[#2.] 小さな恋の歌 - Bản tình ca nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lịch trình cuối cùng của cả nhóm trong đợt quảng bá rồi cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu phân ra với thời gian biểu và lịch trình riêng, thời gian gặp nhau hàng ngày có mặt đầy đủ các thành viên ít dần, ít dần và thưa thớt nhiều đi trông thấy. Thường thì sau mỗi đợt quảng bá sẽ không bận rộn đến như vậy, chỉ là lần này mọi người có lịch trình cho cả việc ghi hình của Level Up 1 và 2 trong thời gian quảng bá từ The Red Summer cho đến Perfect Velvet. Bởi vậy mà công việc cứ đầy ắp và dồn nén lại, ách tới tận thời điểm cuối năm này.



Irene ngồi ở phòng khách xem lại một số sân khấu của cả nhóm, nàng thường có thói quen xem lại việc ghi hình cũng như là những phần biểu diễn đã phát sóng khi có thời gian rảnh rỗi. Có thể đối với phần lớn người xem thì mọi thứ đều ổn, nhưng chỉ các thành viên nói chung hay là nàng nói riêng mới có thể biết rõ được phần nào tốt phần nào không, phân đoạn nào còn thiếu xót. Bản thân là một nhóm trưởng và là chị lớn, Irene tự đưa ra yêu cầu phải cải thiện bản thân hàng ngày, để mang đến những điều tốt nhất cho những người yêu mến mình.




Trong lúc nàng đang xem thì một vài đoạn video ending của các sân khấu cuối năm thu hút lấy sự chú ý của nàng. Irene sẽ không phủ nhận rằng nàng rất thích xem nhưng kiểu clip được fan quay lại này, bởi hầu hết những phần này nàng được đứng cùng các thành viên, không cần phải mang theo biểu cảm như lúc biểu diễn trên sân khấu, chỉ đơn giản là trò truyện tán gẫu với mọi người.




Hai má Irene phiếm hồng rồi đỏ bừng lên khi những cảnh quay nàng đứng cạnh Wendy, ôm và nắm tay em ấy bị fan quay lại, chỉnh sửa, làm chậm rồi đặc tả kèm theo những đoạn nhạc đầy tình ý. Irene không phủ nhận những điều ấy, nhưng chỉ cần xem tới thì nàng sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Nàng vội chuyển sang một clip khác trước khi mặt trở nên nóng hơn thì ngay lúc ấy tiếng động mở cửa cũng vang lên khiến tâm nàng khẽ nhảy thót lên như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu.




Irene ổn định tâm tình để lắng nghe xem ai vừa trở về. Nàng nghe được tiếng bước chân rất khẽ, cả tiếng sắp xếp lại kệ giày dép cũng diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể... Làm những hành động này, hình ảnh duy nhất xuất hiện lên trong đầu nàng lúc này khiến nàng khẽ mỉm cười... Nàng cũng tin tưởng vào cảm giác của mình, nên mang theo một vẻ mặt hài lòng, thư thái tựa lưng vào ghế chờ đợi con người kia đi vào.




Không sai biệt lắm, cô gái ấy bước vào phòng khách, mang theo cả một cơ thể với hơi thở lạnh lẽo của mùa đông ùa vào căn phòng vốn dĩ đang ấm áp. Irene là kiểu người cực kỳ sợ lạnh, nên nàng có chút rụt cổ lại vào tấm chăn mỏng đang quấn trên người lúc này.


" Trời đất quỷ thần ơi... Chị làm em hết hồn "


Mồm miệng Wendy vẫn luôn nhanh nhẹn mặc kệ thời tiết có nắng hay mưa, lạnh hay ấm. Ừ thì cũng có liên quan gì đâu. Cô đi tới ngồi xuống ghế sofa êm ái ngay bên cạnh Irene với cả một bầu trời mè nheo trên khuôn mặt, có lẽ lịch trình của hôm nay quá mệt mỏi trong cái thời tiết lạnh lẽo này.



" Em nhớ là hôm nay chị kết thúc ghi hình sớm rồi mà, sao còn ngồi đây thế này, phải ngủ sớm đi chứ? Trời rất lạnh mà, đưa tay em xem nào...  "



Wendy bắt đầu liên mồm về một đống vấn đề nào là nhiệt độ hôm nay, ngoài trời ra sao, lợi ích của việc nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lí, nhưng có lẽ chính cô  quên mất rằng bản thân mình cũng đâu được nghỉ ngơi thư giãn một cách thoải mái! Nhưng việc đầu tiên cô làm khi bắt gặp Irene đang co ro ngồi ở phòng khách là ngay lập tức dặn dò cô gái hơn phải làm như thế nào để nghỉ ngơi cho tốt. Irene khẽ cong lên khoé môi với nụ cười dịu dàng, nàng nhìn và đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang xoè ra trước mặt mình của Wendy.



" Người vừa đi từ ngoài về là em đấy, còn muốn kiểm tra thân nhiệt chị hả " 


Mặc dù là nói thế nhưng Irene vẫn đặt bàn tay không mấy ấm áp của mình vào bàn tay thường thì luôn luôn mang theo hơi ấm hết sức dễ chịu của cô gái nhỏ hơn. Đúng như dự đoán, dẫu là trên ống tay áo vào từ những đầu ngón tay vẫn mang theo một ít không khí lạnh lẽo từ bên ngoài vào nhưng từ lòng bàn tay Wendy vẫn truyền tới một độ ấm nhất định, cực kỳ ổn trọng và quen thuộc. Có thể mọi người nhìn thấy hình ảnh Wendy trên truyền hình thì luôn luôn rất nhiệt tình, sôi nổi và ồn ào. Tuy nhiên đối với nàng thì đây là đứa trẻ mang theo rất nhiều tâm sự, sâu sắc và trưởng thành.


Wendy hoạt bát, vui vẻ. Wendy trầm ổn, thành thục.

Wendy ngọt ngào, đáng yêu. Wendy xinh đẹp, quyến rũ.


Có rất nhiều điều tốt đẹp đều hội tụ tại con người này. Chính những điều ấy, tuy khác biệt, xa lạ. Nhưng khi dung hoà vào con người Wendy thì lại vô cùng thu hút và đặc biệt. Đối với không chỉ Irene, nàng tin là thế... Wendy vẫn luôn là một niềm tự hào kỳ diệu của không chỉ mình nàng, mà là của cả Red Velvet và fan. Irene cũng có rất nhiều thời điểm muốn tham lam giữ Wendy cho riêng mình, nhưng chỉ cần nhìn em ấy lúc dịu dàng trò chuyện và mỉm cười cùng fan, mỗi lúc hát, mỗi lúc biểu diễn... Nàng lại không cho phép bất kỳ sự ích kỷ nào làm ảnh hưởng tới Wendy, giấc mơ và đam mê của em ấy.


" Chị nghĩ gì mà thất thần ra thế? "



Wendy nheo mắt nhìn thẳng vào đối mắt xinh đẹp của cô gái đối diện. Muốn tìm kiếm một sự bất thường nào đó từ trong ánh nhìn phức tạp ấy...



Irene có một đôi mắt đẹp và một ánh mắt cực kỳ thu hút. Nó hút lấy mọi thứ lơ đãng, vu vơ và tản mát xung quanh cuộc sống của chị ấy... Mọi thứ một khi đã rơi vào trong đôi mắt thường xuyên trầm ngâm, thất thần ấy rồi thì dường như sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi được. Trong đó bao gồm cả Wendy? Mà Wendy thì chưa bao giờ phủ nhận việc cô đã bị hấp dẫn bởi ánh mắt ấy của Irene và cũng chưa từng có ý định thoát khỏi đó. Nếu đó là Irene, thì Wendy tình nguyện đi lạc, lạc bao lâu cũng đều không phải vấn đề quan trọng, miễn là luôn luôn có thể ở bên cạnh chị ấy thôi.



" Nghĩ về việc tại sao tay em lúc nào cũng đều ấm áp như vậy hả SeungWan? "

Irene mỉm cười, khẽ siết lấy bàn tay đang nắm lấy tay nàng một cách rất quen thuộc và dịu dàng của Wendy rồi tựa đầu vào vai em ấy. Cảm nhận sự lạnh lẽo đến từ bên ngoài chiếc áo khoác tác động lên da mặt mình.


" Bởi vì tay chị lúc nào cũng lạnh đấy "


Wendy cũng mỉm cười đáp lại, bàn tay nhỏ của cô chuyển động thật nhẹ nhàng, đan những ngón tay vào với bàn tay của cô gái lớn hơn, xoay một vòng, động tác đơn giản, thuần thục ôm lấy thân hình gầy nhỏ của Irene thông qua một lớp chăn mỏng vào vòng tay mình mà cũng không làm cho việc nắm tay của hai người bị gián đoạn dù chỉ một chút...



Cả hai im lặng tựa vào nhau để lắng nghe bài hát Moonlight Melody vang lên trong laptop đang đặt trên bàn.

Một lúc sau đó là tiếng hô hấp đều đặn thật nhỏ bên tai. Wendy cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt hết sức xinh đẹp của Irene khi ngủ, cực kỳ điềm tĩnh và tinh tế với chỉ một sườn mặt ở góc nghiêng trong trạng thái nhắm mắt đơn thuần. Cô đặt một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon lên trán nàng, nằm nghiêng xuống dựa vào ghế mang theo cả cơ thể nhỏ bé của của Irene nằm bên trên người mình, bắt đầu với tư thế không mấy dễ dàng như vậy, dịu dàng ôm lấy cô gái lớn hơn rơi vào giấc ngủ đầy ấm áp.



Màn đêm lặng lẽ bao trùm mãi cho tới khi ánh nắng đầu tiên len lỏi thật mỏng manh qua những tấm rèm cửa, chiếu những vạt nắng yếu ớt dịu nhẹ trên các bức tường. Wendy thò đầu khỏi tấm áo khoác dày cộm, cô chợt nhận ra là Irene đã không còn nằm bên trên mình từ lúc nào. Với tay đến một mảnh giấy đặt bên cạnh với chữ viết của chị JooHyun cùng dòng nội dung ngắn gọn thông báo rằng chị ấy đã ra khỏi nhà sớm vì lịch trình.



Thời tiết của những ngày tháng 1 luôn là dịp lạnh lẽo và dễ ốm nhất. Hầu như mọi người đều không mấy có thiện cảm với kiểu thời tiết này vì sự thất thường của nó. Đặc biệt là Wendy?



Nhưng cô gái nhỏ chán ghét kiểu thời tiết này không phải vì cô không chịu được lạnh. Cô đến từ Canada và mới âm một chút độ nhỏ xíu này có thể làm khó được cô sao? Tất cả mọi lí do đều gói gọn trong một cái tên mà thôi, đó chính là " Bae JooHyun ".

Chị JooHyun sợ lạnh. Tay chị ấy sẽ tê cóng nếu không có túi sưởi. Kể cả cổ họng chị ấy cũng sẽ bị khàn và lạc tiếng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Chị ấy sẽ rất dễ nhiễm lạnh vì không đủ ấm, tất cả mọi thứ đều được Wendy ghi nhớ một cách đầy đủ, vô cùng chi tiết và cẩn thận.



Bởi lẽ đó là những việc liên quan đến chị JooHyun.







Đôi lời thân ái:

Tỷ năm rồi tôi mới lại đụng vào cái này. Dự định đăng cái này thường xuyên mà lại thành không-hề-thường-xuyên tẹo nào 😐
Phần này được lấy cảm hứng từ một cái video cảnh nắm tay nắm chân của hai mẻ đi kèm với bài hát tên " 小さな恋の歌 - Bản tình ca nhỏ bé " trên một trang blog. Chỉ là cảm hứng nảy sinh từ đấy chứ không phải sẽ trích dẫn lời bài hát vào để viết đâu : )))
( Sao tôi thấy dạo này tôi hơi ưu ái tiếng Nhật quá mức thế này nhỉ. Từ giờ sẽ bớt bớt lại )

Thời gian cả năm vừa rồi tôi không theo được hoạt động của hai trẻ, vì ờ tôi... à mà thôi, cứ tóm hết lại là lười đi... Nhưng một năm gió lớn bung thuyền ra khơi đã trôi qua mạnh mẽ như thế nào, thì mọi người đều biết. Nên tôi cũng không viết lại về năm vừa rồi nữa, thôi thì thỉnh thoảng vẫn sẽ lồng vào nhé : )))) Không hứa hẹn gì, vẫn là tôi sẽ ngoi lên lúc tôi có thể.
Kể cho các bạn nghe về những điều mà các bạn vẫn nhìn thấy thông qua cách nhìn và cảm nhận của tôi.

Khai mở lại nên cứ viết một chút đã. Tôi cũng nói trước là cái series này độ dài ngắn mỗi chap sẽ không ổn định đâu : ))))

À ừm, Chúc mừng năm mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro