Ngoại truyện 2: Wenwen & Baobao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  


Mùa xuân năm đó trôi qua rất nhanh, khi tháng 4 tới, khí trời vẫn còn mát dịu khiến cho tinh thần người ta phấn chấn không ngừng.

Thời tiết này vô cùng ủng hộ những hoạt động thể lực!

Ở cổng một khu huấn luyện dành riêng cho các cảnh quan, gió lớn thổi phần phật băng dôn khổng lồ chào mừng ngày tuyển sinh chính thức bắt đầu, phía dưới băng dôn là từng hàng người nhanh chóng ổn định bước vào trong trường.

Người đến dự thi 100% là đàn ông, ai ai cũng sức dài vai rộng, vừa nhìn liền thấy rắn rỏi chắc chắn, đúng là những điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong tương lai. Bọn họ đều đeo balo chuẩn bị chút đồ đạc, hiển nhiên là nên sẵn sàng cho 4 ngày thi liên tiếp ăn ở luôn tại trường thi.

Kì thi năm nay có chút khác biệt mà chia ra làm hai khoá, một khoá huấn luyện cảnh quan bình thường-hay còn gọi là khoá thường niên, một khoá dành riêng cho các nhân vật đặc biệt-những người hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội.

Số lượng người dám đăng kí tham gia khoá đặc biệt hiển nhiên ít hơn rất nhiều so với bên thường niên, nhưng tổng thể vẫn khá nhiều, con số lên tới gần 100 thanh niên cao tráng khoẻ mạnh.

Sân của khu huấn luyện rất lớn, từng hàng người ngay ngắn đứng tập chung chờ nghe nội dung và phát thẻ dự thi, không tránh khỏi sẽ đảo mắt đánh giá những đối thủ của mình một chút.

Ở trên khán đài, một cảnh quan cấp cao ra chào hỏi các thí sinh, sau đó tuyên bố cổng trường chính thức đóng lại, những người ở bên trong hoặc là thi đỗ hoặc là thi trượt, chúc các bạn may mắn.

Cổng khu huấn luyện rầm rầm đóng lại, các thí sinh đều quay đầu nhìn kĩ giây phút này, trong lòng tự thầm nhủ cuộc đời mình sau này ra sao đều tuỳ thuộc vào việc có thể đứng bên trong cổng trường này bao lâu.

Đúng lúc này có một thiếu niên nhanh chóng chạy nhào qua cổng, dáng người mảnh mai không tương xứng với những người ở đây chút nào, cậu bạn đó cũng quay lưng nhìn cổng trường đóng lại, sau đó tự cảm thán may mắn mà vẫn kịp đến dự thi.

Tất cả ánh mắt dồn về phía người vừa tới muộn, sau đó đều tỏ ra nghi hoặc, cậu học sinh này đến đây để làm gì?

Thiếu niên trắng trắng xinh xinh đi vào, chiều cao cũng không hạn chế nhưng ở một nơi toàn người to lớn ít nhất hơn 1m8 thì cậu có chút thấp bé hơn. Mà điểm nhấn là khuôn mặt có phần nữ tính, trừ đôi mắt to thì mũi với môi đều nhỏ, toàn bộ toát ra loại khí chất đáng yêu mềm mại, ai ai cũng chăm chú nhìn không dứt mắt.

Vị cảnh quan ở trên khán đài nói:

"Cậu bạn kia mau đứng về bên đăng kí dự thi của mình"

Thiếu niên kia ngoan ngoãn cúi đầu chào, sau đó bình ổn tiến từng bước tới bên treo bảng "nhóm đặc biệt".

Đi sâu vào hàng ngũ, quả nhiên cậu bị lọt thỏm giữa một nhóm người, nếu như không đứng ở hàng đầu thì đừng hòng có thể nhìn thấy gì phía trên khán đài.

Cậu vừa luôn miệng nói "xin lỗi cho nhờ chút" vừa luồn lách qua hàng người, mặc kệ mấy lời trêu chọc của những thí sinh khác, chỉ là càng lên trên người càng cao, giống như thành luỹ vững chắc muốn làm khó cậu.

Ngay lúc này có một bàn tay to lớn hữu lực vươn ra, tách đôi hàng người trước mặt cậu sau đó cầm cánh tay mảnh khảnh của cậu mà kéo lên hàng đầu đứng song song với người đó.

Đây là người có chiều cao khủng nhất trong hàng ngũ. Người đàn ông này một câu cũng không nói, bàn tay lớn buông cậu ra, sau đó cũng chỉ nhìn lướt qua cậu một cái.

Cậu thiếu niên ngây người nhìn người đàn ông vừa giúp đỡ mình, dáng đứng này thật nghiêm trang, toát ra hơi thở nồng đậm của quân nhân. Cậu lén lút nheo mắt nhìn chốc chốc, sau đó chợt thấy anh ấy hơi xoay vai một chút, ánh mặt trời chói mắt đột ngột biến mất, không chiếu thẳng vào mặt cậu nữa.

Thiếu niên vui vẻ nhìn anh mà mỉm cười, cũng không vì người ta bày ra bộ mặt than với cậu mà không vui, cậu hơi nghiêng người sang nói nhỏ:

"Cảm ơn bạn tốt~"

Người bên cạnh khoé môi không hề rung động một chút nào, chỉ là ánh mắt để lộ vài tia bối rối, nhưng vẫn là bản mặt than thường ngày, anh càng nghiêm túc cosplay bức tường chống nắng cho cậu bạn nhỏ con kia, có lẽ sau này khoá huấn luyện sẽ không còn buồn chán nữa.

Ở bên trên vị cảnh quan đã bắt đầu nói nội quy thi, giọng nói hùng hồn, khuấy động tâm trí các thí sinh vô cùng.

Kì thi liên tiếp trong 3 ngày, tính cả ngày hôm nay để báo danh và làm quen trường thi là 4 ngày. Ngày thi đầu sẽ thi lý thuyết, hai ngày sau thi thực hành, điểm số công bố ngay tại chỗ, ai đỗ ai trượt rất nhanh sẽ biết được.

Và đối với những kì thi thể lực chiếm ưu thế như thế này, ít nhiều cũng sẽ có phong phanh tiếng gió về những thí sinh tài năng, những người chắc chắn sẽ đỗ.

Ví dụ như có một người tên là Kim Jong In, là con trai của Cục trưởng cục cảnh sát, tài sắc vẹn toàn, sức lực vô cùng khủng bố, từng tham gia nhiều khoá huấn luyện khốc liệt bên ngoài từ khi tuổi còn nhỏ.

Lại có thêm một người nữa tên là Song Jae Kwan, nghe nói là một nhà tâm lý học trẻ tuổi, thiên tài làm náo động giới tâm lý tội phạm trong năm vừa rồi, không những thế mà còn có không ít huy chương về võ thuật.

Cuối cùng, có một người khiến các thí sinh khác cũng phải e ngại vô cùng, người đó tên Im Gun Seok, khả năng bắn súng có 1-0-2, trăm phát trăm trúng, không loại trừ bất kì loại súng nào, những viên đạt vào tay anh chưa từng một lần đi sai hướng.

(Gun Seok: mạnh mẽ cứng rắn)

Thiếu niên đi muộn nọ cũng vểnh tai nghe ngóng mọi người bàn tán rì rầm, cậu lầm bẩm với người khổng lồ chắn nắng đứng bên:

"Thực sự có người bắn không bao giờ trượt mục tiêu? Làm gì có chuyện khó tin như vậy, tôi không tin đâu, anh tin không?"

Người kia giữ nguyên tư thế vững vàng từ trên cao lia mắt xuống nhìn cậu, trong mắt nén một tia trào phúng nhưng không phải với ý xấu, mà chỉ cho rằng cậu bạn này rõ ràng trải đời chưa nhiều, sau này ở môi trường cảnh quan sẽ dễ dàng bị bắt nạt, mình nên chú ý tới cậu ấy nhiều một chút...

Hơn nữa khuôn mặt lại đẹp như vậy, trên trán viết rất rõ hàng chữ 'ngây thơ – trong sáng – vô tội'.

"Tôi cũng không tin" – anh bất chợt nói hùa vào với cậu – "ít nhất cũng phải trượt 1 lần trong đời, phải không?"

Cậu thiếu niên mạnh mẽ gật đầu, hoàn toàn đồng tình với anh.

Vừa gật vừa cảm nhận, giọng người đàn ông này trầm ghê...cả người đều toát ra hoocmôn nam tính quán mạnh mẽ như vậy để làm gì chứ...

Phát hiện bản thân suy nghĩ hơi xa xôi quá đà, cậu vội thu lại tâm tư đang xao động, quay về chủ đề đang dang dở:

"Đúng thế, cứ chờ đến lúc thi mà xem, tôi cam đoan người kia sẽ bắn trượt ít ra là 1 phát!"

Người đàn ông cười nhẹ, quay đầu lên khán đài, trong lòng mong ngóng không ngừng đến hồi thi bắn súng.

Kết quả trượt hay trúng thì còn để tôi xem tâm tình mình muốn gì.

Ở phía trên thầy cảnh quan cho bên thường niên số lượng đông đảo chia thành từng nhóm nhỏ theo người hướng dẫn khác đi nhận thẻ dự thi, còn người dự thi nhóm đặc biệt thì ở lại sân, phát thẻ ngay tại hiện trường.

Từng người từng người được reo tên, khi tới tên một người, giọng thầy cảnh quan đặc biệt phấn khích:

"Kim Jong In! Ngôi sao sáng của khoá học năm nay! Các thầy đều không thể chờ được tới lúc em thể hiện tài năng."

Từ dưới đi lên, một thanh niên cao ráo với làn da rám nắng, nụ cười rạng rỡ vô cùng gây thiện cảm, điểm đặc biệt cuốn hút là cơ thể cân đối, chân dài, vai rộng, từng bước chân đều toát lên sức quyến rũ vô hạn.

Ở dưới có vài thí sinh khác không nhịn được rì rầm:

"Trông như ca sĩ người mẫu trên tạp chí, thực sự là tài năng chứ không phải ẻo lả như lũ người nổi tiếng chứ?"

Lại có người khác thêm vào:

"Gì chứ? Như vậy đã là gì? Không phải lúc nãy có một nhóc con trắng bóc tiến vào à? Như kiểu đến để gây hài vậy"

Tiếng hai người không nhỏ, mọi người xung quanh đều nghe được hết, lại có người khác lên tiếng với hai thanh niên kia:

"Các cậu ghen ăn tức ở lộ liễu như vậy, ba mẹ cậu biết không?"

Lúc này trên khán đài, thầy cảnh quan vẫn tiếp tục dùng giọng phấn khích gọi:

"Song Jae Kwan! Anh bạn này đã do chính cảnh cục tới mời làm thành viên khoá huận luyện đặc biệt mà cậu ấy vẫn đăng kí dự thi như thường. Thật đáng ngưỡng mộ phải không các bạn?"

Người vừa lên tiếng mắng hai nhân vật lắm mồm lập tức quay lưng lên khán đài nhận thẻ dự thi, trước khi đi chỉ để lại một ánh mắt động viên cho một thanh niên đứng cạnh anh, cũng là một người trông khá đáng yêu dễ mến.

Song Jae Kwan lên tới trên đài, ở phía dưới cậu bạn đáng yêu dễ mến kia thay anh mắng mấy người lắm mồm lúc nãy:

"Tôi chống mắt lên nhìn mấy người thi trượt, cái kiểu đánh giá người khác theo vẻ bề ngoài như các cậu thì không có tư cách làm cảnh sát!"

Hai người nọ bị chửi liền tức tối, nhưng lại không thể gây rối vì sợ bị cấm thi, chỉ định to tiếng đe doạ lại một chút thì đúng lúc này từ hàng đầu, người cao to nhất quay xuống lạnh lùng liếc hai người họ một cái, một ánh mắt cảnh cáo rõ ràng, độ uy hiếp cực hạn không hề che dấu.

Hai người họ bất giác rụt người lại, cảm giác sợ hãi không hiểu từ đâu chạy dọc sống lưng, đồng thời im thin thít không nói được câu nào.

Ở hàng đầu, thiếu niên nhỏ con nhìn chằm chằm anh khổng lồ, cậu hỏi:

"Bọn họ nói tôi á? Lúc nãy đó, cái gì mà trắng bóc?"

Anh khổng lồ thu lại vẻ đáng sợ, nhẹ giọng đáp:

"Đừng để ý bọn họ, trắng rất đẹp"

Cậu thiếu niên khúc khích cười, sau đó nhỏ giọng thì thầm:

"Tôi biết là đẹp nên mới cố gắng giữ gìn da đến như vậy, ai bảo đàn ông thì cứ phải da ngăm chứ? Ấu trĩ như vậy~"

Anh khổng lồ chợt chọt đúng chỗ đau của cậu:

"Chứ không phải là muốn đen mà không được hả?"

Cậu thiếu niên lập tức bĩu môi, hơi mất hứng, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Thầy cảnh quan tiếp tục sự nghiệp gọi tên vĩ đại của mình:

"Han Kwang Wook?"

Một cái tên vừa thơ mộng vừa cá tính, ông anh người khổng lồ bất giác nhìn xuống thiếu niên bên cạnh, quả nhiên thấy cậu ấy vui vẻ lên bục nhận thẻ.

(Kwang Wook: bình minh hoang dại)

Thầy cảnh quan nhìn thật kĩ cậu, sau đó chợt cười rất lớn:

"Hoá ra là cậu, một người mà nhà trường rất kì vọng, cố gắng thi kết quả tốt!"

Một lời này nói ra khiến tất cả các thí sinh khác cùng nghi hoặc, cậu bạn Han gì đó kia có tài năng đặc biệt gì sao? Chưa nghe thấy bao giờ...

Ở trên khán đài Han Kwang Wook cười toe, cả người toả sáng rực rỡ, đôi môi đỏ dưới ánh mặt trời cứ bóng lưỡng lấp lánh, ai đó ở dưới thấy lòng mình chợt nhộn nhạo khó tả.

Thầy cảnh quan ngay sau đó hứng khởi gọi tên người khác:

"Im Gun Seok! Tay xạ thủ số một của chúng ta!"

Han Kwang Wook đang đi về phía thí sinh đã được nhận thẻ thì chợt khựng lại, hình như là nói người bắn súng rất giỏi phải không? Rốt cuộc là ai nhỉ?

Cậu quay phắt đầu lại, sau đó thấy người khổng lồ đi lên...

Trong lòng có gì đó vỡ vụn...Hình như là lòng tự trọng của mình rơi xuống đâu đây?

Mới nãy mình nói cái gì mà ắt phải có 1 lần trượt trong đời ấy nhỉ...

Im Gun Seok nhận thẻ từ thầy cảnh quan, lắng nghe lời khen dài dòng của thầy trước toàn trường, sau đó từ từ đi về phía một người đang hoá đá.

Han Kwang Wook nở một nụ cười khó coi nhất trên đời nhìn anh, Im Gun Seok liếc cậu rồi đi qua, khi cậu không còn thấy rõ vẻ mặt anh thì mới nhếch miệng cười.

Một chốc lát nhóm đã được phát thẻ đã tụ tập một đống người, một người đeo thẻ tên "Yoo Eun Myung" tiến tới phía Han Kwang Wook bắt chuyện:

"Cậu yên tâm, anh đây sẽ bảo vệ cậu, tôi cũng từng nhỏ xinh như cậu đó nên cũng bị trêu chọc không ít đâu"

Han Kwang Wook vui vẻ cảm ơn, sau đó hỏi:

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Yoo Eun Myung cười cười:

"Sắp 18 tuổi tròn~"

Han Kwang Wook ngưng gật gù trong giây lát:

"...Cậu em này, tôi 19 tuổi có dư rồi, rất cảm ơn hậu phương vững chắc của cậu một lần nữa"

Yoo Eun Myung méo miệng cười, cậu vẫn không thoát khỏi kiếp nhỏ tuổi nhất trong các thí sinh rồi.

Bọn họ chủ yếu đều là 19 tuổi, người có thâm niên đi huấn luyện trong nước lâu nhất là Kim Jong In, từ 17 tuổi Kim Jong In đã lăn lộn từ rừng này sang núi nọ. Còn lớn nhất là Im Gun Seok, 20 tuổi, anh không tham gia huấn luyện trong nước mà học về súng ống ở nước ngoài, từ nhỏ đã tham gia vài cuộc thi bắn súng các cự li, độ nổi tiếng ở Châu Âu là khá lớn.

Sau khi biết được số báo danh thì điện thoại của các thí sinh bị tịch thu lại toàn bộ để đảm bảo không có gian lận. Gần 100 người ai quen ai thì tự giác đi với nhau xem trước phòng thi, ngày mai thi chính thức khai bút rồi.

Nhóm người Kim Jong In nhanh chóng thành một hội 7 người, ngoài Kim Jong In, Song Jae Kwan, Yoo Eun Myung, Im Gun Seok, Han Kwang Wook thì thêm 2 người nữa mặt mũi cũng rất sáng sủa đẹp trai, lại còn đặc biệt có tài.

Lúc trở về phòng để ở tạm trong mấy ngày thi, Han Kwang Wook bi kịch nhận ra mình thế mà lại bị chia phòng cùng 3 người khác trông rất dữ dằn cục súc. Kì thực Im Gun Seok cũng không phải thuộc dạng hiền lành gì, chỉ là ít ra trông anh lạnh lùng chứ không...thô tục, mà anh còn cực kì dễ nhìn.

3 người ở cùng cậu vừa vào phòng liền cởi phăng quần áo, một đống đồ đạc bừa bộn như giầy, tất, vật dụng cá nhân làm náo loạn cả cái phòng vừa được chia chưa đầy 10 phút. Han Kwang Wook thực sự muốn kẻ ranh giới cho cái phòng này như hồi đi học cấp 1 chia bàn với bạn, cậu sợ mình sẽ chả ngủ nổi trong cái không gian đáng sợ này mất.

Sau khi sắp xếp lại đồ đạc của mình thì Han Kwang Wook chạy biến ra ngoài, tự mình la cà ngoài hành lang cho tới giờ ăn cơm trưa mới thôi.

Ở bàn cơm vẫn là 7 người ngồi với nhau, tinh thần Yoo Eun Myung đặc biệt tốt vì được Song Jae Kwan đi cửa sau sắp xếp cho cậu và anh ở cùng phòng. Kim Jong In với Im Gun Seok thì hoàn toàn chả quan tâm mình có ở với ai hay làm cái gì, điển hình của kiểu người không để thế giới vào mắt. Còn 2 khác nữa trong nhóm cũng không có gì phiền muộn cả, thích ứng rất nhanh với sự phân chia của nhà trường.

Một mình Han Kwang Wook bĩu môi gẩy gẩy cơm, cái số đen đủi như vậy thì phải làm sao đây?

Một bữa cơm mà  6 người đã ăn xong từ lâu, có 5 người đã đứng lên về nghỉ trưa, còn lại mình Han Kwang Wook vẫn duy trì tư thế gẩy cơm và Im Gun Seok yên lặng nhìn cậu gẩy cơm.

"Có chuyện gì mất hứng như vậy?" – Im Gun Seok hỏi.

Han Kwang Wook vừa cố gắng nuốt cơm vừa nói:

"Là đàn ông mà cứ xét nét chuyện ăn ở chung đụng với đàn ông khác là ích kỉ quá phải không?"

Im Gun Seok không hiểu rõ tầng nghĩa trong câu nói của cậu.

"Em không thích ở cùng chỗ với đàn ông khác?"

Han Kwang Wook thở dài:

"Không phải cái đó...chỉ là mấy người cùng phòng...bọn họ bừa bãi quá, em chẳng muốn về đó nữa"

Im Gun Seok thở nhẹ ra một cái, còn tưởng là vấn đề to tát gì.

"Chỉ có 4 ngày 3 đêm mà thôi, thật sự không muốn sao?"

Han Kwang Wook lắc lắc đầu:

"Thật ra không phải vậy, sau này làm cảnh sát rồi còn phải ăn ở khổ sở hơn nhiều, đâu thể vì mình mà làm ảnh hưởng đồng đội đúng không? Thôi em vẫn là cố gắng nhẫn nhịn một chút vậy"

Im Gun Seok thấy cậu rất ngoan, cũng không nói gì nữa, yên lặng chờ cậu ăn xong cơm.

Cùng Han Kwang Wook trở về phòng của cậu đã là chuyện của hơn 30 phút sau đó, khi cánh cửa phòng mở ra, Im Gun Seok cũng phải nhíu mày một cái.

Anh đã quen tác phong làm việc gọn gàng sạch sẽ của nước ngoài, lần này bạn cùng phòng của anh cũng rất hiểu ý hoặc là sợ anh nên đều cư xử đúng mực, đi nhẹ nói khẽ, đồ đạc ai ở nguyên trên giường người ấy, không hề xâm chiến diện tích của người khác dù chỉ là một li.

Thế nhưng ở căn phòng này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng đàn ông cười đùa ầm ầm, vào trong rồi thì như một bãi chiến trường ngàn năm chưa được dọn dẹp, chỉ có một góc miễn cưỡng nhìn được thì là giường ngủ của Han Kwang Wook.

Im Gun Seok nhíu mày đứng ở cửa, anh hắng giọng một cái, 3 người trong phòng tắt cười nhìn ra.

Một luồng không khí lạ lùng trong phòng ùa tới, 3 người nọ ào ào đứng dậy ai về giường nấy nằm.

Bước qua hàng quần áo lẫn lộn giầy tất trên lối đi, Im Gun Seok mỗi một bước sắc mặt càng tệ, lúc đến được giường của Han Kwang Wook thì tâm trạng anh đã xấu tới cực điểm.

Anh cần phải đưa cậu ra khỏi bãi chiến trường này, hoặc ít ra là phải biến nó thành một nơi dành cho người ở!

Han Kwang Wook khổ sở nhìn chân giường mình có mấy tờ giấy rác, vỏ bánh vỏ kẹo dinh dính nhớp nháp.

"Kẹo này là em ăn?" – Im Gun Seok hỏi Han Kwang Wook.

Han Kwang Wook chán nản lắc đầu:

"Không, cơm trưa mãi mới miễn cưỡng ăn xong, tâm tình đâu mà ăn kẹo"

Im Gun Seok chợt tăng âm lượng:

"Vậy đống chết tiệt này là ai ăn?!"

3 người cùng phòng chợt run lên một cái, trong đó có một anh bạn đầu trọc lốc bật dậy, vội vã nhào tới nhặt đống vỏ kẹo sau đó chạy ra ngoài hành lang tìm thùng rác vứt.

Trong phòng còn lại 2 người khác, Im Gun Seok cực kì bất mãn với sự bừa bộn vô tổ chức này, Han Kwang Wook ngồi trên giường mở đôi mắt to tròn đáng thương nhìn anh.

'Mau mau giải thoát cho em đi' – Han Kwang Wook dùng đôi mắt truyền tải thông điệp tới vị anh hùng kia.

Đừng nghĩ Han Kwang Wook trông ngây thơ mà lại thực sự ngây thơ, cậu cũng thuộc dạng nhanh nhạy biết nắm bắt những điểm mấu chốt trong các mối quan hệ. Đột ngột có một superhero không biết vì gì mà tình nguyện đến bên mình, đến chút nắng còn chắn cho mình thì đương nhiên là phải biết lạm dụng chút quyền lực của người ta mà hưởng thụ rồi...còn cái giá phải trả ra sao, từ từ tính.

Im Gun Seok tất nhiên không chịu nổi loại ánh mắt cầu xin đáng thương kia, anh xoay lưng nói với hai anh bạn đang giả chết trên giường:

"Các cậu sinh hoạt cá nhân vô tổ chức như vậy, sau này làm cảnh sát một nghề có ngàn quy luật thì có làm nổi hay không? Còn không mau đứng dậy thu dọn!"

Hai người kia bất động thêm vài giây sau đó uể oải nằm dậy, có một người nói:

"Aizz, sắp đi vào quy củ rồi nên anh em mới tự tiện một lần cuối thôi mà"

Im Gun Seok lạnh nhạt đáp:

"Vậy cậu đem đồ ra giữa hành lang mà tự tiện, cảnh sát là nghề nghiệp rất cần tinh thần tập thể, chung phòng đã không đồng lòng được cách sống thì sau này đi thực hiện nhiệm vụ thì phân chia công việc thế nào?"

Hai người kia có chút bất mãn, lầm lì dọn dẹp, trong lòng càng không vừa mắt về Han Kwang Wook, dám gọi người có uy như vậy tới đe doạ bọn họ...

Im Gun Seok nhìn bọn họ dọn dẹp rồi cũng ra ngoài giặt đồ, trong phòng chỉ còn lại anh cùng Han Kwang Wook.

Han Kwang Wook nói:

"Anh bênh vực em như vậy cũng được sao? Thật ra mà nói thì em mới là người không sống được tập thể, bọn họ vốn rất hoà hợp, là em không dung hoà vào được"

Im Gun Seok ngồi cạnh cậu đáp:

"Không cần phải áy náy, những cái xấu cái tệ thì đu theo họ để hoà hợp làm gì? Em không cần làm xấu bản thân chỉ vì sự thiện cảm của người khác. Cảnh sát là phải gương mẫu từ nếp sống cá nhân tới công việc, phải không?"

Han Kwang Wook ngoan ngoãn gật đầu, tâm trạng tốt lên không ít.

Lúc 3 người bạn cùng phòng trở về đã không thấy bóng dáng của Im Gun Seok đâu, chỉ có Han Kwang Wook yên lặng nằm ngủ, nhìn bộ dáng hiền lành nhu hoà của cậu lại loáng thoáng có hình ảnh ánh mắt như viên đạn của Im Gun Seok hiện ra đâu đây, bọn họ im lặng nghiến răng chứ không dám làm ồn nữa.

Tới giờ chiều đi tắm, Im Gun Seok không hiểu sao rất phiền lòng với phòng tắm tập thể này. Tuy mỗi vòi tắm đều có vách ngăn và rèm nhựa che nhưng vẫn có rất nhiều người trần chuồng đi qua đi lại, nhất là lúc Han Kwang Wook đang ôm quần áo tiến về phía này mà trong phòng tắm có hai người khác đang hứng khởi vung c-h-i-m cười đùa với nhau thì anh thật sự có loại xúc động muốn nhét hai thằng cha này vào ống thoát nước.

Han Kwang Wook chớp chớp mắt nhìn Im Gun Seok trước mặt:

"Sao anh chặn đường em? Em phải đi tắm á, không có sẽ trễ giờ cơm tối"

Im Gun Seok cũng đang tự hỏi mình sao lại làm ra loại hành động đáng khinh như vậy, phút chốc không biết trả lời ra sao.

Han Kwang Wook nhìn Im Gun Seok chỉ đang quấn một cái khăn tắm quanh hông, trên người còn nhỏ nước, cậu hơi đỏ mặt lên hỏi:

"Anh tắm xong rồi hả? Vậy sao không mặc quần áo vào đi?"

Im Gun Seok ậm ừ:

"...Chưa tắm xong"

Han Kwang Wook càng khó hiểu:

"Vậy sao anh không tắm cho xong còn ra đây chặn em?"

Hai người đứng ngoài khu bồn rửa tay giằng co ánh mắt với nhau, cách một vách ngăn khác là khu tắm, lúc này từ trong đi ra vài thanh niên cơ thể to cao tráng kiện quần áo đầy đủ thì Im Gun Seok mới thả lỏng tâm trí, xoay lưng đi vào:

"Hiện tại tiếp tục tắm"

Han Kwang Wook nhịn cười, theo anh vào trong.

Hai người dùng hai buồng tắm cạnh nhau, Im Gun Seok thính giác rất tốt, anh yên lặng cảm nhận từng hoạt động của buồng bên cạnh, cậu ấy cởi áo, cởi quần, mở nước, từng âm thanh khơi gợi hình ảnh trong trí óc anh.

Im Gun Seok đột ngột nhíu mày nhìn xuống thân dưới...vô lực đỡ trán vì sự biến đổi của cơ thể.

Còn chưa đầy một ngày đã vì người đàn ông khác mà rung động đến mức này, mình có còn là người đứng đắn nữa hay không đây?

Trong phút chốc một vị cảnh sát tương lai có cảm tưởng như mình là tội phạm biến thái vậy.

Cố gắng áp chế xúc động của chính mình, Im Gun Seok tiếp tục cọ rửa cơ thể lần thứ hai.

Bên cách vách chợt có tiếng kêu:

"A~"

Im Gun Seok : "..."

Giọng Han Kwang Wook lại truyền sang:

"Hừ hừ, đáng ghét~"

Im Gun Seok: "...?"

Một âm thanh thoả mãn hoà cùng tiếng nước vang lên:

"Ha~"

Im Gun Seok khó khăn cảm nhận hơi thở của chính mình, người kia...cậu ấy không phải là chọn đúng lúc này mà làm cái đó đấy chứ?

Hiện tại trong phòng tắm chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác đều đã ra ngoài, nếu như cậu ấy cố tình làm vậy thì có được quy chụp lại vào tội danh cố tình khiêu khích người khác hay không?

Im Gun Seok đời này chưa từng thấy tắm rửa thôi mà cũng khó khăn như vậy, người bên kia lại dùng giọng điệu hơi xen lẫn thở hổn hển gọi anh:

"Im Gun Seok? Anh còn đó hay không?"

Im Gun Seok dùng cái cổ họng khô không khốc của mình mà toát ra thanh âm khàn khàn:

"...Còn"

Han Kwang Wook thở nhẹ ra, cậu nói:

"Tôi không nghe thấy tiếng nước của anh, còn tưởng anh ra ngoài rồi chứ, vừa rồi cục xà phòng bị rớt, mãi mới nhặt lên được! Bởi vậy mới nói nên dùng sữa tắm, tôi dùng xà phòng 10 lần thì 9 lần đều rớt~"

Im Gun Seok có chút lặng xuống ở trong lòng, cậu ấy không có làm cái chuyện xấu kia như mình nghĩ, nhưng sau đó anh lại tưởng tượng hình ảnh thiếu niên cúi người nhặt xà phòng, từng đường cong lộ ra...máu mũi có chút muốn chảy.

Han Kwang Wook lại nói:

"Sao anh tắm lâu như vậy? Em đợi anh ở ngoài nhé?"

Im Gun Seok tựa một tay vào vách tường, nhắm mắt đáp:

"Không cần, em cứ ra nhà ăn trước, tôi tắm sẽ có chút lâu..."

Han Kwang Wook sau đó rời đi, Im Gun Seok rất lâu sau mới ra khỏi được nhà tắm.

Lúc Im Gun Seok tới nhà ăn, anh thấy Kim Jong In cùng Song Jae Kwan nói chuyện rất vui vẻ, Yoo Eun Myung ngồi cạnh bọn họ thì lại dùng phương thức bĩu môi gẩy cơm giống như Han Kwang Wook trưa nay, mà Han Kwang Wook thì ngược lại, cậu vui vẻ chậm rãi ăn, giống như đang chờ người.

Thấy anh tới, Han Kwang Wook cười nhẹ một cái, hai người ngồi đối diện cùng dùng cơm.

Phòng ăn đông đúc nhiều người vừa bê khay đồ ăn vừa cười đùa, Han Kwang Wook chờ được người tới rồi thì muốn ăn nhanh nhanh cho xong. Im Gun Seok cũng bình tĩnh vừa ăn vừa quan sát xung quanh, tuy không vui nhưng cũng không biểu lộ quá rõ.

Lúc này có vài thí sinh khác khoác vai nhau đi qua bàn bọn họ, nghiêng ngả thế nào mà khay cơm trượt khỏi tay, hướng thẳng chỗ Han Kwang Wook đang ngồi mà rớt xuống.

Im Gun Seok thấy vậy liền vội đứng dậy vươn tay hất khay cơm ra hướng khác, trong một nháy mắt anh hất khay cơm vào một phía không người thì chỗ ngồi đối diện anh cũng thành không người luôn rồi.

Han Kwang Wook giây trước còn đang gắp miếng trứng rán đưa lên miệng, giây sau đã biến mất dạng.

Cả phòng ăn bị tiếng động gây chú ý, đều ngây người nhìn về phía này.

Im Gun Seok nhíu mày nhìn cái ghế trống không, người của tôi đâu?!

Mấy thí sinh khác thì vội vã xin lỗi, may mắn không có đổ đồ ăn thừa vào người ai, sau đó cũng thắc mắc hình như vừa nãy có một bạn ngồi ở đây mà, cái bạn trắng trắng xinh xinh đó? Bạn ý đâu rồi? Không biết có dính bẩn gì không?

Mọi người đảo mắt tìm thì Han Kwang Wook từ sau lưng Im Gun Seok bước ra, trên miệng vẫn còn nhai trứng, trong tay vẫn còn cầm đũa, vẻ mặt bình tĩnh không gì sánh được.

Do sau lưng Im Gun Seok là tường mà dáng người anh lại cao lớn nên không ai thấy Han Kwang Wook trốn ở đó từ lúc nào.

Han Kwang Wook khó hiểu nhìn ánh mắt dò xét của mọi người, bọn họ nhìn mình có chút giống người ngoài hành tinh? Mình chỉ là tránh cái khay cơm đổ xuống thôi mà?

Cậu lấy một cái ghế khác ra, kê sang bên cạnh Im Gun Seok rồi lại lấy khay cơm của mình về, tiếp tục ăn.

Cả nhà ăn vẫn "...", vẫn chưa hiểu người này từ đâu chui ra?

Cuối cùng, Im Gun Seok ngồi xuống nói:

"Tiếp tục ăn"

Lúc này những thí sinh khác mới thôi không tập trung về phía này nữa mà tiếp tục việc riêng của mình.

Im Gun Seok cũng chăm chú ăn, chỉ là thỉnh thoảng lại nhìn người ngồi cạnh một chút, có chút ngẫm nghĩ sâu xa.

Sau giờ cơm, nhà trường tập trung sinh viên nhắc nhở lại lịch thi một lần nữa, cuối cùng bọn họ đều có chút lo lắng cùng hứng khởi chờ đợi ngày mới.

Không có điện thoại di động nên thành ra hoạt động giải trí chỉ có thể dừng lại ở việc tán dóc cho tới khi buồn ngủ, trong trường cảnh sát lại chẳng có cảnh đẹp gì, chỉ có nhiều khoảng đất trống cho nên các thí sinh nếu không về phòng thì sẽ đi dạo xung quanh đó.

Im Gun Seok và Han Kwang Wook thuộc đội đi dạo.

Hai người lẳng lặng đi quanh bãi đất trống, mỗi người một câu kể về cuộc sống trước đây của mình, chia sẻ những kỉ niệm của riêng họ.

Han Kwang Wook rất thích giọng nói của Im Gun Seok, có thể do quãng thời gian ở nước ngoài hơi lâu nên khiến tiếng Hàn của anh có chút không rõ ràng, tuy nghe kĩ mới phát hiện ra, cậu thấy những lỗi nhỏ như vậy cực kì đáng yêu.

Im Gun Seok thì lại thích những lúc Han Kwang Wook cúi đầu cười khúc khích vì những câu truyện cười nhạt nhẽo của anh.

Anh cao 1m92, Han Kwang Wook kém anh tới 15cm, khoảng cách này khiến Im Gun Seok rất thoả mãn, tạo cho anh cảm giác muốn đồng hành cùng cậu lâu hơn, cùng đi thêm nhiều bước nữa, cùng dành nhiều thời gian che chắn cho cậu.

Kì thực thích một người không cần mất quá nhiều thời gian mới hiểu rõ được. Ví dụ như chỉ cần một bóng dáng nhanh thoăn thoắt chạy qua cổng trường kèm theo nụ cười rạng rỡ, như vậy cũng đủ đánh gục trái tim một người rồi.

Bọn họ đi qua một cái sân gần kí túc xá, ở đó có vài thí sinh đang chơi bóng rổ, cả người đầy mồ hôi và nhiệt huyết vui vẻ ném bóng, hai người quyết định đứng xem một lúc.

"Em có chơi thể thao không?" – Im Gun Seok hỏi.

Han Kwang Wook nhìn theo quả bóng màu cam đang truyền từ người này sang người khác đáp:

"Mỗi trò chơi đều có thể chơi một chút"

"Ví dụ như?"

Han Kwang Wook vui vẻ nhìn quả bóng bay vào rổ rồi trả lời anh:

"Những trò cần tốc độ linh hoạt, em đều có thể chơi"

Im Gun Seok nhờ câu nói này mà chợt có gì đó loé lên trong đầu.

Khả năng đặc biệt của cậu ấy là nó chăng?

Lúc này vị cảnh quan ban sáng đi ngang qua, thấy Im Gun Seok thì rất vui vẻ bắt chuyện sau đó ông nhận ra Han Kwang Wook, nhanh chóng kéo cậu nhập vào cuộc chơi bóng rổ.

Những thí sinh khác vui vẻ thêm người mới, hỏi Han Kwang Wook muốn chơi vị trí nào?

Thế nhưng vị cảnh quan đáp:

"Các cậu, tất cả các cậu một đội, một mình Han Kwang Wook một đội"

Các thí sinh khác thi nhau cười to:

"Thầy đùa cái gì vậy?!"

Bọn họ đều cao to hơn Han Kwang Wook rất nhiều, ai cũng biết lợi thế trong bóng rổ chính là chiều cao, nhìn cậu bạn nhỏ nhắn mảnh mai như vậy mà một mình một đội thì có phải là thiệt thòi cho cậu ấy quá rồi không?

Thầy cảnh quan cũng cười đáp:

"Tôi giống đùa lắm sao? Vậy các cậu bớt người đi một chút là được, tôi cùng đội với cậu ấy"

Cuối cùng vẫn là chia đội 2:2, một thí sinh khác làm trọng tài, tiếng còi vang lên, bóng bay lên cao.

Thí sinh bên kia cướp được bóng của thầy cảnh quan, thế nhưng thầy lại không đuổi theo giành lại, ông mặc kệ 2 thí sinh nọ đưa bóng về rổ của đội mình, ông chạy về phía rổ của đội họ.

Thầy vừa chạy kịp tới đứng ở khu vực 3 điểm, nhanh như cắt có một bóng dáng cam cam tròn tròn hướng tới, thầy cảnh quan bắt bóng ném chuẩn xác vào rổ.

2 thí sinh bên kia ngơ ngác, bọn họ vừa chạy được nửa sân đã thấy trên tay trống không, quay lưng lại thì thấy bóng rơi vào rổ của bọn họ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Im Gun Seok đứng bên ngoài theo dõi, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng kinh hãi của đội dự bị vang lên không ngừng:

"Ôi cậu bạn kia lúc nãy là dịch chuyển tức thời sao?!"

"Nhanh như vậy! Có còn là con người hay không?!"

"Đúng là không thể khinh thường được mà, tôi nghe ba tôi nói ngày đăng kí khoá thi có một người làm hồ sơ bị sai sót, lẽ ra không được chấp nhận nhưng cậu ta ở khu vượt chướng ngại vật chạy một vòng, sau đó lại đấu trận giả với cảnh quan, cứ thế được duyệt hồ sơ luôn"

Im Gun Seok hơi nở nụ cười tự hào, hoá ra là có thâm tàng bất lộ như vậy, giấu cũng thật kín...

Trận đấu bóng rổ kết thúc rất nhanh, đội các thi sinh bên kia tăng số thành viên lên tới 4 người rồi lại 6 người nhưng vẫn không gỡ gạc được tỉ số là bao, thầy cảnh quan thì rạng rỡ sáng chói, không đổ một giọt mồ hôi bởi vì ông chỉ cần đứng quanh khu rổ bóng là được, Han Kwang Wook chơi tất cả các vị trí còn lại.

Tạm biệt thầy giáo và những người khác, Im Gun Seok cùng Han Kwang Wook cùng nhau về kí túc xá.

Han Kwang Wook vì chơi nhiệt tình quá nên người đầy mồ hôi, cậu lại đi tắm lần nữa, Im Gun Seok lặng thầm đứng ngoài canh gác cho cậu, cũng không dám vào tắm cách vách lần nữa.

Ngày mai thi lý thuyết, lúc trở về phòng ngủ bọn họ còn thấy mấy thí sinh mải mê ôn tập quanh sân và hành lang, sau đó bắt gặp 5 người bạn quen thuộc đang ngồi giữa sân chơi 007, chả có vẻ gì là giống người mai đi thi.

Han Kwang Wook thú vị ngồi xổm xuống nói:

"Các cậu không thấy những người khác nhìn các cậu với ánh mắt thù hằn tới chết hả? Người ta đang rối loạn như vậy lại gặp mấy địch thủ nhởn nhơ như các cậu thì đêm nay làm sao ngủ đây?"

Yoo Eun Myung ngồi lùi ra, mở rộng vòng tròn:

"Muốn chơi thì ngồi đi, cậu lại còn phải lí do?"

Han Kwang Wook vui vẻ ngồi xuống, lại dịch ra thêm một chút cho Im Gun Seok. 7 người hoà đồng vui vẻ tiếp tục chơi 007.

Đối với các thí sinh khác, địch thủ đáng ghét lại càng thêm đáng ghét!

7 người chơi tới giờ giới nghiêm mới thôi, tạm biệt nhau ai về phòng người nấy.

Trước cửa phòng Han Kwang Wook, Im Gun Seok nói:

"Ngủ ngon, mai thi tốt"

Han Kwang Wook cũng chúc anh lại như vậy, không hề thắc mắc vì sao phòng bọn họ cách nhau một dãy hàng lang dài mà anh cứ thích đi sang phía bên này với cậu.

Im Gun Seok một mình trở lại phòng ngủ, lúc này tim mới có chút bình ổn lại, anh chưa từng bị chứng căng thẳng khi thi cử hay căng thẳng trong bất kì cái gì, nhưng nếu như ngày mai gặp lại người kia...trong lòng chắc chắn sẽ không yên rồi.

Anh vui vẻ vì sự nháo động trong lòng, đêm tối phủ xuống, cả trường cảnh quan đều an ổn ngủ ngon.

Ngày hôm sau khi tiếng chuông báo kết thúc giờ thi, Han Kwang Wook thu dọn đồ đạc bước ra ngoài đã thấy Im Gun Seok đứng tựa lưng vào hàng lang chờ cậu ở đó.

Cậu nhanh chóng chạy tới hỏi:

"Anh thi tốt không?"

Im Gun Seok cười đáp:

"Chắc cũng sẽ không tốt bằng em?"

Hai người vừa nói cười vừa đi, thu hút rất nhiều ánh mắt, những người ở đây quen biết nhau mới được một ngày, sao hai người kia cứ như thân quen cả nghìn năm như vậy?

Im Gun Seok cùng Han Kwang Wook đi ra khỏi khu vực thi thì gặp Kim Jong In, ngay sau đó Yoo Eun Myung cùng Song Jae Kwan cũng tới, cuối cùng là 2 người bạn khác nữa cùng nhóm, 7 người rất nhanh tụ hợp đầy đủ.

Họ cùng nhau tiến tới nhà ăn của khu huấn luyện, vừa đặt mông xuống Yoo Eun Myung đã hỏi Im Gun Seok cả vạn câu hỏi về súng ống. Yoo Eun Myung thích súng đã lâu, cũng tìm hiểu nhiều nhưng hoàn toàn là trên lý thuyết, còn Im Gun Seok tự mình trải nhiệm lại hoàn toàn là câu chuyện khác.

Im Gun Seok giải đáp thắc mắc cho cậu bạn, sau đó hỏi mọi người:

"Các cậu đều đã bắn qua súng rồi chứ?"

6 người còn lại gật đầu, ít nhiều đã đều tập luyện qua súng đạn giả, kì thi lần này không quá coi trọng điểm bắn súng vì cái này mai sau được vào khoá huấn luyện sẽ được dạy cụ thể.

Im Gun Seok nhìn Han Kwang Wook:

"Em cũng đã bắn súng qua?"

Han Kwang Wook xoè một bàn tay ra, cười gượng:

"Chỉ có ngần này lần cầm vào súng, chắc sẽ miễn cưỡng đạt điểm qua môn chứ?"

Im Gun Seok bất giác có chút lo lắng, anh nhíu mày rồi đột ngột vươn tay nắm lấy bàn tay phải đang xoè ra của cậu, anh cẩn thận điều chỉnh ngón tay cậu thành tư thế bắn súng lục cự li ngắn – một trong những loại súng mà họ sẽ thi trong ngày mai, và cũng là loại súng phổ biến cho các cảnh quan hiện tại.

Anh từ từ giải thích cho cậu:

"Ngón tay cái đặt tại đây, cân bằng lực giữa các khớp tay nếu không súng sẽ rung đi lệch đường bắn. Ngắm bắn rất đơn giản, không phải súng trường nên không quá quan trọng chuyện nhìn qua đúng tâm ống ngắm hay gì cả. Loại súng này bắn được hay không là do hai yếu tố: muốn bắn vào đâu và muốn lực sát thương lớn thế nào. Khoảng cách rất quan trọng, lúc chia nhóm đấu trận mà cũng dùng loại súng này thì tránh lãng phí đạn theo kiểu ngắm bắn từ xa, điểm này sẽ bị trừ rất nặng vì đây là hành vi vừa không có tác dụng gì lại vừa khiến địch nhận ra mình."

Han Kwang Wook ngoan ngoãn làm theo động tác bắn súng, ríu rít hỏi tư thế ngắm bắn của một vài loại súng phổ biến khác.

5 người còn lại yên lặng theo dõi đôi bạn thân mật, chân đụng tay chạm, ái chà chà chuyện vui sắp tới rồi đây.

Buổi chiều có thông báo những người đã qua môn lý thuyết cơ bản, ai đủ điểm vòng này thì có thể ở lại chờ 2 ngày tới tiếp tục thi, ai trượt thì trực tiếp được đi về.

Ở bảng công bố điểm, danh sách thí sinh được ghi tên từ điểm cao đến điểm thấp, đứng đầu bảng là Yoo Eun Myung cùng Song Jae Kwan, sau đó là Han Kwang Wook cùng Kim Jong In và 2 người bạn còn lại.

Không có tên Im Gun Seok.

Han Kwang Wook nháo nhào dò la từng phần điểm để tìm tên anh, sau đó thực sự không thấy...chả nhẽ trượt rồi?

Cậu có chút mếu máo buồn bực, chạy sang bên công bố điểm trượt dò la.

Cuối cùng rất lâu rất lâu sau cũng không thấy tên Im Gun Seok, mà Im Gun Seok người thật việc thật cứ lẳng lặng đứng cách bảng thông báo không xa chờ cậu.

Kim Jong In đi tới bên Im Gun Seok, chỉ về phía bảng thông báo:

"Han Kwang Wook đang mải mê tìm tên anh, anh không nói cho cậu ta biết mình được miễn thi lý thuyết hả?"

Im Gun Seok nhíu mày nhìn qua hàng người đông đúc, rất hiếm hoi mới thấy một góc áo nhỏ bé của cậu lộ ra.

"Tôi đi gọi cậu ấy" – anh nói với Kim Jong In.

Kim Jong In vẫy vẫy tay, thích thú nhìn Im Gun Seok chui vào dòng người, sau đó rất nhanh anh ấy lại chui ra, còn kèm theo một người khác.

Han Kwang Wook thoát khỏi nơi đông đúc như vậy thì liên tục hít thở không khí trong lành, cậu hoang mang hỏi anh:

"Tên anh đâu? Tên anh đâu? Tên anh đâu? Tôi tìm mãi mà không thấy? Anh không phải vi phạm quy chế thi nên bị huỷ bài đấy chứ? Anh sẽ phải đi về bây giờ ư?"

Han Kwang Wook lo lắng nhìn anh khiến Im Gun Seok cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhẽ ra nên nói cho cậu ấy sớm:

"Tôi hoàn thành một nửa khoá học về đặc vụ ở nước ngoài rồi nên không cần thi lý thuyết, chỉ cần tham gia phần thực hành"

Han Kwang Wook chợt cảm thấy mình có chút low...

Vì cái gì mà lo cuống cuồng cho một người vừa mới quen như vậy chứ!

Cậu hờn dỗi đáp:

"Ra là thế..."

Im Gun Seok vẫn chưa buông tay cậu ra, hai bàn tay vẫn còn cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng của nhau.

Han Kwang Wook bây giờ mới nhận ra điều kì lạ này.

Trước mặt bao nhiêu người, mình và anh ấy nắm tay tự nhiên như vậy là sao!

Im Gun Seok tăng thêm lực ở tay, ngăn không cho cậu bạn kia rút tay ra, anh nói:

"Vì thấy chủ động nói ra thì có chút khoe khoang nên anh đã không nói sớm, làm em lo lắng tốn công vô ích rồi hả? Anh hiện tại dạy em cách dùng súng tốt hơn có được không?"

Han Kwang Wook thấy thế nào mình cũng là người có lời, lo lắng một hồi nhưng lại đc chuyên gia cao cấp chỉ dạy thế này thì không đỗ mới là lạ!

Vậy là cậu lại hí hửng tay trong tay với người đàn ông mới quen chưa bao lâu, tiến về một khu nhà thể chất, trong đó có một phòng chuyên dùng để tập bắn, bia đỡ đạn từng hàng thẳng tắp bày ra.

Nơi này để ngày mai dùng thi nên hiển nhiên các thí sinh chỉ được tham quan xung quanh mà không được vào sử dụng, Im Gun Seok kéo Han Kwang Wook đi về vị trí đứng bắn, đứng ở phạm vi quy định mà dặn dò cậu rất nhiều điều.

Các thí sinh khác thấy Im Gun Seok tự mình chỉ dạy việc bắn súng nên vô cùng hứng khởi cố gắng tới gần để nghe lén, nếu nghe không được thì cũng đứng từ xa xa quan sát động tác anh hướng dẫn cho cậu bạn kia.

Im Gun Seok nói không lớn lắm, ngoài Han Kwang Wook đang đứng cận kề anh nên có thể nghe rõ ra thì không ai có thể nghe được anh nói cái gì với cái gì, được một cái nhìn thấy động tác của Im Gun Seok cũng đã rất có lời, trong phút chốc phòng tập bắn đông đúc thí sinh hẳn lên, mọi ánh mắt đều dồn về hai người lẻ loi giữa sân tập.

Han Kwang Wook mải mê học hỏi, từng lời từng chữ của Im Gun Seok đều cẩn thận nhớ kĩ, cậu không có tâm trí để ý tới mình đã thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Im Gun Seok thì đó giờ vẫn hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài, hiện tại anh chỉ tính xem làm sao để cậu bạn này đạt điểm cao để sau này được cùng phân nhóm hoạt động với anh mà thôi.

Khi trời đã tối hẳn, bên quản lý phải tới đòi sân thì các thí sinh mới từ từ rút đi, vừa đi vừa bàn tán không ngừng về tài năng của Im Gun Seok và phỏng đoán quan hệ của anh cùng cậu bạn trắng trắng xinh xinh kia.

Lại đến hết giờ cơm tối qua đi, nhà ăn vẫn không ngừng xì xào về hai người bọn họ, hai nhân vật chính thì vẫn không quan tâm, trong mắt chỉ còn chú ý đến nhau mà thôi...

"Ăn cái này nhiều một chút, mắt sẽ tốt hơn" – Im Gun Seok gắp cho Han Kwang Wook một miếng cá lớn đã được anh gỡ xương cẩn thận.

Han Kwang Wook lập tức dùng đũa gắp tới vui vẻ nhai, sau đó lại tự mình mở một lon nước hoa quả đưa tới cho anh.

Hai người ăn uống cũng có chút hành động mờ ám, Yoo Eun Myung ngồi cách đó 1 bàn không ngừng cảm thán, hoá ra tiến triển tình cảm cũng có thể nhanh tới như vậy...mình đã quen biết tới mấy tháng mà vẫn chưa dám chủ động làm gì hết...

Mấy người nhóm Kim Jong In vừa ăn vừa bàn về tình hình an ninh thế giới hoặc không thì chuyển chủ đề sang lĩnh vực điện ảnh, bởi nhẽ Kim Jong In khoe có một người anh là diễn viên rất nổi tiếng. Bọn họ chả thèm để tâm tới ngày mai sẽ bước vào giai đoạn thi cử khốc liệt nhất, bình chân như vại, vừa ăn vừa giải trí.

Đêm thứ 2 tại khu huấn luyện kéo tới, tiếp tục trước cửa phòng Han Kwang Wook, Im Gun Seok hỏi cậu:

"Không còn gì đáng lo chứ?"

Han Kwang Wook tinh thần thoải mái gật đầu, rạng rỡ đáp:

"Nhờ có anh chỉ bảo nhiều như vậy, em sẽ quyết tâm lọt được vào top 10!"

Im Gun Seok nở nụ cười, anh lại hỏi:

"Thử nói xem, trong kì thi lần này tôi có bắn trượt phát nào hay không?"

Han Kwang Wook ngượng ngùng nhớ lại ngày hôm qua khi còn chưa biết anh là thiên tài bắn súng thì mình đã "nổ" như thế nào, cậu bối rối:

"Anh...anh không được trượt phát nào đâu đó, nhất định phải đứng đầu bảng!"

Im Gun Seok vươn tay xoa tóc cậu:

"Trúng hay trượt còn xét nhiều yếu tố, bây giờ thì vào ngủ sớm đi, ngủ ngon"

Han Kwang Wook vẫy tay với anh:

"Anh cũng ngủ ngon, mai thi tốt~"

Cửa phòng đóng lại, Im Gun Seok ngẩn người ở trước cửa trống không một hồi lâu, anh đột ngột có cảm giác kì thi lần này...mình sẽ không hướng tới cùng một mục tiêu như những thí sinh khác.

Bọn họ cần điểm số xuất sắc, cần những đường đạn chuẩn xác. Anh thì không cần những con số phù phiếm đấy, trong lòng anh như đang khao khát một gì đó lớn lao hơn rất nhiều, một thứ mà có khi cần một đường đạn sai để đạt được ước nguyện.

Im Gun Seok sau đó xoay người đi tới phòng quản lý, một vị cảnh quan đứng lên chào hỏi rất tình với cậu.

Im Gun Seok liếc qua trên bàn là danh sách chia nhóm đấu trận giả trong kì thi, anh hỏi vị cảnh quan kia:

"Danh sách này...thực sự không thể thay đổi được nữa?"

Vị cảnh quan cười nói:

"Đúng vậy, ngày mai bắn súng cơ bản và võ thuật phòng thân thi xong thì buổi chiều sẽ dán danh sách này lên để ngày thi tiếp đấu trận, thế nào? Cậu cảm thấy đồng đội của mình không ổn sao?"

Im Gun Seok cầm lên tờ danh sách, trong đó chia làm 3 nhóm. Anh không hề có vấn đề gì với nhóm của mình, thậm chí cả Kim Jong In cũng trong nhóm anh, vấn đề là cậu nhóc kia lại ở một cái nhóm khác.

Cái này chính là thi để kiểm tra tinh thần đồng đội và phản ứng nhanh nhạy, 3 đội mỗi đội khoảng 20 người chạy vào rừng dùng súng đạn màu đấu lẫn nhau, ai bị bắn lập tức bị loại, khi còn khoảng 20 người thì xem xét tiếp hành động của họ mà cho thành tích. 

Im Gun Seok nghĩ ngợi hồi lâu, vị cảnh quan trêu chọc anh:

"Ôi chao, cậu mà cũng quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này sao? Cậu với Kim Jong In mà trong 1 đội thì đấu lại gần 60 người kia còn được nữa mà"

Im Gun Seok đặt giấy xuống, anh xin lỗi vì quấy rầy vị cảnh quan kia rồi rời đi. Trong lòng có chút lo lắng, nếu Han Kwang Wook không ở bên mình thì có khi nào bị loại sớm không? 40 người bị hạ đầu đều trực tiếp bị đánh thi trượt phần này, cái người ít khi sử dụng súng ống kia liệu có chịu nổi tới lúc mình tìm thấy cậu ấy không?

Ngày hôm sau, các phần thi vẫn diễn ra tốt đẹp như thường lệ. Thành tích bắn súng cá nhân của Im Gun Seok hiển nhiên không phụ lòng mong đợi của các vị cấp trên chút nào, các thí sinh khác cũng được xem một màn trình diễn xuất sắc.

Im Gun Seok tháo súng lắp súng, tháo chốt an toàn, ngắm bắn, bóp cò, từng động tác đều chuẩn xác và đẹp đến điên người, từng đường đạn mạnh mẽ xé gió ghim vào ô điểm cao nhất của bia đỡ đạn.

Han Kwang Wook cũng đạt số điểm rất tốt, Im Gun Seok rất hài lòng với biểu hiện học ít hiểu nhiều của cậu.

Tới buổi chiều thi đấu võ thuật xong, danh sách thông báo chia đội kia hiển nhiên đã được dán lên.

Han Kwang Wook méo mặt nhìn tên mình, không có được chung nhóm với anh ấy rồi...

Yoo Eun Myung vỗ vai cậu:

"Người anh em, tôi sẽ hỗ trợ cậu tới cùng, chúng ta ngày mai là đồng đội tốt!"

Song Jae Kwan trêu chọc Yoo Eun Myung:

"Sáng nay điểm bắn súng của ai đó còn kém hơn cả người ta mà còn dám đòi hỗ trợ? Không sợ thành của nợ của người khác sao?"

Yoo Eun Myung trề môi lẩm bẩm:

"Hừ, anh lại ở nhóm khác, chúng ta vẫn là không nên tỏ ra quá thân quen đi thì hơn"

Song Jae Kwan cúi xuống sát bên tai cậu nói:

"Sao nào? Ngày mai thấy tôi, cậu cũng sẽ tuyệt tình mà bắn sao?"

Yoo Eun Myung nhún vai:

"Rõ quá rồi, chuyện sống còn mà"

Song Jae Kwan búng lên trán cậu một cái, mờ ám nói:

"Đồ ngốc này! Đứng trước mặt tôi mà cậu còn phải lo chuyện sống chết ư? Có cho tôi thêm 10 băng đạn tôi cũng không phí phạm mà bắn cậu!"

Han Kwang Wook thú vị theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ, sau đó cậu bất giác hướng Im Gun Seok hỏi:

"Anh thấy em thì sẽ bắn em chứ?"

Im Gun Seok nhìn cậu chằm chằm, vài giây sau mới đáp:

"Nhìn thấy em...căn bản anh sẽ bắn thứ khác"

Một lời này nói ra, trừ Han Kwang Wook có chút ngơ ngác không hiểu, Yoo Eun Myung mải cãi nhau không hiểu, một cậu bạn cùng nhóm tóc vàng xoăn xoăn không hiểu, thì 3 người còn lại đều hiểu rõ ràng.

Kim Jong In cười lớn:

"Ôi nghe thấy không? Im Gun Seok cũng biết nói đùa, lại còn nói một câu mờ ám như vậy!"

Một người cao ráo khác trong nhóm hướng đôi mắt sáng ngời của mình nhìn xuống Han Kwang Wook, bày tỏ chút thương cảm:

"Mỏng manh như vậy làm sao chịu nổi sức công phá tầm đại bác của Im Gun Seok đây?"

Song Jae Kwan cũng góp lời:

"Tôi nói này Im Gun Seok, cậu nên tiến tới chậm rãi thì con cái nhà người ta mới có thời gian chuẩn bị tâm lý chứ! Chưa hô khẩu lệnh đã muốn khai súng rồi ư?!"

Có 3 người ngơ ngác thì vẫn tiếp tục ngơ ngác. Im Gun Seok lúc này lên tiếng:

"Song Jae Kwan cậu không cùng đội với tôi, cậu thích số nào từ 1 đến 40 để mai tôi cho cậu một vị trí loại đầu bảng?"

Song Jae Kwan phút chốc mím môi, không nói gì nữa, chỉ nhịn cười.

Im Gun Seok chuyển tới người có đôi mắt sáng trong đội:

"Cậu, tầm nhìn của cậu rất tốt, tôi biết, mai tôi sẽ khử cậu nhanh chóng để cái tầm nhìn đó không kịp phát huy!"

Người kia cho lên làm dấu X, ra hiệu tôi sẽ không tái phạm sai lầm nữa đâu.

Cuối cùng, Im Gun Seok nói với Kim Jong In:

"Cậu tưởng cùng đội với tôi thì ngon ăn lắm hả? Tôi sẽ không làm gì cậu sao? Nói cho mà biết là tôi rất thích hoạt động cá nhân"

Và sau đó, chuyện bắn đạn hay bắn gì đó hoàn toàn không có ai nhắc lại nữa.

Sáng hôm sau, sau khi thay đổi trang phục và cầm súng theo đúng quy định, toàn bộ 60 thí sinh đổ bộ vào một khu rừng gần đó bắt đầu thực hiện đánh trận.

Im Gun Seok không quá lo lắng cho Han Kwang Wook nữa vì anh nhớ ra, cậu bạn này có một tốc độ phi thường.

3 đội mặc đồng loạt áo màu xanh lá, bên ngoài khoác thêm một cái áo ba lỗ nhỏ màu sắc khác biệt để phân biệt đội.

Han Kwang Wook thuộc đội màu đỏ, mệnh lệnh vừa phát lên, cả đội chạy ào vào trong rừng tìm một nơi phân chia nhiệm vụ. Cậu lắng nghe người cùng đội mà bốc được danh hiệu đội trưởng, cậu bạn đó phân bố lực lượng cũng rất hợp lý, thân thủ cũng không tệ, chia nhiệm vụ xong thì Han Kwang Wook cùng cậu bạn đó thành một nhóm nhỏ đi vào khu vực trung tâm dò la địch.

Khu rừng đã được cảnh quan đánh dấu rõ ràng giới hạn lãnh thổ được đi tới đâu, 60 người hoà lẫn với màu cây lá, nhìn qua không rõ ai với ai.

Ban chấm thi dựng một màn chiếu ở ngay trên khán đài, trên đó chiếu những hình ảnh thí sinh đang ở trong rừng, rất nhiều góc độ và vị trí khác nhau, hầu như quan sát hết được toàn bộ quá trình thi của tất cả mọi người.

10 phút đầu trôi qua, ban chấm thi mặt mũi rạng ngời thoả mãn nhìn Im Gun Seok đã xử lí xong người thứ 4, Im Gun Seok thuộc đội vàng khiến cả đội vàng trước đó tinh thần phấn khởi.

Kim Jong In cách Im Gun Seok không xa, hậu thuẫn cho anh, hai người hợp tác cực kì ăn ý, ban cán sự cấp cao đã bắt đầu có người ghi tên hai người này lại với nhau, sau khi thi xong thì sắp xếp cho bọn họ vào cùng 1 đội huấn luyện chính thức, sau này cũng làm việc cùng nhau.

Đêm qua có mưa nhẹ, khu rừng còn hơi ẩm ướt, thế nhưng lại tạo cơ hội cho đất đá mềm xốp, những tiếng bước chân lại càng nhẹ nhàng khó nghe.

Im Gun Seok nấp sau một tảng đá, Kim Jong In không tiếng động ngồi xuống bên cạnh, hai người cùng bất động ở đó.

Kim Jong In ôm súng hỏi:

"Cậu thấy bài thi hôm nay thế nào? Một đời làm cảnh sát bình thường làm gì có mấy cơ hội đi đánh trận theo kiểu rình rập như thế này chứ? Chắc là lời gợi ý gì đấy về khoá huấn luyện, biết cái khoá ý nguy hiểm đến mức tính mạng bị đe doạ mỗi ngày như thế này, có khi tôi chả đăng kí tham gia"

Im Gun Seok tựa lưng vào tảng đá thản nhiên đáp:

"Đúng thế"

Ban chấm thi: "..."

Hai người đó làm gì vậy? Đang dò la địch mà lại ngồi lại tán gẫu hả?

Nghiêm túc một chút cho tôi!

Đại khái tình hình đội ngũ của nhóm 7 người thì Kim Jong In cùng Im Gun Seok ở đội vàng, Yoo Eun Myung và Han Kwang Wook thuộc đội đỏ, còn đội trắng thì 3 thành viên còn lại của nhóm đều ở đó.

Tình hình 3 đội chiến đấu không căng thẳng như ban chấm thi dự tính bởi nhẽ không hiểu vì lí do gì Im Gun Seok ra tay quá mức tuyệt tình, chỉ cần 1 tia màu đỏ hoặc màu trắng nào loé lên trong tầm mắt anh thì đều không thoát khỏi tội chết. Thậm chí có vài người đội vàng cũng mấy lần bị doạ cho trốn sâu vào rừng, chỉ sợ ăn đạn lạc thành ra bị chính đồng đội loại bỏ thì quá oan uổng rồi!

Im Gun Seok cùng Kim Jong In đánh từ vòng trong ra vòng ngoài, hai người càng đi sâu vào trong thì nội tình càng yên ổn, hiển nhiên nhiều người đã trốn hết ra vòng ngoài.

Im Gun Seok yên lặng nhẩm tính xem đã loại đến người thứ bao nhiêu, không biết Han Kwang Wook có nghe theo lời anh mà tiến thẳng vào phía trung tâm hay không?

Lúc này Han Kwang Wook đang cùng đội trưởng của mình đi sát bên nhau tiến đánh vào trung tâm, thế nhưng số lượng địch bọn họ gặp không nhiều lắm, một đường bình an đến là lạ kì.

Con đường ngày càng khó đi, Han Kwang Wook thể lực không bằng vị đội trưởng nên mấy lần bị trượt ngã, may mắn tốc độ của cậu không tầm thường nên không bị bỏ rơi lại.

Lúc này loáng tháng vang lên bước chân lén lút từ xa tiến tới, người đội trưởng vội kéo Han Kwang Wook cùng nhau lăn vào một bên bụi rậm. Bụi rậm ẩm ướt lại có nước đọng, hai người vừa bẩn vừa đau mà trốn.

Trong tầm mắt họ hiện ra hai người đội viên của đội trắng, khoảng cách lại quá xa, vật cản lại nhiều nên không thể bắn ngay được, chỉ có thể chờ đợi cơ hội tới.

Hai người đội trắng cẩn thận dò la xem xét dấu chân in lại trên nền đất, càng ngày càng tiến đến gần hướng Han Kwang Wook đang ẩn nấp.

Vị đội trưởng có chút căng thẳng, súng trên tay sẵn sàng nã đạn, nhưng người bên cạnh anh lại dửng dưng tựa đầu vào mỏm đá, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài, cảm tưởng như một ông chú lười biếng đang xem TV vậy...

Bên ban giám thị cũng chăm chú theo dõi tình hình ở đó, hai người đội trắng kia rất có tiềm năng, còn hai người đội đỏ trong lùm cây nếu xét ra sẽ bị thua thiệt nếu đấu trực tiếp.

Ở sân theo dõi đã tụ đập một loạt thí sinh bị bắn loại, bọn họ ngồi theo hàng mà chăm chú cuộc chiến từng là của mình.

"Loại đến người thứ bao nhiêu rồi?" – một vị cảnh quan hỏi.

Ở dưới báo cáo lên đã loại đến người thứ 38.

Vậy tức là 2 người bị loại tiếp theo chắc hẳn sẽ trong số hai người đội đỏ hoặc hai người đội trắng kia. 

Tất cả mọi người trước màn hình đều bất giác có chút hồi hộp thêm.

Hai người đội đỏ vẫn yên lặng trong bụi rậm, hai người đội trắng điều khiển đôi chân nhẹ như không từng bước tiếp cận bụi rậm đó.

Đội trưởng đội đỏ dùng ánh mắt ra hiệu cho Han Kwang Wook, Han Kwang Wook lúc này mới cẩn thận hơi nhổm người dậy, xoay người thành tư thế chuẩn bị vọt tiến, chờ đợi cơ hội.

Động tĩnh tại bụi rậm kích thích hai người đội trắng, bọn họ nhìn nhau, tay vào tư thế chuẩn bị bóp cò.

Đúng lúc này trong màn hình theo dõi vụt lên một cái bóng màu vàng.

Cả sân huấn luyện đồng loạt ồ lên, đội viên đội vàng cũng đã tham chiến rồi.

Trong hai thành viên đội trắng có một người quay lại vì nghe thấy động tĩnh lạ nhưng lại không thấy bất kì ai. Chỉ có những người ở tại sân theo dõi mới có thể nhìn được người này từ góc độ kín đáo của camera.

Ngay sau đó lại thêm một bóng vàng nữa lọt vào màn hình, tốc độ di chuyển rất nhanh lại chọn đúng vị trí ẩn nấp có lợi thế.

Ban chấm thi bắt đầu đứng ngồi không yên, căng thẳng quá thể đáng!

Hai người đội trắng tinh thần bắt đầu không vững, vốn bọn họ đang ở thế tấn công nhưng tự nhiên lại thành con mồi, thậm chí còn không biết địch thủ của mình nấp ở góc nào.

Đội trưởng đội đỏ cũng nghe thấy thêm động tĩnh mới, chưa thể rõ được là người mới tới là đồng bọn hay là địch, anh định quay ra nhắc Han Kwang Wook cẩn thận thì đã thấy bên cạnh mình trống không...

Sao cậu có thể bỏ rơi tôi như thế!

Vị đội trưởng có chút tức giận!

Sau đó bên tai anh vang lên tiên tiếp 2 tiếng đạn nổ.

Trên màn hình theo dõi, cả sân chết lặng nhìn một cái bóng trắng lao ra từ bụi rậm, cậu ta xoay người một cái đã đứng sang bên đối diện, tốc độ di chuyển chớp nhoáng khó tin. Han Kwang Wook di chuyển xong thì hai người đội trắng mới phát hiện ra động tĩnh của cậu, lúc này thì đã quá muộn, khoảnh khắc bọn bọ xoay lưng đối diện với cậu thì cậu đã vươn súng bắn thành công một người, sau đó nấp lại sau lưng một cái cây tránh đạn của đối phương, rồi lại nhô ra bắn thêm một lượt nữa, thành công hạ hai địch thủ.

Lúc này có thêm tiếng chân chạy nhanh tới hướng này, Han Kwang Wook chuyển sang một cái cây khác nấp đi. Lần này là 3 thành viên đội vàng khác tiến tới.

Những người ở sân theo dõi chưa ngừng bàn tán về tốc độ kinh hoàng của Han Kwang Wook thì bắt đầu thấy lo lắng cho cậu, hiện tại ở khu đó số người đội vàng lên tới 5, còn đội đỏ vẫn chỉ là 2 mà thôi, thắng thua quá rõ rồi!

Thế nhưng ngược lại với sự suy tưởng của bọn họ Han Kwang Wook vẫn rất bình tĩnh đứng yên chờ 3 người mới tới kia đến gần, cậu thoáng nhìn thấy 2 người đội vàng khác ở tảng đá xa xa, không hiểu rõ vì sao bọn họ lại không tham chiến nhưng cậu thật sự không nhìn ra là ai nên dự tính sẽ hạ hết một lượt.

3 người đội vàng mới tới đứng theo đội hình tam giác mà tiếp tận vùng vừa xảy ra bắn súng, tác phong chuyên nghiệp vô cùng, Han Kwang Wook đứng ngay tại vị trí là trung tâm của tam giác này.

Mọi người cảm thán tốc độ con người nhanh thế nào được bằng đạn bay, Han Kwang Wook tuy sẽ không bị loại nhưng cũng sẽ bị xếp vào nhóm cuối của đội được tuyển mà thôi.

Han Kwang Wook nhìn về phía bụi rậm có vị đội trưởng, ánh mắt hai người giao nhau, Han Kwang Wook bất chợt dùng ngón tay ra hiệu 1 – 2 – 3.

Vị đội trưởng từ đằng sau bay ra, dùng tư thế còn đang bay ra của mình mà nã một đường đạn vào 1 người đội vàng.

Đội vàng bị tập kích bất ngờ, xoay sang thấy 1 đồng đội đã trúng đạn, tiếp đó Han Kwang Wook lại thể hiện sự linh hoạt khác thường của mình, liên tiếp ra hai đường đạn ở hai góc độ đối diện nhau mà không lãng phí một tích tắc nào.

Tại sân tập từng tràng pháo tay vang lên, khả năng của Han Kwang Wook thật sự không thể đùa được!

Sau đó họ lại thắc mắc, chẳng phải đội vàng còn 2 người nữa sao? Nhưng nhìn kĩ lại màn hình, 2 người đội vàng đó đã biến mất từ lúc nào.

Trận đấu căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra cho tới khi còn lại 3 người.

Đội đỏ chỉ còn lại một mình Han Kwang Wook, vị đội trưởng vì dẫm phải bẫy đã bày sẵn nên cũng bị loại, Yoo Eun Myung bị loại thứ 52.

Đội vàng còn lại Im Gun Seok và Kim Jong In, y như dự đoán của mọi người.

Còn đội trắng thì không còn lại ai. Song Jae Kwan bị loại thứ 51, 2 người bạn khác trong nhóm thì ở vị trí 53, 54.

Trận đấu diễn ra lâu hơn mọi người tưởng, khi mặt trời đã lặn thì Han Kwang Wook vẫn đi dạo giữa rừng, vừa đi vừa ăn bánh uống sữa mang theo từ sáng.

Lại thêm 2 giờ nữa trôi qua, khi camera không thể ghi được hình ảnh rõ ràng nữa, loa cũng đã thông báo trận đấu kết thúc, lại chỉ có mình Kim Jong In từ trong khu chiến đấu bước ra, Im Gun Seok cùng Han Kwang Wook không hề thấy bóng dáng.

Kim Jong In ra ngoài chỉ nói một câu:

"Im Gun Seok bị trúng đạn rồi"

Mọi người hoảng hốt há hốc mồm, đây là chuyện quái gì đã xảy ra chứ!

Yoo Eun Myung ào ào lao tới hỏi:

"Kim Jong In anh bắn đồng đội hả? Chứ Han Kwang Wook sao có khả năng bắn được Im Gun Seok chứ?!"

Những người khác cũng rất nhanh chóng đồng tình với ý kiến này, tập trung khiển trách Kim Jong In.

Kim Jong In bĩu môi đáp:

"Tôi rảnh như vậy đấy? Muốn biết sự thật thì các cậu cứ chờ mà hỏi xem"

Phía cảnh quan bắt đầu có lệnh tìm người, có điều hai người nọ thực sự trốn quá kĩ.

Sự tình thực sự khi đó là Han Kwang Wook càng đi càng thấy rõ một vấn đề, ái chà, hình như mình có hơi lạc đường rồi đây...

Thế nhưng tinh thần lạc quan dũng cảm của một cảnh sát là vẫn phải có, cậu cứ bình tĩnh vừa ăn vừa uống vừa đi, trời cứ thế tối dần, cho tới lúc tối om...

Cậu không nhìn rõ cảnh vật trong rừng nữa, cũng không rõ bị loại đến người thứ bao nhiêu rồi, chỉ rõ đội cậu chỉ còn lại một mình cậu mà thôi, tức là tầm này mà gặp ai thì chắc chắn là địch.

Vì thế Im Gun Seok lo lắng đi tìm con thỏ nhà mình thì thấy cậu đang nấp sau một lùm cây, tay giơ súng chuẩn bị bóp cò.

Lên tiếng hay là trêu chọc một chút?

Hiển nhiên là nên trêu một chút!

Anh cũng nghiêm túc giơ súng lên, nhằm lùm cây, làm tư thế giống như muốn bắn.

Động tác của anh rất nhanh gọn quyến rũ, Han Kwang Wook ở trong lùm cây nhìn khí khái đó cũng nhận ra là ai rồi nhưng mà...camera còn hoạt động hay không? Kì thi đã kết thúc hay chưa? Vẫn là nên đấu cho xong đã nhỉ?

Han Kwang Wook lần đầu căng thẳng trong kì thi này, cậu bối rối không biết nên bắn hay không? Kĩ thuật bắn súng của mình có được như hôm nay là người kia truyền cho bao nhiêu bí kíp đó!

Im Gun Seok di chuyển cực nhanh, loáng một cái trong lúc cậu nhóc kia còn đang bối rối thì đã đứng ngay sát bên cậu.

Anh từ trên cao chĩa súng xuống, Han Kwang Wook mím môi, ngồi lặng yên ngẩng đầu nhìn anh.

Chính xác hơn là ngẩn ngơ ngắm nhìn tư thế giương súng đầy mị lực của Im Gun Seok...hoocmôn nam tính của người đàn ông này là một thứ không thể đùa được.

Han Kwang Wook bất giác cảm thán:

"Lúc thực hành nhiệm vụ, anh mà phơi bày ra tư thế quyến rũ như vậy thì tội phạm sẽ chủ động quỳ rạp xuống hết mất thôi..."

Im Gun Seok vẫn giữ nguyên tư thế, anh nói:

"Thế nào? Bị tôi quyến rũ rồi?"

Anh vốn định trêu chọc một chút, thế nhưng Han Kwang Wook thật sự ngoan ngoãn gật đầu hai cái, ánh mắt long lanh trong màn đêm không hề che dấu cảm xúc quá phận mà nhìn anh chằm chằm...

Đêm tối cực kì yên tĩnh, tiếng trái tim đập dồn dập chưa từng vang lên rõ hơn lúc này...

Im Gun Seok dùng lực bóp cò.

Pằng!

Viên đạn màu bắn ra, nhộm vàng một mảnh cỏ xanh ngay cạnh nơi Han Kwang Wook đang ngồi. Sau đó Im Gun Seok vứt súng xuống, dùng sức lực kinh người của mình mà nhấc bổng Han Kwang Wook lên, ôm chặt lấy cậu, cứ thế mà hôn xuống.

Han Kwang Wook bối rối vùng vẫy, trong tay còn cầm súng đã mở chốt an toàn cho nên:

Pằng!

Tiếng súng thứ hai vang lên, ngay ngực áo Im Gun Seok bị một màu đỏ xâm chiếm.

"Thật giỏi" – Im Gun Seok buông môi cậu ra, khàn giọng cảm thán.

Han Kwang Wook đỏ bừng mặt không dám nhìn anh, tay cũng run lên mà để súng rớt xuống.

"Anh...anh sao có thể làm như thế..."

Im Gun Seok ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu vào ngực mình, hi vọng tiếng trái tim đang đập của anh có thể giúp anh giải thích tình hình hiện tại...

Han Kwang Wook im lặng cắn môi, cậu cũng không vùng vẫy nữa, chỉ là cảm thấy mọi thứ có chút...quá nhanh.

Một lúc sau, Im Gun Seok hôn nhẹ lên tóc cậu nói:

"Anh thích em, chuyện là như vậy đó"

Han Kwang Wook ngẩn ngơ, không biết nên đáp lại thế nào.

Căn bản cảm giác được người mình mới quen có vài ngày tỏ tình cũng khó mà tưởng tượng nổi.

Người đấy lại còn xuất sắc vô cùng nữa chứ...

Mình cũng mến mộ người ta cực kì ><

Im Gun Seok lo lắng ôm mặt cậu hỏi:

"Anh doạ sợ em rồi hả?"

Han Kwang Wook lắc lắc đầu, ngượng ngùng đáp:

"Chỉ là...có chút bất ngờ, không kịp chuẩn bị tinh thần"

Im Gun Seok lại hỏi:

"Vậy...em có thể chấp nhận anh không? Lần đầu anh nói chuyện yêu đương nên không được khéo léo lắm, em đừng giận..."

Han Kwang Wook vội vã nói:

"Không không không, em giận gì chứ, thật ra em cũng rất vui khi chúng ta cùng nhau...ách..."

Im Gun Seok bật cười vì những lời chân thật trong lúc chưa kiểm soát được tâm tình của cậu, anh lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, Han Kwang Wook xấu hổ chui tọt vào lòng anh.

Chuyện sau đó như nhiều người đã biết, bọn họ dùng cả một đêm lang thang trong rừng với nhau tâm tình đủ loại cho tới sáng hôm sau mới chịu xuất đầu lộ diện.

Ngày đó Han Kwang Wook nhận được bằng giỏi thì rất phấn khích, phấn khích hơn nữa đó là mọi người đều biết cậu là viên đạn lạc duy nhất trong đời Im Gun Seok, đây mới là một danh hiệu đáng ngưỡng mộ biết bao.

Im Gun Seok cũng vô cùng hài lòng với kết quả thi, anh với cậu đã được vào cùng một nhóm huấn luyện chính thức, sau này chỉ còn những ngày tháng cùng nhau đồng hành đầy vui vẻ và ngọt ngào mà thôi.

Ngày đó trong đêm tối chẳng có lời thề thốt bền lâu nào được nói ra thế nhưng tương lai lại là một chuyện tình đẹp bao nhiêu người ước nguyện.

(TBC)

A/N: Có phải hơi dài quá không ạ...mà mình mới lập fanpage trên Facebook tên là "Pinksunn's Planet" , sau này có gì sẽ cập nhật thông tin ở đó mọi người có tài khoản fb thì có thể lên theo dõi nhé ^^  Đây là em nó: https://www.facebook.com/pinksunnplanet/?ref=page_internal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro