Chap 7: Như thế chắc là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 7

Như thế chắc là yêu?



Không như dự tính của Baekhyun, ngày hôm sau tuy Đoàn trưởng Park đã đúng hẹn đưa cho cậu tuýp thuốc nhưng từ lúc đó trở đi đã mấy ngày liền không thấy bóng dáng anh Park đâu.





Tại sao tự nhiên lại biến mất?





Như thế này thì làm sao đốt cháy giai đoạn tăng thêm lửa tình đây?





Đúng là buồn bực hết sức mà!!





Suốt một tuần trời Byun Baek Hyun ban ngày thì uể oải tập huấn ban đêm thì ôm tuýp thuốc Park Chanyeol cho đi ngủ. Đã không biết bao nhiêu lần cầm điện thoại định nhắn tin nhưng không biết nói cái gì ...



"Anh đang làm gì thế?"



"Anh ăn chưa?"



"Anh ngủ rồi à?"



"Anh đi đâu suốt một tuần nay vậy?"



...



Những tin nhắn ấy không phải style của Baekhyun, cậu cứ soạn ra rồi lại xoá chưa một lần gửi đi, tâm trí loạn cào cào lên, thôi thì chấp nhận sự thật là đã phải lòng anh Park rồi đi!







Kim Jong Dae dỗi Baek Hyun suốt 2 ngày liền sau khi Baekhyun trở về từ nhà diễn viên Ngô. Trước tiên Byun Baek Hyun từ khi đến khu tập huấn hoàn toàn bỏ rơi Jong Dae, coi như không tồn tại thằng bạn thân trong mắt để Kim Jong Dae buồn tủi cô đơn giữa bao nhiêu người! Thật ra nói cái này cũng hơi quá rồi, tính tình Jong Dae hoạt bát cởi mở như vậy có khi quen biết cả trường Đại Học làm gì có chuyện bị lẻ loi này nọ, nhưng vẫn phải lấy lí do như vậy để giận Baek Hyun lần sau không được bỏ rơi cậu nữa! Lí do chủ chốt là Kim Jong Dae là fan hâm mộ cuồng nhiệt của diễn viên Ngô đẹp trai! Tại sao Baekhyun dám không nhận ra người ta là diễn viên nổi tiếng rồi còn ăn nhờ ở đậu cả tối ở nhà người ta? Đáng ghét nữa là ai cũng tới, anh Lu cũng được gọi tới, Sehun cũng tới, tại sao mình lại không được tới?! Kim Jong Dae rất căm phẫn! Vì để xoa dịu nỗi đau đó của Jong Dae mà Byun Baek Hyun hứa hẹn lần sau có đi chắc chắn sẽ cho "người yêu tin đồn" đi cùng, mãi Jong Dae mới bình thường trở lại!



.

.

.





Trong suốt 1 tuần Đoàn trưởng Park mất tích đồng thời có một nhân vật khác cũng xuất hiện thường xuyên hơn chính là Park Tae Won!





Baekhyun lúc đầu đã đặt ra nghi vấn : "Có phải anh em nhà này đang trêu ngươi mình?"





Park Tae Won là sếp của công ty môi giới nào đó tên rất khó nhớ, công việc tuy nhiều nhưng vẫn chăm chỉ về đại viện thăm em họ là Park Chanyeol. Từ bé hai anh em đã rất thân thiết rất hoà hợp với nhau nhưng có một việc hơi ngược đời là Park Chanyeol lại là người hay nhường nhịn anh trai hơn. Tae Won tính tình rất thoải mái nhưng có cái bướng bỉnh hơn người, muốn có cái gì phải có bằng được còn Chanyeol từ nhỏ đã ngoan ngoãn trầm tính không thích đôi co nhiều nên anh họ muốn cái gì đều nhường nhịn cho anh. Lần này, không phải Park Tae Won không biết em họ mình có ý với Baekhyun (của anh). Anh suy nghĩ rất nhiều, xem có nên một lần nhường nhịn Park Chanyeol không? Nhưng Byun Baek Hyun không phải là một món đồ chơi hay đồ ăn mà có thể dễ dàng chuyển nhượng, thật sự anh vô cùng thích cậu ấy, chưa từng có thích qua ai nhiều như vậy! Lần đầu tiên gặp Baekhyun ở ngay ngã tư đường khi cậu ấy đeo balo đứng chờ đèn đỏ, Tae Won đã bị thu hút đến điên cuồng. Sau đó cũng không vội tấn không mà chỉ len lén đi theo rồi chứng kiến một màn Baekhyun dùng tiền của mình mua mấy quả bóng cho mấy em nhỏ đang tranh nhau giữa phố Tae Won đã quyết phải đem cậu ấy về làm người đàn ông của đời mình! Suốt quãng thời gian sau đó gắng sức theo đuổi nhưng hiệu quả không là bao, trái tim Byun Baek Hyun thật sự rất sắt đá!







Park Tae Won chỉ giao kèo với Chanyeol một tuần. Một tuần này Chanyeol tạm lánh đi còn anh sẽ chủ động tấn công Baekhyun thêm một lần cuối , nếu thật sự không được thì đành rút lui, không giành Baekhyun với Chanyeol nữa. Một tuần nhanh chóng qua đi Park Tae Won biết mình thật sự không có cơ hội, mà anh còn phát hiện ra chỉ vài ngày ngắn ngủi Baekie đáng yêu của anh đã thầm thương trộm nhớ em họ anh rồi! Không có Park Chanyeol bên cạnh Baekhyun cứ thơ thẩn suốt ngày. Còn có lần anh thấy Baekhyun một mình ngồi bên sân bóng, dưới mặt đất có mấy vết vẽ linh tinh toàn là chữ "Park Chanyeol" cùng hình một miệng cười đầy răng...Lúc đấy Park Tae Won đau lòng gần chết, anh chính thức bại trận từ đây! Thôi thì nhanh chóng rời khỏi để hai người đó trở về bên nhau đi...



.

.

.



Một phần tư khóa huấn luyện đã lặng lẽ trôi qua như vậy. Sinh viên sẽ có một buổi kiểm tra quá trình đánh giá tất cả những gì đã được học trong tuần đầu tiên. Sáng sớm ngày kiểm tra Baekhyun suýt thì dậy muộn nhưng may mắn vẫn kịp xuống khi bắt đầu tính giờ đi trễ. Vừa vào hàng vừa chỉnh lại quân phục còn hơi rối loạn Baekhyun thấy Jong Dae nhìn mình rồi lắc đầu thương cảm, cậu bực tức nói:



-Cái thái độ đấy là gì? Không phải đã bảo là gọi sớm sớm một chút rồi sao? Đầu tóc chưa kịp chải nữa!



Giọng nói có hơi to nhưng mọi sinh viên đã quá quen với việc này rồi nên cũng coi như chuyện bình thường, các chỉ huy phía trên cũng có nghe thấy cái giọng đanh đá đấy nhưng phát hiện ra là người Đoàn trưởng Park của họ rất chiếu cố nên đành ngó lơ, lựa chọn giải pháp mắt mù tai điếc không biết gì hết!



Đúng lúc Baekhyun đưa bàn tay xinh đẹp lên cào cào lại mái tóc nâu hơi rối của mình thì phát hiện ra từ đằng xa à cũng không xa lắm, chính là có người đang hai tay đút túi quần nhìn mình chăm chăm!



Phong độ không hề giảm sút, sáng sớm mà trông chỉnh tề như vậy thật không khỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ, Park Chanyeol đứng với vài chỉ huy khác mà nổi bật hẳn lên. Rõ là đang nói chuyện mà tại sao ánh mắt không rời Byun Baek Hyun nửa giây?



Baekhyun xấu hổ quay lưng nấp sau một bạn nam to lớn chỉnh trang lại mình từ đầu đến chân. Tới khi hài lòng rồi mới từ lưng bạn học nam ló đầu ra một tí nhìn người kia.



Cả mấy hàng người đều xếp rất thẳng rất ngay ngắn, mỗi Byun Baek Hyun lấp ló ra ngoài đương nhiên Park Chanyeol không thể không nhìn thấy. Chỉ có điều tay cậu ấy bám vào bắp tay của bạn học nam to lớn khiến Chanyeol không hài lòng mà hơi hơi cau mày. Anh mới biến mất một tuần mà xem cậu ấy đã thành cái gì kia? Sao lại dễ dàng có những động chạm tự nhiên như vậy với nam sinh khác như vậy?! Đứng ở phía này Park Chanyeol thấy rõ nam sinh kia mặt đã đỏ đỏ hồng hồng, cam đoan là Byun Baekhyun không hề biết tới đâu!





Thấy anh Park không hiểu sao lại nhìn mình cau mày, Baekhyun tim vỡ ra thành ngàn mảnh. Không phải mới đây mà đã ghét cậu rồi chứ? Có cần phải biểu lộ rõ ra như vậy không? Baekhyun thực sự rất tức giận. Không phải cậu không có kinh nghiệm yêu đương là không biết Park Chanyeol có tình ý với mình. Dạo này anh Lu cũng đã giảng giải rất nhiều Baekhyun cực chuyên tâm lắng nghe và nghiên cứu. Kiểu như Park Chanyeol nếu không có cảm tình tốt tuyệt đối sẽ không đối xử với cậu như vậy. Tuy không biết vì cái gì mà lại thích mình, nhưng Baekhyun biết được anh Park có một chút này này nọ nọ với mình đã là rất vui mừng rồi! Chính là nhờ có chuyện đó mà cậu mới chật vật cố gắng sống sót qua một tuần. Nhưng rõ ràng là mới vừa rồi người ta cau mày chán ghét mình mà, Baekhyun không có nhìn nhầm. Giận giữ lại thêm buồn bực Baekie liền ló đầu ra lần nữa trừng lại Park Chanyeol!



Anh tưởng anh được tôi "ưu ái" một chút mà làm kiêu sao? Không có đâu! Byun Baek Hyun là ai chứ!







Park Chanyeol tự nhiên bị thiếu niên ban tặng một cái lườm thành ra sững sờ cả người, hai mắt mở lớn. Rõ ràng là lúc nãy còn rụt rè lấp ló nhìn anh sao bây giờ đã thành như vậy? Không phải là phát hiện ra chuyện anh với Tae Won giao kèo đấy chứ? Ắt hẳn là không thể đi. Thật ra lôi Baekhyun ra để hai người chơi trò một tuần Chanyeol rất áy náy. Rõ ràng là cậu ấy không thuộc về bất kì ai mà dám lôi ra giằng co sau lưng như một món đồ. Cái này Byun Baekhyun mà phát hiện ra hai người chết chắc!



Park Chanyeol lo lắng chèn lo lắng trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, một binh sĩ nhỏ bên cạnh nhìn thấy rất nhanh chóng thức thời rút khăn tay lau hộ. Và thế là Park Chanyeol lại bị Byun Baekhyun một lần nữa lườm cháy mặt, hình như mức độ tức giận cũng đã tăng lên không ít.



"Chắc không phải cậu ấy nghĩ mình công tử bột lau mồ hôi cũng phải có người làm đấy chứ?" - Park Chanyeol oán thầm.



Cái này thật khổ sở nha, Park Chanyeol không hiểu vì sao lại bị thiếu niên kia chán ghét, mình thật sự quá oan ức! Vụ một tuần cũng là Park Tae Won năn nỉ thực hiện còn cái binh sĩ mới đây lau mồ hôi thì Park Chanyeol dù 1% cũng không có liên quan. Nghe Oh Sehun kể Baekhyun rất khó tính cùng hiếm khi mở lòng cùng người khác, mấy hôm trước đi cùng Park Chanyeol đến nhà diễn viên Ngô đã là chiếu cố lắm rồi, nếu là người khác thì đừng hòng cậu ấy đồng ý. Ngay cả việc mấy ngày đầu tiên ở quân khu Baekhyun cũng là chuyện lạ mới chấp nhận sự giúp đỡ anh Park thản nhiên như vậy. Cứ tưởng cậu ấy cũng có cảm tình với mình nhưng hai cái lườm hôm nay Park Chanyeol tự giác giảm độ tự tin xuống âm phần trăm.



.

.

.



Một buổi sáng âm u cứ thế đi qua. Baekhyun cả tuần nay không ăn uống được nhiều cả người gầy đi trông thấy được cái không bị đen đi mà vẫn trắng trẻo dễ thương. Kim Jong Dae đã xuống nhà ăn cùng các sinh viên khác, Baekhyun không có tâm trí ăn uống đành nằm lại trên phòng lăn lộn tự kỉ. Tuýp thuốc bôi bỏng đã bị ném xuống đuôi giường, Byun Baekhyun nhìn nó khinh bỉ một cái!



-Park Chanyeol anh dám chán ghét tôi? Còn hiên ngang cùng người khác tình tình cảm cảm giữa chỗ đông người?

Cái hành động lau mồ hôi ấy nó hết sức là bình thường nhưng vào mắt Byun Baek Hyun liền hóa thành cảnh đôi uyên ương trên màn ảnh rộng, thật chướng mắt!

Baekhyun cũng cảm thấy mình điên không ít. Rõ ràng chưa có là gì của nhau mình sao lại đi ghen tuông như vậy? Thật mất mặt! Nỗi khổ của một người yêu đơn phương chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người (đàn ông) khác, Baekhyun chưa khóc là may lắm rồi! Sớm biết có ngày hôm nay tại sao vẫn còn đâm đầu vào rồi ôm mộng tưởng suốt một tuần lễ, thực sự quá căm hận huhuhu!



.

.

.



Park Chanyeol được anh Lu truyền tin rằng Baekhyun cả tuần vừa rồi mất ăn mất ngủ ốm lên ốm xuống rất cực khổ kèm theo tâm trạng tồi tệ mà cực kì thương xót, ở trong đại viện cứ đứng ngồi không yên. Sáng nay trong bộ quân phục rộng rãi mà còn thấy cậu ấy gầy hẳn đi thật sự quá đau lòng.



Park Chanyeol sau một hồi suy nghĩ kĩ đành liều mạng mở tủ lạnh lấy một túi nhỏ mình mới mua sáng nay hướng thẳng khu kí túc xá tiến đến!



Các sinh viên còn đang ăn trưa nên chưa ai trở về, kí túc xá thực sự rất vắng. Đứng trước cửa phòng Byun Baek Hyun, Đoàn trưởng Park nghĩ lại lần cuối cùng xem có nên gõ cửa rồi để đồ ở ngoài hay là đợi cậu ấy ra rồi đưa tận tay? Nhưng sáng nay cậu ấy có vẻ rất không vui hay là thôi cứ tạm lánh mặt đi?



"Cốc cốc cốc!" Park Chanyeol gõ cửa ba cái, nghe bên trong có tiếng chân bước mới nhanh chóng đặt đồ xuống rồi chạy vụt đi. Mọi người không thể tưởng tượng nổi cái dáng chạy của Đoàn trưởng Park, một người cả đời điềm tĩnh lại chạy đến mức chân nọ đá chân kia suýt ngã mấy lần.





Byun Baek Hyun ra mở cửa thì thấy một túi nhỏ bên trong có thứ mát lạnh đang toả hơi ra ngoài, người thì không thấy đâu. Soi xét cái túi thì phát hiện ra đây chẳng phải là trà sữa khoai môn món khoái khẩu của anh Lu sao? Tại sao lại lăn long lóc ở chỗ này?



Nhìn trái nhìn phải thì lại không thấy một bóng người, là fan hâm mộ bí mật của anh Lu gửi tặng sao? Byun Baek Hyun thầm nghĩ. Chắc chắn không thể là Oh Sehun bởi thằng nhóc đó mà muốn mua trà sữa thì trăm phần nghìn là phải đi cùng anh Lu mới được, không bao giờ muốn chen chúc một mình. Ở trường cũng không ít người thầm mến thầy Lu trẻ trung xinh đẹp nên có lẽ chuyện có người mua mấy thứ này rồi len lén tặng là chuyện bình thường, Baekhyun chẳng nghĩ nữa cầm túi trà sữa vào trong cất đi.



Cửa chưa kịp đóng hết, thì bên cầu thang cách phòng Baekhyun một đoạn có một âm thanh cực quen thuộc cất lên:



-PARK CHAN YEOL! A...Đoàn trưởng Park đứng ở đây làm gì vậy?



Baekhyun bị giật mình, Park Chanyeol ở ngoài đó khi nào vậy? Cậu lập tức phóng ra ngoài, trên tay vẫn cầm lủng lẳng túi trà sữa đang bốc hơi lạnh.



Ra đến cầu thang, chứng kiến một màn anh Lu mắt chớp chớp nhìn Park Chanyeol như đang đợi câu trả lời, anh Park lại yên lặng đứng im không nhúc nhích.



Anh Lu phát hiện Baekhyun mới xuất hiện cũng thôi không quan tâm Park Chanyeol nữa mà rời sự chú ý tới cái thứ tím tím trên tay Baekie. Luhan mừng rỡ đi tới "cầm giúp" Baekhyun túi trà sữa, mắt long lanh nhìn Baekhyun đầy xúc động:

-Em lại đi mua trà sữa cho anh nữa sao? Baek Baek đúng là em trai yêu quý nhất trần đời của anh nha~

Baekhyun cảm thấy anh Lu lại ảo tưởng quá sức rồi bèn đáp:

-Không phải em, chắc ai đó thầm thương trộm nhớ anh biết anh thích trà sữa này nên mua rồi đặt trước cửa phòng chúng ta đó.



Anh Lu "Ồ" một cái sau đó gật gù thêm mấy phát rồi quay sang nhìn Park Chanyeol vẫn đứng im từ nãy. Đứng giữa hai người này anh Lu cảm thấy mình bất tri bất giác phát sáng, biến thành cái bóng đèn, bèn cáo lui trả lại không gian riêng cho họ, mình về phòng tâm sự cùng trà sữa là được rồi!



Anh Lu đã đi mất, Park Chanyeol cùng Byun Baek Hyun ở lại nhìn nhau, không ai biết phải mở lời như thế nào.



Cuộc đời 29 năm của Đoàn trưởng Park chưa bao giờ có một chuyện gì khiến anh cảm thấy mình ngu ngốc như lúc này. Từ cái đoạn mặc quân phục đi mua trà sữa ở một cửa hàng đông đúc khiến bao nhiêu người nhìn nhìn ngó ngó đã thấy sai lầm rồi bây giờ lại thêm mua nhầm có nhục không cơ chứ! Hóa ra trà sữa khoai môn đó không phải là Baekhyun thích mà là Luhan thích! Baekhyun lần đó cũng là đi mua cho anh Lu mà thôi, Park Chanyeol cảm thấy từ lúc gặp Byun Baek Hyun khả năng phán đoán của mình kém đi hẳn! Nhưng cũng may là chuyện hôm nay chưa bị phát giác, nếu Baekhyun biết người mua mấy hộp trà sữa kia là anh thì chắc xấu hổ không có chỗ chui mất!



Byun Baek Hyun đứng nhìn Park Chanyeol một lúc lâu cũng không đoán được người kia vì mục đích gì mà ở đây? Không lẽ là đi kiểm tra sinh viên? Không thể nào! Cái việc cỏn con đó tại sao lại để một Đại uý lẫy lững làm được cơ chứ! Hơn nữa giờ này ai cũng biết sinh viên đang trong giờ ăn trưa tức là tập trung hết ở phòng bếp cho nên càng không nghĩ ra được lí do gì hợp lí cho sự xuất hiện của anh Park. Thật ra còn một khả năng nữa nhưng Baekhyun không có dám nói ra. Người ta mất tích cả một tuần rồi sáng nay còn đấu mắt với nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, chắc không thể là lí do đó.



Thôi thì hay là mặc kệ anh ấy đi? Baekhyun thiếu kiên nhẫn định xoay người về phòng nhưng bị Park Chanyeol gọi lại:



-Khoan đã!



Baekhyun run run quay người, ánh mắt như muốn biểu đạt "anh muốn nói gì thì hãy nhanh nhanh một chút..."



Park Chanyeol hắng giọng hai cái, ngượng ngùng hỏi:



-Em...em đã ăn gì chưa?





Baekhyun cảm thấy tim mình như bị kích một dòng điện mấy ngàn vôn, đập dữ dội, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh mà đáp:

-Chưa...

Đoàn trưởng cho rằng với thái độ sáng nay cậu ấy có thể từ chối nhưng bây giờ lại trả lời thành thật như vậy có phải là đang cho mình cơ hội không? Nhờ đó Park Chanyeol mạnh dạn chủ động rủ rê:

-Em có thể đi ăn trưa với tôi không?

Byun Baek Hyun lại bị kích động thêm lần nữa, vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên trong sung sướng nhưng đương nhiên là cậu không có làm như vậy, Baekhyun kiềm chế đến nắm chặt các ngón tay với nhau mà đáp:

-Vậy anh đợi một chút, tôi đi thay quần áo.

Park Chanyeol vui vẻ cười một cái rồi nói:

-Tôi về đại viện lấy xe rồi đợi em trước sân kí túc xá.

Baekhyun cười lại rồi xoay người về phòng, vừa đi vừa cười tủm tỉm...rất giống người điên. Thế nhưng, Byun Baekhyun không phải người duy nhất như vậy, ai đó đang quay về đại viện cũng tủm tỉm y chang...Hai người điên yêu nhau chắc sẽ thành một cặp đôi hoàn hảo đi?

.

.

.

Hai người đi ăn trưa trong hoà bình, nói chuyện thì cũng là chuyện này chuyện nọ không quá cá nhân. Buổi sáng vì sao lườm nhau cháy mặt cũng hoàn toàn không được nhắc đến.

Lúc Baekhyun về phòng đã thấy anh Lu vứt lăn long lóc 4 vỏ hộp trà sữa ở góc phòng nằm đọc đam mỹ cười đến rung cả giường.

Nhìn anh Lu lại nhìn qua Sehun có vẻ rất cam chịu và bình thản ở bên cạnh, Baekhyun liền nghĩ tới bản thân mình.



Tình cảm như hiện tại cũng hơi rõ ràng là thích Đoàn trưởng Park rồi. Anh ý cũng có vẻ là có này nọ này kia với mình! Nhưng không biết Baekhyun có phán đoán đúng không? Park Chanyeol hoàn hảo như vậy tại sao lại thích mình? Thích mình vì cái gì? Đương nhiên nhan sắc của mình hoàn toàn có thể là một cái lí do to bự rồi nhưng Baekhyun muốn một cái lí do "chính đáng" và "thực tế" hơn một chút.



Tiến tới chỗ anh Lu cùng Sehun đang nằm, Baekhyun nhẹ nhàng đặt mông, hướng Oh Sehun hỏi:

-Sehun này, cậu vì sao lại thích anh Luhan thế?

Bởi vì Baekhyun thấy anh Lu rất giống mình, ngoài nhan sắc ra chả được cái gì ấn tượng. Thế nên muốn tham khảo ý kiến Oh Sehun. (Baekie đã quên mất trình độ học vấn siêu đẳng cùng tài nấu nướng của anh Lu rồi chăng?!)

Sehun rời mắt khỏi laptop của mình, nhìn anh Lu một hồi, đáp:

-Em với anh ấy chẳng phải là nhất kiến chung tình sao? Mọi chuyện phát sinh sau đó bất kể chuyện gì em đều thích...miễn là có liên quan tới anh ấy.

Anh Lu vô cùng hài lòng với câu trả lời liền thả quyển đam mỹ ra 1 giây hướng Oh Sehun búng ngón cái.

Anh cho hẳn 1 like!

Baekhyun thấy đáp án rất hay nhưng chẳng có tác dụng gì cho tình huống của mình hết, cố gắng hỏi thêm:

-Không có gì cụ thể một chút sao? Nhất kiến chung tình? Gặp một phát liền yêu luôn?

Oh Sehun gật gù:

-Đúng thế, chung quy là như vậy.

Baekhyun kiểm lại trí nhớ xem mình với anh Park có khả năng là "nhất kiến chung tình" không? Hình như không có? Lần đầu thấy anh ấy mình đã có chút ngưỡng mộ cùng yêu thích, nhưng anh Park đâu có như vậy? Hôm đó là hôm biểu diễn văn nghệ phải không nhỉ?

Byun Baek Hyun không biết mình chính là bị người ta ngắm đủ cả một tuần trời qua lớp cửa kính một chiều.

-Thế anh thì sao? Sehun, cậu thấy anh thế nào?

Baekhyun vừa dứt lời liền nghe bộp một cái tiếng quyển đam mỹ dày cộp của anh Lu đóng lại. Anh Lu ngồi dậy nghiêm túc nhìn Byun Baek Hyun. Đừng bảo là có ý định này nọ với Oh Sehun của anh đấy nhé?!

Baekhyun cảm thấy không ổn. Thực chất muốn tham khảo những mặt tích cực của bản thân mà người khác muốn thấy thôi mà, cớ sao anh Lu lại dữ dằn thế kia...

Baekhyun lắp bắp:

-Em...em chỉ muốn hỏi. Xem em có điểm gì tốt mà người khác có thể thích được mà thôi!

Anh Lu làm mặt :notbad: nhún vai, thong thả nói:

-Cậu ấy á~ ngoài mặt tiền có giá trị ra cũng có vài điểm mà Park Chanyeol có thể để vào mắt! -anh Lu không ngại ngần nhắc tới luôn cái tên "Park Chanyeol".

Byun Baekhyun mắt sáng rực, vui vẻ hỏi: "Cái gì vậy" chỉ thiếu cái đuôi phía sau vẫy vẫy là trông y hệt con...

Anh Lu nắm bắt tâm lí em gái rất nhanh, đặt tay lên cằm giả vờ suy nghĩ:

-Đầu tiên thì em là em họ anh đã là đáng nể rồi, sau đó...ừm...sau đó...Baekhyun em học rất tốt, cũng rất hoà đồng với bạn bè. Tuy hơi ghê gớm một chút nhưng em đẹp em có quyền mà, giống như anh vậy! À..còn gì nữa nhỉ? Em rất đáng yêu? Mấy sinh viên cùng trường chẳng phải sống chết cũng bảo em đáng yêu nhất quả đất sao? Họ nói em làm gì cũng thấy đẹp, quyến rũ khác người! Nghĩ kĩ tuy em không bằng anh nhưng cũng không sai, Byun Baek Hyun không tệ chút nào!

Anh Lu nói xong, Byun Baekhyun không biết nên vui hay nên buồn hay nên tức. 50% thông tin là anh Lu tự khen bản thân rồi...

Thấy Baekhyun biểu tình táo bón im lặng không phát biểu được lời nào, anh Lu nói tiếp:

-Park Chanyeol sống trong quân đội lâu chắc chắn rất nhàm chán, kiểu như cậu ấy sẽ thích những người nói nhiều cười nhiều như em đó. Anh tính cả rồi, Park Chanyeol cam đoan là đã chấm em từ lâu!

Baekhyun cảm thấy phơi phới trong lòng, vui hơn Tết đến!

Oh Sehun thêm một câu:

-Đúng thế đấy!



Byun Baekhyun chính thức sung sướng muốn nhảy từ lầu 6 xuống mà hét thật to!

Đương nhiên là vẫn không có làm vậy! Kìm nén sung sướng trong lòng, Baekhyun vui vẻ chuẩn bị thật tốt cho giờ học buổi chiều.

-Mà Kim Jong Dae dạo này rất hay biến mất, không biết có phải lại bị anh quân nhân nào hớp hồn rồi không? Đấy cứ chửi mình có tình bỏ bạn nhưng nó có khác gì đâu? Thằng chết dẫm!! - Byun Baek Hyun đảo mắt tìm bạn thân nhưng không thấy đâu liền chửi một hồi.



Kim Jong Dae ở một nơi nào đó cùng người nào đó liền hắt hơi một cái!

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro