đừng quên tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05. Chủ tiệm đồng hồ x Sinh viên đại học.

Warning: Bối cảnh những năm 199x.

.

Mùa hè oi bức lại đến, đem theo cả tiếng chửi rủa của chú Six cuối con hẻm 11.

"Đừng để ý đến ông ta, đầu óc của ông ấy không được bình thường đâu."

Giọng nói trầm ấm ấy thuộc về người đàn ông có vẻ ngoài lực lưỡng, mặc áo ba lỗ màu trắng, trông không được tinh khôi cho lắm vì vạt áo vẫn còn đang lấm lem bụi bẩn, vết bẩn hệt như mấy giọt dầu nhớt bắn tung toé đến từ chiếc xe motor cũ kĩ nào đó có tuổi đời bằng cả một đứa nhóc vừa tốt nghiệp cấp hai. Tay anh cầm xô nước đen ngòm, đứng trước cửa hàng bán đồng hồ có phần cổ kính. Anh ấy không thèm nhìn người bên cạnh lấy một cái, vừa nói vừa hất thẳng xô nước ra đường, sau đó lại tuỳ tiện vứt vào trong xó của tiệm đồng hồ.

"NuJiw?"

"NuNew ạ."

"À, NuNew. Vào đi."

Zee. Đàn anh của anh trai NuNew, tuổi đời khiến NuNew không thể không gọi bằng 'chú'. Zee là chủ tiệm đồng hồ mang tên 'Wela' - có nghĩa là thời gian, đây là gia sản duy nhất mà anh được thừa kế từ cha mẹ mình, tiếp tục nối nghiệp dòng họ bằng cách đời đời bán và sửa đồng hồ, gần đây mới mở thêm dịch vụ khác, cắt mắt kính cho tụi sinh viên. Tệp khách hàng chủ yếu của thương vụ này đương nhiên là sinh viên, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không chối từ khách hàng cao tuổi có nhu cầu mua kính lão.

NuNew. Em trai của đàn em Zee, tuổi đời bằng cháu họ của Zee. NuNew là sinh viên năm nhất, mới lên BangKok được hai tiếng đồng hồ. NuNew đến tìm Zee là bởi vì anh trai cậu đã ngỏ lời với Zee để cậu được ở nhờ nhà anh một thời gian, bởi vì gần đây gia đình NuNew đang gặp khó khăn về tài chính, gồng gánh học phí cho cậu đi học xa nhà thôi cũng đã quá sức rồi, chứ đừng nói là cả tiền thuê phòng trọ ở bên ngoài nữa. Thế nên, NuNew đem ước mơ của mình, tới tiệm Wela với hy vọng có thể giúp đỡ gia đình bớt đi phần nào gánh nặng.

"Thế nên gia đình nhóc chuyển gánh nặng ấy sang cho tôi à?" Zee bật cười sau khi nghe xong đôi dòng trình bày mà anh ta bắt cậu phải nói rõ ràng về hoàn cảnh gia đình mình.

Zee không biết, chỉ riêng nụ cười này của anh thôi cũng đã khiến bao trái tim thổn thức rồi, trong đó có cả đứa nhóc trước mặt này nữa.

Và, NuNew không thể không thừa nhận rằng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã thấy người này rất đẹp rồi, anh ấy đẹp theo kiểu bụi bặm, kiểu không phải với không tới mà là không cách nào với được.

"Em xin lỗi ạ." NuNew mím chặt môi, sợ rằng mình lỡ nói gì đó không hay nên đối phương mới có thái độ như thế này.

"Nhóc đừng quá căng thẳng, tôi chỉ đùa thôi." Zee xua tay, đẩy cốc sữa ấm đến cạnh tay NuNew.

Trong mắt NuNew, Zee là một người chú hết mực tuỳ tiện. Anh ta ném cho cậu một cái chổi, rồi bắt cậu dọn dẹp hết tất cả các phòng ngay khi cậu chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng nhỏ mới tinh của mình được vài phút. Zee không chọn lựa từ ngữ lịch sự để giao tiếp, anh ta vừa chơi game vừa chửi thề, lúc nào cũng nói chuyện với cậu bằng những câu mệnh lệnh.

Thật lòng mà nói, ban đầu, NuNew không hề thích người chú xa lạ này chút nào dù cho ngoại hình của anh ấy cực kỳ thu hút ánh nhìn. Thế nhưng, sao có thể lừa dối dạ dày đang tuổi phát triển được, bởi vì Zee nấu ăn rất ngon nên lúc nào cũng khiến cậu ăn hết cả đĩa cơm đầy cả.

"Nhóc ăn như hổ đói ấy!" Zee rút một tờ khăn giấy ra khỏi hộp, vươn tay lau nhẹ đi sốt cà chua lem nhem trên khóe miệng NuNew.

Thỉnh thoảng, người chú này chẳng biết là vô tình hay cố ý, lại hành động thân mật với cậu một cách quá đáng.

"Nhóc ngồi thẳng lưng lên mà đọc sách, kẻo cận thị, tôi không cắt kính miễn phí cho đâu." Zee cầm đĩa xoài đã gọt vỏ sẵn đặt lên bàn, rồi vỗ nhẹ sống lưng của NuNew, khiến cậu không thể không điều chỉnh lại tư thế.

"Lát tới trường nhớ mang theo ô, đài nói chiều nay mưa đấy." Tiệm Wela bỗng có thêm nhiều thứ đồ dùng mới, vì chủ tiệm có một cậu nhóc mới tới sống chung, ví dụ như chiếc ô màu xanh nhạt ở đằng kia chẳng hạn.

Những quan tâm vụn vặt của 'người lớn' dành cho 'trẻ nhỏ' vô tình khiến trái tim cậu bé mười tám tuổi, đập mạnh liên hồi.

"Sau này nhóc định làm nghề gì? Có muốn ở lại BangKok không?" Và, Zee cứ vô ý vô tứ hỏi NuNew về những dự định tương lai.

"Em cũng không biết nữa, nhưng em muốn trở thành phiên dịch viên."

Kỳ thực, Zee không hiểu những thứ NuNew mãi theo đuổi trên giảng đường đại học, bởi vì trình độ học vấn của anh chỉ dừng lại ở hết cấp ba. Nhưng Zee có một tủ sách rất lớn đặt ở trong phòng khách, anh nói với cậu đó là tủ sách của ba mẹ anh để lại, bản thân luôn tỏ ra chẳng quan tâm gì đến chuyện học hành, nhưng hễ cứ rảnh tay lúc nào là lại thấy anh cầm một tác phẩm nổi tiếng trên văn đàn thế giới để nghiền ngẫm. Thỉnh thoảng, khi NuNew đang vò đầu bứt tai về bài tập của những môn đại cương trên trường, Zee đã giúp cậu rất nhiều.

Và, khi ánh mắt cậu không còn đặt vào những con số bay nhảy trên cuốn sách nữa, cậu biết trái tim mình không ổn nữa rồi.

"Trên mặt tôi có chữ à? Tập trung vào bài đi, chỗ này hiểu chưa?" Zee không thương tiếc mà gõ lên trán NuNew một cái rõ đau, có lẽ là anh cũng đang cố gắng đánh thức chính mình khỏi thứ tình cảm không nên có này.

Năm ấy, len lỏi trong xã hội quân chủ lập hiến của Thái Lan, vẫn còn những "trại chữa bệnh đồng tính" đang tồn tại. NuNew vốn là sinh viên gương mẫu, cậu có cả một tương lai rộng mở ở phía trước, sao Zee nỡ hủy hoại tất cả chỉ vì tình cảm cá nhân của mình được, cho dù anh luôn là kẻ tùy hứng chẳng biết trước sau, nhưng đóa mẫu đơn thuần khiết này là tất cả những gì anh muốn hết lòng bảo vệ, ở cái tuổi đã chẳng muốn tranh đoạt với đời.

Thế nhưng, đóa mẫu đơn này đơn thuần hơn Zee nghĩ rất nhiều, cậu không nghĩ được xa đến thế. Cậu chỉ biết rằng mình thích anh, và cậu tin là anh cũng có thứ tình cảm này với cậu. Việc hai người đem lòng yêu nhau vốn chỉ nên là chuyện của hai người mà thôi.

Zee không cho phép chuyện ấy được xảy ra, chuyện tình giữa họ và cả ánh nhìn dơ bẩn mà xã hội dành cho cậu nữa. Chỉ cho cậu mà thôi, vì từ khi tâm hồn anh chết lặng, anh chẳng còn quan tâm đến việc người khác đánh giá mình bằng những tính từ xấu xa nào nữa.

"Mày không định lấy vợ cho mẹ mày vui à? Định ở thế đến bao giờ? Lập gia đình đi, sau này có ốm đau bệnh tật còn có người chăm sóc." Anh Sky, người hàng xóm duy nhất mà Zee thân thiết, anh có một vợ hai con, một gia đình tiêu chuẩn trong xã hội thời bấy giờ.

"Sao mà em có thể kết hôn để mẹ vui còn em thì buồn được, cùng lắm thì bây giờ dành dụm dần, về già thuê người chăm sóc đến khi chết là xong." Zee trả lời với một thái độ không thể dửng dưng hơn, ánh mắt anh luôn nhìn về phía đầu đường, nơi mà thân hình nhỏ con sẽ xuất hiện vào mỗi buổi trưa sau khi tan trường.

"Suốt mười năm mày chuyển về nơi này sống, anh chưa từng nhìn thấy mày đi cùng với cô gái nào cả, rốt cuộc là mày đã từng yêu ai chưa? Anh hỏi nghiêm túc đấy."

Zee thở dài một hơi, ánh mắt chưa từng chú tâm đặt lên người đối diện. Quả thực là đã rất lâu rồi anh chưa đem lòng yêu ai, nhưng con người anh không phải làm bằng sắt bằng đá mà không biết rung động.

Chỉ là, anh không thích phụ nữ, trời sinh là vậy.

Thứ tình cảm của anh, người đời cho là bệnh hoạn, gia đình cho là do giao du với lũ bạn xấu. Thế nên, anh giấu nhẹm chúng vào lòng, những tiếp xúc lén lút trong bóng tối với người từng yêu cũng chỉ là chuyện xấu xa không thể cho người ngoài biết được.

"Có chứ. Người ấy đã kết hôn được ba năm rồi." Nói đến đây, Zee bật cười, trào phúng như thể hài kịch châm biếm.

"Vậy mà mày cứ ở một mình, chẳng màng đến ai." Anh Sky thở dài nhìn Zee, anh ấy thật lòng muốn Zee được hạnh phúc, chỉ là anh không hiểu được trong lòng cậu em mình đang nghĩ gì.

Zee không thiện chí muốn nhận được giúp đỡ, khi anh Sky nhiều lần ngỏ ý muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho Zee, Zee thậm chí còn dọa rằng sẽ không thèm nói chuyện với anh ấy nữa nếu anh còn tiếp tục mai mối. Thế là anh Sky vừa thương vừa giận, chẳng còn cách nào khác ngoài việc để mặc Zee cứ sống cô độc như vậy trong từng ấy năm qua.

Cho đến khi, một ánh dương nhỏ không sợ trời không sợ đất tìm đến, len lỏi qua khe nứt từ đống đổ nát, chiếu tỏ lòng anh.

"Chú! Em về rồi, chào chú Sky ạ." NuNew cười rạng rỡ chạy lại bên cạnh Zee khi vừa nhìn thấy anh đang đứng ngoài cửa chờ cậu đi học về.

"Đói chưa? Trưa nay muốn ăn gì?" Zee đưa tay đón lấy chiếc cặp sách đeo trên lưng NuNew, cầm tờ giấy lau đi từng giọt mồ hôi còn đang lăn dài trên gò má cậu, ân cần như thể đang chăm em bé.

"Muốn ăn cá ạ." NuNew cũng không bài xích những hành động này, hơn nữa, cậu còn rất hưởng thụ sự chăm sóc của đối phương.

Trong nháy mắt, Sky dường như đã nhìn thấu sự 'không bình thường' trong mối quan hệ của hai người họ rồi. Anh nhớ rằng lần cuối anh giao tiếp với NuNew là vào hơn nửa năm trước, khi cậu mới chuyển đến ở cùng Zee chưa đầy ba tháng. Khi ấy, NuNew vẫn còn là một cậu bé rụt rè mỗi khi phải đối diện với Zee, cậu thường chủ động giúp Zee làm việc nhà như một cách để 'trả' tiền ở nhờ. Zee cũng đối xử với NuNew rất xa lạ, dù lòng luôn quan tâm cậu nhưng miệng sẽ chẳng nói mấy câu tử tế.

Chẳng ngờ chỉ bẵng đi một thời gian, sự chăm sóc cả đời Zee cộng lại bỗng chuyển lên người NuNew. Họ thân mật hơn cả người quen thông thường, những hành động vô ý thường ngày rơi vào đáy mắt Sky giống như lần đầu tiếp xúc với một nền văn minh khác vậy. Sky bắt đầu bối rối với chính suy nghĩ của mình, anh vội vàng chào một câu rồi rời đi trước.

Chính Zee cũng nhận thức được việc bản thân anh và cậu ngày càng thân mật hơn, ngày càng ỷ lại vào nhau. Đôi khi, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau lâu một chút thôi liền giống như có tia điện chạy dọc quanh người, trái tim đập loạn bất thường. Những triệu chứng khác lạ này cho họ biết rằng hình như bản thân đã rơi vào lưới tình mất rồi, dù biết là không nên, nhưng một trái tim lâu rồi không yêu gặp phải một trái tim lần đầu biết yêu lại tạo ra một phản ứng hóa học mãnh liệt quá đỗi, không gì ngăn cản nổi.

Ngày nọ, vào thời điểm tròn một năm NuNew ở cùng, Zee nhận được lời nhắn trên bàn kính mà NuNew để lại, nói rằng hôm nay cậu nhận được khen thưởng sinh viên xuất sắc nhất khóa, muốn mời Zee một bữa để ăn mừng nên hẹn anh ở cổng trường đại học lúc mười một giờ trưa.

Zee vui lắm, để chuẩn bị cho lần hẹn riêng đầu tiên này, anh đã lấy chiếc áo sơ mi trong góc tủ ra. Anh chẳng còn nhớ lần cuối cùng anh mặc nó là khi nào nữa, chỉ biết rằng với một kẻ sống cô độc như anh, lấy đâu ra nhiều dịp để ăn mặc tử tế ra ngoài đường.

Bình thường, Zee chỉ ăn mặc xuề xòa thôi cũng đã thu hút hết ánh nhìn từ đầu hẻm đến cuối hẻm rồi, bây giờ còn mặc áo sơ mi quần âu nữa, ngay cả những người ngày thường chẳng thèm liếc nhìn anh nổi một cái, giờ đây cũng điêu đứng hết cả.

Họ kháo nhau rằng ông chủ tiệm Wela sống cách biệt với xã hội, tuy rằng ưa nhìn nhưng lại rất khó gần ấy, giờ đã có 'ý trung nhân' rồi, và hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của họ. Zee chỉ cười nhẹ, không đồng tình cũng chẳng phủ nhận, anh rảo bước đi giữa dòng người, mang theo tâm trạng không thể tốt đẹp hơn đến nơi đã hẹn từ sớm.

Zee biết NuNew học ngoại ngữ, cũng biết tòa nhà khoa của cậu nằm ở đâu. Kỳ thực, trường đại học thời điểm ấy không lớn đến thế, không phải ai cũng có điều kiện để học đến cao đến vậy, thế nên chỉ cần liếc mắt một cái, Zee cũng có thể tìm thấy NuNew đang ở đâu trong biển người.

Zee thấy NuNew cười nói đi cạnh bạn học, dường như cậu đặc biệt thân thiết với một bạn nam nào đó trong đám đông kia, khi cậu bước đến khúc cua của cầu thang, Zee bắt gặp cảnh tượng... dường như họ đang nắm tay nhau, như thể chưa từng chặt đến vậy.

Zee đứng nép vào một bên, khuất sau thân cây bóng mát lớn. Anh nghĩ mình nhìn nhầm nên đã nán lại để xem cho rõ, cho đến khi hai người bọn họ bước xuống sân trường, cuối cùng thì anh cũng có thể chắc chắn được những gì mình nhìn thấy lúc ban đầu đều là sự thật.

Ánh mắt của NuNew khi nhìn người ấy lại dịu dàng đến vậy, lòng Zee bỗng thấy nhói đau muôn phần. Vì lý gì lại đối xử với anh như thế? Dù chưa từng có một lời khẳng định nào về thứ tình cảm vẫn luôn sục sôi trong lòng họ, nhưng anh biết không chỉ mình anh không thể kìm lòng được mỗi khi được ở gần cậu. Hay là, cậu bạn kia đã cho NuNew một câu trả lời rõ ràng đến mức cậu ấy quên mất rằng tình cảm của Zee vẫn luôn ở đấy, chỉ thiếu một lời thừa nhận.

Zee rời đi mà chẳng nói thêm câu gì, anh để lại NuNew đã mỏi mắt chờ mong. Ngày hôm ấy, phải rất muộn Zee mới về đến nhà. NuNew đã ngồi ở phòng khách cả ngày, ôm đồm một đống suy nghĩ chẳng cách nào nguôi ngoai được mà chờ anh.

Cậu vừa nghe thấy tiếng mở cửa, liền đứng dậy chạy ngay ra ngoài. Nhìn thấy Zee đến đứng còn không vững, vừa giận vừa thương vươn tay ra đỡ lấy đối phương mà chẳng thèm nghĩ suy.

"Chú làm gì mà bây giờ mới về?" NuNew lập tức cằn nhằn, ngay khi vừa mới đỡ Zee ngồi xuống ghế.

Zee không trả lời, anh cúi gằm mặt xuống sát với đầu gối, ngón giữa day nhẹ thái dương như đang cố lấy lại tỉnh táo.

"Sao chú lại uống rượu?" NuNew dần mất kiên nhẫn, gặng hỏi.

"Tôi lớn đến chừng này rồi, lẽ nào muốn uống rượu cũng phải báo cáo với em?" Zee lên tiếng, trong lời nói có chút khó chịu không rõ lý do.

"Nhưng từ khi em đến đây, chú chưa uống bao giờ cả, còn say đến mức này nữa. Chú sao vậy?"

"Đừng tỏ ra như thể em hiểu rõ mọi thứ về tôi như thế, em mới quen biết tôi có một năm thôi."

NuNew không nhịn nổi nữa, cậu đứng dậy đi về phía đối diện rồi ngồi xuống cạnh anh, cố gắng kéo tay anh ép người kia nhìn vào mắt cậu. Dù Zee có hay ăn nói không đàng hoàng cũng không phải kiểu châm biếm thế này, người chú mà cậu biết chỉ không đứng đắn lúc trêu chọc cậu thôi.

"Chú giải thích đi, tại sao chú lại lỡ hẹn?"

"Em còn chẳng thèm đợi tôi đồng ý đã tự mình quyết định, ai nói với em là tôi muốn đến tìm em vậy?" Zee cười nhạt, vung tay thoát khỏi sự gượng ép của đối phương.

"Kẻ nào đi uống rượu lại ăn mặc thế này? Bình thường chú sống tùy tiện hơn ai hết, chú không lừa được em đâu." Giọng NuNew bắt đầu run rẩy, cậu uất ức đến mức sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Điểm chung duy nhất là hai người họ đều nghĩ rằng bản thân mình không nên bị đối xử như vậy.

"Cái hẹn đó đối với em quan trọng lắm à? Tôi thấy chẳng phải đâu, tôi chỉ là kẻ có lòng cho em nương nhờ mà thôi, nhận xong lợi ích rồi thì em có thể ruồng bỏ ngay lập tức." Zee càng nói càng nặng lời, thêm cả tác động của men rượu khiến anh như thể biến thành con người khác, dễ dàng buộc tội NuNew khi chưa nói chuyện rõ ràng với cậu.

"Chú nói gì vậy?! Em không hề nghĩ như thế dù chỉ một lần, em đã đứng đợi chú đến tận tối muộn. Khó đến vậy sao, khi em muốn ra ngoài cùng chú?" NuNew rơm rớm nước mắt nhìn đối phương, hai tay cậu bấu chặt vải quần, gắng sức kìm nén tổn thương sâu thẳm trong trái tim.

"Lẽ ra... em nên giữ khoảng cách với tôi khi em đã có người trong lòng rồi. Em cư xử vô lo vô nghĩ đến mức khiến tôi khó chịu!"

"Em thì có ai được cơ chứ? Khi cuộc sống của em mỗi ngày chỉ xoay quanh mỗi mình chú..."

NuNew khóc nức nở, tóc mái che đi đôi mắt biếc xanh giờ đang đỏ ửng vì uất ức. Giờ đây, trông em hệt như một bức tranh tuyệt đẹp, buồn thương đến mĩ miều.

"Chính chú là người cự tuyệt trước, chú không muốn thừa nhận rằng ta có tình cảm với nhau. Bây giờ chú lại đổ lỗi cho em, chú nhìn thấy em có người khác ở đâu, chú nói đi!"

"Tôi thấy, em nắm tay một cậu bạn nào đó lúc xuống cầu thang khi vừa tan học..."

NuNew cố gắng ổn định lại nhịp thở, nhớ lại khung cảnh khi ấy rồi nhận ra rằng Zee đã hiểu lầm cậu rồi.

"Người mà chú nhìn thấy chỉ là bạn em thôi, cậu ấy bị gãy chân nên em đỡ xuống lầu, chú không nhìn thấy sao?"

Zee bàng hoàng nhìn NuNew, khi nhận thức được bản thân vừa cư xử quá đáng với cậu trong khi cậu chẳng làm gì sai cả thì đã thấy người nhỏ hơn đang uất ức đến mức khóc lóc không ngừng rồi. Lúc này, Zee hận không thể đấm cho mình khi ấy một cú. Cũng khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra rằng trái tim mà mình lầm tưởng đã cằn cỗi đến mức sẽ chẳng ai có thể khiến nó sống dậy được nữa, chỉ vì một đứa nhóc không mời mà đến này rủ lòng thương tưới tiêu đôi chút, lại có thể nở rộ như vườn hướng dương vươn mình đón nắng.

Zee kéo NuNew ôm vào lòng, cậu vùng vẫy như thể mèo nhỏ giận dỗi muốn thoát ra khỏi tình yêu nhưng chút sức mọn ấy làm sao làm khó được Zee. Cơ thể NuNew nằm gọn trong lòng Zee, không chút khoảng cách. Khi hai trái tim kề sát bên nhau, chúng đập loạn như cá gặp nước, chẳng chịu nghe lời chủ nhân chút nào.

"Tôi đã không muốn biết bao cái khung cảnh này sẽ xuất hiện giữa hai chúng ta..."

Zee nghĩ rằng nếu giữa họ không có một lời khẳng định nào, tình cảm cũng sẽ theo thời gian mà nhạt dần rồi biến mất lúc nào không hay. Chính anh cũng chẳng nhận thức được, anh đã quá coi thường tình yêu rồi.

Chỉ cần tình yêu luôn hiện hữu, thì chẳng bao giờ biến mất đi đâu.

"Em không hiểu, chú đang sợ điều gì? Rõ ràng là chúng ta đều có tình cảm với nhau nhưng lúc nào chú cũng vờ như không thấy."

NuNew khẽ đẩy Zee ra khỏi cái ôm, cậu dùng tay áo lau đi nước mắt đang lăn dài trên gò má, uất ức cất lời.

Trong mắt NuNew - một đứa nhóc đang tập làm người lớn, cậu chỉ biết bản thân đang hết lòng yêu một người, cậu không sợ ánh nhìn của người khác, cũng chẳng màng họ sẽ nói gì đằng sau lưng mình. Cậu chỉ thấm nhuần một quan niệm rằng người ấy cũng giống như cơ hội chỉ đến một lần trong đời, nếu không dũng cảm nắm lấy, sau này sẽ hối hận không nguôi.

"Chúng ta không nên có tình cảm với nhau, em hiểu chứ? Tương lai rộng mở của em sẽ ra sao? Khi trái tim em chôn chặt ở đây, ở một người không có tiền đồ. Em nhìn thấy người bị gửi đi các trại chữa bệnh không? Họ chịu bao nhiêu đọa đày, tôi không muốn em rơi vào cảnh ấy. Tình yêu là thứ khó giấu nhất thế gian này, khi em yêu, ánh mắt em sẽ thể hiện tất cả. Chúng ta không thể yêu nhau được đâu, không thể được..."

Dù Zee không nói ra nhưng anh Sky cũng biết, rằng Zee yêu NuNew. Từ khi anh Sky biết được chuyện này, anh ấy cũng không đến quán Wela nữa. Sâu thẳm trong trái tim, Zee biết rõ lý do là gì, anh Sky sợ bị liên lụy khi tin đồn đang dần lan khắp con hẻm này.

"Em không sợ, em không quan tâm đến những điều này, em chỉ muốn yêu chú thôi..."

Nếu chuyện này đến tai trường đại học của NuNew, rất có thể cậu sẽ không được tiếp tục theo học ở đây nữa. Họ sẽ âm thầm gửi cậu vào trại "chữa bệnh" và không bao giờ cho phép cậu tiếp tục cắp sách đến trường nếu cậu vẫn còn cứng đầu muốn tiếp tục với tình yêu này.

Đêm hôm ấy, Zee đã tự tay thu dọn hành lý cho NuNew. Anh đã nhờ một người bạn cũ tìm cho cậu một phòng thuê nhỏ cách xa chỗ anh ở, việc để cậu rời khỏi quán Wela là cách tốt nhất để cậu thoát khỏi gông kìm trói buộc từ ánh mắt của xã hội.

Dù NuNew có khóc lóc thế nào, Zee cũng không mềm lòng dù chỉ một chút. Anh nuốt nước mắt vào trong, tiễn cậu rời khỏi con hẻm quen thuộc này.

Zee đã trải qua quá nhiều biến cố, chẳng có ai hiểu rõ nỗi khổ đau âm thầm dày vò những người có xu hướng tính dục 'khác biệt' như anh. Giống như bao mối tình chớp nhoáng như tiếng sét trong đêm bão giông khác, Zee không ôm hy vọng được tái hợp một lần nữa. Thậm chí, anh đã sẵn sàng cho việc một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ nhận được thư mời đến dự lễ kết hôn của cậu, thay vì bức thư hẹn gặp mặt.

"Nếu đây là điều chú muốn, em sẽ không gặp lại chú nữa, dù chỉ một lần..."

NuNew cứ thế rời xa đời Zee, chắp vá lại bản hòa tấu cao vút bằng những nốt trầm xưa cũ, trả lại anh một hình hài lầm lũi đi trong màn đêm. Zee lại sống như thể không có trái tim, từng hành động đều như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại mà chẳng có hồi kết.

Anh tồn tại một cách trống rỗng, không đợi chờ cũng chẳng hy vọng điều gì. Anh cứ sống để chờ đợi cái chết, để làm vui lòng đấng sinh thành.

NuNew cũng làm đúng như lời cậu nói, cậu không tìm anh trong suốt những ngày tháng sau này. Có lẽ cậu vẫn đang giận, giận vì anh ngăn cậu đấu tranh vì tình yêu, giận vì mối tình đầu đang độ xuân xanh bị anh vùi dập không thương tiếc. Cậu trách anh sao không dũng cảm hơn một chút, sao cứ mãi nghĩ về những điều chưa chắc sẽ xảy ra, sao vốn rất yêu mà chẳng chịu thừa nhận.

Thế nên, NuNew đã biệt tăm nhiều năm trời, cậu cứ chạy theo những xa hoa phù phiếm nơi phố thị mà chẳng quay đầu nhìn lại con hẻm nhỏ ngày ấy lấy một lần. NuNew cũng có vài ba mối tình, đến bên cậu những lúc cậu thấy cô đơn, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, họ lại rời đi khi NuNew không cần đến họ nữa.

NuNew của tuổi ba mươi, đã trở thành hình mẫu lý tưởng mà mười năm trước cậu đã ước ao biết nhường nào. Cậu đứng trên võ đài danh vọng, lạnh lùng liếc nhìn xuống những kẻ luôn dùng ánh mắt tràn đầy ham muốn nhìn về phía cậu.

Họ ngưỡng mộ tài năng, khát khao chiếm hữu, vọng tưởng chinh phục... Hết thảy, không có cái nào là dịu dàng ở bên cả.

NuNew nhớ da diết cái nắng cuối hạ khi mới lên năm hai đại học, người chú tùy tiện của cậu về nhà với một hũ kem lớn, vừa thấy cậu chạy đến liền vươn tay xoa rối mái tóc bông mềm của cậu rồi ấn hũ kem mát lạnh vào cổ cậu. NuNew rùng mình trước cái buốt giá tìm đến đột ngột này, cậu trừng mắt giận dỗi với người kia, đến khi đối phương dọa nếu cậu dỗi thì sẽ không cho cậu ăn kem nữa, lúc ấy NuNew mới chịu thua mà nở nụ cười, ôm cứng cánh tay rắn chắc của người kia mà làm nũng.

Đã chẳng thể đếm nổi, đây là lần thứ bao nhiêu NuNew muốn tìm về nơi ấy rồi. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Zee là sau buổi lễ tốt nghiệp đại học, cậu ôm mấy bó hoa được bạn bè và người thân tặng, lén lút chạy về phía con hẻm ấy, lặng lẽ nhìn từ xa.

NuNew thấy, có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh Zee, trên chiếc ghế đá đặt bên ngoài cửa quán Wela. Cô ấy xinh đẹp vô cùng, kiểu mĩ miều của những cô nàng người Thái truyền thống, khi cười sẽ lấy tay che miệng, hai mắt híp lại hệt vầng trăng khuyết. NuNew không nghe thấy họ đang nói gì nhưng cậu cảm nhận được rằng Zee đang nở nụ cười thật lòng.

Và cậu học anh, đinh ninh cho rằng Zee đã tìm được người khiến anh yêu thêm lần nữa rồi. Thật may rằng, người ấy là một cô gái.

Cho đến tận bây giờ, khi xã hội đương thời đã đối xử nhẹ nhàng hơn với chuyện yêu đương của loài người, NuNew vẫn không biết rằng Zee có thực sự hạnh phúc như cậu vẫn luôn tưởng hay không.

BangKok, một ngày mưa tầm tã. NuNew đã đến trước cửa quán Wela, cùng cơn mưa bụi khỏa lấp lối đi.

Zee bước ra đón cậu, cùng bộ dạng khác một trời một vực với mười năm trước, thứ duy nhất không đổi có lẽ vẫn là ánh mắt dịu dàng khi nhìn về phía NuNew ấy. Zee bắt đầu lười cạo râu từ khi nào không biết, anh thường xuyên mặc áo sơ mi hơn là chiếc áo ba lỗ bụi bặm như ngày trước. Nhìn anh lúc này, cậu lập tức liên tưởng đến một thầy giáo hiền lành dạy môn lịch sử ở trường làng, được học sinh hết mực kính trọng.

Còn NuNew, cậu đã trở thành phiên dịch viên cấp cao cho một doanh nghiệp quốc tế trong nhiều năm qua. Thứ cậu mặc thường ngày chỉ có áo vest quần tây kèm thêm đôi giày sáng bóng, điều khác lạ duy nhất lại là ánh mắt ngây thơ trong trẻo ban đầu, từ bao giờ lại biến thành dáng vẻ nhìn thấu sự đời, nhiều lúc còn đem theo cả cảm giác sầu não khổ đau chẳng rõ nữa.

Quán Wela không thay đổi gì nhiều, chỉ có một số đồ cũ được đổi thành mới, cách bày trí bao năm vẫn vậy. Đặc biệt hơn cả, có lẽ là không có bàn tay của người phụ nữ nào xen vào cuộc đời trống rỗng của ông chủ quán cả. Điều làm NuNew dễ dàng phát hiện ra đó chính là trên móc treo đồ cạnh cầu thang lên xuống vẫn chỉ treo mình chiếc áo khoác sờn màu của Zee, trên giá giày đặt trong góc tường không có đôi cao gót nào cả và trong chiếc thùng đựng ô ngoài cửa vẫn chỉ có hai chiếc ô đơn sắc.

"Chú không thích người đó sao?" Câu đầu tiên sau mười năm mà NuNew muốn hỏi Zee chính là câu này.

Zee suy nghĩ một hồi liền nhớ đến bóng hình lướt ngang đời khi ấy mà NuNew đang nhắc đến là ai. Thế rồi, anh chỉ khẽ lắc đầu, kèm theo nụ cười chẳng rõ ý tứ.

"Chú khác quá, em suýt nữa chẳng nhận ra." Gương mặt NuNew đượm buồn, thời gian đã lấy đi hình bóng khắc ghi trong trái tim cậu năm ấy, trả lại cho cậu một người đàn ông chẳng thân thuộc chút nào.

"Em cũng thế, em trưởng thành thật rồi." Zee chợt cảm thán, đứa bé mà anh từng nâng niu chăm sóc hết mực, giờ đã tự mình sải cánh bay lượn một quãng đường dài đến vậy, ghé qua bao nhiêu vùng trời, cuối cùng vẫn dừng chân trở lại chốn cũ.

Thời gian ngăn cách, khiến họ nhất thời chẳng biết bắt đầu trò chuyện từ đâu.

"Em đã từng nói em sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa." Zee nhớ lại ngày mưa của mười năm trước, có một đứa trẻ vừa khóc nức nở vừa hét lên đoạn tuyệt với anh trong màn mưa.

"Đáng lẽ ra phải giữ lời mới đúng, nhỉ?" NuNew cười trừ, kẻ từng hùng hồn tuyên bố đến vậy, lại là kẻ không làm được điều đã nói.

"Tôi không hy vọng em sẽ giữ lời, chưa bao giờ." Hơn ai hết, Zee đã sống cùng nỗi nhớ nhung giày vò trong suốt mười năm qua, đến nỗi có nhiều đêm anh phải dùng đến sự hỗ trợ của thuốc an thần mới nhắm mắt ngủ được.

"Đã mong đến vậy, sao chú không tìm em?" Trong lời nói của NuNew, mang chút tủi thân không hợp với lứa tuổi.

Cậu nghĩ rằng lời Zee nói đều là sáo rỗng cả. Anh nhớ cậu nhưng chưa từng tìm đến lần nào, vậy nỗi nhớ của anh cùng lắm cũng chỉ là một lời nói không thể kiểm chứng thật giả mà thôi.

"Ai nói là tôi không tìm em? Chủ quán nhậu đối diện công ty em là bạn tôi đấy."

Zee mỉm cười nhìn NuNew, bâng quơ nhìn lại quá khứ như thể chẳng luyến lưu điều gì. Có độ, anh nhớ cậu đến nỗi liên tục hai tuần trời, anh cứ ngồi ở một góc trong quán nhậu, nhìn qua khung cửa kính, chờ đến lúc cậu tan ca rời khỏi nơi làm việc mới rời đi. Nhiều ngày, NuNew phải đi công tác với cấp trên, Zee chờ đợi đến hao mòn, đỏ mắt ngóng trông, mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc kia bước vào cửa công ty, lòng Zee mới dịu đi đôi phần.

"Vậy tại sao chú không gọi em lại?" NuNew chất vấn bằng giọng điệu không thể mất kiên nhẫn hơn.

Ngày trước, Zee lấy lý do rằng không muốn ảnh hưởng đến tương lai của NuNew vì điều tiếng từ xã hội, đến nay chẳng còn mấy người xa lạ với kiểu tình yêu mới mẻ này nữa, Zee lại chần chừ vì điều gì? Hai người họ, sống với trái tim đặt ở chỗ đối phương, tuổi tác đã chẳng còn nhỏ nữa rồi mà cứ mãi lưỡng lự đứng nhìn hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác rời đi, chẳng ai chịu tiến thêm một bước.

"Tôi sợ rằng em không muốn nhìn thấy tôi nữa." Sẽ ngượng ngùng biết bao, khi tiếng gọi ấy không nhận lại lời hồi đáp nào.

"Chú giỏi nhất là tự quyết định mọi chuyện, chú đã hỏi qua em chưa? Chú nghĩ thời gian qua, em sống dễ chịu lắm à? Em đã hơn ba mươi tuổi rồi, đến giờ vẫn ôm khư khư tình cảm dành cho một người không cần em!"

NuNew lần nữa khóc nức nở trước mặt Zee, đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu xót đau đến độ này. Một người có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ như cậu, luôn phải bày ra bộ mặt cứng rắn trước bao chông gai. NuNew không muốn khóc, vì nếu khóc sẽ lại trở thành đứa nhóc chưa lớn trong mắt Zee, cậu ghét điều đó, cậu ghét cách anh chưa bao giờ nhìn cậu một cách bình đẳng.

"Anh cần em mà, anh nhớ em... NuNew, anh nhớ em da diết."

Zee cũng khóc, anh ôm người kia vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng hao gầy của cậu. Người cậu run lên vì cảm xúc trào dâng, đã bao nhiêu đêm mơ về cái ôm này, đến khi trở thành hiện thực, cậu lại không ngừng nức nở. Kẻ mà cậu cho rằng sống không có trái tim như anh, lần đầu tiên chịu rơi nước mắt trước mặt cậu.

"Ở lại với anh nhé, anh không muốn đánh mất em thêm lần nữa..."

Zee áp má mình vào má NuNew, hai dòng nước mắt nóng nổi gặp nhau giữa ranh giới day dứt, thổn thức đến rỉ máu.

Và, NuNew đã trở lại con hẻm của sự khởi đầu. Cậu yêu nơi này, dù những ký ức đau khổ dày đặc nuốt chửng cả một vùng trời trong xanh nhưng cậu vẫn yêu nó, vì lòng cậu chưa bao giờ ngừng thương lấy một tâm hồn mãi mãi thuộc về nơi đây.

Zee không chọn che giấu đi thứ tình cảm này nữa, anh thử sống hết mình một lần cho bản thân, giống như NuNew của tuổi hai mươi, chẳng vì sợ hãi điều gì mà chùn bước.

Căn nhà nhỏ lại tràn ngập thanh âm hạnh phúc, hình bóng người nhỏ hơn chờ đợi hũ kem lớn trên tay người từ xa trở về, ông chủ quán gõ nhịp tay trên chiếc tủ kính đếm từng giây chờ người yêu tan làm.

Họ đã sống lại lần nữa, sống đúng nghĩa là sống, sống kiêu hãnh làm người.

Sống cho tuổi hai mươi.
Kiêu hãnh cho tuổi hai chín.

"Chú nhớ ra tên em chưa?"

"Tôi nhớ, nhớ ngay cả khi định mệnh chưa tương phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro