Hai chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, đã bao giờ bạn vì một lí do kì quặc gì đó mà đem lòng yêu thích một người chưa? Kiểu như nó vớ vẩn lắm ấy...

Tôi thì có rồi, tôi đã thích sếp của tôi, đơn giản chỉ vì anh ấy đeo hai chiếc nhẫn trên một bàn tay.

Nghe đã đủ vớ vẩn chưa nhỉ? Cứ tạm cho là thế đi. Biết sao giờ, tôi đã lỡ thích anh ấy mất rồi...

Hai chiếc nhẫn của anh ấy đặc biệt lắm. Tinh ý sẽ phát hiện đó là một đôi nhẫn cặp, được anh ấy đeo ở ngón giữa và ngón áp út, nằm sát cạnh nhau nhưng lại mang đến cho người nhìn một cảm giác cô độc đến lạ thường.

Ừ thì, người bình thường có ai lại đi đeo hết một đôi nhẫn cặp trên tay mình chứ?

Đôi nhẫn chỉ là cái cớ, những gì ẩn sau đôi nhẫn đó mới thực sự khiến tôi quan tâm anh ấy. Sếp của tôi, Ngô Thế Huân.

Trong suy nghĩ của tôi anh là một người trầm mặc, ít nói lại luôn mang trên mình một vẻ lạnh lùng đến cô độc. Tôi chưa bao giờ thấy anh cười, một nụ cười thực thụ. Anh rất đẹp trai, và đương nhiên bên cạnh không bao giờ thiếu những bóng hồng, ấy vậy mà đến giờ anh vẫn luôn cô đơn lẻ bóng một mình.

"Tiểu Thạc mới đến có lẽ chưa biết, Boss Ngô nhìn trẻ vậy chứ đã từng ly hôn rồi đó. Đã không còn muốn dính dáng gì đến tình ái nữa đâu."

Nhìn vào đôi nhẫn tôi có thể hiểu, có lẽ anh vẫn chưa thực sự quên được người cũ. Cũng có thể rằng anh ấy chưa tìm được ai đó đủ khả năng chôn lấp những đổ vỡ trong lòng anh.

Dù rằng như vậy, tôi không nghĩ mình có cơ hội được nắm lấy tay anh, bởi đôi nhẫn đó cứ như một chiếc vòng lớn bao quanh anh ấy, lớp này đến lớp khác, tôi chẳng thể nào vượt qua cái vật cản đó mà bước đến bên anh.

"Tiểu Thạc, pha tôi một tách cà phê."

Anh ấy thích uống cà phê. "Vâng thưa Boss"

"Đắng quá!" Anh ấy thích uống cà phê, nhưng lại không thích đắng.

Lạ đời, có cà phê nào lại không đắng sao? Tôi đã bỏ thêm rất nhiều đường rồi, lại không cách nào vừa lòng anh ấy. Chưa một lần.

"Tiểu Thạc, cuốn sách hôm bữa tôi nhờ em tìm đã tìm được chưa?"

"Dạ chưa, Boss cũng biết cuốn đó là phiên bản giới hạn mà, tìm được người chịu nhượng lại cũng hơi khó."

Tôi là thư ký của anh ấy, lại phải đi quản mấy việc này, tìm mua bằng được cuốn tiểu thuyết anh ấy yêu.

"Ừm, cố gắng tìm được rồi, em muốn gì tôi cũng chiều."

Anh ấy thường nói với tôi những lời dịu dàng thân mật, nhưng tôi biết anh chẳng có ý tứ gì sâu xa.

Thật may mắn khi tôi nằm trong ngoại lệ số ít người hưởng thụ được chút thân thiết từ anh, bởi anh đối với mọi người luôn là lạnh nhạt xa cách.

Mỗi sáng ở công ty như thường lệ, anh sẽ bắt đầu ngày mới bằng một cuốn sách của một nhà văn nổi tiếng với những chuyện tình dang dở. Sau đó là ly cà phê đầy tệ hại của tôi. Rồi mới bắt đầu công việc.

Anh luôn đến công ty từ rất sớm, lại ra về khi tối muộn, từng có lần tôi nghĩ hẳn anh đã ở lại công ty suốt, phỏng chừng anh ấy đã sớm xem nơi này như là nhà rồi. Anh ấy là người đi lên bằng thực lực, lúc mới đến anh chỉ là một nhân viên bình thường thôi.

Tôi cũng từng nghe có lời đồn vì anh ấy mải mê công việc bỏ bê gia đình nên vợ cũ mới rời bỏ anh. Chỉ mấy năm đã có thể từ một nhân viên bình thường đi lên một vị trí cao như vậy, tôi có thể tưởng tượng được anh đã nỗ lực đến mức nào.

Từng có lần cùng anh ấy đi tiếp đối tác, bên nọ có hỏi thăm tình trạng hôn nhân của anh, anh chỉ mỉm cười khéo léo từ chối trả lời. Hợp đồng đã kí xong rồi, anh vẫn ngồi lại uống thêm vài ly, thế rồi gục đầu giữa những vỏ chai trống rỗng. Tôi thấy anh ấy, lần đầu tiên tháo hai chiếc nhẫn bỏ vào túi áo, thật lâu sau đó cũng chưa từng thấy nó hiện diện trên bàn tay anh.

Anh ấy vẫn trầm mặc như trước, chuyên tâm làm việc, thỉnh thoảng lại thất thần vân vê hai ngón tay trống rỗng, giống như đó sớm đã là thói quen khó bỏ của anh.

Mỗi ngày đều đặn hỏi thăm tôi về cuốn sách yêu quý mà anh bỏ lỡ, nhận lại cái lắc đầu từ tôi, anh lại khẽ thở dài.
Sao anh ấy cứ phải cố chấp như vậy chứ, nếu đã không có được rồi, thì buông tay thôi...

Một ngày cuối tháng ba, tôi trông thấy anh ấy tựa mình bên cửa sổ, phía xa xăm dưới lòng đường là những hàng anh đào đua nhau khoe sắc.

Anh cúi đầu, giữa hai hàng mi nặng nề phủ xuống là một hơi thở kéo dài tựa như cả đời người. Anh khẽ khàng nỉ non qua điện thoại. "Đừng tắt máy, anh chỉ muốn chúc em một sinh nhật vui vẻ."

Ra là vẫn chưa quên được người ấy sao... Còn tôi, vẫn thích anh ấy, mỗi ngày nhiều hơn một chút, mỗi ngày vẫn chăm chỉ lên mạng tìm cuốn "Mùa hoa anh đào nở" kia.

"Tìm được rồi, em muốn gì tôi cũng chiều."

"Thứ mà em muốn, chỉ có tình cảm của anh thôi." Nếu như tìm được rồi, tôi nhất định sẽ thổ lộ với anh ấy, mặc cho anh ấy có chối từ hay không. Nhất định sẽ là vậy.

Tôi sẽ giải thoát cho anh ấy, và cả tôi. Giải thoát cho sự bứt rứt dằn vặt mỗi ngày khi trót thương phải một người chưa quên người cũ. Đôi nhẫn đó chẳng còn, vật cản đó đã biến mất, tôi nên trao cho mình một cơ hội đi thôi.

Cho đến một ngày kia, khi tôi rốt cuộc nắm được trong tay cuốn sách rồi, trước khi kịp trao cho anh cùng lời thổ lộ bấy lâu tôi vẫn luôn ấp ủ, tôi đã gặp được người ấy.

Trùng hợp làm sao, tôi đã gặp được vợ cũ của anh. Cũng vừa vặn thế nào, khi tôi rốt cuộc cũng hiểu được mình không cách nào nắm lấy tay anh là điều rõ ràng hiển nhiên hơn bao giờ hết.

Tôi cuối cùng cũng gặp được người ấy rồi.

Tôi trông thấy anh gục đầu trên vai người ấy bên dưới hàng anh đào nở rộ, giọt lệ lăn dài thấm đẫm trên vai áo người ấy, anh nói.

"Tha thứ cho anh, anh không thể sống thiếu em được. Trở về bên anh đi có được không?"

Người ấy bỏ qua những ánh nhìn hiếu kì của người qua đường, đôi bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Môi thầm thì những câu nói mà tôi không tài nào nghe thấy được.

Người ấy thật đẹp. Tựa như cánh anh đào kia.

Tôi trông thấy anh kê một chiếc bàn nhỏ trong phòng làm việc của mình, anh đã có thêm một trợ lý mới, vị trí mà vốn trước kia do tôi tạm thời đảm nhận.

Người ấy thật giỏi, có thể đường đường chính chính trở thành trợ lý của anh.

Tôi thấy anh mỉm cười thật tươi, nụ cười tôi chưa bao giờ trông thấy trước đây. Tôi đã không biết rằng khi cười lên anh trông trẻ trung và tinh nghịch đến thế.

Người ấy thật tốt, có thể khiến anh cười vui như vậy.

Tôi thấy anh uống cà phê do người ấy pha, hài lòng mỉm cười giống như đã tìm lại được hương vị đã lâu anh vẫn luôn nhung nhớ.

Anh đã không nói anh thích uống cà phê sữa, trước đây tôi chỉ có thể pha cà phê đen, bỏ bao nhiêu đường cũng thấy đắng.

Tôi thấy anh cầm trên tay cuốn sách mà tôi nhọc công tìm kiếm bấy lâu, thỉnh thoảng sẽ hỏi người ấy về những tiểu tiết trong cuốn tiểu thuyết kia, người ấy đang tập trung làm việc chỉ mỉm cười, không đáp lại.

Mà cuốn "Mùa hoa anh đào nở" vẫn nằm trong hộc tủ của tôi, đến giờ tôi vẫn chưa mở ra xem lấy một lần.

Tôi trông thấy đôi nhẫn vắng bóng đã lâu lại xuất hiện trên bàn tay anh, chỉ là, một chiếc đã rời sang ngón giữa của người ấy rồi. Tay anh và tay người ấy siết chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn lại có dịp kề cạnh.

A,

Thật đẹp.

Hóa ra người ấy chính là chủ nhân của chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, anh giúp người ấy giữ nó thật lâu, giờ đã trả lại rồi. Tôi hẳn đã nên hiểu rõ từ lâu chứ.

Người ấy thật may mắn, có được tình cảm của anh, hiểu được trái tim của anh.

Người ấy dù trước đây hay sau này đều có được anh, bao dung dịu dàng ở bên anh. Dù cho có từng cách xa, người ấy đã trở về bên anh, yêu thương anh.

Người ấy là một người dịu dàng ấm áp như một mặt trời nhỏ. Người ấy trầm lắng nhẹ nhàng giống như anh. Người ấy chính là ánh nắng của anh.

Người ấy, là tất cả những gì anh trân quý.

Thực lòng mà nói, tôi lại không hề ghen ghét với người ấy, dù cho người ấy đã mang người đàn ông trong mộng của tôi đi mất. Biết sao giờ, khi người ấy lại tốt đẹp đến mức, tôi không đủ tự tin đem mình sánh với người ta.

Người ấy trẻ lắm, cũng đẹp lắm. Thực ra lại hơn anh những 4 tuổi. Tính tình rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Cũng không bất ngờ khi biết được người ấy thật ra là một nhà văn đang rất nổi tiếng với bút danh Đá Cẩm Thạch.

Đá Cẩm Thạch. Thảo nào lại tinh tế, mạnh mẽ và quý giá như vậy.

Người ấy tên là Kim Mẫn Thạc, tên thân mật chẳng phải là Tiểu Thạc sao? Cuối cùng tôi cũng hiểu được, tại sao lúc anh gọi tên tôi lại luôn ẩn chứa chút dịu dàng ngọt ngào.

À,  ra là thế... Vậy những lời nói thân mật anh trao tôi chẳng qua cũng dành cho người ấy mà thôi. Phải chăng cũng vì tôi một thân nữ nhi nhạy cảm yếu đuối lại dễ động lòng, nên những ân cần phải phép anh trao tôi đều dụng tâm ghi nhớ. Để rồi chậm rãi khắc cốt ghi tâm.

Thật tốt, khi tôi có thể dừng lại ở đây, trước khi biến chính mình thành người tham lam ích kỷ mà tôi từng chán ghét. Cũng thật đau lòng, khi tôi chỉ có thể ở đây, nhìn người đàn ông trong mộng của mình nắm tay một người đàn ông khác.

Người ấy của anh đã trở về bên anh. Hai chiếc nhẫn không còn nằm trên một bàn tay nữa, vậy tôi còn đâu lí do để thích anh. Tôi không được phép thích anh nữa. Phải vậy thôi...

Tôi đã đọc hết cuốn "Mùa hoa anh đào nở" rồi, tôi cũng ghi nhớ câu chuyện tình đầy thơ mộng nhưng lại dở dang của chàng nhà văn trẻ ấy. Tôi đã ghi nhớ luôn cả bìa truyện với màu chủ đạo là sắc trắng hoa anh đào với dòng chữ cách điệu ghi trên gáy sách.

"Mùa hoa anh đào nở - Đá Cẩm Thạch"

Limited Edition.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro