Lời tỏ tình dễ thương .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là anh quá vô tình hay quá ngây ngô mà không biết người quan trọng nhất của mình thật ra không phải ở phía trước,chẳng phải ở phía sau. Mà chính là  một người luôn âm thầm đi bên cạnh anh.Xin lỗi ,chính là anh đã tổn thương em rất nhiều .

Là em ngốc ,em cứng đầu.Bao nhiêu người không yêu,lại yêu một con người chỉ nhìn về phía trước.Biết sao được,em lại bị vẻ đẹp tâm hồn của anh chiếm lấy,đôi mắt đen to láy kia luôn làm em ám ảnh .

Changkyun ,là anh sai rồi phải không? Em đã không còn là đứa trẻ,em giờ đây đã trưởng thành rồi .Là một người đàn ông đội trời chân đạp đất,là người con trai trên cả tuyệt vời .

Hyungwon à,em rất nhiều lần ước ao . Ước rằng anh có thể nhìn về phía em với cương vị là những người đàn ông với nhau.Em rất vui khi anh cùng cười,cùng chơi và luôn chăn sóc chiều chuộng thương yêu em.Nhưng anh có biết không ?Khi anh dùng đôi mắt xinh đẹp ấy mà nhìn em như nhìn một đứa em trai nhỏ .....

Em xót,em đau lòng lắm .

Dù thế ,em vẫn không có cách nào bắt bản thân ngừng thích anh .Nên em chỉ có thể ở bên cạnh nhìn anh vui vẻ là được.

Em luôn âm thầm, luôn tự tìm niềm vui trong nỗi buồn sâu lắng của chính mình .

***** 


Monsta x là một nhóm nhạc nam của Kpop ,tràn đầy sức sống, và rất đàn ông .Nhóm gây ấn tượng rất nhiều kể từ khi debut.Không bao lâu dần có vị trí riêng của mình trên đấu trường .Đi kèm với hình ảnh của nhóm thì không thể thiếu các moment của cp trong một nhóm .

Monsta x cũng không ngoại lệ ,cp nổi nhất chính là HyungWonho hay còn được gọi tắt là 2 Won ,họ có rất nhiều khoảnh khắc tương tác rất ăn ý .Bởi vì họ ngoài đời thật sự thân hơn cả bạn thân,hơn cả một gia đình.Họ chính là một nửa của nhau từ lúc còn là thực tập sinh .

Những lúc 2 Won tương tác với nhau,fan ủng hộ,các thành viên khác thì cười thích thú.Duy chỉ có một người luôn cất nỗi lòng của mình đằng sâu ánh mắt đầy tinh nghich kia .Changkyun.Em út của các hyung lớn .

Cậu biết cậu có làm gì thì địa vị của cậu trong lòng của anh chỉ chiếm một phần nhỏ,luôn đứng đằng sau Wonho hyung,nhưng là bản thân của cậu tự nguyện như thế.

Nhiều đêm nhìn ánh trắng bởi sự trầm lặng của mình .Cậu luôn có một câu hỏi ngốc nghếch cho chính mình,để rồi vĩnh viễn chẳng tìm ra được đáp án .

" ngủ đi Changkyun,em vì sao lại thế ?"

Jooheon đi show về thì phát hiện Changkyun vẫn đứng ở hành lang nhìn ánh trăng qua màn đêm.Cậu cũng đau lòng thay cho em út,sự việc em út thích hyung nhỏ trong nhóm cậ ucu4ng biết.Dù fan hay gán ghép cậu với em út,hay các thành viên khác .

Thì Im Changkyun của Monsta x luôn chỉ dành một ánh mắt độc tôn duy nhất về cho một người,tiếc thay lại là đóa hoa có chủ.Jooheon nhìn sự buồn bã đằng sau những hành động dễ thương kia. Với cương vị là anh lớn , cậu đau lắm. Thời gian như trở về lúc Nomercy,em út của các cậu luôn thu mình  trong cô đơn .

"là sao ?"-Changkyun thu lại ánh nhìn buồn bã .

" em cười đùa càng nhiều thì em không có bình thường chứ sao !nếu như em đau ở đâu.Không ngại anh có thể nghe !"-Jooheon nhìn sâu vào mắt em út .

Cái nhìn đó làm cho cậu cảm thấy sợ hãi,sợ thứ tình cảm sai trái này đã để mọi người biết.Nếu như thế thì anh sẽ biết.Vậy thì đoạn tình cảm anh em cũng khó mà làm .

"không có gì đâu,em đi ngủ !"-Changkyun lướt qua Jooheon toan về phòng,bây giờ còn ở lại chắc chắn cậu sẽ lộ ra hết những điều mình che dấu.Đừng tưởng Jooheon bận nhiều việc và có vẻ hơi ngơ ngốc.Nhưng cậu lại  là thành viên để ý từng chi tiết nhất .Chỉ là không  thích nói ra .

"em đó,vì sao phải thích Hyungwon hyung,tại sao lại ngu ngốc thích một người đã có người mình thích !"

Câu nói ấy khiến trái tim của Changkyun như chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.....*xoảng * Cậu đã cố giấu những cảm xúc ấy sâu tận trong trái tim.Cậu đã cố gắng cười,đùa với mọi người để quên đi cảm giác trống.Nhưng sao anh vẫn nhận ra.Nếu như Jooheon nhận ra vậy các thành viên khác và cả anh .....

Càng nghĩ cậu càng sợ,cậu nhìn Jooheon với đôi mắt đỏ lo âu .Toàn thân trở nên run rẩy .

Jooheon nhìn đứa trẻ tội nghiệp,cậu ôm lấy em út của mình vào lòng .....

" em ngốc quá,dừng lại đi.Hiện tại chưa ai biết cả,em hãy quên hyung ấy đi.Cả hai là không kết quả !"

Changkyun mặc kệ trong vòng tay ôm của Jooheon,cậu cười nhạt đầy đau khổ mà đáp .

" em đã thử nhưng là không thể !"

"thôi đi ngủ đi,gần đến ngày cả nhóm comback rồi.Đừng làm gì cả ,thời gian sẽ khiến em quên !"

"vâng !"

Changkyun thở dài trở lại phòng,mệt mỏi,uể oải leo lên giường,đắp chăn lại,nhắm mắt lại.Cậu tự nhủ với lòng rằng phải quên đi,phải dừng lại thôi.Anh sinh ra không phải dành cho cậu.Nhưng mà cậu sai rồi ,hình như cậu càng cố quên thì vận mệnh lại bắt cậu khắc cốt ghi tâm rõ hơn .

Vận mệnh rất biết trêu người,ngày hôm đó cậu từ phòng tập trở về ,chỉ là về sớm một chút.Nhưng lại thấy cảnh tượng không nên thấy.Cậu dường như nổi điên và cáu giận .Shin Wonho và Lee Minhyuk đang có cử chỉ thân mật .....

Là người anh cả đang ôm một người hyung khác,là họ đang qua mặt anh mà có cử chỉ không đúng .....

" đừng mà ,mọi người sẽ về ....."

"đừng lo, Hyungwon,Jooheon và Shownu ,Kihyun thì đi theo anh quản lý mua đồ rồi .Sau đó họ trở về công ty để làm chương trình radioo vapp .Còn I.M thì đang tập luyện,chắc tới trưa mới về !"

Tư thế có gì đó rất sai,cả hai người là đang mặt đối mặ tôm nhau,là cả hai người đang tựa đầu cụng vào nhau,là cả hai đang trao nhau cử chỉ thân mật .

" chúng ta làm như thế là đúng hay sai,cậu ấy rất yêu hyung,cậu ấy còn là bạn của em.Chúng ta qua mặt cậu ấy không tốt lắm!"-trong vòng tay của Wonho,Minhyuk trở nên tự cảm thấy có lỗi,ánh mắt cậu là không vui.Nhưng trái tim cậu đã lỡ dành cho một người không nên dành .

TrỚ trêu thay cậu và cả Wonho đều tâm đầu ý hợp.Nhiều lần rất muốn nói rõ với Hyungwon,nhưng lại sợ cậu bạn xinh đẹp lại tổn thương,và vì thế lời nói dối dần dần trở nên quá trầm trọng.

" em cũng giống anh không nỡ tổn thương em ấy mà đúng không? Nhưng lại hình như chúng ta đã tổn thương rồi.Biết làm sao đây khi mà anh không có cách nào ngừng yêu lấy em !"

Wonho rời cái ôm ấy ,anh ngồi xuống ghế,ụp mặt vào lòng bàn tay,anh rất day dứt vì đã là một kẻ tồi.Nhưng lại không thể thoát ra vòng lẩn quẩn cám dỗ của tình yêu.Chẳng thể hiểu vì sao tình yêu dành cho Hyungwon cũng phai nhạt theo thời gian.Lại chuyển hết tình yêu của anh vốn dĩ dành cho cậu lên người Minhyuk,anh là một kẻ tồi.Nhưng kẻ tồi như anh lại yêu chính sự hoạt bát cùng nụ cười ấy thì thử hỏi anh phải làm sao .

Nói không được,không nói cũng không được.Và vì thế cả ba đã cùng đau khổ .Minhyuk ngồi xuống trước mặt Wonho,cậu đưa tay mình ôm lấy người đàn ông tội nghiệp cơ.Sai là do cậu,nhưng tội lỗi người đời sẽ mắng nhiết chính là anh .

"là chúng ta cùng sai,em nghĩ chúng ta nên nói cho cậu ấy biết.Nếu như cậu ấy giận hay hận thì để em cùng anh chuộc tội !"

"không được,em ấy sẽ tổn thương !"-Wonho lắc đầu nhìn Minhyuk .

*Rầm *

Changkyun nãy giờ im lặng để nhìn hai con người kia làm gì,cũng nghe hết toàn bộ mọi điều mà họ vừa nói.Cậu rất giận,ánh mắt của cậu trở nên lạnh tanh .Sâu trong ánh nhìn còn có lửa ,Changkyun hiện tại không còn là em út của các hyung,mà là một người đàn ông trưởng thành và đáng sợ .

"Im Changkyun,sao em lại ở đây ?"

Cả Minhyuk và Wonho bất ngờ .......

Cậu vẫn lạnh tanh không thèm để ý hai vị hyung lớn của mình,bá khí ngạo nghễ mà hỏi với tông giọng trầm đáng sợ .....

"tôi hỏi là các người đây là đang làm cái gì ?"

Minhyuk đi ra giải thích,cũng khuyên cậu bình tĩnh. Tuy nhiên cậu không có cách nào bình tĩnh được khi mà nhìn thấy hai người quan trọng với anh lại đang làm tổn thương anh.Vì thế cậu rất là lạnh,cái lạnh của cậu thể hiện qua ánh mắt sắc cùng nụ cười tựa có tựa như không.

Cậu thẳng tay đấm mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Minhyuk,cú đấm rất mạnh hất thẳng Minhyuk bay vào ngã dội lại tường.Wonho đau lòng đỡ cậu rồi muốn dùng vũ lực đánh Changkyun.Nhưng làm sao có thể đánh thắng kẻ với lửa hận trong lòng .

Wonho có kỹ thuật thì Changkyun có sự chịu đựng .Nhất là ánh mắt của cậu nhìn anh.Ánh mắt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.

Anh đấm cậu một cú,cũng hoàn hảo nhận lại một cú.

" hai người thôi đi !"

Và thế là cả ba cùng nhau đánh,vừa đánh vừa nói.Thật không may những lời đó đã vô cùng hoàn hảo lọt hết vào tai của Chae Hyungwon,nhân vật chính vắng mặt ......

"hai người như thế mà cũng tự nhận là bạn tốt và người yêu của hyung ấy sao ?đồ tồi .Các ngươi đâm sau lưng hyung ấy như thế không cảm thấy dơ bẩn ?"-Cậu nắm cổ Minhyuk.

Minhyuk không thể phản kháng khi mà những gì Changkyun nói đều đúng,cậu lặng đi đứng chịu trận,Wonho gạt tay Changkyun ra,đưa thân mình chắn trước Minhyuk,anh nhìn cậu nói .....

"chuyện này không phải lỗi của Minhyuk,nếu như có lỗi là lỗi ở hyung.Nhưng chuyện này thì liên quan gì em,Im Changkyun,em đi quá xa rồi.Nên nhớ em là em út !"

*bốp *-cậu lại không thể khống chế nấm đấm của mình mà đấm vào mặt Wonho, quát tháo chỉ thẳng anh mà chẳng cần nể nang vai vế ......

" anh là một thằng đàn ông tồi,không xứng có tình cảm của hyung ấy,nếu như anh không còn yêu anh ấy nữa thì buông tay đi.Anh ấy xứng đáng tìm được hạnh phúc.Còn anh cùng Minhyuk hyung dắt tay nhau đi xuống địa ngục đi !"

* Bịch *- là bịch đồ mà Hyungwon xách về rớt xuống đất .

*rầm *-là người sau đụng người trước .

" em vừa nói những gì đó Im Changkyun ?"- một giọng nam trầm khác vang lên.Khi nghe lời nói đó,không cần quay lại cũng nhận biết ra là của ai.

Đó là giọng nói của chính chủ nhân vật chính Cha Hyungwon ,cậu vừa hay đi chơi về lại nghe hết những gì mà cả ba thành viên còn lại đang nói.Đưa ánh mắt vô hồn nhìn từng người một .Trái tim bỗng trở nên trống rỗng .

Cậu thất vọng về Minhyuk .

Cậu thất vọng về Shin Wonho .

Thứ cậu hận nhất chính là nói dối.

Lúc mới quen nhau,cậu từng nói với anh rằng nếu như không còn yêu nhau thì phải nói thẳng,giờ thì hay rồi .....Là người cậu yêu đang có mối quan hệ bất chính với bạn tốt của mình.Và trên hết tất cả đều là thành viên của Monsta x .

Đồng đội là gì?điều cần nhất chính là thành thật.Nhưng xem ra giữa bọn họ cuối cùng đã thiếu sự thành thật với nhau .

Sau cùng điều cậu đau lòng và để ý nhất là nhìn qua đứa trẻ vì cậu mà trút giận kia .Nhìn đứa trẻ ấy vì cậu mà giận dữ,trái tim của cậu trật đi một nhịp,còn hơn khi biết được sự thật.Im Changkyun chính là một đứa trẻ ngốc nghếch .

Changkyun quay lại nhìn anh,ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng,bởi cậu sợ thấy anh đau lòng,anh đau lòng chính là cậu đau .Cậu buông tay và rời đi,cậu cũng sợ anh sợ sẽ ghét mình .

"em xin lỗi !"-cậu buông tay và rời khỏi ký túc xá.Lướt nhanh qua Hyungwon.

Changkyun đi,để lại cuc diện khó xử,các thành viên khác chỉ biết khuyên nhủ,còn Wonho và Minhyuk thì không dám mở lời,cũng không biết nên mở lời như thế nào.Vì thế cả ba đứng im nhìn nhau.Khi trái tim tội lỗi dằn xé,không chịu được nữa.Minhyuk quyết định lên tiếng nói .

Nhưng lại bị Wonho kéo tay giữ lại,Wonho đã thay cậu đỡ lời và nhận sai.Chỉ tiếc Hyungwon không muốn nghe,cũng chẳng bận tâm.Cậu tự nói,cũng tự cười với lòng .....

"vì sao phải để tâm với người không đặt mình ở trong lòng !"

Người rời đi tiếp theo chính là Chae Hyungwon cậu,nơi cậu đến chính là nơi Changkyun đang ngồi,Changkyun rất thích trốn ở đây .Những lúc không biết giải quyết các vấn đề ra sao,cậu lại ra đây.

Là nơi cậu đã cùng anh ngắm mặt trời lần đầu tiên.Tòa lầu tầng thượng của công ty .....

"em út của anh sao lại buồn thế?"- Hyungwon từ sau tiến ra trước,cuối đầu nhìn cậu mỉm cười ngọt ngào hỏi .

*Tách tách tách * -Changkyun khóc .

Nhìn những giọt nước mắt ấy,Hyungwon thật sự rất bối rối ,cậu út của cậu là luôn cứng rắn,chưa bao giờ thấy khóc, thậm chí khi bị các hyung ngó lơ hay chấn thương.Nhưng lại giờ phút này ở đây là đang khóc .

Hyungwon dùng tay làm khăn,ôn nhu nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt kia ,sau đó ngồi xuống bên cạnh Changkyun,dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu,nói những lời an ủi cậu .

"Changkyun,hyung cám ơn em đã lo lắng và quan tâm,đứng về phía hyung.Nhưng mà nếu khóc phải là hyung khóc chứ sao lại là em,cậu bé ngốc.?"

*sôi máu *-"chính vì hyung lúc nào cũng giấu mọi cảm xúc chịu đựng nên em mới tức như thế,vì sao họ có thể đối xử với hyung như thế ?hyung sao lại ngốc như thế....Ra đây làm gì?"

"chứ em chạy đi như thế,hyung không ra an ủi sao được,em là rất quan trọng trong lòng của hyung đấy ?"-Hyungwon đá long nheo .

"là tựa như em trai chứ gì?"-cậu nói và cũng cười khổ vì đáp án đã quá biết chính xác .

"không phải sao ?"-Hyungwon khó hiểu ......

Im lặng ......Hyungwon ôm Changkyun vào lòng,vỗ vỗ và nói tiếp- " hyung mặc dù rất thất vong với hai người họ,nhưng mà tình cảm là không thể níu kéo.Và bản thân hyung không thích níu giữ một người đã hết tình cảm dành cho mình.Changkyun của hyung vì thế đừng khóc cho hyung.....Hyung ổn !"-Hyungwon nhìn Changkyun mỉm cười lần nữa .

Ánh mắt của Changkyun trở nên buồn hơn bởi tầng sương của những sự thật,đúng rồi.Nhưng cậu thật sự không can tâm.Tình cảm này của cậu vì sao chỉ có thể chôn giấu,còn kẻ có được lại dục bỏ đi .Từng biểu hiện của cậu lọt vào mắt của Hyungwon .

Hyungwon đang rất trống trãi không biết mình nghĩ gì khi biết được mình bị  lừa dối,nếu nói buồn đau đớn thì xem ra cậu còn thua kẻ ngoài cuộc như Changkyun.Lại nói cậu càng cảm thấy thú vị nhìn Changkyun hơn là đang đau buồn .

" mà sao em lại phản ứng dữ thế !"-một câu hỏi ngốc với đôi mắt đen to lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm ......

*chụt *

Changkyun quay sang Hyungwon,cậu kéo anh sát lại mình,đưa một tay luồng sau gáy của anh .Rồi thì áp môi mình lên môi anh.Giữ lấy nụ hôn ấy thật lâu ,thật lâu .Cho dù kết quả tiếp theo có ra sao đi nữa ....

" là bởi vì em yêu hyung,em muốn hyung hạnh phúc.Nhưng lại để em biết họ đang chà đạp hạnh phúc của hyung !"

Ánh mắt của Changkyun chưa lúc nào thay đổi khi nhìn Chae Hyungwon, nó là một sự trìu mến,ngọt ngào và khắc sâu .Rất ám ảnh ,là loại khao khát và đồng thời cũng rất mãn nguyện chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.Dù mãi bình lặng đứng một bên cũng được .

Hôm nay Chae Hyungwon cậu mới hiểu rõ tất cả mọi vấn đề,cũng rõ luôn tâm trí đứa em út mà cậu lúc nào cũng nghĩ nó còn nhỏ ,xem ra cậu hình như sai rồi .

"xem ra Changkyun của hyung lớn rồi,không còn là một đứa trẻ !"-Hyungwon nhìn xuống đất .

"xem ra là hyung ngốc nên mới không nhận ra người thật sự yêu mình đang ở bên cạnh của mình,chứ không phải phía trước,cũng chẳng phải phía sau.Mãi đi tìm một ảo ảnh .....Lại hóa ra hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà không biết !"-Hyungwon khóc,giọt nước mắt của hạnh phúc .

"hyung,hyung sao thế?Em sai rồi,hyung đừng khóc.Em hứa em sẽ không làm bừa như thế lần nào nữa  !"

Changkyun ngốc như thế đó,khi bị các hyung ngó lơ cũng chỉ im lặng,khi buồn cũng chỉ im lặng.....Và khi yêu cũng chỉ im lặng .Nên nhìn người cậu yêu đang khóc vì những việc cậu làm,Changkyun rất rối,còn rối hơn cả Hyungwon lúc nãy .

Đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt ngây ngốc đang không biết nên làm gì kia,Hyungwon chợt cười thay cho những giọt nước mắt.Cậu cười rất tươi,tự thấy xem ra ông trời không tệ với cậu.Lấy đi một người không yêu mình.

Đền đáp lại cho mình một người thật sự yêu thương mình ,Changkyun đã chịu nỗi đau ấy một mình chắc cũng đã lâu .Qủa là ngốc ......

"có phải em đã rất đau lòng trong thời gian qua.Xin lỗi là do anh đã tổn thương em !"-Hyungwon cười ngọt ngào hạnh phúc .

Changkyun không hiểu gì,cậu chỉ biết nói ra những gì mình đã cất giấu trong lòng.Còn lại đều không nghĩ sẽ hồi đáp gì cả.Vì thế cậu không hiểu .Vẫn đứng ngây ra .

*chụt * -lần này là Hyungwon chủ động .

*đơ *

"Nếu em chịu chờ hyung quên đi vết thương này,hyung đây không ngại cùng em đi đến những con đường cuối cùng !"

Changkyun cười hạnh phúc gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy Hyungwon ,vỡ òa trong những tiếc nấc nghẹn.Điều cậu không nghĩ sẽ thành hiện thực cuối cùng cũng hoàn hảo thành sự thật rồi.Lòng thành tâm của cậu đã được đền đáp .

Hôm nay là một ngày buồn,nhưng cũng là một ngày vui vì lời tỏ tình dễ thượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro