Chương 5: Chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  


Một tuần nhanh như chớp mắt trôi qua, Kim Jong In cùng đồng đội ra sức truy lùng xã hội đen Nhật Bản nhưng không thu thập được bao nhiêu thông tin hữu ích.

Tình trạng công việc trì trệ thế nhưng cảm xúc của cảnh sát Kim vẫn rất high! Bởi vì sao ư? Căn bản đứng trước tình yêu, công việc không có cũng không sao hết!

Và điều quan trọng nhất bây giờ là gì?

Là Trung Uý Do sắp tới nơi này đó!

Do Kyung Soo lạnh lùng quyến rũ!

Trái tim Kim Jong In đập bình bịch, không sao mà kiểm soát nổi sự háo hức trong lòng, đứng quanh phòng lớn tầng 1 đi vòng vòng trước sự chứng kiến của tất cả những người còn lại.

Usopp đứng tựa bên một chiếc máy may nói:

"Lúc thi lấy huân chương cũng không thấy anh ấy lo lắng như vậy"

Kaya mải mê nghịch một loại vải đen cực kì dẻo dai trong tay, chỉ liếc lên Kim Jong In một cái, hoàn toàn không có tâm trí bình luận gì.

Usopp gõ gõ vào cái tay đang cầm kéo của cậu, ý bảo phải cẩn thận.

Kaya cũng liếc anh một cái rồi quay phắt cho người nọ cái lưng kiên cường.

Đã có tính bà tám lại còn phiền!

Tối nay không ra ngoài làm nhiệm vụ thì kiểu gì cũng kéo chặt mình xem phim ma!

Ấu trĩ!

Bagu ở bên đối diện đang ghì lấy Crocket trong ngực quay ra đáp:

"Có người trong lòng thì ai cũng dễ kích động vậy thôi"

Crocket "..."

Tại sao anh lại nói câu mờ ám đấy khi đang cố đè đầu cưỡi cổ tôi?

Mọi người lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn Crocket.

Trong lòng các đồng nghiệp thắp nên vô vàn ngọn nến.

Nến đủ màu.

Crocket chán nản thả lỏng người, không muốn vùng vẫy nữa.

Tôi bất lực với thế giới này rồi.

Bagu lại siết thêm chặt, hơn nữa còn dùng bàn tay to lớn vò mạnh mái tóc xoăn vàng.

Crocket càng thêm phẫn uất.

Tôi thật sự bất lực rồi đó!

Có phải tôi không thuộc về trái đất này không!

Riêng Baobao cùng Wenwen vẫn thích duy trì im lặng theo dõi mọi người, thi thoảng Baobao nhoẻn miệng cười một cái thì Wenwen cũng sẽ nhìn cậu mà cười theo.

Kim Jong In đi lại chưa thấy đủ để giải toả căng thẳng, quyết định gập bụng 100 cái.

100 cái vèo vèo đã xong, lại thêm 50 cái hít đất Kim Jong In mới thấy bình ổn lại một chút, thế nhưng ngay lúc này chuông điện thoại reo lên, Kim Jong In giật bắn mình, nước đang uống trong miệng suýt thì phun ra.

Kim Min Seok vỗ vỗ lưng cho cậu cảnh sát, thúc giục:

"Còn không mau nghe máy?"

Không được ở bên cạnh người mình yêu thương đau đớn đến nhường nào, tốt nhất cậu không nên trải qua, sớm bắt người về nhà một chút.

Ánh mắt Kim Min Seok hơi ảm đạm, trong lòng không ngừng cuộn trào nhớ nhung một người ở phương xa.

Kim Jong In sau khi nghe máy chỉ nhận được hai chữ:

"Tới rồi"

Nhưng hai chữ cũng là rất quý giá, Kim Jong In mừng rỡ chạy ra ngoài.

6 anh em cảnh sát nghiêm chỉnh đứng một bên đợi.

Chị dâu tới.

Đúng vậy. CHỊ! DÂU! TỚI!

Bọn họ không ngừng cảm thán hoá ra thực sự có tồn tại một người như vậy-khiến cho Kim Jong In điên cuồng vì công việc cũng phải để mắt tới, bao lâu nay cứ tưởng đội trưởng Kim định bình thản sống độc thân suốt đời.

Tuy hai người đó chưa chính thức về một nhà nhưng người có tính ắt sẽ về bên nhau, anh em từ giờ sẽ cố gắng vui đắp, khi kết hôn còn gửi tiền mừng thật nhiều.

Chuyện vì sao những đồng đội đáng mến này nhận ra Kim Jong In đang yêu đơn phương thì là bởi vì do chính Kim Jong In suốt mấy ngày nay lải không ngừng. Hết dặn dò phải sạch sẽ lịch sự thì lại bắt đọc gấp một quyển văn hoá ứng xử, không được để vị quân nhân nào đó có ấn tượng không tốt.

Muốn xây dựng hình tượng hoàn hảo trong mặt vợ thì đúng là nên mua chuộc anh em, nhưng anh em này hoàn toàn là bị bắt ép. Tuy thế vẫn vô cùng phối hợp, bởi vì không phối hợp nhất định sẽ bị giao cho nhiệm vụ khó đỡ.

Ở nước ngoài nên Do Kyung Soo không mặc quân phục, một thân áo sơ mi quần jeans đơn giản ra mắt chào mọi người.

"Xin chào, tôi là Trung Uý Do Kyung Soo. Lần này tới tiếp ứng mọi người, hi vọng có thể giúp đỡ được phần nào."

Vừa thân thiện lại khiêm tốn, còn cười hơi he hé răng một chút, cực kì xinh tươi mơn mởn...

Kim Jong In lồng ngực phập phồng, cậu ấy còn chưa có cười với mình dịu dàng như vậy bao giờ!

Bọn người kia đúng là có số hưởng!

6 anh em nào đó âm thầm hiểu ra, Kim Jong In là thực sự chết dưới tay người này rồi.

Biết đây sẽ là người sẽ giúp bọn họ giữ mạng trong tương lai, thậm chí còn có chức danh chị dâu uy mãnh, những đồng chí cảnh sát còn lại rất hoà đồng thân thiện, chả mấy mà tỏ ra cực kì thân thiết.

Mai sau còn có thể dùng chị dâu làm bảo kê, cực kì tốt.

Kim Jong In đen mặt đứng một bên, một lúc sau Do Kyung Soo chủ động đi tới hỏi han công việc thì mới chịu rực rỡ trở lại.

Kim Jong In chuyên nghiệp nói lại đại khái tình hình, vừa nói vừa nghĩ nên làm sao để chuyển cho Kim Min Seok sang một phòng khác, còn để Trung Uý Do ở cùng với mình...

Do Kyung Soo chuyên tâm theo dõi từng biến hoá trên khuôn mặt của cảnh sát Kim...

Rõ ràng là đang nói về vụ án nghiêm trọng như vậy thế nhưng trong mắt cậu ta lại loè loè thứ ánh sáng kì dị ...

Khi xe chuyển đồ của Do Kyung Soo tới, tất cả cùng ngạc nhiên một vị Trung Uý giản dị lại khoa trương dùng nguyên một xe lớn để vận chuyển đồ đạc công tác...có phải là mang nguyên cả tủ quần áo đi hay không?

Thế nhưng tất cả đã nhầm.

Khi đồ đạc được gỡ xuống, toàn bộ đều là đồ y tế, băng bông dao kéo, đèn chiếu, thuốc thang...chỗ này tập hợp lại hoàn toàn có thể làm một phòng khám nho nhỏ.

Kim Jong In nhanh chóng thu dọn một nửa tầng hầm để làm không gian phòng khám, 9 người luôn tay luôn chân hết gần một ngày trời mới sắp xếp xong.

Kaya sờ sờ giường nằm cho bệnh nhân, cảm thán:

"Còn dùng loại vải rất tốt"

Usopp nhìn vẻ chăm chú của cậu mà mỉm cười, không có tâm trạng nhìn tới Crocket đang bị Bagu đè xuống 1 bên thử mấy loại dụng cụ khám kì dị.

Baobao và Wenwen thì vẫn tiếp tục thân ái đứng một bên cười cười.

Do Kyung Soo đề nghị:

"Tôi có thể ngủ ở đây được luôn, mọi người không cần mất công xếp phòng"

Kim Jong In nhanh chóng xua tay:

"Không thể được! Anh dùng phòng của tôi đi, tôi ngủ dưới này là được!"

Để người thương yêu ngủ tầng hầm, tôi bị điên rồi chắc?

Do Kyung Soo thực chất cũng không quá quan trọng chuyện nằm đâu, căn bản nếu từng huấn luyện quân đội qua thì chưa hề ít lần phải chịu cảnh mành trời chiếu đất.

Thế nhưng, trong lòng vẫn là thấy mình nên ngủ tầng hầm!

Một mình một không gian rất tốt, nhỡ đâu lại bị cùng phòng với ai đó...

Kim Min Seok giơ tay nói:

"Tôi nhường giường của tôi cho Trung Uý Do"

Do Kyung Soo: "..."

Tôi biết ngay mà. Ngàn vạn lần cám ơn cả nhà anh.

Không để cho Trung Uý Do phản bác, Kim Min Seok lại nói tiếp:

"Thật ra cái giường trên đó cũng không dễ chịu lắm đâu, tôi sẽ đi mua một giường đơn đặt dưới này, còn tiện thể suy tính kế hoạch, và cũng ẩn mình dễ hơn nếu nơi này bị phát hiện"

Lí do nghe hơi miễn cưỡng nhưng không ai phản bác, thực chất làm sao để che giấu được Kim Min Seok khỏi tai mắt thế lực thù địch cũng là một chuyện tương đối vất vả.

Điều kiện của tầng hầm cũng không phải là tồi tàn gì, ngoài cái tối tăm ra thì hoàn toàn khô ráo sạch sẽ, lại còn lớn, bởi vì một bên làm được phòng kế hoạch, một bên làm phòng khám, đặt thêm một cái giường cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

9 người hoà nhập với nhau rất nhanh, đến giờ ăn cơm cả tập thể di chuyển lên phòng bếp.

Bagu nấu cơm rất nhanh, trong 9 người này anh là người có khả năng bếp núc tốt nhất.

Baobao hiếm khi lên tiếng:

"Crocket này, cậu có phúc mà không biết hưởng"

Crocket vừa uống xong một hộp sữa chua – do quá đói không đợi được cơm – liền ngẩng lên, miệng còn một vòng sữa trắng ngơ ngác hỏi:

"Cậu nói gì cơ?"

Baobao chỉ chỉ vào dáng người cao ngất của Bagu đang chiên cơm, lưng lớn như vậy, lại còn có cơ bắp trông cực kì đáng tin tưởng, nhanh chóng gả cho cậu ấy đi thôi.

Crocket bĩu môi đảo mắt, nửa hờn dỗi nửa trêu chọc đáp:

"Trêu tôi thích thú như vậy? Cậu cũng có dáng người rất tốt đó nha~"

Lời vừa kết thúc ánh mắt như đạn pháo của Wenwen lập tức bắn sang. Wenwen nhìn Crocket nhíu mày một cái, Crocket lập tức run bắn mà lao tới bên Bagu, vô cùng thân thiện hỏi:

"Anh có cần giúp đỡ gì không nè?"

Tính ra mà nói, vẫn là người này đáng tin tưởng hơn, thi thoảng có đè mình ra trêu đùa mình một chút còn hơn là bị Wenwen lôi ra làm bia đỡ đạn. Phải biết là ngày trước ở khu tập huấn chung, có người trêu Baobao quá trắng, môi còn đỏ hồng như con gái, Wenwen  giơ súng lên, 1 giây sau ngay sát đũng quần vị xấu số kia xuyên qua một viên đạn nóng hổi. Chỉ cần chếch một chút thôi...không thể biết được đã mất những gì! Hoàn toàn không cần phải liều mạng như vậy!

Bagu buồn cười nhìn Crocket giả vờ đụng cái này chạm cái kia, dáng vẻ người này lúc nào cũng ngốc như vậy.

Bagu đặt chảo chiên xuống, tay phải cầm lấy một tờ giấy ăn bên cạnh lên sau đó tay trái thì giữ mặt người kia lại, lau một vòng miệng còn dính sữa chua.

Quả thực thể hiện được tình cha con thắm thiết.

Trong nháy mắt bàn tay Bagu siết nhẹ dưới cằm mình, mặt Crocket lập tức đỏ bừng.

Quỷ thần thiên địa ơi!

Thà bảo Wenwen bắn bỏ tôi đi còn hơn!

Bắn 3 phát!

Tập thể 8 người còn lại nén cười nhìn Crocket chạy vèo về bên bàn ăn, ôm chân im lặng suy ngẫm sự đời, thở cũng không dám thở mạnh.

Thấy Do Kyung Soo mỉm cười, Kim Jong In vui vẻ nói:

"Ở cùng bọn họ rất vui, mỗi ngày đều có 1 đống chuyện hài"

Do Kyung Soo gật gật đáp:

"Cũng may ở đây không căng thẳng như ở quân khu, một đống người lúc nào cũng lầm lì nghiêm nghị"

Kim Jong In nghe ra giọng điệu giận hờn của anh, lại càng thấy người này thực sự đáng yêu đáng yêu đáng yêu...

Nhất định phải đưa về nhà ra mắt baba!

Ai bảo quân nhân đều cứng nhắc chứ?

Có Trung Uý Do vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất hoạt bát đáng yêu, còn có cả Đại Uý Park vừa đẹp trai lại ôn nhu dịu dàng...

Quân nhân rất tuyệt vời!

Trong lúc ăn cơm mọi người đều hạn chế nhắc tới chuyện công việc nên vấn đề chợt nảy tới một khía cạnh rất kì dị.

Usopp ngừng đũa hỏi Kaya:

"Thật sự muốn đi tới chỗ đó như vậy?"

Kaya mãnh liệt gật đầu:

"Muốn muốn muốn!"

Làm nũng cũng đã tung ra rồi, nhất định phải có người đi với tôi!

Usopp quả nhiên bị vẻ mặt vòi vĩnh kia làm cho tan chảy, trong lòng thầm nhủ cậu ấy có muốn đi nhảy lầu còn được chứ đi hội Cosplay thì đã là gì!

"Nếu tới Nhật Bản, nhất định phải tham gia cái này một lần!" – Kaya tiếp tục hô to khẩu hiệu Cosplay muôn năm!

Usopp nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Kaya hạnh phúc cười như hoa nở, thậm chí còn buột miệng nói:

"Có anh đi cùng là tốt nhất!"

7 người còn lại nhiệt liệt gửi tới Ussopp một ánh mắt chúc mừng.

Đi Nhật Bản về, nhớ cho chúng tôi ăn kẹo cưới.

Kẹo 7 màu.

Do Kyung Soo hỏi:

"Đi tới đó có phải hoá trang hay không?"

Kim Jong In nhanh chóng bắt sóng:

"Anh muốn tham gia?"

Lần đầu để lộ ra khía cạnh này của mình nên Do Kyung Soo hơi ngại ngùng, anh gãi tai bày tỏ:

"Chỉ là muốn tới xem một chút"

Nghe nói rất thú vị, nhất định còn có nhiều nhân vật cực đẹp.

Kim Jong In nhanh chóng cười toe:

"Vậy mai tôi đi với anh"

Do Kyung Soo lập tức đồng ý, lại đề nghị:

"Mai chúng ta 4 người cùng đi?"

Kim Jong In lắc đầu:

"Không, 2 chúng ta thôi"

Do Kyung Soo khó hiểu nhìn sang Kaya và Usopp, hai người  bọn họ cũng đi nữa mà? Tại sao không đi chung?

Kim Jong In nhìn sang 2 cái đèn sáng chói bên kia:

"Chúng ta quen nhau sao?"

2 người nọ nhất thời đồng thanh:

"Không quen"

Vị đội trưởng tồi tệ như vậy chúng tôi quen để làm gì!

Bao năm qua chinh chiến bên nhau hoàn toàn không là cái gì hết!

Do Kyung Soo khó hiểu, chợt nghiêm nghị trở lại, nghĩ nghĩ xem rốt cuộc là vì cái gì mà lại có tình huống này...

Kim Jong In đành kiếm một cái cớ:

"Chúng ta đi đông sẽ gây sự chú ý, hiện tại tránh được tai mắt ở đây càng lâu càng tốt"

4 trai đẹp đi với nhau, nghĩ cũng thấy đau đầu. Hơn nữa mình hoàn toàn muốn hẹn hò riêng!

Cũng may mắn Do Kyung Soo không quá dị nghị với lí do này cho nên kế hoạch hẹn hò riêng của Kim Jong In sau đó vẫn được bảo toàn.

Bagu hỏi Crocket:

"Không muốn đi một chút sao?"

Crocket cắn môi suy nghĩ, thực ra rất muốn nhưng lại không thể đi ké với đôi nhà người ta được!

Mà đi một mình thì rất điên!

Mà đi với Bagu thì...ưm...tim sẽ lại không chịu nổi như lúc nãy...

Crocket hướng sang Baobao, ánh mắt long lanh cầu khẩn:

"Cậu cậu cậu đi với tôi nha~"

Baobao đang cắn dở miếng sườn, hoàn toàn không kịp đáp, thay vào đó ánh mắt của Wenwen lại bắn tới Crocket một lần nữa.

Crocket lại lập tức run mình thu người về, ấm ức nhìn Bagu.

Anh xem tại sao trên đời lại có người đáng sợ như Wenwen vậy chứ!

Tôi cái gì cũng chưa làm, chỉ là rủ bạn bè đi chơi mà thôi!

Bagu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc xoăn vàng nào đó, ánh mắt không vui nhìn sang Wenwen:

"Đừng có suốt ngày doạ cậu ấy như vậy!"

Wenwen thờ ơ nhún vai.

Crocket thoả mãn tiếp tục ăn cơm.

Lúc Crocket không để ý nữa thì Bagu lại lén lút nháy mắt một cái với Wenwen.

Đồng chí làm tốt lắm!

Người này là phải để tôi thu phục!

Baobao thấy vậy phì cười, Wenwen nhìn cậu như vậy thì cũng nâng khoé miệng một chút, ánh mắt toàn là dịu dàng hiếm thấy.

Kim Min Seok một mình chuyên tâm ăn cơm, cảm thấy mình là cái bóng đèn sáng nhất ở nơi này.

Trong lòng anh lại toàn cảm xúc hỗn độn, nhưng cảm xúc rõ nhất là lo lắng không thôi. Mình ra đi không một lời từ biệt như vậy, người kia còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp đầy khó khăn, nếu mình có thể ở bên cạnh cậu ấy như những người ở đây có thể ở bên cạnh người mình yêu thì tốt rồi...

(TBC)

A/N: hôm trước có bạn hỏi mình drop truyện à...mình không drop đâu...chỉ là lầy lội một chút mà thôi... :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro