[#1.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa bơ nên trước khi RV comeback thì xin phép các chế cho mị sến súa tí :"3 Cũng không có ý định viết cái 1.2 này mà chỉ là vô tình... Vô tình nằm 1 đêm quá rảnh cùng nghe nhạc quá hại tinh thần mà thôi. Tóm lại thì cũng đã viết rồi. Đọc chơi đi ha :)) (theme song não nề hộ mị tí. My memory bản piano nhé)

----------



Đồng hồ vừa điểm đúng 4 giờ 30 phút sáng, ngay lập tức năm cái điện thoại rủ nhau reo ing ỏi khắp cả kí túc xá.

Năm con người, mỗi người góp một tiếng rên rỉ như sắp chết đến nơi vì tiếng nhạc ồn ào.

Sau vài giây đồng hồ để với tay lần mò tìm kiếm vị trí, cuối cùng cả căn hộ cũng trở nên im ắng hơn... ngoại trừ một căn phòng ngủ vẫn đang phát nhạc ầm ĩ, thêm vào đó là tiếng quát tháo và tiếng đạp chân huỳnh huỵch... Nghe có vẻ hỗn loạn...

"KIM YERIM. Tắt cái báo thức chết tiệt đó đi"

Sau một hồi gào thét, tiếng nhạc vẫn không có dấu hiệu tắt và cô gái nằm ở tầng trên cũng chẳng hề có tí động cựa nào. Cô gái với âm giọng trong veo bên dưới dường như đã bỏ cuộc, cô bất lực dùng gối che kín tai mình khỏi sự làm phiền của âm nhạc lúc sáng sớm... Vì chúa, cô muốn được ngủ nhiều hơn.

Và dường như chúa đã nghe thấy những lời khẩn cầu thống thiết của cô. Tiếng nhạc tắt ngấm.

"Dậy thôi Kim Yerim ah~, Park SooYoung yah~ mau xách mông ra khỏi giường và đi làm vệ sinh cá nhân mau lên. Jinuk oppa đã lái xe tới rồi"

Trời ơi, cái giọng quát tháo mà cũng ngọt ngào của Baechu unnie. Thế thì ai mà muốn dậy chứ. Joy vẫn cố nhây thêm chút ít thời gian để ngủ dù ngắn ngủi...

"Yerim, dậy đi"

Là tiếng của Seungwanie, tiếp đó là tiếng chăn bị giật ra rất mạnh, xem ra con bé nằm tầng trên đã bị lôi cổ dậy rồi. Joy thì vẫn mặc kệ hết thảy...

Cho tới khi tay ai đó nắm lấy hai tay cô kéo dậy.

"Sooyoung, muốn chết không?" - Irene nghiến răng túm lấy cổ áo pijama của Joy đe dọa. Nhưng cô gái nhỏ hơn chả có vẻ gì là sợ hãi. Joy giật người ra sau, khiến Irene bị ngã xuống giường...

Irene bị kéo ngã trong tư thế nằm ở trên người Joy, có chút phát cáu mà gào lên.

"Park Sooyounggg. Dậy ngay..."

"Okay okay. Em dậy đây" - Joy thấy âm giọng đại tỷ đã vút cao liền ngoan ngoãn lồm cồm bò dậy khỏi giường, định bụng bỏ vào phòng tắm luôn nhưng thật không may cổ áo đã bị cái người thấp lè tè kia túm lấy.

"Quay lại. Xếp chăn gọn vào" - Irene thấp giọng chỉ vào đống chăn gối rối tung trên giường.

Joy liếc mắt qua mặt bà chị của mình, vừa nhăn nhó vừa gượng cười: "Tất nhiên rồi"

Xem bộ dáng cam chịu của đứa trẻ to xác kia, Irene cười tủm tỉm bỏ ra ngoài phòng khách, đi đến bếp. Wendy đang chuẩn bị bữa sáng, Yeri với Seulgi thì loanh quanh bên cái tủ lạnh, dáng vẻ lấm lép, coi bộ là lại ăn vụng cái gì rồi đây.

"Yerim ah, ra dọn bàn, ăn nhanh còn đi nữa. Seulgi rót sữa ra đi" - Irene hắng giọng giao việc cho hai đứa nhỏ xong liền nhanh chân tới bên Wendy, phụ một tay mang đồ ăn ra bàn.

Bữa ăn sáng toàn vitamin và chất xơ cực nhanh được nạp vào. Sau khi dọn dẹp, cả nhóm hừng hực di chuyển tới công ty với tinh thần phấn đấu mãnh liệt. Tuy nhiên, cả đống lịch trình được thông báo nhanh chóng khiến từng người một sụp đổ. Lịch quay MV, thu âm, luyện thanh và vũ đạo. Rồi lịch ghi hình show cho đợt quảng bá, và cả lịch trình cá nhân. Mọi thứ dù đã được lên kế hoạch rất tốt nhưng từng thành viên trong nhóm vẫn rối tung hết cả lên. Cực kỳ stress và mệt mỏi...

Buổi sáng mới vừa tốt đẹp lập tức bị phá tan tành vì bài tập vũ đạo. Chả biết thế nào mà Wendy và Joy đã lỡ nhịp đến 5 lần, kinh khủng là Irene hiếm khi mắc lỗi nhưng hôm nay lại cứ sai xoành xoạch vì thứ tự đứng của lời một và lời hai...

Cuối cùng cả nhóm mệt lử vì phải tập lại đến n lần, thầy giáo cũng đành để nhóm tạm nghỉ. Seulgi với Joy và Wendy nằm vật ra sàn thở muốn đứt hơi. Yeri thì bò tới tủ lạnh kiếm ít đồ uống.

Nhìn mấy đứa nhỏ mệt mỏi như vậy, Irene bắt đầu phiền muộn, không thể hiểu nổi những sai lầm của mình hôm nay. Nàng lẳng lặng bỏ ra ngoài, lang thang tới phòng nhạc cụ của công ty, ngồi gục xuống chiếc piano màu gụ ở góc phòng. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm trọn vẹn hơi thở, Irene buồn bực đến phát khóc...

Nàng tự trách móc chính mình, thân là nhóm trưởng nhưng lại mắc lỗi nhiều hơn cả em út khiến cho cả nhóm đều mệt mỏi. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống những phím đàn, bất lực chảy dài trên hai gò má nàng.

"Làm sao thế này. Em muốn tìm và xem nụ cười của chị để có thêm động lực luyện tập, chị khóc thế này thì em phải làm sao bây giờ?"

Thanh âm trong trẻo, nửa quan tâm, nửa trêu chọc của Wendy vang lên, Irene lập tức nhận ra. Nàng vội vàng lau nước mắt, trước khi ngẩng lên đối diện với em ấy. Nhưng Wendy lại nhanh chóng giữ lấy tay nàng, thay vào đó là bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng của em ấy. Irene không tránh né mà để Wendy tùy ý chăm sóc mình.

Nụ hôn như có như không lướt qua khiến Irene giật mình, khẽ liếc mắt nhìn hai bên cửa. Sau khi chắc chắn không có ai mới nhẹ nhàng trách. Nhưng Wendy mặc kệ, em ấy mỉm cười cúi xuống, ngón tay nhanh nhẹn lướt vài nốt trên những phím đàn. Giai điệu chầm chậm, có chút u hoài vang lên... Irene có thể nhớ ra được đây là bản My Memory. Ai mà không biết bài hát này chứ, nàng nheo mắt, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc mà nhìn Wendy đang điềm nhiên một cách kì lạ chơi đàn...

"Bản nhạc này là có ý gì đây? Em muốn rời xa chị à nhóc?" - Irene nghiêng đầu trước mặt Wendy để đặt câu hỏi nhưng em ấy lại nhắm mắt mà không nhìn lại nàng. Ngay khi Irene còn đang không biết nên làm gì mới tốt thì Wendy lại bất ngờ lên tiếng, tay vẫn không ngừng bản đàn...

"Không phải rời xa đâu. Mà là kí ức của em về chị... Giống như bản nhạc này, giống như lời bài hát. Em sẽ chẳng thể nào quên được khuôn mặt chị, kể cả khi nhắm mắt, chị vẫn xuất hiện trong tâm trí em... Đặc biệt là khoảng thời gian đầu mà chúng ta gặp nhau..."

Irene im lặng lắng nghe từng lời mà Wendy nói. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời nói đều khiến nàng tưởng tượng ra quá khứ - thời điểm mà nàng gặp được Wendy...


"Xem nào. JooHyun, Seulgi, đây là Sooyoung... và Wendy. Hai đứa trẻ mới vượt qua sát hạch, sẽ debut chung với hai đứa em..." - Thầy Jaewon dẫn theo hai đứa nhỏ xinh xắn vào phòng tập bắt đầu giới thiệu.

Cả hai đều xinh đẹp và hoạt bát. Wendy có phần khó làm quen hơn. Joy và Seulgi giống như biết nhau trước đó nên nhanh chóng hòa hợp. Joy nói với Seulgi là em ấy và Wendy cùng tuổi, Seulgi liền cười híp mắt nói muốn cùng Wendy lập liên minh 94line. Thế là ba đứa trẻ chứ như thế mà vui vẻ với nhau. Chỉ còn lại Irene không biết phải làm gì. Nhưng thầy giáo rất nhanh nắm bắt được sự khó xử từ hai đứa trẻ có tính cách khó gần của mình.

"JooHyun. Em nên giúp đỡ Wendy về phần vũ đạo. Con bé là vocalist của nhóm"

Irene nhíu mày nhìn về đứa nhỏ có chiều cao ngang mình. Nàng khó hiểu nhìn trở lại thầy giáo.

"Seulgi mới là main dancer mà thầy"

"Vì em là chị lớn. Hãy chắc chắn rằng các thành viên có được sự thoải mái và tiến bộ cùng với nhau" - Thầy Jaewon mỉm cười khích lệ.

"Nhưng em..."

"Quyết định thế đi. Gặp lại mấy đứa sau" - Nụ cười động viên mau chóng biến mất cùng vóc dáng cao gầy.

Thầy giáo vừa rời khỏi, không khí căn phòng trong phút chốc ngưng trọng. Irene và Wendy chìm vào sự bối rối của nhau... trong một vài giây phút nào đó của cuộc đời.

Bất chợt nụ cười của Wendy xuất hiện trong tầm mắt khiến Irene càng thêm phần bối rối. Cô vội vã lấy áo khoác, cứ thế mà rời khỏi phòng... Không quên bàn giao lại cho Seulgi gánh nặng giúp đỡ hai người mới tới...

"Xin lỗi" - Khi cả hai đang chìm vào kí ức cá nhân và bản nhạc trầm buồn, thanh âm lí nhí của Irene bất ngờ vang lên...

"Vì..." - Wendy bắt trước Irene nghiêng đầu trước mặt nàng hỏi.

"Vì ngày đầu tiên gặp mặt đã bỏ em lại một mình"

Thanh âm mang theo một chút xấu hổ cùng bối rối của Irene không biết vì lí do gì lại khiến nét cười trên môi Wendy càng đậm hơn.

"Chị đã xin lỗi em rồi mà. Nhưng đó đâu phải lỗi lầm đâu? Đó là phản ứng tự nhiên thôi..."

Irene nhìn cách Wendy rất nhẹ nhàng trả lời lại càng thêm khó xử. Nàng thật mong cô có thể nói ra lời trách cứ nào đó thì tốt hơn là an ủi, cho dù chuyện kia đã là quá khứ... nhưng...

"Thật ra lúc đó em đã tổn thương lắm đấy. Em là người nhạy cảm mà. Chị biết đấy... " - Wendy dừng đàn và quay sang nhìn thẳng vào mắt Irene. Nụ cười của em ấy giống như đang chọc ghẹo lúng túng trong lòng nàng...

"Nhưng nếu quay lại thời điểm đó lần nữa. Em tin chắc, mình vẫn muốn chị tổn thương em, vì như thế sẽ khắc sâu ngày đầu gặp mặt của chúng ta vào tim em hơn nữa. Điều gì chị làm cũng tốt hết. Ngay cả lỗi mà chị mắc phải, vì em sẽ yêu cả những lỗi lầm ấy của chị... Thế nên hãy vì tình yêu em dành cho những lỗi sai của chị đó mà vui vẻ. Đừng tiếp tục trách móc mình nữa nhé... JooHyun"

Lòng Irene lặng đi sau những lời nói sến rệt của Wendy. Nhưng đó là phong cách của em ấy. Khoa trương, dài dòng, sến súa... Nhưng trên hết là chân thành. Em ấy muốn dành mọi từ ngữ tốt đẹp cho những người em ấy yêu thương bất kể trong mắt một số người em ấy có vẻ giả tạo.

Đứa trẻ này lúc nào cũng đáng yêu. Lời nói luôn làm lòng người ta cảm nhận đến ngọt ngào.

Irene còn đang mải chìm vào tình cảm của mình thì một chai nước khoáng ấm áp đã ở ngay bên má nàng.

"Chị uống nước đi" - Cô gái với đuôi tóc xanh dương ngồi xuống bên cạnh nàng với chai nước trên tay và nụ cười ngại ngùng...

"Cảm ơn, nhưng Seulgi xứng đáng với chai nước này hơn" - Irene không có ý định nhận nước, nàng cảm thấy rất khó xử vì những hành động quan tâm, lễ phép của Wendy trong khi nàng lại bỏ mặc em ấy bất chấp cả lời dặn của thầy Jaewon.

Irene biết rằng nàng không hề ác cảm với Wendy. Khoảng cách mà nàng tạo ra với em ấy là vì nàng quá bối rối mỗi lần ở cùng Wendy. Trước đây nàng đã từng nghe Wendy hát trong những buổi sát hạch, tài năng của em ấy làm nàng thấy chính mình không đủ năng lực và phẩm chất để chỉ bảo hay giúp đỡ cho dù nàng có là một người chị lớn. Tuy nhiên Wendy lại không hề khó chịu mà luôn rất ham học hỏi, em ấy luôn đi theo mặc sự phớt lờ của nàng dành cho mình. Chính vì thế Irene càng thêm xấu hổ. Thật ra thì chính em ấy mới đang chỉ cho nàng thấy một người chị lớn phải như thế nào thay vì sự ích kỉ quá lớn của bản thân...

Wendy đặt chai nước vào tay nàng mặc kệ lời từ chối. Em ấy cúi đầu, mân nắm vặn trong tay...

"Em không hiểu được lí do mà chị lảng tránh em. Nhưng em rất thích chị. Em hơi ồn ào và cũng bất ổn nữa. Nên khi thấy chị với vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc và yên tĩnh, em đã rất muốn có thể làm bạn với chị. Em hi vọng tới một lúc nào đó chị có thể thích em một chút... Em sẽ rất vui. Thế đấy..."

Wendy trầm ngâm nhìn vào chai nước trong tay nàng, tự mình nói rồi tự nở nụ cười tươi tắn. Sau đó liền đứng dậy rồi bỏ đi, Irene không kịp nhìn theo bóng lưng thì em ấy đã biến mất phía sau lối rẽ trở về phòng tập...


Thật giống với lúc này. Wendy đã biến mất. Chỉ để lại Irene ngồi một mình trong phòng nhạc cụ, giống như vừa rồi hoàn toàn là giấc mơ. Nhưng chai nước khoáng trong tay nhắc nhở nàng vừa rồi tất cả là thật. Irene mỉm cười, đặt lại chai nước lên trên thùng đàn, dùng tâm trạng tích cực nhất mà trở lại phòng tập.

Phần còn lại của buổi tập diễn ra suôn sẻ khi hầu hết mọi người đã không còn mắc lỗi. Thầy Jaewon cũng rất hài lòng.

"Hôm nay rất tốt. Đặc biệt là hôm qua và hôm nay Wendy đã rất cố gắng. Sai rất ít. Cố gắng tiếp tục phát huy"

"Cảm ơn oppa" - Wendy hưng phấn tiếp nhận lời khen của thầy Jaewon. Ánh mắt ngay sau đó hơi hướng sang nhìn Irene. Nhận được nụ cười dịu dàng của chị xong vui vẻ trên mặt càng thêm rạng rỡ.

Wendy - Đứa trẻ này vì cho nàng một buổi tối nghỉ ngơi mà cố gắng rất nhiều.

Irene lại buồn bực bản thân mình sắp rơi nước mắt. Cô quay đi tới bên tủ lạnh vờ tìm đồ uống.

"Mấy đứa nghỉ ngơi chút còn luyện thanh để thu âm nhé" - Thầy Jaewon vỗ vỗ tay cho nhóm giải tán sau đó liền rời đi.

Wendy nhanh chóng đi tới gần Irene, tự nhiên lấy một chai nước giúp nàng mở nắp.

"Cảm ơn em... vì tất cả"

Irene không cười, nàng đón chai nước từ tay Wendy. Lời nói chỉ phát ra một nửa, nửa còn là lời thì thầm trong lòng nàng... Từ sâu trong lòng nàng lặng lẽ nhìn ngắm nụ cười ấm áp, đẹp mắt của Wendy, lặng lẽ ghi lại từng đường nét vui vẻ, khoái hoạt của đứa trẻ ngốc nghếch dùng nỗ lực hết thảy đi yêu cô gái không chút thú vị và ích kỉ như nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro