Ngoại truyện 1: Usopp & Kaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







1/ Lần đầu gặp gỡ.

Usopp khi đó còn chưa lấy biệt danh là "Usopp", anh vừa tốt nghiệp cấp ba được mấy tháng liền tạm biệt gia đình đến thành phố sầm uất nhất cả nước để tiếp tục học tập và làm việc.

Vẫn còn đang ở lứa tuổi học sinh-sinh viên mà Usopp đã được ông trời ưu ái cho một thân hình đã cao lớn vượt trội, một bộ dáng anh tuấn bức người, đi tới đâu là tiêu điểm tới đó. Nhất là lên thành phố lớn, có không ít người tự xưng là công ty giải trí đến tuyển dụng, anh chỉ lịch sự từ chối, không có hứng thú với việc làm người nổi tiếng, anh đã đặt mục tiêu cho mình từ lâu, nhất định phải làm cảnh sát.

Do học vấn và khả năng hơn người, Usopp được cảnh sát thành phố nhờ cậy trong một số vụ án nhất định, cuộc sống ở thành phố lớn trôi qua vô cùng tốt đẹp, chỉ còn chờ ngày chính thức đi huấn luyện làm cảnh sát.

Tại một khách sạn lớn của thành phố A, Usopp xuống xe taxi, mang tấm thiệp đen trắng được thiết kế 3D tinh xảo, trên tấm thiệp ghi "Kính mời: Mr.Song tham dự Hội thảo về tội phạm buôn vũ khí lậu". Đứng trước khách sạn, Usopp mở thiệp, bên trong là tấm thiệp in lời mời một cách thủ công nhưng có một cái tên người được mời thì dùng chữ viết tay rất khéo léo: "Song Jae Kwan"

Song Jae Kwan là tên thật của Usopp.

(Jae Kwan: người có quyền năng lớn mạnh-giàu có)

Mr.Song bình tĩnh đi vào hội trường theo chỉ dẫn trên thiệp, anh không hề ngạc nhiên khi bên trong toàn những người ít ra phải hơn anh cả chục tuổi. Còn có mấy người mặc cả cảnh phục, treo đầy huy hiệu trên áo, oai nghiêm liếc mắt anh một cái, một bộ dáng khinh thường.

Song Jae Kwan không để ý, anh đến thẳng chỗ của mình, những ánh mắt dõi theo anh lại càng ngạc nhiên.

Thằng nhóc con đó lại dám ngồi hàng ghế VVIP!

Hàng ghế VVIP chỉ dành cho khoảng 10 người, mỗi người một bàn một ghế riêng, và chia ra làm hai hàng đầu, mỗi hàng 5 ghế.

Jae Kwan bình tĩnh ngồi vào vị trí giữa hàng thứ hai, ung dung lôi điện thoại ra.

Phải nói là cả hội trường đông đúc như vậy, ai ai cũng tranh thủ nói về khả năng của mình, hưng chí tung hứng bản thân, bàn tán về các vụ án trấn động trời đất, chỉ một mình Song Jae Kwan ngồi vắt chân, thoải mái dựa lưng vào ghế sofa êm ái, không hề màng đến thế sự mà chơi game.

Xung quanh xì xào bàn tán, chê trách dè bỉu là chủ yếu, Song Jae Kwan nào có để tâm.

Người vào càng ngày càng đông, khi các chỗ ngồi gần được lấp đầy, lại có một bóng dáng nữa đi vào khiến cả hội trường càng thêm phẫn nộ!

Lúc nãy một thằng thanh niên không ra làm sao đi vào, bây giờ trẻ con cũng cho vào là sao? Đây là nơi để đùa giỡn ư?!

Người mới vào còn mặc hẳn quần áo đồng phục cấp ba, lưng đeo balo, có vẻ như mới đi học về liền chạy tới đây. Người này thậm chí không có thiệp mời, lon ton luồn lách chạy vào, sau đó cậu đứng ở lối vào của các hàng ghế ngó nghiêng một cái, lướt qua bóng dáng một thanh niên có vẻ trẻ trẻ như mình liền ào ào nhảy tới như thấy đồng loại. Thế nhưng cậu cũng không bắt chuyện, chỉ vui vẻ bỏ balo xuống một cái ghế còn trống, ngồi!

Song Jae Kwan thú vị nhìn cậu bạn vừa hồn nhiên chọn hàng ghế VVIP ngay trước mặt anh.

Cái gan quả thực không nhỏ, có mấy ông lão phía sau sắp tức chết rồi!

Trước đó khi Song Jae Kwan đi vào trên tay còn có thiệp mời cho nên người khác không dám tới bắt lỗi, nhưng nhóc con này lại khác, trông sáng sủa đáng yêu thì đã sao?! Không thể tha thứ được!

Vậy là có mấy ông chú đi xuống hàng ghế VVIP, vỗ vỗ vai cậu nhóc kia.

Cậu nhóc đang lôi một ít sách vở ra khỏi balo, sách Hoá, sách Lý, bút thước bày la liệt.

Một ông chú nói:

"Cậu nhóc này có phải là cậu tới nhầm nơi rồi không? Đây không phải là phòng tự học đâu?"

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ông chú đó, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy đáp:

"Cháu biết, làm gì có cái phòng tự học vào lớn như vậy, hơn nữa nhiều người già như thế, chả nhẽ là phòng tự học của viện dưỡng lão sao?"

Mấy ông chú kia nhanh chóng tức tím mặt, Song Jae Kwan ngồi gần nên nghe rất rõ ràng, bờ vai anh rung lên một chút, cười.

Mấy ông chú lại nhìn thấy Song Jae Kwan cười thì càng xấu hổ, ông chú vừa nãy nói với cậu nhóc:

"Vậy cậu tới đây làm gì? Chỉ những người có phận sự mới được vào! Nếu không tự giác đi ra thì chúng tôi sẽ mời bảo vệ!"

Cậu nhóc cười đến cong cong khoé mắt, vẫn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, thế nhưng lời nói lại không ngừng châm chọc:

"Nhiều bảo vệ như vậy cháu còn chuồn được vào đây, tức là cháu thực sự có phận sự đó! Các chú nếu không phải cảnh sát thì cũng có kiến thức về tâm lý học mà không đoán ra được phận sự của cháu sao? Cháu phải học cái này này!"

Tay cậu chỉ xuống dưới đống sách vở trên bàn.

Ông chú lại nói:

"Đây là Hội thảo về tội phạm, Hoá với Lý của cậu thì có ích gì?"

Một lời này nói ra, Song Jae Kwan cảm thấy ông chú kia mới là người ngu ngốc không nên đứng ở trong này. Sách vở của cậu nhóc kia chả có cái nào giống như học sinh cấp 3 có thể đọc hiểu, cái này ít phải sinh viên đại học làm bài luận tốt nghiệp, hoặc nghiên cứu sinh. Hơn nữa ai bảo Hoá vs Lý không liên quan gì tới hội thảo ngày hôm nay, còn liên quan rất chặt chẽ nữa là đằng khác.

Cậu nhóc kia cũng có vẻ hơi không hài lòng, bày ra bộ mặt soi xét mấy ông chú đó:

"Có ích gì rồi sẽ rõ thôi, sao các chú không yên phận mà ngồi về chỗ của mình nhỉ? Cháu có ở đúng chỗ hay không chẳng phải lát nữa khi bắt đầu sẽ rõ sao?"

Mấy ông chú khó tính đó nào sẽ để một thằng nhóc làm xấu mặt trước bao nhiêu người cùng giới, họ cùng nhau mắng mỏ cậu, càng nói càng nặng lời.

Cậu nhóc vẫn ung dung nghe, chỉ thỉnh thoảng liếc đồng hồ một cái.

Song Jae Kwan thấy chướng tai gai mắt, vốn định đứng dậy giúp đỡ cậu nhóc kia, lại nghe thấy cậu nói:

"Các chú có biết thời gian của con người quý giá bao nhiêu không? Vừa rồi tôi vừa mất khoảng 6 phút để đôi co với các người. 6 phút này mà tôi ngồi xuống học thì có khi lại khám phá ra vài cái định luật mới rồi? Biết Newtơn cần bao lâu để phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn không? Một khoảng bằng một quả táo rơi mà thôi, từ nãy tới giờ nhờ ơn các chú mà bao nhiêu quả táo rơi vô ích rồi hả? Ai có việc của người nấy, làm khó nhau để làm gì chứ? Giờ hội thảo sắp tới, giờ đón khách đã hết, tại sao chỗ này của tôi không có ai ngồi? Bởi vì nó được đặt sẵn là của tôi!"

Mấy ông chú tức đỏ mắt vì cái lí luận trẻ con sắc bén của cậu nhóc, đúng lúc này có một vị trung niên trông rất tinh anh đi vào, ông đi tới đâu tiếng "chào giáo sư" theo tới đó, người này chính là người sẽ chủ trì buổi hội thảo ngày hôm nay.

Vị trung niên dừng lại chỗ cậu nhóc, ông đưa tay đẩy kính trên mặt, sau đó lại lạnh lùng nhìn qua mấy ông chú kia, rồi lại nhìn xuống đống sách vở trên bàn VVIP.

"Giờ nào rồi còn bày sách vở này ở đây?" – ông hỏi cậu nhóc.

Mấy ông chú kia như thấy được cứu tinh, nhao nhao lên cáo buộc cậu nhóc này vào đây náo loạn.

Vị giáo sư không đáp lại lời nào của mấy ông chú kia, chỉ lấy trong đống hồ sơ trên tay xuống một ít tài liệu đặt xuống bàn, nói:

"Làm chút việc có ích cho đời đi"

Lời này nói ra không biết là nói cho ai nghe, mấy ông chú kia khó xử đỏ mặt, ông giáo sư là đang mắng mình? Hay là mắng thằng nhóc kia?

Cậu nhóc cầm tài liệu lên, là một vài dữ liệu về các loại súng hay được buôn lậu nhất, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, nhìn vị giáo sư đầy cảm kích.

Vị giáo sư lại đưa cho cậu một tờ giấy khác, trong đó ghi tay về một vài nghi vấn liên quan đến hàm lượng đạn dược, thuốc súng, một ít công thức hoá học, một vài biểu đồ dang dở.

Mấy ông chú nọ nhìn lướt qua, khó hiểu nhíu mày, đấy là cái gì thế? Nhìn có vẻ phức tạp như vậy.

Cậu nhóc lại cầm tờ giấy lên, nhìn lướt qua rồi nói vị giáo sư:

"Cái này sau khi hội thảo kết thúc sẽ có đáp án toàn bộ"

Vị giáo sư không vui nhíu mày:

"Cái này nửa sau hội thảo còn phải công bố để thảo luận, dùng ¼ thời gian thôi vì còn phải chỉnh sửa thành bản in đưa lên máy chiếu, làm hay không?"

Đến đoạn này mấy ông chú này đều ngạc nhiên.

Cậu nhóc này là ai chứ?!

Dường như có chút suy đoán, nghe nói bên cạnh vị giáo sư này có một trợ thủ rất ghê gớm, chả nhẽ là nhóc con này?!

Song Jae Kwan thú vị theo dõi nãy giờ, anh đã đoán được cậu bạn kia là ai ngay từ đầu rồi.

Một ông chú khác từ đằng sau nhô lên hỏi:

"Giáo sư Yoo, đây là trợ thủ của ngài sao?"

Giáo sư Yoo không đáp, lại quay sang nói với cậu nhóc:

"Cho mấy người kia thấy thẻ thông hành đi"

Cậu nhóc từ túi quần lục lọi ra một cái bảng tên nhỏ như ngón tay cái kẹp lên ngực áo, trên đó ghi rõ cái tên: "Yoo Eun Myung"

Cậu nhóc cười hì hì với giáo sư:

"Tên quá lấp lánh, sợ người khác thấy được sẽ chói mù mắt"

Giáo sư Yoo phì cười, vỗ vai cậu rồi rời đi:

"Được rồi, con làm việc của con đi."

Yoo Eun Myung ngoan ngoãn cúi đầu chào theo bóng lưng baba, còn cam đoan:

"Đúng giờ con sẽ mang đáp án lên"

Tiếng giáo sư Yoo từ xa vọng lại:

"Tốt"

Lúc Yoo Eun Myung ngẩng đầu lên, mấy ông chú nọ đã mất tích không còn một ai, không khí đột ngột trở nên vô cùng trong lành.

Song Jae Kwan vẫn yên lặng nhìn cậu nhóc, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Yoo Eun Myung, một cái tên cao thượng làm sao"

(Eun Myung: người có tấm lòng bác ái, trong sáng)

Sau đó hội thảo bắt đầu, Song Jae Kwan vừa nghe giáo sư Yoo nói vừa theo dõi con trai ông ấy giải "bài tập" ở bàn trên.

Thật tò mò. Song Jae Kwan lần đầu có cảm giác đứng ngồi không yên vì một ai đó.

Dáng vẻ chăm chú nghiền ngẫm, thế nhưng rất ít khi thấy xoá đi làm lại, cậu nhóc cứ từng câu từng câu viết ra lời giải, cũng không cần nháp, phương trình hoá học cũng tự nhẩm số hoá trị phức tạp.

Phải nói là nếu mấy tập đó mà rơi vào tay những cậu nhóc khác, khẳng định sẽ đốt đề chứ đừng nói tới đọc kĩ rồi ngồi giải như thế kia.

Hội thảo chia ra làm bốn phần, khi phần thứ nhất gần kết thúc, Yoo Eun Myung nhận được một tờ giấy từ bàn dưới truyền lên.

Cậu cảm giác thật kì lạ, ở lớp toàn các bạn nữ truyền giấy tình yêu cho mình, nhưng ngồi sau là đàn ông mà?

Cậu nhận lấy tờ giấy rồi khẽ liếc qua bàn sau, đúng là anh chàng đẹp trai lúc mới vào cậu đã nhìn qua, mà hiện tại đã đang hoá thân thành một tượng đài lạnh lùng nghe ba cậu thuyết trình rồi!

Tờ giấy được mở ra, ở trong ghi nét chữ cứng cáp:

"Chúng ta mai sau là đồng đội, ba cậu có biết không?"

Yoo Eun Myung khó hiểu đầy đầu, viết lại:

"Tôi liên quan gì đến anh?"

Song Jae Kwan vẽ lại cho cậu hình hai cảnh sát giơ tay chào, trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu.

Yoo Eun Myung không đáp lại nữa mà căng thẳng ngồi ngây ra, sau đó vài phút cậu thu thập lại đáp án đã giải xong, tới giờ nghỉ giải lao thì đưa lên cho giáo sư Yoo.

Lúc trở về chỗ ngồi, Yoo Eun Myung không về chỗ mình mà ngồi xuống ngay cạnh chỗ của Song Jae Kwan.

Ghế VVIP khá lớn, hai người ngồi vừa đủ cạnh nhau, đùi chạm đùi, khoảng cách cực gần.

Song Jae Kwan buồn cười nhìn ánh mắt phẫn nộ của Yoo Eun Myung.

Yoo Eun Myung căm tức nhìn Song Jae Kwan-người đang bày ra một bộ dáng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Anh nghiêng người chống một bên khuỷu tay trái xuống bàn, bàn tay khẽ khom lại, cả đầu lấy thái dương làm điểm tựa vào ngón trỏ và ngón giữa, anh quay mặt sang phía cậu, nhìn cậu cười cười.

Yoo Eun Myung khẽ quát:

"Nói đi! Sao anh biết tôi ghi danh vào đội huấn luyện đặc biệt của cảnh cục!"

٩(๑'^'๑)۶

Song Jae Kwan vỗ nhẹ tóc cậu:

"Thì tôi nói chúng ta là đồng đội mà?"

Eun Myung chặn tay của anh lại, hỏi:

"Anh cũng ghi danh?" ಠ_ಠ

Song Jae Kwan rụt tay lại, để hờ hững bên eo Yoo Eun Myung, cậu nhóc ngây thơ không hề nhận ra.

"Tôi nếu nói là được mời tới thì cậu có ghen tị không?"

Eun Myung nghiến răng:

"Không hề!"

Thực chất trên trán đều ghi rõ: "Ghen-tị-chết-tôi-rồi!" (ಥ⌣ಥ)

Song Jae Kwan thu lại dáng vẻ lưu manh, anh rất nhanh nhìn ra con mèo nhỏ này ăn mềm không ăn cứng, phải dịu dàng với cậu ấy.

"Còn khoảng 6 tháng nữa thì khoá huấn luyện bắt đầu, với thể lực của cậu chỉ sợ vòng gửi xe cũng qua không nổi, muốn tôi giúp cậu không?"

Mắt Yoo Eun Myung lập tức sáng lên:

"Thật ư?" (╯✧∇✧)╯

Song Jae Kwan bắt lấy tay cậu, để cậu sờ lên cơ bắp trên đùi mình:

"Nói xem? Có đáng tin hay không?"

Yoo Eun Myung mê man cảm nhận cơ bắp rắn chắc đáng ngưỡng mộ, sau đó lại tự sờ cái đùi thon dài chả có tí lực nào của mình, buồn ơi là buồn.

‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Cậu sầu đời lẩm nhẩm:

"6 tháng làm sao mà đủ?"

6 năm còn ít nữa là!

Anh ta nhất định là lừa mình!

Song Jae Kwan cười cười:

"6 tháng đương nhiên không đủ, nhưng cậu phải dùng cái này bù lại"

Anh điểm nhẹ vào đầu cậu, ý nói phải sử dụng cả trí thông minh tuyệt đỉnh này nữa.

Yoo Eun Myung vô thức đưa tay lên sờ sờ đầu mình, dùng ánh mắt thăm dò theo dõi Song Jae Kwan.

"Anh là ai?"

Song Jae Kwan đưa thiệp mời cho cậu, chỉ hàng chữ do chính tay cậu viết:

"Song Jae Kwan"

Chuyện Mr.Song phát hiện ra đây là nét chữ của cậu nhóc kia thì rất đơn giản, lúc nãy nhìn qua chữ cậu khi làm bài là đủ hiểu rồi. Cậu nhóc này hoá ra còn bị giáo sư Yoo bóc lột sức lao động đến mức đến mấy thiệp VVIP đều bắt cậu viết tên khách mời bằng tay.

Yoo Eun Myung chợt bừng tỉnh:

"Ôi chao anh là cái người siêu trẻ mà rất giỏi về tâm lý học mới nổi gần đây hả? Ba tôi suốt ngày gọi anh là thiên tài! Bữa cơm nào cũng ngồi khen anh!" 

Song Jae Kwan rất thích mọi biểu cảm trên bạn Yoo Eun Myung, ngay cả lúc này khi cậu không ngại ngần tỏ ra ngưỡng mộ một người lạ là anh.

"Anh đừng nói cho ba tôi biết là tôi ghi danh vào khoá huấn luyện, ông ấy một mực muốn tôi theo nghề giảng dạy và nghiên cứu giấy tờ như ông ấy" – Yoo Eun Myung chợt nhỏ giọng nói.

Song Jae Kwan không mở miệng được rằng, cậu không biết ba cậu là một người am hiểu tâm lý học như vậy, chẳng lẽ tâm lý đứa con trai suốt ngày kè kè bên mình mà còn không hiểu sao? Thế nhưng anh vẫn dối trá thoả hiệp:

"Được. Vậy cậu có cùng tôi huấn luyện hay không?"

Yoo Eun Myung đáp ứng rất nhanh:

"Đương nhiên rồi! Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc năm học cuối cùng tại trường. Để xem...ngần ấy môn, cần ngần này thời gian mỗi môn, thi xong ngần này ngày..."

Cậu vừa nói vừa tự lẩm nhẩm tính, sau đó rất nhanh đưa ra kết quả:

"Tôi sẽ tốt nghiệp phổ thông vào 1 tháng nữa, thế nào, vẫn kịp huấn luyện chứ?"

Song Jae Kwan ngạc nhiên, hiện tại vừa mới vào thu, tức là năm học mới bắt đầu chưa bao lâu.

"Cứ chậm rãi, vừa huấn luyện vừa học cũng được mà"

Yoo Eun Myung xua tay kịch liệt:

"Không được, ở nơi toàn một lũ lóc nhóc mỗi ngày 1+1=2 tôi không thể thở được nữa! Tôi phải tới nơi toàn anh hùng hảo hán thực sự!"

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Song Jae Kwan nghĩ người này rất thú vị, sau này có thể từ từ tìm hiểu, lúc gần vào buổi diễn thuyết thứ 2, sau khi trao đổi số điện thoại, anh dặn dò cậu:

"Cuối tháng sẽ chốt danh sách đăng kí tham gia huấn luyện, cậu phải tới đó một chuyến. Đổi từ đăng kí khoá học thường niên thành khoá học đặc biệt."

Yoo Eun Myung tròn mắt ngạc nhiên:

"Ây anh có đánh giá tôi quá cao không đó? Khoá bình thường tôi đã làm không xong, lại còn vào hẳn khoá đặc biệt? Tôi đâu có trèo cao như vậy?"

Mr.Song  đắc ý nhìn cậu:

"Cậu không trèo cao, vị trí của cậu phải là ở đó"

Khỏi cần phải nói cậu nhóc Eun Myung kia kích động tới mức nào, máu huyết như sôi trào, mình có khả năng phi thường như vậy sao?!

Song Jae Kwan lần này thành công vuốt tóc cậu, trong lòng thẩm nhủ. Cái đầu này mà không vào khoá đặc biệt, thì cái khoá đó cả còn gì là đặc biệt nữa.

2/ Thay da đổi thịt.

Suốt 1 tháng sau đó Song Jae Kwan cũng không gặp lại Yoo Eun Myung, cậu nhóc đó thực sự chuyên tâm học cho xong trung học phổ thông rồi.

Đếm ngược còn 5 tháng đến ngày báo danh huấn luyện.

Một ngày Song Jae Kwan vừa tỉnh giấc thì thấy điện thoại không ngừng reo vang, vừa ấn nghe thì một giọng nói phấn khích truyền sang:

"Anh có còn nhớ tôi là ai không đó? Tôi đã học xong, cũng đã đăng kí lại theo gợi ý của anh, người ghi danh cứ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu như thấy kẻ điên vậy, tôi nói này, có phải khoá huấn luyện đặc biệt kia tàn khốc lắm không hả? Lúc tôi đi ra còn có mấy người châm chọc là mua kem dưỡng da nhiều một chút đó! Ai da sao trên đời lại có lắm người thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ? Tôi sẽ cho họ thấy thực lực của mình! Tôi có huấn luyện viên riêng ưu tú là anh, chẳng nhẽ trong vòng 5 tháng lại không thêm được chút cơ bắp nào hay sao?!"

Song Jae Kwan cảm thấy con mèo này thao thao bất tuyệt thật giỏi, cái miệng bây giờ chắc chắn là đang cong lên, như cái hôm ở buổi hội thảo tranh cãi với mấy ông chú lắm lời.

"Cậu đang ở đâu?" – anh hỏi.

"Ở trước cửa nhà anh đó!"

Song Jae Kwan đang xuống cầu thang liền suýt chút nữa ngã nhào ngay trong nhà mình, anh vội vã đi về phía cửa:

"Tại sao đến nhà tôi lại không nói sớm một chút, đứng ngoài cửa nói nửa ngày không mệt sao?"

Qua điện thoại và cửa nhà truyền đến hai tiếng nói đồng thanh:

"Sorry do quá phấn khích thôi, anh không tò mò vì sao tôi biết địa chỉ nhà anh hả?"

Song Jae Kwan mở cửa, nhìn người trước mặt.

Mừng còn không đủ, thời gian đâu mà thắc mắc chứ?

Hai người ngắt điện thoại, Yoo Eun Myung vui vẻ vào nhà nói:

"Tôi có một người bạn cậu ý dùng máy tính rất giỏi, hôm trước chỉ đố cậu ta một chút thôi cậu ta liền thật sự tìm ra được địa chỉ của anh."

Song Jae Kwan gật gật, thú thực anh không quan tâm lắm làm sao mà địa chỉ nhà mình bị khui ra nhưng với hình thức bị hack thế kia thì lại phải lưu tâm một chút.

Yoo Eun Myung ngoan ngoãn ngồi xuống sofa phòng khách theo chỉ đạo của chủ nhà, sau đó càng thêm hưng phấn vùng vẫy hai chân:

"Bao giờ chúng ta tập luyện á?"

Song Jae Kwan lấy cho cậu một miếng bánh ngọt lớn, sau đó hỏi:

"Bình thường cậu có tập luyện gì không? Ăn uống thế nào?"

Eun Myung ăn bánh kem, nghĩ nghĩ, sau đó đáp:

"Ăn uống như bình thường, đều đặn ngày 3 bữa, tập luyện thì có tập chạy là thường xuyên, hoặc chơi thể thao với bạn bè"

Song Jae Kwan buồn cười, nhắc nhở:

"Đừng có nói dối"

Eun Myung lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi:

"Sao...sao anh biết?"

Jae Kwan lại bóc một hộp sữa chuối đưa tới cho cậu:

"Lúc nói cậu nhìn xuống dưới, bên trái, nhãn cầu đảo tới đảo lui, một biểu hiện cơ bản của người đang nói dối"

Yoo Eun Myung lập tức uống sữa, sau đó thở dài:

"Ui trời tại sao tôi lại đi nói dối một người học tâm lý học chứ!"

Sau đó cậu lại hưng phấn hỏi:

"Vậy nếu tôi nhìn lên trên bên trái là nói thật đúng không?"

"Không. Là đang tưởng tượng"

"Vậy lên trên bên phải?"

"Là nhớ lại gì đó"

"...Nhất định là xuống dưới bên phải rồi?"

"...Là nghĩ về chuyện buồn"

"Ách..." – Yoo Eun Myung á khẩu – "Vậy như thế nào mới là biểu hiện của người đang nói thật?"

Song Jae Kwan chợt hỏi:

"Cậu rất muốn làm cảnh sát sao?"

Yoo Eun Myung mặt mũi sáng ngời, nhìn thẳng anh đáp:

"Muốn muốn muốn!"

(*≧∀≦*)

Song Jae Kwan nhún vai, ý là 'nói thật chính là như vậy'.

Yoo Eun Myung trầm trồ tự suy nghĩ hồi lâu, sau đó thành thật đáp câu hỏi phía trước nữa:

"Bình thường ngoài ăn sáng ra thì các bữa khác đều ăn không đúng giờ lắm, thậm chí nhiều khi bỏ bữa do học mà quên mất thời gian. Tập luyện thì một tuần chỉ đi chạy khoảng 2 ngày? Nhưng tôi chạy rất nhanh, thật đó! Chơi thể thao á? Đá bóng với mấy đứa nhỏ cùng khu có tính không? Khoảng 1 tháng 1 lần?"

Song Jae Kwan cốc vào đầu cậu một cái, sau đó dặn dò:

"Từ giờ phải ăn nhiều lên, tốt nhất một ngày sáu bữa, không được bỏ bữa nào hết. Mỗi ngày ngoài ăn thì đều là tập luyện, cường độ mỗi ngày một tăng, có chịu đựng được hay không?"

Yoo Eun Myung thoáng choáng váng:

"Ăn nhiều như vậy thở còn không kịp, mà còn đi tập nữa?"

Song Jae Kwan chợt đề nghị:

"Vậy cậu sang đây ở với tôi, tôi sẽ thúc ép cậu, thế nào?"

Yoo Eun Myung chợt phân vân:

"Ba tôi..."

Ông ấy biết mình lén đi huấn luyện có khi đã đánh gãy chân rồi, bây giờ còn ra khỏi nhà hẳn 5 tháng, có mà phế cả người đi luôn?

Song Jae Kwan lại bóc một hộp thạch đưa tới tận miệng cho cậu nhóc.

Sụp một cái Yoo Eun Myung hút miếng thạch lên, nhai nhai, vừa nhai vừa nghiền ngẫm.

Nhà tâm lý học Song rất thoả mãn với sức chấp nhận đồ ăn của cậu nhóc này, ăn nhiều đồ ngọt một lúc như vậy mà không than một câu, sau này ép ăn cơm ăn thịt mà được thế thì tốt.

"Cậu về nói rõ mọi chuyện với giáo sư đi" – Song Jae Kwan nói.

Yoo Eun Myung lo lắng mân mê ngón tay.

"Ông ấy rất đáng sợ, chỉ hiền lành khi nhắc tới anh...A, Song Jae Kwan, anh tới xin ông ấy với tôi được không?"

Có thiên tài ông ấy luôn yêu thích xin sỏ, chả nhẽ lại đánh mình ngay trước mặt thiên tài? Như vậy mất mặt lắm đó!

Song Jae Kwan vốn cảm thấy không nên ra mặt trong một chuyện quyết định đời tư của người khác như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được Yoo Eun Myung ỉ ôi làm nũng, liền theo cậu về nhà gặp giáo sư Yoo.

Buồn cười ở chỗ, về tới nhà họ Yoo thì đã thấy giáo sư đang pha trà, còn bày ra một ít đồ điểm tâm gia truyền. Ông ung dung ngước lên nhìn hai người họ, một bộ dáng như đang đợi người cuối cùng cũng chịu tới, có vẻ như đoán được bọn họ sẽ đến đây.

Qua gần hết buổi sáng, Yoo Eun Myung đứng ngồi không yên.

Rõ ràng là nhờ người đến xin cho mình đi huấn luyện làm cảnh sát, nhưng nửa chữ liên quan tới cậu hai người họ đều không nhắc tới.

Giáo sư Yoo và Mr.Song chậm rãi ngồi chơi cờ vây, vừa chơi vừa bàn luận về nhiều điều liên quan tới các mảng trong tâm lý học tội phạm, nói đến say mê, giống như tri kỉ ngàn năm không gặp.

Gần tới giờ cơm, mẹ Yoo từ bên ngoài trở về cũng rất vui vẻ với sự xuất hiện của Song Jae Kwan, bà làm cơm mời cậu ở lại dùng bữa vậy là Song Jae Kwan tiếp tục thành công ở lại qua buổi trưa, chiều lại cùng giáo sư Yoo bàn luận về một số vụ án có những tên tội phạm có tâm lý biến thái.

Yoo Eun Myung chưa bao giờ thấy cuộc đời mình chờ đợi lại khổ cực như vậy, cuối cùng khi mặt trời sắp muốn lặn, cậu hùng hổ nằm lăn ra giữa nơi hai người đang trải đầy tư liệu để biểu tình.

Giáo sư Yoo lúc này mới có chút chú ý:

"Con hôm nay không đi học hả?"

Yoo Eun Myung khóc không ra nước mắt:

"Cả ngày làm chân sai vặt bưng nước rót trà cho hai người chả nhẽ là linh hồn của con hay sao? Ba ơi, con là con ruột của ba thật hả?"

Song Jae Kwan nhìn cậu thích thú, trẻ con lúc nào cũng đáng yêu.

Yoo Eun Myung nhìn Song Jae Kwan với ánh mắt ra hiệu vào chủ đề chính đi!

Hôm anh tới đây là với mục đích gì chứ?!

Song Jae Kwan hiểu ý, từ từ nói với giáo sư Yoo chuyện con trai ông muốn làm cảnh sát, sắp tới sẽ tham gia huấn luyện tại cảnh cục, khoảng thời gian này anh muốn giúp đỡ cậu tăng cường thể lực.

Giáo sư Yoo lông mày nhăn tít lại, thực chất chuyện Yoo Eun Myung muốn làm cảnh sát thì ngoài cậu không nói cho ai biết ra thì ai cũng biết cả! Tâm tư lộ liễu như vậy, suốt ngày đọc báo tin tức về luật pháp, các vụ án, theo dõi tình hình an ninh, sách vở trong phòng cũng toàn những thứ liên quan tới nghề cảnh sát.

Thế nhưng ông vẫn lo lắng thằng con trai duy nhất này làm cái nghề quá nguy hiểm, hơn nữa có cái đầu tốt như vậy việc gì phải lăn lộn dùng thể xác kiếm cơm chứ?

Song Jae Kwan chợt nói:

"Trong đợt huấn luyện này, cục cảnh sát còn có ý định hình thành một đội đặc biệt. Đội này ngoài những yêu cầu về thể lực thì còn rất chú trọng những người có tư duy tốt, am hiểu chuyên sâu về các kiến thức có ích tới nghề cảnh sát. Cháu đã bảo Eun Myung ghi danh vào đội này, tri thức của cậu ấy cần được trọng dụng, giúp ích cho xã hội."

Giáo sư hơi hoà hoãn hơn, ông hỏi:

"Vậy tức là nó có thể được chọn nhờ cái đầu?"

Song Jae Kwan khẳng định:

"Đúng vậy, cháu được mời tham gia huấn luyện cũng là nhờ am hiểu về tâm lý học tội phạm. Tất nhiên vẫn phải cải thiện thể lực, đấy là chuyện cũng rất quan trọng."

Yoo Eun Myung chợt nói xen vào:

"Con muốn sang ở cùng anh ấy, anh ấy sẽ giúp con thay đổi! Trở thành một cảnh sát toàn năng!"

Ba mẹ Yoo: "..."

Sao lại có cảm giác con trai sắp bị cướp đi mất?!

Giáo sư Yoo sau khi hiểu rõ mọi chuyện tuy cũng không thực sự vui vẻ gì nhưng cũng được coi như là đã đồng ý cho Yoo Eun Myung tự hành động theo ý muốn của cậu.

Tương lai của một người thì nên là do chính người ấy quyết định.

Vậy là tối đó sau khi ăn cơm xong, ba mẹ Yoo bất lực nhìn con trai của mình hứng trí bừng bừng thu dọn đồ đạc để sang nhà người đàn ông khác ăn chung ở chung...

Tâm trạng phức tạp không nói nên lời, Song Jae Kwan hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cậu ấy rồi để cậu về nhà thường xuyên thì ba mẹ Yoo mới vui vẻ trở lại mà vẫy tay tạm biệt hai người.

Về tới nhà Song Jae Kwan, đây là ngôi nhà mới anh mua không lâu sau khi tốt nghiệp phổ thông rồi đến thành phố này chuẩn bị tập huấn, sau này cũng là làm việc tại trụ sở cánh sát ở đây.

Căn nhà chung cư mini hiện đại điển hình dành cho đàn ông độc thân hiển nhiên là chỉ có một phòng ngủ, các phòng khác trước đó bị Song Jae Kwan bố trí thành phòng làm việc, phòng tập thể hình.

Song Jae Kwan thấy đồ đạc của Yoo Eun Myung không quá nhiều nên cho cậu để chung luôn với phòng quần áo của mình, ngủ thì cũng hiển nhiên là phải ngủ chung, giường của nhà tâm lý học rất lớn, 4 người đàn ông trưởng thành nằm còn đủ chứ đừng nói một người lớn và "một trẻ con".

Yoo Eun Myung ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Song Jae Kwan, trong phút chốc đem người chỉ hơn mình 1 tuổi này tượng đài đáng ngưỡng mộ.

Trong phòng làm việc của mình, Song Jae Kwan đặt thêm cho Eun Myung một cái bàn lớn, và lúc nãy khi ở nhà cậu còn phát hiện cậu nhóc này may vá rất khéo léo liền cho cậu mang máy may mini từ nhà sang, khi nào cậu thích thì có thể nghịch ngợm một chút.

Hai người ở chung rất hoà hợp cho tới ngày tập luyện đầu tiên kết thúc.

Yoo Eun Myung cảm tưởng mình có thể chết đi ngay lập tức được. Ngày đầu tiên là ngày tập nhẹ nhàng nhất mà cơ thể cò hương của cậu đã sắp đạt đến cực hạn, cứ ăn rồi tập sau đó lại ăn rồi tập, cả một ngày chỉ có rất ít thời gian nghỉ ngơi, thân thể cậu đã mệt rã rời.

"Tôi phải nghiêm túc nghĩ lại việc này" – Yoo Eun Myung nằm ra giữa nhà cảm thán.

Song Jae Kwan thì đã quen với kiểu tập này nên cảm thấy rất nhẹ nhàng, anh đã giảm cường độ xuống cho cậu không ít, nhưng nhóc con này quả nhiên là biểu hiện trái ngược của "ngu si tứ chi phát triển".

Anh đi tới, đưa cho cậu một chai nước hoa quả mát lạnh, ngồi cạnh cậu động viên:

"Đừng dễ gục ngã như vậy, muốn đạt được vinh quang đương nhiên phải trả cái giá đủ đắt"

Yoo Eun Myung ngồi dậy uống hoa quả, hỏi anh:

"Nhưng trông anh thản nhiên như vậy? Cái giá mà anh phải trả để có được ngày hôm nay là gì?"

Song Jae Kwan rất thích loại câu hỏi sắc bén mà toát ra từ một người ngây thơ, anh thành thật đáp:

"Ngoài thời gian phải có đủ ở trường thì tôi chỉ ở nhà nghiên cứu tâm lý học, tham gia một số lớp học thêm bên ngoài, đi nghe những hội thảo ở thành phố tôi ở. Còn lại là miệt mài tập thể hình, học võ, đi thi đấu. Cứ như vậy từ khi 10 tuổi, cho tới bây giờ, người bạn cuối cùng mà tôi có là chú chó nuôi trong nhà, nó đã mất năm tôi 15 tuổi"

Yoo Eun Myung ngẩn ra, quả nhiên thiên tài thì dễ cô đơn là như vậy... Anh ấy không có bất kì bạn bè nào trong nhiều năm, toàn một thân một mình phấn đấu.

"Tôi thật may mắn khi thời điểm này còn có anh"

Song Jae Kwan rất vui khi nghe thấy cậu nói như vậy, cười đến rạng rỡ, sau đó tuyên bố hôm nay sẽ cho cậu đi ăn ngon.

Yoo Eun Myung háo hức hỏi:

"Mà anh kiếm tiền kiểu gì vậy? Hình như cũng không phải do ba mẹ chu cấp như tôi?"

Ngày cậu chính thức "bỏ nhà ra đi" ba mẹ Yoo còn cho Yoo Eun Myung rất nhiều tiền, nói rằng ở chung như vậy thì phải san sẻ tiền sinh hoạt với nhau, không được ăn không của nhà người ta.

Song Jae Kwan đáp:

"Tôi dùng danh phận nhà tâm lý học tội phạm hỗ trợ cảnh sát phân tích một vài tình huống hiện trường vụ án hoặc tham gia tra khảo phạm nhân, cụ thể thì cũng không tiện kể rõ, hôm nào đó sẽ cho cậu đi cùng được không? Hơn nữa nhờ việc này tôi mới được bên cảnh cục mời tham gia huấn luyện vào đội cảnh sát đặc biệt"

Yoo Eun Myung không thể giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ của mình, cậu lại sùng bái người này lên một level mới.

Phải nhấn mạnh là anh ấy có 19 tuổi thôi vậy mà quy tụ đầy đủ yếu tố cần và đủ của một người đàn ông trưởng thành thực sự.

Vừa đẹp, vừa khoẻ, vừa thông minh, lại có tiền, rất nhiều tiền!

Phải sống đến năm bao nhiêu tuổi mình mới có thể được như anh ấy!

Song Jae Kwan càng ngày càng thấy biểu hiện của Yoo Eun Myung rất thú vị. Có vẻ như điều gì cậu cũng không ngại giấu, vui buồn đều toát lên rõ ràng qua ánh mắt. Hơn nữa nghị lực của người này còn rất phi thường, anh tin chắc cậu ấy có thể dễ dàng vượt qua kì thi tuyển mà vào khoá huấn luyện đặc biệt.

5 tháng liên tiếp sau đó đối với Yoo Eun Myung phải nói như là địa ngục trần gian.

Cậu luyện tập không ngừng nghỉ, cứ nửa tháng lại theo dõi cẩn thận các số đo, những biến đổi nho nhỏ mỗi ngày là động thực vô cùng quan trọng trong hành trình gian khó này của cậu.

Thế nhưng động lực lớn nhất lại chính là Song Jae Kwan.

Có một ngày giữa tháng 11, trời dần dần làm quen với những cơn gió lớn, ánh nắng cũng chẳng thèm gay gắt nữa, Yoo Eun Myung cắn răng nâng lên từng lần từng lần tạ vai.

Bờ vai nhỏ bé của cậu chỉ quen với sự nặng nhẹ bất thường của balo đi học mà thôi, bỗng nhiên phải tập luyện gay gắt như vậy thực sự đâu chỉ là không quen, mà còn là cực kì mệt mỏi. Tuy rằng Song Jae Kwan cho cậu mỗi ngày tập nặng hơn một chút, khởi đầu cũng không quá khó khăn, thế nhưng cậu vẫn bị cường độ tập luyện đè ép, cả tâm trí và cơ thể giống như bị siết lại.

Ngày đó Yoo Eun Myung sau khi hoàn thành bài tập thì triệt để muốn ngất đi, Song Jae Kwan đau lòng không thôi đỡ cậu nằm nghỉ.

Yoo Eun Myung nằm trên giường im lặng rất lâu, sau đó thủ thỉ bày tỏ:

"Mới tập luyện được nửa tháng mà cả người em giống như bị bào mòn, cứ thế này có lẽ sẽ chết giữa chừng mất..."

Giọng cậu rất nhỏ, cũng rất buồn, nỗi lo này của cậu là có thật, cậu không nghĩ cơ thể mình sẽ chịu đựng được tới cùng.

Song Jae Kwan ngồi bên giường chăm chú ngắm nhìn nhóc con này, anh nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay cậu:

"Cậu biết không? Nghề tương lai của chúng ta giống như những cây nến, chúng ta thiêu đốt chính mình để giúp người khác có được ánh sáng trong đời. Cây nến Yoo, cậu không được lụi tàn dễ dàng như vậy, tôi sẽ cho cậu được phép vài lần yếu đuối nhưng tuyệt đối không được để bản thân chìm vào bóng tối."

Yoo Eun Myung ánh mắt long lanh nhìn Song Jae Kwan, cậu hỏi:

"Anh nghĩ em sẽ làm được tới cùng sao?"

Song Jae Kwan cười nhẹ, an ủi cậu:

"Không những làm được mà còn sẽ vô cùng xuất sắc. Khoảnh khắc khi em định từ bỏ mọi thứ biết đâu lại chính là lúc điều kì diệu sắp xảy ra? Cố lên một chút, đừng bỏ cuộc."

Ngày đó Yoo Eun Myung như được tiếp thêm sinh lực, cố gắng cải thiện thể lực, vượt mọi giới hạn cho phép của cơ thể.

Lại một ngày giữa tháng 1, cứ bước chân ra đường là tuyết rơi đến lạnh buốt, tầm nhìn đều bị phủ một màn trắng xoá, Yoo Eun Myung ấy vậy mà phải mặc quần áo mỏng chạy bộ bên bờ biển, thậm chí còn kéo theo đằng sau một lốp xe ô tô siêu lớn.

Song Jae Kwan chạy bên cạnh cậu, chốc chốc lại cẩn thận theo dõi thể trạng cậu có gì bất ổn hay không.

Đã qua đi một nửa thời gian huấn luyện, Yoo Eun Myung từ làn da trắng hồng đã bắt chuyển sang có chút rám nắng, cả cân nặng và chiều cao đều cải thiện rõ ràng, cả người đều nổi lên từng khối cơ bắp xinh đẹp.

Mùa đông là cái mùa sẽ làm cho con người ta băng giá về cả cơ thể lẫn ý chí. Mùa này virus lười sản sinh rất mạnh mẽ, chẳng thế mà ở Hàn Quốc mùa đông còn khô hanh vô cùng khó chịu. Làn da của Yoo Eun Myung có chút thô ráp lại, những vết nứt nẻ trên tay chân khiến cho con người ta muốn căm phẫn.

Yoo Eun Myung không thể tưởng tượng nổi mình lại có một mùa đông khắc nghiệt như vậy trong đời.

Cậu vừa chạy vừa cảm nhận các đầu ngón chân đang tê liệt đi, phía sau càng ngày càng nặng.

Qua một lúc, Song Jae Kwan sững sờ thấy Yoo Eun Myung mặt tái khi, cậu nghiến chặt môi, rồi cứ thế mà rơi nước mắt.

Trong giây phút ấy, sóng gầm lên từng tiếng dữ tợn, biển nước mênh mông bao trùm không gian, thế nhưng trong ánh mắt anh chỉ còn lại hai dòng nước mắt nhẹ nhàng rơi qua làn mi dày.

Hơn hai tháng trời nay Yoo Eun Myung chưa từng khóc một lần, phải thừa nhận rằng anh không nhìn lầm nghị lực của cậu ấy. Những lúc mệt mỏi vẫn than vãn một chút, nhưng vì ước mơ làm một "cây nến" đích thực, Eun Myung vẫn cố gắng từng ngày.

"Dừng lại đã!" – Song Jae Kwan đau lòng nói.

Tiếng sóng như muốn nuốt lấy âm thanh của anh, Yoo Eun Myung vẫn cắm đầu chạy, vừa chạy vừa khóc.

Song Jae Kwan chạy lên chắn trước mặt cậu, anh lần đầu tiên lớn giọng với cậu như vậy:

"Tôi bảo em dừng lại em không nghe thấy hả?!"

Yoo Eun Myung đành miễn cưỡng dừng chân, nhanh chóng gạt đi nước mắt trên mặt, cậu hít hít mũi nói:

"Anh để cho em chạy!"

Song Jae Kwan nhíu mày, thực sự trong lòng anh đang vô cùng không vui.

"Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát, anh cũng không cấm em khóc, quá sức chịu đựng thì khóc một chút là điều hoàn toàn có thể"

Yoo Eun Myung cảm thấy choáng váng nhưng vẫn cố mặc kệ lời nói của anh.

"Anh để cho em chạy, xin anh đấy!"

Song Jae Kwan nhìn ra cậu có chút bất ổn, anh cúi xuống nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, anh hỏi:

"Mệt như vậy, vì sao còn muốn chạy?"

Yoo Eun Myung có lẽ rốt cục là không chịu được nữa, cảm xúc đè nén bị vỡ oà, cậu khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói:

"Phải chạy mới không lạnh nữa...không còn nóng thì nến làm sao mà cháy được..."

Song Jae Kwan cảm tưởng đời này đây sẽ là giây phút anh đau lòng nhất. Đau lòng đến quặt thắt tâm trí vì một người đàn ông khác là điều mà mọi người đàn ông đều không dự định trước được trong đời mình.

Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng, cảm nhận rõ cơ thể thiếu niên khác biệt mạnh mẽ tới nhường nào so với ban đầu gặp nhau. Giống như từng vất vả đều dồn lên từng thớ thịt, và chỗ thịt này là không hề ít gian khó đâu.

"Anh xin lỗi, được rồi, hôm nay chúng ta ngừng ở đây"

Yoo Eun Myung khóc nấc lên từng tiếng, sụt sùi mãi mới nói được thành lời:

"Anh không cần dung túng em, chỉ cần động viên và đồng hành cùng em là được."

Song Jae Kwan ngày đó bắt đầu thấy anh không còn nắm rõ tâm trí của Yoo Eun Myung nữa. Cậu ấy thay đổi rồi, cậu ấy trưởng thành rồi, cậu ấy không còn là đứa nhóc đơn thuần đang nghĩ về ước mơ mà là một người đàn ông mạnh mẽ đang tiến tới thành công của mình.

Sau đó hai người lại cùng nhau chạy thêm một quãng dài, từ đó trở đi Song Jae Kwan cũng không bao giờ thấy Yoo Eun Myung khóc thêm một lần nào nữa.

Cuối tháng 3, kết thúc huấn luyện, Yoo Eun Myung dọn dẹp đồ đạc trở về nhà mình. Quần áo cũ đều không mặc vừa nữa, Song Jae Kwan cũng tặng cậu không ít đồ mới, Yoo Eun Myung đều mang hết về.

Trong vòng 5 tháng ở cùng nhau này, Yoo Eun Myung vừa tập luyện thể lực vừa tiếp tục mấy bài nghiên cứu của mình, Song Jae Kwan nói nó sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình thi vào khoá huấn luyện. Hai người gắn bó gần nửa năm, khoảnh khắc phải chia xa có chút khó khăn.

Song Jae Kwan tặng cậu một quyển sách về nghiên cứu vũ khí – một trong những lĩnh vực mà Yoo Eun Myung rất thích, nhưng điều bất ngờ là Yoo Eun Myung là thích những lời mà anh đề trong sách để tặng cậu hơn:

"You're stronger than you know, braver than you believe and smarter than you think you are.

My prettiest candle, I'm here. I'll always be there for you."

Yoo Eun Myung ôm quyển sách đáng giá nhất trên đời về nhà, chứng kiến ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ vì sự thay đổi của mình, cậu càng chắc chắn rằng mình đã không chọn nhầm hướng, càng chắc chắn trái tim mình...dường như đã đặt đúng nơi.

3/ Vì sao thuộc tính lại có chút sai sai?

Có thể thấy rõ trước khi vào khoá huấn luyện chính thức của trường cảnh sát thì Yoo Eun Myung và Song Jae Kwan cực kì hoà hợp, thế nhưng để dẫn tới tình cảnh Yoo Eun Myung đột ngột đổi thuộc tính từ nhu hoà sang "luôn luôn đề phòng" cũng phải có nguyên do thoả đáng?

Nhận ra rõ tình cảm của bản thân Yoo Eun Myung suy nghĩ đắn đo không biết làm thế nào mới thoả đáng? Có nên nói ra hay không? Nói rồi thì anh ấy có chấp nhận mình không?

Thế nhưng ông trời rất thích đùa giỡn loài người, ngày đó tham gia ghi danh vào khoá huấn luyện có cả trăm người nhưng chỉ có 21 người được chọn, chia làm 3 nhóm.

Trong nhóm cậu có một người tên là Kim Jong In.

Kim Jong In thì sao? Chính là Kim Jong In đó, một người vui vẻ hoà đồng, tính tình dễ chịu, năng lực hơn người.

Song Jae Kwan đặc biệt thân thiết với Kim Jong In, rõ ràng là mới huấn luyện với nhau được 3 hôm đã cùng nhau ăn cơm trưa ngọt ngào!

Nghẹn chết mấy người!

Yoo Eun Myung phẫn nộ ngồi trước mặt một người đàn ông khác ăn cơm, người này dáng dấp tương đối ngang bằng với Yoo Eun Myung, chỉ có mái tóc xoăn xoăn hơi sáng màu.

Yoo Eun Myung vừa ăn vừa chửi cả thế giới, lầm bầm lầm bầm, trông cực kì giống người bị điên.

Người đối diện sợ hãi không thôi, lo lắng hỏi nhỏ:

"Êu...cậu đó, có cần gọi Usopp tới khám cho cái đầu của cậu một chút không?"

Yoo Eun Myung ngẩn ngơ:

"Usopp là ai?"

Người đối diện dùng thìa chỉ một cái bàn có hai người đàn ông đang ngồi cười rạng rỡ:

"Đó đó!"

Yoo Eun Myung liếc một cái điểm phẫn nộ càng tăng mãnh liệt.

Bàn đó là Kim Jong In và Song Jae Kwan chứ ai!

Kim Jong In là đội trưởng, trực tiếp gọi Boss làm biệt danh, chứng tỏ người còn lại sáng nay đã đi đăng kí cái tên Usopp!

Ai cho anh làm Usopp hả?!

Usopp mắt to môi dày tóc xoăn tít đáng yêu như vậy, chả có điểm nào giống cái mặt đẹp trai rạng ngời của anh hết!

Yoo Eun Myung bắt đầu thấy Song Jae Kwan không vừa mắt.

Đẹp trai thì ngon ăn lắm hả?!

Cậu chàng ngồi đối diện lại tặc lưỡi:

"Ái chà, Kaya này, cậu có giải thích chút gì về biệt danh của hai người không nè?"

Yoo Eun Myung khinh bỉ người cùng bàn, cậu đập thìa xuống bàn, nói:

"Ba cậu tới kìa!"

Người cùng bàn đứng phắt dậy láo liên nhìn quanh, sau đó thấy một người cùng nhóm khác đang vừa nhắn tin điện thoại vừa đi tới hướng này .

"Anh ta làm ba tôi bao giờ?! Chẳng qua biệt danh trùng hợp chút thôi!"

Người đối diện xì xầm giải thích.

Yoo Eun Myung giờ này đã thành Kaya, đối diện cậu chính là Crocket, người đang đi tới là Bagu.

"Vậy cậu cũng bơn bớt hỏi chuyện biệt danh của tôi đi?"

Crocket ngậm ngùi gật gật, sau đó khẽ liếc qua bàn bên, có 2 vị khác đang rất hoà bình cùng dùng cơm.

Là Wenwen với Baobao.

Lúc mới đầu gặp Baobao, Kaya khá sốc bởi nhẽ trông cậu ấy chả khác gì mình lúc trước khi huấn luyện là bao, chỉ là có rắn chắc hơn một chút mà thôi.

Thế nhưng vào ngày thi đấu vào khoá học chính, cậu ấy đã trình diễn một màn khiến cả trường cảnh sát há hốc mồm, người này mà bị đánh trượt chắc đầu giám thị có vấn đề mất.

7 người nhóm của Kim Jong In là 7 người có thành tích cao nhất, là đội số I được nhà trường vô cùng kì vọng.

Lại tiếp tục chuyện thuộc tính của Kaya bị thay đổi, trên thực tế ở trước mặt mọi người, Kaya xưa nay đã có hiền lành bao giờ? Không bao giờ để bản thân thiệt thòi, luôn luôn hướng về chính nghĩa, ví dụ như ngày đó ở buổi hội thảo, cậu nào có để mình bị chửi oan câu nào? Phải nhiệt tình đớp lại chứ!

Thế nhưng trước mặt người giúp đỡ mình thay đổi lớn như Usopp thì cậu luôn hoà hoãn và dịu dàng hơn. Nếu có bất mãn thì cũng lầm bầm trong lòng, hoặc cùng lắm là dùng ánh mắt khinh bỉ một chút, nhiều hơn thì không dám, vì đằng nào mình cũng thích người ta nhiều như vậy...

Sự mờ ám giữa Kim Jong In và Usopp tiếp diễn trong một quãng thời gian dài. Sự thật chỉ là hai người quá hợp tính nhau, thể lực lại tương đương nên thường xuyên cùng nhau luyện tập. Mà không chỉ Kim Jong In, đối với những người khác, quan hệ của Usopp với họ cũng rất tốt. Người học tâm lý mà, dễ dàng nắm bắt tâm trạng người khác nên cư xử khéo léo thành ra vô cùng được yêu mến.

Không những thế, Usopp vẫn quan tâm Kaya vô cùng, lại bị cậu cho là người này "thả thính" khắp nơi.

Kaya vì điều này mà cực kì không vui, cứ hờn dỗi Usopp không ít lần.

Cho tới tận khi sau khi khoá huấn luyện gần 2 năm kết thúc, mọi người cùng nhận tấm bằng huân chương trên tay thì quan hệ mờ ám của Usopp và Kaya trở thành chuyện "bình thường" của đội, chỉ riêng Kaya cứ khúc mắc trong lòng, người này có thích mình hay không?

Hình như anh ấy thích mình? Hay là không thích? Có chăng là nhận ra mình thích anh ấy nên đối xử với mình tốt hơn một chút? Giống như những người đang yêu đơn phương khác, Kaya tự mình đặt ra cả ngàn câu hỏi cho tình cảm và tương lai của mình.

Một lần sau khi nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành xuất sắc, cả đội có uống hơi say, về rất muộn.

Kaya và Usopp cùng nha đi bộ trên phố, chậm rãi men theo con đường đầy lá vàng rơi này.

Kaya uống không ít, đi đứng có chút xiên vẹo, hai má ửng hồng nhìn vẫn rất rõ giữa màn đêm.

Usopp vươn tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

"Nắm chặt một chút, anh sẽ không để em ngã"

Kaya dừng bước, chớp chớp mắt nhìn bày tay mình bị anh nắm gọn.

Dưới đèn đường, hai người cứ thế đứng một lúc lâu, Usopp cũng không giục cậu đi, để mặc cho cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn hai bàn tay.

Kaya đứng nhìn chán rồi thì lại ngồi xổm xuống, cúi gần vào hai bàn tay đang cận kề, ánh mắt cậu say mê như nhìn thứ đẹp nhất trần gian.

Ngón cái Kaya hở ở bên ngoài khẽ cọ cọ lên khớp ngón tay của Usopp, cậu đột ngột tủm tỉm cười, sau đó khẽ kề môi tới hôn lên khoảng giao nhau giữa hai bàn tay.

Usopp tưởng tượng không biết bao nhiêu lần bọn họ chính thức thân mật với nhau thì sẽ tuyệt vời đến nhường vào, nhưng chỉ một nụ hôn ngắn ngủi này thôi cũng đủ làm cho trái tim anh chịu đựng không nổi rồi.

Usopp chợt buông tay Kaya ra, Kaya mất hứng ngay lập tức, hờn dỗi nhìn bày tay trống không của mình giữa không trung. Thế nhưng ngay sau đó có một lực rất lớn nâng cậu dậy, ôm chặt cậu vào lòng, bên môi truyền tới xúc cảm mềm mại.

Vẫn là cái đèn đường chiếu ánh sáng vàng mờ nhạt, ánh sáng phủ lên hai bóng người đang hoà nhập làm một. Ngày đó bầu trời không một tia trăng sao, cũng không nổi lên dù chỉ một chút gió, giống như ngoài chiếc đèn đường làm minh chứng cho sự kiện vĩ đại này thì không một sinh vật nào muốn làm phiền vào đó.

Kaya ngày hôm sau tỉnh lại thì xuất sắc quên triệt để. Usopp cũng không nhắc lại chuyện này, vì lần đó khi hôn xong Kaya có nói một câu: "Tôi ghét anh" khiến cho trái tim anh tan vỡ rồi.

Thực ra nói ghét là ghét sao anh khiến cho em phải phân vân về tình cảm của anh, khiến em luôn luôn bối rối khi ở cạnh anh, khiến cho em rụt rè e sợ chẳng dám bày tỏ thẳng thắn cảm xúc của mình.

Thế mới nói, người thông minh càng khó nắm bắt được tình yêu, bởi nhẽ khi yêu lí trí mải mê phân tích quá nhiều mà đánh mất thời gian quý báu có thể ở bên nhau, sớm dùng cảm xúc để tiến tới thì đã có một cái kết đẹp sớm hơn rồi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ai cũng sẽ có một happy ending dành cho riêng mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, muộn một chút mà chắc chắn thì cũng không tệ chút nào, đừng quên vì nó mà nỗ lực không ngừng là được!

Lại một ngày hè nóng nực, sau một chuyến công tác dài hạn từ nước ngoài trở về, Kaya cùng Usopp trở về căn hộ của anh.

Hai người đàn ông cùng nhau nấu một bữa cơm đơn giản, vui vẻ cùng thưởng thức.

Kaya sau khi tranh giành rửa bát thì lao tới sô pha ôm chặt người đàn ông của mình.

"Em vẫn cảm thấy không chân thực lắm..."

Usopp buồn cười xoa đầu cậu:

"Cái gì cũng đã làm, muốn sao nữa thì em mới thấy chân thực hả?"

Bàn tay anh trượt nhẹ xuống phần eo, mờ ám nhéo nhẹ cậu một cái.

Kaya nhảy phắt lên, mặt đỏ rần rần, mím môi lườm anh.

Usopp vỗ vỗ ghế:

"Lại đây, ngồi đây ôm anh như lúc nãy"

Kaya lại nhanh chóng ngoan ngoãn gục xuống ôm chặt eo anh, khuôn mặt cọ cọ vào cổ anh mà thì thầm:

"Hay là anh cởi áo ra cho em nhìn một cái?"

Usopp: "..."

Nhìn cơ thể người khác thì sẽ thấy thế giới tương đối chân thực hơn sao?

Người này, hiện tại anh không thể nắm bắt được cậu nghĩ gì nữa.

Kaya thấy anh không đáp, tự động vùng dậy bắt đầu cởi cúc áo ai kia.

"Ui chao, cơ bắp thật tốt, sao có thể đều như vậy? Cân đối thật đấy...Ấy thịt chỗ này độ đàn hồi vừa đủ, xúc cảm cũng xuất sắc luôn..."

Usopp nhìn cậu đang chăm chú sờ sờ nắn nắn, lại thấy cậu thay đổi thuộc tính một lần nữa. Kiểu giỏi dụ dỗ mời gọi này gọi là gì nhỉ?

Kaya mãn nguyện sờ nắn, sau đó bất chợt mò tay xuống muốn cởi thắt lưng quần ai kia.

Usopp chặn tay cậu lại kịp thời, cảnh báo nhỏ:

"Cứ tiếp tục thế này thì em đừng trách anh, anh cũng sẽ kiểm tra em đấy, từ trong ra ngoài, chỗ nào có thể chạm tới được đều sẽ kiểm hết một lượt"

Kaya haha cười:

"Anh nghĩ gì vậy, em muốn xem vết thương của anh thôi mà không được sao?"

Usopp nhìn kĩ ánh mắt cậu.

"Đừng kiếm cớ, chỉ là vết xước ngoài da mà thôi, lành từ khi ở Nhật Bản rồi"

Kaya tắt ngay nụ cười, môi run run không nói nên lời.

Trêu chọc một chút cũng không được?!

Usopp đứng phắt dậy, trên vai vác thêm Kaya, tiến về phía phòng ngủ.

"Á! Bỏ em xuống ăn cơm xong còn chưa có tiêu!" – Kaya kêu gào vùng vẫy.

Usopp vỗ "tét" một cái vào mông cậu:

"Vậy mới cần hoạt động cho tiêu cơm! Bắt đầu từ đêm nay tiến hành một cuộc huấn luyện mới giữa hai chúng ta! Huấn luyện vô cùng dài hạn, luyện tới khi nào sức cùng lực kiệt, tóc bạc kín đầu thì thôi!"

Cửa phòng ngủ mở ra, Usopp nhẹ nhàng vác người ngang qua, Kaya ở phía sau cười cười vươn tay đóng cửa...

Hình ảnh thật xúc động.

Happy ending đơn giản chính là như vậy.

(TBC)

A/N: Gần 10k chữ liền T_T chương này mình viết muốn tê liệt cả bàn phím luôn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro