5. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Dành tặng cho MinhChu532 nha, vì sự nhiệt tình vô cùng với series này hjhj

_________

- Haizzz

- Haizzzz

- Haizzz

- Haizzz

- Hai người có thôi đi không hả???

Bạch Hiền nghe một tràng tiếng thở dài nối tiếp nhau mà đến đau cả đầu, thật muốn đem một lớn một nhỏ đang vật vã trên sàn xử lý.

Chuyện là có hai cha con nào đó, mất cả đêm chuẩn bị nên kế hoạch hôm nay đi chơi ngờ đầu gần sáng trời đổ mưa to nên không làm gì được uất ức nằm ăn vạ.

- Appa, hay là chúng ta cứ đi lo gì ngồi ôtô mà.

Tiểu Hiền chán nản nhìn cơn mưa không có dấu hiệu tạnh bên ngoài, bật dậy đề xuất.

- Không được!

Vị appa đáng kính chưa kịp lên tiếng đã bị cướp lời, chỉ biết cười trừ. Giữa vợ và con, sofa và giường, bảo bối và tiểu bảo bối Xán Liệt lựa chọn im lặng.

- Baba~ mãi mới có ngày nghỉ ở nhà buồn lắm.

Tiểu Hiền ném cho appa ánh mắt coi thường quay qua dùng chiến thuật với baba, người có quyền lực cao nhất.

- Ngoan, baba cũng muốn đi chơi nhưng ra ngoài dầm mưa sẽ bệnh. Bệnh sẽ phải uống thuốc nha.

Nghe tới từ "thuốc" quyết tâm trong mắt tiểu Hiền giảm đi không ít, thuốc rất đắng a~ Bạch Hiền thấy vậy lại tiếp tục dụ dỗ:

- Lát nữa đi mua đồ nấu lẩu, gọi cả chú Chung Nhân và Khánh Tú sang nữa được không?

- Được ạ, con đi gọi cho hai chú đây.

Trẻ con vẫn là trẻ con có ăn ngon là quên hết, nhìn bóng dáng nho nhỏ đang ôm điện thoại Bạch Hiền lắc lắc đầu bất lực.

Xán Liệt chứng kiến từ đầu đến cuối âm thầm giơ ngón cái tán thưởng, bước tới kéo cậu ngồi lên chân mình.

- Ăn lẩu thật sao?

Khẽ thì thầm hỏi lại rúc sâu vào cổ Bạch Hiền cọ cọ làm cho cậu nhịn không được bật cười khanh khách.

- Ừm... nhưng chắc vẫn phải đi mua nguyên liệu.

Cậu đem cả người thả lỏng tự vào anh đón nhận sự ấm áp, trời mưa lạnh thật khiến con người ta lười biếng.

- Appa, baba con cũng muốn.

Tiểu Hiền cúp điện thoại vui vẻ lao vào lòng baba nhà mình, Xán Liệt khẽ nhăn mặt vì đón thêm sức nặng bản thân bị biến thành đệm thịt. Nhưng anh cũng không có than phiền chỉ vòng tay ôm chặt để cả hai không bị ngã.

- Thế nào rồi?

- Hai chú ý bảo tầm 10h sẽ qua ạ, còn bảo có thêm khách, dặn mua nhiều nhiều.

- Vậy còn không mau thay đồ

Xoa xoa đầu Bạch Hiền bế cậu con trai lên đặt xuống đất đẩy về phòng.

- Có đau không?

Đợi con trai đi khuất, cậu lo lắng nhìn anh. Tiểu Hiền cũng lên lớp 1 rồi đã nặng và cao hơn rất nhiều, cậu bế còn mệt mà anh vừa chịu sức nặng của cả cậu và tiểu Hiền chắc là chân đau với tê hết có khi.

- Không sao, định để tiểu Hiền đi cùng luôn à.

Anh nói thế nhưng vẫn ỷ lại để cậu đỡ dậy, còn lén hôn lên má cậu một cái, thỏa mãn hưởng thụ.

- Không cho đi cùng được sao?

Cậu xoa xoa má lườm anh hai tai phiếm hồng, nhà có con nít không biết kiềm chế gì hết bị nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.

- Em vào mặc thêm đồ với lấy áo khóa đi, lạnh lắm đó. Anh qua xem tiểu Hiền cho.

Người nào đó mặt dày xem ánh mắt cậu thành liếc mắt đưa tình với mình, càng cười vui vẻ đem cậu mang tới phòng ngủ còn bản thân rẽ về phòng con trai.

Bạch Hiền tức nhưng vẫn nghe lời trước khi ra khỏi phòng không quên lấy thêm chiếc khăn len và áo khoác cho người nào đó. Thu xếp xong xuôi một nhà ba người xuống gara lấy xe thẳng siêu thị mà tới.

...

Siêu thị cuối tuần không vì thời tiết mà kém phần nhộn nhịp, mà ba người vừa vào đã thành tâm điểm chú ý.

Một cao lớn đẹp trai anh tuấn, một thanh tú nhu hòa, một đáng yêu dễ thương khồn thu hút mới là lạ. Nhưng ba người dường như không chút để tâm những ánh mắt ngưỡng mộ ganh tị đang nhìn chỉ chuyên tâm bàn luận xem đồ.

- Baba mua kem nha~

Tiểu Hiền ôm hộp kem mắt sáng lấp lánh nhìn baba mình đầy mong chờ cùng hi vong.

-Không được sẽ đau họng.

Vị baba rõ ràng nghiêm mặt nhưng mắt cũng sáng không kém, người lớn đi sau lắc đầu thầm ghi nhớ lát trước ki tính toán nhớ phải lấy thêm.

- Baba mua thêm kẹo nha~

Lại là chất giọng non nớt đáng yêu vang lên làm cho người ta mềm nhũn cả người, nhiều người đi qua thật muốn đem tặng gói kẹo cho cậu nhóc luôn.

- Mua hai bịch thôi~

Vị baba thấy con trai ôm cả một đống vội cản, cậu nhóc không can tâm nhưng vẫn ngoan ngoan nghe lời.

- Baba mua gà chú Chung Nhân thích ăn~

- Ừm...cũng được.

-....

-...

Một lớn một nhỏ thu hút vô cùng Xán Liệt tay đẩy xe, mắt đành chăm chú quan sát trông coi hai bảo bối nhà mình sợ bị va phải. Lại thuận tay cứ thấy cả hai xem gì mà thích thích là nhặt hết vào giỏ, sợ không đủ còn lấy thêm thêm. Cuối cùng khi ra thanh toán với cả đống đồ lớn thì Bạch Hiền không khỏi phiền lòng.

- Đừng giận, thừa chẳng phải vẫn tốt hơn thiếu sao. Mưa thế này mua dự trữ cũng được.

Xán Liệt vừa thắt dây an toàn vừa dỗ dành bảo bối đanh giận dỗi, lại nháy mắt tìm trợ giúp từ tiểu bảo bối.

- Baba, hai chú cũng bảo mua nhiều nhiều mà.

Tiểu Hiền nhào vào baba dụi dụi lấy lòng, Bạch Hiền sau khi nghĩ kỹ sớm đã không tính toán lại bị quỷ nhỏ chọc cho bật cười.

Về tới nhà khuôn vác mấy vòng mới mang hết đồ vào thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, tiểu Hiền liền xung phong ra mở.

- A A A A A

Giọng của tiểu Hiền lớn vang vọng khiến hai người Xán Bạch giật mình chạy ra xem, nhìn một đoàn người đang rồng rắn vào nhà thì hiểu ngay lý do của tiếng la.

- Tiểu Hiền vui không?

Khánh Tú thích thú bế cậu nhóc lên hướng mấy người kia chỉ chỉ.

- Thích, thích nhớ các chú lắm đó.

- Thế lại thơm các chú đi

Chung Nhân bước tới cười cười chỉ vào má mình. "Chụt" một âm thanh rõ kêu vang lên khiến Chung Nhân thích thú đến cười ha hả.

Tiểu Hiền lại quay qua hôn Khánh Tú, sau đó hôn một lượt Mân Thạc, Lộc Hàm, Diệc Phàm, Tuấn Miên, Nghệ Hưng, Chung Đại, Thế Huân và Tử Thao không quên ai khiến mọi người đều không nhịn được bật cười.

Xán Bạch chứng kiến mà tự hào, chỉ cần có tiểu Hiền ở đâu ở đó liền vui vẻ đúng là tiểu quỷ đáng yêu mà.

Sau đó mỗi người một việc nhìn chung là sau khi biến nhà bếp thành một mớ lộn xộn thì cũng được ăn. Mười hai người lớn cộng một người nhỏ quây quần bên nhau, nếu không phải nhà Xán Bạch rộng thì coi chừng không đủ chỗ.

Thế là ngày mưa vốn buồn chán thêm các vị khách đã trở nên rộn rã, không khí sôi nổi cực kỳ.

Mặc cho cái lạnh, mặc cho cơn mưa tầm tã bên sau khung cửa sổ bên trong căn biệt thự nhà Xán Bạch vẫn tràn ngập tiếng cười đùa, vui vẻ hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro