S1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vâng, thưa cô thưa cô giáo, tôi Jeon Wonwoo, phụ huynh của bé WonKim nghe đây"
Wonwoo vừa mới hoàn thành xong một số công việc còn tồn đọng do trước đó anh xin nghỉ mấy ngày vì " dậy " không nổi, nguyên nhân đều do thằng cún lớn thua anh 1 tuổi mà ra, do Mingyu thấy anh đi tiếp khách hàng bị thằng cha giám đốc họ Kwon mân mê đôi tay anh khi hai người bắt tay hợp tác vui vẻ khi sau khi kí hợp đồng. Do lúc đó anh đang vui nên quên để ý cái hành động mân mê đôi tay của anh. Thế mà bà thư kí bên cạnh để nhắn mail cho thằng cún Họ Kim tố cáo anh rồi. Sau đó thì mọi người cũng biết thế nào rồi đó, anh vừa về đến nhà là Mingyu ném WonKim cho bà vú ru nó ngủ, rồi anh bị lôi xềnh xệch vào nhà tắm, thằng cún lớn họ Kim chà tay kì rửa tay anh đỏ ửng cả lên, vừa chà vừa lẩm bẩm " đồ vi khuẩn họ Kwon đáng ghét, dám nắm tay vợ ông đây, ông mà gặp là ông đấm cho đôi mắt ti hí kia hết hí luôn" . Rồi chuyện gì tới cũng tới, sau đó Mingyu ném anh lên giường trừng phạt thừa sướng thiếu sống, làm anh hôm sau và mấy hôm sau nữa ê ẩm cả người. Không xuống giường được. Huhuhuhu, anh đâu có để ý giám đốc Kwon làm gì với tay anh đâu, lỗi do cha giám đốc mắt ti hí kia hại anh giờ thân tàn ma dại như này đây nè.

" Vâng, tôi gọi đến cho anh là muốn gặp anh, có ngày nào anh rảnh để lên trường được không" Cô giáo ngượng nghịu hỏi.

" à, vâng.. sáng mai 9h tôi đến trường gặp cô được không. Mà thằng nhóc nhà tôi nó lại gậy sự, hay ăn hiếp bạn bè gì hả cô?" Wonwoo nghe cô giáo muốn gặp phụ huynh, anh lại nổi máu nóng lên, thằng cún bé y chang thằng cún lớn ( bố-Mingyu ), nghịch ngợm hoài, hồi bé anh là hàng xóm của Mingyu nên biết, cô Kim lúc nào cũng phải lên gặp cô giáo mà.

" À, không WonKim ngoan lắm, tôi muốn gặp gia đình để nói về kết quả bài văn của bé thôi. Vậy nha, mai 9h anh cứ xuống phòng giáo viên gặp tôi ."

" Vậy hả cô, được rồi, cảm ơn cô. Tạm biệt" Nói rồi Wonwoo cúp máy. Không biết thằng nhóc con nhà anh viết văn kiểu gì và kết quả ra sao mà cô giáo lại muốn gặp bàn về nó nữa đây không biết.

" A, tới giờ về nhà rồi, tranh thủ về không thôi thằng cún lớn lại nổi máu suy diễn và ghen" Wonwoo nhìn đồng hồ đeo tay, thoắt cái cũng tới giờ tan tầm. Dù anh là giám đốc công ty đấy nhưng cũng không muốn lạm dụng chức quyền đi trễ về sớm đâu.

Mọi người xung quanh anh có thể thắc mắc hoặc hỏi tại sao anh chịu được tính ghen của Mingyu đúng không? Bản thân anh cũng không biết nữa, có lẽ đó là bởi vì yêu nên anh thấy những điều mà Mungyu ghen tuông đáng yêu đôi lúc hơi đáng đánh một xíu xiu nhưng anh yêu mọi thứ từ Mingyu. Có yêu thì mới có ghen đúng không nào? Mingyu cũng rất yêu anh thì mới ghen như vậy. Nên anh vẫn hài lòng khi cuộc sống của anh có thêm Mingyu và WonKim đồng hành.

" Ba nhỏ ới ời, về ăn cơm thôi nào, KimKim và GyuGyu tắm rửa nấu cơm sẵn sàng chờ ba nhỏ đây nè" Đang chuẩn bị ra khỏi văn phòng về nhà thì Wonwoo nhận được tin nhắn đến từ Mingyu. Anh vô thức bật cười. Sao mà cún nhà mình đáng yêu vậy kìa. Đấy, hạnh phúc của cuộc đời anh nằm đây chứ đâu nữa.

========Tại Biệt thự ấm áp của Kim Jeon====

" A, ba về... ba nhỏ ới, con nhớ ba nhỏ... xa ba một ngày lâu ới là lâu như trải qua 3 mùa thu vậy" Vừa về đến nhà,thì thằng nhóc WonKim chạy ra ôm chân anh. Thằng nhóc này của anh và cậu năm nay được 7 tuổi, anh và cậu quyết định nhờ người mang thai hộ sau khi 3 năm 2 người yêu nhau và cưới nhau.

" Ba cũng nhớ KimKim của ba" Anh hôn cái chụt vào đôi má phúng phính dễ thương của thằng bé.

" hứ, vậy ba nhỏ không nhớ Gyu Gyu của ba nhỏ hả" Kim Mingyu đã đứng lù lù bên cạnh hai ba con từ bao giờ, giờ đây cậu đang phụng phịu vì vợ mình quên  không không hôn mình khi về nhà.

" Rồi, công bằng" Wonwoo tay đỡ trán vì độ so đo của chồng mình, sau đó hôn chụt 3 cái, 2 cái vào hai bên má và cái thứ 3 vào môi Mingyu. Mingyu thấy thế cười như được mùa.

" Ba lớn đáng ghét, lúc nào cũng giành ba nhỏ của con" WonKim cũng không kém cạnh, chu môi nói bướng.

" Thằng nhóc này, vợ của ba, ba thích làm gì ba làm. Có nhanh vô dọn chén ra ăn cơm không, ba nhỏ mà đói giây nào là ba mày cắt tiền sinh hoạt con giây đó đấy. 1s là 500won nha con trai cưng" Kim Mingyu cũng không vừa, 2 cha con cãi nhau chí chóe.

" Ba nhỏ, ba....lớn bắt nạt KimKim.. " WonKim quay sang vừa méc tội vừa cầu cứu ba nhỏ.

" Mingyu này, lớn rồi cứ tranh chấp với con làm gì. Hai cha con vô ăn cơm thôi, anh tắm xong rồi ra ăn cơm nha. Anh đói rồi" Anh bó tay với hai cha con nhà này, anh đi làm thì không sao chứ cứ ở nhà là cứ như mở phiên tòa, phân xử suốt ngày cho hai cha con nhà này. Hihihihi, cơ mà anh vẫn yêu cái gia đình này lắm nhé.

______

" À, WonKim, con lại không học bài hay gì mà để cô giáo lại gọi đến ba kêu ba lên trường gặp cô bàn về bài kiểm tra văn của con vậy hả?" Đang ăn cơm bỗng nhiên anh nhớ ra chuyện học của WonKim.

" Sao, con lại kiểm tra gì hả. Đừng có lo, điểm thấp không sao, mốt lớn ba lớn sẽ để lại tài sản công ty cho con" Mingyu lên tiếng bênh vực con trai mình. Chí chóe vậy thôi chứ cậu cưng con trai cậu lắm đấy.

" Này, Kim Mingyu, em dậy con thế hả, còn nhỏ phải học hành cho đàng hoàng, gia sản gia ơ cái gì. Nhà mình nghèo, lo mà học" anh đau đầu về cách chiều con của Mingyu.

" dạ, anh" nghe Wonwoo nạt, Kim Mingyu xụ mặt cúi xuống.

" Nào, Kim, nói cho ba nghe, con làm bài kiểu gì hả"

" Dạ, ba nhỏ yên tâm, con làm bài tốt mà, con rất rất rất làm tâm đắc bài viết của con, con viết về gia đình mình rất là hạnh phúc, vì cô cho đề tả về một ngày sinh hoạt của gia đình em, nên con tả rất chân thực mà" WonKim lúng liếng cặp mắt nói. Bé viết đúng mà, 1 ngày ba lớn ba nhỏ làm gì bé đều viết đúng mà, bé có viết gì sai đâu mà cô lại đòi gặp ba của bé chứ. Hứ. Với mình biết nhà mình nghèo mà, ba nhỏ cứ nhắc hoài làm gì cơ chứ. Nhà bé nghèo nên bé đâu có tiền đi tàu mỗi khi về thăm 4 ông bà nội đâu, toàn phải đi máy bay thôi. Bé chán muốn chết. Mà đi vé gì mà 2 ba lớn cứ bảo " đặt vé hạng thương gia ấy".

" rồi, ba tạm tin con. Để mai hai ba đi gặp cô giáo xem bài con như nào. Ăn cơm đi."

" À, Mingyu, mai 2 chúng ta lên trường con nha."

" Hihihi... tuân lệnh vợ yêu" Mingyu tủi thân nãy giờ mà giờ nghe Wonwoo nhắc tên mình hớn hở ra mặt.

Một bữa cơm của gia đình trôi yên ả như vậy đấy.

==== Tại trường quốc tế SVT17

" Vâng, chào cô, chúng tôi là phụ huynh của WonKim."

" Vâng, mời hai anh ngồi xuống"

" Xin lỗi hai anh, tôi tính chúng ta giành tầm 45p nói về WonKim, mà nay tôi quên 15p nữa tôi phải đón đoàn đại biểu của trường. Vậy chúng ta nói nhanh nha." Cô giáo Kang nhìn 2 ông bố đẹp trai trước mắt và thầm nghĩ. Gen gia đình này trội ghê, từ 2 bố đến con ai cũng đẹp, đẹp mê li nhất là ông bố mắt cáo con kia ( tém lại cô ơi, coi chừng Cún Kim biết mà tức giận). Mà tiếc thay 2 người này đã là của nhau rồi. Cô không kì thị người đồng tính đâu. Họ có gì xấu chứ. Chẳng phải họ vẫn khỏe mạnh, vẫn mang lại nhiều đóng góp cho xã hội sao. Và một điều nữa là họ giàu chớt mịa, cô biết 2 ông bố của WonKim giàu và giỏi lắm, 1 người họ Jeon làm giám đốc tài chính và kiêm kiểm toán cho tập đoàn viễn thông nổi tiếng đứng top của Seoul. Còn 1 ông bố họ Kim thì là chủ tịch người đứng đầu tập đoàn Kim gia. WonKim tất nhiên là thừa hưởng sự đẹp trai và giỏi giống như 2 ông bố này. Nhưng có điều nó hơi lém lỉnh và thật thà trong bài thi văn của mình quá.

" Vâng cô, cô cứ trao đổi nhanh để cô kịp giờ" Mingyu lên tiếng, cậu muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô giáo. Không biết thằng con trời đánh mình thi như nào mà để cô giáo đau đầu mà phải suy nghĩ đây.

" À, trước tiên việc học tập củ WonKim rất tốt, bé rất có khiếu trong môn toán, bé làm toán rất có logic. Chỉ có điều, môn văn bé viết hơi kì thôi. Hi vọng hai anh sau này làm gì hay sinh hoạt đều cẩn thận một tí thôi." Cô giáo ái ngại nhìn hai người.

" Sao, sao cô. Nó viết văn tệ lắm hả cô. " Wonwoo biết con anh thế mạnh là môn gì. Nên nhưng anh không biết nó viết cái nội dung gì mà đêt cô giáo phải bận tâm như vậy.

" À, tôi nói ra thì hơi ngại. Nhưng đây là bài kiểm tra của bé. 2 anh về đọc và xem xét lại, cẩn thận hơn thôi." Cô ngại lắm. Hihihihi, nói ra nội dung của thằng bé cho 2 bố nó nghe cô không can đảm.

" À, giờ tôi cũng tới giờ đón đoàn đại biểu rồi. Có gì cần trao đổi hay thắc mắc 2 anh cứ trao đổi với tôi qua mail hoặc số điện thoại. Chào hai anh"

Hai người đơ nãy giờ, vẫn chưa hiểu lí do tại sao cô giáo muốn đưa tận tay bài văn của nhóc con cho mình. Có gì cô nói thẳng đi chứ cứ ấp úng như vậy 2 ông bố biết đường đâu mà lần.

" Vâng cảm ơn cô. Có gì tôi sẽ trao đổi với cô sau. Chào cô" nói rồi hai người tung tăng dắt nhau ra xe và đi về.

Ra tới xe, Mingyu bắt đầu khởi động xe chở Wonwoo đến công ty. Trên đường đi anh vừa mở bài văn của cậu né con nhà hai ngươig ra đọc, vừa đọc tới đâu thì khuôn mặt của anh biến sắc, đanh lại, đỏ lên.

" KIM MINGYU!! TỪ NÀY EM MÀ HÔN ANH, HAY LÀM GÌ THÂN MẬT TRƯỚC MẶT CON LÀ ANH ĐẤM EM LUÔN ĐẤY. Bắt đầu từ tuần này em ngủ sofa 1 tuần cho anh, chò chừa cái tật không chịu chốt cuaer phòng. Anh phạt!!" Wonwoo sau khi đọc xong bài văn của thắng bé, anh vừa bực vừa cạn lời.

" Em làm gì sai hả, sai lại phạt em, em khiong chịu!!" Mingyu giãy nảy lên phản bác lại, không hiểu cái mô tê gì. Tự dưng vợ yêu lại nổi giận đòi phạt mình.

" Em tí nữa tự đọc bài văn của con đi"

Nguyên văn bài viết của nhóc Kim như này:

" Con chào cô Kang!! ( làm văn mà lịch sự vậy con trai :))). Con tên là Kim WonKim, con trai yêu của bố lớn Kim Mingyu và bố nhỏ Jeon Wonwoo. Con muốn viết rất nhiều thứ như viết về anh Jihan con nhà bác Jisoo, hay con chó nhỏ nhà anh Cheolsa nhà Bác Jeonghan, nhưng nay con sẽ viết về một ngày sinh hoạt của gia đình con theo ý của đề bài cô ra. 1 ngày bình thường của gia đình con rất là bình thường giống như những gia đình bình thường khác. Sáng dậy, ba nhỏ là người qua phòng tặng con một nụ hôn hoàng tử và đánh thức con dậy, chắc chắn là ba lớn của con cũng được phần hôn giống vậy vì ba lớn rất hay ghen tị với con. Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Ba lớn là người nấu đồ ăn cho con và ba nhỏ. Ba lớn nấu đồ ăn ngon ơi là ngon. Rồi xong xuôi 2 ba chở con đến trường bằng chiếc xe cà tàng ngột ngạt. À con không thích đi xe hơi đâu nhất là chiếc xe Fe.. Fe.. gì đó con không biết đọc. WonKim chỉ thích đi xe bus cơ. Xe Bus to đùng như vậy chắc thoải mái. Hai ba chở con đến trường xong rồi hai ba cũng đi làm. Đó là một buổi sáng tẻ nhạt của gia đình con. Đến buổi chiều hai ba đón con đi học về, có khi cả 2 ba hoặc chỉ có ba lớn, vì dường như ba lớn rảnh nhất, luôn luôn là người đón WonKim lúc đúng giờ thôi. Còn ba nhỏ đôi khi bận công việc có lúc đôi khi không cùng ba lớn đón WonKim. Nhưng Kim rất yêu ba nhỏ nhá vì ba vất vả kiếm tiền nuôi Kim cơ mà. Về nhà gia đình con ăn cơm rất hạnh phúc. Nhưng có hôm không hạnh phúc lắm vì ba lớn cứ giành ba nhỏ với con. Con muốn ba Won tắm cho con nhưng ba Min bắt bà vú tắm cho con để Ba Won tắm chung với ba Kim. Ba Kim lớn rồi mà còn đòi ba Won tắm cho. Lêu lêu. Rồi mỗi buổi tối, gia đình con dành ra 2 tiếng để giải quyết nhiệm vụ của từng người. 2 ba thì viết báo cáo hay giải quyết chuyện của công ty, còn con thì tất nhiên giải quyết đống bài tập rồi. Mà cô ơi, ba nhỏ của con siêu ơi là siêu bài toán nào của con ba cũng giải quyết xong cái một, ba chỉ con rất dễ hiểu. Xong xuôi mọi nhiệm vụ, con muốn chơi mô hình với hai ba. Ba Nhỏ thì luôn đồng ý và " say yes" với con nhưng ba lớn thì không. Mà đôi khi ba lớn không đồng ý thì tất nhiên sẽ kéo theo ba nhỏ chạy bay vào phòng của hai ba, và vứt con lại cho bà vú. Không biết hai ba làm gì trong khi mới 8h tối mà bỏ con bơ vơ như vậy. Wonkim cũng buồn mà WonKim không nói đó chứ. Hihihi... Mà cứ hôm nào 2 ba không chơi mô hình với con thì sáng hôm sau ba nhỏ bị ốm, ba khàn cả giọng, nằm li bì trên giường cho ba lớn chăm. Còn trông ba lớn thì lại vui vẻ nhiều. Haizzzz... người lớn thật khó hiểu. À, mà con muốn lớn nhanh lắm nhá, dù người lớn khó hiểu như lời con viết thôi nhưng con vẫn muốn lớn nhanh vì 2 lí do. Lí do 1 là còn muốn cưới anh JiHan nhà bác Jisoo, đơn giản con cũng muốn sống chung nhà với anh Jihan giống hai ông ba của con thôi. Và lí do lớn nhất là con muốn bảo vệ ba nhỏ của con khỏi đôi bàn tay xấu xa của ba lớn. Vì sao à, vì có mấy lần con lỡ tỉnh dậy lúc đêm khuya đi tè, vô tình đi ngang qua phòng 2 ba, thấy phòng 2 ba vô tình hé mở xíu xíu, mà con lại nghe thấy giọng nức nở của ba nhỏ, con hoảng hốt sợ ba nhỏ bị chuyện nên ghé mắt vô nhòm. Thì ôi trời ơi, ba lớn đánh mông ba nhỏ đằng sau, đánh cái nào là ba nhỏ kêu lên cái đó. Chắc ba nhỏ đau lắm. Con không dám vào bảo vệ ba nhỏ vì ba lớn dữ và cao to lắm, làm sao mà con cản lại được. Huhuhuhuhu, ba Won ơi, WonKim bất lực không cứu được ba. Mà con cũng thắc mắt, làm người lớn là khi tét mông ai là không được mặc quần áo hay sao ạ. Vì hôm đó con thấy ba Lớn tét mông và cưỡi đằng sau ba nhỏ cũng không mặc quần áo. Haizzz làm người lớn khó hiểu tập hai. Nhưng con vẫn muốn làm người lớn để giải cứu ba nhỏ con khỏi thế lực xấu xa và cưới anh Jihan nhá. Tóm lại 1 ngày gia đình của ba người nhà con như vậy thôi. Nhưng con vẫn rất yêu 2 người ba của con nhá. Thôi, bài văn dài ới là dài rồi, con viết nữa con mỏi tay như cái chân con mỏi khi đi bộ từ ngoài cổng vào nhà con vậy. Dài ới là dài. Con cảm ơn cô đã đọc."

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đọc xong bài văn của thằng bé con đều tức tím người.

'' Anh nói em rồi, làm nhau thì đóng cửa vô, không nghe, cứ kêu khuya rồi không sao. Đấy, giờ thằng bé nó bắt gặp. Nó mà học điều xấu gì từ em thì em chết với anh. Hứ. Anh phạt là đúng rồi" Jeon Wonwoo tức ơi là tức, mỗi lần thằng cún lớn hành sự anh đều kêu đóng cửa vô nhưng nó không chịu nghe.

" Thằng Kim này, em sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó" Mingyu cũng tức không kém. Tức bài văn con viết là 1 nhưng tức ấm ức vì sắp tới bị "cấm túc" 1 tuần là 10. Huhuhu, sắp phải bị ăn chay rồi.

Kim Wonkim hắt xì liên túc. Thằng nhóc ngây ngô đâu biết là đang có hai người tức tím người vì bài văn của thằng bé. Và thằng bé cũng đâu biết là túi tiền tiêu vặt của mình sắp bị cắt bớt đâu.

Tội con trai, thật thà quá cũng là cái tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro