Thần và Ma căn bản không chung lối đi phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạnh phúc thường rất ngắn ngủi .


Tựa như chú thiêu thân chỉ sống đến sáng rồi thì chết đi .



Huống hồ chàng và hắn căn bản là ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau .Vận mệnh xây dựng cho mỗi người một con đường riêng biệt.


Chàng là sự hồi sinh ,sự sống cho vạn vật trong nhân gian tam giới .



Còn hắn chính là diệt,là kết thúc và chết . 



Nếu nói chàng là khởi đầu thì hắn chính là kết thúc .


Cả hai ở gần nhau đơn giản chỉ là do sự trêu đùa của vận mệnh .Nỗi đau chia cách giữa hai người...cũng chỉ vì hai chữ thiên kiếp.Nếu không có thiên kiếp căn bản là cả đời này chưa chắc đã gặp nhau.



Nói chi đến gieo đoạn tình cảm vốn không nên có.Khoảnh khắc khi chàng lấy lại ký ức của mình chính là lúc chàng đứng trước đại điện Cửu Trùng Thiên.Trước phụ hoàng của chàng,trước thần tử của chàng.



Đồng loạt quỳ xuống khẩn cầu chàng nhận nhiệm vụ này. Đến phụ hoàng trong y phục vàng ánh kim thêu hình rồng bay lượn cùng chiếc mũ đung đưa những viên hạt trân châu đang dùng ánh mắt kì vọng nhìn chàng.



Đó là lúc khó quyết định nhất nhưng chàng buộc phải quyết định.



Đứng trước sự kì vong của tất cả ,trước gánh nặng đè trên vai của chàng .



Quân,chàng biết rằng mình và hắn không thể trở lại những ngày tháng vui vẻ như trước.Ngày ngày đều bình bình yên yên cùng nhau đàm đạo uống trà,cùng nhau thưởng hoa,cùng nhau múa kiếm gãy đàn.Tất cả kết thúc rồi .



Chàng sẽ mãi không thể thấy được nụ cười của hắn sau ngày hôm nay.Nếu biết có ngày sẽ đau như thế này,chàng ngày hôm ấy là nên không nhận hắn làm con nuôi.



Giờ đây hiện tại câu cửa miệng tuy không thể đáp thành tiếng "vâng"nhưng sự gật đầu của chàng cũng tựa là đồng ý .Thần tử cuối đầu hoan hô.Phụ hoàng cười gật đầu hài lòng.



Chàng cũng phục vị quay lại làm thái tử của Cửu Trùng Thiên, thân ảnh nhỏ khoác long bào màu xanh nhạt, búi tóc không còn cột tuỳ ý bởi cây trâm ngọc tao nhã.,mà  thay vào đó nó đã được cột cao bằng sợi dây bạc ngàn năm có trên đỉnh Tuyết Sơn lạnh giá . Đính ở giữa là trâm ngọc khắc hình rồng .



Ánh mắt chàng không hề trong như thời gian trước,hay tự do tự tại vui vẻ khi ở cùng hắn. Ánh mắt của chàng bây giờ rất mông lung.Nó đang nhìn nhưng chẳng khác nào không nhìn thấy gì cả.Tầng sương của trách nhiệm đã che phủ đi sự linh động trong ánh mắt ấy .



Ngày cả hai gặp lại kể từ lúc chia tay nhau chính là khoảng vào mùa thu của một năm sau,khi những tán hoa đã héo úa rơi xuống nằm lạnh lẽo dưới đất.Hắn với y phục trắng như trước đây hay mặc đang lẵng lặng đứng nhìn nơi quen thuộc của hắn .



Hắn luôn cho rằng cả đời cứ thế ẩn dật thật tốt .



Hắn luôn tin hắn và phụ thân của hắn dù truyện gì cũng không xa nhau .



Nhưng hắn sai rồi, chàng không phải phụ thân hắn.Hắn cũng không phải đứa trẻ mồ côi bình thường.Căn bản khi hắn đặt chân đi đến thế gian này,hắn luôn chỉ có một mình.Lạnh lẽo và cô đơn chính là bằng hữu của hắn.Vận mệnh chính là phụ mẫu của hắn.



Hơn hết hắn và chàng gặp nhau để tạo ra một mối nhân duyên ác nghiệt này chính là cái gọi là thiên kiếp.Vừa hay đối phương chính là kiếp nạn của mình.Hắn nhận ra bản thân mình và chàng sẽ không thể trở về những ngày trước đây .



Hắn đau lắm,bất giác đưa tay cham vào lòng ngực của mình.Cái nơi khiến hắn nhức nhối. Để rồi hắn bật cười tự chế giễu lấy mình .Hắn làm gì có trái tim chứ.Cả con người hắn chính là kết tinh  từ bóng tối mà tạo thành .


Dù không có trái tim,nhưng hắn lại không hiểu sao lòng ngực ấy lại đau khi nhớ đến chàng và khi hồi phục lại trí nhớ.Vì chàng hắn tự phong ấn mình,phong ấn sức mạnh vĩ đại của một vịthần .



Con cháu hắn nhiều lần quỳ gối trước hắn, khẩn cầu hắn trở về vương quốc bóng đêm để lãnh đạo và bảo vệ con dân yếu ớt khác . Để những ai sống ở nơi đầy đủ ánh sáng không thể chế giễu bọn hắn .



Hắn vẫn lạnh lùng mặc kệ,bỏ qua hết.Ngay cả trách nhiệm của người đứng đầu,cứ thế lặng lẽ đứng tại nơi đây chỉ để chờ một người trong vô vọng. Đến khi chờ người đó tới được rồi thì đã sao khi cái kết cho hắn lại là một trái đắng .

"Nguyên !" 


Hắn cười nhạt vui vẻ khi chàng gọi tên hắn,cái tên mà cả năm rồi hắn chưa được nghe.Xém chút vì quá lâu mà hắn quên đi tên do chính chàng đặt cho hắn ,niềm vui còn chưa hiện hữu rõ trên khuôn mặt động lòng kia thì lưỡi kiếm bạc đã đâm sâu vào ngực của hắn .


*Phặt*-lưỡi kiếm cắm sâu vào lòng ngực .


*Bất ngờ *



Đôi mắt đen trở nên ẩm ướt, hình ảnh trước mắt tuy nhoè vì nước nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ.Chàng chẳng còn mặc trang phục tao nhã tự do tự tại mỗi khi bên hắn.Trên vai chàng đã khoác cẩm bào xanh nhạt thêu hình rồng. Đỉnh đầu cũng chẳng còn buông xoả tuỳ ý ,nó đã được chải chuốt  gọn gàng, cột thắt lại bằng sợi dây bạc ngàn năm của đỉnh núi Tuyết Sơn lạnh giá. Trên đó vừa hay tồn tại cây trâm ngọc hình rồng .



Đôi mắt của chàng trở nên lạnh, Ánh mắt ấy rất đep,nó mang một màu xanh lam.Rất có sức sống,tự do và ấm áp. Ấy vậy mà hắn vẫn thích ánh mắt đen ngây ngô của chàng những ngày cả hai ở bên nhau .



" thật buồn cười ,khi chúng ta gặp lại .Thì ta lại bị chính người mình không bao giờ nghĩ đến đâm một nhát !"


"xin lỗi !"-gương mặt chàng giờ đây chỉ có trách nhiệm.Nó đã nguội lạnh đi cảm giác không nên có với hắn .



"xin lỗi....Ngươi đã từng hứa,cũng đã từng nói cả đời này ở bên ta .Cùng nhau chúng ta trải qua những ngày bình dị vui vẻ.Nhưng cớ vì sao ?"


Mũi kiếm bạc đâm sâu hơn,hắn khẽ cau mày đau đớn ......



" bởi ngươi là Ma thần ,kẻ gây hoạ nhân gian tam giới !"



" Ma thần ......Quân ngươi có biết ta đã từng từ chối con dân mình trở về.Dù biết đây là nạn kiếp nhưng vẫn muốn cả một đời bình dị có thể sống bên ngươi.Nhưng xem ra ta lầm rồi !"- Hắn cười khuynh đảo,cười ma mị động lòng người.Nụ cười xinh đẹp ấy bi ai không gì sánh bằng .




Vạn năm cô đơn một mình làm bạn với sự cô tịch lặng lẽ của giá lạnh và cái nơi đến đêm hay ngày cũng không rõ. Đến khi có người bạn tri kỷ,người thân và là người thương của hắn thì lại khiến hắn  đau đớn tột cùng ,cũng cảm nhận đủ vị đắng cay trong nhân gian .



"Chúng ta vốn là đich nhân kể từ khi đặt chân tới nơi đây đúng không.Vận mệnh đáng ra sinh ngươi không nên tạo ra ta.Tạo ra ta thì không nên sinh ra ngươi. Nhưng ta vì sao cảm thấy đau thế này.Quân,ngươi làm ơn có thể nói cho ta biết một kẻ không có trái tim như ta vì sao lại cảm thấy đau như thế ?"



"xin lỗi,là ta nợ ngươi rồi  Nguyên !"



*cười * 



Giọng của chàng càng lúc càng lạnh,còn hắn càng lúc càng bi thương .



Đây quả là cái kết mà chính hắn cũng như chàng không có con đường chọn lựa.



Cười một trận cho đã nỗi đau phải chịu trong lòng .



Khóc một trận để không vì đau lòng quá mà hoá điên .



"Quân,ngươi sai rồi.Nếu ngươi là người trên điện Cửu Trùng Thiên thì nên biết bản thân của bản Thần ta là bất diệt,bởi ta là do bóng tối tao thành,không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản và diệt đi ta.Ngăn ta huỷ hoại đi thế giới rục nát này!"



"Nguyên,ngươi lầm rồi.Bản cung sao không biết ngươi từ bóng tối mà tạo thành.Ngươi của nguyên thần là Ma Thần thì đúng bản cung không diệt được ngươi.Nhưng hiện tại ngươi chỉ là một người bình thường chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh!"


" ha ha ha ha !"


Vì sao tới cùng giữa hắn và chàng lại dùng ngôn từ giọng điệu cực kỳ xa cách.Hắn đau bao nhiêu,thật ra lòng của chàng cũng đau bấy nhiêu.Hơn chín ngàn năm trôi qua,hắn chính là hảo hữu duy nhất của chàng.Là tri kỷ mà chàng xác định,cũng là niềm vui của chàng.




Nhìn hắn đau lòng và thất vọng vì chàng.Sao chàng không có cảm giác được chứ ?


"Ngươi cười gì thế Nguyên?"-Dù đau lòng cỡ nào ,chàng vẫn không biểu lộ ra.Bởi chàng chính là người đứng đầu.



Ma thần Nguyên quay lại nhìn chàng, mái tóc đen sớm hoá thành một mảnh trắng lạnh ngắt tung bay. Đôi mắt đen ngây thơ huyền ảo dần chuyển sang màu tím mị hoặc .Trên nền áo trắng. cũng cùng lúc nhuộm thành máu tím như đôi mắt mị hoặc của hắn . Tất cả tạo cho hắn sự tang thương đến  động lòng người.




Vừa thuần khiết ,nhưng đồng thời hắn cũng vừa đáng sợ .



Hắn nhẹ nhàng vung tay để kiếm bạc bay ra.Khi kiếm bạc được rút ra.Tất cả thần tướng cùng chàng đều thấy rõ chỗ bị kiếm đâm chính là sự vô tận .Hắn chỉ nhướng mày hoạ ra nụ cười nhẹ đầy khinh miệt, ánh nhìn tím ấy trở nên lạnh dù rằng hắn đang cười.


Nhưng hắn cười lúc này càng làm người khác sợ hơn khi  lúc hắn im lặng.Thần thái màu sắc tím ma mị ấy của hắn rất có ma lực cuốn hút làm người ta rối loạn tâm trí.



Chỉ là cử động nhẹ đôi mắt,phía sau chàng mà cả vạn quân phải chao đao.Các tướng sĩ binh lính của Cửu Trùng Thiên nào thuộc hệ thấp đều bị banh xác thành từng mảng nhỏ  phủ bởi màu đỏ tanh nồng có súc cuốn hút khó tả .



Lạ thay dù thế nhưng hắn và cả chàng chẳng hề vướng bẩn,.Từ đầu đến cuối vẫn vẹn nguyên sạch sẽ.Bởi hắn thích sạch sẽ và hắn cũng thích nhìn chàng sạch sẽ .



Chàng bất ngờ sự ra tay tàn nhẫn từ hắn.Nhưng rất nhanh trở nên bình tĩnh lại.Chàng hiểu hắn là Ma thần,sức mạnh chính là vô  tận.Có thể nói thậm chí ngang bằng tạo hoá.Sợ rằng ,chính chàng sợ cũng không phải đối thủ của hắn. 


Vì loài người không diệt tâm ma,hắn vẫn  trường sinh vĩnh viễn .Hắn bỏ lại tất cả,chỉ buông một câu không lạnh không nóng.....



"Ngày hôm nay Bản Thần để ngươi cùng thần tử của ngươi bình an.Mười năm sau Bản Thần sẽ quay lại.Đưa thế giới này đến bờ diệt vong theo nguyện ý của chính vận mệnh yêu cầu .Duyên phận giữa Bản Thần và ngươi cũng chấm hết từ mũi kiếm bạc kia !"



Ánh sáng tím bao quanh thân thể hắn, để rồi hắn vụt biến mất, để lại chàng cùng thần tử chàng và căn nhà năm xưa của bọn họ.Cảnh vật vẫn như cũ.Không hề tổn hại gì.Máu tanh cũng không bám dính lấy nó.Chỉ là người xưa đã không còn.



Vĩnh viễn kết thúc .


Mười năm sau ,tất cả đều đổi thay.Ai cũng đã trở lại đúng chỗ đứng của mình.Chàng chẳng còn khoác cẩm y đủ sắc màu.Thay vào đó chỉ khoác đúng hai màu đó là màu vàng ánh kim chói loá khi đứng chánh điện và màu đỏ khi ra ngoài.



Hai màu của sự khẳng địa vị Đế Quân-chủ của Cửu Trùng Thiên,ngồi trên cao nhìn xuống nhân gian xinh đẹp, ánh mắt ấy sớm đã trở nên tĩnh mịch,tự mình ngăn đi sự linh động trong đó .



Nhiều năm qua trong đầu chàng chỉ có tấu chương,rãnh rỗi thì   luyện kiếm thuật .Từ rất lâu chàng không hề nở một nụ cười.Dù đó chỉ là nụ cười nhạt nhoà hay nụ cười mỉa mai .Chàng sống không khác gì là một cái xác,có trái tim mà chẳng khác gì người không có trái tim.



Luôn nhìn về hướng nhà xưa với ánh nhìn vô tận . Rồi thì chẳng hiểu sao lai quơ tại cho quang cảnh xưa hiện ra .cái nơi từng chứa đựng vui vẻ và hạnh phúc ,mười năm qua giờ đây chàng là lần đầu tiên nhìn lại  căn nhà mà mười năm trước mình đã phong ấn để không ai đặt chân vô đến đây ,để cảnh vật vẫn vẹn nguyên như lúc đầu .


Trong chiếc gương nước kết tinh từ sương nước tinh hoa của đất trời ,chàng thấy rõ ràng căn nhà vẫn thế, đồ đạc chẳng hề di chuyểnchút nào.Chỉ là chúng sớm  đều đã bị phủ lớp màn trắng do chính chàng tạo ra .



Nghĩ không biết vì sao..............chàng dịch chuyển đi đến căn nhà nhỏ của cả hai ở Đông Tây Quốc mười năm trước .Tại đó,khoảnh khắc khi chàng đặt chân xuống nền đất ấy .Trước mặt chàng có thân ảnh cao gầy,bóng lưng ấy mỏng manh và cô đơn đến khó tả.



Vừa quen thuộc nhưng đồng thời cũng xa lạ .



Mái tóc trắng dài tung bay mặc kệ tuỳ ý nó,chiếc áo trắng nay đã thay bằng tà áo tím tà mị .Cánh tay dài chấp  lại đưa ra phía sau.Gương mặt trắng nõn cùng đôi mắt câu hồn kia thật  mị hoặc .Khoé môi ấy rất hay hoạ ra nụ cười động lòng .



Hắn trước mắt chàng dù chỉ nghiêng nữa mặt nhưng thật khác so với mười năm trước.Nếu mười năm trước hắn chỉ là một cậu bé thuần khiết đơn giản thì mười năm sau hắn trở nên tà mị,quyến rũ và xinh đẹp muôn phần.



Đồng thời cũng nguy hiểm hơn rất nhiều.



"Nguyên !"-bất giác gọi hắn.



Hắn quay lại nhìn chàng mỉm cười thật xinh đẹp rồi vụt biết mất.Hoá ra hình ảnh tại đây,giây phút hiện hữu rõ ràng trước mắt chàng chỉ là một ảo ảnh của chủ nhân thật tạo ra. Cảm giác này nó làm chàng đau đớn,sự đau đớn tra tấn này còn  hơn cả khi chàng lãnh binh dẹp loạn ma binh khi còn làm thái tử năm xưa .



" ha ha ha ha !"-rất lâu rồi chàng chẳng cười.Để rồi khi lần nữa cười lại thì   lại cười mỉa mai chính bản thân mình .



Chàng giờ phút tại đây, dưới cơn mưa  hoa đào đẹp đẽ đang bay theo gió rơi trên đỉnh   đầu,trên vai áo cùng trên tay chàng thì mới thật sự cảm thấy hối hận cùng cực.Chàng có cảm giác hình như chính chàng đẩy hắn đến bước đường này.



Có phải năm đó chàng nên ích kỷ nghĩ cho hắn cũng nghĩ cho chàng.Thì hắn và chàng có phải sẽ chẳng vì thiênkiếp gì đó, vận mệnh gì đó mà tổn thương ?




"Sai !" –chàng là phải chăng đã sai.



p/s :Mai sẽ chay bên fic Chạy trốn nha ^^


đã edit lại truyện 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro