Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm lạnh giá, sông Hàn vắng lặng phản chiếu từng mảng ánh sáng nhiều màu sắc, lung linh mờ ảo. Min Seok chống tay lên lan can cầu, ánh mắt mơ hồ nhìn mặt nước lấp lánh qua làn khói thuốc.

Đêm nay đặc biệt lạnh. Anh lại đặt điếu thuốc lên môi, còn chưa kịp hé miệng điếu thuốc đã bị giật đi mất.

"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ " Người kia nói xong, điềm nhiên đặt lên môi hút thuốc.

Min Seok quay sang nhìn gương mặt người kia mơ hồ ẩn hiện sau làn khói, lại nhìn điếu thuốc lá trên tay người kia, đốm sáng đỏ hồng lập lòe giống như đang lưu giữ chút hơi ấm cuối đêm đông, mà hơi ấm nhỏ nhoi kia, cũng bị người kia mang đi mất.

Anh quay đầu nhìn khung cảnh đêm đông, môi mím chặt để cái giá lạnh rét buốt ngấm vào da thịt. Anh xưa nay chúa ghét cái lạnh này.

"Trời lạnh rồi đấy. Về đi." Người kia nói sau khi hút xong điếu thuốc giở của anh.

"Chưa muốn về" Min Seok nói trong khi đầu vẫn không ngoảnh lại.

"Ở đây làm gì nữa?" Người kia mất niên nhẫn hỏi.

"Còn đợi người nữa. Chờ Se Hun của anh đến đón về." Min Seok xoay người đối diện người kia, môi kéo lên một nụ cười không rõ ý tứ.

Người kia giống như bị câu nói của Min Seok chọc giận, ngữ khí lên cao "Vậy anh cứ ở đó mà đợi. Tôi về trước!"

Nói xong liền quay lưng rời đi.

"Phải không? Se Hun của anh sẽ đến? Se Hun bé nhỏ của anh lại sẽ đến cùng anh về nhà."

Người kia dừng chân, xoay người bước đến gần Min Seok, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, gằn từng tiếng "Se Hun sẽ không đến. Se Hun của anh đã chết rồi. Đã nhớ ra chưa? Thằng khốn đó đã chết từ lâu lắm rồi !"

Min Seok lùi người về sau, đôi mắt mờ mịt nhìn người đối diện.

"Kim Min Seok, anh thôi như vậy đi! Anh còn muốn phát bệnh gì!"

"Bệnh?" Min Seok ngẩn người vài giây, môi khẽ nhếch "Đúng là bệnh. Chúng ta đều đã phát bệnh rồi... Phát bệnh thật rồi..."

Người kia không đếm xỉa đến câu nói của Min Seok, lớn tiếng "Vậy giờ anh có về không? Về nhà uống thuốc!"

"Thuốc?" Min Seok vẫn như cũ đôi mắt mở to vô hồn "Thuốc có chữa được không... Có giúp Se Hun của anh trở về được không..."

Người kia không đủ kiên nhẫn đôi co nữa, trực tiếp bế xốc Min Seok lên vai, không nói một lời theo hướng ngược lại bước đi.

Min Seok bị dốc ngược trên lưng, nhất thời im lặng, sau đó không chịu nổi áp suất máu dồn lên não, tay đập đập vào cánh mông người kia.

"Bế... bế công chúa..."

Người kia khẽ khựng lại, giống như suy nghĩ điều gì, đổi tay kéo Min Seok xuống, qua vài thao tác dễ dàng bế bổng anh trong lòng giống như một đứa nhỏ.

Min Seok nằm gọn trong vòng tay vững chắc. Rúc sâu vào trong lồng ngực người kia nghe từng tiếng nhịp tim đập đều đều. Khoé môi khẽ kéo cong.

Kim Min Seok, bệnh nhân tâm thần. Người bế Min Seok là Oh Se Hun, tâm thần phân liệt.

Min Seok không biết dạo này ra sao, mỗi đêm đều trốn đến bên cầu sông Hàn. Ở đó, và đợi. Đợi một người tên Oh Se Hun đến đón anh về.

Không ai biết Kim Min Seok mấy tuổi, chỉ biết có một sinh viên năm cuối tên Oh Se Hun gọi Min Seok là Anh, thoạt nhìn qua Min Seok cũng chỉ giống như một học sinh trung học.

Không ai biết Kim Min Seok là bệnh nhân tâm thần, Min Seok không giống bệnh nhân tâm thần. Không có bệnh nhân tâm thần nào có vẻ ngoài xuất sắc như anh.

Đương nhiên, Min Seok không bình thường. Không một người nào có thể bình thường nếu như tận mắt trông thấy người bố nghiện ngập của mình tra tấn mẹ mình đến chết khi chỉ là đứa trẻ lên 5. Cũng không có ai bình thường được khi là một trong hai người sống sót qua một vụ thảm sát trong bệnh viện tâm thần cách đây 10 năm.

Nhưng người ta đều biết, Kim Min Seok pha cà phê rất ngon. Anh là chủ của một quán cà phê nổi tiếng ở trung tâm Gangnam.

Min Seok tài năng. Min Seok xinh đẹp, phải, là xinh đẹp. Nhưng Min Seok không bình thường.

Các nhân viên trong quán của Min Seok, hoặc khách quen của quán, ai ai cũng từng ít nhất một lần được anh hỏi "Có thấy Se Hun của tôi ở đâu không?"

Anh luôn hỏi như vậy, dù rằng bên cạnh luôn có một người tên Oh Se Hun.

Mà người tên Oh Se Hun bên cạnh Min Seok, cũng không bình thường.

Vài năm trước đây, mỗi buổi sáng người ta đều thấy Oh Se Hun giống như một thằng nhóc học mẫu giáo, từng giây từng phút đều kè kè bên cạnh Min Seok, vòi vĩnh đủ thứ, anh phải dỗ mãi mới đưa đi học được. Oh Se Hun mà người ta thấy, chính là một thằng ngốc thiểu năng.

Cho đến một ngày, người ta đã nhìn thấy thằng ngốc Oh Se Hun đột nhiên dùng sức mạnh chưa hề thấy suýt nữa đánh chết một tên biến thái có ý định trêu chọc Min Seok.

Từ đó về sau, quán cà phê của Min Seok không còn mở cửa ban ngày nữa. Cũng không ai nhìn thấy thằng ngốc Oh Se Hun nữa, chỉ thấy một nam nhân với ánh mắt sắc bén, ngũ quan tinh xảo bước bên cạnh Min Seok. Và cũng từ đó, tần suất câu hỏi "Có thấy Se Hun của tôi ở đâu không?" từ môi Min Seok thoát ra ngày càng nhiều.

Không ai biết Se Hun mà Min Seok tìm kiếm là ai. Cũng không ai biết nam nhân băng giá luôn bên cạnh Min Seok từ đâu đến. Có người nói, người kia là anh trai thằng ngốc Se Hun. Cũng có người nói, người kia là vệ sỹ của Min Seok.
Nhưng người ta đều biết, người đi bên cạnh Min Seok tên Oh Se Hun, và nếu như muốn đến gần Min Seok, trước tiên phải thông qua sự đồng ý của hắn ta. Và hắn ta đương nhiên sẽ không bao giờ gật đầu.

Min Seok mỗi lần hỏi người kia Se Hun của anh ở đâu, người kia đều sẽ nổi giận hét vào mặt anh Se Hun chết rồi. Người kia rất nóng tính, thô lỗ, và bạo lực.

Nếu như Min Seok cứ mãi hỏi hắn ta về Se Hun của anh, anh biết, nhẹ thì toàn thân bầm tím, nặng thì gãy vài cái xương, hoặc có khi hắn sử dụng bạo lực tình dục.

Và Min Seok cũng biết, nếu anh không hỏi hắn về Se Hun của anh cũng thế thôi, anh cũng sẽ bị đánh. Bởi vì hắn là một kẻ khát máu. Hắn là một kẻ sát nhân. Hắn đã từng giết rất nhiều người. Chỉ là hắn không giết Min Seok. Nếu như hắn muốn giết anh, anh đã không qua nổi vụ thảm sát kinh hoàng kia.

Nhưng Min Seok không sợ hắn, anh vẫn luôn bên cạnh hắn, vẫn luôn chịu những tra tấn đòn roi của hắn. Bởi vì anh yêu Se Hun. Không phải vì anh yêu hắn. Anh chỉ yêu Se Hun của anh. Không phải hắn.

Thế nên, Min Seok chờ, chờ trời sáng để được gặp Se Hun của anh.

Và mỗi khi trời sáng, sẽ luôn có một Se Hun bé nhỏ vùi đầu vào cổ anh, nhõng nhẽo không muốn thức giấc. Sẽ luôn có một Se Hun lười biếng ôm lấy thân mình Min Seok cọ qua cọ lại như một con cún nhỏ.

Se Hun ấy sẽ dùng đôi tay của mình sờ đến vết bầm trên cổ Min Seok, giọng ngái ngủ lo lắng "Cổ anh làm sao vậy?"

Khi đó Min Seok sẽ nắm lấy đôi bàn tay ấy, mỉm cười "Không sao. Chỉ là muỗi đốt thôi"

Không có vết muỗi đốt nào lớn như vậy. Cũng không có vết muỗi đốt nào in hằn những ngón tay. Chỉ là thằng ngốc Se Hun không biết.

Cậu nhóc Oh Se Hun nhanh nhảu bật dậy "Để Se Hun bôi dầu cho anh, bôi dầu sẽ nhanh hết!"

Min Seok chỉ cười. Lặng nhìn hình ảnh bóng lưng rộng lớn lật đật rời giường, lục lọi trong chiếc tủ đầu giường đựng đầy những dao súng, còng tay, dây xích lấy ra một lọ cao nhỏ.

Se Hun vụng về bôi thuốc cho Min Seok, khi nhìn thấy lông mày anh khẽ nhíu, cậu nhóc lại luống cuống phồng má thổi thổi sợ anh đau.

Min Seok những lúc như vậy sẽ tranh thủ hôn chóc một cái lên đôi môi đang chu ra của Se Hun, cười lớn.

Anh không đau. Anh chỉ thấy hạnh phúc. Nhìn xem, mỗi buổi sớm đều được thức giấc bên Se Hun, được cậu ấy bôi thuốc, rồi lại được hôn môi cậu ấy, nhìn cậu ấy cười thôi là đủ rồi.

Hạnh phúc của anh chỉ đơn giản như thế.

Chỉ là, chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy có lúc lại không đến.

Rõ ràng trước đây sáng nào cũng được gặp Se Hun của anh, thế nhưng một năm trở lại đây lại có những sáng anh bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người kia.

Đó là những buổi sáng không có sự dịu dàng, không có thuốc, càng không có bạo lực.

"Sao anh lại ngủ ở đây?"

"Anh ở đây làm gì?"

"Lại chờ Se Hun của anh? Nó chết rồi! Nó chết rồi. Có nghe không? Nó chết rồi! Đừng chờ nữa!"

Oh Se Hun, hắn bị tâm thần phân liệt đa nhân cách. Hắn biết sự tồn tại của một con người khác trong mình, một thằng nhóc mẫu giáo. Hắn mới chính là Oh Se Hun. Chứ không phải một thằng ngốc đến vào mỗi sáng. Hắn càng không chấp nhận một thằng ngốc sống trong thân xác của mình. Hiển nhiên hắn chán ghét cái cách mà Min Seok nhìn mình đầy mê luyến. Hắn biết Min Seok yêu con người đó.

Nhưng hắn đã học cách kiềm chế. Hắn cũng có lúc bắt buộc mình kiềm chế không ra tay đánh Min Seok. Bởi khi đánh Min Seok, tâm hắn đau đến sợ. Hắn không biết đó là loại cảm giác gì, từ đâu mà có. Cảm giác hưng phấn khi hành hạ người khác không còn, thay vào đó là cái cảm giác uất nghẹn đến không thở được. Khi hắn đưa tay lên, đôi tay hắn lại chới với giữa không trung, như một vật cản vô hình nào đó ngăn cản hắn tổn thương Min Seok.

Hầu như những lúc ra tay hành hạ Min Seok, hắn không kiểm soát được chính mình, hắn đánh mất lý trí. Hắn không kiểm soát được chính mình. Và hắn biết, tên sát nhân đó cũng không phải hắn. Cũng giống như thằng ngốc Se Hun kia, mượn tạm thân xác hắn.

Rõ ràng hắn chán ghét Min Seok, nhưng lại luôn bên cạnh anh. Bởi chính hắn là người đưa Min Seok ra khỏi cái bệnh viện tâm thần tồi tàn kia.

Hắn biết, Min Seok không sợ hắn. Chỉ có một người không bình thường như Min Seok mới có thể sống cùng Oh Se Hun sáng sớm, Oh Se Hun trưa về, và Oh Se Hun của bóng tối. Chỉ có anh mới có thể bao dung, dịu dàng bên cạnh hắn.

Hắn chỉ có anh.

Hắn dần dần ý thức được điều đó. Hắn dần ý thức được vị trí của Min Seok trong hắn. Cho nên hắn cố gắng không thương tổn anh. Hắn cố gắng không để tên sát nhân khát máu trong mình sống dậy. Hắn cố gắng. Vì thế hắn vô tình bỏ quên mất cậu nhóc ngốc nghếch kia.

Sự xuất hiện của thằng ngốc Se Hun càng ngày càng ít. Min Seok không vì thế mà rời xa hắn.

Min Seok ở bên cạnh hắn, không có hạnh phúc ngọt ngào, cũng không có bạo lực đau đớn. Min Seok biết Se Hun của anh sẽ không đến nữa, nhưng tên sát nhân khát máu kia vẫn tồn tại, chỉ là Oh Se Hun dường như dần có thể ngự trị được hắn.

Mỗi khi đêm về, anh lại trốn đến bên cầu sông Hàn. Anh tin tại nơi này anh có thể gặp Se Hun ngốc nghếch của anh, một Se Hun yêu thương anh. Anh có một niềm tin rất mãnh liệt.

Trong vòng hai tháng, mỗi khi đêm xuống, người ta luôn thấy Min Seok đứng bên lan can cầu, mắt nhìn mặt nước lẳng lặng trôi. Min Seok đứng đấy khoảng nửa tiếng, lại có một người nữa đến, hai người qua lại vài câu, cũng có lúc to tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn là Min Seok theo người kia về nhà.

Một đêm nọ. Min Seok như thường lệ đứng bên lan can cầu, người kia lại đến.

Min Seok giương môi "Hôm nay em đến muộn một tiếng"

Người kia thản nhiên nhìn Min Seok "Chờ tôi?"

Min Seok nhìn thấy nét tự giễu trên gương mặt người kia. Anh không nói gì, vươn hai cánh tay, hướng hắn cười tươi.

Oh Se Hun rất hiểu ý, tiến lại cúi xuống xoay người, cõng Min Seok trên lưng.

"Tại sao ngày nào cũng là em vậy. Tại sao luôn là em?" Min Seok vòng tay ôm cổ Oh Se Hun thật chặt, áp má vào tai hắn khẽ lẩm bẩm.

"Không là tôi, ai có thể đưa anh về."

"Tại sao cứ phải đưa anh về?"

"Nếu thằng nhóc Se Hun kia trở về mà không thấy anh, nó sẽ khóc mất."

"Se Hun của anh sẽ trở về sao?"

Oh Se Hun không trả lời, lặng yên đi tiếp. Được một đoạn, hắn bỗng nhiên dừng chân, quay đầu, mắt dừng tại khoé môi Min Seok.

"Anh, tôi muốn uống trà sữa."

Min Seok khựng lại.

Trong lồng ngực giống như có thứ gì đó vỡ tan.

"Được."







The End


----------------------------

Chúc mừng ngày Quốc tế hạnh phúc!!!

Xin chào. Đây là Mẫn Incest. Trong khi học bài "Thuốc" của tác giả Lỗ Tấn thì đột nhiên ý tưởng này đập vào đầu tôi. Và tôi phải triển ngay cái Oneshot hại não này. Fic viết trong tình trạng cảm xúc không ổn định. Đã cắt xén nhiều tình tiết u ám. Hi vọng mọi người có thể góp ý giúp tôi sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro