[#6] Park Sooyoung có người yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời bước vào cuối thu. Bầu không khí se lạnh cùng những cơn giông mưa bất chợt mỗi ngày. Wendy cầm chiếc ô trên tay cùng túi xách lớn nhỏ, ù té chạy từ cửa đài ra tới xe bảo mẫu.

"Đã bảo đứng yên đó chị chạy vô đón mà. Có bị ướt nhiều không?" - Chị quản lý lườm nó như muốn quăng nó ra bên ngoài màn đêm đang mưa tầm tã kia vậy.


"Nhìn em đi, một giọt cũng không chạm được vào y phục vàng ngọc của em" - Nó nháy máy, cười toe toét.

"Đang trúng lịch comeback, lăn ra ốm thì lại bảo chị ác. Chị chỉ lo Bae JooHyun sẽ sút em ra khỏi dorm thôi" - Minjin unnie bắt đầu khởi động xe trong khi miệng vẫn không ngừng càm ràm. Hoá ra là sợ chị JooHyun mà thôi, nào có lo lắng gì cho nó đâu.

"Dạo này chị JooHyun hiền ghê luôn, chị cứ gở mồm" - Wendy phụng phịu trả lại cho chị quản lí yêu dấu một cái lườm cảnh cáo.

Trời mới biết dạo này Wendy Son đang vui vẻ cỡ nào vì chị trưởng nhóm Bae giấu tên hiền lành đi trông thấy, không những bớt cằn nhằn mà còn chủ động dễ sợ. Nhưng có một vấn đề là không biết do dạo này ở chung nhiều quá hay sao mà chị JooHyun bắt đầu hình thành một thói quen vô cùng đáng quan ngại, mà cũng rất đáng yêu, đó là nhìn thẳng vào cái bản mặt nó rồi lặng lẽ mỉm cười quên hết trời đất ngoại cảnh. Khiến cho đôi lúc nó phải tế nhị nhắc nhở mới biết đường ngừng lại.


"Nay Sooyoung và Yerimie cũng về dorm hết á, lúc nãy Seulgi còn bảo chị mua thêm đồ ăn về nhậu chung đó"

"Ủa, gì kỳ vậy? Sao không ai nhắc em hết dị trời? Mai bọn em còn có lịch trình nữa mà" - Wendy Son trợn tròn hai mắt, lật đật lấy điện thoại để vô xem group chat của nhóm. Ngoài đường link dẫn về tin hẹn hò của Joy và Crush thì đâu có gì đâu... ủa không lẽ ăn mừng Joy bị khui tin hẹn hò hay gì ta? Không tốn thì giờ nhiều, nó vội vàng bốc máy lên gọi cho người duy nhất còn ở lại dorm là chị Bae nhóm trưởng nhà nó.

"Thân yêu của em, chị đang làm gì thế?" - Điện thoại vừa thông, Wendy Son đã không một chút sượng trân, sử dụng đại từ danh xưng được nó cho là thân mật nhất để gọi đối phương.

"Ôi thiên địa quỷ thần ơi, mọi người có nghe thấy gì không. Em nghĩ em phải làm vài ly Somaek cho cho qua cơn sến sẩm này"

Tiếng của Kim Yerim lanh lảnh truyền tới từ trong điện thoại. Thôi bỏ mẹ rồiiiiii... Rồi đây sẽ lại trở thành chủ đề tiêu khiển những lúc nhàn rỗi của mấy đứa kia cho mà xem. Ủa, nhưng JooHyun unnie rất ít khi để người khác nghe máy hộ, mà đặc biệt là Kim Yerim và Park Sooyoung, ai đứa ấy thì có sẵn vé cấm sờ vào điện thoại của chị ấy rồi.


"JooHyun unnie đâu rồi? Sao em lại nghe máy vậy hỏ? JooHyun unnie sẽ bẻ cổ cưng cho mà xem"


"Đừng có mà doạ em, JooHyun unnie say bất tỉnh nhân sự rồi, mấy giờ rồi mà chị còn chưa mau về với 'thân yêu' nhà chị đi?" - Kim Yerim lại sảng giọng nói vào điện thoại. Cái âm giọng có chút lè nhè cũng đã phản ánh chân thực hiện trạng của dorm bây giờ. JooHyun unnie thậm chí còn say đến bất tỉnh?

"Đừng có uống nữa đấy, 5 phút nữa là chị về đến nơi rồi"

"Biết rồi biết rồi, 'thân yêu' về nhanh nha"


Biết ngay mà, cái từ "thân yêu" này rồi sẽ đi theo mồm Kim Yerim cả tháng mất.

Xe vừa thuận lợi vào bãi đỗ một cái là Wendy đã nhảy xuống, còn muốn nhanh hơn cả The Flash không chừng. Chị Minjin thấy thế lại rất không vui lòng quát nó một vài câu.

"Chị sẽ mách JooHyun đấy nhé, cái con bé này"

"Thôi mà unnie, em nhảy cẩn thận lắm đấy. Mà lên nhanh thôi, sao chị còn ngồi im đấy?" - Wendy vừa định chạy đi lại thấy chị Minjin ngồi yên trên xe mà không có ý định đi lên dorm cùng nó.

"Mấy đứa ăn rồi ngủ sớm đi. Chị phải về công ty bây giờ, có việc gấp rồi. Thế nhé" - Chị Minjin đưa cho nó một túi đồ ăn vẫn còn ấm rồi khởi động xe chạy đi mất. Thế là không còn cách nào khác đành phải xách theo túi lớn túi nhỏ đi về dorm một mình. Riết rồi Son Wendy sẽ bị hiểu nhầm thành vô gia cư thật mất thôi.

"Em về rồi đây" - Như thói quen, nó mở cửa bước vào nhà với câu chào quen thuộc. Vừa vào là nó đã nghe được mùi cồn, mùi men bia hấp hơi bay toán loạn trong bầu không khí. Thành thực mà nói, thì nó không thích mùi này lắm... cái mùi của bia rượu sau khi bị ôxi hoá ấy, nó khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, bưng bít, khó chịu ghê lắm.


"Hey girl! 'thân yêu' của chúng ta cuối cùng cũng về rồi. Em nhớ chị thật nhiều..." - Kim Yerim đứng bật dậy đi tới chỗ Wendy và ôm chầm lấy nó, con bé gần như đổ toàn bộ sức nặng cơ thể lên người nó vậy.

"Con mẹ nó, Kim Yerim, hôm nay em có tập đủ bài không thế? Nặng chết mất" - Không có cách nào khác, nó phải quăng hết túi bao qua một bên để đỡ và đẩy đống men bia đang quắp lấy mình trở lại sofa.

"Chị Minjin đâu rồi Seungwan?" - Seulgi ngó nghiêng nhìn sau lưng nó với vẻ mặt chờ đợi vô cùng. Làm như thể nhớ nhung quan tâm Minjin unnie thật không bằng?

"Chị ấy gửi cậu này, công ty có lệnh họp gấp. Không lên nhậu được"

Đặt túi đồ ăn trên bàn, nó vội chạy đi rửa tay rồi quay trở lại chui tọt vào giữa chỗ Yerim và chị JooHyun mà ngồi. Chị JooHyun thế mà bất tỉnh nhân sự thật này. Quỷ thần ơi!

"JooHyun unnie, chị về phòng không?" - Nó ghé vào tai, khẽ lay nhẹ người cố gắng gọi chị dậy. Đã say đến mức này rồi thì sáng mai sẽ bị đau đầu chắc luôn. Rồi cái mặt nhăn nhó, nghệt ra cả buổi cho mà xem.

"Seungwan à, sao giờ em mới về? Kim Yerim nó bắt chị uống quá trời nè" - Chị JooHyun vươn tay ôm cổ nó cái ngoéo. Rồi thế này thì cựa thế nào? Lại còn dùng cái giọng say rượu lè nhè nhõng nhẽo này. Son Wendy thề với chúa trên cao, liêm sỉ nó không rớt miếng nào đâu mà... huhu.

"Sao chị về muộn thế? Ăn gì chưa?"

Joy có vẻ là người còn tỉnh táo nhất. Con bé đặt ly nước lên bàn rồi cũng ngồi xuống dựa vào ghế, tay không ngừng xoa xoa hai bên thái dương, xem chừng cũng uống kha khá rồi đây.

"Ăn nhẹ một chút salad rồi. Để chị mang JooHyun unnie vào phòng đã" - Wendy vội vàng kéo chị JooHyun đứng dậy rồi đỡ chị ấy đi về phòng ngủ. Nó muốn giải quyết hết mất con sâu men trước rồi sẽ ngồi cùng Joy một chút. Xem chừng tin tức hẹn hò cũng ảnh hưởng không nhỏ tới con bé. Bình thường thì Joy mới là đứa trêu chọc nó nhiều nhất cơ. Vậy mà hôm nay lại trầm mặc đến lạ...


"Seungwan à, chị buồn lắm, Seungwan" - Chị JooHyun trong cơn say không ngừng lẩm bẩm trong miệng khiến Wendy có chút bất ngờ. Không hiểu mấy người này nói chuyện gì tối giờ mà ai cũng ủ dột hết vậy?


"Vì sao vậy? Mới sáng chị còn vui vẻ lắm mà?" - Đưa tay vuốt ve mái tóc dài của chị. Nó không thể ngăn môi mình giương lên vì cảm giác thoả mãn này. Người nó thương, nằm trong vòng tay nó, nhu thuận, dịu dàng kể cho nó nghe về chuyện xảy ra trong ngày. Đây giống như là... cảm giác an ổn?


"Chị nhớ em" - JooHyun dụi mặt vào ngực nó, nó hoàn toàn cảm nhận được sự ỷ lại dựa dẫm trong hành động này của chị.

"Chị lo có những điều không suôn sẻ xảy ra. Trong suốt hơn một năm vừa rồi, có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, chị chỉ có thể lặng im nhìn mọi thứ xảy ra. Chị ở vị trí nào cũng bất lực, đáng trách như vậy. Xin lỗi em..."

Gì vậy nè, chị trưởng nhóm nhà nó sao đây?


Từ trước tới giờ, JooHyun không bao giờ ở trước mặt bất cứ ai thể hiện mặt yếu đuối này. Ngay cả ở một vị trí khá đặc biệt như nó cũng hiếm khi được diện kiến nữa mà... Có lẽ vì lí do đó nên hôm nay chị ấy lại uống nhiều đến vậy? Là vì mọi thứ xúc cảm đang gần tràn và vì vẫn cố gắng kìm nén nên lựa chọn uống thật say để có thể ngủ yên, có thể tiếp tục bày ra dáng vẻ mạnh mẽ hay sao? Bae JooHyun ngốc nghếch này? Cái người lúc nào cũng có xu hướng tự dằn vặt này! Thật khiến người ta tức giận cùng đau lòng mà.


"Ngẩng lên em xem nào" - Nó cúi xuống, kề sát khuôn mặt đỏ lựng xinh đẹp phát điên của chị. Mùi hương đặc hữu, ngọt ngào quanh quẩn bên mũi, ngửi làm sao cũng thấy không đủ đầy. Thế mà Bae JooHyun lại dám giơ tay lên chắn ngang trước sự tiến công của nó. Bàn tay thon mảnh này gần đây gầy guộc quá! Không nhiều lời, nó phải phạt chị trưởng nhóm này cái tội làm gầy đôi bàn tay xinh xắn này mới được.

Nó há miệng, một phát cắn cơ bản và chuẩn xác vào ngón trỏ của chị JooHyun. Hơi dụng lực khớp hàm khiến chị ấy phải khẽ rên lên vì đau. Đã gọi là trừng phạt mà, nhẹ là nhẹ thế nào.

"Son Seung Wan" - Chị ấy sảng giọng kêu đầy đủ tên họ cúng cơm của nó. Xem chừng đau thiệt nha!!

"Bae JooHyun ngốc nghếch này. Chị muốn giết em bằng cái dáng vẻ uỷ mị, đáng yêu này à?" - Nói rồi, nó cũng chẳng đủ kiên nhẫn để kìm chế việc muốn hôn chị một cái thật sâu nữa. Nâng lên khuôn mặt hoàn mỹ trước ngực mình, tham lam đặt lên đôi môi đỏ mọng, tinh tế kia một nụ hôn ướt át nhất mà nó có thể trao đi...

Thế giới này sẽ ghen tỵ với nó cả 1805 tỷ lần vì giây phút này nó đang chiếm lấy đôi môi xinh đẹp của bà cố nội visual cho mà xem. Mỗi lần chạm vào đôi môi này luôn là mỗi khoảnh khắc mỹ lệ, mị hoặc nhất. Dẫu là bao nhiêu lần thì cũng không thể quen được, vì mỗi một lần, là một lần cảm xúc so với trước đó đều mãnh liệt và rung động gấp đôi... Bae JooHyun ở trong lòng nó chính là loại tồn tại duy mỹ, tốt đẹp như vậy!


Sau khi kéo chăn, cẩn thận đắp cho JooHyun xong, không nhịn được mà hôn lên khắp mặt chị ấy một lượt rồi mới thoả mãn đi ra, quay trở lại với phòng khách tràn ngập mùi men bia.

"Này 'thân yêu' của tụi em, chị có thấy là chị vừa đi hơi quá lố không thế? Ai đời đưa người ta vào phòng ngủ mà cả gần tiếng đồng hộ mới quay lại thế hở? Chị làm như vậy là rất quá đáng đấy biết không? Chị có biết..."

"Stop! Kim Yerim, chị sẽ cắt lưỡi em nếu em còn tiếp tục lải nhải đó nhóc. Tiếp tục với ly Somaek vị mật ong của em đi" - Nó đá con nhỏ sâu rượu lắm lời qua một bên rồi ngồi xuống cạnh Joy. Không biết Kim Yerim có thật sự là maknae không nữa? Có đứa em út nào mà mê nhậu và thích cưỡi đầu cưỡi cổ các chị như con nhỏ này không cơ chứ.

"Thân yêu của em, chị ngon rồi.. có chống lưng là leader nên bắt nạt em mà.. huhu" - Quả nhiên là Kim Yerim, trời đất này có là gì trong mồm con nhỏ đâu, gì mà chả nói được.

"Êi, Seungwan, lau cái khoé môi đi kìa, làm cái gì mà lem cả son?" - Kang Seulgi rất đỗi kín đáo, tinh tế nhắc nhở.

Con mẹ nó, câu hỏi tu từ?!?


"Okay, whatever! Cậu nên giúp mình mang Kim Yerim về phòng ngủ trước khi nó uống hết số chai bia còn lại trên bàn"

Mặc dù Kang Seulgi bày ra một vẻ mặt tiếc nuối nhìn đĩa thịt chân giò trên bàn song cũng như một thói quen, tốt bụng túm cổ Kim Yerim đang cầm chai bia kéo vào trong phòng ngủ. Cuối cùng thì phòng khách cũng có được sự yên tĩnh cần thiết. Nó cầm cốc bia đang uống dở của Yerim đưa lên mũi ngửi một chút rồi cũng quyết định uống cạn trong cái dư vị ngặn đắng ở cuống họng. Thề có chúa, nó thật sự không thích bia cho lắm!

"Chị định nói gì với em à?" - Joy tựa người vào ghế sofa che miệng ngáp. Có lẽ con bé cũng đang chờ đợi nó nãy giờ.

"Không có, muốn uống với em một ly thôi. Từ hồi tai nạn năm ngoái, cũng khá lâu rồi chúng ta chưa cùng ngồi lại với nhau mà" - Nó không nghĩ rằng có gì đó cần phải nói cả, trừ việc xác nhận xem con bé có đang thật sự hạnh phúc?


"Em xin lỗi, lâu rồi chúng ta mới cùng nhau comeback, vậy mà..." - Joy nhìn về phía Wendy với ánh mắt chán nản, áy náy.

Con bé không nên như vậy, phải vui vẻ vì đã có được tình yêu của riêng mình chứ.

"Giờ chị mới biết em ấu trĩ ghê. Ai mà không cần được yêu thương? Có người yêu là tội lỗi hở? Ai muốn bị khui đâu chứ, chả qua là đen thôi, đỏ thì chắc cũng vẫn vậy"

"Thôi đi, Son Seungwan, em đang nghiêm túc mà" - Park Sooyoung giơ tay đánh vào vai nó rõ đau.

Cái con bé này luôn luôn không biết khống chế lực đạo mà.

"Chị cũng nghiêm túc đấy. Nhìn mặt chị giống giỡn lắm hả?" - Nó bày ra vẻ mặt uy tín nhất để chứng minh.

"Nhưng mà nói thật nha, bữa sau đi hẹn hò ăn mặc highfashion lên tí, chứ chị thấy mỗi mày bị bốc ảnh trông như đi tập dưỡng sinh á... mà kỳ ghê, chị mà là nhà báo, chị không nghĩ cái style ấy là của idol để mà chụp ảnh đâu" - Nó nói rồi không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, sáng ngày ra xem mấy bức hình nó thật sự đã nghĩ trong đầu là 'con nhỏ Park Sooyoung này ăn mặc kỳ ghê"...


"Ai được trải nhiệm hẹn hò công sở kiểu có coordi riêng đâu mà biết" - Park Sooyoung lấy lại phong độ, quay về thế công mà phản bác!

Con mẹ nó, nói đúng lại còn nói to 😬

"Ngưng cà khịa!!! Dù sao thì hạnh phúc nha! Park Sooyoung cuối cùng cũng có người yêu rồi"


"Ăn gì rồi vào mà ôm lấy 'thân yêu' đi. Hừmmm"


Câu nói kết thúc là lúc phòng khách chỉ còn lại một mình Son Seungwan nó ngồi giữa bãi chiến trường ngổn ngang. Ủa, vậy tức là nó đã không được nhậu mà còn phải dọn dẹp ớ hỏ? Ủa, kỳ cục vậy???


Đôi lời:
Một chapter đơn giản là để đánh dấu sự kiện Park thuyền trưởng có bồ. Và sau đó là để đánh dấu Wenrene moment trong Queendom era.

Dựa trên tâm trạng có chút bất ổn và hơi cay cú của bản thân đối với cuộc sống trong những ngày hiện tại. Nên câu chữ sẽ có chút bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mình xin phép giữ nguyên vẹn cảm xúc ấy cho chapter này!

Và, cảm ơn rất nhiều đến những bạn vẫn luôn đọc và theo dõi fic của mình! 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro