Thần và Ma Căn Bản Không Chung Lối Đi Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyungwon=Ma Thần .Với tên gọi là Nguyên.


I.M= Đế Quân-vua của Cửu Trùng Thiên ( hiểu nom na là Ngọc Hoàng đại đế ) . Với tên gọi là Quân .


Ngôn từ trong fic này sẽ thay đổi quanh Hắn-Chàng,Nó-Chàng và cả Chàng-Chàng tuỳ theo giai đoạn khác nhau .

*****


Tạo hoá vốn sinh ra vạn vật cũng sẽ diệt đi vạn vật .Có khởi đầu rồi cũng sẽ có kết thúc . Điểm mở đầu cho dù có hoa lệ như thế nào,thì đến cuối cùng rồi sẽ lụi tàn và biến mất .Diệt để rồi hồi sinh.Tựa như một vòng tròn luẩn quẩn không bao giờ chấm dứt của vận mệnh .


Sai không phải do hắn,cũng chẳng phải do chàng .Cả hai đều là người đứng đầu một cõi. Đều có con dân riêng của mình. Đều có sự trưởng thành và giáo dưỡng riêng .


Hắn là Ma thần,kết tinh từ màn đêm tối tăm của loài người và vạn vật tạo thành .Cha mẹ của hắn nói chính xác có thể chính là trời và đất là vận mệnh. Đúng hắn là đứa con của vận mệnh,là người góp phần đóng một dấu chấm hết trong vòng tròn của tạo hoá .


Còn chàng, thái tử ,con trai trưởng của Đế quân đương nhiệm tại vùng đất xinh đẹp và tràn đầy sức sống với tự do muôn màu.Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa.Người người tung hô là người kế nghiệp Đế quân cai quản Cửu Trùng Thiên và tam giới .


Lúc chàng cười hớn hở đón nhận chào đón của mọi người,hắn ở nơi xa xôi,tại vùng đất trắng lạnh lẽo.Nơi mà duy nhất chỉ có một mình hắn tồn tại.Xung quanh toàn màn tuyết trắng lạnh.Làm bạn với hắn có hay chính là sự cô đơn không biết ngày hay đêm và cây Tuyết Trắng Lệ.


Lúc chàng vui vẻ cười đùa cùng các con trai,con gái của thần tử của phụ hoàng chàng.Thì hắn ôm mình tựa vào gốc cây lạnh. Đôi mắt xa xăm nhìn về một hướng vô tận không có điểm dừng.Hay đúng hơn không biết điểm dừng ở đâu.Vì chính hắn không xác định mình đang nhìn cái gì .


Cả hai,chàng và hắn sinh ra đều đã là thần,có hay chàng là thần của muôn dân vạn vật.Còn hắn chính là thần của bóng tối,của ma ,của cái chết và sự sợ hãi .


Hắn và chàng đều rất giống nhau,cùng sở hữu gương mặt rúng động tam giới.Chàng tuy đã hơn chín ngàn tuổi.Nhưng khuôn mặt vẫn như trẻ nhỏ, với nụ cười toả nắng vô cùng ấm áp.Nhất là đôi mắt và cái miệng đào kia.Hễ chàng nhìn một phát sẽ khiến đối phương lay động,cười một phát khiến trái tim bao người tan chảy.


Mang trong mình sự trưởng thành và vui vẻ,rất thích đi du hí nay đây mai đó.Dù là người kế thừa ngai vàng của Cửu Trùng Thiên,nhưng chàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi lên ngai vàng kia.Bản thân chàng thấy đệ đệ của mình hợp ngai vàng hơn mình.


Chàng chỉ thích phiêu bạt,ngâm thơ, đối câu,thỉnh thoảng đàn một khúc nhạc hoà mình vào thiên nhiên .


Hắn cũng như chàng,chỉ là hắn sở hữu gương mặt trẻ con ngây thơ .Với đôi mắt to long lanh cực kỳ trong sáng.Im lặng chính là tà mị mê hoặc dẫn người khác đi vào cõi mộng hư ảo do hắn tạo ra.Cười một phát liền cướp đi hồn phách người khác .


Tâm của hắn lạnh như chính vùng đất đã tạo ra hắn.Có lẽ bởi  vì hắn sinh ra với bộ ngực trống trải .Nơi mà mọi người đều có một thứ thì hắn lại không có.Từ đầu đến cuối toàn thân hắn chỉ là bóng đêm lạnh  vô tận .


Dù thế hắn lại cho người khác cảm giác vừa gặp đã yêu thương và muốn hảo hảo tốt bảo vệ,che chở cho hắn cả đời bình an .Mà không biết rằng khi hắn ra tay sát hại một sinh linh yếu đuối sẽ biến đổi thành loại đáng sợ nhất .


Chàng cho người khác cảm giác vui vẻ,trưởng thành dù đôi khi có như trẻ con.Nhưng là vô cùng mạnh mẽ và đáng tin.Hắn thì cho người ta cảm giác thuần khiết và trong sáng ,nhưng lúc ra tay lại lạnh lùng vô cùng.Gương mặt thiên thần kia phút chốc trở nên đáng sợ bởi vì sự im lặng trầm tĩnh.........thỉnh thoảng nhấp nháy ánh cười lạnh ngắt .


Hắn và chàng vừa giống nhau cũng vừa khác nhau đến lạ kì.Lẽ đó mà khiến tạo hoá đã đưa đẩy cả hai gặp gỡ.Chịu thiên kiếp thử thách của riêng mình .


Hắn chịu thiên kiếp vì chính hắn muốn thế và cũng vì bảo vệ con dân hắn.Nếu hắn không đi đến sự sắp đặt của vận mệnh thì hắn chính là chống đối tạo hoá.Còn chàng chịu thiên kiếp chính là bước thử thách để trưởng thành,rủ bỏ hình dáng trẻ con mà bước qua trang sử mới.


Trở thành người đứng đầu quyền năng nhất do các Thượng thần cổ đại chọn lựa và cũng do vận mệnh sắp xếp chọn thử thách.Căn bản cả chàng và hắn là tránh không khỏi .


Chàng biết mình không thể từ chối nên vì con dân vì thiên hạ.Chàng chấp nhận thử thách thiên kiếp.Hắn cũng thế,cũng chấp nhận thử thách thiên kiếp của mình .


Trớ trêu thay ,rất buồn cười .....khi mà đối phương chính là thiên kiếp với người còn lại.Chàng bị xoá đi ký ức trở thành một người nam nhân tuấn lãng bình thường ,sống rất ẩn dật trong một gia trang nhỏ có phần sa sút .


Hắn bước qua màn đêm với y phục màu trắng tinh khôi, khoé môi hoạ ra nụ cười ẩn ý  mà đi vào ......biến thành một đứa trẻ được đưa đến gia trang nhỏ của người tên Quân.Tiếng khóc giữa màn đêm lạnh mưa rào làm người khác cảm thấy  nhức nhối .


" oa oa oa oa oa oa oa oa "


"quản gia,là việc gì ồn ào như thế ?"- chàng đang ngồi trong thư phòng đọc sách với chiếc đèn mờ ảo nhỏ.Chàng mặc chiếc áo xanh lục thêu hình trúc.Nó làm chàng trở nên tao nhã,cùng với hương thơm dịu ngọt nhẹ nhàng phảng phất .


" dạ thiếu gia để lão nô  đi ra xem thử !"


"ừm làm phiền người quản gia !"-chàng nở nụ cười hiền hoà nhẹ nhàng .......


Quản gia gia trang họ Quân ra ngoài ,lúc sau trở lại thì vừa hay trên tay đã   bế một đứa trẻ kháu khỉnh khoác trên người tấm vải màu trắng. Đôi mắt đứa trẻ đen sâu vô tận,khoé miệng cong cong tạo ra nụ cười mị hoặc khiến ai nấy cũng phải bất giác mỉm cười theo .


"đưa ta bế bé !"-chàng nhìn đứa trẻ cảm thấy vừa mắt cực kỳ .


" quản gia đây là sao ?"-chàng vừa dỗ bé vừa ghé mắt nhìn quản gia già của mình .


Tội nghiệp quản gia đã ngoài lục tuần ,tóc cũng đã ngã bạc .Trái tim vô cùng mỏng manh ,vừa đi ra liền thấy đứa bé vừa hay nằm ngay cổng lớn của phủ .Thế là lão liền bế đứa trẻ nhỏ trắng nõn như cục bông đi vào để chủ nhân của lão . Hỏi lão đây là sao ?


Lão lắc đầu tựa muốn nói lão cũng không biết .


Chàng thôi không hỏi nhiều nữa,vì chàng vốn đã hiểu đứa trẻ này chính là nguyên nhân ồn ào trước cổng phủ chính của mình .


"chúng ta nuôi bé con này đi !"-chàng nhìn nó cười hết sức hiền hoà.


Đứa trẻ nằm trong tay chàng cảm nhận được sự hiền hoà và vui vẻ cực ấm áp ấy,nó cũng vì thế thôi nín khóc,thay vào đó chính là nụ cười ngây ngô của trẻ con.


Một sự sắp đặt,một trận thiên kiếp thêu dệt nên.Một cuộc gặp gỡ,một đạo ánh mắt.Và vô tình cứ thế nối sợi dây đỏ khó dứt ở hai đầu ngón tay của hai người. Để rồi nhiều năm sau họ dù không còn đứng chung một chí tuyến nhưng vẫn bị sợi dây đó làm nhức nhối ở  sâu trong lòng ngực trái .


Năm  đó chính là khoảng thời gian nó và chàng gặp nhau chính là năm thứ 23-912 Đông Tây quốc.( lúc này gọi hắn là nó= Ma thần kiếp nạn làm người )


****** 



Năm tháng qua đi ,cả hai tựa nhau sống . Đứa trẻ năm nào còn nằm trong tay chàng giờ đã trưởng thành và cao hơn chàng rất nhiều,mái tóc đen phiêu bồng cùng bộ y phục trắng đẹp mắt .Dưới ánh chiều tà, chàng khẽ thổi sáo bằng ngọc xanh lục .....


"Nguyên !"-người gọi  tên chàng chính là phụ thân  trẻ mãi không già của mình .


"phụ thân !" - chầm chậm ngưng lại,chầm chậm khẽ gọi,cũng chầm chậm hoạ ra nụ cười xinh đẹp hơn cả hoa,tà mị hư ảo còn hơn ánh sáng từ trăng trên  cao kia .


Nguyên, lao rất nhanh đến bên vị phụ thân có hình dáng nhỏ nhắn mà xem ra ai nhìn vào cũng rất dễ tưởng chàng chính là huynh trưởng phụ thân của mình nữa.Hai mắt chàng chớp chớp nhìn phụ thân trẻ mãi không già đang  lau mặt  cho mình .


 Quân,chàng chỉ chăm chăm  lau mồ hôi cho con trai mình mà không để ý đến ánh mắt kì lạ của Nguyên ,mãi cho đến khi bên tai văng vẳng câu hỏi hiếu kỳ của con trai mình.Quân mới thu hồi khăn nhìn Nguyên cười nhếch mép .....


" phụ thân sao người chẳng già đi thế !"


" ta cũng muốn biết,nhưng ta không có chút ấn tượng nào,hay do là ta có trái tim thuần khiết nên được trời cao cho dung mạo trẻ mãi !"


Nguyên ôm chầm lấy phụ thân mình vào lòng ngực mỏng manh hư ảo của mình.Nhìn như thế nhưng cái ôm này đủ rộng để bao trọn vị phụ thân của chàng .Nguyên cười thích thú khẽ đặt đầu mình trên đầu của Quân cười khúc khích lần này đến lần khác .



Quân từ bất ngờ,chàng liền trở nên cau mày tò mò.....


"con sao thế?sao cứ cười rồi im rồi cười.Mà con xem ta là con nít sao ?"



"đâu có,nhưng mà phụ thân trẻ và nhỏ nhắn quá,nhìn vô cứ như đệ đệ của con,hì hì !"


" hừ,cái thằng.Mày đền đáp công ơn phụ thân nhặt mày về nuôi như thế ư?"-*chỉ yêu vào trán *


Nguyên ôm trán của mình rồi lại cười.Nụ cười khi nãy là vui vẻ,còn lúc này lại bi thương vô cùng. Ánh mắt đen láy lấp lánh vốn linh động lại trở nên sâu bất tận không thấy điểm dừng của ánh nhìn từ trong đôi mắt kia .


Quân chàng phát hiện được Nguyên có điểm gì không bình thường ,thằng bé chính là sự vui vẻ của chàng, nên khi nó buồn chàng đều có thể cảm nhận được .Quan tâm hỏi.


"con sao thế?sao đột nhiên trầm tư đi thế?"


" không có gì,con chỉ không hiểu vì sao mình lại bị bỏ rơi....Không lẽ con nhìn đáng ghét thế sao ?"



"đồ ngốc,con là bảo bối,vì sao lại là đáng ghét được ?"-Quân chàng rất dịu dàng nhìn Nguyên.


Nguyên,chàng đưa tay mình chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn thân quen trước mắt,khoé môi vừa khéo cũng kéo lại nụ cười vui vẻ tràn trề hạnh phúc   và sự tự tin. Đúng chàng thầm tự nói với bản thân mình thật là suy nghĩ nhiều .



Thế gian bỏ rơi chàng thì sao ?


Không rõ xuất thân thì sao ?



Hiện tại chẳng phải rất tốt ?



Cùng nhau nắm tay hưởng thụ bốn mùa trong năm.Xuân-Hạ-Thu-Đông.Cùng nhau ăn,cùng nhau cười và cả cùng nhau hợp tấu âm nhạc .Cả hai chỉ cần ở bên cạnh thì chàng còn gì mà buồn . Ấy nhưng mà rốt cuộc chàng và phụ thân của mình không thể tránh khỏi ván cờ của vận mệnh.



Một khi nhảy vào ván cờ đầy ải bi ai trong nhân gian,chỉ trừ khi bạn thua sạch quân cờ hoặc bất phân thắng bại thì mới dừng lại.Nếu không mãi mãi sẽ bị nhốt trong ván cờ lẩn quẩn của sự sắp đặt từ vận mệnh.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro