Gentle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui nhớ Minghao một chiều tháng bảy, yên lặng trong lòng anh mà nói, "Người ơi, tình non đã già rồi", tay anh vắt ngang qua hông cậu, tay kia vân vê những ngón tay dài dài xương xương rồi đáp lại Minghao, "Già hay trẻ, tình vẫn là tình."

Minghao ngày ấy, vẫn hay hỏi Junhui rằng anh sẽ yêu cậu mãi mãi chứ, với nụ cười vương nhẹ trên môi, khi cả hai đứng ở nơi bờ vực của sự chia ly, tất cả những gì Minghao làm là kéo anh vào một cái ôm, môi vẽ thành nụ cười, dùng tông giọng Junhui yêu thích mà nói, "Chúng ta còn trẻ lắm người ơi". Chẳng hiểu sao ngày ấy Minghao cứ hay gọi anh như thế, không phải Junhui, không phải anh thương nhớ cũng chẳng phải tình yêu, chỉ hai tiếng người ơi thoát ra non nớt từ đôi môi nứt nẻ, đôi mắt hơi nheo lại trong nắng sớm ánh lên đầy thương yêu, và Junhui bất chấp tất cả để lao vào phía cậu hệt con thiêu thân lao vào tàn lửa.

Lửa tắt rồi, xác thiêu thân cũng hóa thành tro bụi.

*

Minghao nhớ Junhui trong đêm đông tháng Chạp, cậu vẫn hay vô tư nhét chân vào giữa đùi anh rồi bảo, người ơi ủ ấm cho em. Junhui ấy, cũng đem chân cậu mà chà chà xát xát đến khi tay anh nóng ran lên rồi, chân Minghao vẫn lạnh như băng.

Junhui lúc ấy, chỉ biết hướng Minghao cười ngốc, "Em lạnh quá, lại gần anh thêm một tí thì ấm hơn đấy", rồi chẳng quan tâm cậu đồng ý hay không mà xích lại gần thêm, gần thêm một chút, đầu anh hơi chúc xuống, nụ cười ngượng ngùng cùng vệt hồng nhàn nhạt trên gò má anh cứ đậm dần, dưới ánh lửa bập bùng, trong mắt Minghao, nụ cười ấy đã sớm kết thành một đóa hoa.

Minghao nhớ rõ, Junhui đã yêu cậu bằng thứ tình yêu từ tốn lại dịu êm đến nhường nào. Không đụng chạm lại chẳng cuồng si như cái cách người trẻ vẫn yêu, Junhui yêu Minghao đầy an tĩnh và lặng lẽ, bảo bọc tựa đứa trẻ, ấp ủ như mầm cây mới nhú. "Anh yêu em", anh bảo, và những từ ngữ cứ thế buông khỏi thanh quản Minghao, tựa nàng Bạch Tuyết nhận được nụ hôn hoàng tử mà bật ra miếng táo độc, "Em yêu người", cậu đáp, chỉ thế thôi.

Tình yêu, có mấy bận Minghao nghĩ ngợi, phải chăng là liều thuốc độc, khiến cậu tê liệt mọi giác quan, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, lại luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ mang tên người. Mà người dịu dàng quá đỗi, tựa xiềng xích trói ta lại bên mình. Chẳng cần nói lời yêu thương, cũng chẳng cần những lời hò hẹn, cứ ở bên người, một đời hay vạn đời ta cũng đều nguyện ý.

Tay Minghao đan chặt lên tay người, "Em yêu người", Minghao lặp lại, tùy ý để Junhui rải những nụ hôn lên sống mũi mình.

Nhấp chén giao bôi, lọ thuốc rỗng không lăn lóc trên nền đất ẩm, môi Minghao nứt thành một đường dài. Junhui cười nhàn nhạt, nhắm mắt lại và cọ đầu lên mái tóc mềm của người kia.

"Đi cùng anh nhé."

Em ơi, tình non đã già rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro