S2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba nhỏ ơi, ba thích nốt ruồi trên mũi của ba lớn lâm hả" WonKim thắc mắc. Vì bé hay thấy ba nhỏ luôn sờ vô nốt ruồi của ba lớn và khen nốt ruồi của ba lớn có duyên. WonKim cũng muốn được ba nhỏ khen như vậy đó, nhưng mà trên mặt WonKim lại trắng bóc không có 1 chấm đen xíu xiu nào cả. Kim buồn lắm ớ.

" Ba nhỉ thích hết mọi thứ từ ba lớn và thích cả WonKim nữa.  Ngoan ăn sáng, rồi ba chở đi học." Cậu phì cười với cái điệu bộ phụng phịu của thằng nhóc. Vẻ mặt đó chắc đang ghen tị với bố lớn đây này. Tính cách này y chang  bố lớn, ghen tị suốt ngày. Nên anh luôn đau đầu phân xử cho hai cha con khi ở nhà. Hôn 1 bé thì cũng phải hôn 1 lớn, khen 1 lớn thì cũng phải khen 1 bé. Dỗ 1 bé thì cũng phải dỗ 1 lớn. Ôi, 2 cha con nó cứ giành anh suốt mà anh cũng nhức cả đầu.

" Vâng ạ." WonKim lủi thủi vô bàn ăn. Cậu bé không cam tâm, không thể để ba nhỏ khen mỗi ba lớn có nốt ruồi xinh được, bé nhất định phải có. Hứ. Thằng bé nắm chặt nắm tay nhỏ xíu quyết tâm.

=====
Hôm đó bữa ăn tại trường, thằng bé cứ đăm chiêu nghĩ cách làm sao cho mũi mình cũng có nốt ruồi nhỏ xíu đó.

Vô tình thằng bé ngó vô chiếc gương của con bé nhóc bên cạnh đang soi mặt thì thấy vết gì đen đen trên đầu mũi. Thằng bé toan giựt phăng chiếc gương của cô bé, soi mặt. Thằng bé vui vẻ hớn hở nhanh nhảu. Hahahahaha, cuối cùng WonKim ta cũng có vết ruồi bé xíu trên mũi rồi nè. Hihihihi..

Và mọi người biết gì không, vết ruồi xíu đó là " hạt chia" vô tình dính lên mũi thằng bé đấy.

Thằng bé vui vẻ không dám đụng đến mũi cho tới giờ 2 ba đón nhóc về.

Tới giờ về nhóc chạy lon ton vào xe. Hướng cái mũi lên ra dấu như muốn khoe ba nhỏ. Ai dè, ba nhỏ không hiểu ý.

" WonKim,  con ăn uống xong sao không chịu vệ sịnh sạch sẽ vậy hả. Ba đã chuẩn bị khăn tay cho con rồi mà. Xem này hạt chia đen vẫn dính ở trên mũi này. Lỡ không để ý nó rớt vô lỗ mũi con hít vô thì sao" Wonwoo đưa tay lấy cái hạt chia xuống.

" á.. huhuhu.. không được.. đấy là nốt ruồi của con. Sao ba nhỏ làm thế.. huhuhu" Cậu bé khó khăn lắm mới có được nốt ruồi vậy mà ba nhỏ lại làm vậy. Né dỗi ba nhỏ.

" A~~..... baba xin lỗi Kim nhỏ của ba, ba nói rồi mà dù con như nào vẫn là con trai ba, ba nhỏ yêu con nhất. Đâu phải ai có nốt ruồi cũng đẹp đâu. Như bé con của ba có làn dã trắng ơi là trắng đẹp hơn ba lớn của con rồi mà. Đúng không. Và ba đã nói rồi nè, ba yêu mọi thứ của ba lớn và của WonKim đó. Ngoan nín đừng khóc" Wonwoo giật mình vì thấy thằng bé hét lên và khóc khi anh lau cái hạt chia xuống. Khi nghe nó nói anh bật cười, lí do đáng yêu quá thể. Không ngờ là bé con nhớ dai như vậy. Anh ôm thằng bé hôn lên tóc và giải thích cho nó hiểu.

" Thật...hức..thật...không..ạ" WonKim sụt sịt nói.

" Anh nữa vợ ơi, hôn anh" Kim Mingyu im lặng nãy giờ cầm vô lăng, mắt cứ nhìn chằm chằm 2 cục cưng ở bên cạnh nói chuyện, cậu chẳng hiểu mô tê gì. Gì mà nốt ruồi hạt chia đồ... bỗng anh thấy vợ anh là Wonwoo hôn con, anh cũng muốn đòi phúc lợi.

" Hôn gì mà hôn, lo lái xe đi. Em lái xe đến KFC anh mua gà rán cho con." Wonwoo  lườm Mingyu một cái, mãi thằng bé nó mới hết ấm ức,mà giờ thằng cún lớn lại muốn làm thằng bé ức lại.

" Ba mua gà rán xin lỗi WonKim  của ba nhá, vì đã làm con buồn từ sáng đến giờ"

" Vâng ạ, cảm ơn ba. WonKim yêu 2 ba nhiều lắm, nhưng Kim yêu ba nhỏ hơn một chút xíu, vì ba lớn suốt ngày giành sự chú ý của ba nhỏ với Kim" WonKim rụi rụi vô lòng WonWoo nói.

" Cái thằng nhóc quỉ này" Mingyu cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của thằng con trai mình.

Đấy vậy là hết 1 trận giận dỗi, phân xử, khóc lóc của gia định Họ Jeon Kim rồi nè. Đáng yêu phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro