"Chúng ta lại bị phát hiện rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt của kẻ say rượu, chỉ có rượu. Còn trong mắt anh, chỉ có hình bóng em.

》《

Mọi người trên xe đều đang làm việc riêng. Người thì ngủ, người thì xem điện thoại. Châu Kha Vũ quay sang, thấy Patrick đang học từ vựng tiếng Trung, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng mở lời.

"Lát nữa em phải cẩn thận một chút."

"Em biết rồi."

Sau khi từ Thanh Đảo trở về, Châu Kha Vũ liền đi quay Super Nova Games. Không hẳn là không đoán được mấy trò chơi ở đây, nhưng lúc ở Thanh Đảo, anh liên tục gọi cho Châu Hạo Sam hỏi thăm tình hình của đứa nhỏ nhà mình.

"Patrick!"

Châu Kha Vũ bỗng dưng nghiêm túc gọi tên cậu, làm cậu có chút giật mình.

"Sao ạ?"

"Em phải cẩn thận, anh không muốn thấy em bị thương..."

Patrick mỉm cười, đưa tay lên nhéo mũi anh.

"Em biết rồi. Sao anh giống bố đang lo cho con trai thế?"

"Em chê sao?"

"Không chê."

.

Xe dừng trước địa điểm quay, mọi người lần lượt đi vào bên trong. Vừa vào đến nơi, Châu Kha Vũ lập tức nhìn sang Patrick. Khoảng cách giữa các bục kia có chút xa, đứa nhỏ nhà anh lại cận nặng.

Huấn luyện viên hướng dẫn một chút, sau đó mọi người có thể tự làm quen với chỗ này.

Patrick đi đâu, Châu Kha Vũ theo đấy. Mỗi lần cậu nhảy từ bục này sang bục kia là chừng ấy lần tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầm cảm thán, đứa nhỏ này quá là liều mạng.

Sau vài lượt tập, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu. Thấy vậy, anh lập tức đi xin chị quản lý vài tờ khăn giấy, vừa thấy cậu tập xong, thì chạy ngay đến lau mồ hôi giúp cậu.

"Người ta để ý đó."

Ở đây cũng không ít người, còn có máy quay, nên hai người phải giữ khoảng cách một chút. May sao vừa rồi không có ai để ý.

.

Chẳng hiểu thế nào, đội của Châu Kha Vũ và đội của Patrick lại trở thành đối thủ.

"Bọn mình chỉ mới đứng tới eo bọn họ thôi, sao mà thắng nổi!"

Nine bất lực nhìn chân mình với chân đội đối thủ, như nhìn trước được kết cục.

Châu Hạo Sam nhìn em trai mình rồi lại nhìn sang Patrick, chỉ biết cười, tự hỏi đứa em của mình nhìn người ta như vậy có lộ liễu quá không?

Lượt cuối cùng là Châu Hạo Sam thi đấu với Patrick.

Châu Kha Vũ vừa mới thi lúc nãy, khoảng cách kia so với chiều cao của anh thì cũng không khó gì lắm, dùng một chút sức phóng qua là xong. Nhưng vừa rồi, khi thấy thành viên của một đội khác hụt chân té, mà người đó cũng cao tầm đứa nhỏ nhà anh nên thành ra có chút lo lắng.

"Anh! Có thể... có thể nhường em ấy một chút không?..."

Châu Kha Vũ lại tiếp tục giải thích.

"Đứa nhỏ ấy quả thật rất hiếu thắng, anh có thể không?"

Châu Kha Vũ thì thầm vào tai anh trai mình.

"Tiếp theo là Châu Hạo Sam của đội Bắc Kinh và INTO1 - Doãn Hạo Vũ của đội ngoại quốc"

Châu Hạo Sam không đáp lại lời thỉnh cầu của em trai mình, một mạch đi tới vị trí xuất phát.

Anh không phải không tin tưởng đứa nhỏ nhà mình, chỉ là đứa nhỏ ấy có chút hiếu thắng, sợ em ấy bất cẩn mà bị thương. Nếu chuyện đó xảy ra thật, anh dám chắc bản thân sẽ chạy đến, lập tức đem đứa nhỏ đến bệnh viện để kiểm tra xem có chấn thương hay không.

Nhưng sự lo lắng của anh có vẻ hơi dư thừa.

Mỗi lần nhìn cậu vượt qua cái khoảng cách tầm hai mét kia là mỗi lần Châu Kha Vũ nín thở. Thầm nghĩ thỏ nhỏ nhà anh hôm nay biến hình thành sóc rồi.

Kết quả, đội anh thua, nhưng vẻ mặt thì không giống kẻ thua cuộc chút nào. Ánh mắt luôn hướng về một người duy nhất.

"Cảm ơn anh, Leo."

"Chuyện gì?"

"Đã nhường đứa nhỏ nhà em"

"Không hề, là Patrick tự mình giành chiến thắng, anh không nhường"

Sự thật là vậy, Châu Hạo Sam không hề nhường Patrick. Anh là một người rất rạch ròi, chuyện nào ra chuyện ấy. Lần này thua không phải vì anh không có khả năng, mà chính là do anh quá khinh địch rồi.

.

Giờ nghỉ, thấy Patrick đứng dậy đi đâu đó, Châu Kha Vũ sợ đứa nhỏ này bị thương mà giấu nên lén đi theo.

"A! Dan!"

Vừa vào đến nhà vệ sinh, anh liền khóa cửa, ôm lấy eo đứa nhỏ từ phía sau, làm cậu giật mình.

"Em có bị đau chỗ nào không?"

"Không có nha, em rất khỏe luôn."

"Khỏe vậy... cho anh hôn một miếng nha?"

"Không liên quan."

Mặt không biến sắc, cậu thẳng thừng từ chối anh. Nhưng mà câu hỏi kia có cũng như không, mặc cho người kia từ chối, anh vẫn đặt lên cái má phúng phính của người đó một nụ hôn thật kêu.

"Tay anh có mỏi không?"

Lúc nãy Châu Kha Vũ có đu xà, nói thật thì lúc đó rất mỏi, nhưng thời gian từ lúc đó đến bây giờ đã khá lâu, cũng không còn mỏi nữa. Nhân cơ hội em người yêu quan tâm mình, Châu Kha Vũ liền làm nũng.

"Có, rất mỏi luôn, ở đây này, đây nữa"

Hết chỉ bắp tay rồi lại chỉ đến cổ tay. Patrick tưởng thật, liền xoa bóp cho anh.

"Em xoa bóp như vậy không hết đâu, hôn lên mới hết."

Thấy mình bị mắc lừa, vừa ngại vừa xấu hổ nên hai tai cậu liền ửng đỏ. Nhưng vẫn cúi xuống hôn mấy cái lên tay anh.

Bỗng dưng có tiếng động, cánh cửa của phòng cuối dãy mở ra. Là Lưu Chương và Lâm Mặc, hai người bọn họ nhìn hai người cười cười. Mà cái nụ cười ấy có chút "quỷ dị".

"Chúng ta lại bị phát hiện rồi."

"Không sao, anh muốn nói cho cả thế giới biết, anh có một bạn trai nhỏ rất đáng yêu."

Ngay lúc đó, Châu Kha Vũ lại cúi xuống, hôn lên má còn lại của cậu một nụ hôn nữa, làm cậu giật bắn người.

Hơn mười phút ở bên trong. Cuối cùng, đôi chíp bông ra ngoài, tiếp tục ghi hình. Mà bất cứ lúc nào, chỉ cần máy quay lia tới, đều bắt gặp một Châu Kha Vũ nhìn người em trai cùng nhóm một cách say đắm.

-END-

uiiiiii, đôi chíp pông đáng iu xỉu lunnnnnn. bỗng dưng tui muốn có một bạn người yêu giống anh Dan í, nhưng mà hiện thực không cho phép😹😹.

hai pạn cứ như vậy điiiiii, kha thích lắmmmmmmmmmm.

với cả, tui suy nghĩ lắm lắm lắm luôn, cuối cùng tui cũng tìm được một cái tên mới cho truyện này rồi. ban đầu truyện có tên là "Radio", sau đó đổi thành "Bản tình ca Song Vũ". Cuối cùng sẽ là cái tên "Năm nhớ, Mười thương", là tháng Năm với tháng Mười đó~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro