Khách Sạn Memory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách Sạn Memory.

Tác giả: Hoàng Anh Tú.

Nhân vật: Yul và Sica chỉ mang tính chất minh họa.

Note: Nỗi ám ảnh về thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu". Sự chiếm hữu quá lớn trong tình yêu sẽ là điều đáng sợ. Đáng sợ hơn cả cái chết...

Rượu. Là loại rượu hoa quả nhẹ thơm mùi đào. Nến. Là loại nến xông tinh dầu. Thứ tinh dầu mộc. Mùi gỗ thông. Thoảng hoặc. Nhạc. Từ rất xa. Mơ hồ như có như không. Vọng từ sông Hàn. Nhạc country. Người. Có hai người. Ngồi trên ban công tầng tư của khách sạn Memory nhìn ra sông Hàn. Là Yul và Sica. Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm kể từ ngày Yul ngỏ lời với Sica. Sinh nhật của tình yêu. Chuyến du lịch về Hàn Quốc lần này cũng là để kỉ niệm sự kiện đặc biệt ấy. Cả hai đều đang thả lỏng mình để tận hưởng cảm giác yên bình. Sica đang gối đầu lên đùi Yul. Cô rên lên khe khẽ:

- Em đang bị thích cảm giác này qua đi mất, Yul ơi!

Yul hôn nhẹ lên trán cô thay cho câu trả lời. Sica vẽ bằng ngón tay lên đùi Yul những vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau rồi cô ghé môi hôn nhẹ lên đó. Ngay lập tức, cả đùi lẫn tay của Yul đều nổi gai ốc. Và một nụ hôn không thể sâu hơn được trao cho nhau. Cả hai đều không hề hay biết, ngay bên cạnh họ, một cô gái đang nhìn họ với hàng nước mắt lăn dài. Nàng đã có mặt ở đây, bên cạnh Yul và Sica từ lúc đầu. Nàng ngồi sát bên cạnh họ, nhìn họ đầy ngưỡng mộ và nhập tâm đến độ có lúc nàng nghĩ nàng chính là Sica. Bởi nhiều năm trước đây, cũng tại ban công này, nàng cũng nằm gối đầu lên đùi người yêu, nàng cũng giống như Sica, vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi, lên ngực người đó rồi hôn thật mềm lên đấy. Những vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau miên man đến tưởng như vô cùng. Cũng nến, cũng rượu và cũng nhạc country như lúc này đây. Có một thứ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ. Như thể nàng đang ghen tỵ. Hoặc có thể đó là bởi vì nàng nhớ. nàng nhớ những ngày tươi đẹp của nàng. Hồi nàng còn sống và vẫn đang được yêu.

- Ôi, bỗng dưng em thấy lạnh quá! Mình vào trong phòng đi Yul!

Sica rúm người lại và ngồi dây. Nàng bị hất ngã khi Sica đứng dậy. Ở Sica như thể có một lớp vỏ vô hình rất cứng bao quanh mà lần nào khi nàng va phải Sica, nàng cũng ngã ra và bị choáng một chút. Nàng ngạc nhiên tột độ. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải trường hợp này. Họ vào trong phòng rồi. Nàng dợm bước định vào theo nhưng lại bị bật trở ra. Nàng không biết tại sao nữa. Như thể tình yêu của Yul và Sica đủ mạnh để bảo vệ họ trước bất cứ một sự xen ngang của người nào khác vậy. Nàng đứng ngoài ban công để mặc gió lùa mình bay phấp phới. Những ánh đèn rực rỡ suốt con đường Songpa-gu đang nhòe đi trong mắt nàng. Giọng của Kimberly Perry diệu vợi, xót xa: Cuộc sống quá ngắn ngủi, kết thúc cũng quá vội vàng...

Nàng. Nàng chẳng nhớ đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày nàng ra đi. Nàng vẫn ở đây, nơi căn phòng này, nơi có chiếc ban công nhìn ra sông Hàn này, nơi mà nến thơm mùi gỗ thông, rượu đào và nhạc country vẫn da diết. Nàng vẫn quẩn quanh ở đây, chờ đợi trong vô vọng. Không phải chờ đợi người yêu ngày cũ. Cũng chẳng có một điều gì cụ thể. Chỉ là nàng không muốn rời khỏi căn phòng này, ban công này. Nàng chỉ quẩn quanh ở đây. Quẩn quanh...

Từng đôi tình nhân đến. Từng đôi tình nhân đi. Nàng không nhớ đã có bao nhiêu cặp đôi trú lại căn phòng này. Nàng lặng lẽ ngồi ở bên họ, nhấm nháp thứ cảm xúc đi mượn để ủ ấm lại trái tim đã ngừng đập nhiều năm của mình. Có đôi khi, nàng tìm cách nhập vào những cô gái để được tận hưởng cảm giác được hôn, được ôm, được vuốt ve. Cũng không nhiều lắm. Chỉ khi nàng gặp những đôi tình nhân thực sự thú vị. Hay chính xác là khi nàng cảm nhận được tình cảm của họ dành cho nhau nhiều đến mức nào thì nàng mới nhập vào cô gái ấy. Chứ có nhiều gã, chỉ thấy mặt thôi, nàng đã muốn nôn mửa. Bởi nàng nhìn thấu được trong đầu của những gã ấy là những ham muốn tầm thường. Những gã đàn ông với đôi mắt hau háu nhìn như thèm khát món thịt tươi sống chứ không phải là một tấm chân tình. Những gã coi việc chiếm đoạt thân xác như cách thực hiện một giao dịch không hơn. Dù nó được khoác lên chiếc áo Tình yêu, được make-up bằng những lời đường mật, hứa hẹn thì nàng vẫn nhìn ra. Bởi nàng là một hồn ma. Mà lại còn là một hồn ma chết bởi tình yêu. Chết đầy uất ức. Nàng bị chính người yêu mình đâm chết.

Nhưng thôi, giờ nàng không còn giận người đó nữa. Bởi đã nhiều năm trôi qua và bởi trái tim nàng đã ngừng đập. Giờ chỉ còn những khao khát được yêu. Những khao khát không địa chỉ, không tên người, không khuôn mặt và cũng không định vị rõ ràng. Nàng chọn cách giải tỏa những khát khao đó bằng việc nhập vào những cô gái đang yêu và đang được yêu. Dẫu cho đó chỉ là thứ cảm xúc đi mượn thì nó cũng ủ ấm cho nàng qua những ngày tháng cô quạnh.

Hồi đầu, nàng còn hay nổi cơn siêu nhân, trừng phạt những gã trai đốn mạt bằng cách nhập vào cô gái đi cùng gã rồi từ thân xác đó, nàng đã ra tay. Có vài chiếc răng đã rụng xuống bởi cú tát của nàng. Nàng đã cất nó ở trên nắp chiếc máy điều hòa trong phòng. Sau mỗi lần nàng thực thi công lý kiểu đó, nàng rất hả hê. Nhưng cô gái bị nàng nhập xác thì đau đớn. Nàng hả hê bao nhiêu thì lại cảm thấy xót đau bấy nhiêu khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt ấy.

Bởi trong mắt của những người đang yêu, mọi thứ đều trở nên mù lòa và đáng thương. Bởi trái tim nào đâu có mắt. Bởi trái tim nằm nơi ngực trái chứ không phải trên đầu. Bởi những lừa dối nếu dễ dàng nhận ra thì trái tim sẽ đứng yên. Như nàng. Bởi những tổn thương mới chính là thứ khiến trái tim người ta biết co thắt. Bởi cuộc sống cần có những lừa dối để huyền ảo và đáng trải nghiệm hơn. Cho đến khi nàng nhận ra điều đó, nàng đã không còn tìm cách thực thi công lý nữa.

Nhưng những khao khát thì vẫn không ngừng dụ dỗ nàng chơi trò vay mượn. Như hôm nay đây, nàng muốn được vào vai Sica bởi nàng thấy trong mắt của Yul, một tình yêu chân thành và mãnh liệt đến nhường nào. Nàng thèm khát được hòa vào Sica để đón nhận những cơn lũ cảm xúc ấy, từ Yul. Nhưng lần này thì nàng đã không thể. Vì sao thế???

-------

Yul yêu Sica. Cô yêu Sica nhiều hơn chính bản thân cô. Một thứ tình yêu không giống tình yêu thông thường. Thứ tình yêu như bị quỷ ám, bị điều khiển bởi thế lực vô hình nào đó. Cô tin chắc rằng chỉ cần Sica muốn đi tới Địa Ngục thì dẫu Thiên Đường có hàng triệu lối vào, cô cũng sẽ tìm ra cách để tới Địa Ngục. Cô yêu Sica bằng thứ tình yêu tuyệt đối ấy. Tuyệt đối thuần phục. Tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối nô dịch. Thậm chí, sự tuyệt đối đến cực đoan: Không có ngày mai. Luôn là yêu hết cạn kiệt mình trong mỗi phút giây được sống bên Sica. Không cần biết đến phút sau sẽ thế nào. Như cái cách cô bán sạch mọi thứ cô có chỉ để đủ tiền đưa Sica về Hàn Quốc - quê hương của hai người họ, thuê phòng khách sạn này. Được sống bên nhau dù chỉ một phút thì cũng phải là một phút yêu.

Hai năm qua, là hơn bảy trăm ngày cô đã yêu Sica như thế. Trong thứ tình yêu mang đầy tính hủy diệt này. Ôi, con đường xa phía trước mới chính là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn gấp nhiều lần cái chết. Yul luôn sợ hãi những ngày kế tiếp bởi cô không biết phải làm sao nếu như xảy ra một bất trắc nào với tình yêu của Sica dành cho cô. Chết ư? Cái chết không đáng sợ nhưng nó quá tầm thường nếu như cô tìm đến cái chết. Cái chết không bao giờ là một cuộc giải thoát được đâu. Nhưng nếu là sống tiếp, cô sẽ rùng mình đủ một trăm lần khi nghĩ về cuộc sống mà không còn Sica sau này. Một trăm lần rùng mình cũng không diễn tả hết nỗi đáng sợ trong cô đâu. Nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Nghĩ về nó thôi cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Phải ví như việc mổ sống trái tim bằng thứ dao cùn rắc đầy muối ớt vậy. Đó cũng là lý do khiến Yul yêu Sica bằng cách vắt kiệt mình, dốc cạn mình, vét sạch mình, rút ruột, hút sạch. Hơn một lần Yul đã nghĩ đến một kết cục tươi đẹp hơn: Giết chết Sica và tự sát. Đó là một kết cục mà Yul tin rằng nó tươi đẹp nhất, hân hoan nhất, mừng vui nhất, rạng rỡ nhất, rực rỡ nhất, huy hoàng nhất. Nghĩ đến điều đó luôn khiến Yul hạnh phúc.

Sica chỉ từng coi Yul như một người bạn thân. Phải, một người bạn thân không hơn. Cảm xúc của cô dành cho Yul không tạo ra nhiều xung động như cái cách mà Sica đã từng có với "anh" - mối tình đầu của Sica.

Là khi Sica hôn "anh" một cách xấu hổ bởi tuyến nước bọt của cô như bị tháo van vậy. Ứa hết cả ra. Trái tim của cô luôn đập liên hồi mội khi ở bên "anh" dẫu cho cả hai đã ở bên nhau đến hàng chục lần. "Anh" khiến Sica run sợ những bất trắc có thể xảy ra. "Anh" khiến Sica nhìn bất cứ cô gái nào cũng nghĩ rằng họ đều có khả năng cướp mất "anh" của Sica. Ý nghĩ đó thường trực đến mức Sica đã tin là thật khi cô bạn thân nói đùa: Cậu không cẩn thận mình sẽ cuỗm mất "anh" của cậu đầy. Và mối tình đầu tan vỡ vì điều đó. "Anh" tránh mặt Sica sau đó.

Những ngày đớn đau, Yul là người ở bên Sica, vỗ về cô, sưởi ấm lại cho cô bằng tình yêu của mình. Thứ tình yêu luôn cuồn cuộn ấy đã xô ngã Sica, làm trái tim Sica mủn ra, khiến Sica tin rằng Sica đang yêu Yul. Thứ tình yêu ấy làm cho Sica chói mắt và gật đầu với lời tỏ tình của Yul vào ngày này của hai năm trước. Nhiệt năng của tình yêu ấy làm tan chảy mọi sự tỉnh táo trong Sica. Và hai năm qua, Sica như bị thôi miên. Yul đã cuốn cô đi và khiến cô trở nên thụ động hoàn toàn. Sica giao phó toàn bộ quỹ thời gian, tâm trí, cảm xúc cho Yul. Một cách không thể phản kháng. Thậm chí hình ảnh "anh" cũng bị xóa sạch đi.

Sica như một người đã chết hơn là một người đang sống. Bởi nếu Sica còn sống, đang sống hẳn cô đã nhận ra những nụ hôn với Yul đều được lập trình và dẫn dắt bởi thứ quyền lực vô hình nào đó hơn là từ cảm xúc thực sự trong cô. Như một chương trình đã được cài đặt sẵn vậy. Cô quên mất cả nỗi lo sợ mất Yul. Không có cảm giác bất trắc nào cả. Bởi cơ hồ, Sica chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ khi quá hạnh phúc người ta mới hay nảy sinh cảm giác bất trắc thôi. Còn Sica, chỉ là cảm thấy đầy đủ. Theo cái cách cơn chướng bụng vừa phải. Đủ để không thấy đói nhưng cũng chẳng phải là đang no. Cũng có đôi lần, thảng hoặc vài phút tách khỏi Yul, chạm vào một mẩu ký ức cũ, về "anh", Sica chợt tỉnh ra và cô thốt lên thành tiếng: Tình cảm của mình với Yul có phải là tình yêu không?

Nhưng rồi nó lại bị cuốn phăng đi ngay khi gặp Yul. Sica không biết về điều đó, không bao giờ có lời đáp nào cho câu hỏi đó...

Nàng đứng lặng người đi bên ngoài cửa sổ nhìn vào căn phòng. Gió từ sông Hàn thổi vào khiến nàng bay phấp phới. Đôi mắt của Yul đang chiếu thẳng vào nàng. Như thể Yul đã nhìn thấy nàng. Nhìn thấy một hồn ma luôn là điều khó. Chưa một ai nhìn thấy nàng từ khi nàng là hồn ma. Sica đang nằm trên giường và say ngủ. Mái tóc Sica xõa ra chảy dài trên drap giường. Yul đang ngồi bên với một con dao sáng loáng. Cô đang chuẩn bị chạm tới khoảnh khắc huy hoàng nhất mà cô đã luôn chờ đợi: Giết chết Sica rồi tự sát.

Khoảnh khắc ấy, viễn cảnh ấy đang rất gần. Chỉ một cái vung tay là chạm tới. Nhưng rồi Yul đã nhìn thấy nàng bên cửa sổ. Một cô gái 20 tuổi với mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng xanh không một mảy may của sự sống. Đôi mắt thăm thẳm đang rất sững sờ. Chỉ có Sica là đang say ngủ.

Một giấc mơ kì dị đang diễn ra trong giấc ngủ của Sica. Cô thấy mình bước ra khỏi xác của mình. Phần bước ra ấy không phải là Sica đang nằm kia. Mà là một Sica khác. Khác lắm. Sica nằm kia trong suốt hai năm qua không một lần giận dỗi, ghen tuông. Sica nằm kia đã rất lâu rồi chưa rơi nước mắt. Sica nằm kia đã được nhào nặn, tô vẽ, uốn nắn hoặc đúc lại theo thứ tình yêu quái dị của Yul. Không phải là Sica trước đây.

Phần bước ra, phải rồi, mới chính là Sica thực. Trái tim ấy mới biết rung rinh, rạo rực và gõ nhịp liên hồi khi nghĩ về "anh". Bờ môi ấy mới biết run rẩy và như bị tháo van khi hôn "anh". Sica này khát khao tự do và luôn muốn nhìn lên bầu trời, mơ mộng về những tháng năm xa xôi phía trước. Phần bước ra ấy nhìn thấy Yul đang ngồi với con dao sáng loáng trong tay. Phần bước ra ấy không thấy sợ cũng không thấy ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh ấy. Như thể đó là chuyện của Yul và Sica đang nằm kia chứ không phải Sica đang bước ra đây. Phần bước ra đấy đi tới cửa phòng rồi quay lại nhìn ra cửa sổ nơi có hồn ma đang đứng. Khẽ mỉm cười. Rồi mở cửa bước ra. Cửa khép lại. Tiếng ting ting của thang máy ngoài hành lang khiến Yul choàng tỉnh. Cô lao ra ban công. Nhìn xuống đường. Cho đến khi thấy phần bước ra của Sica ra đến đường. Lên taxi và đi thẳng về hướng sân bay.

Nàng vẫn đứng bên cạnh Yul trong suốt quá trình kỳ lạ ấy. Nàng cũng nhìn thấy phần bước ra của Sica. Nàng cũng nhìn thấy Yul lao ra ban công. Một cơn gió lùa từ sông thổi vào khiến nàng bị cuốn thẳng vào phòng. Nàng ngã xuống phần nằm lại của Sica trên giường. Không có sự dội lại. Rất ngọt. Nàng nhập vào. Và như mọi khớp nối được liền mạch, vừa vặn. Nàng trong thân xác của Sica, ngồi dậy. Yul đã quay lại phòng. Tiến đến bên nàng. Nắm chặt tay nàng. Và họ bay qua ô cửa sổ, rời khỏi ban công ngợp gió, thơm mùi gỗ thông, rượu đào. Họ bay ra khỏi căn phòng đó. Giọng Kimberly Perry da diết: Cuộc sống quá ngắn ngủi, kết thúc cũng quá vội vàng...

San Francisco ngày 30 tháng 3 năm 2012, bệnh nhân Jung Jessica được xuất viện sau hai năm điều trị sang chấn thần kinh. Trong suốt hai năm ấy, cô luôn nghĩ rằng cô có một người yêu tên là Yul, rất yêu cô. Câu chuyện còn ly kỳ hơn khi cô kể mình quay trở về Hàn Quốc, ở khách sạn Memory với Yul kỉ niệm hai năm ngày cô với Yul yêu nhau. Và rồi Yul đã giết chết cô chỉ vì cô ấy quá yêu cô, muốn giữ cô ở lại mãi mãi bên mình. Lên mạng tìm khách sạn Memory ở bên bờ sông Hàn thì chỉ là một khách sạn cũ bây giờ chỗ đó đã bị phá đi rồi. Quả là có thật một vụ án được ghi lại về một cô gái tên Yul đâm chết bạn gái rồi tự sát. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Khi khách sạn Memory chưa bị phá đi cơ!

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic