Cơ hội ta dành cho cậu,liệu có biết nắm bắt !-Phần kết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kiếp thứ hai chàng may mắn không làm thú cưng như kiếp thứ,có thể làm con người và có thể dùng ngữ điệu và lời nói của con người để đánh thức tâm tình đã khoá chặt của hắn.Khổ nỗi Diêm vương lão nhân lại không cho cậu được dễ dàng, kiếp trước là cáo thì kiếp này lại là nữ nhân.


Vâng là nữ nhân,không lầm đâu,còn là một nữ nhân xấu xí, tuy làm vợ của hắn,lo cho hắn ăn học đầy đủ .Nhưng chưa bao giờ cầu lấy được ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn chàng .


Mang tiếng phu thê với nhau nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt,nói chuyện chưa đủ mười câu một ngày.Lại còn là một đầu gỗ...Chàng ra sông oán than giận dỗi gởi tâm thư đầy lệ đến Diêm vương,vì chàng biết dưới U Minh Thành,Diêm vương đang quan sát chàng.


Chàng đoán vô cùng đúng, ở U Minh Thành, Diêm Vương lão nhân sớm bỏ qua vẻ mặt lãnh đạm như thế giới này chẳng còn gì để người lưu luyến,vui vẻ.Vì thế giới của người đã say ngủ vĩnh viễn.Diêm vương đang ôm bụng quằn quại cười không ngớt bởi vẻ mặt xấu đến ma che quỷ hờn kia .

"đừng trách ta, ta chỉ để ngươi làm nữ nhân ở kiếp thứ hai thôi.Ai ngờ vận mệnh của ngươi tốt quá,lại mang dung mạo đến ma cũng sợ hãi .Nhưng ngươi lại có một trái tim đẹp, hãy tự tin trái tim của ngươi sẽ đánh thức hắn !"


Lời nói của Diêm vương đã dùng thuật truyền âm gởi đến bên tai của chàng,nghe xong.Thái Hanh Nguyên chàng chỉ muốn lập tức thổ quyết mà chết để đi về U Minh Thành tính sổ.Nhưng muố cũng chỉ là muốn,hiện tại chàng phải thực hiện tốt cơ hội của mình,vì đây là kiếp thứ hai rồi .


Trở về,hậu hạ chăm cho hắn vô cùng kỹ,vô cùng tốt .


Cơm nước vẫn hầu hạ, chăm sóc chồng và mẹ chồng vẫn thật chu đáo .


Hắn vẫn là hắn dù cho luân hồi bao nhiêu lần nữa,chàng cũng đều có thể nhận ra, dung mao vẫn thế vẫn không hề thay đổi. Ánh nhìn của hắn cũng vậy, trầm lặng và sâu lắng.Chỉ khác với đời trước, đời này về sau hắn luôn nhìn chàng bằng ánh mắt dường như hai người xa lạ,còn có pha chút nhẫn tâ m....

Trong đôi mắt kia ,vĩnh viễn chẳng có sự tồn tại của chàng, trải qua hai kiếp làm biết bao nhiêu chuyện, đổi lại cũng nhận lấy hai chữ ..." phản bội"


Kiếp này chàng cứ nghĩ nữ nhân xấu xí cũng chẳng sao, cả một đời bị lạnh nhạt không sao,cuối cùng chàng cũng cầu được sự thâm tình của hắn.Chỉ tiếc đó chỉ là thâm tình giả dối.Bởi vì phụ mẫu chàng có để lại cho nàng một toà hầu phủ rộng lớn và ruộng đất bạc ngàn.Chàng không phải nữ nhân mồ côi.


Hắn lừa chàng, chiếm đoạt tài sản, tay ôm nữ nhân khác.Lạnh lùng tàn nhẫn đánh đập, đuổi chàng .


Kiếp thứ hai của chàng chết trong giá rét và cô đơn,trở về U Minh Thành, đến Diêm vương cũng phải xót xa đau lòng cho chàng,vì đời sau của hắn quả thật tàn nhẫn và vô tình.Diêm vương khuyên chàng ở lại đây đi, đừng đi nữa.


Không có đánh cuộc gì cả,hãy trở thành người của địa phủ,của U Minh Thành, ở đây bầu bạn với người .Tuy nhiên chàng từ chối,cả cuộc đời của Thái Hanh Nguyên đã nợ Lâm Xương Quân một lời xin lỗi .

Cười như có như không mà từ chối hảo ý của Diêm vương,chàng nghiêng mình dùng vẻ đẹp như hoa như ngọc,tinh khiết của mình mà nói với nam nhân chủ của địa phủ này ...


"đa tạ Diêm vương,ta vẫn còn tám kiếp nữa !"

Diêm vương chỉ có thể thở dài, lại phất tay áo tiễn chàng một đoạn đường,sau đó thì đi đến bên cổ quan tài băng,nhìn người say ngủ giống hệt chàng, ánh mắt trở nên ôn nhu và dịu dàng hơn,giọng nói cũng không có sự lãnh đạm và xa cách với thế gian ,với mọi người.


"Ngươi biết không A Nguyên,ta thật sự hâm mộ thằng bé đó, hi vọng nó có thể kiên trì.Vì càng về sau thử thách của nó càng không dễ dàng.Nói xem,liệu nó có cầu được cái quay đầu nhận thức của đối phương để có thể làm lại từ đầu ?"


Đúng như lời Diêm vương đã nói,càng về sau con đường của Thái Hanh Nguyên chàng đi chẳng dễ dàng gì,kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm ,thứ sáu ...... đến kiếp thứ chín .Không bị cướp nước, vũ nhuc rồi giết chết.Thì bị lột da đem da của mình chế tạo thành tấm áo choàng da người...... Mỗi một kiếp đều là một cái chết đau đớn.


Hận hơn nữa là chàng không trách hắn,không hề hận hắn và ngay cả khi cả hai gặp nhau dưới cầu Vong xuyên ,hắn lại như hai người xa lạ với chàng.Chàng đến cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười chua xót nhìn hắn .


Đến kiếp thứ chín hoàn thành xong ,nhưng vẫn thất bại.Chuốc lấy sự nhục nhã và hãm hại chết trên phòng thí nghiệm của hắn .Trở về U Minh Thành,chàng lần này quả thật mệt mỏi vô cùng .


" hắn không tha thứ cho ta Diêm vương đại nhân !"- đôi mắt đen vốn linh động,giờ trở nên sâu thẩm khó đoán,nó còn phảng phất hương vị mất mát,buồn bả .


" vậy thì sao, ngươi định bỏ cuộc ?"

Diêm vương hiện ra từ đốm sáng bạc ,gương mặt ấy vẫn như thuở ban đầu khi chàng mới gặp, lãnh đạm, bá khí và một chút tà mị .Chàng cười,sau đó thì lắc đầu.


" không, là tôi nợ hắn,chưa đến kiếp thứ mười thì tôi sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc!"


"tốt.Thế thì ngươi lên đường đi !"


Chàng lại hoá thành đốm sáng theo lối dẫn của Diêm vương đi đến Vong xuyên mà luân hồi. Ở kiếp thứ mười này, thì đây chính là cơ hội cuối cùng của chàng.Cơ hội mà Diêm vương đã cho chàng để có thể cầu cái quay đầu trở lại từ hắn .


Dù chỉ có 0.0000000001 % ,chàng nhất quyết cũng phải thử .


Kiếp thứ mười,kiếp cuối cùng,chàng cũng có thể là nam nhân đường đường chính chính và hắn cũng không phải nữ nhân gì cả,cũng như chàng thì hắn cũng là một nam nhân.Chàng lớn hơn hắn hai tuổi.Hắn là con trai của một ông trùm khét tiếng tại khu Kangnam.Còn chàng chính là vệ sĩ của hắn .


Nhân duyên ở kiếp này bắt nguồn từ khi hắn sang châu phi năm tám tuổi và đến khu buôn người nô lệ,sau đó liền ném một bọc vàng lấp lánh vào kẻ buôn và chọn mua chàng .Hắn nhìn chàng với gương mặt lạnh nhạt .Nhưng chàng nhìn thấy sự xa cách và lãnh đạm trong nhiều kiếp đều không còn nữa.


Chàng nhìn thấy như thế cảm thấy rất vui,xem ra chín kiếp của chàng không uổng phí.


Năm 2004 –mùa hè-châu phi.


* nhìn *

* Ném tiền *


" ta mua hắn, kể từ bây giờ hắn là nô lệ của ta !"


Hắn mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn và một tên nô lệ như chàng,hắn dùng đôi mắt hạnh nhỏ của mình nheo lại thành một đường đáng yêu, ấm áp ,chìa tay ra trước mặt chàng. Ôn nhu khác hẳn lúc hắn ném tiền...


" ngươi xem ra cũng là người châu á,thế ngươi tên gì ?"


"không biết !"


" ngươi bị bắt lâu chưa ?"


" từ lúc biết nhận thức đã là nô lệ!"


" từ nay ngươi gọi là Hyungwon,chỉ nghe lời duy nhất của một mình bổn thiếu gia đây, tuyệt không nghe theo ai cả.Thiếu gia ta chưa cho ngươi quỳ thì ngươi không cần quỳ. Đứng lên !" -lạnh lùng mà nói, lạnh lùng ra lệnh.



Hắn luôn như thế, luôn là người có thể khiến trái tim chàng loạn nhịp,chỉ tiếc chàng nhận thức quá trễ, để thời gian trôi qua chỉ toàn nước mắt và hối hận ....


"vâng thưa thiếu gia !"


Năm 2010 –Seoul-khu cao cấp-Biệt thự họ LIM

....


Hắn giờ đã là cậu thiếu niên mười bốn,còn chàng đã bước vào tuổi mười sáu.Vì hắn chàng đã cố học võ,cố học chữ,học ngoại ngữ.Trở nên một nô lệ cao cấp nhất .Thoạt nhìn thân thể chàng có vẻ mảnh khảnh và yếu đuối.Nhưng sức mạnh thì không thể đùa được.


Chàng không hề nói nhiều,những điều chàng nói đều liên quan đến hắn .


Chàng không bao giờ cười,nhưng khi cười là vì hắn mà cười cười .


Một đêm mưa gió, chàng đang nghĩ ở phòng của mình thì đột nhiên cửa mở banh ra .Hắn một tay ôm gối lờ mờ đi vào, gương mặt lạnh ấy nói ....


" mưa,sấm sét ta không ngủ được,này Hyungwon, ta qua ngủ với anh nha ?"


"nhưng...."


Nào để chàng từ chối,hắn cứ thế tiêu dao đi đến giường của anh, đặt gối xuống rồi nằm xuống.Hai tay hắn bấu chặt vào bờ lưng mỏng manh của anh,hắn trầm mặc yên lặng một hồi thì nói ...


" papa của ta, ông ấy lại đi rồi.Mẹ cũng đi luôn rồi.Căn nhà rộng này lại chỉ còn một mình ta !"


......


" Cũng may bây giờ đã có thêm anh!"-dứt lời hắn dựa sát người hắn vào người anh, khéo môi cong cong lên nụ cười tà ý đầy hài lòng rồi nhắm mắt ngủ một mạch,mặc xác anh có ngủ được hay không....


Cả hai cứ như thế ,bình dị trôi qua một đêm mưa gió ,giông bão.Ngày tháng bình dị,an lành qua rất nhanh.Phút chốc cả hai đều đã trưởng thành ,hắn kế nghiệp cha mình,quản lý khu vực A,B.C,D của Seoul .


Từ ngày hắn ngồi lên vị trí chủ kia ,hắn đã không còn là đại thiếu gia tuy lạnh lùng nhưng luôn ấm áp và gần gũi với chàng .Hắn trở nên tàn nhẫn và cả lạnh lùng.Gái gú với hắn là hàng đêm.Lại thêm hắn chẳng cần một tên vệ sĩ như chàng theo hầu hạ 24/24 như trước đây nữa.

Sáu năm sau-2016


" không cần theo !"

" vâng thiếu gia !" 

Hắn gặp nạn,chàng luôn xả thân cứu lấy.Hắn cứ thế im lặng tay ôm mỹ nữ nhìn chàng xử lý kẻ thù của hắn.Dù có mạnh đến cỡ nào đi nữa thì chàng cũng chỉ là một con người.Sức lực có hạn .....Mà kẻ thù thì càng lúc càng kéo đến quán clup của hắn càng đông.


" vô dụng thì cút !"-hắn lạnh lùng phun ra từng chữ,sau đó cứ thế tiếp tục ôm mỹ nhân .


Câu nói vô tình ấy ,vì câu nói ấy chàng trở nên mạnh mẽ hơn,liều hết cả mạng sống để hạ những thằng to con hơn chàng gấp đôi.Cuối cùng trời không phụ lòng người,chàng có thể hạ hết rồi.Nhưng chàng cũng không khá hơn là bao.


Toàn thân thương tích đầy mình.


Mắt mở cũng khó khăn vì bị đánh sưng húp. Đưa ánh mắt nhìn hắn chỉ nhận lại một sự thờ ơ lạnh nhạt,chàng khẽ cười trong lòng.Trên môi nhấp nháy hoạ ra nụ cười chua xót đầy mỉa mai.Trách ai đây khi hắn vô tình .


Trách ai đây đến kiếp thứ mười rồi,chàng vẫn chẳng làm hắn động tâm nhớ ra tình cảm mà quay đầu lại...Ngày hôm đó chỉ mới là bắt đầu bi kịch của chàng .Chàng hằng đêm phải gác ngoài cửa phòng.Nghe hắn rên rỉ  những tiếng dâm đãng đầy nhục dục giữa hắn và các ả đàn bà khác .


Sai là do chàng,vô tình từ hắn sinh ra .....


Trong đám ả đàn bà của hắn,có một người phải nói không những xinh đẹp mà còn rất thông minh thủ đoạn, ả ta liếc sơ nhìn là biết chàng có tình cảm đặc biệt không đúng dành cho hắn.Chàng còn nhớ khi chàng lướt qua ả, ả đã nhếc môi hoạ ra nụ cười làm người khác cảm thấy khó chịu.


Rồi thì chàng bị gọi đến phòng hắn, ngay giây phút bước vào cửa,nhìn thấy người đàn bà ấy chàng đã có dự cảm xấu rằng mình phải dừng lại thôi .Hắn đang ôm người đàn bà kia mà hôn ngấu nghiến, thấy chàng đi vào thì dừng lại.


Lạnh lẽo đi đến bên chàng ,hắn đạp chàng ngã nhào ra, rồi dùng đôi chân ấy đạp lên lưng chàng,giọng điệu của hắn đầy lạnh tuốt ,cái lạnh này hoàn toàn không có chút ấm áp nào.Hắn bây giờ chỉ có lạnh lẽo và tàn nhẫn, đôi mắt kia tựa như lưỡi hái đoạt mạng,vô cùng đáng sợ ....


"Ngươi thích ta ?"


Chàng im lặng .


" nói ?"


" thiếu gia,người đã biết rõ như thế,hà tất còn ép ta trả lời ?"- nói câu này,chàng không quên đưa ánh mắt lách qua hắn xuyên đến thân thể nuột nà quyến rũ đang ngồi trên giường xem kich vui kia .


"hừ, ngươi đúng là biến thái...Ngươi nghĩ ngươi là ai . Được, nể tình ngươi thích thiếu gia ta đây,ta sẽ cho ngươi xem hương vị tình yêu đặc sắc không hề che!"


Hắn rời khỏi , đi lại cạnh giường, đè ả đàn bà kia ra, từ từ dùng tay mình lướt doc cơ thể của ả, cái miệng của hắn không ngừng tham lam mút lấy đôi môi ma mị kia,hai cánh lưỡi ấy giảo hoạt đùa giỡn nhau .Bàn tay kia sau khi vuốt doc cơ thể thì dừng lại trên đôi gò bồng bốc lửa của ả .


Những cảnh vị hương tình yêu đầy nhục dục dâm đãng từ hắn làm chàng đau đớn.So với chín kiếp trước , đây mới thật sự là chết trong tay hắn, trái tim chàng đang từng giây,từng phút tan vỡ.Chàng thầm chấp nhận rằng mình đã thua rồi.


Một khi duyên tận thì làm sao có thể nối lại,là chàngngu muội cố chấp. Đứng dậy xoay mình định rời đi thì bên tai nghe thanh âm lạnh lẽo của hắn .


"ta chưa cho phép mà ngươi dám rời đi.Chưa có sự cho phép của ta mà rời đi thìchỉ có con đường chết !"


Chàng vẫn bước đi,mặc kệ hắn .


* pằng *


Khoảnh khắc ấy chàng cảm thấy nhẹ lòng lắm,tuy rằng rất đau,rất đau.Chàng biết  mình nên buông thôi.Xoay mình đối diện nhìn hắn lần cuối trước khi trên ngực chàngnở rộ đoá hoa bỉ ngạn rực đỏ đến nhức mắt .


*cười *


Máu chảy rất nhiều,cũng rất mệt .Trước khi chìm vào giấc ngủ say,chàng thấy hắnbất động tay cầm súng đứng tại mép giường . Ánh mắt của hắn cực kì khó hiểu , mà giờ phút này chàngcũng không muốn hiểu nữa .



Lần thứ mười quay trở lại U Minh Thành, chàng cười tiêu sái đứng trước mặt Diêmvương mà nói từ nay sẽ làm người bầu bạn tốt với họ,vì chàng đã thua.Cơ hội kia,chàng không biết nắm bắt ...


Vậy mà Diêm vương nói với chàng ,chàng đã thắng.Qủa thật không hiểu....Chàng đâucó làm cho hắn quay đầu,cũng chẳng thể giúp hắn nhớ lại .Thế thì thắng như thế nào .Diêm vương quyền năng quơ tay mộtphát.


Cảnh tượng nhân gian sau khi chàng chết hiện lên rất rõ ràng.Hắn đang ôm thânthể tràn đầy máu của chàng mà khóc gào tên,hắn khóc....Là chính hắn đã khóc màgọi tên chàng,cái tên rất lâu,rất lâu rồi chàng không hề nghe ....



"Thái Hanh Nguyên, ngươi tĩnh lại cho ta !"


Diêm vương đan hai tay trong tay áo, chậm rãi đi đến bên chàng ,lần đầu tiên chànglà nhìn thấy người đang cười .Diêm vương quả thật cười lên rất đẹp.So với hắn khônghề khác bao nhiêu.Người nói cơ hội người cho ta ,ta đã biết nắm bắt.


"đi đi !"


"đi đâu ?"-chàng hỏi ...


"đi đến nơi có hắn chờ đợi ngươi, ở kiếptới các ngươi sẽ trùng phùng .Duyên sẽ lần nữa tái sinh .Nhớ phải giữ cho tốt !"

"đa tạ !"


Diêm vương lại phất tay áo tiễn ta một đoạn.Sau khi chàng đi quả thật không hề biết ở U Minh Thành có gìđộng không và khi chàng theo dòng Vongxuyên,nhập vào luân hồi.Mọi chuyện ở U Minh Thành chàng đều đã quên hết ....


U Minh Thành,Diêm vương vuốt ve cổ quan tài bằng băng,cười mị hoặc thật ôn nhunhìn người trong lòng say ngủ mà nói...


"hắn giành được rồi,cũng may hắn có thể giành được cơ hội.A Nguyên,ta cũng phải tới lúc tỉnh rồi.Cũng nên để ngươi an nghĩ hoàn toàn.Không nên ích kỷ giam ngươi tại U Minh Thành này !"

Niệm thần chú, cảnh sắc đầy hoa ở U Minh Thành lập tức biến mất,trả lại sự âm uvốn có đúng nghĩa ở địa phủ. Ánh mặt trời thay bằng màn đêm u tối lạnh lẽo. Ở địa phủ khônghề có hoa,không hề có ánh mặt trời.


Chỉ có Bỉ Ngạn mọc hai bên bờ Vong xuyên là đoá hoa duy nhất của địa phủ,cũng lànơi có màu sắc xinh đẹp nhất .Còn lại chỉ là bóng tối và bóng tối.


Tiếp sau khi hoa biến mất, ánh sáng tan ra thì chính là lúc cổ quan tài hoá thànhnhững bươm bướm xanh đẹp mắt bay lượn xung quanh rồi tan thành các đốm sáng hoàvào không khí .


" tạm biệt A Nguyên !"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro