Chap 7: Luôn cùng một chỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Diễn viên Ngô cùng Tử Thao ngày hôm đó bị Tiểu Phấn bám càng vô cùng cực khổ, một nửa riêng tư cũng không có, thật may mắn ngày hôm sau Tiểu Phấn theo mẹ Hoàng đi thăm bạn bè nên hai người có thể yên tâm hẹn hò rồi.

Hôm đó đi xem phim xong ba người lại tung tăng dắt nhau đi ăn, dạo phố. Đi được một đoạn quả nhiên fans hâm mộ của diễn viên Ngô bám theo chụp ảnh, chung quy buổi hẹn hò hôm đó hầu như là hoàn toàn bị phá huỷ, quá sức nhiều bóng đèn. Nhiều ảnh chụp được Diệc Phàm và Tử Thao cùng Tiểu Phấn dắt tay nhau đi bị soi mói khá kĩ, may mắn là đa số đều cho rằng họ là anh em kết nghĩa gì đó thôi nên mối quan hệ vẫn nằm trong vùng an toàn.

.

.

.



Tử Thao hôm nay có tâm sự, cậu cứ nghĩ mãi không biết có nên nói cho Diệc Phàm biết không? Nếu anh ấy biết sẽ phản ứng ra sao? A thật khổ sở đi!

Nhìn nhìn khung ảnh trong xe anh Ngô, ảnh hai người thật đẹp, đều nở nụ cười rạng rỡ. Ngày đầu tiên thấy khung ảnh này, có mơ Tử Thao cũng không nghĩ chính chỗ còn lại của khung ảnh có ngày thuộc về mình. Hiện tại giống như mọi ước nguyện lớn lao nhất trong cuộc đời đã thành sự thật, cảm xúc sung sướng khó mà có thể kìm nén. Mới yêu nhau cho tới hôm nay là ngày thứ tư mà đã hạnh phúc đến phát điên rồi, Ngô Diệc Phàm thực sự rất chiều chuộng và yêu thương cậu. Anh ấy một chút than vãn cũng không có khi trên đường bị fans bắt gặp đi với cậu, anh ấy cũng chẳng kêu ca gì về chuyện hẹn hò nếu như không được như ý, dường như tất thảy đều là muốn cậu được vui mà nhẫn nhịn. Nhưng mà hiện giờ, chuyện cậu đang sắp nói đây...thật có lỗi với anh ấy! Cũng tại cậu mải yêu đương mà quên bẵng mất việc này!

Làm người nổi tiếng lâu năm đương nhiên khả năng quan sát của diễn viên Ngô rất tốt, anh thấy Tử Thao cứ loay hoay mãi rồi muốn nói gì đó xong lại thôi trông có vẻ rất bất an. Anh giảm tốc độ xe, chủ động hỏi cậu ấy:

-Em là có chuyện gì sao?

Tử Thao hơi giật mình, không nghĩ là bị phát hiện ra trước khi mình mở lời, thôi đã đến nước này thì đành thú nhận đi.

-Em, em quên mất một việc rất quan trọng...

-Việc quan trọng? - Diệc Phàm lại giảm tốc độ xe thêm chút nữa, lông mày rậm nhướng lên.

-Cái đó...trường em tổ chức đi học ngoại khóa...đã thông báo từ đầu tháng nhưng em lại quên mất... - Tử Thao e ngại nói ra, phần quan trọng nhất vẫn chưa có dám tiết lộ.

Diệc Phàm nhanh nhạy nắm bắt tình hình, tay siết chặt vô lăng, hỏi:

-Bao giờ em đi?

Tử Thao cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh sắp thấm ướt áo sơ mi mình rồi, cậu trưng bộ mặt đầy hối lỗi mà trung thực trả lời:

-Em...em ngày mai đi...Hôm qua bạn cùng lớp gọi điện rủ đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi em mới nhớ ra. - vẫn là trọng điểm chưa dám nói ra.

-Đi trong vòng bao lâu? - giọng diễn viên Ngô có hơi lạnh đi, thanh âm lại thêm âm trầm, anh biết cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Tử Thao vươn tay chạm vai anh, lại thêm một chút tội lỗi nữa mà chuyển sang chế độ puppy face, thành khẩn khai báo:

-Kris, em biết chúng ta chỉ có 11 ngày, hôm nay đã là ngày thứ tư, tức là chỉ còn đúng 1 tuần...em, em phải đi học cái kia tận 4 ngày 3 đêm...

Ngô Diệc Phàm nghe xong quả nhiên mặt đen đi không ít, hít mấy ngụm khí lớn liên tiếp, nhưng anh không thể trách cậu được, cậu không hề làm gì sai, chỉ tại cái trường học quái gở cùng anh chọn không đúng thời điểm tỏ tình. 11 ngày triệt để bị phá rối như thế này sao? Thật ra yêu nhau cũng có lúc phải xa rời, nhưng hiện tại thì quá sớm rồi đi?

Nghĩ nghĩ, Diệc Phàm bình tĩnh hỏi:

-Em học ở đâu?

-Đảo XX a~

Anh gật đầu, mặt lại thả lỏng đi không ít, xe đi thêm một đoạn nữa anh lại nói:

-Ngày mai xuất phát sao? Vậy em thông báo với nhà trường là có người nhà đưa đi, mai anh sẽ đưa em tới đó...Bộ sưu tập mới của công ty ba em đang quyết định địa điểm tổ chức, đảo XX khí hậu đang rất tốt, quyết định ở đấy đi.

Hoàng Tử Thao lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại có một cảm xúc ngọt ngào dâng lên. Anh ấy vì cậu mà làm một việc quan trọng như vậy, vì cậu mà bằng mọi giá rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thật quá đẹp trai rồi! Nhưng cậu không hiểu vì sao bộ sưu tập của công ty ba mình thì anh ấy được quyết định nhiều như vậy? Không biết thì phải hỏi thôi:

-Anh làm như vậy cũng được sao? Bộ sưu tập đó chẳng phải tuần sau mới ấn định sao? Chỉ sợ chuẩn bị không kịp a...Hơn nữa còn khách mời, đâu phải chuyện đơn giản..

Ngô Diệc Phàm là đã nghĩ kĩ, đương nhiên 4 ngày thì không thể chuẩn bị kịp, anh cũng không định 4 ngày sau liền tổ chức trình diễn luôn.

-Anh ngày mai cùng em tới đó, em đi học còn anh đi chụp mẫu cùng tham khảo địa hình, chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong vòng 4 ngày đó. Tiếp đấy chúng ta ở lại đảo thêm mấy hôm cho tới ngày tổ chức, em sẽ giúp anh chuẩn bị công việc được không? Thực ra bộ sưu tập lần này một nửa là anh thiết kế nên công ty cho anh quyết định phần lớn...Em thấy sao?

Vốn nghĩ Diệc Phàm chỉ là người mẫu đại diện cho công ty, nhưng không ngờ anh ấy còn là một nhà thiết kế nữa. Tử Thao cũng đã được xem qua BST lần này, tất cả đều rất đẹp, người yêu cậu thật là toàn năng đi? Sắp tới đây vậy là tiết kiệm được thêm thật nhiều thời gian bên nhau, còn cùng nhau làm công việc nữa, ắt hẳn sẽ rất vui nha! Tử Thao thích thú cười cười, hiển nhiên là đồng ý với lời đề nghị của Diệc Phàm.

.

.

.

Hai người lại thêm một ngày hẹn hò đầy hạnh phúc cùng nhau, hiện tại thì đang là ở nhà họ Hoàng.

Đồng hồ điểm hơn 8 giờ tối, Ngô Diệc Phàm là lần đầu tiên đến nhà "vợ", tâm trạng không khỏi hồi hộp. Không nghĩ tới nhà ngoài người giúp việc ra thì chả có ai, ba mẹ Hoàng đều có công việc đi mất, Tử Thao dẫn Diệc Phàm lên phòng mình, hai người cùng nhau chuẩn bị đồ đạc để đi học xa mấy ngày của cậu.

Căn phòng này không biết anh đã được nhìn qua bao nhiêu lần qua camera nhưng đây là lần đầu bước vào có cảm giác giống như mình mới tới một thế giới mình hằng mong ước vậy.

Phòng Tử Thao khá lớn, đặc điểm chung là mọi thứ đều được thiết kế theo kiểu "ở ẩn" nhờ mấy bức tường gỗ. Tivi cũng là phải có điều khiển thì mới từ bức tường đối diện giường ngủ hiện ra, tủ quần áo cũng là phải ấn nút thì mới lộ diện, hình như Tử Thao rất thích chơi trò trốn tìm đi?

Một cái vali lớn bày ra, hai người thi nhau chọn một đống đồ nhét đến chật cứng, quần áo tới vật dụng cá nhân đều chuẩn bị không thiếu thứ gì.

Đi chơi cả ngày cùng chọn đồ vất vả đương nhiên sẽ rất mệt, khi bụng hai người đói meo thì mùi thơm của thức ăn từ tầng bếp tấn công tới khoang mũi.

Ngồi vào bàn ăn ở vị trí đối diện nhau, Diệc Phàm cảm thấy hai người cùng ăn một bữa cơm ở nhà thật giống như một đôi vợ chồng mới cưới không khỏi thoả mãn tủm mỉm cười. Tử Thao thì vừa ăn vừa ngại ngùng, nhìn cái bộ mặt cười đến đê tiện của anh cậu cũng biết anh đang nghĩ cái gì rồi. Trong lúc bữa cơm diễn ra anh còn trêu cậu:

-Mai sau em phải ở nhà nấu thật nhiều món ăn rồi chờ anh về dùng bữa nha~

Tử Thao sa sầm mặt mũi, gì mà nấu ăn? Cậu úp mì với luộc trứng gà đã là cả một thử thách lớn rồi. Nhưng nhìn anh ấy có vẻ rất mong đợi, có lẽ cậu nên đi học một lớp nấu ăn đi? Ừm, lại nhìn vẻ mặt hớn hở của người kia...tốt nhất là nên học sớm sớm một chút.

.

.

.



Vì nhà trường xuất phát vào sáng sớm nên Tử Thao cũng phải đi sớm cho cùng giờ, nhưng để tiết kiệm thời gian cậu (bị dụ dỗ) sang nhà diễn viên Ngô ngủ một đêm với lí do sáng hôm sau xuất phát luôn cùng nhau sẽ tiện hơn rất nhiều.

Hai người trong 4 ngày qua thực sự mối quan hệ đã phát triển rất tốt, không tránh khỏi những điều bất đồng trong khoảng thời gian đầu nhưng hai người đều vì nhau mà nhường nhịn, tình cảm càng ngày càng tốt đẹp.

Tử Thao không nghĩ đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm yêu ai đó, cách anh ấy quan tâm thật sự chu đáo đến không ngờ. Đưa đón cậu đi học, đi chơi rất đều đặn và đúng giờ, vì cậu chưa đủ tuổi nên anh cũng không để cậu tới những nơi không lành mạnh, một giọt rượu cũng không cho cậu đụng tới. Anh lo lắng mỗi khi cậu chỉ đau bụng nhẹ hoặc chỉ vì chạy nhảy quá nhiệt tình mà mồ hôi thấm đẫm lưng áo anh cũng nhìn cậu đầy xót xa. Cách Diệc Phàm xử lí những tình huống gặp phải người hâm mộ cũng rất khéo léo, anh luôn khiến cậu có thêm lòng tin vào tình yêu này. Có lẽ sau 11 ngày, hai người nên chính thức là một cặp chăng? Cậu có thể an tâm đồng ý chứ?

Đối với Ngô Diệc Phàm thì cưng chiều Tử Thao như một sở thích của riêng anh. Anh làm nó với toàn bộ sự chân thành, thấy cậu ấy vui vẻ anh còn hạnh phúc hơn ngàn vạn lần. Mới trôi qua bốn ngày ngắn ngủi nhưng cũng là bốn ngày đầy ngọt ngào. Mỗi ngày mỗi ngày là một sự mới mẻ cho tình yêu của bọn họ, từng buổi hẹn hò như một chuỗi dây không có điểm kết thúc, càng bên nhau càng thấy nhớ mong, rất khó khăn mỗi lúc phải tạm biệt ra về. Tình yêu đôi khi kì lạ như vậy, tình yêu của họ có lẽ là tình yêu tiến triển nhanh nhất từng có trên đời này, tuy không thể như hoàng tử và công chúa một lần gặp mặt liền kết hôn nhưng anh với cậu cũng là một lần gặp mặt mà thương nhớ đối phương, đối với tình yêu thực tế thời hiện tại thì vẫn cần trải qua thử thách của cuộc sống nhưng có lẽ họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi sóng gió sớm thôi.

Hoàng Tử Thao thay quần áo ngủ xong thì đứng chôn chân ở phòng khách, bây giờ cậu nên làm gì? Đương nhiên không thể chủ động bước vào căn phòng ngủ của ai kia, nhưng cũng không thể nằm ở phòng khách rộng lớn này được! Cậu là cực kì sợ ma...

Ngô Diệc Phàm tắm xong ra liền thấy người yêu ngồi trên sofa ôm gấu bông xem TV, anh tiến tới ngồi kề sát cậu.

Cảm nhận được vòng tay rộng lớn đang ôm eo mình, Tử Thao từ từ quay đầu nhìn ai kia. Anh ấy tắm xong cả người rất thơm, tóc vẫn còn ướt mà chảy thành giọt xuống cổ áo ngủ. Cậu vươn tay lấy khăn bông trên thành ghế, quay người mặt đối mặt với anh ấy mà nhẹ nhàng lau mái tóc vàng kia.

Tư thế thực sự rất tình cảm. Ngô Diệc Phàm khoanh chân trên sofa lớn, Tử Thao ở đối diện thì ngồi quỳ, cậu thẳng lưng lên nên hơi cao hơn anh một chút, bàn tay vươn ra lau lau. Quá là giống đôi vợ chồng mới cưới đi?

Ngô Diệc Phàm cảm nhận bàn tay không mấy khéo léo nhưng rất cẩn thận của người kia, xúc động một thôi một hồi mới vươn tay ôm eo Tử Thao, kéo sát cậu vào mình, anh áp tai vào lồng ngực cậu ấy nghe trái tim nhỏ bé đập liên hồi.

Tử Thao bị ôm bất ngờ nên hơi dừng động tác, khăn bông trên tay rơi xuống, cậu cảm thấy người kia cứ dụi dụi liên hồi vào ngực mình thật ngứa, luống cuống lên tiếng:

-Anh làm gì thế? Hôm nay ôm...ôm rất nhiều rồi...

Thật sự thì cả hai đều là người thích ôm, có cơ hội là liền dính lấy nhau, hôm nào cũng như hôm nào.

Ngô Diệc Phàm trong lồng ngực cậu cười hì hì, sau đó lại giở giọng trẻ con nói:

-Ôm em không bao giờ là đủ hết~

Bờ ngực rung rung, Tử Thao cười mấy cái rồi lại hạnh phúc ôm lại anh, một tay vòng qua vai anh, một tay ôm mái tóc mềm mại còn hơi ẩm. Cậu cũng cúi cúi xuống tựa má vào mái tóc anh, mùi tóc cũng thực thơm, muốn ngửi mãi không thôi.

Hoá ra cảm giác của người cao hơn khi ôm người thấp là như thế này sao? Đây chính là cảm giác của anh mỗi khi ôm cậu? Mọi khi ôm nhau đều là cậu chui tọt vào ngực hoặc vào cổ anh, cảm nhận được như anh đang gắng sức che chắn và yêu thương mình.

Tư thế này có thể dễ dàng bao bọc lấy người kia, Tử Thao nghĩ có lẽ từ lần sau sẽ ôm theo kiểu này nhiều hơn một chút, không chỉ anh bảo vệ cậu mà cậu cũng muốn bảo vệ lấy anh, muốn anh có cảm giác an toàn.



Hai người đó ôm nhau từ sofa rồi lăn vào phòng ngủ, vậy là lo lắng của Tử Thao làm thế nào để chui vào phòng ngủ cũng đã tan biến không vết tích đi?

Nằm dựa vào lồng ngực anh, cậu ngáp ngáp mấy cái hỏi kĩ lại chuyện show thời trang sắp tới, chỉ mong khóa học của trường nhanh kết thúc một chút thì hai người sẽ có nhiều thời gian bên nhau.

Lại ôm lấy cậu, Diệc Phàm trầm giọng thỏ thẻ:

-Anh rất sợ sau 11 ngày này em sẽ ra đi...

Cảm thấy người trong ngực hơi cứng lại, anh ôm ôm xoa xoa nói tiếp:

-Em sẽ không làm như vậy, phải không?

Cả anh và cậu đều biết đây mới là khởi đầu, mối quan hệ của họ không sớm không muộn cũng bị khui ra. Anh thì lo cho đời sống cá nhân của cậu bị quấy rối, cậu thì lo sự nghiệp của anh bị phá huỷ. Khởi đầu có chút suôn sẻ này tuy đầy vui vẻ nhưng trong thâm tâm cả hai người đều biết rõ cái gì gọi là sóng gió còn chưa tới một chút nào, ông trời là định tới bao giờ mới cho hai người an tâm ở bên nhau?

Tử Thao không biết nói sao, chỉ ôm lại anh thật chặt trấn an anh:

-Em sẽ ở bên anh cho tới khi anh không cần em nữa? Được không?

Cho tới khi anh không cần em nữa sao? Lúc nào anh cũng cần em, luôn cần, mãi cần, suốt đời suốt kiếp đều chỉ cần một mình em! Tâm trí Ngô Diệc Phàm kêu gào đòi nói những lời thật lòng ra nhưng anh sợ, anh sợ khi nói những lời đó ra rồi về sau không thực hiện được thì anh sẽ làm cậu đau khổ tới mức nào? Anh hiện tại chưa đủ tự tin, thật sự là như vậy.

Để xua tan bầu không khí quỷ dị, Diệc Phàm liền kể một câu chuyện cười vô bổ nào đó cho cậu nghe, xong chuyện cười lại kể thêm mấy chuyện thiếu dinh dưỡng của bạn bè xung quanh như Park Chanyeol hay Kim Joon Myeon hay Oh Sehun, dần dần hai người hôm đó ấm áp ngủ trong vòng tay của nhau.

Chuyện của tương lai thôi thì cứ để tương lai rồi giải quyết đi, lo lắng xa vời sẽ làm hỏng hiện tại đẹp đẽ, hai người bây giờ cứ yên yên ổn ổn ở bên nhau là được rồi.

.

.

.

Sáng ra ở nhà nọ có hai mỹ nam đang:

-A~ em mau há to...

-...nhẹ tay...chỗ đó em bị đau..a..a...

-Đau sao? Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng, em cố chịu một chút nữa là tốt rồi!

-A...chảy ra kìa...anh mau lau...

-Rồi rồi em nói nhiều nên mới chảy a~

-...tí..á...tí để xem em...em..a...em xử lí anh thế nào...

-Không có cơ hội đâu~ Em nói bớt một tẹo mà lại há to chút nữa nha~

Hoàng Tử Thao mặt oán hận lườm lườm.

Ngô Diệc Phàm thoả mãn cười đến có chút ngây ngô.

Hai người đó là đang ngái ngủ đứng đánh răng cho nhau đó bà con.



Bọt kem đánh răng theo khoé môi Tử Thao không ngừng chảy xuống, Diệc Phàm một tay cầm bàn chải một tay cầm khăn lau.

Hoàng Tử Thao súc miệng xong lại cằn nhằn:

-Em đã bảo để em tự làm rồi, cũng đâu phải trẻ con mà cần người khác đánh hộ a!

Ngô Diệc Phàm nhìn người kia giận dỗi mà cười ra tiếng, cái mặt đó còn không phải quá trẻ con hay sao? Thôi thì dỗ dành trẻ con một chút vẫn hơn.

Anh đưa bàn chải mới rửa sạch vào tay cậu, chính xác là hai người dùng chung một cái bàn chải sạch (xin lỗi mình tự nhiên nhớ tới BCS =))) của diễn viên Ngô! Ngô Diệc Phàm ở một mình đương nhiên là có mỗi một cái bàn chải rồi. Thực ra trong vali đồ đạc của bọn họ cũng có bàn chải mới để mang đi đảo XX, nhưng vẫn là chọn dùng chung một cái này.

-Được rồi anh cho em cơ hội báo thù đây, mau đánh cho anh a~

Ngô Diệc Phàm há mồm chờ sẵn, Tử Thao tuy giận thế thôi nhưng vẫn rất nhẹ nhàng đánh răng cho người yêu, cũng không hậu đậu đến mức làm bọt kem chảy ra ngoài như ai đó.

Ngô Diệc Phàm súc miệng rồi nhìn lại hàm răng trắng đều của mình trong gương, không khỏi khen ngợi "vợ":

-Thật giỏi~ phải thưởng cho em mới được~

Tử Thao ngây ngốc, sáng sớm thì thưởng cái gì? Lại lên cơn cái gì nữa a?

Sau đó là bị ai kia hôn ngay lập tức. Môi vì mới đánh răng xong còn hơi tê tê hôn có chút xúc cảm khác với thường ngày, mùi bạc hà truyền qua truyền lại giữa miệng hai người. Hóa ra hôn lúc đánh răng xong cũng là một loại tình thú.

Đang hôn say sưa, Tử Thao tự nhiên thấy cằm mình hơi ngứa ngứa, ẩn ẩn người kia ra rồi soi kĩ miệng đối phương:

-Anh lập tức cạo râu! Làm em buồn chết!

Đương nhiên Ngô Diệc Phàm cũng không có làm ngay mà bắt lấy Tử Thao, dùng cái cằm lún phún râu của mình cọ hết lên mặt lên cổ cậu làm cậu buồn cười chảy nước mắt. Đánh vật với nhau một hồi lại vẫn là diễn viên Ngô 30tuổi ngồi yên như trẻ con cho người yêu chưa tròn 18tuổi bôi kem cạo râu.

-Máu của anh rất quý~ còn em nếu làm rớt miếng thịt nào tốt nhất là nên lấy của mình ra bù lại. - nhìn Tử Thao chuẩn bị đưa dao cạo râu tới, anh Ngô liền thấy chút nguy hiểm mà nói ra lời cảnh báo.

Tử Thao với kiểu thái độ này thì chỉ hừ một cái sau đó cẩn thận một tay nâng cằm anh một tay nhẹ nhàng đưa dao cạo tới khuôn mặt tỉ đô kia. Mỗi một lần dao cạo dáng xuống thì diễn viên Ngô cứng đơ thêm một chút, nhưng may mắn là anh có cậu người yêu thật khéo léo đi, sau khi cạo râu xong không mất miếng thịt nào mà còn rất sạch sẽ đẹp trai! Đương nhiên làm tốt là lại có thưởng, Ngô cầm thú lại ôm ôm hôn hôn người kia một hồi lâu nữa!

.

.

.

Ngồi ở bàn ăn sáng Tử Thao có chút oán hận, mới có ở đây một đêm mà xem cậu đã bị người kia ăn đậu hũ không biết bao nhiêu lần? Không tính đêm qua, chỉ tính sáng nay thôi đã thấy độ vô liêm sỉ của người nọ, ôm hôn gần như chiếm mất rất nhiều thời gian của họ! Vậy sau này chính thức ở với nhau 24/24 thì còn thế nào nữa?

Một người oán hận còn một người vui vẻ huýt sáo chạy quanh nhà, sắp tới phải đi xa khá lâu nên tốt nhất là vẫn kiểm tra kĩ cả nhà một vòng nữa.

6 giờ 30 phút sáng cả hai đã lên ôtô khởi hành, đảo có hơi xa, đi ôtô một đoạn còn phải đi phà sang nữa.

Khi hai người tới nơi thì cũng vừa kịp lúc xe của trường Tử Thao tới, vài xe liên tiếp đi vào phà. (Có thể bạn chưa biết: đối với đi phà, có loại phà lớn có thể trực tiếp lái ôtô lên, phà sẽ đưa cả người cả ôtô đi)

Ngô Diệc Phàm hôm nay rất tỉnh táo mà chỉ chọn loại xe tầm trung ít thu hút sự chú ý, hai người ngồi trong xe nói hết chuyện này tới chuyện khác lại nói tới chuyện ở trường của Tử Thao.

-Bạn học ở trường em đều rất tốt với em phải không? - Ngô Diệc Phàm hỏi.

-Phải a~ - Hoàng thiếu gia vừa mút kẹo vừa trả lời.

-Vậy có ai thích em không?

-...Anh nghĩ đối với sức quyến rũ của em có thể không? - Tử Thao đắc ý hỏi lại.

Quả nhiên Ngô Diệc Phàm tối tăm mặt mũi, anh biết là ở trường kiểu gì cũng có người thầm thương trộm nhớ người yêu anh mà!

-Ai thích em a? Nam hay nữ? Học sinh hay giáo viên? - đây là tra vấn sao?

Hoàng Tử Thao lại mút kẹo rồi giả vờ suy nghĩ thật lâu, một hồi sau thấy người kia sắp mất kiên nhẫn mới đáp:

-Thực nhiều...không thể một hơi kể hết!

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, bĩu môi, hừ hừ mũi hai cái, quả nhiên anh đã bị làm cho ghen tức!

-Nhiều cũng phải kể! Mau lập tức đưa anh danh sách, anh đem từng người xử lí!

Hoàng Tử Thao mở lớn mắt người 30tuổi mà như 3 tuổi ở trước mặt mình, hóa ra anh ấy ghen lại đáng yêu đến nhường này, lại làm cậu càng muốn trêu chọc thêm.

-Anh đem danh sách học sinh toàn trường ra xem là được rồi, tầm đó đó~

-Em thật giỏi! - Ngô Diệc Phàm cao giọng – nhiều người mến mộ đến như vậy sao? Vậy mau trả lại kẹo mút cho anh! Bảo mấy người thích em mua cho là được rồi!

Ghen một tí mà đến cái kẹo mút cũng muốn đòi sao? Hơn nữa cậu còn đang ăn dở mà?

Hoàng Tử Thao nhịn cười sắp không nổi, cả mặt đỏ hồng lên, lúc cậu cười phá lên thì biểu tình của Ngô Diệc Phàm lại ngơ ngơ, anh rốt cuộc cũng nhận ra là mình bị lừa đi?

Diệc Phàm bặm môi nói qua kẽ răng:

-Hoàng Tử Thao em dám trêu chọc anh, mau mau một chút đem trả lại kẹo đây!

"CHỤP" một cái, kẹo mút từ miệng Tử Thao nhảy tọt vào miệng anh Ngô, cậu cười đến thoả mãn rồi mới nói:

-Anh thật keo kiệt nha~ còn xem người hâm mộ anh nhiều đến thế nào? Em phải đòi bao nhiêu cái kẹo mới đủ đây?

Cậu nói cũng đúng...Ngô Diệc Phàm mà đem fans hâm mộ tính ra kẹo thì chắc núi kẹo chôn ngập đầu hai người mất.

Đúng lúc đó ở xe ôtô bên cạnh hai người có âm thanh đập đập vào cửa kính, Ngô Diệc Phàm đang mút kẹo quay ra liền bị giật mình!

Anh ngồi trong xe cũng bị phát hiện nhanh thế sao? Có mấy fangơn ngồi ở xe bên cạnh đang giơ mấy tờ A4 ghi mấy lời cổ vũ anh, trông như là mới vẽ ra. Biểu tình trên mặt họ vừa sung sướng mà cũng vừa ngạc nhiên...chắc là chưa thấy màn trao đổi kẹo vừa nãy của hai người đi? Anh lúc nãy quay lưng về hướng này nên chắc không thể đâu phải không?!



(TBC)

A/N: lần này ém hàng hơi lâu :(( xin lỗi toàn thể bà con cô bác anh chị em TT__TT tại mình mải chơi quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro