡ lấy dây đai an toàn rồi ôn nhu vuốt lấy gò má ửng hồng của cậu. Biên Bá Hiền thoáng vội cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, nhưng rồi lại bị cơn mộng mị ép sâu dẫn đến mù mịt, say sưa nhắm mắt mà rơi vào khoảng không vô định. Cậu chẳng hề biết chuyện gì xảy ra, cứ như thế mặc sức để Phác Xán Liệt vội vàng ôm bồng lấy mình rồi tiến vào phía thang máy.

Tay gạt cửa bỗng chống dịch chuyển, từ phía hướng cửa Phác Xán Liệt vội vã ôm lấy người Biên Bá Hiền mà dữ dội đặt cậu nằm trên đệm giường trắng muốt. Đầu óc cậu vẫn chẳng có phản ứng gì, nó gần như bị ngưng trệ không hề cảm nhận lấy chút sát khí phát ra hay cái mạnh bạo từ phía Phác Xán Liệt.

Hắn đê mê nhìn cậu, nhẹ nhàng lưới trông hết từng đường nét, từng tấc da thịt trắng hồng mà thoáng chống nở nụ cười tà mị. Cơ thể của Biên Bá Hiền được bao mặc bởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Phác Xán Liệt. Quần áo cũ không may bị vây bẩn lúc ở quán ăn, thế nên hắn đành đưa lấy chiếc áo quá cỡ mang đậm mùi hương nam tính của mình cho cậu.

Phác Xán Liệt nhanh chống lộ ra bản chất thật, phá bỏ đi cái hình tượng ngây ngô, ngại ngùng thường ngày. Ánh mắt hiện lên tia thèm khát, phía cuống họng còn dè dặt di chuyển yết hầu mà nuốt nước bọt. Hắn đưa răng cắn nhẹ lấy cánh môi dưới của mình, vứt bỏ lớp kính dày bay phăng qua một góc. Chính thức lao tới nuốt trọn con mồi trước mặt.

Bàn tay chai sần rắn chắc của hắn mon men di chuyển đằng sau lớp áo của Biên Bá Hiền. Mỗi lần lướt qua đều để lại từng cảm giác kích tình xông đến đại não.

Biên Bá Hiền bất chợt cảm nhận lấy cái kỳ lạ và nhiệt độ nóng bỏng sờ chạm lấy cơ thể, vừa mơ màng vừa giật mình mở mắt đối diện với thân ảnh của Phác Xán Liệt đang điên tiết đè lấy mình mà tham lam liếm mút.

Dây thần kinh co cứng khiến Biên Bá Hiền kinh hãi trợn to mắt rồi chống đờ hất phăng người phía trước. Phác Xán Liệt không chịu kiêng dè, vồ lên xé nát lấy lớp phòng bị cuối cùng. Từng cúc áo văng ra mang theo cái sợ hãi của Biên Bá Hiền hiện lên rõ rệt.

"C-cậu, bỏ... tôi ra!" Giọng nói dè dặt pha với cái hoảng sợ phát ra từ cuống họng. Phác Xán Liệt không những chẳng rộng lòng cho tha mà ngược lại còn điên cuồng chôn sâu vào bốn bề dục vọng.

"Để xem cậu còn dám ngó lơ tôi nữa hay không." Câu nói dứt hẳn, Phác Xán Liệt nhanh chống nắm giữ lấy khuôn miệng của cậu mà điên đảo ngấu nghiến.

Miệng lưỡi dính chặt vào nhau hoà vào dòng nước óng ánh mê tình tạo nên tiếng "nhóp nhép" gợi dục. Hai cánh môi của Biên Bá Hiền nhanh chống đỏ ửng lên, dồn dập nhận lấy cái nhiệt tình và hơi thở ấm nóng từ phía Phác Xán Liệt.

Ánh mắt ngấn nước không tự chủ mà tuôn chảy, nó hiện hữu mang theo cái hãi hùng cùng cơn kích thích tuyệt hảo khiến Biên Bá Hiền gần như phát điên.

Người trước mặt đây là Phác Xán Liệt, điều đó càng khiến cậu thêm phần hoảng loạn và choáng ngợp. Không còn vẻ thư sinh ngày nào, hắn bây giờ quả thật là một con người hoàn toàn khác. Con người đang đắm chìm trong bể dục vọng.

Không để Biên Bá Hiền xông xáo thêm một giây nào. Hắn đưa tay mở lấy hộc tủ phía đầu giường, nhanh lẹ đem ra một lọ chai gel bôi trơn cùng hộp bao cao su chưa xé màng. Có vẻ Phác Xán Liệt đã toan tính ngay từ đầu. Để cậu vào cơn mê rồi đường hoàng lao đến mà chím đắm trên cơ thể cậu.

Biên Bá Hiền nhìn thấy thứ trên tay đối phương càng trợn to mắt kinh hãi, sắc mặt dần đỏ lên một cách lợi hại. Không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đành ôm lấy gối ngủ bên cạnh mà vội vàng áp chặt vào mặt.

Màn đen bao trùm, cậu không dám hó hé một lời. Bỗng chốc bên dưới cảm nhận thấy đợt dịch chuyển của hai cánh chân, cậu vội vàng gạt lấy chiếc gối ra khỏi tầm nhìn. Đập vào mắt Biên Bá Hiền là dòng chất lỏng sệt quánh được đổ đầy ra hai ngón tay của Phác Xán Liệt.

Nhanh chống cảm nhận được cơn đau đớn cùng sự kích thích ập tới, Biên Bá Hiền liền rụt người, co chân mà run rẩy cắn môi ngăn chặn tiếng rên rỉ.

Thấy được dáng vẻ đó của cậu, Phác Xán Liệt cành trở nên thích thú. Hắn điềm nhiên đưa lấy hai ngón tay của mình vào bên trong hậu huyệt mềm ấm của cậu, ra sức di chuyển ra vào trong cái phấn khích. Biên Bá Hiền có thể cảm nhận rõ từng tấc da thịt bên trong của mình gần như tan rã, run rẩy mở miệng nói mấy câu xấu hổ.

"Phác... Xán Liệt... Làm ơn, nhẹ chút..." cậu cắn môi, ở vết cắn nhanh chống hiện lên ít máu đỏ tươi động lại cùng chút dịch thể bóng loáng. Phác Xán Liệt chồm người lên hôn cậu một cái an ủi, hai ngón tay vội vã rút ra khỏi hậu huyệt. Cái đau điếng cùng cơn kích thích chợt dập tắt, Biên Bá Hiền vô thức thở nhẹ một cái trống rỗng như thể mất mát.

Phác Xán Liệt ở phía dưới dùng răng xé lấy vỏ ngoài của chiếc bao cao su. Cái thứ nhớt nhầy đó nhanh chống ôm gọn lấy hạ vật cương cứng của hắn, một lần nữa doạ cho Biên Bá Hiền một phen hú vía.

"Thả lỏng..."

Nghe thấy lời đề nghị của Phác Xán Liệt, cậu liền nhanh chống ngoan ngoãn nghe theo. Cơ thể buông lỏng, lún xuống đệm giường mềm mại. Nhắm chặt mắt thở một hơi trĩu nặng, ngay tức khắc bên dưới liền đón nhận lấy cú thúc mạnh bạo xuyên thẳng vào hậu huyệt.

Biên Bá Hiền co người, đồng tử thu lại lâng lâng ngấn nước, tông giọng không tự chủ cũng phát ra tiếng la ó đau đớn.

Trông thấy cậu đau đớn siết chặn lấy tấm ga giường nhăn nhúm, Phác Xán Liệt cũng bất giác đau lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Hắn đưa lấy bờ môi của mình lướt qua từng tấc thịt trên người Biên Bá Hiền. Tham tham đưa đẩy chiếc lưỡi mà mút mát lấy hai điểm hồng trước ngực, di chuyển men theo hướng mắt hôn thấy xương quai xanh rồi cắn nhẹ. Nhiệt tình hít lấy mùi hương thơm ngọt động lại trên cơ thể cậu, để lại những dấu chấm đỏ hồng rải rác từ bờ ngực đến vùng cổ.

Phía trên làm việc nhưng thân dưới vẫn không quên nhiệm vụ. Biên Bá Hiền quả thật chưa bao giờ thấy hắn nhiệt tình với thứ gì, ấy thế mà vào khoảnh khắc này, Phác Xán Liệt lại có vẻ rất hứng thú mà mặc sức ra vào bên trong cơ thể mình.

Biên Bá Hiền không chịu được cơn kích tình liền khóc nấc lên. Phác Xán Liệt trông thấy liền đưa môi lên phía dái tai của cậu, mềm mỏng nói mấy câu dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc..."

Vừa nói dứt câu, hắn liền chồm lên hôn lấy chiếc nốt ruồi xinh đẹp bên khoé môi, đưa tay mình đưa lên, luồn lòng bàn tay của mình kết giao với cậu. Nhẹ nhàng sửa lại tư thế của cả hai, chưng ra thế sẵn sàng. Ngay tức khắc hàng tá cái thúc mạnh dồn dập va hậu huyệt khiến Biên Bá Hiền ngửa cổ há hốc mà rên lên từng tiếng ngọt ngào.

Phác Xán Liệt nhiệt tình di chuyển phần hông của mình, phía bên trong từng dòng chất lỏng gợi tình dây ra làm vang lên tiếng nhớp nháp đầy xấu hổ. Mặc dù cách lấy một lớp phòng bị nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ vật rắn chắc của Phác Xán Liệt.

Ngoan ngoãn choàng lấy cổ hắn, cánh chân ôm gọn vào bả hông của Phác Xán Liệt mà tỏ ý đòi hỏi. Cái đau đớn qua đi dần để lại cảm giác kích tình quấn quanh cơ thể. Nước mắt sinh lý tuôn ra một cách mãnh liệt, thân dưới không tự chủ cũng di chuyền đồng đều theo từng đợt thúc mạnh từ phía Phác Xán Liệt.

Hai người quấn lấy nhau mà tận hưởng tiếng rên rĩ và từng câu nói ướt át. Không biết hai người vật nhau đến bao nhiêu lần, thay lấy bao nhiêu cái "áo mưa". Đến cuối cùng Phác Xán Liệt chẳng còn tâm trí nào mà trần truồng thúc mạnh vào bên trong. Biên Bá Hiền sau bao lần bị hắn vật lên vật xuống, cậu vẫn để mặc cái da mặt mỏng tanh của mình, kêu rên cầu xin câu "Lần nữa..." với giọng ướt át ngọt ngào.

Phác Xán Liệt ôm lấy cơ thể Biên Bá Hiền đang vội vàng ngồi nhún phía trên thân mình, vui vẻ đưa lấy miệng lưỡi của hai người quyện vào nhau. Nhanh chống tăng nhanh tốc độ phần thân dưới, đâm sâu vào phía nơi mềm ướt nhất trong hậu huyệt rồi thoả mãn phóng ra dòng chất lỏng ấm nóng đang dần nhồi ứ lấy lỗ nhỏ của Biên Bá Hiền.

Tinh dịch chảy ra, Phác Xán Liệt nhanh chống đổi thế khiến cho Biên Bá Hiền nằm vật dưới thân mình, phần hông được nâng lên cao, thành công để cho số tinh dịch nhớp nháp còn lại chui tọt vào bên trong vùng thịt mềm ướt.

Phác Xán Liệt một lần nữa thúc mạnh mấy cái khiến cho cái thứ trắng đục kia vương vãi ra ngoài, dính ướt cả một mảng ga đường trắng sáng.

Biên Bá Hiền không còn chút sức lực nào, cậu lịm đi trong cái hôn ngọt ngào của Phác Xán Liệt. Hắn ôm cậu vào lòng, ôn nhu vuốt lấy mái tóc thấm đẫm mồ hôi, chưng ra ánh nhìn tha thiết, cưng nựng mà thốt lên câu nói trầm mê.

"Biên Bá Hiền, từ giờ cơ thể của em, linh hồn của em, ngay cả trái tim này... đều là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro