Chap 3: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  

"Thế giới quá hỗn loạn, ánh hào quang của em lại không thể che dấu!"

Gần 8 giờ tối hội trường của quân khu đã gần chật kín, sinh viên lẫn quân nhân chia thành bên bên hội trường. Một bên toàn màu xanh áo lính, một bên đủ màu rực rỡ.

Ngày mai, sinh viên mới phải mặc quân phục đã được phát. Hôm nay đẹp nốt lần cuối! 

Ở bên phải, bên sinh viên, giáo viên đi cùng đến đợt tập huấn lần này ngồi ở hàng đầu tiên. Oh Sehun tuy không phải giáo viên nhưng nghiễm nhiên chễm chệ chiếm một ghế ở hàng đầu cạnh thầy Luhan, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người chăm chăm, hai người cứ tíu ta tíu tít tình tình cảm cảm.

Ở phía bên trái, bên quân đội, hàng ghế đầu tiên dành cho khách quý và quân nhân cấp cao vẫn còn vài ghế trống, người chưa tới đủ thì đương nhiên không thể bắt đầu.

Ở bên cánh gà, Byun Baek Hyun cùng Kim Jong Dae và Trung uý Do vẫn đang túc tắc chuẩn bị. Cả ba đều mặc trang phục màu trắng rất đẹp mắt, hình thể cân xứng, khuôn mặt đều nổi bật trông như một nhóm nhạc nhỏ xinh.

Trung uý Do mặc bộ quần áo này khiến bao người ngạc nhiên, toàn thân toát lên vẻ trong sáng thuần khiết, không còn nghiêm nghị như khi mặc quân phục nữa. Đôi mắt to trong sáng, môi trái tim, nhất thời từ Trung uý Do biến thành một mỹ nam nhân mê hoặc lòng người.

Byun Baekhyun đứng bên cạnh cũng toả ra một sức quyến rũ rất lớn. Vốn ở trường đã nổi tiếng xinh đẹp hơn người, hôm nay một thân áo trắng còn trang điểm nhè nhẹ càng thêm câu dẫn mị hoặc khiến cả nam lẫn nữ đi qua trông thấy cũng nhất thời mất hồn. Kim Jong Dae đứng bên cạnh thì không ngừng nghịch ngợm, mái tóc uốn xoăn đã rối tứ tung hết lên, lông mi dài thỉnh thoảng chớp chớp với khoé miệng luôn mỉm cười cũng khiến bao người thần hồn điên đảo.

Hôm nay, ba  người này, nhất định là giết người không dao! 

Hội trường đông người vốn đang ồn ào nhưng tự nhiên lại yên lặng lạ thường, Baekhyun ở trong cánh gà liền phát huy chí tò mò, ló ló đầu nhỏ ra để hóng hớt thị phi.

Một quân nhân đang tiến vào hội trường kia thu hút sự chú ý của rất nhiều người, các quân nhân khác thấy người ấy thì đứng dậy nghiêm túc chào, nữ sinh thì thi nhau reo hò. Một thân quân phục màu xanh như bao người khác (đương nhiên có khác biệt một tẹo bởi chức sắc lớn hơn) mà anh ấy nổi bật hẳn lên, tiến từng bước từng bước không nhanh không chậm về vị trí ngồi của mình. Byun Baekhyun chưa thấy ai hợp với quân phục hơn người này, quân phục mặc trên người phẳng phiu, cực vừa vặn và hợp với từng đường nét trên cơ thể. Người đó đi trong sự ngưỡng mộ của người khác mà khuôn mặt điềm tĩnh không chút biến đổi nào. Quân nhân đẹp trai kia tiến về hàng ghế đầu tiên, ngồi xuống vị trí ghi rõ tên tuổi và chức vị: Đại Uý Park Chan Yeol.

"À...thì ra người này là Đại uý Park trong truyền thuyết..." Byun Baekhyun cảm thán. Thu lại cả người lẫn đầu vào bên trong cánh gà. Baekhyun một lần nữa chuẩn bị lại thật tốt cho tiết mục của mình, lúc nãy vốn không hề run hay căng thẳng gì nhưng từ lúc thấy người kia bước vào thì đột nhiên có tâm lí sợ rằng sẽ không hoàn thành tốt bài hát lại còn là bài hát mở đầu nên càng thêm lo lắng bất an.

.

.

.

Sau một màn đọc diễn văn của đủ người ở cả 2 bên nhà trường và quân đội, cuối cùng tiết mục văn nghệ được đón chào nhất sắp bắt đầu.

Đúng lúc đấy, hội trường vốn đóng kín cửa tự nhiên lại mở ra, có hai bóng dáng một cao to một nhỏ bé tay trong tay, mặt vui vẻ, tung tăng tiến về hàng ghế đầu tiên bên quân nhân.

Vốn cả hội trường đều tắt đèn tối om chỉ để đèn sân khấu, nhưng có một vài quân nhân và binh sĩ theo thói quen bắt sóng rất nhanh được điều lạ thường. Căn bản hai người đang tiến vào hội trường kia liên tục nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ nên không thể không nhận ra.

Giọng nói này...hình như...

........................................Không xong rồi...anh ý tới...

... cả cậu ấy cũng tới luôn!

Hai người này mỗi lần tới đây liền gây ra bao nhiêu rắc rối!

Park Chanyeol đang rất nghiêm túc chờ đợi cái buổi lễ này kết thúc để mình còn có thể về nhà sớm nghỉ ngơi. Nếu hôm nay mà ra hàng trà sữa hôm nọ thì có thể gặp mỹ thiếu niên kia hay không nhỉ? Thực tò mò...thực tò mò...

Trên đời này, Đại uý Park sợ duy nhất 2 thứ: một là Ngô Diệc Phàm nổi điên, hai là...

-Anh Park~ – đây, chính là cái giọng nói này đây.

Một rừng da gà da vịt nổi lên, Chanyeol mở to đôi mắt lớn quay ra nhìn 2 người đang hồn nhiên tay trong tay đứng bên trái mình. Người nhỏ hơn ngoan ngoãn cúi 90 độ chào Đoàn trưởng Park, mặc kệ người đứng bên cạnh đang nhăn nhở.

-...

-Mau cho bọn em hai cái ghế, đừng để khách đứng như vậy chứ! – người to cao nắm tay người nhỏ vùng vằng nói ra, được người nhỏ kính tặng một cái trừng mắt đầy chán ghét.

-...Được mời? – Park Chanyeol nghi hoặc nói, khoé miệng vẫn chưa hết run run.

-...tinh thần tự giác của chúng em rất tốt, không cần mới cũng tự biết tới nha! 

Hai người trước mặt vốn nổi danh có độ dày mặt rất cao, Park Chanyeol biết đấu khẩu không lại liền tự giác đứng lên tránh ra cho họ vào ghế bên trong:

-Người bên cạnh ghế tôi không tới, hai người ngồi một ghế đi!

-A được được, anh Park thật tốt~

Hai người đó thật sự là nhanh nhanh chóng chóng chui vào bên trong, người này ngồi trên đùi người kia, Park Chanyeol cũng ngồi xuống rồi mới quay ra nhìn hai người họ. Cảnh này, cảnh 2 người con trai ngồi trên đùi nhau giữa rừng người một chút chướng mắt cũng không có... Vì sao?

-Ưm...chú Chanchan~ cảm ơn chú nhiều nhiều~ Baba con nói con không được mở miệng đến khi chú đồng ý cho hai ba con ngồi đây~ - cậu nhóc bé xíu tầm 5-6 tuổi đang ngồi trong lòng ai đó liền nghiêng người sang bên Park Chanyeol thì thầm, ngón tay bé xíu bám bám vào vai áo Đoàn trưởng.

-Sao cháu lại để thằng người không ra người kia làm hư như vậy? Lần sau không phải nghe lời những việc như vậy biết chưa? – Park Chanyeol vui vẻ đáp lại nhóc con.

-Aha hai người này! – vị baba lên tiếng – Park Chanyeol anh đừng xui dại con em, tiểu quỷ này hiếm có lắm mới nghe lời 1 lần đó~

-Kim Jong In! Cậu toàn dạy Shinshin linh tinh nó không nghe lời là phải thôi, thật may thằng bé không bị nhiễm IQ nghèo nàn của cậu...

-A chú Chanchan nói thật chuẩn~ - cậu nhóc giơ hai ngón cái bé xíu cảm thán.

-Kim Jong Shin!! Anh không biết giữ thể diện cho baba chút nào hết!! – Kim Jong In trừng nhóc con trong lòng.

Ba người còn mải đấu võ mồm thì một tràng vỗ tay đã nổi lên, tiết mục đầu tiên bắt đầu rồi.

Đèn sân khấu tắt phụt tối đen rồi lại có 3 cái đèn chiếu xuống hiện ra 3 người mặc đồ trắng trên sân khấu.

Tâm ý Park Chanyeol đang tập trung vào hai ba con nhà kia thì chợt ngẩn cả người khi thấy thiếu niên xinh đẹp đang đứng giữa sân khấu.

Là cậu ấy!

Tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Là gương mặt quanh quẩn mình suốt 1 tuần dài...

Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Tiếng piano ngọt ngào vang lên, trung uý Do là người hát đầu tiên, giọng hát cực êm ái cực say mê.

Tới khi Baekhyun bắt đầu cất tiếng hát, tim vị Đoàn trưởng nào đấy hoàn toàn bị đình chỉ hoạt động. Giọng cậu ấy trong veo, khẩu hình miệng khi hát cực kì xinh xắn. Mắt nhỏ long lanh long lanh ngấn nước, mũi cao, môi đỏ hồng, có thể nói đây là lúc Đoàn trưởng Park thấy cậu bé kia là xinh đẹp nhất. Lúc nãy khi người ta giới thiệu tên người hát lại không chú ý, Park Chanyeol tiếc hùi hụi vì để lỡ cơ hội biết được tên cậu bé kia.

Cả ba người phối hợp rất ăn ý, lúc lên cao xuống thấp hay hoà âm đều cực kì hoàn hảo. Bài hát vốn đã cực kì xúc động, nay khuôn mặt người thể hiện làm người khác thật muốn mở van máu cùng nước mắt.

"Nhưng rồi hình ảnh ấy chợt hiện ra trước mắt anh

Âm thanh ấy chợt vang vọng bên tai anh"

Lời bài hát sao lại chuẩn như vậy, Đoàn trưởng  Park bị kích động không hề nhẹ.

Hơn 3 phút ngắn ngủi qua đi, bài hát vừa kết thúc bên dưới đã ầm ỹ reo hò của các sinh viên nữ:

"Trung uý Do Number Oneeeeeeeeeeee!!"

"Do Kyung Soo anh thật đẹp traiiiiiiiiiiii~ "

Đây là đang khen Trung Uý Do, không phải cậu bé kia.

"Kim Jong Dae em yêu anhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!"

"Kim Jong Daeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!"

Là tên cậu ấy đây sao?

"BYUN BAEK HYUN ANH YÊU EM!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hửm? Sao lại là "anh yêu em"?

Tiếng gào cực lớn kèm tiếng huýt sao của sinh viên nam, Park Chanyeol tâm tình vốn ít khi bị đả kích nhưng lần này đã bị giật mình không nhẹ.

Cam đoan 100% cậu ấy là Byun Baekhyun. Park Chanyeol thầm cảm ơn các vị khán giả.

Nhưng trong lòng có một cảm giác lạ, không được an tâm. Cậu bé kia...sao lại được nhiều nam sinh yêu thích như vậy? Có khi nào...có...

"CHENBAEKKKKKKK!!" – đám hủ nữ của trường gào to không kém, một đòn chí mạng giáng vào trái tim đang lung lay của Đoàn trưởng Park.

Người hát tiết mục sau đã lên sân khấu, khán giả ở dưới cũng đã im lặng trở lại. Ở hàng ghế đầu tiên ở bên quân nhân đang xảy ra một cuộc đối thoại nho nhỏ thế này:

-Kim Jong In, chú mắt to lúc nãy và con thì ai có mắt to hơn? – Kim Jong Shin ngước lên hỏi baba mình, mắt chớp liên hồi ý bảo 'hãy quyết định cho đúng đắn'.

-Anh Shin. Mắt anh chỉ thua mắt bò thôi! – Kim Jong In nhéo má con trai mình một cái, nhờ con trai gọi mà tâm hồn mình đang ở trên sân khấu mới về đúng thể xác. Thật cảm ơn anh Shin!

-Hứ. Nói đi, bị người ta hớp hồn rồi chứ gì? – Shinshin vốn không phải là thằng bé lanh lợi ở mức độ bình thường, khả năng quan sát được ông nội dạy dỗ không bao giờ thừa. Nhìn một cái biết ngay baba mình bị người lúc nãy thu hút đến mức mặt mũi trông đần cả đi.

-Nói bậy! Baba không có!! – Kim Jong In lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.

-Tsk! Cảnh sát không được nói dối nhân dân! – Jong Shin nhếch mép nói.

-Hơ...baba... ba không...không hề nói dối!!

-Mỗi lần nói dối baba sẽ nói lắp! – Shinshin tiếp tục tấn công, lông mày một bên nhướng lên bắt trước vẻ mặt của ông nội mỗi khi tra hỏi hay trách mắng Kim Jong In.

-Con?! Từ mai không để con ở nhà với ông nội nữa!! Làm cảnh sát tại sao lại dạy dỗ cháu nội thành lưu manh thế này!! – Kim Jong In thiếu chút nữa là gào lên, may mà tiết mục trên sân khấu hiện tại đang rất sôi động nên không ai để ý.

-Mai ông nội đi công tác! Con cũng không có muốn ở nhà!

-A? Công tác? Đi đâu vậy?

-Bí mật quốc gia không thể tiết lộ!

-...- Kim Jong In á khẩu. Xem xem, không hiểu thằng bé này là con ai nữa.

-Kim Jong In, vậy ngày mai ai sẽ đón con đi học về? - Jong Shin lại hỏi baba vô trách nhiệm của mình.

Kim Jong In nghĩ nghĩ, sau đó hồn nhiên nói:

-Mai baba đi làm muộn không thể đón con...hay mai con nghỉ học một hôm?

-Không.Thể.Nghỉ.Học!! – Jong Shin trợn tròn nhìn con người trước mắt kia, có phải cảnh sát đang dụ dỗ học sinh trốn học hay không? Tình huống này là tình huống gì? Thế giới rốt cuộc bị đảo lộn từ khi nào?! 

-Anh Shin, vậy anh muốn baba phải làm sao? – Kim Jong In trưng bộ mặt buồn khổ ra.

-Mai con sẽ tự bắt xe về!

-Không được! Con còn nhỏ như vậy!

-Con đã lớp một rồi!!

Park Chanyeol ngồi bên cạnh hai ba con nhà này sớm đã ung hết cả tai, chán ghét quay ra nói:

-Mai anh sẽ đón thằng bé, tối về thì qua đây đi!

-Cảm ơn đồng chí Park!! – Cả 2 cha con nhà nọ khoanh tay cúi đầu đồng thanh cảm ơn.

-Shinshin đẹp trai như cháu mà lại có một người ba đáng xấu hổ thế kia...- Park Chanyeol xoa đầu bé Shin tỏ vẻ thương cảm.

-Hing hing~ chú Chanchan thật hiểu cháu~ cuộc đời là một bể dâu~

Hai người nọ chú tưng cháu hứng làm cho Kim Jong In mặt đã vốn đen nay lại càng thêm tối.

.

.

.

Byun Baek Hyun đang thay trang phục thì Kim Jong Dae bưng vẻ mặt hoảng hốt mở rầm cửa phóng vào, thậm chí còn khoa trương khoá trái cửa phòng thay đồ.

-Baek... Baek... Baekhyun à, tên Tae Won đang ở ngoài kia!!!!

Baekhyun nghe xong cười cười miễn cưỡng rồi nói:

-B...bậy...bậy nào! Đừng...đừng có nói linh tinh không tao cắt...cắt lưỡi mày... - miệng lưỡi cà lăm nói không nên lời.

-Không đùa!!

Byun Baekhyun trừng mắt, miệng không ngậm lại được, muốn nói gì lại thôi nên đổi sang hành động. Thân thủ nhanh như cắt lấy tất cả những gì có thể đem ra chặn cửa.

-Thấy ở đâu?

-Ngoài sảnh hội trường!

-Cmn! Sao thằng đó lại ở đây? Không phải theo dõi tao đấy chứ?

-Làm...làm sao biết?

-Từ từ đã...mày thấy anh ta, đừng bảo là anh ta cũng thấy mày luôn?

-...

-Cái ...%@#&#&%@&#%, tao còn chưa được ăn...gặp phải thằng đó thì chết chắc! Tao không muốn làm con ma đói!! – Byun Baek Hyun ôm mặt tru lên.

Tae Won kia là ai mà lại khiến đại mỹ nam nổi danh lạnh lùng kiêu ngạo bị đau đầu nhức óc chán ghét như vậy?

Chính là kẻ theo đuổi số 1 của Byun Baek Hyun chứ ai!

Tên này độ bám dính phải gọi là vô cùng đáng nể, có một thời gian còn cắm trại trước cửa nhà Baekhyun nhưng đã bị anh Lu đuổi đánh một trận. Ngoại hình cũng gọi là xuất chúng hơn người, từ chiều cao đến khuôn mặt thật khó có chỗ nào để chê nhưng tính cách làm Baekhyun hận không thể chính tay loại bỏ khỏi thế giới này.

Lúc mới gặp thì Tae Won cũng không có gì quá đáng nhưng càng ngày càng coi Baekhyun như con gái mà chiều chuộng. Hết mua hoa, bánh, quà, tổ chức event...v..v chưa có cái gì mà chưa làm qua.

Baekhyun lại ghét nhất ai đối xử với mình kiểu như thế. Cậu rõ ràng là.con.trai!!

Làm những việc như thế thật là xấu hổ không còn chỗ chui.

Suốt 6 tháng tên Tae Won theo đuổi, Baekhyun trốn tránh vô cùng cực khổ, "người yêu tin đồn" cũng không có tác dụng với tên này, bạn học cùng trường cũng bàn ra bàn vào đồn thổi rất nhiều chuyện không hay.

Chẳng hiểu sao gần đây tên đó tốt bụng biến mất nhưng hôm nay cư nhiên lại xuất hiện?

BaekBaek muốn khóc. TT_____________________________________________________TT

-Dạo này tao ăn ở rất tốt không có gây hiềm khích với ai tại sao lại bị trời phạt như vậy? – Byun Baekhyun lau lau giọt nước mắt vô hình rồi ngồi bó gối trên ghế rên rỉ.

Nhìn Byun Baekhyun co ro đung đưa đung đưa trên cái ghế nhỏ tẹo Jong Dae cũng cảm thấy thương xót, khổ thân thằng bạn vốn nổi danh phũ phàng, vô nhân tính mà bây giờ lại phải chịu đả kích lớn đến mức ngơ ngẩn như thằng mắc bệnh thần kinh.

Làm bạn gần 10 năm nay, Kim Jong Dae nổi tinh thần BFF, lôi Baekhyun dậy, ý chí hừng hực nói:

-ĐI!! Cũng không thể ở đây mãi được!!

Byun Baekhyun cảm kích, nâng đôi mắt puppy long lanh long lanh nhìn thằng bạn tốt.

-Nếu gặp phải thằng đó thì phải làm sao?

-Một thời gian rồi hắn cũng chưa tìm tới biết đâu bỏ cuộc rồi thì sao? Hôm nay gặp lại chắc là vô tình? – Kim Jong Dae phán đoán.

-Ha...mong vậy. Đi đã, đói muốn ngất~

Hai người liền nắm tay nhau hùng hùng hổ hổ tiến ra ngoài.

.

.

.

Hành lang vắng vẻ ít người qua lại, một người đàn ông cao ráo đang bước đi đều đều thì bắt gặp hình ảnh bên hành lang đối diện hai thiếu niên áo trắng nắm tay đi sát nhau.

Là cậu ấy. Park Chanyeol ngơ ngẩn, tay đang đút túi quần chợt buông thõng. Vốn không khí trong hội trường quá ầm ỹ nên mới ra ngoài một chút, thật không ngờ lại gặp cảnh trước mắt. Tâm trạng này không hiểu nên dùng từ gì để miêu tả mới chính xác? Đoàn trưởng Park tự đưa mình vào mê cung hỗn loạn.

Hai thiếu niên kia đi được vài bước thì bị ai đó chặn lại. Park Chanyeol mở to đôi mắt lớn để nhìn cho rõ cảnh kia.

Ơ...Chẳng phải là....

Phía bên này, Jong Dae cùng Baekhyun đang tìm hướng tới nhà ăn thì bắt gặp ngay người không muốn gặp nhất.

-Byun Baek Hyun lâu rồi mới thấy em. – người chặn đường nở nụ cười nói.

-Anh mau tránh đường! – Baekhyun lườm lườm người kia.

-Tâm trạng không vui? Ai làm em bực bội hãy nói ra để anh đi xử lí toàn bộ! – người kia rất hồn nhiên tỏ vẻ vô tội hỏi.

Baekhyun cười khinh bỉ một cái:

-Anh mà không đứng đầu cái danh sách đó tôi thực cmn xin lỗi đời!!

-A, anh đâu có làm gì? Lâu mới gặp mà mau lại đây để anh ôm một cái~

Nói rồi liền tách hai bàn tay đang nắm nhau ra, trực tiếp ôm Baekhyun vào lòng hít hít.

Byun Baek Hyun sững sờ, cả người như muốn bốc hoả liền nhanh lấy lại ý thức lập tức dùng westling, vận dụng Hapkido được học từ nhỏ ra, người kia to cao như vậy tuy không bị vật ngã nhưng cũng mất đà mà oạch một cái, mông hôn đất mẹ.

-Park Tae Won anh là cái thứ ...$%&%^*#%&#$, là thằng ...#$^@#&$&$%&$^, là cái loại ...#^@$*^*%(&^*(%...

Bao nhiêu từ ngữ thâm sâu lần này Baekhyun lôi ra dùng hết một lượt, người ngồi dưới đất vẫn cười cười nghe chửi, Kim Jong Dae đứng bên cạnh đã xoa xoa màng nhĩ mấy lần.

Đúng lúc Byun Baek Hyun đang chửi hăng say, đột nhiên có người bước tới. Park Chanyeol nhìn cảnh "vật nhau" vừa rồi, có chút chột dạ rồi lập tức phóng tới xem xét tình hình, nhân tiện nhìn cận cảnh ai kia...

-Anh Tae Won? – Park Chanyeol sau khi lướt qua Baekhyun rồi mới nhìn người ngồi dưới đất hỏi.

Tae Won quay đầu nhìn thấy Chanyeol liền hớn hở bật dậy chào hỏi:

-Đoàn trưởng Park!!!!

Hai anh em tay bắt mặt mừng, hai thiếu niên kia đang tính rời đi.

-Giới thiệu với cậu đây là người yêu nhỏ của anh~

Baekhyun vừa quay đi đã bị kéo lại "giới thiệu".

"Hự"

Park Tae Won bị ăn một cái củi trỏ nóng hổi vào bụng.

-Đừng có làm hư danh tiếng của tôi!! Ông đây một mảnh tình dắt vai còn chưa có!!

Park Chanyeol cười thầm trong lòng, anh họ ăn một chưởng mình lại được nghe một tin vui. Thật xin lỗi anh họ~

Byun Baekhyun từ giây phút thấy người kia đã nhận ra là Đoàn trưởng Park lừng danh lúc nãy. Bây giờ mới được nhìn kĩ, quả nhiên khí thế hơn người, tướng mạo xuất chúng. Mắt rất to và sáng, mũi cao ơi là cao, môi cong cong cực quyến rũ kết hợp cùng dáng người chuẩn người mẫu, làn da không hề ngăm đen như nhiều binh lính khác mà lại trắng trắng kiểu lãng tử, kèm theo quân phục trên người liền toát lên một mị lực khác thường. Còn chưa kể đến giọng nói trầm trầm ấm áp kia...

Đột nhiên có cảm giác muốn kết hôn...

Chửi rủa, đánh đập kèm ngắm trai đẹp xong, Baekhyun liền khoác tay Jong Dae đi mất chỉ để lại cho ai đấy một cảm giác không chân thực.

Park Chanyeol nhất thời cảm thấy không có trọng lực mà muốn ngã xuống, vừa rồi eyes contact với thiếu mỹ niên kia phải 3 giây liền.

Da cậu ấy thật trắng, bây giờ là buổi tối mà còn như muốn phát sáng. Vừa nhìn 1 chút thôi đã không kìm nén được cảm xúc muốn chạm vào, làn da đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất mềm mịn~ Hôm nay còn đặc biệt xinh đẹp hơn nhờ lớp trang điểm nhẹ, mắt thật long lanh, môi thật hồng, Đoàn trưởng Park thiếu chút nữa nhảy vào ngậm ngậm, cắn cắn người ta rồi.

Nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi, Đoàn trưởng Park không kìm được cảm xúc mà xụ mặt xuống như chó bự giận dỗi, anh họ Tae Won nhìn thấy liền lập tức nghi hoặc:

-Thích?

Park Chanyeol giật mình, vội nhớ ra còn có một cái bóng đèn ở đây:

-Em không có, chẳng qua hơi...

-Hơi?

-A anh đã về nước từ bao giờ thế? – Park Chanyeol lựa chọn đánh trống lảng, giữa anh họ và cậu bé kia chắc cũng có quan hệ không rõ ràng hiện giờ không thể kể "sự tích cửa kính" cho anh ấy, hơn nữa cảm giác của mình còn chưa biết chính xác là thế nào. Chỉ biết là trong lòng mình cậu bé ấy đã chiếm vị trí không nhỏ mà thôi...

-Mới về sáng nay liền qua đây, thôi mau về đại viện anh muốn gặp chú.

Park Tae Won bị lừa thành công liền quên mất chuyện vừa rồi vui vẻ đi theo Chanyeol về nhà cậu ấy.

.

.

.

Byun Baekhyun về phòng ở kí túc mà không đi đến nhà ăn nữa, triệt để tránh gặp người đáng ghét kia. Sau khi sì sụp ăn hết bát mì gói, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh Lu đang chống cằm nhìn mình không chớp mắt.

-Hừ. Có chuyện gì anh mau nói đi!

-Byun Baekhyun cậu yêu rồi hả? – anh Lu đi thẳng vào vấn đề.

-Khụ! Anh...anh nói bậy cái gì vậy? – Baekhyun tự cảm thấy may mắn bởi mình đã nhanh chóng kịp nuốt hết đồ ăn nếu không bây giờ chính thức từ hai lỗ mũi sẽ có sợi mì vàng vàng thò ra...

-Cậu hôm nay ăn chậm hơn mọi khi 27 giây, trong lúc ăn suy nghĩ cái gì vậy? - theo kinh nghiệm bấy lâu nay, anh Lu rất dễ phát hiện ra điểm khác thường của em họ.

-Anh điên rồi còn bấm giờ sao? Em...em không có nghĩ gì hết... - trong đầu Byun Baekhyun chợt thoáng có hình ảnh một người, lúc nãy ăn mì chẳng qua có hơi chểnh mảng một chút mà đã bị bắt thóp là sao?

-Lúc nãy có gặp Park Tae Won! – Kim Jong Dae ngồi ăn bên cạnh buông đũa phán một câu.

-À...- anh Lu gật gù thông cảm - ớ sao thằng điên đấy lại ở đây? – chợt nhớ ra không vì lí do gì mà người kia lại xuất hiện tại chốn này anh Lu lại hỏi. Nhưng chẳng lẽ Baekie của anh vì lí do này lại ăn chậm đi hẳn 27 giây sao?

-Còn gặp qua Đoàn trưởng Park nữa! – Kim Jong Dae cũng chống cằm thơ mộng liếc qua Baekhyun. Làm bạn 10 năm thật có ích, tâm tư Byun Baek Hyun đã sớm bị cậu liếc thấu.

-À~ - anh Lu lại gật gật, nghe vậy còn thấy hợp lí. Hoá ra tâm tư "em gái nhỏ" là do bị Đoàn trưởng đẹp trai kia làm loạn sao? Lúc nãy anh Lu cũng có nhìn qua, nhan sắc cũng không tệ...chẳng qua thua Sehun nhà anh một tí.

Nhớ nhớ ra cái gì đấy anh Lu nhìn xuống người đang gối đầu lên đùi mình hỏi:

-Là người sáng nay đi cái xe Jeep chở em ra? – còn tiện tay vén một ít tóc loà xoà trên trán Oh Sehun.

-Ừm~ - Oh Sehun lười biếng đáp lại rồi bắt lấy tay anh Lu đang oanh tạc trên mặt mình mà nắm nắm nghịch nghịch, hôn hôn cắn cắn lên ngón tay xinh đẹp của anh Lu.

-Em biết anh ấy sao Sehun? – Baekhyun gấp gáp hỏi – A...- cũng tự nhận ra mình hình như giấu đầu lòi đuôi rồi.

-Chúc mừng em gái, chào mừng cậu đến với thế giới của anh~ - anh Lu cười toe trêu trọc "em gái".

-Em gái cái đầu anh! Em đây không thèm vào cái thế giới đầy tội lỗi đấy! – Baekie hừ một cái rồi cầm bát chạy khỏi phòng, chỉ ở lại thêm 5 giây nữa thôi sẽ bị trêu cho thối mũi~ hoặc là sẽ thật sự nắm tay anh Lu rồi tung tăng bước vào hủ giới...

Dưới cùng một bầu trời, cùng một mặt trăng có hai người từ hai nơi cùng nhìn lên cao mà suy nghĩ vẩn vơ.

Park Chanyeol đứng ở sân đại viện nhìn lên màn đêm đầy sao mà lòng nhộn nhạo khó hiểu, vì cớ gì mà trên trời lại xuất hiện nụ cười của cậu bé kia vậy? Góc nào cũng có...

Byun Baekhyun đứng ở hành lang kí túc xá nhún nhún nhảy nhảy. Rốt cuộc là mình bị bệnh gì thế này? Từ lúc thấy người kia tim đều đập nhanh như vậy? Có phải bệnh nan y sắp chết? A không thể như vậy! Cậu còn trẻ cậu còn muốn đi chơi mà~ Thậm chí người yêu còn chưa có, thật sự là người yêu một lần cũng chưa có mà...người yêu...người yêu...người kia... Trong đầu lại hiện lên vẻ mặt điềm tĩnh của ai đấy.

12 giờ đêm, có người âm thầm cập nhật trạng thái Facebook:

Byun Baek Hyun : "What is love?....."

Lulu Hanhan, Kim Jong Dae và 6969 người khác thích điều này.

Comment:

Lulu Hanhan: Baek Baek nhà mình đã lớn rồi a~ anh thật mừng~

Kim Jong Dae:  hết kiêu nha cha nội!

Bạn1: buồn buồn nha Baekie đã có người trong lòng rồi ư~ TT____TT

Bạn2: ai mà sướng như vậy được Baekhyunie yêu mến~ Oaoaoaa~

Bạn3....4...5.............................101...: ...v........v (đồng loạt ngưỡng mộ và xót thương cho anh công may mắn nào đó)

Oh Sehun: Luhan anh mau đi ngủ.

Lulu Hanhan: ừm, ừm, em cũng mau tắt điện thoại rồi quay sang ôm ôm anh đi~

Byun Baek Hyun nhìn một loạt cmt mà mặt đầy vạch đen liền tắt điện thoại đi ngủ! Mai phải dậy từ 6 giờ sáng! Chính thức bước vào cuộc huấn luyện đầy đau khổ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro