[#4.5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ đã di chuyển quá 1h sáng, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Wendy đâu. JooHyun vẫn thức mãi, ngồi chờ ở bên ngoài phòng khách. Lúc nãy Wendy bảo quên thuốc dạ dày ở phòng tập nên quay lại lấy, nhưng đã 3 tiếng rồi mà vẫn chưa về, cũng chẳng liên lạc gì. JooHyun có chút lo lắng, không biết con bé có sao không. Mà lại cũng không muốn gọi điện vì sợ phiền toái, cứ hở ra là điện thoại tra khảo, cứ như hỏi cung ấy thì cũng chẳng ra làm sao.


Còn đang làu bàu thì tiếng khoá điện tử vang lên vài tiếng tít tít, kèm theo đấy là âm giọng nghèn nghẹn, có chút ngái ngủ của Kim Yerim. Cái đứa nhỏ ấy chẳng biết là đi đâu mà giờ mới về không biết, định bụng đứng dậy quát cho một trận để bớt cái tính la cà lang thang thì lại có thêm cả giọng của Wendy vang lên.

" Ngoan ngoãn đi ngủ sớm, sáng còn dậy đi học "

Thanh âm của Wendy có chút ra lệnh, nhưng lại chẳng hề dấu diếm sự nuông chiều dành cho đứa nhỏ mà cô yêu thương.

" Biết rồi biết rồi " - Giọng Kim Yerim đáp lại có chút thiếu kiên nhẫn với những lời dặn dò của cô gái lớn hơn.

" Cái gì biết rồi "

" Được rồi Seungwanie. Chị mới cần phải về ngủ sớm ấy. Em dám cá là chị JooHyun vẫn chưa ngủ đâu. Nếu một mình em la cà thì không sao cả, nhưng kéo thêm cả chị nữa. Chị ấy sẽ cáu bẳn, khó ở lắm cho coi " - Kim Yerim vừa lạch cạch xếp giày lên kệ vừa lí nhí miêu tả chị JooHyun của nó bằng cái giọng điệu hù doạ, vì nó biết thừa Son Seungwan trông lém lỉnh, bố láo thế thôi chứ sợ chị JooHyun một phép.

Trong bóng tối của căn phòng, chỉ nghe thấy Wendy Son gượng gạo phủ nhận lại một câu đầy tự ti.

"Kìa, đừng nói chị JooHyun xấu tính như thế chứ..."

Cả hai còn đang mải thì thầm với nhau thì đèn phòng bỗng vụt sáng. Đứng trước cả hai bây giờ là chị JooHyun với vẻ mặt đúng như lời khắc hoạ ban nãy của Kim Yerim. Cau có, lạnh lùng và cực kỳ khó ở. Trên trán còn viết to, rõ ràng ba chữ "chán thở à?"

" Ôi, Chị JooHyun. Chào buổi sáng và chúc chị ngủ ngon. Em vừa nhớ ra bài kiểm tra một tiết sáng mai. Em sẽ đi ôn bài và ngủ sớm "

Kim Yerim nhanh nhảu, chạy tót về phòng của nó, Seulgi và SooYoung. Để lại Wendy với một vẻ trân trối hơn bao giờ hết.

" Sao giờ mới về? " - Sau khi nhìn muốn cháy cánh cửa phòng mới đóng lại. Chị JooHyun lập tức chuyển ánh mắt quay trở lại, chiếu tướng thẳng mặt Wendy Son. Không nặng không nhẹ hỏi.

" Về phòng trước được không? Em sẽ kể cho chị mà. Đừng hù doạ em như vậy " - Wendy cũng cất giày, bước vào đứng trước mặt nàng. Vẻ mặt này có chút cương nghị, nghiêm túc. JooHyun hoàn toàn hiểu được vẻ mặt ấy nói lên điều gì. Nàng không hỏi thêm nữa chỉ gật đầu, im lặng để cho Wendy nắm lấy tay nàng cùng đi về phòng.

JooHyun ngồi tựa lưng trên giường, ánh mắt nhìn Wendy sau khi rời khỏi phòng tắm, đang tỉ mỉ chăm sóc da mặt trước khi ngủ, ánh mắt của em ấy có gì đó rất lạ lùng, nó chẳng luôn hướng về nàng như thường lệ mà lảng tránh một cách kì quái.


" Sao nào? Em làm gì sai đấy à? - JooHyun nhướn lông mày, về phía tấm gương, thông qua đó là gương mặt xinh xắn với làn da đẹp đẽ của Wendy.

" Em làm gì được đâu. Đừng nhạy cảm quá mà JooHyun. Em chỉ đang nghĩ một số việc thôi " - Wendy hoàn thành công đoạn cuối cùng bằng việc xịt khoáng dưỡng ẩm, điều ấy khiến sự xinh đẹp của em ấy trở nên thật mềm mại, và tươi mát. JooHyun cũng chẳng có ý định tra hỏi thêm, Wendy chưa muốn nói thì nàng sẽ không hỏi em ấy nữa.

Mở ra một khoảng trống nhỏ giữa chăn và đệm, ra hiệu cho Wendy tiến vào. JooHyun vươn tay ra ôm chặt lấy eo của em ấy. Rõ ràng nàng là người nằm trong chăn nhưng cơ thể Wendy lại ấm áp hơn nhiều. Nàng thích hơi thở và hơi ấm của em ấy ở sát cạnh bên như vậy. Thực an ổn và dễ chịu...

"Chị dường như vừa hiểu ra vì sao mọi người lại luôn nhìn em bằng ánh mắt đầy tín nhiệm và ngọt nào như vậy rồi Seungwan à"

Wendy cũng vươn tay ôm lấy nàng, hít sâu một hơi đầy hương thơm mà cô tham luyến. Lại hạ thấp tông giọng, cực kì dịu dàng hỏi lại.

"Chị để ý em vậy sao?" - Wendy khẽ cười khi đặt nụ hôn lên mái tóc nàng.

"Em để ý chị để ý em sao?" - JooHyun hưởng thụ cách Wendy ấu yếm mình, lại càng có chút tinh nghịch hỏi ngược lại.

"Đương nhiên. Ai sẽ không để ý người mình thương có hay không để ý mình đâu?"

JooHyun lúc này mới từ trong lòng Wendy ngẩng lên, nhìn cô hai mắt vẫn nhắm, vẻ mặt dịu dàng, khoé môi lại giương lên nụ cười đắc ý. Có vẻ như là đang cố tình nói ra mấy lời sến sẩm để trêu chọc nàng. Hơi nhướn người lên, chủ động đặt lên môi Son Seungwan một nụ hôn vô cùng chớp nhoáng rồi cúi xuống, nhanh chóng chui rúc vào trong cái ôm của em ấy, JooHyun không giấu nổi vui vẻ trong lòng mà khẽ trộm cười. Tất cả khó ở của mấy tiếng chờ đợi lúc này đều quăng đi đâu hết, chỉ còn lại cưng chiều ấm áp..

"Ngủ ngon nhé, Seungwan à"


P/s: Chap này được viết từ thời điểm Yerim còn đi học. Mà giờ bé tốt nghiệp xong tám đời rồi. Vì mình không tìm được thời điểm thích hợp để update nên cứ để im nó đến bây giờ luôn. Thật ra không update thì cũng chả sao đâu. Vì cái series này các chap không liên quan đến nhau cho lắm. Mà tại cũng đã viết xong rồi thì cứ đăng lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro