[#4] Kim Yerim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhóc ngồi loay hoay ở một góc ở phòng tập để chỉnh dây đàn guitar. Yerim muốn live stream cho fans, nghe nó đánh một bản đàn mà dây đàn lại bất ngờ bị đứt, mặc dù nó có dây dự phòng nhưng lại chưa từng thay dây bao giờ cả. Nên là đã gần 2 tiếng trôi qua rồi mà vẫn lần mò mãi chẳng xong.

Ngay khi ấy thì tiếng lạch gạch của cửa phòng vang lên. Wendy bỗng dưng bước vào như một cơn gió. Và mặt cũng có vẻ đầy bất ngờ.

" Gì thế hả Kim Yerim, sao em chưa về " - Wendy nheo mày hỏi con bé ngay khi vừa bước vào.

Con nhóc nhìn thấy cô, ngay lập tức bày ra vẻ mặt mè nheo.

" Dây đàn của em bị đứt này, sửa cho em đi " - Giọng nó như đang mếu máo trong bất lực. Đúng kiểu chết đuối vớ được phao. Nó cố gắng vặn lại lần nữa nhưng sợi dây cứng đầu lại tuột ra, bật vào tay nó, cứa một vết thật sâu.

Thế là hai tiếng đồng hồ nhẫn nhịn cũng bùng nổ, mắt nó đỏ hoe, viền mắt long lanh ngấn nước, bực bội dường như sắp oà lên như sóng trào.


Wendy nhìn nó như vậy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dành cho nó vẫn luôn đầy cưng chiều. Con bé cứ rất đáng yêu như thế này đây, rồi ánh mắt cũng bắt tới ngón tay bật máu của nó, vội vàng chạy về tủ y tế, lấy nước sát trùng với miếng dán cá nhân quay lại. Vẻ quan tâm đều hiện hết lên mặt.

" Lớn rồi mà cứ như con nít. Tay chân phải biết đường bảo vệ chứ hả "

Wendy bắn như rap, trách con bé một hồi vì không biết đường tự lo lắng cho bản thân. Nhưng giọng thì lại ôn nhu, dịu dàng hết sức. Lau thuốc sát trùng xong thì bắt đầu thổi nhè nhẹ lên đầu ngón tay cho bớt xót. Mắt cô cũng liếc lên nhìn sự phụng phịu nãy giờ trên mặt nó.

" Sao nào " - Cô hỏi khi băng miếng dán cá nhân vào đầu ngón tay cho nó.

Kim Yerim bĩu môi rồi tựa đầu vào cánh tay cô. Một tay nó ôm lấy tay cô sát vào như thể đang ôm quả chuối bông ở nhà của nó vậy.

" Em chẳng thấy đau gì cả, chỉ thấy buồn thôi. Em chẳng tự làm nổi cái gì cả, cái gì cũng không nên hồn hết, Seungwanie "

Wendy có thể nghe được giọng nó nghèn nghẹn đầy giọng mũi. Cô thấy lòng mình khẽ đau khi nghe Yerim nói những lời như vậy. Cô biết rằng từ lúc debut đến giờ, con bé lúc nào cũng phải chịu những lời chỉ trích, miệt thị. Con bé không đáng phải nghe những lời lăng mạ lố bịch khốn kiếp ấy. Cô chẳng cần biết những kẻ ấy có phải fan của nhóm hay không, hay là bất kỳ ai khác, tất cả bọn họ đều không có tư cách hay quyền hạn gì để nói về đứa nhỏ này như vậy.

" Yerim à, chị sẽ không vui nếu như em đọc và để tâm nhưng bình luận tiêu cực từ những người ngoài kia đâu. Thế nên, hứa với chị, không được tự ý hay một mình đọc mấy thứ ấy nữa nhé. Được không? "

Wendy đưa tay lên vuốt nhẹ tóc con bé. Cảm nhận được cái rúc nhẹ nơi cánh tay mình, cô cũng không lại nói thêm điều gì nữa, xoay người để ngồi về cùng phía với con bé. Để cho nó tựa vào vai mình, bắt đầu chỉ cho nó cách thay và chỉnh dây đàn. Kim Yerim chăm chú nhìn theo những gì được dạy, lâu lâu lại liếc nhìn vẻ mặt tận tâm của chị Seungwan nhà nó.


Tâm trạng nó tốt lên nhiều. Tựa lưng vào cái tủ đồ lớn phía sau, nó nghiêng đầu dựa vào vai của Wendy.

Tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, Wendy chơi một vài nốt dạo trước khi bắt đầu hát. Giai điệu của Price Tag bắt đầu hình thành một cách rõ ràng, giọng của cô tình cảm và ngọt ngào nhiều hơn khi hát vào lúc này. Yerim cúi xuống thấp hơn nhưng vẫn dựa vào vai của Wendy, con bé dường như muốn tựa vào nhiều hơn nữa thông qua cái siết nhẹ hơi cánh tay.

Chẳng phải một cái ôm, nhưng Yerim cảm thấy Seungwan giống như đang ôm lấy nó bằng giọng hát ấm áp và ý nghĩa của lời bài hát kia. Cũng chẳng dám đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt vì sợ Seungwanie nhận ra được sự yếu đuối của nó ngay lúc này.

Mà nó chẳng biết được, đối với cô gái lớn hơn kia, nó luôn luôn mong manh, yếu đuối và cần yêu thương, che chở biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro