[#3] Những ngày rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình đêm diễn thứ hai của nhóm ở Osaka cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi đi chơi lần nữa trước khi đi tới Yokohama để chuẩn bị cho hai ngày cuối cùng của tour lưu diễn tại Nhật Bản lần này.

Irene và Wendy cũng chẳng ngoại lệ. Hai tuần trời di chuyển và diễn liên tục khiến mọi nguồn năng lượng dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng đều bị rút cạn, mặc cho đồ ăn hay bầu không khí ở đây có vui vẻ thoải mái cỡ nào đi nữa.

Wendy thả thân xác dã dời xuống cái giường êm ái của của chị JooHyun. Ừ đúng rồi, các cô được đãi ngộ rất tốt khi mỗi người đều có phòng riêng, mà cô thì không thích được đối đãi tốt quá như thế cho lắm. Khổ quen rồi ấy mà.

Chị JooHyun nói là đi mua quà cho bốn bạn dancer. Sợ là lịch trình ở Yokohama kết thúc xong sẽ không còn hơi sức nào để đi lượn nữa. Wendy cũng muốn đi cùng nhưng vì thời tiết mấy ngày này ở Osaka không tốt lắm, cô có chút như phải gió, phải mưa của cái vùng này thì phải.

Vậy nên chị JooHyun cấm tiệt, yêu cầu cô ngoan ngoãn nằm ở phòng chờ chị đi về. Rồi tối mai sẽ dẫn cô đi dạo ở Hozenji Yokocho. Khu phố này xem trên mạng trông lãng mạn dữ lắm, bởi vậy mà từ lúc chị JooHyun nói xong đến giờ, lòng Wendy cứ rạo rực, mong chờ mãi thôi. Rồi thế mà cô háo hức hiểu gì không biết nữa, lăn ra ngủ hồi nào chẳng hay.


Cho tới lúc chị JooHyun trở về, à không đúng. Phải là chị JooHyun về được mấy mùa quýt, gội đầu, tắm rửa thơm lừng, bước ra từ phòng tắm rồi thì Wendy mới cựa mình tỉnh dậy. Chẳng biết vì lẽ quái gì mà mồ hôi toát ướt hết trán và lưng, chả hề uống rượu mà lại có cảm giác phê pha như vừa làm vài chén sake vậy.


Wendy mơ màng thấy khăn ướt mát lạnh lau nhè nhẹ trên mặt và cổ mình. Rồi còn được chăm sóc tận tình vào cả bên trong áo tắm nữa. Ừ, chẳng là nãy chưa có nói thôi chứ cô có tắm rồi mới đi nằm, không phải là cứ ở bẩn thế leo lên giường chị JooHyun đâu.


Dù đầu óc nặng như đeo chì nhưng cô vẫn không quên nở nụ cười kiểu mơ màng, ngây ngô.

" Cảm ơn chị, JooHyun "

Nói xong chỉ nghe tiếng chị JooHyun ghé xuống, thì thầm vào tai cô đúng một câu. Ngắn ngọn mà ấm lòng vô cùng.

" Yếu sinh lí "

Ờ... à mà thôi.


Wendy nắm lấy bàn tay đang giúp cô lau mồ hôi ấy giữ chặt lại. Âm giọng vẫn luôn hoà hoãn, nhu tình. Hỏi lại chị JooHyun bằng tất cả tỉnh táo

" Make love with me? "

Và chỉ nghe mặt mình được yêu thương vỗ về bằng một cái " bép " thật tình cảm.

Wendy nhe hàm răng đều tăm tắp như mấy hạt ngô đóng bao hay bán ngoài siêu thị ra. Tặng chị JooHyun một nụ cười thật tinh tế, ngọt nào. Rồi thì lại thiếp cái lịm lúc nào chẳng hay. Chỉ nhớ mang máng hơi thở thơm tho mùi downy tím của người-mà-ai-cũng-biết-là-chị-JooHyun kề lại sát bên trên chóp mũi cô. Lượn lờ ở nơi ấy trong vài giây, hôn cô một cái nhanh hơn cách một con chuồn chuồn lướt trên mặt nước... Ok, cũng ổn.


Và sáng ngày hôm sau.

Giống như một hệ quả tất yếu của việc đêm qua ngủ lại giường của chị JooHyun thì hôm nay tỉnh dậy cũng vẫn trên chiếc giường đó. Và cũng sẽ chẳng lạ lùng gì nếu nằm bên cạnh cô lúc này là chị JooHyun cả. Thế nên là, theo một kịch bản buổi sáng ngọt ngào trong phim tâm lí tình cảm bom tấn. Wendy đặt lên trán chị JooHyun một nụ hôn, rồi cũng chẳng ngần ngại hôn thêm cái nữa vào đôi môi xinh xắn, đôi lúc cũng cực kỳ độc ác của chị.

Chị ấy cựa nhẹ người sau khi được trở thành nữ chính của nụ hôn rồi rúc sát thêm nữa vào lòng cô, ôm cô chặt hơn bằng vòng tay đang đặt hờ hững nơi eo cô.


" Sao không ngủ thêm đi? " Chị JooHyun thì thầm vào tai cô bằng tông giọng ngái ngủ đáng yêu kinh điển của mình. Điều đó làm lòng cô thật có chút bối rối không sao cưỡng lại được việc cần phải hôn chị ấy thêm một cái thật thật sâu nữa. Tay cô giữ thật nhẹ cằm chị ấy, mớn chớn liếm lên hai cánh môi xinh đẹp rồi dần dần cưỡng chế chị hé môi ra, từ từ đón nhận sự xâm nhập của đầu lưỡi cô. Cô rất nhanh tìm tới chiếc lưỡi nhỏ đang có ý trốn tránh của chị JooHyun, cả gan, lớn mật mà cuốn lấy. Chị JooHyun mới vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp hoạt động não bộ gì cả, cứ theo bản năng mà đón lấy, bàn tay từ dưới eo cô siết vào thêm một chút lực đạo, dường như có ý đòi hỏi. Wendy kì thực rất hào phóng, đặc biệt là với chị JooHyun thì cho không luôn cũng được, chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn.


Sau cái siết không mạnh lắm ấy của chị, Wendy lật người, đè hẳn lên bên trên chị JooHyun, chiếc lưỡi nhỏ khôn khéo càng có lợi thế nhiều hơn, càn quét như muốn rút cạn hết bầu không khí của chị JooHyun. Bởi vậy rút một hồi thì cả hai thở dốc vì quá trình đốt cháy O2 quá mãnh liệt, sự bão hoà CO2 khiến không khí trở nên loãng hơn và có phần ngột ngạt.

Cảm thấy đủ sâu, đủ kinh điển cho một kịch bản vào sáng sớm, Wendy từ từ tách ra khỏi nụ hôn, tựa trán mình lên trán chị JooHyun, khẽ thì thầm một lời tâm sự chân thành.

" Chị cũng yếu "


Theo như tiêu đề của chương. Là tại vì rảnh ấy mà 😁 Viết cái cho vui cửa vui nhà : )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro