[#1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người vất vả rồi. Gặi lại tuần sau nhé"


"Tạm biệt"


Vừa kết thúc ghi hình, Irene liền vội vã cúi chào mọi người, chạy một mạch tới phòng thay đồ.


Vì đang trong thời gian chuẩn bị comeback nên lịch trình rất bận rộn. Hôm nay cả nhóm có lịch luyện tập, chỉ riêng mình nàng là đang tất bật thu dọn đồ đạc ở đây, đã vậy mà chị quản lí lại mất tích đi đâu không biết.


Irene đi rất nhanh ra xe, nàng là trưởng nhóm, luôn luôn hối thúc các thành viên luyện tập, vậy nên nàng không muốn lỡ mất buổi tập chung với nhóm dù với bất cứ lí do gì kể cả là lịch trình cá nhân của mình. Ấy vậy mà, vừa lên xe đã thấy chị quản lí thân ái ngồi chơi game hăng say quên trời quên đất. Hmm...


"Sao chị còn có thể ngồi đó chơi game chứ? Em lỡ buổi tập mất. Minjin unnie, yah~"


Dù vẻ mặt Irene đang nhăn nhó hết sức nhưng chị quản lí thân ái lại không có vẻ vội vàng gì, ngược lại còn rất tiêu sái cất điện thoại, chỉnh tóc các kiểu làm cô nàng bên cạnh nhanh muốn phát hỏa...


"Bae, nghỉ ngơi chút đi, chúng ta về dorm luôn thôi. Joy gọi điện nói buổi tập kết thúc sớm. Sáng sớm mai mới tiếp tục" - MinJin unnie một bên giải thích, một bên đưa chai nước khoáng ấm cho Irene đang trong trạng thái thất thần.


Nàng nhận lấy nước ôm vào lòng với vẻ khó hiểu trên mặt.


"Chị chắc chứ?"


Chị quản lí mỉm cười cùng với một cái nhún vai đầy tự tin.


"Chị làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi chứ? Tất nhiên là phải gọi cho Jaewon với Jinuk để xác nhận thông tin rồi babe"


Irene mím môi không nói thêm gì. Chỉ chờ đợi xe chạy mau một chút. Nàng hơi giận một chút vì buổi tập kết thúc sớm mà không ai thèm báo trước một tiếng khiến nàng cứ vội vội vàng vàng, lo lắng trễ giờ...






* * *






Vừa trở về dorm đã nghe thấy tiếng ồn ào của lũ nhóc, nổi bật là tiếng Yeri nhảy tưng tưng trên ghế trêu chọc Seulgi chuyện gì đó. Irene không muốn biết lũ nhóc đó phấn khích về cái gì, cứ thế mà hùng hổ bước vào...


"Mấy đứa, trật tự" - Thanh âm có chút đề cao mà không hề có vẻ gì là gay gắt vang lên. Ngay lập tức, mọi âm thanh nhốn nháo đều im bặt.


Irene không phải kiểu người thích gào thét. Kể từ khi debut, nàng chẳng mấy khi to tiếng với tụi nhỏ. Nhưng cũng may là chúng đều rất chịu khó lắng nghe và biết điều, những lúc cần thiết...



"Chị về sớm thế" - Yeri đang loi nhoi trên ghế nhảy cái vụt, xuống đứng kế Irene lúc nào không hay.



"Đang muốn hỏi mấy đứa đây, sao buổi tập kết thúc sớm quá vậy. Chúng ta sắp comeback mà?" - Irene nhíu mày nhìn lướt qua ba khuôn mặt đang bĩu môi trước mặt mình. Có chút thiêu thiếu, ánh mắt như thói quen nhìn về hướng phòng ngủ...



"Thầy Jaewon thấy chúng em làm rất tốt nên cho nghỉ sớm" - Joy nhanh nhẹn trả lời. Không để Irene có thêm cơ hội hoài nghi lung tung, Seulgi nhanh chóng bổ sung thêm lí do quan trọng mà cô dám chắc Irene nghe xong sẽ lập tức không tiếp tục truy xét.



"Là Wanie xin với thầy Jaewon. Nói là sáng mai tập sớm, để tối nay chị có thời gian nghỉ ngơi chút"



Seulgi luôn ngốc nghếch lần này thì tính đúng rồi. Vừa nghe tới tên ai đó là biểu cảm trên mặt Irene lập tức giãn ra. Vẻ mặt như kiểu ấm áp lắm. Joy bĩu môi ra hiệu cho đồng minh mau chóng rút vào bếp. Thật ra cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ là đại tỷ lúc nào cũng rất nghiêm khắc trong việc tập luyện. Nhất là thời điểm sắp comeback lúc này đây.



Irene lắc đầu nhìn theo bóng dáng mấy đứa nhỏ rồi chầm chậm bỏ vào phòng.



"Seungwan a~" - Irene lên tiếng gọi ngay khi vừa bước vào phòng dù tay chân vẫn còn đang bận rộn cất gọn đồ đạc và lấy quần áo để đi tắm...



Tiếng gọi vang lên lần thứ ba nhưng vẫn không có hồi đáp. Nàng liền mang theo quần áo tới bên giường. Một đống chăn trùm kín, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt trắng trẻo đang say giấc với vẻ yên bình. Khoé môi nàng khẽ giương lên, nụ cười dịu dàng đầy sủng nịnh. Qua khoảng năm phút ngây ngốc ngắm nhìn cái con người đang ngủ trên giường, Irene hài lòng đi vào phòng tắm...



Khi trở ra, tiếng ồn ào ở phòng khách đã lại nổi lên từ lúc nào. Tiếng Yeri cười hiha cái gì đó, Joy và Seulgi nghe như đang quát nạt con bé về việc ăn hết 2/3 hộp kem mới mua. Thật là quá phiền phức đi. Irene đóng lại cánh cửa phòng đang khép hờ để những tiếng ồn không lọt vào được nữa. Nàng trở lại bên giường ngủ - nơi mà ai đó vẫn đang say sưa, khẽ nằm xuống.



Nàng đưa tay vuốt nhè nhẹ lên mái tóc mềm mại mới được ủ dưỡng cẩn thận của Wendy, ánh mắt ẩn chứa đầy tình cảm, dịu dàng. Irene bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ của Wendy lúc nhìn thấy project fans làm, mừng sinh nhật em ấy ngày hôm qua.



Đứa nhỏ luôn luôn mạnh mẽ, dù đã cố giấu đi khuôn mặt và những giọt nước mắt yếu đuối nhưng làm sao có thể tránh né được những ánh mắt yêu thương lúc nào cũng để tâm đến mình chứ? Nhìn bộ dáng vừa lúng túng vừa ngại ngùng, xúc động của Wendy khi ấy, nàng vừa buồn cười lại vừa yêu thương. Hình ảnh lúc đó của em ấy giống hệt nàng hôm được fans hát mừng sinh nhật ở Daegu, cảm giác đó nàng hoàn toàn có thể hiểu được. Vì thế mà nàng thật sự rất muốn ôm chặt lấy em ấy, đứa nhỏ đáng yêu ngốc nghếch đó vào lòng giống cách mà Yeri đã làm cho nàng. Nhưng nàng chỉ có thể vuốt ve mái tóc của Wendy như lúc này bởi nàng đang đứng trên sân khấu của một buổi lễ trao giải chứ không phải fansign địa phương...



Irene mỉm cười với những hình ảnh trong đầu, bàn tay vẫn vuốt nhè nhẹ mái tóc của Wendy mà không dám chạm vào mặt em ấy vì sợ bàn tay lúc nào cũng lạnh của mình đánh thức cô gái nhỏ.



Nàng hài lòng ngắm nhìn Wendy ngủ một cách ngon lành, đôi lúc rúc rúc khuôn mặt nhỏ xuống gối tìm kiếm ấm áp. Đôi môi lúc ngủ cũng không hết dễ thương, hết mím vào lại mở ra, có lúc còn vô thức mỉm cười. Đứa nhỏ chẳng bao giờ hết đáng yêu này, thật khiến nàng không thể dứt ra được.



Irene giống như lén lút, khẽ đặt lên môi Wendy một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn chẳng hề xa lạ nhưng vẫn khiến trái tim nàng hồi hộp.



Ngay lúc đó, không biết vì lí do gì mà Seulgi tru tréo gào lên ở bên ngoài. Irene vội cúi xuống, vẻ mặt lo lắng, tay cũng nhanh nhẹn bịt tai Wendy lại.



"Ai~" - Wendy cựa mình một chút, khuôn mặt rúc tới bàn tay đang che tai cho cô của Irene. Có thể vì gặp lạnh nên cô từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt chầm chậm mở ra với vẻ ngái ngủ biếng nhác và nụ cười ngốc nghếch trên môi...


"Về lâu chưa?" - Wendy hỏi, trong khi nhấc mép chăn lên, ra hiệu cho Irene tiến vào.



"Một lúc thôi" - Irene mỉm cười lui người vào trong chăn, kề sát với thân thể nóng ấm của Wendy, hưởng thụ cái ôm ấm áp ôn nhu của em ấy.




"Lạnh quá" - Wendy nhăn nhó nhìn nàng, Irene lo lắng thân nhiệt nàng có hay không ảnh hưởng tới Wendy nhưng ngay lập tức em ấy cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của nàng đặt lên má mình.



"Sao không vào chăn nằm luôn chứ? Người chị lạnh quá đi mất, JooHyun"



Irene mỉm cười, nàng ghé sát mặt mình vào mặt Wendy, đặt một nụ hôn lên môi em: "Sợ em tỉnh dậy mất. Hôm nay mệt lắm phải không?"



Wendy nhanh chóng lắc đầu sau câu hỏi của nàng.



"Hôm nay không chạy lịch trình, lại được nghỉ sớm thì có gì mệt mỏi chứ? Câu đó không phải nên là em hỏi chị sao?"



Khoé môi lặng lẽ cong lên, Irene vuốt ve mái tóc của Wendy, không cố truy vấn thêm nữa. Nàng biết có hỏi thì cô cũng không nói ra đâu, vì thế mà cứ nghĩ đến lời Seulgi mật báo, nàng lại thấy ấm áp.

Seungwan, đứa nhỏ này...



Người mà hay nhảy sai nhất, khiến nhóm phải tập lại nhiều nhất hôm nay lại có thể xin thầy cho nghỉ sớm? Rút cuộc hôm nay Seungwan của nàng đã cố gắng thế nào để bây giờ nàng có thể thoải mái nằm đây chứ?



"Em không xem chị làm MC hôm nay sao?" - Irene lập tức chuyển trọng tâm cuộc nói chuyện. Vờ giận, lại nén cười hỏi, bàn tay khe khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Wendy.



Em ấy cắn nhẹ môi, cái đầu khẽ lắc lần nữa.



"Không muốn" - Wendy chắc nịch đáp nhưng lại sợ Irene hiểu lầm liền nhanh chóng bổ sung: "Không muốn nhìn chị với người khác"



"Ghen sao?" - Irene lém lỉnh vòng tay qua cổ Wendy, kéo cô lại sát với nàng hơn.




Thanh âm dịu dàng cùng hơi thở ấm áp bao vây lấy bầu không khí của Wendy, cô mím môi lắc lắc đầu.



"Dám ghen sao? Hôm qua ai đó được hội vợ bé mừng sinh kìa. Còn khóc nữa kìa..." - Irene tủm tỉm cười, trêu chọc. Tuy nhiên, lời nói còn chưa thoát ra hết thì cánh môi đã bị bắt lấy.



Đôi môi mềm mại của Wendy tạo cho Irene cảm giác thật đẹp đẽ. Môi em ấy mút và cắn nhè nhẹ lấy môi dưới của nàng. Chiếc lưỡi như có như không lướt qua, cạy mở hàm răng, mạnh mẽ tiến vào tìm lấy lưỡi nàng quấn quýt...



Irene lặng lẽ hưởng thụ cái hôn bất ngờ, cường thế của Wendy. Đây không hề là nụ hôn đầu của hai người, chỉ là không biết vì một lí do hay sự kích thích nào đó mà hôm nay Wendy rất quyết liệt...



Toàn bộ không khí cứ dần dần bị rút cạn qua những nụ hôn mạnh bạo của Wendy. Ngay khi cảm thấy hơi thở nàng có phần nặng nề, Wendy lập tức chậm rãi lùi ra. Một vài nụ hôn nhỏ, cùng bàn tay dịu dàng mơn chớn, vuốt ve nơi xương hàm trước khi hoàn toàn rời khỏi... Cuối cùng cũng chỉ còn lại hơi thở khẩn trương của cả hai. Irene tựa trán mình vào trán Wendy, đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền run rẩy...



"Em thật là..." - Irene thở hắt ra, giọng nói vẻ như trách móc nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô.



"Rất ghen..." - Wendy mỉm cười hôn lên chóp mũi Irene, ghé vào tai nàng thì thầm: "Không chỉ là đứng chung đâu, ngay đến việc môi chị nở nụ cười với Park Bogum em cũng không thích nữa"



Cô siết tay ôm chặt lấy Irene hơn. Cô thật sự cảm thấy mình càng lúc càng khống chế không nổi cảm xúc của mình. Cô mỗi lúc đều muốn ôm lấy chị, hôn chị... Mỗi lúc đều khó chịu khi chị thân mật cùng ai đó dù cho đó chỉ là công việc...



"Vậy chị dùng mắt nhìn người ta em cũng khó chịu à? Thế hai tuần trước em đi tới đài với chị làm gì? Nhìn thấy trực tiếp không ghen sao?" - Irene giơ ngón tay thanh mảnh lên búng cái trán của Wendy với vẻ thích thú hiện rõ trên mặt...



Trái lại, Wendy bĩu môi như kháng nghị. Một tay cô xoa cái trán bị búng, một tay cô giữ lấy tay Irene đang nghịch ngợm trên mặt mình. Nghiêm túc trả lời:


"Hết thảy đếu khó chịu hết á. Chỉ là đi tới đài sẽ được ở gần chị nhiều hơn mà thôi"



Irene nghe tới đó liền không giấu được vẻ hài lòng nhưng lời nói ra lại rất không thành thật.



"Em trở nên trẻ con thế từ bao giờ vậy Wanie?"


Irene lung tung vuốt ve gò má của Wendy. Nàng biết rõ Wendy không phải kiểu người ghen tuông ầm ĩ, nhưng không thể tránh khỏi đôi lúc khó chịu trong lòng, dù ít khi nói ra song Irene có thể hiểu được. Nàng thích dáng vẻ ghen tuông ấm ức của em ấy nhưng cũng chả hề muốn em ấy phải quá để tâm, vì chạy lịch trình thôi cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. Những khi rảnh rỗi, được ở cùng nhau tốt nhất là đừng vì người thứ ba mà cãi vã. Chẳng đáng chút nào...



"Em..."

Wendy định nói gì đó nhưng Irene đã nhanh chóng ngắt lời.



"Chỉ cho phép trẻ con với chị thôi. Không được cho người khác thấy, hiểu chưa? À, màn khóc hôm qua dễ thương đấy, nhưng nhiều người nhìn thấy quá, sau này hạn chế a~"


Wendy nhăn nhó, lần nữa bày ra vẻ mặt kháng nghị.



"Em đâu có trẻ con. Với cả chị mới là người cần hạn chế đó, lúc nào cũng mị hoặc chúng sinh hết à"



Irene cười híp mắt, bàn tay vỗ vỗ lên mặt cô gái nhỏ hơn ra chiều ngang ngạnh.



"Còn không biết ai đi câu dẫn chúng sinh nữa cơ, phải không Wendy 'hyung' "



"Em không có mà"



Cuộc nói chuyện cứ như thế kéo dài, đôi co tới nửa đêm song song với tiếng ồn bên ngoài phòng khách. Mãi cho tới khi Irene buồn ngủ rúc vào hõm cổ Wendy.



Cô gái nhỏ hơn kéo chăn lên cao, ôm chặt lấy cơ thể đang dần dần ấm của cô gái lớn hơn vào lòng. Thanh âm dịu dàng.



"Ngủ ngon, JooHyun"



"Wanie, ngủ ngon"



Tiếng Irene đáp lại lí nhí bằng giọng mũi. Ngày hôm nay thật mệt quá rồi. Sáng mai còn phải đi tập sớm nữa...



Wendy mỉm cười, chờ đợi hô hấp của người trong lòng trở nên đều đặn, hai mắt cô mới yên tâm nhắm lại, từ từ chìm vào hơi thở ấm áp của Irene...



Lặng lẽ ngủ thiếp đi với sự ngọt ngào chầm chậm lan toả trong lòng mình...












Khai fic đầu xuân đấy các thím :"3
Mừng sinh nhật Seungwan luôn đấy mà :)))))
Mở đầu thôi, nên chắc hơi nhạt nhẽo, nhàm chán nữa. Thông cảm tại đêm qua mị mơ thấy ma :"3

#happySeungwanday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro