[#5] Cuối Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của một ngày tháng 5.

Tiết trời không quá gắt gỏng, mang theo một chút dư vị se lạnh đầy vương vấn của mùa xuân. Chỉ nửa tháng nữa thôi là chính thức bước sang mùa hè. Ấy thế mà thời tiết vẫn cứ đỏng đảnh, hôm nắng, hôm mưa, hôm ẩm thấp, hôm thì hanh khô. Nhưng cũng thật may mắn là hôm nay tính nết của cô nàng thời tiết lại khá dịu dàng. Vừa đủ đẹp đẽ cho một ngày ra ngoài sau thời gian giãn cách quá lâu.

Nói là ra ngoài nhưng thực tế JooHyun chỉ muốn đến quán cafe của người bạn ngồi một chút rồi sẽ tới nhà SeungWan. Đã hai tuần kể từ lần cuối nàng đến thăm em ấy. Vì là mùa dịch nên không có quá nhiều công việc, nhưng do lệnh giãn cách mà nàng không thể thoải mái đi lại được. Mỗi tối, chỉ có thể cùng SeungWan trò chuyện qua điện thoại. Nhưng lại thường chẳng dám gọi Video Call dù em ấy vẫn hay cằn nhằn với nàng rằng muốn nhìn thấy nàng. Tất cả cũng là vì nếu lỡ nhìn nhiều quá sẽ lập tức muốn chạy tới gặp em ấy mất.

Nàng gặp em ấy rồi, thì lại sợ sẽ không kìm chế được ham muốn ôm lấy em ấy. Nàng thật sự nhớ SeungWan nhiều biết bao nhiêu. Nàng nhớ SeungWan ở trên sân khấu vừa rực rỡ cuốn hút, lại vừa xinh đẹp, đáng yêu.

Nhớ khi nhìn thấy em ấy thả mình trôi theo cảm xúc của từng câu hát, như thể mỗi lời bài hát, mỗi một nốt nhạc chính là cuộc đời và sinh mệnh mà em ấy nâng niu, trân trọng.

Nhớ mỗi lần em ấy trò chuyện cùng fan, lại thường âm thầm rưng rưng xúc động. Nhớ cả từng ánh mắt, sự săn sóc tỉ mỉ em ấy dành cho nàng cùng các thành viên. Mỗi giây, mỗi khắc bên cạnh SeungWan, không biết từ lúc nào đã in sâu, hằn rõ ở trong trái tim nàng như vậy. Đầy hi sinh và nhiệt huyết. Đầy khao khát, đam mê. Lại chẳng khi nào thiếu đi ôn nhu, ân cần.

SeungWan chính là một sự hiện diện và tồn tại sâu sắc, ấm áp như vậy. Không chỉ là với fan, với các thành viên, còn là của nàng trọng yếu nhất, là ở tại nơi mềm yếu nhất của nàng chiếm hữu.

Ngày SeungWan nhập viện, nàng không thể cách nào hình dung được cảm xúc bản thân mình. Nhìn em ấy đau đớn, lại như chính vết thương ở trên thân thể mình mà trào nước mắt. Nhìn em ấy nhẫn nhịn nỗi đau để tránh cho mọi người vì mình mà đau lòng, lại khiến tim nàng thắt lại. SeungWan của nàng tốt như vậy, tại sao lại phải chịu đau đớn, tổn thương như thế. Nàng đã khóc nhiều ngày vì thấy em ấy không những không quan tâm bản thân mình bị thương tổn, mà chỉ luôn lo lắng, xin lỗi nàng cùng mọi người vì không thể cùng nhau quảng bá bài hát mới.

Psycho hay lắm, nó sẽ thành hit, và thật vậy, nó được công chúng yêu mến lắm. Nhưng cũng sẽ chẳng là gì nếu SeungWan không đứng trên sân khấu cùng các nàng.

Ơn trời, may mắn làm sao, SeungWan đã và đang hồi phục rất tốt. Gần đây, chuyển biến của em ấy vô cùng khả quan, bác sĩ cũng nói, tiến độ tái tạo xương rất điều độ và hoàn hảo. Đây chính là do nghị lực mạnh mẽ của chính em ấy quyết định nên. Không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì em ấy là SeungWan - người nàng yêu nhất.

Trong lúc JooHyun đang mải nhìn ngắm những bức ảnh của SeungWan được mẹ của em ấy gửi cho thì đồ uống đã được mang tới. Là trà lúa mạch. Nàng nheo mày nhìn cô bạn đang thảnh thơi ngồi uống cốc sinh tố của mình trước mặt. Rõ là nàng đã order một ly sinh tố kiwi rồi cơ mà?..,

"Sao mặt cậu lại khó ở như vậy? Mình chỉ thay Wendy mang cho cậu một ly trà lúa mạch thôi mà?"

"Gì chứ?... mình gọi.."

JooHyun vừa định lên tiếng phản bác thì cô nàng bạn thân đã nhanh chóng có một màn cắt lời khiến nàng không thể phản pháo được bất kì điều gì.

"Sinh tố Kiwi, mình biết. Nhưng mình cũng nhớ Wendy đã dặn mình, nếu cậu đến vào buổi sáng thì phải mang cho cậu một ly trà lúa mạch và vài cái bánh cookie"

Vì sáng sớm nàng sẽ rất khó cảm thấy ngon miệng, nên thường sẽ ăn muộn hơn một chút. Chính vì thế, trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ, SeungWan chỉ cho phép nàng uống trà lúa mạch nếu cả hai cùng nhau đi cafe.

"Sinh tố trái cây là quá nhiều acid cho một cái dạ dày trống không nhé. Em đã dặn dò nhân viên trong quán và chị HeeYeon rồi"

JooHyun mỉm cười khi nhớ về những lời căn dặn của SeungWan. Em ấy chính là, sẽ chu đáo dù cho không có ở bên cạnh đi chăng nữa.

"Sao lại thẫn thờ như thế? Lại nhớ em ấy rồi à"

Lee HeeYeon vừa ăn bánh vừa chọc ghẹo nàng. Cậu ta thừa biết là nàng đang nhớ em ấy như thế nào mà.

"Hai hôm trước em ấy có nhắn tin cho mình..."

Vừa nghe nhắc tới người trong lòng, JooHyun ngay lập tức quay lại nhìn thẳng vào người bạn nhiều chuyện xấu tính của mình và chờ đợi. Bất cứ một lời nào về SeungWan, nàng đều muốn được biết...

"Chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khoẻ mình mà thôi... hì hì"

Nhìn vẻ mặt tối sầm lại của cô bạn thân. Lee HeeYeon cười hài hước rồi đứng dậy ôm ly sinh tố chạy đi.

Thật tình bực bội ghê mà. JooHyun nghĩ thầm rồi lại nhìn xem điện thoại mình. Tin nhắn cuối cùng của hai người vào đêm qua. SeungWan nói chúc nàng ngủ ngon và em ấy sẽ gọi nàng khi thức dậy.

Gần đây SeungWan thường dậy muộn vì đọc sách đến khuya. Mẹ của em ấy thỉnh thoảng lại nhắn tin than vãn với nàng như vậy.

Lại nói về mẹ của SeungWan. Bác gái rất tốt bụng, và cùng thường xuyên liên lạc với nàng, thường gửi ảnh của em ấy cho nàng xem, ảnh từ hồi bé tới giờ. Từ ngày SeungWan bị chấn thương, bác gái cùng bác trai đều trở về nước để chăm sóc. Nàng cũng có thời gian gặp gỡ nhiều hơn. Sự ấm áp, ân cần của SeungWan hẳn là nhờ hai bậc phụ huynh đáng kính nuôi dạy mà nên. Gia đình họ Son chính là có thể dùng từ "hoàn hảo" để hình dung...

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại bất ngờ rung lên. Ánh mắt thất thần trong phút chốc nổi lên một tầng ôn nhu, ngọt ngào. Nàng vội vàng bắt máy...

Từ trong điện thoại trầm trầm vang lên thanh âm dịu dàng:

"Buổi sáng tốt lành" Là giọng của SeungWan. Có một chút ngái ngủ cùng biếng nhác... hẳn là vừa mới ngủ dậy.

"Em ngủ ngon không?" JooHyun cũng nhẹ giọng hỏi lại.

"Rất tốt. Rất muốn gặp chị, càng muốn nghe giọng của chị"

SeungWan cái gì cũng tốt lắm. Chỉ trừ ngôn từ sến súa ra mà thôi. Nhưng đây cũng chính là phương thức bày tỏ của em ấy. Nên cũng chẳng thành vấn đề. Đối với nàng mà nói, vẫn  rất thoải mái...

"Mau dậy ăn sáng đi"

Nàng không muốn nói nhiều, trực tiếp ra lệnh. SeungWan gần đây rất lười, vì nhai nuốt không thuận tiện nên lại có chút làm biếng ăn uống. Thế nhưng lại tích cực nói chuyện, điều này khiến cho nàng và mọi người đều cực kì phiền não, nhất là bác gái. Nàng nhỡ rõ là chẳng dưới một lần bác ấy yêu cầu SeungWan "im miệng" đâu.

"Chị nói yêu em, thì em liền lập tức ăn sáng"

SeungWan gần đây lại đặc biệt không sợ chết, rất biết cách làm nũng cùng đòi hỏi. Nhưng cũng không phải chuyện gì quá đáng. JooHyun cảm thấy, cứ đơn giản đáp ứng là tốt thôi.

"Được rồi. Yêu em, mau mau ăn sáng đi"

Nói dứt câu, từ trong điện thoại truyền ra một hồi khúc khích.

"Mẹ nghe chị JooHyun nói yêu con nhé. Con hài lòng rồi. Mau ăn sáng thôi"

"Chúc con buổi sáng tốt lành, Hyunie. Mau qua đây cùng nhau ăn sáng"

JooHyun hai má ửng hồng khi nghe được lời hai mẹ con nhà họ Son nói chuyện. Bác gái cũng thật là, đã nói là sẽ đi sang bí mật. Như thế này còn gì là bất ngờ nữa.

Lại nghe Son SeungWan từ trong điện thoại gào lên.

"Hyunie. Mẹ nói là chị sang ăn sáng kìa. Chị sẽ sang sao????"

Nàng khẽ mỉm cười khi nghe giọng nói phấn khích của SeungWan qua điện thoại, nên chẳng muốn vờ vịt thêm gì nữa.

"Ừ, chị đang trên đường qua nhà em đây. Làm vệ sinh cá nhân cho tốt. Đợi chị"

Từ trong điện thoại bỗng dưng lại im bặt. Không còn nghe thấy tiếng náo loạn mới vừa đấy đâu nữa. JooHyun cũng nén lại từng hơi thở để có thể tập trung nghe xem SeungWan muốn nói gì hay nhờ vả gì nàng tiếp theo không...

Mọi thứ bỗng chốc thật lặng lẽ. Nàng nghe thấy hơi thở của SeungWan vang lên nhịp nhàng, nghe như thấy cả nét mặt dịu dàng của SeungWan lúc này.

"Đi đường chú ý cẩn thận. Em đợi chị ở nhà"

Lời này nói ra thật tự nhiên, lại cùng mang theo biết bao nhiêu quan tâm, lo lắng. Cũng không hề quên truyền đạt cả những mong ngóng, chờ đợi...

SeungWan à, em thật biết cách làm người khác mềm lòng.

Khoé môi giương lên một vòng cung ngọt ngào. JooHyun đứng dậy chào tạm biệt HeeYeon đang ở quầy pha chế rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa taxi.

Trong quán cafe lúc này chỉ còn lại Lee HeeYeon mỉm cười cùng tiếng máy xay cafe đều đều vang lên.

Ngay cả khi người ấy rời đi rồi, không khí xung quanh vẫn lưu luyến đầy những hơi thở ấm áp.

Tháng 5 dù chỉ còn lại một nửa. Thì những làn gió xuân vẫn không ngừng thổi...,

Tuổi trẻ thật tốt...

Lee HeeYeon thầm nghĩ rồi ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời bên ngoài những tấm kính...

...


Cho bạn nào thắc mắc về vấn đề tháng 5 là xuân hay hạ. Thì mình xin phép nói là mình tính theo lịch dương và tiết phân của Nhật. Nên Tháng 5 là mùa xuân nhé. 🤗
Trong một đêm hơi tâm trạng nên mình đã viết cái này. Hơi ngồi viết mãi Quận Vương Gia không xong thì vui tính viết ra cái này 😄
Chắc tại từ hồi tai nạn, nhớ bạn nhỏ quá. Nên kể lể tâm tư một chút... Vô cùng xin lỗi 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro