With the light off, I see you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn chị lsm


Wen Junhui, chưa từng một lần nào trong đời muốn rời khỏi thị trấn nơi gã sinh ra và lớn lên.

Nhưng rồi khi Xu Minghao đưa tay ra, gã đã xốc lại ba lô trên vai mình, một cách chắc chắn và bình thản đến ngạc nhiên. Nhún vai, gã đưa tay đáp lại tay em. Cuộn chặt những ngón tay vào nhau, em mỉm cười nhìn gã.

"Đi thôi," gã nói. Wen Junhui luôn mạnh mẽ và to lớn hơn em, ít nhất là gã muốn vậy và em cũng vẫn luôn chiều theo gã. Lần này không thế. Gã để cho mình buông thả và dựa vào em, vụng về tìm kiếm hơi ấm của em để rồi nhận ra, em vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như thế, sẵn sàng tựa vào gã khi gã muốn, và sẵn sàng làm điểm tựa cho gã khi gã cần.

Minghao nhìn thẳng vào mắt gã và đáp vâng. Tuy đôi gò má em đã chẳng còn ửng hồng bẽn lẽn như những ngày xuân nhưng đôi chân em vẫn tự động bước lại gần bên gã, và ánh mắt tin cẩn em trao cho gã khiến Junhui cảm thấy gã đã có tất cả những thứ gã cần.

Em dẫn lối cho gã, lôi gã đi nhanh đến mức gã chẳng kịp ngoái lại nhìn về thị trấn – nơi luôn chìm trong khói bụi công nghiệp, nơi gã và em đã lớn lên, nơi gã và em đã tìm thấy nhau, nơi gã và em đang bỏ lại.

Bỗng nhiên, chẳng hiểu sao gã thấy đau lòng. Hình như em cũng cảm thấy thế, nhưng cả hai thấy chẳng cần thiết phải nói ra. Nỗi đau ấy nghe an yên đến lạ, gã đã nghĩ vậy khi ngước lên nhìn về phía bầu trời xanh ngắt, phản chiếu lại trong đôi mắt của cả gã và em.

*

Cả hai chỉ mua vé đứng. Không phải vì không đủ tiền, em nói em muốn để dành cho những thứ khác. Em với gã đều là đàn ông và chuyến đi không dài lắm, vậy nên gã chỉ mỉm cười và nói "okay". Em nói cảm ơn. Junhui không biết em dành câu đó cho gã hay người bán vé nên gã chỉ im lặng và dựa vào lớp kim loại lạnh lẽo, mắt hơi mờ đi vì thiếu đạm.

"Anh mệt," gã tựa đầu vào vai em. Em chỉ thua gã ba centimet chiều cao, hơi khuỵu chân xuống là có thể ngang bằng với em và đặt đầu vào hõm cổ duyên dáng của em, Junhui yêu sự cân xứng đó biết bao.

Em lấy từ ba lô của mình một phích cà phê và rót ra nắp đưa gã, chăm chú coi gã uống như gà mẹ xem con mình lần đầu mổ sâu. "Gì mà nhìn anh dữ thế?" gã hỏi. Em chỉ cười vẩn vơ, đón lấy cái nắp phích rồi cẩn thận đóng lại.

Một lát sau, em nói, "Lâu lắm rồi em mới thấy bình yên như thế."

Trong toa tàu chật kín người, em thấy bình yên. Junhui chẳng thấy lạ. Gã chẳng còn màng đến việc tự hỏi bản thân rằng phải chăng không phải lúc nào gã cũng đem tới khoảng trời ấm áp cho em. Đôi mắt em chú mục lên cảnh vật vùn vụt trôi đi ngoài cửa kính, chẳng có gì là đẹp đẽ hay đáng để thán dương, vậy mà thỉnh thoảng em vẫn oa lên một tiếng rất nhẹ như chỉ để cho em và gã nghe thấy.

"Đẹp quá," em thì thầm. "Đẹp quá." Gã lặp lại lời em. Nhịp tim em đập nhanh như thỏ vậy. Bàn tay em vẫn nắm chặt bàn tay gã, mạch máu rần rật trên làn da. Đôi mắt em hấp háy tựa sao trời, dẫu giờ vẫn đang là ban ngày thì trong Junhui, ngay cả mặt trời cũng không đủ sức để át đi ánh sáng từ em nữa.

Gã muốn lưu giữ ánh sáng đó. Rướn người lên, gã đặt một nụ hôn phớt lên xương hàm em. "Cái gì đấy?" em hỏi, thì thầm bằng chất giọng trong vắt và dịu êm như ánh hoàng hôn của một buổi chiều hè bất tận mà chỉ em mới có mà thôi. Gã lắc đầu và cười, nghe nhịp tim em đập nhanh thêm chút nữa.

Em nhìn gã. "Đẹp." Em cúi xuống và hôn lên mái tóc đen vẫn ẩm của gã. "Anh là đẹp nhất. Cảm ơn anh vì đã cùng em thực hiện chuyến đi điên rồ này."

"Có sao đâu," gã quàng tay của mình quanh người em. "Cảm ơn em."

"Sao chúng mình cứ cảm ơn nhau thế nhỉ?" Em cười khúc khích. Thứ âm thanh đẹp nhất gã từng được thấy trên đời. Gã cười lại, cảm nhận ánh nhìn của em đậu lại nơi đuôi mắt mình. Nhăn nheo, gã đâu còn trẻ.

Nếu em không đưa gã đi, gã sẽ chẳng thể nào rời khỏi nơi đó. Gã đặt tay em lên ngực trái của mình. Đôi mắt em sáng như những vì sao, xuyên thấu tâm hồn và con người gã.

Rời xa thị trấn. Rời xa những ngày ấu thơ. Junhui bỏ lại tất cả. Junhui có được tất cả. Gã siết chặt ngón dài của em. Con tàu vùn vụt lướt qua những cảnh sắc mà em bỏ lỡ, nhưng em chẳng màng nữa.

Ngay từ đầu, Xu Minghao chưa từng quan tâm tới điều gì ngoài Junhui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro