Hai đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hề nhận ra thời gian trôi đi rất nhanh,mọi vật đều sẽ thay đổi theo thời gian.

Anh và em cũng đều đã trưởng thành,đều là những người đàn ông của xã hội hiện đại.Hơn hết chúng ta cũng chẳng còn đi chung một con đường.Vận mệnh khiến anh và em ngày càng lúc xa rời nhau .Em lại ngây ngốc không nhận ra rằng tình cảm của anh và em đã thay đổi rồi .

Vốn dĩ bắt đầu là tình yêu....Nhưng giờ đây chỉ còn là trách nhiệm và sự trói buộc.Em ngu ngốc mãi đắm chìm trong quá khứ vọng tưởng sẽ trường tồn mãi mãi.

Anh không sai,em cũng không sai .Khác biệt ở đây chính là điểm giao nhau giữa chúng ta đã không còn ,giờ đây chỉ còn lại là hai đường thẳng song song.......

Thực tế như thế,tàn nhẫn như thế.Nhưng đến lúc rồi phải không anh ?đến lúc chúng ta hãy giải thoát cho nhau .Để sự đau khổ này dừng lại .

*****


Trong căn biệt thự rộng lớn.Changkyun đã dậy từ sớm,cậu mặc một chiếc áo khoác hờ màu hồng nhạt, phấp phới mái tóc nâu rêu chẻ ngôi phiêu theo gió.Cả người dựa vào lan can lầu một để dồn ánh nhìn của cậu về người đàn ông đời mình đang ngồi bắt chéo chân vừa nhăm nhi cà phê vừa đoc báo .

Người đàn ông của cậu chính là cùng cậu trải qua năm tháng cô đơn,lạnh lẽo bởi sự thiếu hơi ấm tình thân .Từng sửi ấm cho nhau,che chở cho nhau và cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện.Đã có lúc cậu nghĩ anh và cậu sẽ đi đến cuối cùng của con đường này.

Nhưng Changkyun cậu nhầm rồi.Hyungwon đã sớm chẳng còn là người đàn ông của cậu.Vốn không biết bắt đầu từ đâu ,cũng chẳng hiểu khoảng cách đẩy cả cậu và anh dần xa nhau là gì.Chỉ là cậu đã nhận ra ánh mắt dịu dàng ôn nhu luôn dành cho cậu từ khi còn bé ,giờ đây chẳng dành cho cậu nữa.

Nhiều đêm ôm nhau trong vòng tay,đối diện ánh mắt nhau.Trao nhau những lời mật ngọt.Nhưng bản thân của cậu lại chẳng thấy gì từ đôi mắt to đen đẹp đẽ ấy .

Rất đau ,rất buồn .Tuy nhiên cậu phải dừng lại thôi........Dừng lại chính là giải thoát cho anh và cả cậu .

"Chae Hyungwon ,cho em ngắm anh lâu một tí.Em sợ sau hôm nay,em sẽ không còn cơ hội được mỗi ngày ngắm nhìn anh nữa !"

Ánh mặt trời đã lên cao ,nó rất sáng và chói.Ánh sáng ấy xuyên thẳng vào khuôn mặt vốn khả ái của cậu,khóe môi cong cong nhếch lên nụ cười khổ .Bàn tay thì khẽ run mà nắm chặt thành lan can.Cậu chỉ sợ buông lỏng ra cậu sẽ khụy ngã mất .

Dưới sân rộng lớn của biệt thự ,Hyungwon đột nhiên ngước nhìn về hướng mà Changkyun đang đứng .Ánh mắt giao nhau ,lạ thay dù đang nhìn nhau.Nhưng lại chẳng thể thấy đối phương trong đó .Từ lúc nào giữa cả hai đã sớm có bức tường vô hình .

Nhìn cậu đang nhìn anh với biểu cảm gắng gượng ấy anh biết mình không đúng .Nhưng anh không biết vì sao bản thân chẳng còn hướng ánh mắt về phía cậu.Điều anh lo lắng nhất,dằn vặt nhất và đau khổ nhất chính là khiến cậu đau khổ .

Và anh càng không muốn cậu đau khổ thì lại vô tình đẩy anh và cả cậu tới cục diện đau khổ để cuối cùng không có đường quay đầu lại .

Changkyun vẫy tay chào anh với nụ cười tỏa nắng như thường ngày.Nhìn cậu ,trái tim anh như thắt lại.Khóe môi gắng lắm cũng chỉ tạo ra nụ cười méo mó giả dối.

*****


Một ngày làm việc mệt mỏi,cuối cùng anh cũng trở về nhà.Căn nhà vốn dĩ là nơi ấm áp nhưng không biết từ khi nào lại  nặng nề như thế.Đến mở cánh cửa lớn để đi vào cũng không mở ra được .

Hyungwon,anh trong chiếc áo sơ mi sọc xanh cùng quần tây dài lịch lãm với áo khoác màu nâu vàng sang trọng bên ngoài.Mái tóc thì được chải hất lên tạo cho anh một khí chất vô cùng phi phàm .Dựa mình vào tường bên cạnh cửa chính.Những tán lá thu trong sân nhà anh bắt đầu theo gió rơi xuống đất,rơi xuống đầu của anh và cả bờ vai rộng......

Dù khuôn mặt đang mệt mỏi .Nhưng nó chẳng có chút gì ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh.Từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc,quet ga bật lên lửa,tạo ra ánh khói mờ ảo làm giảm bớt mọi căng thẳng .

Làn khói này đến làn khói khác,điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.Thời gian cứ thế trôi và trôi mà chẳng dừng lại chờ anh.

Khi anh về đến nhà là bảy giờ tối.Nhưng đến chín giờ tối anh vẫn chưa đi vào nhà.Bên trong Changkyun sớm đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.Có rất nhiều món mà Chae Hyungwon của cậu thích nhất .

Dọn một bàn đầy, ghế cũng kéo sẵn.Chỉ tiếc chủ nhân buổi tiệc không có ở đây ......

Changkyun ngồi ở vị trí đối diện vị trí ghế của Hyungwon,ánh nhìn của cậu vốn rất long lanh chờ đợi .Phút chốc bị tầng sương mù vô hình che phủ.Nụ cười tỏa nắng lại hóa thành sự méo mó gượng gạo khó coi đến nhức nhối trong lòng .

Khẽ dời ánh mắt một chút sang vị trí sớm đã chuẩn bị đầy đủ vali và túi đồ của cậu.Cậu sớm định làm một bữa tiệc cuối cùng dành tặng anh.Nhưng xem ra anh không cho cậu cơ hội để làm điều cuối cùng này.

Khi kim đồng hồ điểm đến mười giờ tối,cậu lấy áo khoác vắt ngay ghế khoác vào, đưa tay kéo vali của mình rời khỏi căn nhà chưa đựng biết bao kỷ niệm giữa anh và cậu.Trên tay phải của cậu là đang cầm hộ chiếu.Vâng chính là hộ chiếu của cậu và cả vé máy bay.

Zoom  tận cảnh gần một chút sẽ thấy trên vé đề dòng chữ chuyến bay đến Canada-Quebec một chiều .Là cậu đinh rời khỏi đất nước Kim chi có anh và vui vẻ để đến vùng đất lạnh .Nơi xa lạ chỉ có một mình cậu .Không sao cả,chỉ cần rời xa anh một chút,cậu sẽ sớm quên thôi nỗi đau này .

Quan sát lại cảnh vật xung quanh lần cuối,cậu cẩn thận tắt đèn rồi khóa trái cửa nhà lớn,kéo vali đi ra khỏi nhà,rồi rời khỏi sân vườn xanh đẹp đẽ do chính cậu thiết kế .

"tạm biệt Chae Hyungwon !"

*cạch *-Bên trong cửa lớn căn biệt thử số 77 đã mở ra .Bất ngờ khi anh và cậu gặp nhau trước cửa nhà .Cậu ngơ ngẩn nhìn anh,nhưng sớm bình tĩnh lại .Còn Hyungwon cực kỳ bất ngờ khi cậu kéo vali ra đây.

"em định đi đâu à?"

Changkyun cậu gật đầu mỉm cười .

"du lich ?"-anh liếc đến vé cậu đang cầm trong tay .

" gần như thế !"-cậu nhìn anh mỉm cười .

Changkyun là một chàng trai vốn khi im lặng thì vô cùng im lặng.Nhưng khi cười lại ấm áp động lòng người bởi sự tỏa nắng trong đó.Dạo gần đây cậu chẳng cười,nếu có cũng rất méo mó khó nhìn.Giờ phút này tuy nụ cười có chút hương vị của sự buồn bả.Nhưng Changkyun là thật tâm cười,và cậu cũng thật tâm chấp nhận sự thật cậu và anh kết thúc rồi .

"cũng tốt, thế em định khi nào quay về ?"-anh hỏi .

" không quay về nữa.  Dạo trước em đã xin học cao hơn về thiết kế ở bên đó.Lần này học xong em sẽ ở lại đó luôn .Anh ở lại phải bảo trọng !"

"em nói gì thế ?"

Lúc Hyungwon định đưa tay chạm vào Changkyun,cậu đã lùi tránh đi sự va chạm ấy.Cậu rất sợ mình sẽ không giữ vững tinh thần để rời xa anh .Để rồi cả anh và cậu lại đau khổ lần nữa.

"Hyungwon à,chúng ta kết thúc ở đây thôi !" –cậu nói ra thật nhẹ nhàng.Nói ra rồi cũng dễ chịu đi rất nhiều .

"tại sao ?"-anh ngơ ngác đứng chết tại chổ hỏi cậu hai chữ tại sao ....

" Em vốn dĩ nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi hết cả cuộc đời này.Em cũng rất hạnh phúc vì trong cuộc đời em đã có anh đến bên cạnh. Nhưng em lầm rồi,chẳng có gì là mãi mãi ,thậm chính cả tình yêu.Thời gian đã dần tách anh ra khỏi em .Trong ánh mắt của anh đã không còn phản chiếu bóng hình em .Thời gian qua em lại quá ngu ngốc không nhận ra !"

"Changkyun !"-Tim của anh như bị cái gì đó cáu xé bởi những lời nói quá chuẩn xác của cậu .

" Hyungwon à,em xin lỗi.Thật lòng em xin lỗi vì đã không sớm nhận ra.Em đã vô tình khiến anh cảm thấy nặng nề và khó chịu !"

"chúng ta làm lại từ đầu đi.Cho anh thời gian !"-Hyungwon nắm chặt lấy tay của Changkyun.

Khi sự tiếp xúc thân mật này va chạm nhau.Cậu cười nhạt,Chankyun luôn rất nhạy bén.Cậu cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay mà cậu luôn cảm thấy ấm áp trước đây.Changkyun rất thực tế gạt tay của Hyungwon ra.

Nhìn anh cười vô cùng bình yên và nhẹ nhàng.Như giữa hai người chưa từng xảy ra điều gì cả.Tựa như những người bạn lâu năm .

" không được đâu anh ,anh cảm nhận gì khi nắm lấy tay em ?Riêng em cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cái cách anh nắm tay em lúc này !"

" chúng ta trước đây vốn rất lãng mạn và nồng cháy,chỉ là sớm bị hai chữ hờ hững bao lấy .Nếu níu kéo chỉ làm thêm đau khổ,sao không kết thúc sớm giải thoát cho nhau !"

"em thật lòng muốn sao ?"-anh nhìn sâu vào mắt cậu.

Cậu cười gật đầu đáp lại anh, hơn bao giờ hết ,hiện tại ngay lúc đầu cậu thấy thoải mái và mạnh mẽ.Dù đau lòng nhưng vẫn có thể trụ vững và không rơi nước mắt.Chính bản thân cậu ép buộc mình phải mạnh mẽ không được khóc .

Nếu như cậu khóc anh sẽ tự trách mình .

Nhìn anh trách bản thân,cố gượng ép bên cạnh cậu dù tình yêu đã cạn,cậu khó chịu lắm .

Cậu dùng nụ cười để che đậy đi những giọt nước mắt không được phép rơi .

Bàn tay của cậu chạm vào khuôn mặt của anh lần cuối,để cảm nhận sự tồn tại cuối cùng mà cậu được phép cảm nhận.Một khi quay lưng rời khỏi đây thì anh và cậu chính thức từ nay trở thành hai đường thẳng song song .

Cảm nhận sự buông tay từ cậu,cảm nhận được cậu trở nên mạnh mẽ và dứt khoát,nhìn nụ cười trên khóe môi của cậu.Hyungwon dùng nấm đấm vô hình mà đấm vào trái tim mình .Luôn thế,anh luôn tồi tệ như thế, từng hứa yêu nhau vĩnh viễn,che chở cậu cả đời .Ấy thế vậy mà anh lại đến con người thiên thần này tổn thương chỉ vì sự ích kỷ và khốn nạn của anh .

"bảo trọng anh nhá,từ nay không có em bên cạnh anh phải biết thương lấy bản thân.Đừng thức khuya,đừng ăn thịt không....phải ăn nhiều rau vào.Mặc dù chúng khó ăn,nhưng chúng lại rất tốt đấy .À anh dị ứng với hải sản sống.Nên đừng vì làm việc mà bất chấp liều mạng ăn nó đó . Em đi đây.Ở nơi xa em sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc .Mối tình đầu của em !"

Chậm rãi, từ từ thả tay buông rơi.Hyungwon phản xạ nắm lấy tay của cậu,kéo cậu sa vào lòng anh ,cái ôm rất chặt .Anh mở lời trước,cũng tự đưa ra cơ hội để sửa sai cho cả hai.Tuy nhiên cơ hội này đã đến sai thời điểm mất rồi .

"chúng ta làm lại đi.Em đừng đi.Anh sẽ cố gắng để chúng ta trở lại như lúc đầu !"

Changkyun nhẹ nhàng đẩy Hyungwon ra ,cậu hiện tại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng .Bàn tay cũng khẽ vỗ vai an ủi anh.Cậu nhìn anh dịu dàng như lúc trước .........

"Nếu là trước đây em sẽ rất vui khi nghe anh nói.Nhưng hiện tại em thông suốt rồi .Hyungwon à,chúng ta như ly nước tràn đổ.Không có cách nào hốt lại nguyên vẹn như lúc đầu .Tình cảm đã hết thì không thể níu giữ được !"

Màn đêm lạnh của mùa thu vẫn bao lấy cả hai.Những tán lá thu vẫn thay nhau rơi rải rác .Con đường rộng dần tối,đèn đường cũng dần tắt bớt .Changkyun sau khi cự tuyệt cơ hội xin làm lại từ đầu của Chae Hyungwon thì lạnh lùng quay lưng kéo vali rời khỏi nơi vốn in dấu kỷ niệm của cả hai .

Changkyun rời đi,Hyungwon khụy gối giữa con đường lạnh lẽo.Ánh mắt vô thần của anh vẫn dán chặt trên bóng lưng nhỏ nhắn mà cô đơn ấy .Anh đấm manh tay vào lồng ngực của mình.Càng đấm nước mắt càng lăn dài trên khuôn mặt mỹ nam .

" mày là thằng tồi,lúc em ấy còn ở đây thì không biết quý trọng và yêu thương.Luôn làm em ấy đau khổ.Đến lời hứa đơn giản nhất cũng không giữ được !"

"Hyungwon à ,chúng ta không thể nào đâu.Điểm giao nhau nối anh và em tan biến rồi.Kể từ giây phút này,hai ta vĩnh viễn là hai đường thẳng song song .Dù sau này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.Nhưng em cũng luôn cầu chúc anh vui vẻ và hạnh phúc !"

........

" bởi chỉ khi anh hạnh phúc thì em mới cảm thấy hạnh phúc.Tạm biệt anh,tạm biệt thanh xuân của em !"

Chàng trai nhỏ bé cứ thế kéo vali cô độc giữa dòng người vào phi trường .Cậu chẳng quay đầu lại,bởi cậu sợ khi quay đầu lại sẽ thấy ký ức của anh và cậu.Không giữ được cậu sẽ khóc mất .

"Qúy khách lưu ý,máy bay đi Quebec-Canada sẽ cất cánh trong vòng mười lăm phút nữa.Mời quý khách nhanh chóng di chuyển lên máy bay và ổn dịnh chổ ngồi !"

Bầu trời đêm,cậu lơ lưng trên bầu trời cao.Ngã người ra thành ghế,đeo tai phone vào.Nhắm mắt lại quên hết tất cả .Từ nay trong cậu sẽ không còn con người tên Chae Hyungwon nữa.Mặt khác lại nói về Chae Hyungwon,khi mà Changkyun đi được một khoảng thời gian kha khá.

Anh mới có thể bình tĩnh lấy lại tinh thần mà đứng dậy đi vào nhà .Đồng hồ điểm đã quá mười hai giờ đêm .Bật đèn sáng anh hoảng hồn khi nhìn căn nhà trống trơn,tươm tất và gọn gàng.Nhìn xuống bàn ăn ở bếp thì một bàn thức ăn thịnh soạn.

Nặng nề đi tới cái bàn thức ăn mà cậu đã cất công làm cho anh,tay run rẩy cầm lấy tờ giấy đặt trên bàn với nội dung lời nhắn ......

"bữa ăn cuối cùng dành cho người em yêu nhất trên đời !"

Anh nghẹn ngào hét to,gương mặt phờ phạc sớm đỏ ngầu vì giận bản thân. Anh cẩn thận ngồi xuống,dùng đũa gắp từng món ăn cậu làm.Cứ nhai nuốt món nào thì anh lại rơi nước mắt đến đó .Anh khóc,khóc vì đã không biết trân trọng cậu,để khi cậu buông tay thì anh đã vĩnh viễn mất cậu thật rồi .

*tách * 

*tách....tách....tách....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro