Ô Cửa Sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hôm Qua

Title: Ô Cửa Sổ

Cat: Romace

Couple: Yulsic

Rating: G


Mùa thu của tôi bắt đầu qua khung cửa sổ.

Cơn gió chiều lộng vào phòng khiến tôi rùng mình vì lạnh. Chiếc áo khoác mỏng tôi mượn của Yoona chẳng giúp gì mấy. Chỉ là một cơn gió đầu thu mà đã khiến tôi chịu không nổi rồi. Có lẽ thu năm nay lạnh hơn mọi năm, tôi bào chữa cho sức chịu đựng mỗi năm một kém đi của mình. Yoona bảo do tôi cứ ngồi lì trên này không chịu ra ngoài bay nhảy, chẳng biết nắng ấm thế nào và gió mát thế nào. Mặc kệ, tôi vẫn thích ngồi trên này, bên cạnh những cuốn sách và trang vở. Tôi còn nhiều thứ phải học nếu muốn thực hiện ước mơ của mình.

Tôi đứng dậy để đóng cánh cửa sổ đang mở toang lại. Trong khoảnh khắc một cơn gió thoảng qua khiến tôi dừng lại. Lạ lùng. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ buộc hờ hai bên dừng lại bên vệ đường, đối diện căn gác trọ của tôi. Trông em thật nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác dạ rộng thùng thình phủ ngang gối. Em dựng xe đạp lên rồi rồi xuống vỉa hè. Có thể em đang ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại trước mặt mình chăng. Chốc chốc, em lại khẽ mỉm cười. Tôi tự hỏi có điều gì thú vị dưới đó vậy. Tôi trở lại bàn học với cánh cửa chỉ mới khép hờ lại.

--

Mỗi lần Yoona bước lên căn gác của tôi nó đều mở toang cửa sổ ra. Nó cứ bảo tôi đừng nhìn thế giới bên ngoài qua tấm kính nữa vì mọi thứ có vẻ không thật và xa cách. Tôi mặc kệ, để nó làm gì thì làm. Có kính hay không thì nắng vẫn rọi vào bàn học của tôi được mà. Cơn bão nắng ùa vào, khỏa lấp căn phòng nhỏ bít bùng của tôi. Nắng tràn lên bờ vai tôi, chảy dài xuống những ngón tay mảnh khảnh của tôi, đùa nghịch ở đầu chiếc bút bi rồi rớt xuống trên những trang giấy. Cái hanh vàng của nắng phủ lên mực đen trên trang vở làm nên một sắc màu buồn bã nhưng thơ mộng. Cứ như một cảnh phim cũ kĩ về một người nghệ sĩ cô độc bên trang giấy ố vàng, loang loáng những dòng nhật ký. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình đủ tinh tế và nhạy cảm để viết nên một tác phẩm gì đó, dù chỉ là nghiệp dư. Tôi khô khan và chỉ thích bầu bạn với những con số.

Nhưng hôm nay, sự nồng ấm và thân thiệt bất ngờ của nắng khiến tôi cho phép mình có một chút lơ đãng. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp nắng mỏng vương đầy bụi bặm. Ô cửa sổ vô tình tạo thành khung cho một bức tranh thiên nhiên sống động trước mắt tôi. Tôi thích thú ngắm những chiếc lá bàng đỏ đang xoay tít trong gió. Chiếc lá vàng khô chao mình điêu luyện trong không trung trước khi tiếp đất tạo nên những tiếng xột xoạt vui tai. Một vài chiếc còn luyến tiếc rung rinh trên cành. Chúng đang chờ một cơn gió khác thì phải.

Tôi nhỏm hẳn người dậy khi thoáng thấy mái đầu nâu nhấp nhô qua khung cửa. Em dừng xe, vẫn đối diện ô cửa sổ của tôi. Em cười thật tươi rồi cúi xuống nhặt những chiếc lá bàng đỏ dưới lòng đường lên, xếp gọn lại trong giỏ xe mình. Chẳng hiểu em muốn làm gì với chúng, chỉ thấy có vẻ em rất vui và nâng niu chúng. Tôi mải ngắm nhìn em, cuốn hút và chân thật đến lạ. Trông tôi lúc này thật giống một thi sĩ nửa mùa vừa bị mê hoặc bởi một nàng thơ.

- Yuri, xuống ăn trái cây không! - tiếng Yoona gọi vọng lên từ dưới nhà khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi chần chừ bước xuống lầu. Khung cửa sổ vẫn mở toang. Ngập đầy nắng.

--

Yoona ngạc nhiên khi thấy hôm nay tôi chủ động mở cửa. Nó quăng cho cái nhìn nghi hoặc như thể tôi vừa uống nhầm thuốc, còn tôi chỉ thản nhiên nhún vai. "Đổi gió không được à?".

Phải rồi, tôi đang chờ một cơn gió.

Khi những tia nắng đầu tiên đậu vào vai tôi, tôi lại hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, từ tận góc tranh. Tôi muốn biết cơn gió kia từ đâu tới. Chiếc xe đạp lăn đều đều ngang qua hàng cây cổ thụ, em tinh nghịch buông hai chân mình ra khỏi bàn đạp và để chiếc xe tự trôi đi. Toàn bộ cây hai bên đường đã chuyển sang vàng hoặc đỏ rực. Gió lùa qua những tán lá rì rào như thì thầm chuyện trò. Và gió chải thật nhẹ mái tóc em. Tôi nghe có tiếng lạo xạo trong tim. Xe em chầm chậm dần trước khi đỗ lại ở trung tâm bức tranh của tôi. Hôm nay trông em thật đáng yêu với bộ đồng phục học sinh . Nụ cười rạng rỡ của em như tan ra trong nắng chiều, anh bạn gió gom lại rồi vô tình gửi qua khung tranh của tôi. Tôi bối rối cất ánh mắt long lanh của em vào trí nhớ vốn chỉ dành cho sách vở của mình. Tôi đoán em là thi sĩ hay đại loại vậy vì thấy em thường ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ sau mỗi lúc đăm chiêu nhìn ngắm xung quanh. Giá mà tôi có thể làm thơ về em nhỉ.

Khung cửa sổ của tôi hôm nay lao xao tiếng gió.

Tôi ỉu xìu nhìn bầu trời âm u trên đầu mình. Chút nắng yếu ớt chỉ còn vương cuối chân trời. Hôm nay trời không nắng, tôi sợ mình sẽ quên mất khi nào em tới nếu quá tập trung vào bài vở. Thế nên chốc chốc tôi lại nhìn ra ngoài. Gió rần rật thổi cuốn phăng đám lá vàng, rải khắp đường. Tiếng sấm bỗng rền lên ngay sau một tia sét xẹt ngang trời khiến tôi lo lắng. Cơn mưa sắp tới mà vẫn chưa thấy em đâu. Tôi đứng hẳn dậy, lại gần cửa sổ, cố tìm kiếm bóng dáng em ở cuối con đường.

Tôi cười rạng rỡ khi cuối cùng một cô bé tóc nâu gầy nhom đang hì hục đạp xe thật nhanh lọt vào tầm mắt tôi. Nhưng khi em vừa đỗ xe lại thì cơn mưa bất ngờ ập tới. Em hoảng hốt đưa hai tay lên che đầu mình rồi nép vội vào gốc cây gần đó. Cơn gió thốc vào chỗ tôi lạnh tới xương. Tôi chắc từng đợt gió đang thi nhau lùa qua em còn lạnh hơn. Chiếc áo len em mặc đã ướt đôi chỗ. Em thu mình lại, hai tay ôm chặt lấy người. Tự xoa người bằng đôi tay mảnh khảnh, em buồn bã nhìn ra ngoài con đường mưa giăng trắng xóa. Mùa thu với những làn nắng ấm và cũng có những cơn mưa bất chợt đáng ghét. Chốc chốc em đưa tay lên miệng, thổi vào đó để ấm hơn. Làn da em đang tái đi vì lạnh, đôi môi hồng hào bỗng chốc ngả sang tím nhợt. Trông em run rẩy như một chú chim non mắc mưa rào trong một chuyến bay xa tổ. Tôi nghe tim mình se thắt lại. Nhưng không hiểu sao tôi cứ chần chừ mãi trên này, chỉ biết nhìn cơn mưa lạnh ngắt trùm lấy cô gái bé nhỏ của tôi.

Bỗng em gạt lọn tóc đang dính bệt trên trán mình rồi ngước mắt nhìn lên. Đúng ngay căn gác tôi trọ. Đúng ngay ô cửa sổ cũ kĩ của tôi. Đúng ngay nơi tôi đang đứng. Và đúng ngay ánh mắt tôi. Tôi sững người vài giây. Qua làn mưa dày đặc, tôi vẫn nhìn được màu mắt nâu mơ màng của em rõ đến vậy. Bối rối quay đi ngay, tôi trở lại bàn học với trái tim đang đập nhanh điên loạn trong lồng ngực.

Mưa xối xả lên mái tôn tầng trên như hàng tỉ tỉ viên đạn đang nhắm xuống tôi. Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng chửi rủa cho sự nhút nhát đáng khinh của tôi. Ồn ào đến khó chịu. Tôi thậm chí không nghe rõ tiếng Yoona đang kêu réo dưới nhà nhưng văng vẳng bên tai tôi có nhịp thở gấp khó nhọc và đặc quánh hơi lạnh của em.

Khung cửa sổ của tôi hôm nay giăng trắng màu mưa

Sau một hôm mưa to, hôm nay trời lại nắng ***. Tôi tươi tỉnh mở tung cửa, mơ màng tưởng tượng ra cảnh em lại tung tăng qua những hàng cây đang rùng mình trút lá. Những chiếc lá xoay mình trong gió rồi đậu lại trên mái tóc và bờ vai em. Em sẽ nhẹ nhàng gỡ chúng xuống rồi thẩy vào không trung kèm theo nụ cười rạng rỡ. Tôi tựa đầu vào khung cửa, chờ đợi.

- Chị làm gì mà thơ thẩn vậy? - Yoona lù lù sát bên lúc nào tôi cũng không hay.

- Hóng gió, tắm nắng thôi!

- Dạo này chị lạ nhỉ? - nó nhếch mép cười rồi biến mất, chắc lại hẹn hò với Seohyun.

Nhưng có vẻ Yoona cũng nhận ra cái vẻ lạ lùng gần đây của tôi. Từ lúc nào tôi tự mình mở toang cửa sổ, từ khi nào tôi thích thú nhìn nắng nhuộm vàng con đường nhỏ trước nhà, từ khi nào tôi hào hứng với những con gió se lạnh vờn qua mặt, và từ khi nào tôi biết mong ngóng nhỉ?

Nắng đã rút dần mà sao em chưa tới. Lá vàng đã rụng ngập mỗi gốc cây mà tôi vẫn chưa thấy vòng lăn chầm chậm của chiếc xe đạp xanh lá. Gió bắt đầu lạnh hơn. Tôi ngập ngừng chưa muốn khép cửa lại. Chỉ một chút thôi, tôi cũng có thể không thấy cái dáng nhỏ bé của em từ cuối đường.

- Lạnh quá, chị đóng cửa lại đi! - Yoona cằn nhằn khi vừa đặt chân vào phòng tôi.

- Lạnh đâu! - tôi cau có

- Chị lạ thật đấy! - Nó dằng tay tôi ra rồi đóng cửa lại.

Tôi tiếc nuối nhìn cánh cửa đóng im lìm trước mặt. Yên lặng hoàn toàn, không tiếng gió, không tiếng lá, và không tiếng khúch khích cười của em.

Khung cửa sổ hôm nay của tôi vắng một bóng người.

--

Ba hôm rồi em không qua đây, bức tranh chiều của tôi vẫn nhợt nhạt dù nắng vẫn tràn đầy. Con bé Yoona cứ thắc mắc sao tôi không còn dính chặt lấy trang sách nữa mà chốc chốc cứ ra cửa sổ đứng. Tôi ngượng ngùng nhận ra mình lại nhớ em nhiều tới vậy, mong em nhiều tới vậy.Nhưng rồi nó khiến tôi lo sợ. Lo sợ khung tranh của tôi từ nay sẽ trống trải hơn bao giờ hết dù cái dáng gầy gò của em chỉ tốn vài nét cọ. Tôi lo sợ chiều mưa hôm nọ là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy em, lo sợ tôi không có cơ hội để nói với em vài lời làm quen. Tôi tự trách mình lúc ấy sao quá nhút nhát và ngốc nghếch, không đem xuống cho em một cây dù hoặc tốt hơn là mời em vào nhà. Có lẽ em bệnh mất rồi.

Khung cửa sổ mở toang tới khuya. Ánh trăng rơi vào căn gác nhỏ, hắt chiếc bóng lẻ loi và ủ rũ của tôi lên vách tường. Văng vẳng đâu đó tiếng ghi ta của cậu sinh viên nhà bên, khúc nhạc vui tươi của mối tình đầu vừa chớm nở.

Ngày mai khung cửa này vẫn mở.

Thời gian tôi gò mình trên những trang vở trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc, buổi chiều lại tới. Gió ùa về mang theo nắng ấm dìu dịu vờn trên má tôi. Như một chiếc đồng hồ báo thức, tôi lại bật dậy và ra cửa sổ đứng. Như thường lệ, tôi nhìn về phía cuối đường, cả tuần nay tôi vẫn nhìn nhưng chỉ thấy tán cây vàng úa. Em vẫn trốn đâu đó ngoài khung tranh của tôi. Nếu hôm nay em lại không tới...

Chiếc xe đạp xanh rực sáng một góc bức tranh của tôi, như hút tất cả nắng của con đường lại. Em không nghịch ngợm thả chân ra nữa, chỉ thấy dáng vẻ uể oải đạp từng vòng đều đều và chậm chạp. Nếu em biết tôi đứng đây rất lâu để đợi em thì sao nhỉ? Xấu hổ lắm không? Tim tôi nhịp nhanh dần theo mỗi vòng quay chậm dần của chiếc xe đạp. Và nó gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi em dừng lại. Sắc mặt em còn đôi chút nhợt nhạt, ánh mắt nặng trĩu mệt mỏi, hơi thở yếu ớt tan ngay vào gió. Nhưng trông em vẫn đáng yêu như mọi khi. Em ngồi xuống, rút cuốn sổ nhỏ ra rồi ghi chép gì đó. Giá mà tôi có mắt thần có thể nhìn thấy em viết gì nhỉ. Em có biết về sự hiện diện của tôi không? Có thấy ánh mắt nhút nhát của tôi đã bỏ mặc em chiều mưa hôm đó không?

Bỗng em ngẩng đầu lên. Vẫn là khung cửa sổ của tôi. Tim tôi đã ngừng đập giây lát khi em mỉm cười nhẹ. Nụ cười đó dành cho tôi đúng không? Lần này tôi bất ngờ tới nỗi không kịp trốn em.

Tôi chưa kịp cười đáp trả thì em lại cúi gằm xuống và ghi chép gì đó. Tôi đứng như trời chồng. Một chiếc lá vàng chao lượn vài vòng rồi lọt vào khung cửa sổ, ngay tay tôi khiến tôi sực tỉnh. Nhưng đúng lúc đó em lại đứng dậy và leo lên xe. Vòng quay cứ đưa em xa dần, xa dần.

Là tôi chờ em hay em đang chờ tôi?

Khung cửa sổ của tôi hôm nay có màu tiếc nuối.

--

Khung cửa sổ hôm nay vẫn mở thật rộng. Nắng từ từ len qua kẽ lá, đổ những vệt loang lổ xuống vỉa hè. Tiếng lá khô xào xạc khi gió vừa ghé tới. Tôi nheo mắt nhìn qua làn nắng. Hôm nay nó trông như dài vô tận, nhưng tôi biết em vẫn sẽ tới từ đâu đó phía cuối con đường.

Chiếc lá khô chao nghiêng nhưng không đáp đất, nó đang còn vương trên mái tóc ai đó. Em lại đối diện tôi. Nhưng rất gần, rất gần.

- Xin chào!

Bức tranh của tôi hôm nay thật hoàn hảo dù tôi chẳng thể ngắm nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic