Chap 8: (Kết thúc) đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Sau màn đuổi bắt vòng vòng quanh cái công viên nọ, một nhà ba người kia hết hơi lê lết về đến nhà trọ. Ngô Thế Huân đương nhiên bị tẩn không nhẹ, cả người ê ẩm hết lên vừa đi vừa rên rỉ.

Lộc Hàm một khi đã ra tay là rất hiếm khi nể tình!

Quả là một người đàn ông ưa bạo lực!

Nửa đêm không gian yên ắng và tối đen bao trùm lên ngôi nhà trọ ở một vùng hẻo lánh. Đến tiếng côn trùng cũng gần như không có, yên tĩnh tới mức nghe thấy tiếng kim đồng hồ đeo tay tích tắc di chuyển!

Lộc tổng mất ngủ rồi!

Sau khi uể oải về nhà trọ tắm rửa sạch sẽ cứ tưởng là sẽ ngủ được một giấc ngon lành ai ngờ lại còn tỉnh táo hơn bình thường!

Nhưng vì sao lại mất ngủ?! Dạo này vốn ăn no ngủ kĩ, chỉ cần đặt mông xuống giường là có thể ngáy khò khò ngay lập tức!

Lộc Hàm nằm thẳng người, hai tay đặt lên bụng, mắt mở lớn nhìn trần nhà bằng gỗ, nửa phút mới chớp một cái!

Tâm tình có chút không yên, cảm giác bồn chồn hồi hộp này rất lâu rồi anh mới có. Giống như ngày xưa khi còn là thầy giáo ở bên Hàn Quốc. Vào cái hôm anh tính toán chi tiết thời gian và địa điểm để "bất ngờ" gặp được Ngô Thế Huân, hình như tâm trạng anh cũng thế này. Khi đó vừa run vừa lo, lo là người ta sẽ ghét bỏ mình không muốn làm quen nhưng hiện tại thì không rõ bản thân đang lo lắng cái gì nữa.

Ngô Thế Huân hôm nay quả thực to gan, dám chu mỏ dính vào mặt anh giữa thanh thiên bạch nhật! Lại còn thơm má những hai cái! Hôn môi một cái! Thù này không trả ắt không làm chủ của Ba Chấm nữa! Lời thề quá độc luôn!

Một lúc sau Lộc Hàm lại tự hỏi mình, vì sao lại chạy tới chỗ này? Chẳng nhẽ thực sự vì Ngô Thế Huân sao? Hơn ba năm xa cách mà còn chưa dứt tình được, quả thật có chút khổ sở không nói nên lời. Vốn muốn bảo trì hình tượng Lộc tổng băng lãnh trong mắt tập thể nhân viên nhưng hình như hình tượng gì đó không quan trọng bằng người ấy. Hiện tại không những mất hình tượng tốt đẹp mà trong mắt mọi người còn trở thành một người đàn ông nhỏ nhắn đáng yêu vì người đàn ông khác mà thay đổi chính mình. Giống như đang làm minh chủ võ lâm thống lĩnh thiên hạ thì quay về làm thiếu công tử yếu đuối mềm mại phiêu du trong gió tình, ngày ngày e ấp bên phu quân đẹp trai! Hình tượng thay ngoắt 180 độ!! Đúng là không biết nên dùng bao nhiêu dấu chấm than mới đủ diễn tả!!

Đồng hồ chậm rãi quay đều, vào lúc hơn 2 giờ sáng, Lộc Hàm nghe thấy bên ngoài có tiếng động! Chả nhẽ có thích khách?! Cựu minh chủ võ lâm bắt đầu sợ hãi! Là võ phái nào muốn sai người tới ám sát mình?!

Ba Chấm đang ngủ ở thềm gỗ ngay trước cửa phòng anh, nếu có người tới chắc chắn nó phải kêu ngay! Nay nó vẫn ngáy đều đều, thật sự bất lực với đại cẩu ngốc nghếch này!

Lộc Hàm lạch cạch tự mình đứng dậy, thôi thì cũng là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, ứng phó với mấy tên trộm vặt chắc là không có vấn đề gì! Thiếu công tử yếu đuối nào đó bỏ quên hẳn phu quân nhà mình đang ở phòng cách vách! Không thèm gọi cứu trợ!

Tiếng động bên ngoài rất nhỏ rồi chấm dứt, lúc Lộc Hàm mở he hé cửa thì không thấy ai hết, thầm khen ngợi thích khách có khinh công phi phàm, trốn thật mau lẹ!

Sau đó anh bước ra ngoài, suýt dẫm phải đại cẩu đang ngủ mà phun nước phì phì dưới chân. Không gian vẫn một mảnh yên tĩnh, ở đây cách khá xa thành phố nên không khí rất tốt mà trăng cũng sáng hơn bình thường. Đang ngơ ngẩn có nên gọi Ngô Thế Huân dậy đi bắt trộm với mình không thì Lộc Hàm đã thấy ở tấm phản gỗ giữa sân, Ngô Thế Huân đang nằm đó ngửa mặt ngắm trăng!

Chả nhẽ tiếng động lúc nãy là do cậu ấy chạy ra ngoài này?!

Trời ơi quả là rảnh rỗi hết sức! Trong phòng ấm như thế thì không ở lại đi chạy ra ngoài nằm giữa trời mùa đông!

Ngô Thế Huân tâm trạng phức tạp nằm nhìn trời, không để ý tới ai kia đang đi tới, lúc Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh cậu vẫn không biết gì.

Lộc Hàm nhẹ nhàng nhích lại chỗ Ngô Thế Huân đang nằm, anh định âm thầm cốc đầu cậu ấy một cái thật đau để trả thù nhưng nhìn thấy hàng lông mày đang nhíu lại kia thì không đành lòng ra tay nữa.

Lại phiền lòng chuyện gì rồi?

Cái vẻ mặt đăm chiêu này lâu lắm mới thấy.

Trời giữa đêm không quá rét nhưng cũng đủ lạnh khiến cả người run run, Lộc Hàm cũng ngồi ngửa mặt lên trời xem rốt cuộc Ngô Thế Huân đang nhìn cái gì mà chăm chú thế, chăm chú tới mức không phát hiện ra cả anh đang ngồi đây.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên hai người, một người nằm hai tay chắp sau đầu, một người ngồi cạnh duỗi chân tay chống ra sau lưng làm điểm tựa. Những tư thế rất chi là bình thường nhưng hai người họ ở cạnh nhau trông vô cùng hoà hợp.

-Lạnh không? - Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng phát hiện ra người kia, cậu nhổm dậy hỏi.

-...Cũng bình thường. - Lộc Hàm nhún vai đáp. Thật ra lạnh chết đi được! Anh mặc mỗi bộ quần áo ngủ mỏng tang.

Ngô Thế Huân chẳng nghĩ nhiều mà lập tức hành động, kéo Lộc Hàm tựa vào ngực mình rồi dùng áo khoác chùm lấy anh ấy, cánh tay thì ôm thật chặt khiến Lộc Hàm muốn thoát cũng không được.

Lộc Hàm vừa đúng áp tai vào ngực Thế Huân, nghe rõ nhịp tim rộn ràng của cậu ấy, còn có mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc.

Thật sự anh cũng rất cuống, không biết phải làm sao mới phải. Nhưng trước hết phải thừa nhận là Ngô Thế Huân rất ấm đi đã, áo khoác lớn chùm đủ hai người khiến Lộc hàm hở mỗi đầu ra ngoài, vừa vặn để Thế Huân khẽ tựa cằm lên.

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm một lúc, trong một lúc đó có bao điều muốn nói mà không thể phát ra thành lời, Lộc Hàm cũng chẳng nói gì, bảo trì im lặng, thả lỏng tay chân, mặc kệ Ngô Thế Huân đang làm chức năng lò sưởi.

Cảnh sắc xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với hai người đang ngồi trên tấm phản lớn tựa vào nhau thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Giống như được quay về quá khứ, lúc hai người còn là người yêu của nhau, khoảng thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc.

Một hồi lâu sau Lộc Hàm mới ngước lên, đem thắc mắc bấy lâu ra hỏi:

-...Cô gái kia...cậu kiếm ở đâu ra?

Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên, không ngờ Lộc Hàm lại là người chủ động nhắc tới chuyện quá khứ trước. Cậu cũng biết anh ấy nhắc tới cô gái nào, rất hợp tác mà thành thật đáp trả:

-Sau khi chúng ta chia tay một thời gian thì ba mẹ em bắt em đi một buổi xem mắt. Lúc đó mới 19 tuổi mà đã xem mắt thực sự rất kì cục hơn nữa em còn tình cảm với anh nên em cũng không đồng ý. Cuối cùng em bị bố mẹ lừa về nhà có việc kết quả là gặp cô gái kia...Mới đầu em cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy rất giống anh, trên thế giới này có khoảng 8 người có ngoại hình tương đương nhau nhưng em không ngờ em lại gặp được người thứ hai giống anh đến thế. Cô ấy còn giống cả một số sở thích, cách nói chuyện cũng rất giống anh...Thực ra giống hay không thì cũng thế, quan trọng người đấy vẫn không phải là anh...

Lộc Hàm yên lặng hít một hơi, chăm chú nghe Ngô Thế Huân nói tiếp:

-Cuối cùng bố mẹ bắt ép rất gay gắt nên em miễn cưỡng mặc kệ cho cô gái kia đi theo mình. Ngày qua ngày cô ấy cũng rất yên phận, không làm gì quá đáng, cũng rất hiểu chuyện nên chúng em đã thành bạn bè...Trước mặt bố mẹ thì đóng kịch một chút mà thôi...Hôm đó khi anh về Hàn thăm trường, em và cô ấy bị bố mẹ cả hai bên phái người theo dõi nên mới có một số hành động thân mật như khoác tay đi vào nhà hàng...Cuối cùng gặp anh, không chỉ em mà cô ấy cũng sốc, cô ấy phát hiện ra mình chỉ là người mà bố mẹ em tìm về để thay thế anh trong lòng em...

Lộc Hàm thấy có gì đó không đúng lắm, vội ngắt lại:

-Tức là...bố mẹ cậu đã biết chuyện của chúng ta?

Ngô Thế Huân thở dài, buồn bã đáp:

-Họ phái người đi theo em suốt ngày, có thể không phát hiện ra sao?

Lộc Hàm thật sự không biết nói gì. Cứ ngỡ lần chia tay khi đó sẽ khiến chuyện này đỡ vỡ lở ra nhưng ai ngờ bố mẹ Ngô đã biết trước mọi chuyện. Tuy thân phận Ngô Thế Huân rất không bình thường nhưng có cần thiết phải theo dõi cậu ấy 24/7 như vậy không? Vậy là từ trước tới giờ, mọi người cứ tưởng Ngô Thế Huân là người sung sướng cái gì cũng có nhưng cái cơ bản nhất là tự do mà cậu ấy còn không có được một chút nào.

Lộc Hàm mải nghĩ, không hề biết rằng tay mình vô thức đã quấn quanh lấy eo Ngô Thế Huân, ôm cậu ấy thật chặt, còn nhân tiện dụi dụi mặt vào ngực cậu ấy vài cái.

Lúc nãy vốn thấy cảnh này hơi giống cảnh cãi nhau giữa trời tuyết ba năm trước, đang định nổi điên thì sau khi nghe Ngô Thế Huân nói xong lại không còn thấy tức nữa. Thay vào đó là một loạt cảm xúc hỗn tạp, cảm thấy quá khứ kia rất không ổn, chuyện chia tay cũng không ổn, ba năm xa cách đương nhiên không ổn mà hiện tại thì càng không ổn! Bây giờ phải làm gì mới tốt? Tuỳ tiện hành xử theo cảm xúc sao?

Ngô Thế Huân được ôm đương nhiên mừng như điên! Vui vẻ cười cười rồi ôm chặt Lộc Hàm. Chỉ thiếu bắn pháo hoa ăn mừng rồi phát kẹo cưới nữa thôi! Một lúc sau, cậu nghe thấy Lộc Hàm gọi:

-Thế Huân...

-Ừm? - Ngô Thế Huân thấp giọng đáp.

-Ngô Thế Huân... - giọng Lộc Hàm gần như nghẹn lại.

-Em đây... - Ngô Thế Huân lại tựa cằm vào mái tóc mềm của Lộc Hàm.

-Ba năm qua...em sống thế nào? - Lộc Hàm úp mặt vào ngực Thế Huân, hai tay vừa ôm vừa siết chặt góc áo cậu ấy, cả người như muốn run lên.

-Rất tốt...- Ngô Thế Huân trả lời - Ngoài nhớ anh, yêu anh và muốn tìm lại anh tới phát điên thì mọi thứ đều rất tốt.

Lộc Hàm thở dài, dịu giọng nói:

-Xin lỗi...

Tuy chẳng biết xin lỗi vì cái gì nhưng vẫn muốn nói xin lỗi.

Cảm xúc tri phối trí óc mất rồi.

Ngô Thế Huân phì cười, nửa đùa nửa thật nói:

-Anh làm gì sai mà phải xin lỗi chứ, người nên xin lỗi là em, hay là để em quỳ gối ba ngày ba đêm tạ tội với anh được không?

Lộc Hàm nghe xong liền im lặng mà hức hức huhu trong ngực Ngô Thế Huân!

Lâu rồi không khóc nên bây giờ lại khóc cảm thấy rất chi là xấu hổ!

Mình nam tính như vậy tại sao lại tựa vào ngực thằng đàn ông khác mà rơi lệ cơ chứ?!

Khóc cho sự nam tính của mình đã ra đi vậy!!

Vì thế Lộc tổng tiêu sái kiêu ngạo nào đó khóc càng ngày càng to! Ngô Thế Huân an ủi dỗ dành đến níu cả lưỡi!

Khóc một trận lớn như vậy đương nhiên rất mệt! Chính vì thế mà Lộc Hàm ngủ quên luôn trong ngực Ngô Thế Huân! Lúc ngủ vẫn còn hơi nấc lên với sụt sịt, thật sự rất đáng thương!

Ngô Thế Huân không cảm thấy phiền mà còn thấy hạnh phúc x1000, tuy quan hệ hai người vẫn chưa rõ ràng nhưng hôm nay đúng là đã có một bước tiến lớn! Sau đó cậu ôm anh ấy về phòng mình ngủ, trước khi ngủ đương nhiên phải tranh thủ hôn hôn mấy cái lên mặt lên môi! Ngày mai lúc anh ấy tỉnh dậy biết đâu lại lên cơn giả vờ quên sạch mọi thứ đêm nay thì sao?! Lộc Hàm của ngày hôm nay rất khó đoán trước, không còn ngây thơ như ngày xưa nữa!

.

.

.



Sáng hôm sau tập thể nhân viên đi suối nước nóng, bơi bơi nửa ngày mới thấy sếp với giám đốc nhà mình đến!

Mắt sếp lại còn sưng đỏ, cả người trông có vẻ rất mệt mỏi!

Chắc chắc đêm qua rất kịch liệt! Kịch liệt tới phát khóc luôn!

Bắn 1000LIKE cho Giám đốc Ngô!!



Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đi qua chỗ nhân viên rồi tới một khu riêng tư hơn ngâm nước nóng.

Nhân viên lại lập tức muốn rơi lệ!

Lại còn tắm uyên ương!

Đêm qua hình như vẫn chưa đủ!

Hai người thật dũng mãnh!

Chúng tôi vẫy vẫy khăn, rơi nước mắt tạm biệt và chúc phúc hai người!

Trái với dự đoán của Ngô Thế Huân, sáng nay Lộc Hàm thức dậy rất chi là bình thường. Thấy hai người ngủ cùng giường thậm chí tay chân đang quấn lấy nhau cũng không nói gì, hơn nữa còn mè nheo muốn ngủ nữa đêm qua khóc quá mệt!

Thế là hai người lại tiếp tục âu yếm trên giường thêm cả tiếng đồng hồ!

Cuối cùng vẫn là do Ba Chấm sủa ầm ỹ lên thì hai người mới bất đắc dĩ ngồi dậy!

Ba Chấm nằm ngoài sân nhìn hai người nọ đi ra, mặt chó bự đầy oán hận! Tuy đêm qua được ăn rất nhiều rồi nhưng Ba Chấm đói rất nhanh! Riêng khoản này nó không hề làm xấu mặt chó ngao Tây Tạng! Đợi mãi mà anh chủ đẹp trai không ra nên đành to gan sủa lên vài tiếng!

Sau đó ba người lại đi tìm một nhà hàng ăn sáng, Ba Chấm được gửi vào một trung tâm chăm sóc thú nuôi nhỏ để tắm rửa và tỉa lông. Còn chủ nhân và người anh em của nó đi tắm suối nước nóng!

Hai người quấn khăn quanh hông rồi nhảy xuống suối nước nóng. Nước ấm dễ chịu lập tức làm cả người thoải mái hẳn lên, mệt mỏi trôi đi theo dòng nước nóng hết rồi.

Ngô Thế Huân bóp vai cho Lộc Hàm, thấy vẻ mặt thả lỏng đầy thoả mãn của anh ấy làm cậu chợt nhớ tới vẻ mặt phê phê của Ba Chấm mà không khỏi buồn cười. Lộc Hàm ngay lập tức thu lại biểu tình lộ liễu, mắng:

-Cười cái gì mà cười!

Ngô Thế Huân nín cười, vẫn tiếp tục bóp vai:

-Không có gì, mặt anh đỏ hồng trông rất đáng yêu.

Lộc Hàm ngượng chín mặt!

Tôi đương nhiên là đáng yêu rồi!

Nhưng có thể dùng từ nào đó nam tính hơn một chút được không?!

Hoặc không dùng được từ nào tử tế thì tay cũng đừng men theo sống lưng mà sờ bậy bạ như thế!

-Thoải mái không? - Ngô Thế Huân hỏi.

Lộc Hàm im lặng.

Tôi mà trả lời "CÓ" chắc chặn cậu sẽ sờ xuống dưới nữa!

Đừng có mơ!



Một lúc sau Lộc Hàm do quá thoải mái mà đâm ra lại ngáp ngáp mấy cái, tựa lưng vào ngực Ngô Thế Huân:

-Buồn ngủ~

Ngô Thế Huân ngồi xuống bậc thang ngầm dưới dòng nước, lưng tựa vào thành bể, kéo Lộc Hàm ngồi trên đùi mình, thoải mái biến thành cái giường thịt mềm mềm cho ai đó.

-Vậy ngủ một lúc, tới giờ ăn trưa em sẽ gọi anh dậy.

Lộc Hàm giọng ngái ngủ, nhắc nhở:

-Đừng để tôi tuột xuống nước...

Ngô Thế Huân hiểu ý, liền vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh ấy. Đầu Lộc Hàm nghiêng ngiêng vừa vặn đặt vào hõm vai Ngô Thế Huân! Rất chi là thoải mái mà dụi dụi!

Ngô Thế Huân cười khổ, anh ấy cứ liên tục khiêu khích thế này thì cậu chịu sao nổi?! Cảm nhận thấy hơi thở đều đều ngứa ngứa ở cổ mà kiềm lòng không được, cậu đành hôn lên trán anh ấy một cái!

Rất muốn hôn đôi môi đang hé ra kia nhưng sợ ăn tát!

Bởi vì mọi chuyện chưa có rõ ràng!

Sau đó Ngô Thế Huân bị sốc!

Bởi vì Lộc Hàm khẽ rướn cổ hôn lên cằm cậu ấy!

Anh ấy còn nói:

-Huân Huân ngoan~ tí sẽ cho em bánh bích quy của Ba Chấm~

Ngay sau đó đã ngủ khò khò để trốn tránh trách nhiệm!

Ngô Thế Huân đang hạnh phúc quá chừng nên không thèm so đo, ngồi yên để anh ấy tựa vào mình mà ngủ.

Thực chất Lộc Hàm cũng không ngủ quá lâu! Thậm chí mới có hơn 30 phút!

Bởi vì có kẻ thứ ba dám to gan nhảy vào phá đám!

Hạ Thế Phong bị Kiều Khải Kỳ kéo đi từ sáng hôm qua tới sáng hôm nay mới về tới khu tắm nước nóng nên bây giờ mới có cơ hội gặp sếp nhà mình!

Mới nhảy vào đã thấy mấy anh chị nhân viên nói sếp Lộc đang ở khu trong kia đợi cậu nên cậu cũng nhanh chóng chạy như bay vào!

Ai ngờ trúng mưu của tập thể nhân viên!

Rõ ràng cảnh trước mắt kia là bảo cậu tuyệt đối đừng vào chứ đợi cậu vào bao giờ!!

Hai người đàn ông xích loã tựa vào nhau giữa bể nước nóng khói bốc mờ nhạt, hiệu quả thị giác kích thích gần bằng GV!

Mà tại sao Hạ Thế Phong cậu luôn gặp phải mấy cảnh này của sếp vậy?! Oan uổng hết sức!

Nếu sếp Lộc mà lại phạt làm tư thế kia với Kiều Khải Kỳ thì thà chết đi còn hơn!

Lúc Hạ Thế Phong đi vào thì Ngô Thế Huân với Lộc Hàm vẫn như cũ tựa vào nhau để cho Lộc tổng ngủ, nhưng khăn quấn phía dưới nước bị làn khói che mất nên Hạ Thế Phong không nhìn thấy, tưởng là hai người NUDE 100%. Mơ hồ chỉ có thể thấy giám đốc Ngô đang ôm eo và nắm tay sếp Lộc mà thôi!

Sau đó Thế Phong hết hồn rón rén ra ngoài, hai người kia chưa có nhìn thấy cậu! Chuồn là thượng sách! Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại trượt chân ngã ùm xuống nước! Thế là sếp Lộc bừng tỉnh, giám đốc Ngô cũng mở mắt.

Hạ Thế Phong khó khăn ngoi lên mặt nước sau đó ướt nhẹp từ đầu tới chân đứng tạ lỗi ở một bên, chuẩn bị nghe một loạt hình phạt đáng sợ mà sếp tổng "ban" cho.

Cuối cùng, Lộc Hàm nói đúng một câu:

-Mau ra ngoài, đừng kể linh tinh với người khác.

Hạ Thế Phong rất ngỡ ngàng!

Kia có phải sếp nhà mình không vậy?!

Cái vẻ mặt hiền lương thục đức kia thật không đáng tin!

-Sếp không có phạt cái gì thật sao?! - Hạ Thế Phong tròn mắt hỏi.

Lộc Hàm bó tay với thư kí của mình! Tha cho còn không muốn! Đành thoả ước nguyện của cậu ta vậy!

Sau đó Lộc tổng quay về hình tượng kiêu ngạo, nói:

-Tôi sẽ nói với Khải Kỳ sau, cậu nên bảo dưỡng thân thể cho tốt.

Hạ Thế Phong lập tức rưng rưng nước mắt! Uất ức quay sang nhìn giám đốc Ngô tỏ vẻ xin lượng thứ! Hãy tha cho tiện dân!!!

Nhưng giám đốc Ngô còn đang bận ngắm trời! Không có nhìn qua đây!

Trước mắt Hạ Thế Phong chính là một cặp đôi công sở ác quỷ!

Chỉ có cách chịu trận mà thôi!

Lúc Thế Phong đi rồi, Lộc Hàm lại tựa vào thành bể ngáp thêm mấy cái nữa, đang ngủ ngon mà bị quấy rối là bực mình hết sức!

Lần sau phải mang biển báo "Không phận sự miễn vào" đi muôn nơi!!

Ngô Thế Huân sáp lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc mái hơi ướt của Lộc Hàm, hỏi:

-Lát nữa muốn ăn cái gì?

Lộc Hàm chặn tay Thế Huân lại, đưa tới miệng cắn một cái.

-Ăn móng giò...

Ngô Thế Huân cười cười, nhìn Lộc Hàm lập tức xoa xoa thổi thổi vết răng của chính mình trên tay cậu.

Khi vết răng mờ đi một tẹo, Lộc Hàm nhìn lên Thế Huân, nắm lấy bàn tay mới bị mình cắn mà vùng vằng trong nước:

-Muốn về nhà.

Ở đây có nhiều người soi mói thực sự rất ghét!

Chuyến du lịch còn kéo dài 2 ngày nữa! Chịu sao nổi ánh mắt dò xét của tập thể quần chúng đây?!

Ngô Thế Huân sảng khoái đáp:

-Được.

Lộc Hàm vui vẻ cười hì hì, sau đó bị một tay còn lại của Ngô Thế Huân ôm vào trong ngực.

-Ăn xong cơm trưa sẽ về luôn. - Ngô Thế Huân lại nói.

Lộc Hàm gật gật, sau đó nhìn mảng ngực lớn vững chắc trước mặt mình!

Trông ngon mắt quá đi mất!

Lập tức cắn xuống một miếng nữa!

Đương nhiên cắn xong để lại hai vết răng đỏ hồng thì Lộc Hàm lại tự mình xoa xoa!

Rất chi là là có tính tự giác!

Một lúc sau hai người thoát khỏi suối nước nóng trước ánh mắt ngưỡng mộ của tập thể quần chúng nhân viên. Chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy vết cắn trên ngực giám đốc Ngô! Cũng không thấy hai người đang nắm tay nhau luôn! Không thấy cái gì hết!! Thị giác tất cả đồng loạt giảm xuống số âm!

Sau một bữa ăn no nê một nhà ba người lập tức thu dọn hành lí trở về. Ba Chấm thấy người anh em tốt của mình lần này về cùng thì rất vui, lăn lộn nhảy nhót trên ghế sau ôtô một hồi.

Lộc Hàm ngồi ở ghế phụ đành bóc bánh bích quy "móng chó" cho nó ăn để nó ngồi yên, Ngô Thế Huân lái xe băng băng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc!

Chuyến du lịch kết thúc rồi!

Thế tình yêu đã có thể bắt đầu được chưa?!





(TBC)

A/N: Lộc tổng hết sức dễ thương :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro