Hoa Rơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver và edit từ tác phẩm chính " Con đường quen thuộc giữa anh và tôi!", do mình đã viết và post ở kites boxfanfic.

*****

Giữa con đường sắc hoa đầy lay động. Giữa khung cảnh tuyệt mỹ chạm vào lòng người. Giữa dòng người qua lại. Giữa tiếng cười nói tràn đầy hạnh phúc.

Có tiếng bước chân tịch mịch như tách biệt với thế giới xung quanh. Hương vị toát ra từ chủ nhân của những bước chân tịch mịch kia là sự cô đơn đến đau lòng.

Hoa rơi, dòng người vẫn qua lại. Vừa hay hoa rơi trúng vào lòng tay vị chủ nhân kia....

" Chae HyungWon,em về rồi. Anh vẫn sống tốt chứ?"

Người nói ra câu nói ấy chính là Lim ChangKyun, cậu năm năm trước đã rời Hàn Quốc sang Anh du học, bởi vì cậu muốn chạy trốn khỏi những nơi quen thuộc giữa anh và cậu.Tại đây đã tồn tại quá nhiều kỷ niệm .

Nếu cậu không chạy chắc cậu sẽ điên mất,cậu sẽ không từ thủ đoạn nào để ép anh phải trả lời vì sao anh thay đổi,vì sao anh quay lưng với cậu, vì sao anh phản bội lại lời hứa.Rất nhiều câu hỏi vì sao mà bản thân cậu cả đời chẳng có được đáp án ....

Vì thế cậu chỉ có thể chạy khỏi nơi có kỷ niệm của anh và cậu.Dù cho có bị bảo là một kẻ nhát gan đầy hèn nhát thì đã sao.Cậu yếu đuối lắm, không thể chịu nổi .Rất sợ mình sẽ phát điên .

Ngày hôm nay cậu trở về đã trưởng thành hơn rất nhiều,nếu nói trước đây cậu hay thích mặc áo hoodies hay áo thun khoác sơ mi thoải mái bên ngoài.Thì giờ cậu mặc bộ vest lịch lãm ,tuy nó cướp đi sự hồn nhiên của tuổi trẻ của cậu,nhưng bù lại thay vào đó là sự trưởng thành và hương vị đàn ông...

Điểm nổi bật trên khuôn mặt tựa như ngọc của cậu chính là mái tóc đã nhuộm màu xám ánh bạc được chải hất lên.Nó làm cậu có chút bá khí,có chút ngạo,có chút lãnh.Khoé môi kia còn khéo léo tạo ra nụ cười nhẹ bất lực đầy cuốn hút.

Từ sân bay cậu cho taxi chở mình đi đến con đường mà khi xưa lúc nào cậu và anh cũng đều đi qua .Đứng chơi vơi một mình giữa mỹ cảnh tuyệt mỹ và dòng người qua lại .Changkyun ,cậu có thể cảm nhận được văng vẳng đâu đó tiếng gọi của anh gọi tên mình.

"Lim changKyun,em chờ anh với !"

"anh không đi,cả đời này anh sẽ bám theo em !"

"ChangKyun à, thật tốt có thể cùng em đi trên con đường đầy hoa này....Em nói xem,cả đời này nếu được cùng em đi trên con đường đẹp đẽ này thì hạnh phúc biết mấy !"

Cười ngốc nghếch, nói lời ngốc nghếch...Nhớ lại làm cho cậu hai mắt cay xé,trong mắt còn hằn lên những tia máu,cậu cười khổ.Chạy trốn nhiều năm, làm rất nhiều chuyện nhưng đến cuối cùng thì sao.Anh vẫn đọng lại rất rõ trong tâm trí của cậu.

Xoay người,kéo vali rời khỏi con đường sắc hoa anh đào,cậu trở về nhà của mình trước vòng tay của người thân.Bước xuống xe cậu vui vẻ khi gặp lại họ.Họ cũng rất vui vì cậu đã trở về.Niềm vui đoàn tụ với người thân khiến cậu không cảm nhận được điều bất ổn trong họ.

Vâng,người nhà của cậu chẳng ổn chút nào....

"sao về không báo nhà ra đón con?"- ba cậu hỏi thăm cậu.

Changkyun cười nhẹ đáp,cậu hiện tại trầm lắng hơn nhiều so với năm năm trước ....

"con không muốn cha mẹ cực nhọc,với lại con còn đi tới một nơi nữa mới về nhà,nên mới không báo trước ạ.Con trai xin lỗi !"

"thôi vào nhà đi,mẹ có làm rất nhiều đồ ăn đó ! "

Gia đình nhỏ với cậu là con trai độc nhất,cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm thân mật mà rất lâu rồi họ không cùng nhau ăn .Sau bữa cơm,khi cậu định lên phòng thì ba mẹ cậu gọi cậu ra phòng khách nói chuyện.

Gương mặt ấy rất trầm trọng, họ im lặng suy nghĩ thật lâu,mặc kệ cậu đang nhìn họ ,chờ đợi họ nói gì .Qua một khoảng thời gian thì mẹ cậu chịu không được mới khẽ run tay nắm lấy cánh tay ba cậu.

Bà rất thương con trai mình,năm năm trước con trai bà đòi đi du hoc,bà cũng biết rằng nó đau lòng vì sự thay đổi bất ngờ của thằng bé HyungWon,nếu giờ này nó biết sự thay đổi ấy là vì không muốn con trai bà lo lắng,là vì muốn con trai bà sẽ không vì thằng bé mà trói buộc mình ở nơi hạn hẹp này.

Nếu sau khi biết được sự thật,con trai bà chắc chắn sẽ rất đau lòng ,bởi thế tay bà mới run run nắm lấy áo ba của cậu ....

" con trai,đến lúc con nên biết sự thật !"

Changkyun nhìn thấy ba mình vỗ vỗ an ủi mẹ mình,xong thì quay sang nhìn mình và nói chuyện cực kỳ nghiêm túc.Lúc này bản thân cũng cảm nhận ra điều gì đó nên hết sức tập trung lắng nghe .

Đột nhiên trước mắt cậu hoàn toàn mờ ảo,đầu óc trống rỗng,cả đến thở cũng quên luôn cách thở, khoé mắt không tự chủ mà rơi từng giọt nước xuống gương mặt tựa như ngọc kia .Bàn tay khưng lại giữa không trung rất lâu,rất lâu mới đủ can đảm đưa tay cầm lấy cuốn nhật ký của ai kia gởi cho cậu.

" thằng bé mất rồi, trước khi mất nó nhờ ta gởi cái này lại cho con.Con đọc rồi sẽ hiểu vì sao đột nhiên nó trở nên lạnh lùng với con như thế con trai à !"

Dứt lời thì ba cậu kéo mẹ cậu rời đi,để cậu có không gian yên lặng .Changkyun cầm cuốn nhật ký rồi trở về phòng, từng bước chân của cậu trở nên nặng trĩu vô cùng .Đến được phòng mình ,cậu cũng phải té lên té xuống không ít.

Ngồi xuống giường, mở cuốn nhật ký ra đọc.Đập vô mắt cậu chính là dòng chữ của anh,dòng chữ quen thuộc vô cùng ......

******

Thời gian quay ngược, quay lại từ giây phút mà lần đầu cậu gặp anh .Năm đó cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ béo ú tròn tròn không khác gì là cục bông gòn ....Cậu vì béo nên rất hay bị đám trẻ ở trường ăn hiếp.

Cậu chỉ biết cuôn tròn chịu những trận đòn ấy.

"thằng mập,haaaa!"

" thằng xấu xí !"

"thằng bị cận !"

"sao trong trường chúng ta lại có thằng xấu xí làm bẩn thẩm mỹ của trường thế nhỉ ?"

Cậu biết mình xấu xí và béo tròn ,cậu cũng tủi thân với thân hình quá khổ của mình.Nhưng cậu đâu có muốn,sao bọn họ lại quá đáng như thế.Cậu sợ hãi muốn chạy,cậu muốn trốn và cũng muốn xin ba mẹ mình cho mình ở nhà .

Chỉ là cậu không thể trốn vì gia đình cậu là một gia đình tri thức,lễ giáo làm đầu.

Chỉ là cậu sợ hãi,tuy vậy nhưng không ai để ý đến cậu.

Chỉ là cậu không thể nói với ba mẹ của mình về tình trạng tệ hại này,vì cậu sợ ba mẹ lo lắng.

Tất cả....Tất cả làm cậu chỉ biết chịu đựng.

"chết tiệt, lũ khốn chúng mày bỏ cái chân dơ bẩn kia ra khỏi em ấy !"

Cuộn tròn nằm bẹp dí dưới đất không có chút tiền đồ nào cả,khi vừa nghe giọng nói đầy uy lực và ma mị kia,cậu đưa tay ra,khẽ ngẩng đầu nhìn .Hai mắt cậu nheo lại nhìn và suy nghĩ,suy nghĩ.Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh .

Hình như là cậu không quen anh.

Hình như là cậu cũng chưa từng gặp anh.

Đám trẻ nhỏ đang bắt nạt cậu,chúng quay sang đối phó với anh ,cậu đây là chân chính lần đầu tiên thấy có người ngoài ba mẹ của mình quan tâm đến cậu,bảo vệ cậu. Một cảm xúc khó tả dâng lên khi nhìn sâu vào đôi mắt đen cương trực ấy .

Khuôn mặt thì khỏi nói ,vô cùng hoàn mỹ,khuôn mặt ấy chẳng khác nào thiên thần,đôi mắt to tròn,đen lấy không lẫn tạp chất kia phải nói là rất câu hồn người khác khi nhìn vào nó .

30 phút sau ....

Cái kết quả anh hùng ra tay tương trợ này rất không giống trên phim truyền hình ở nhà hay chiếu,nó sai vô cùng.Có lẽ đối tượng cứu là một đứa trẻ nam nên nó đã sai. Anh một thân bầm dập chẳng khác gì cậu.

Cả hai ngồi ở cái cầu tuột,cậu khẽ nói cảm ơn.Nhìn thì không dám nhìn,mặt cứ mãi cuối xuống đất .Đột nhiên anh rời khỏi chỗ,áp sát mặt của anh gần mặt cậu,để tầm nhìn dưới đất hoàn toàn thay bằng khuôn mặt thiên thần của anh .

Anh cười mỉm,nụ cười nhẹ nhàng ấy lại ấm áp không khác gì mùa xuân,đôi mắt to kia nheo lại tạo ra ánh cười dịu dàng ôn nhu rất biết làm người khác ấm lòng .

" anh không sao,em đó ,lần sau thấy bọn chúng thì phải chạy thật nhanh đến gặp chủ nhiệm mét với chủ nhiệm biết chưa.Đánh nhau không lại thì phải dùng trí !"

Cậu ngơ ngác nhìn anh,như chú cún con nhìn chủ của mình lần đầu tiên tìm cách giao tiếp vậy đó .Anh búng trán cậu rồi thuận tiện nhéo cái má phúng phính của cậu vô cùng phúc hắc.

" anh là Chae HyungWon học lớp lá ,còn em?"

"Lim ChangKyun, lớp mầm !"

Anh cười ,nụ cười ấy tựa như những cánh hoa anh đào nhảy múa trước khi đáp xuống mặt đất,đẹp đẽ, và cuốn hút không tả.Từ đó anh và cậu gặp nhau nhiều hơn,đúng hơn anh từ đó bám dính cậu như keo dính chuột,chắc chắn ,dai dẳng không thể tả.

Thêm nữa .càng lớn,anh lại càng vô sỉ vô cùng.Cũng thật trùng hợp khi anh và cậu là hàng xóm chung một khu phố với nhau.Anh ở cuối phố,còn cậu đầu phố.Gia đình hai bên lại là bạn bè thân thiết thời đại học.

Năm cậu mười tuổi,anh mười hai.Tại buổi tiệc dạ hội.Anh rất tinh tế ,lịch lãm trong bộ vest màu xám, nó làm nổi bật lên nét đep của anh.Trông anh chững chạc vô cùng,tuy nhiên cái sự tinh tế,chững chạc ấy liền tắt khi cậu tới .

Anh như tên vô lại,mặt dày bám dính cậu.Đuổi mấy cũng không đi .

" đi theo tôi làm gì ,anh đi ra chỗ khác đi !"

"không thích,em sao lại ốm như thế hả Changkyun.Lúc nhỏ em tròn tròn như cục bông,thêm cái má phúng phính hồng nhìn muốn cắn.Em cớ gì nghe lời thằng nào mà giảm cân thế ?"-anh vô lại nhìn cậu.

" không liên quan đến anh !"-cậu lạnh lùng đáp trả.Hừ,cậu mà dễ thương gì, người không khác con heo.Hiện tại cậu còn chê bản thân mình quá béo ,thế mà cái người này ỷ cứu mình lúc nhỏ mà hết lần này đến lần khác làm phiền hoài a .

Cậu không vui, nhưng không đánh trả được anh.Cậu càng không vui chính là tỷ lệ thuận với mặt dày của anh. Giữa thanh thiên bạch nhật thế mà anh lại ngã nhào lên người cậu,ép cậu dìu anh đi dù rằng cậu trông có vẻ khoẻ hơn anh.

Nhưng anh phải biết anh tuy bề ngoài gầy ốm,nhưng là siêu mạnh nha.Mạnh theo năm tháng nữa chứ .

" nãy giờ daddy và mama kéo đi tiếp khách mệt quá,Kyun Kyun à ,kéo anh đi ra ghế ngồi đi !"

"tự đi !"

" không muốn ....."

Cậu đành chịu thua,dù rất hay nói nhiều lời chống đối với anh,nhưng cậu là luôn cười trong ánh mắt .Hầu như ngày nào anh cũng đều cùng cậu đi qua con đường hoa đào kia để đến trường.Anh luôn từ sau nói vọng lên.

"chờ anh với,Kyun Kyun thật xấu nha, đi học không rủ anh !"

Cậu che tai,lơ đẹp phóng đi thật nhanh, năm nay cậu đã là mười sáu,còn anh cũng là mười tám rồi.Vậy mà anh lại gọi cái tên KyunKyun,hai lần lặp lại như gọi tên cún con,làm cậu đỏ ngượng cả mặt .

"á sao em đi nhanh thế,chờ anh với ......."

"sao cứ bám theo tôi hoài thế,HyungWon,anh tự đi học một mình đi !"

"không thích !"

Cậu thầm rủa trong lòng, ấy mà thật ra dù rủa anh nhưng mà cậu vui lắm.Tuy nhiên cậu càng thích anh,càng vui vẻ sẽ càng phủ phàng và làm ngược lại.

Đang nghe lầm bầm bên tai thì đột nhiên im lặng,quay đầu nhìn lại chỉ thấy anh đứng im đưa tay đón cánh hoa đào rơi gọn gàng nằm trong tay anh.Anh cười khi nhìn cánh hoa ấy.Anh làm cậu cũng mỉm cười theo.

Anh nói,nói điều ước xa xỉ nhất với anh,điều ước mà anh không bao giờ,không thể nào có thể thực hiện được .

"KyunKyun, em nói xem....Nếu anh ngày nào cũng có thể cùng em đi hoc và cả sau này đi làm đều đi ngang qua con đường đẹp đẽ như thế có phải rất tốt không ?"-Trong mắt anh có chứa tia buồn khó nói,anh che giấu rất kỹ .

"đồ ngốc,chẳng phải ngày nào tôi đuổi anh cũng không đi !"-cậu vô tâm ...

"ừm ha,ngày nào anh cũng bám dính em mà, em không chịu anh cũng bám !"

Anh cười vô sỉ, xoá tán sự cười nhẹ mang hơi hướng buồn bả .Cũng thuận miệng đổi từ cậu sang em ngọt sớt,mà bản thân cậu cũng thuận tai để anh gọi mà không sửa .

Rồi thì đột nhiên một ngày anh không còn qua nhà đợi cậu cùng đi học nữa,đến trường cũng không thấy anh.Chờ đợi ở cổng trường cũng không gặp anh.Qua nhà tìm anh thì nghe bảo anh dọn ra sống riêng rồi....

Changkyun ,cậu cảm thấy bản thân trở nên trống trãi .Cậu nhận ra rằng mình thì ra đã sớm quen thuộc sự bám dính của anh rồi .Hai năm lại trôi qua, từ năm đầu trung học,giờ đây cậu đã là năm cuối cùng của trung học .

Cậu vẫn chẳng có tin tức gì từ anh,ngày ngày vẫn đợi anh ở cổng trường như thằng ngốc, và ngây ngốc khi mở cửa chuẩn bị đi học.Tuần nào cũng chạy qua nhà anh để hỏi ba mẹ anh về tình hình của anh .

Nhưng luôn nhận được kết quả .....

" thằng bé nó không có liên lạc về, hai bác quả thật không biết hiện tại nó đang ở đâu !"

Những lần như thế ,cậu chẳng chịu bỏ cuộc,đến một ngày cậu tình cờ phát hiện anh đang ngồi tụ tập với đám bạn trong quán cà phê ở đường x quận y.Anh khác trước rất nhiều,đầu tóc anh đã phủ màu một màu trắng,bên tai anh là những khuyên tai lớn nhỏ .

Anh vừa cười nói ồn ào vừa cầm điếu thuốc hút phì phò ra những làn khói mờ ảo .Cậu đứng lặng nhìn anh qua tấm kính.Đó là anh sao,vậy sao lại xa lạ như thế ....

Như có thần giao cách cảm,anh tay đang ôm một bạn nữ thì bỏ ra .Nói gì đó với đám bạn rồi đứng lên rời khỏi.Cậu biết anh rời khỏi là để ra ngoài gặp cậu,vì bạn anh đang nhìn cậu.

"HyungWon!"

Qủa thật là gặp cậu,anh đang đứng đối diện cậu,ánh mắt đẹp đẽ khi xưa giờ trở nên lạnh buốt,đôi mắt đen linh động mỗi khi anh trở nên vô sỉ ,mặt dày đu bám cậu thì giờ đã tối hẳn đi .Cậu muốn đưa tay chạm lấy anh thì lại bị chính anh lạnh lùng hất tay ra .

Khuôn mặt đẹp như thiên thần kia nhìn cậu không chút cảm xúc ra lệnh cậu đi theo anh .Cả anh và cậu đi đến một nơi vắng vẻ hơn.

"anh thay đổi rồi !"

" hừ,sông có lúc cạn,đời người cũng phải có lúc thay đổi chứ?"

"hai bác có biết anh như thế?"

" biết hay không cũng không liên quan cậu.Cậu lập tức xéo về nhà ngay đi.Tôi đang vui vẻ với đám bạn mà thấy mặt cậu làm tôi cảm thấy buồn nôn !"

Tim cậu như bị hàng vạn mũi kim đâm vào,tra tấn trái tim cậu đau đớn từng chút một .Cậu hỏi anh câu hỏi tại sao lại như thế,anh đáp lại cậu chỉ là nụ cười xa lạ và lãnh đạm .Anh rời đi,nhưng cậu không muốn,cậu giờ phút này mặc kệ tất cả,chỉ làm một điều duy nhất là giữ lấy anh.

Vì cậu biết bản thân mình hình như yêu anh mất rồi,sớm không còn cách gì đuổi anh đi nữa.Tình yêu này phát triển từ từ và chậm rãi nhưng lại ăn quá sâu vào tam trí cậu,làm chủ hoàn toàn sinh mệnh của cậu .

Hai tay cậu vô thức ôm anh từ phía sau .

"trở về cùng em được không HyungWon,đừng lạnh lùng tàn nhẫn với em như thế.Em sai rồi.Hai năm không gặp anh,không nhìn thấy anh,không nghe tiếng cười của anh thì lúc đó em mới nhận ra anh quan trọng với em như thế nào !"

Trở về nhà, cậu tự nhốt mình trong phòng mà không tiếp xúc với bất cứ ai. Hôm sau bình tĩnh hơn thì cậu rời phòng để đi ra thưa chuyện với ba mẹ mình.

Tại phòng khách của gia đình, cậu đã nói quyết định của mình ra. Cái quyết định sẽ rời Hàn Quốc để sang Anh du học.

Cậu đơn giản muốn chạy trốn khỏi nơi có anh. Nếu không chạy thì cậu không biết mình sẽ ra sao.

" thưa ba mẹ,con trai sẽ đi du học!"

" cũng tốt, thay đổi môi trường sống sẽ khiến con dễ chịu hơn. Ba và mẹ ủng hộ con!"

" thế con định khi nào đi!"

" dạ tháng sau, khi mọi thủ tục con có thể hoàn thành xong!"

Một tháng sau.....

Trước hôm cậu bay sang Anh, đã xin phép ba mẹ qua chào tạm biệt ba mẹ của anh. Sau đó cậu một mình đi đến con đường hoa quen thuộc giữa anh và cậu.

Mặc dù hiện tại đây là một con đường phủ tuyết và hoa anh đào chưa có nở rộ vì hiện tại đang là mùa đông.Tuy thế vẫn là mỹ cảnh xinh đẹp nhất.

Lạc mình cô đơn giữa con đường. Cậu nhìn rất lâu con đường này. Đồng thời cậu cũng đang nhìn lại quá khứ của mình.

Cậu ở đây,anh cũng ở đây. Chỉ là anh đứng núp đằng sau tán cây lớn và lặng lẽ nhìn cậu.

Ánh mắt anh nhìn cậu,nó không lạnh lẽo vô tình và cũng chẳng linh động tinh nghịch càng không phải dịu dàng ôn nhu.

Nó chỉ buồn và buồn ,không hơn không kém.

"bảo trọng ChangKyun!"

ChangKyun quay trở về ở hướng ngược mình đi đến,thì anh cũng quay đi ở hướng ngược mình tới .Tại một thời điểm cậu nhìn cảnh,nhìn quá khứ thì anh nhìn cậu lần cuối.Cùng một không gian nhưng vĩnh viễn kết thúc tất cả tại đây .

*****

Nhật Ký mở ra,dòng đầu tiên .....

Ngày tháng năm ....

ChangKyun!

Đây là lần đầu tiên anh viết nhật ký,nếu mọi người biết chắc sẽ bị cười chết.Nhưng anh hết cách rồi,có nhiều chuyện muốn nói với em từ sớm,tuy nhiên anh không có cách nào có thể nói .Chỉ đành viết ra những dòng muốn nói với em.

Để một lúc nào đó em có thể đọc được chúng,hihi.Anh ngốc quá đúng không.

Đầu tiên em cho phép anh xin lỗi em,anh thật sự không muốn tổn thương đến em.

Thế mà anh cuối cùng lại buộc phải tổn thương em,chỉ có tổn thương em mới có thể rời xa anh được,rời xa một kẻ sắp chết vì bệnh tình như anh để đi tìm tương lai tươi sáng.Vì em còn cả một con đường rộng lớn phía trớc mà .Anh thì kết thúc rồi. Trái tim của anh đã không do anh làm chủ, nó biểu tình rồi em à.

Cái ngày anh biến mất khỏi em là ngày anh đang vật lộn với trái tim bị nguyền rủa của mình. Trong cơn đau thắt dữ dội ấy ,anh rất sợ sẽ vĩnh viễn không thấy được em nữa.

Rõ ràng trái tim của anh đã ổn sau nhiều năm nhưng lại đột nhiên trở nên trầm trọng và bác sĩ bảo rằng anh không thể sống quá hai năm nữa.

Anh chỉ có thể đành rời khỏi em, rời khỏi một nửa trái tim của mình. Ai ngờ đâu trời cao lại lần nữa đưa em đến trước mặt anh. Anh đã cười mỉa mai ,tự nói với bản thân ,đây là đang trêu đùa anh ư...Anh đã cố tập quên em, cố tập sống mà không có em vậy mà giờ đây ông trời lại đưa đẩy em đến ngay trước mắt anh. Muốn quên lại không thể quên, anh tổn thương em bao nhiêu thì anh đau nhiều bấy nhiêu.

Lúc em từ đằng sau nói với anh những lời ngọt ngào ấy anh rất vui. Thật sự vui lắm, chỉ là anh không có tư cách cùng em trở về nữa.


Ngày tháng năm.....

Ngày anh gặp em lần cuối tại con đường hoa quen thuộc ấy, anh chỉ muốn lao ra ôm chầm em thật chắc trong lòng ngực của mình .Và nói em đừng đi.

Vậy mà đến cuối cùng anh chỉ có thể núp sau tán cây lớn nhìn em buồn bả và nói hãy bảo trọng cho ý muốn của mình.

Anh đâu thể ích kỷ được......

Ngày tháng năm......

Ngày em đi cũng là ngày trái tim anh thật sự hỏng . Anh đang nằm trong bệnh viện, với mùi sát trùng vô cùng khó chịu.

Ngày tháng năm.....

Hai tháng sau khi em đi,tim của anh không ổn rồi, anh chìm vào hôn mê sâu càng lúc càng nhiều. Thời gian cuối cùng của anh cũng đã tới.

Em ở bên đó đã quen chưa?

Ăn uống tốt chứ?

Hãy sống khỏe mạnh và tìm một người vợ tốt và sinh ra những tiểu baby đáng yêu nha....

Về phần anh ở đây không sao cả, ngày nào cũng có ba mẹ em và ba mẹ anh vào viện thăm anh nên anh cũng rất vui.

Điều cuối cùng anh muốn xin em đó là hãy quên anh đi. Nếu được hãy cứ hận anh , như thế em sẽ không đau lòng. Ở trên thiên đường anh có thể cười rồi.

Lim Chang Kyun .Em biết không, nếu có thể sống ,anh rất muốn sống. Anh không hề muốn chết, vì anh không muốn đẩy em vào vòng tay của ai cả.

Chỉ tiếc anh chỉ có thể đem theo ước mơ ấy rời khỏi nơi có em tồn tại. Hứa với anh sống thật tốt, không được đau lòng vì anh.

Không được nghĩ bậy gì cả.

Tuyệt bút.

Chae HyungWon yêu Lim ChangKyun rất nhiều.

Trang cuối cùng của cuốn nhật ký đã bị lem mực bởi nước mắt của anh. Chae HyungWon anh hẳn là phải rất khó khăn khi trải qua mọi chuyện một mình.

Còn cậu lại không tin anh , lại chỉ biết chạy trốn. Gấp cuốn nhật ký lại,ChangKyun chẳng thể thở được.

Chẳng nhìn thấy gì nữa.

Chẳng nghe được gì

Chẳng nghĩ được gì.

Ở cổ họng nghẹn đắng khó chịu.

Khóe mắt cay xé đỏ ngầu mà chẳng thể khóc.

Một con người chạm đến nỗi đau nhưng lại không thể xã là vô cùng khó chịu . Cậu hiện tại ôm cuốn nhật ký của anh, tình yêu của anh mà co ro một góc như thế suốt đêm.

Hôm sau,khi trời vừa hừng sáng thì cậu đã ôm cuốn nhật ký đi đến con đường hoa.

Cậu khụy xuống giữa nền đất lạnh Hai mắt cậu từ từ rơi ra những giọt nước trong suốt lăn trên khuôn mặt cậu rồi rơi xuống nền đất lạnh.

* tách *

* tách *

Cậu mất anh rồi. Cả đời này Lim ChangKyun mất đi Chae Hyungwon thương yêu mình rồi.

Mất đi anh , đồng nghĩa cậu mất đi một nửa trái tim của mình.

"Xin lỗi là em không nên chạy trốn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro