Lucife'Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic huyễn -chuyển ver và edit  tác phẩm cùng tên .

-ai ko thích huyễn có thể không đọc,vì nó không có logic miếng nào đâu .

-Mị là viết theo dang cảm xúc nhấn mạnh ,nên đừng đòi hỏi ở fic của mị sự logic chính thống của  dang chính sử ,không có đâu .Và mị không thích bị gò ép theo khuôn khổ.Nên fic sẽ ko giống bất cứ ai . 

-quan trọng phải nói  rằng mi đạo phật,không phải đạo thiên chúa giáo, nên câu chuyện kinh thánh mị ko có rành đâu.Nếu đoc thấy không giống thì hãy hiểu đó chỉ là sự sáng tạo của Mị dựa trên cốt truyện chính thôi.

-Không thích phá hủy hình tượng có thể không đọc ! -thân -




Cha Hyungwon-Lucife .


Changkyun-Changkyun .


***** 



" bà nội , thiên thần sa ngã là vị thiên thần như thế nào thế ạ ?"


*xoa đầu *


"Changkyun của bà đang đoc câu chuyện của kinh thánh sao ?"


Changkyun,cậu năm đó chỉ là một cậu bé nhỏ ,nhỏ tựa như cục bông gòn có thể vo lại ,rất dễ thương .Cậu nhớ khi mình biết đoc chữ đã cùng bà đi đến thư viện,vừa hay cậu lại chạm tay vào cuốn sách nói về vị chúa tể của bóng đêm .


Kẻ phản bội lại vùng đất thánh, và bị Đức chúa trừng phạt đẩy xuống tận sâu của vùng đất bóng tối,với lời nguyền rằng vĩnh viễn không thể đặt chân quay về vùng đất thánh .....


Changkyun nhớ cậu lần đầu cầm cuốn sách ấy đoc lại cảm thấy đau lòng chọ vị thiên thần đã lỡ sa ngã kia .Câu chuyện ấy mãi cứ luôn ám ảnh mộ cậu nhóc sáu tuổi,để rồi lúc nào cậu cũng hỏi bà nội mình rằng ...


" thiên thần sa ngã là vị thần như thế nào ?"



Và câu trả lời mà cậu nhận được từ bà của mình chính là ...


" một kẻ xấu xí, ích kỷ đã đứng lên kích động các thiên thần khác dẫn đến chiến tranh,là một thiên thần bị tước đoạt đôi cánh,trở nên đáng sợ vô cùng !"


Cậu khóc ,khóc rất ngon lành,một câu bé nghe bà mình nói về người mà cậu tò mò lại là những điều không tốt cậu cứ luôn khóc......Nhiều năm sau bà của cậu cũng không còn,cậu duy nhất chỉ còn lại một mình trên cõi đời này.Ba me của cậu sớm đã đi bán hột vịt muối cùng tổ tiên từ lâu .(* bán hột vịt muối =chết )


Năm 2016-Seoul-khu phố nhỏ .


giờ đây Changkyun đã là một chàng trai hai mươi hai tuổi ,cậu sở hửu một khuôn mặt xinh đep và rất cưng .Gương mặt ngây ngô không chút gì gây hại kia rất được lòng các vị trưởng bối ở khu phố mà cậu sống .


Lúc nào họ cũng yêu thương và giúp cậu.Có gì ngon cũng chừa một phần cho cậu.Mặc dù được yêu thương như thế,nhưng Changkyun lại cảm thấy mình rất lạc lõng.Cậu hay cười nhưng cũng đồng thời trái tim của cậu càng trống trãi .


Mùa đông lạnh lẽo năm đó cậu tái phát bệnh tim,dù đã phẩu thuật,nhưng tim của cậu lại không may bị tái phát lại.Cậu là một trong một triệu người hiếm gặp dù thất bai trong phẩu thuật,có thể chết lúc nào .Lại hoàn hảo sống bình an đến trưởng thành .


Chỉ là thời gian của cậu hình như không còn nhiều .Các cơn co thắt từ tim truyền đến ý thức ngày càng xảy ra nhiều hơn.Số lần cậu co mình nén cơn đau đã không còn đếm xuể.Những lúc như thế,khi chìm sâu vào biển mê,cậu đã lạc đến một vùng đất toàn là hoa ,rất nhiều loài hoa khác nhau.Không khí ở đây cũng dễ chịu và trong lành.Làm người khác cảm thấy tất cả nỗi đau đều được chữa khỏi.


Giữa biển hoa bạc ngàn có một cái đình xây theo kiểu lồng chim rất đep,nó có màu trắng vô cùng tinh khôi .Càng bị thu hút thì bước chân cứ thế bước tới mà chẳng thể tự chủ .Càng tới gần nơi đó, xung quanh cậu đều bao phủ bởi những chiếc lông vũ trắng với mùi thơm dễ chịu .Vượt qua cơn mưa lông vũ ấy,tại chiếc đình hình dáng chiếc lồng chim .Có một người đàn ông trong trang phục cổ trang,mái tóc trắng dài vô cùng óng mượt .Người đàn ông ấy đang nhắm mắt định thần .Với gương mặt say ngủ ấy vô cùng khiến người ta trầm mê lạc bước .Dịu dàng,tinh khôi xen lẫn chút gì đó hương vị của sự thuần khiết.


" thiên thần !" –khoảnh khắc cậu nói ra hai từ này,người đàn ông kia cũng mở mắt ra .


Một ánh mắt sắc trắng vô tận .Nó dường như nhìn thấu thế gian,cũng dường như không hề nhìn thế gian này .Một ánh mắt lạnh lẽo,cô đơn.....


Đưa tay muốn chạm lấy sinh vật đẹp đẽ trước mắt.nhưng cậu lại bừng tỉnh khỏi cơn mê mang ấy .

Giấc mơ ấy khiến Changkyun cậu lại nhớ đến câu chuyện mà nhiều năm về trước cậu rất thích đọc.Vài ngày sau đó cậu đã đi đến thư viện có tiếng tại thành phố.Sâu trong cùng của góc khuất ít người đến, tại đây cậu dễ dàng tìm thấy cuốn sách mình muốn tìm .


Bởi nó từ trên cùng của kệ sách đã hoàn hảo rơi trúng tay cậu.Lật mở từng trang sạch,đọc lại câu truyện mà sớm bị quên lãng vì thời gian ....


*****


Vào thời xa xưa của nhân loại ,khi mà bóng đêm chưa có kẻ thống trị. Trần gian chưa có loài người .Trong vũ trụ bao la chỉ mới có Đức chúa trời,cùng các Thiên thần xinh đẹp và quyền năng .


Một lời tương truyền rằng,trong cái vương quốc rộng lớn của thiên đàng do đấng tối cao cai quản .Có một thiên thần,ngài rất khác biệt với các thiên thần còn lại.Ngài rất đep,một vẻ đẹp quyến rũ và đầy mê hoặc .Lại thêm trên lưng ngài có ba đôi cánh màu trắng ,điều đó làm cho ngài đã đẹp quyến rũ càng thêm muôn phần đep hơn .


Rất nhiều thiên thần vây xung quanh ngài,nguyện làm tôi tớ cho ngài ,vì sắc đẹp lộng lẫy ấy .Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thiên thần khinh rẽ,sợ hãi và xa lánh ngài .


" hừ Lucife,kẻ thiên thần ấy mang một vẻ đẹp của bóng tối,đứng gần hắn ta sẽ làm tâm chúng ta vướng bận những tạp niệm xấu xa không cần thiết !" -đó chính xác là những gì của các thiên thần cư dân thành phố bất tử Thiên đàng cảm nhận về ngài.


Riêng bản thân ngài,ngài chẳng bao giờ dựa vào sắc đẹp của mình để thao túng các thiên thần khác.Cũng như không để ý vào lời xì xầm của các thiên thần.


Lucife sống rất cô độc bên dòng sông sông thánh Alan.Ngàn năm trôi qua,vạn năm năm trôi qua ,ngài thấy các thiên thần luôn luôn nhàm chán khi một cũng nghe lời đấng tối cao,hai cũng nghe lời đấng tối cao.Tất cả đều hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn " tốt-tuân thủ -đúng luật "


Nhàm chán, buồn tẻ và cả giận dữ ,Lucife đã tập hợp các thiên thần sẵn sang làm bất cứ những gì ngài yêu cầu,đứng lên làm một cuộc cách mạng chống lại đấng tối cao.Ngài tuy rất mạnh,hầu như cả thiên đàng này không ai có thể làm đối thủ của ngài,nhưng thua vẫn là thua,ngài mãi mãi không thể thắng được Đức chúa trời,người sáng lập ra trời đất vạn vật .


Và đương nhiên hình phạt của kẻ thua cuộc là bi bẻ đi đôi cánh trắng mà họ đã được ban tặng.Từ trên chín tầng may cao ngút ngưỡng đã bị thẩy xuống sâu dưới tận cùng của địa ngục bóng tối .

Và người đời sau truyền tụng gọi họ là *những thiên thần sa ngã *- kẻ thống trị chính là Lucife .Giờ ngài đã là vua của bóng tối,cai quản tất cả ma quỷ trong đia ngục sâu thẳm này.


........


Đọc đến trang cuối cùng,khóe mắt của Changkyun lại nhỏ ra những giọt lệ xót xa xuống trang giấy sách .Cậu không biết rằng đó là cách mà cậu triệu hồi vua của bóng đêm,kẻ được mệnh danh xinh đep đến có hể khiến tâm trí ai nhìn vào cũng phải rối loạn và lạc bước .


" chỉ là nhớ lại và ghé lại ,lại chẳng ngờ tìm được cuốn sách nhiều năm trước đã đoc.Cảm xúc mỗi lần đọc chẳng hề thay đổi.Nó vẫn khiến trái tim cảm thấy nhức nhối .Lucife ,ngài thật tội nghiệp !"


" thật rất muốn gặp được ngài ,Lucife !"


Seoul ngày mưa của mùa thu ,lúc cậu bước ra khỏi cửa thư viện,trời đã bắt đầu đen dần ,và khi cậu đi đến con đường lãng mạn của những tán cây đang có lá rơi vì đã bước sang thu .


*rầm *- một tia sấm sét lớn kéo theo đó là một cơn mưa to dữ dội.Đương nhiên kẻ tầm thường như cậu đã bị ướt một cách thảm hại ,cố chạy thật nhanh ,thì tia sét đánh ngay trước đường mà cậu đi .


" á !"-Changkyun , hoản hồn té ngã nhìn lại thì đã xuất hiện một người đàn ông cao ráo,da trắng như tuyết,đôi mắt trắng sâu thẳm đầy bí ẩn , cái mũi góc cạnh trên gương mặt đang nhìn cậu đều hoàn hảo một cách lạ thường .


" là người trong giấc mơ, thật sự hoàn hảo có người như thế tồn tại ư ?"-Changkyun ngơ ngác nhìn người phía trước được bao phủ bởi tầng lớp lông vũ trắng rất đẹp mắt.Cậu vô cùng bị thu hút bởi sự đẹp đẽ ấy .


"này cậu bé loài người kia,có phải ngươi là kẻ đánh thức bản  tọa ? "-ánh mắt như ngọn lửa đang bùng cháy rất dữ dội chỉ muốn thiêu đốt tất cả những cảnh vật cản đường trước mắt .


"thiên thần !"-Changkyun khẽ gọi trong vô thất khi thấy người đàn ông xuất hiện hoàn hảo trước mắt cậu .


Lucife ,vốn dĩ là đang từ cái nhìn muốn thiêu ruội kẻ ngu muội như cậu lại chuyển thành ánh nhìn hiếu kỳ và ngạc nhiên,thêm ba phần mỉa mai .Rất bá khí nhưng đồng thời cũng rất quyến rũ.. ......


" thiên thần?ha ha ha...." –Lucife ,ngài đã cười rất to ,hàm xúc trong nụ cười xinh đẹp động lòng ấy chỉ toàn là sự mỉa mai .


Lucife đi đến gần Changkyun và ngồi xuống đối diện với cậu .


" này loài người ngu ngốc ,nghĩ sao nói ta là thiên thần vậy ?ta đã vạn năm không còn là thiên thần nữa .Tên ta là Lucife hình như không phải trong cuốn sách ngươi đoc lúc nãy nói bọn ta là những thiên thần sa ngã sao ? "- cười tà mị,đôi mắt trắng nhìn cậu rất lấp lánh ,khiến cậu ám ảnh cực độ .


Nói về Changkyun ngốc nghếch đã tình cờ rồi lại tình cờ và hiện giờ cũng tình cờ đang bị rơi vào một kẻ mà cả trời đất này ai cũng phải khiếp sợ,con quỷ khát máu mang tên *Lucife*


Nhìn,cậu nhìn vị thần tối cao của bóng đêm một cách đắm đuối ,rồi mỉm cười một nụ cười thuần khiết,trong sáng,nhẹ nhàng như ánh tà dương của bầu trời .


" anh thật đẹp, một vẻ đẹp lây động lòng người,và hơn hết trông anh rất vô hại ! "- hai mắt cậu sáng rỡ .


" ngươi không sợ ta ?"- Lucife, ngài sau khi bộc lộ thân thế chỉ muốn hù dọa trêu đùa đứa con trai tầm thường không biết phép tắc dám đánh thức giấc ngủ dài của ngài .Rốt cuộc chính ngài lại bị cậu ngu ngốc mà hù dọa .


" không,sao tôi phải sợ anh?"-bình tĩnh lạ thường,chính điều đó đã tạo nên một sức hút từ cậu với một kẻ đẹp đẽ nhưng cô độc trong bóng tối kia .


" không phải bọn thiên thần và cả loài người ngu ngốc đều truyền tụng ta là một con quỷ khát  máu đáng sợ,vẻ đẹp của ta là một thứ bùa ngãi làm điên loạn tâm trí sao ?"- hiếu kỳ tiếp.


Changkyun đã ôm chầm lấy Lucife xinh đep  , nhưng có vẻ thoáng nét gì đó buồn bã và cô độc khi chẳng ai thấu hiểu nỗi lòng của mình .


" tôi sao phải sợ ,tôi tin vào cảm giác trái tim mình,và tôi tin vào định mệnh. Ngài rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết nhất mà tôi từng thấy ,cơ thể của ngài cũng rất ấm áp mà tôi được cảm nhận !"-đổi cách xưng hô,gương mặt của cậu biểu lộ những nét cười thỏa nguyện,như rằng cậu đã đạt được điều ước của mình .


Lucife ngài vẫn  đứng im,để cho cậu  ôm với  tư thế cả hai cùng ngồi bẹp dưới cơn mưa lạnh giá.Thở dài và cái thở dài ấy có đôi chút gì đó hạnh phúc .Vì đã từ rất lâu rồi ngài không có được điều vui vẻ thú vị này.


" ngươi đúng là khác người,thế ngươi tên là gì vậy cậu nhóc ?"


"Changkyun ,tôi vốn sinh ra rất đặc biệt mà!" –Cậu   với trái tim bị nguyền rủa vì bệnh tật đang lên cơn đau dữ dội ,đau rất đau .......Cuối cùng không vững mà buông cánh tay đang ôm lấy Lucife mà ngã lăn ra đất .


"ư.....ưm......"-*bịch *


Lucife nhìn cậu một cách lạnh lùng ,nhưng đã có chút gì đó quan tâm ,vạn năm trôi qua .Cậu chính là người duy nhất khiến vị thần như ngài phải để ý .


" ngươi bệnh sao?"


" vâng,bác sĩ nói bệnh tim tôi ngày càng trở nặng ,sẽ chết bất cứ lúc nào.Trước khi chết gặp được một người hoàn hảo như ngài tôi đã thỏa ước nguyện ,tôi có thể yên tâm chết rồi !"


Lucife đứng lên,vẫn tỏ thái độ lạnh lùng ,nhưng lời nói và cử chỉ thì rất quan tâm đến cậu .


"ngươi đúng là vô cùng ngu ngốc,đã biết cơ thể yếu như thế còn ra đường với trang phục mỏng manh ?"


"vâng tối rất ngốc !" -mỉm cười trước khi nhắm mắt hoàn toàn,say ngủ vĩnh viễn và không bao giờ mở ra được nửa .


Lucife ,ngài nhìn Changkyun ngốc nghếch đã chết vì bệnh đang nằm dài ra đường không bóng người qua lại kia ,ngài cười,rồi lại trầm ngâm buồn.Cuối cùng đôi mắt trắng huyền bí ,đầy mê hoặc đó đã vì loài người như cậu mà rơi nước mắt .


*tách tách tách *


Vừa hay,nước mắt của một thiên thần sa ngã,còn là vị chúa tể bóng đêm,nó chính là đơn dược cứu sống người .Nước mắt quý báu hóa thành viên hạt ngọc châu màu trắng.Lucife không suy nghĩ gì nhiều mà liền bỏ vào miệng của cậu,đưa tay ấn nó xuống .


Thấy cậu nuốt rồi mới hài lòng cười xoa lấy gương mặt đang ngủ kia .


"không thể ngờ ,bổn tọa lại vì loài người mà khóc.Chẳng ngờ lại dùng nước mắt quý báu của mình đi cứu loài người ngu ngốc như cậu !"


Trong không gian chỉ tồn tại cậu và Lucife.Jooheon ,cận thần thân tính của vị chúa tể bóng đêm đã đến thỉn han vua của mình,đi sau cậu rất nhiều tôi thần trung thành của vị vua xinh đep đang ôn nhu xoa đầu của người đang say ngủ dưới mặt đất .


"tham kiến đức vua,mừng ngài thức tỉnh.Chúng thần ở đây xin nguyện  đón ngài về lại hoàng cung !"


"đức vua vạn tuế,vạn tuế !"


Rất nhiều tiếng hô to,Lucife hất tay bão bình thân,trước khi đi.Ngài nhìn cậu mà ôn nhu nói với tông giọng trầm mê hoặc .......


"Vốn dĩ bổn tọa muốn đem ngươi về đia ngục bầu bạn,bởi vì ngươi rất hợp khẩu vị của bổn tọa.Nhưng ta lại không nỡ cướp đi ánh sáng của ngươi,hỡi con người thuần khiết kia .Sau này phải nhớ chăm sóc cho bản thân,giữ gìn tốt sức khỏe của mình.Ta sẽ rất nhớ ngươi !"


*cười *


"Jooheon !"


"có thần thưa bệ hạ !"


"xóa đi ký ức của cậu bé đó giúp bổn tọa  !"


"tuân lệnh !"


Changkyun được một luồng ánh sáng xanh bao vây lấy ,từng mẫu ánh sáng xanh hóa thành những con bướm xanh hút lấy từng chút ý thức của cậu,để rồi khi chúng tan biến.Lucife và các cận thần rời đi.Không gian riêng biệt cũng biến mất.Loài người lại trở lại bình thường .


Dòng người vẫn cứ qua qua lại lại.Cây không sụp đổ,trời nắng mát không hề mưa .Giữa lòng đường,Changkyun mở mắt ra.Những gì cậu cảm nhận được đều tựa hồ mờ ảo,mơ hồ cứ như một giấc mộng không có thật .


Mộng tàn, tỉnh giấc,ký ức trong mộng cũng biến mất.Chỉ duy nhất để lại sự cảm xúc không hề bị xóa bỏ .Dù phép thuật có quyền năng thế nào cũng không thể điều khiển và không chế trái tim .


*trống *-cậu chính là cảm thấy đột nhiên trái tim vô cùng trống trãi,đã quên đi một thứ .


* Lạ *-dường như bệnh tim của cậu không hề còn nữa.Cảm giác toàn thân trà trề sức mạnh .


"rốt cuộc là đến cuối cùng bản thân đã quên đi thứ gì ?"-vẫn mãi không nhớ ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro