dáng hình thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Nhà văn x biên tập.

.

Thuyền trăng lấp lánh ánh sao đêm
Tiểu thư khuya vắng, lặng bên thềm
Hỏi người lãng tử dừng chân lại?
Người cười, người đáp "hẹn một mai".

Tôi gấp trang sách lại, nghiêng người nhìn ngắm cảnh đẹp chốn Giang Nam. Không phải là sông nước hữu tình, không phải là cảnh đêm tuyệt mỹ, chỉ là một con người, với tâm hồn rối ren phức tạp.

"Em đói rồi à? Có muốn gọi đồ ăn trưa không?"

Cùng lúc đó, người ấy cũng nghiêng mình, mỉm cười nhìn tôi. Không một tiếng động, chỉ có dáng vẻ người dùng ngôn ngữ ký hiệu, ân cần quan tâm tôi.

"Em đặt cơm nhé?". Tôi đáp lại, bằng phương thức người thường dùng để giao tiếp.

Đối phương chỉ gật đầu, rồi lại lặng lẽ quay về bên chiếc bàn nhỏ của mình.

Zee. Một nhà văn đa tài.

Tiếc là, người không nói được, cũng chẳng nghe được.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã nộp hồ sơ cho một vài toà soạn lớn nhỏ, dường như với thành tích hoạt động ngoại khoá không mấy nổi bật, rất lâu sau cũng chỉ có hai nơi phản hồi lại. Chỉ là, tôi căn bản không hề có chút hứng thú nào đối với họ, ban đầu khi nộp hồ sơ vào hai nơi đó chỉ đơn giản là vì muốn chừa một đường lui cuối cùng cho mình thôi.

Trong lúc đang vô vọng tìm kiếm thì bất ngờ, vào một buổi chiều âm u nọ, tôi đã nhìn thấy trang tuyển dụng của một nhà xuất bản nổi tiếng nhất nhì Thái Lan đăng tin tuyển biên tập viên với mức lương cao ngất ngưởng, kèm theo đó là yêu cầu đặc biệt khắc khe. Đối với sinh viên mới ra trường có ước mơ được làm biên tập viên cá nhân của các nhà văn nổi tiếng như tôi, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này rồi.

Thế nhưng, trong tin, họ không nói rõ sẽ làm biên tập viên cho nhà văn nào, cũng không mô tả chi tiết công việc. Thứ chi tiết hơn cả là mức lương gấp đôi mức lương biên tập viên thông thường, và những yêu cầu có phần quái gở.

Yêu cầu tuyển dụng đầu tiên không phải trình độ cao hay giàu kinh nghiệm, mà lại là, sử dụng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu.

Cũng thật may là vì, tôi đã được chú ruột dạy dùng thủ ngữ từ năm lên sáu, bởi vì chú tôi cũng là một người khiếm thính, muốn giao tiếp được với chú ấy, tôi bắt buộc phải học cho thật bài bản. Cho đến khi lên đại học, khi phải tham gia các hoạt động xã hội để tích lũy kinh nghiệm, tôi luôn chọn các sự kiện liên quan đến nhóm người đặc biệt ấy, như một thói quen.

Và, khi tin tuyển dụng này đập vào mắt, lòng tôi hạ quyết tâm, rằng mình nhất định phải có được công việc này.

Buổi phỏng vấn khiến tôi bất ngờ hơn đã tưởng tượng rất nhiều, bởi vì người trực tiếp tuyển dụng lại là tổng giám đốc của nhà xuất bản nêu trên, Max Kornthas.

Rõ ràng, nhà văn mà tôi sẽ làm việc trong tương lai không thể là một nhân vật tầm thường được.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, không một âm thanh nào lọt ra khỏi miệng chúng tôi, P'Max hỏi tôi bằng thủ ngữ và khẩu hình miệng, ngược lại tôi cũng trả lời anh ấy theo cách này.

"Nhà văn mà cậu sắp làm việc cùng là một người khiếm thính, cậu có đảm bảo được việc sẽ kiên nhẫn và tôn trọng cậu ấy hết mức có thể không? Với môi trường làm việc riêng tư và không âm thanh, cậu có thể gắn bó được trong bao lâu? Ngoài biên tập sách ra, nhà văn còn cần cậu trợ giúp nhiều khía cạnh khác trong quá trình làm việc cùng nhau, cậu có đảm bảo sẽ hết mình giúp đỡ cậu ấy không?..."

Một loạt câu hỏi ập đến, nhưng không có cái nào liên quan đến trình độ học vấn và kinh nghiệm cả.

Vậy là tôi được nhận, cơ bản là vì chỉ có hai người có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Và tôi được chọn bởi nhà văn đứng sau màn hình camera luôn quan sát từng động tác của tôi.

Ngày đầu tiên đi làm, Zee đã chào đón tôi bằng một bó hoa tulip đặt trên bàn làm việc riêng.

Nhiều khi tôi tự hỏi, người hoàn hảo như người này, có phải đã bị ông trời ghen tị không?

Bút danh ZunShine, là nhà văn luôn đứng đầu trong bảng xếp hàng các nhà văn có sức ảnh hưởng lớn nhất đến giới trẻ Thái Lan. Năm nào cũng có sách được xuất bản ở nước ngoài. Báo viết về người nhiều vô kể. Thậm chí thành tích còn khoa trương đến mức năm lần bảy lượt được đề cử giải thưởng ở Hội Nhà Văn Thái Lan.

Thế nhưng, ZunShine không bao giờ tổ chức ký tặng, không nhận lời mời tham gia toạ đàm, không xuất hiện trước công chúng, cũng không có tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Tất cả là vì, Zee là người khiếm thính.

Còn tôi - một biên tập quèn của nhà văn đại tài ấy - cũng là người đã yêu thầm Zee suốt hơn ba năm làm việc cùng nhau.

Chẳng biết từ khi nào, dáng vẻ người không còn xuất hiện trong ký ức của tôi như một bức tranh tĩnh tuyệt hảo nữa.

Dù không có thanh âm, nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói dịu dàng trầm ấm bên tai, tiếng cười rộn rã dưới nắng vàng trước hiên nhà... trong từng cử chỉ của người.

Và em yêu người, như cách người yêu chữ.

"NuNew, em làm tốt lắm. Anh rất thích bản thảo của mình sau khi được em biên tập lại. Giống như cơn gió ấy, dịu êm lướt qua, nếu không có em, không biết anh phải sửa lại câu từ như thế nào nữa. Cảm ơn em thật nhiều."

"NuNew ơi, em đọc thử chương này nhé, xem có thuận tai không? Nếu không, em góp ý giúp anh với, anh không biết nên chỉnh sửa ở đâu nữa."

"NuNew. Nếu tối nay không bận thì em có muốn đi ăn tối cùng anh không? Tự dưng anh thèm pad Thái quá. Còn em, em muốn ăn gì?"

"NuNew, NuNew ơi..."

Tôi thích cách người gọi tên tôi, bằng ánh mắt nuông chiều ấy, bằng cái vỗ nhẹ ở vai phải, bằng chiếc bút chì lăn vào tờ giấy. Người làm mọi cách để thu hút sự chú ý của tôi, để nghe lời người muốn truyền đạt, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng người vẫn luôn nỗ lực, mỗi ngày.

Rốt cuộc, thế giới của người có bao nhiêu cô đơn?

"Dù cho đây là giải thưởng cao quý nhất của đời nhà văn, anh cũng không muốn đến nhận sao?"

Zee lắc đầu, người lại thu mình vào vỏ bọc mà mấy chục năm qua bản thân người đã tạo dựng lên. Mỗi lần được yêu cầu phải xuất hiện trước công chúng, người lại sợ hãi đến cùng cực.

"Nếu anh không đến, giải thưởng có thể sẽ bị huỷ bỏ, rồi trao cho người khác đấy."

"Anh biết, nhưng anh không còn cách nào khác nữa rồi."

Vô số lần tôi thuyết phục người rằng, sẽ chẳng ai để ý chút khiếm khuyết nhỏ nhoi ấy đâu, thứ họ yêu là chính bản thân người.

Khi nghệ thuật lên ngôi, tâm hồn mới là thứ nên được soi sáng.

Nhưng tôi vốn chẳng hiểu, vì tôi không phải là Zee.

Rằng, người đã cô đơn bao nhiêu trong thế giới chẳng một tiếng động.

Max nói, tôi đã là trợ lý thứ hai mươi kể từ khi ZunShine bắt đầu nghiệp viết rồi.

Nếu không phải họ từng thiếu tôn trọng người, thì cũng là nói những lời xấu xí đằng sau lưng. Họ cứ nghĩ người sẽ không bao giờ biết được những hành động ấy, chỉ là họ biết một mà không biết mười, người có cảm xúc, người nhìn được ra ai mới thực sự thật lòng thật dạ đối đãi với mình.

Tôi thương người, không phải cái nhìn của sự thương hại. Tôi thương cho nửa phần tổn thương trong tâm hồn, thương cho những ấm ức hoá thành lời văn, thương cho những đêm dài không lối thoát...

"Nếu họ để tâm về những điều không hoàn hảo, thì cũng là may mắn của anh, để nhân cơ hội này, anh nhìn thấy ai mới thực sự yêu lấy cả những khiếm khuyết nơi anh."

"Anh không cần ai thương hại đâu, thế giới của chúng ta khác nhau lắm, NuNew à."

Thế nên, người đẩy em ra khỏi cuộc đời người. Mặc cho em chưa từng có giây phút nào coi người như một cá thể khác biệt. 

Làm thế nào để người bước ra khỏi vùng an toàn của mình, chấp nhận chính bản thân người, và chấp nhận cả em?

.

Trên diễn đàn, tôi đọc được nhau lời bình về ZunShine. Chẳng ai biết về người, nhưng lại đánh giá một cách phiến diện rằng ZunShine kiêu ngạo, mắc bệnh ngôi sao đến nỗi cho rằng chỉ cần vài tác phẩm gây được chút tiếng vang mà đến cả giải thưởng cũng nhờ người khác lên nhận thay, rõ ràng là chẳng trân trọng tình cảm của độc giả dành cho tí nào.

Zee biết, người biết rất rõ là đằng khác. Nhưng người vẫn im lặng, chọn cách trốn mãi trong cái kén của mình, vì tự ti, vì sợ hãi.

Tôi đến gặp Max, hỏi anh ấy rằng có cách nào để ZunShine xuất hiện trước công chúng không?

Thậm chí, người bạn thân nhất của Zee cũng nói, đời này người thà chịu tiếng xấu, còn hơn phải phơi bày ra sự thật để người đời đánh giá.

"Zee vẫn luôn nghĩ rằng nó chỉ có một mình, và sẽ không có ai nguyện ý đến bên nó mà không vì thương hại hay có mục đích riêng trong lòng."

Tôi rất giận, còn buồn nữa.

Tôi nghĩ rằng, bản thân đã thể hiện đủ rõ ràng trong suốt hơn ba năm qua khi tôi làm việc cùng Zee rồi. Thậm chí cả quyển nhật ký của tôi, anh ấy cũng đã lướt qua được vài trang, không lý nào lại không biết được.

Thế nên, tròn bốn năm kỷ niệm ngày tôi được nhận vào làm biên tập viên cho ZunShine, tôi đã quyết định nói ra lòng mình.

Không thanh âm, chỉ có dáng hình của ngôn ngữ ký hiệu và một trái tim đập rộn ràng vì tình yêu.

"... Em biết như thế này rất đường đột, nhưng em thực sự đã giữ trong lòng quá lâu rồi. Em thích anh, tình cảm của trái tim đối với người mà nó muốn ở bên. Không liên quan đến những yếu tố khác, cũng chẳng vì bất cứ mục đích nào cả. Em chỉ đơn giản là thích anh, từ bao giờ em cũng chẳng biết."

"Anh có muốn đi dọc Giang Nam cùng em không?"

ZunShine luôn bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với văn hóa nằm ở hạ lưu sông Trường Giang, cho dù người chưa từng đặt chân đến. Trong tác phẩm bán chạy nhất của người, nàng tiểu thư đài các nhận lời yêu của người kiếm khách lang bạt chỉ bằng một câu hỏi: "Nàng có muốn đi dọc Giang Nam cùng ta không?"

Khác với nàng tiểu thư, anh chàng nhà văn tôi yêu, lại bỏ đi mà chẳng để lại bất cứ ký hiệu nào cho tôi.

Tôi ngẩn người, nhìn bóng lưng của Zee. Tôi biết, biết rất rõ là đằng khác, biết người đang sợ hãi điều gì, biết người đã tự ti biết bao.

Hơn cả tình yêu này, tôi muốn phá bỏ cái kén của người, để bông tulip ấy được tỏa sáng dưới ánh nắng Giang Nam. Tôi muốn cùng người đặt chân đến vùng đất trong mong nhớ của người, cùng nắm tay đi trên cây cầu độc mộc. Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn chứng minh bản thân mình đến lạ.

.

Đáp lại tình yêu đang sục sôi, Zee lại giữ khoảng cách với tôi đến cùng. Chúng tôi không còn ăn trưa cùng nhau như trước, mỗi tối trở về, người không còn đứng trước cửa văn phòng chào tôi như mọi khi, những lúc rảnh rỗi, người không hỏi tôi muốn ra ngoài ăn gì đó không như thường lệ.

Tôi vốn biết, đây không phải tình cảm đến từ một phía. Trong khoảng thời gian hơn ba năm làm việc cùng nhau, nhìn cách người đối xử với tôi, tôi đã tự tin rằng mình đặc biệt đến nhường nào. Người cũng muốn tiến thêm một bước, chỉ là sự tự ti đã kéo chân người lại.

Zee thu mình lại trong căn hộ riêng của người, ngoài những giờ phải ở phòng làm việc để sửa bản thảo với tôi ra, người không sẵn sàng đối diện với thế giới bên ngoài dù chỉ một chút.

Buổi chiều hôm ấy, trước khi tan làm trở về nhà, tôi đã đặt lên bàn làm việc của Zee một tấm vé nghe nhạc ở phòng trà, trên đó có in ảnh của tôi đi kèm với tên ở bên cạnh mục ca sĩ.

Nực cười nhỉ? Tặng vé nghe ca nhạc cho người không thể nghe được có phải là đang cười nhạo họ không? Nhưng tôi tin rằng, Zee sẽ không nghĩ như thế, tôi hiểu người hơn người tưởng rất nhiều.

"Em cho rằng đây là một ván cược có lãi cao, và em nghĩ anh cũng rất muốn được thử một lần. Hơn hết là, em muốn hát cho anh nghe một bài, bài hát chỉ dành riêng cho mình anh."

Như đã tự tin từ trước, tôi đã giành được một nửa phần thắng. Zee đã đến, người đến cùng cơn mưa.

Người chọn một bàn ở góc khuất nhất của phòng trà, nơi mà không ai có ý định ngồi ở đó. Ánh mắt người có chút bối rối không rõ, có lẽ người đang cảm thấy hình như mình chẳng có chút ăn nhập gì với nơi này thì phải. Khi cả khán phòng ai ai cũng la hét nhảy nhót theo điệu rock, còn người lại không cách nào cảm nhận được bầu không khí ấy.

Khi nhân viên đến hỏi, người đành nhẹ nhàng chỉ vào một món nào đó ở menu rồi gật đầu với họ tỏ ý rằng mình muốn gọi ly đó.

Tôi đoán là Zee đã gọi Cocktail Blue Lagoon. Như vậy thì người mới có đủ tỉnh táo để nghe những lời tiếp theo mà tôi muốn nhắn gửi.

"Ca khúc tiếp theo, xin mời một gương mặt trẻ mà gần đây luôn dành được sự yêu quý của tất cả mọi người, NuNew Chawarin."

Tôi mỉm cười nhận micro từ đồng nghiệp, cúi đầu chào khán giả, đứng trên sân khấu với bên dưới toàn là tiếng gọi tên. Khi toàn bộ ánh đèn đều dõi theo tôi, tôi chỉ thấy trong mắt, một ánh sao duy nhất đang lung linh hướng về phía mình.

"Rất vui được có mặt vào buổi tối ngày hôm nay để gặp mọi người. Có lẽ câu giới thiệu sắp tới đã rất quen thuộc rồi, nhưng mình vẫn muốn nói lại một lần nữa, cho những ai chưa biết, và cho một người đặc biệt."

Kể từ đây, tôi dùng song song lời nói và ngôn ngữ ký hiệu.

"Lời đầu tiên, xin được gửi lời chào trân quý nhất đến quý vị khán giả. Mình là NuNew Chawarin, là một trong những giọng ca chính của phòng trà. Hôm nay, mình xin phép được trò chuyện với mọi người bằng một phương thức đặc biệt, vì người đặc biệt của mình đã đến rồi."

Giờ thì, những ánh mắt ngỡ ngàng đổi lại là cả khán phòng, chỉ còn "người đặc biệt" ấy đã hiểu những gì tôi vừa nói.

"Xin chào anh, có lẽ là lần đầu tiên nhỉ? Em rất hân hạnh được trở thành người đầu tiên trong đời hát cho anh nghe, bằng cả trái tim này. Anh sẵn sàng rồi chứ?"

Trong bóng tối, tôi nhận lại được một cái gật đầu, tôi mỉm cười đáp lại, tất cả những thứ tôi cần cũng chỉ có vậy.

"Ca khúc này mang tên Không Thua Kém, của Cocktail. Mời mọi người cùng lắng nghe."

Ngay sau đó là tiếng hoà tấu du dương đến từ các loại nhạc cụ. Tôi đung đưa người theo từng nhịp, cho đến khi những nốt đầu tiên được cất cao, ánh mắt tôi vẫn luôn chỉ hướng về một phía, chưa từng đổi thay.

"Em vẫn luôn một lòng một dạ,
Muốn trở thành chủ nhân của trái tim anh.
Mong anh một lần ngoái nhìn
Để biết được cảm xúc em dành cho anh.
Mong anh hiểu được rằng tất cả những điều em làm là vì ai.
Mong anh thấy mọi sự cố gắng, em sẵn sàng dốc hết vì anh.
Giọt mồ hôi em sẵn lòng rơi xuống
Giọt nước mắt em sẵn lòng đánh đổi
Em yêu anh bằng cả trái tim này
Và anh chỉ cần biết được em đã yêu anh nhiều biết nhường nào."

Tiết tấu bài hát rất chậm vì tôi đã nhờ ban nhạc phối lại toàn bộ, mọi nốt nhạc dường như đều đang đợi tôi dùng ngôn ngữ thứ hai để truyền đạt. Từ đầu đến cuối tiết mục, ánh mắt tôi chỉ rơi ở một điểm duy nhất, say đắm nói cho người nghe. Và dường như, mọi người cũng đã phát hiện ra, anh chàng nhà văn với đôi má ửng hồng đang nghiêng người thưởng thức thứ âm nhạc mà người chưa từng một lần cảm nhận được này.

Nhịp cuối cùng rơi xuống, suýt nữa tôi đã không thể hát nổi, vì nước mắt cứ nhòe đi che khuất tầm nhìn. Lúc vừa kịp lau mặt, thì Zee đã đứng ngay trước sân khấu rồi. Tôi có chút ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, người khiến tôi gần như thu hết mọi hy vọng về trong trái tim, lại vì tôi mà dũng cảm bước ra khỏi bóng tối để đứng trước đám đông.

Khi tiếng guitar dừng lại, tôi lập tức bước xuống dưới khán đài, khoảng cách giữa chúng tôi thu gọn lại chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng, sau vài giây do dự, tôi cũng quyết định thử lại một lần nữa, chỉ một lần cuối cùng mà thôi.

"Anh có muốn, đi dọc Giang Nam cùng em không?"

Trước khi đưa ra câu trả lời, Zee dịu dàng vươn tay ra, gạt đi giọt lệ vẫn còn vương trên gò má tôi. Và người đáp lại, ấm áp tựa mây trời.

"Anh rất muốn, chúng ta hãy đi cùng nhau nhé."

Lúc này, dường như sự cố gắng bao lâu nay đã được đền đáp xứng đáng, tôi không giấu nổi niềm hạnh phúc hiện đầy trên mặt.

Tôi đưa mắt nhìn khán giả đang chờ mong, suốt cả quá trình, tôi thấy họ hồi hộp còn hơn bản thân mình nữa.

"Tôi hỏi anh ấy rằng, có thể nhận lời yêu của tôi không? Và anh ấy đồng ý rồi."

Trong tiếng vỗ tay vang trời, Zee ôm lấy tôi, ôm trọn niềm hạnh phúc duy nhất trong đời người.

Em đã nói rồi phải không? Em yêu người, không kém gì người yêu con chữ cả.

Cuộc sống hạnh phúc sau này không còn ở trong tưởng tượng nữa, tôi và anh chàng nhà văn ấy cùng chung sống, cùng làm việc. Zee nghe lời tôi hơn ai hết, còn đề nghị muốn tôi quyết định bìa sách nữa.

Cuốn sách thứ mười trong đời viết văn, Zee đặt tên cho nó là "Giang Nam như họa".

Tròn năm năm làm việc cùng Zee, tôi cũng tặng cho tình yêu của mình hai tấm vé máy bay với điểm đến là Trung Quốc, đi thăm vùng đất mà người hằng ao ước.

Zee bất ngờ lắm, đồng thời, cũng lo lắng rất nhiều. Anh chưa từng ra nước ngoài, lạ thật nhỉ? Một nhà văn nổi tiếng có nhuận bút với giá trên trời lại chưa từng đi du lịch. Anh sợ này sợ kia, bất an đủ điều nhưng khi nắm lấy tay tôi, anh lại chẳng còn căng thẳng như trước nữa.

"Ừ nhỉ? Anh còn có NuNew mà. Đi cùng em, anh chẳng sợ gì hết."

Được đà lấn tới, tôi hỏi ngay.

"Vậy anh tổ chức ký tặng được không? Em ở cạnh anh, trở thành thông dịch viên của anh."

Lúc này, người đã do dự vô cùng.

Hơn ai hết, ZunShine luôn biết rằng người được yêu thích đến nhường nào. Có độc giả muốn gặp người đến nỗi mỗi lần ZunShine xuất bản sách mới, họ đều gửi thư cho nhà xuất bản, nói rằng chỉ cần người tổ chức ký tặng, công ty của họ sẽ tài trợ một nửa chi phí của dự án thiện nguyện người đang thực hiện. Vô số cặp đôi vì một trong số họ là độc giả đọc sách của anh, hiện tại đã có một gia đình nhỏ. Ở các thành phố thuộc khu vực Giang Nam, không biết bao nhiêu tổ chức gửi thư mời hợp tác mở tọa đàm với ZunShine vì sách của anh là một trong số ít những sách giấy của tác giả nước ngoài bán chạy nhất trong thời điểm hiện tại. Nhưng tất cả những khẩn cầu này, chưa từng nhận được một cái gật đầu của Zee.

Tôi không phải đang thuyết phục Zee vì lợi ích riêng, mà tôi muốn người được sống thoải mái hơn một chút. Tôi muốn nhìn thấy sự tự tin chưa từng có trong đáy mắt người, muốn trông thấy người phá kén bay lên tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hào quang. Đó là những thứ người xứng đáng nhận được.

Chúng tôi đến với nhau bằng sự tôn trọng, tôi đưa ra đề nghị, nhưng chưa từng hy vọng quá nhiều. Cho đến khi tôi biết được, người đã từng hỏi Max về việc sẽ thế nào nếu một nhà văn là người khiếm thính xuất hiện trước công chúng? Lúc ấy, tôi mới ngẩn người biết được, thì ra khi gạt bỏ hết những sợ hãi kia đi, Zee cũng muốn được gặp độc giả của mình biết nhường nào.

Thực ra, điều Zee cần làm chỉ là người đừng sợ người khác sẽ thương hại người là được. Tất cả sự kiên trì cả đời của người dành cho sự nghiệp đã là điểm nổi bật đánh tan chút khiếm khuyết nhỏ bé kia rồi.

Chuyến du lịch đến Hàng Châu của chúng tôi đã trải qua rất vui vẻ, không có ai khác, chỉ tôi và anh chàng nhà văn với đôi mắt sáng ngời. Cảnh đẹp say đắm trong mắt người, đều trở thành ánh nắng rực rỡ trong mắt tôi.

Cầm chiếc máy ảnh nhỏ, tôi lén chụp Zee của mọi khoảnh khắc, lúc người say mê kể về câu chuyện tình yêu của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, lúc người ngại ngùng nắm tay tôi giữa biển người mênh mông, lúc người ăn chiếc kem in hình cổ trấn rồi bị lem lên má và lúc người hào hứng chỉ cho tôi xem những điều thú vị mới mà người vừa phát hiện ra.

Thỉnh thoảng tôi chợt nghĩ, mụ phủ thuỷ độc ác nào đã tàn nhẫn nhốt người này trong lâu đài biết bao nhiêu năm như vậy? Với tâm hồn xinh đẹp ấy, đáng lẽ người nên được nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn mới phải.

Trở về BangKok sau hai tuần du lịch, người vẫn mê mẩn với những bức ảnh được tôi in ra để treo lên tường.

Tôi đặt cốc nước lọc lên bàn, khoác tay người tìm kiếm sự ấm áp. Nhưng người lại buông tôi ra ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, hào hứng truyền đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Thế giới này rộng lớn đến vậy, anh muốn đi xem thử. Thế nên, em hãy làm thông dịch viên cho anh nhé?"

Tôi trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên đến nỗi không thể ngồi yên mà vội vàng đáp lại.

"Anh, muốn gặp độc giả sao?"

"Ừ. Giúp anh nhé?"

Lần này, tôi thực sự xúc động đến nỗi không kìm được mà ôm trầm lấy người, sau cái ôm đó là một nụ hôn chưa từng cuồng nhiệt đến vậy.

Chỉ vài phút sau khi công ty chủ quản đăng thông báo về buổi ký tặng của ZunShine, đã có hơn một nghìn đơn đăng ký được gửi về biểu mẫu.

Zee hào hứng lắm, có nhiều hãng quần áo ngỏ ý tài trợ trang phục, người đều muốn tôi quyết định hết thảy mọi thứ. Thế là, tôi đã chọn cho người một bộ âu phục màu xanh biển thẫm, tôi cũng tự đặt một kiểu tương tự nhưng là màu đen, để người dễ dàng trở thành tâm điểm hơn.

Trước một ngày diễn ra sự kiện, lần đầu tiên Zee ngỏ ý muốn tới địa điểm tổ chức xem thử, người đi cùng tôi đến chào hỏi tất cả nhân viên công tác. Mọi người làm việc cật lực cho ZunShine, nhưng lại không biết người ấy trông như thế nào, cho đến khi gặp mặt rồi, ai cũng nói bản thân đã rất bất ngờ.

Vì người không thể nói, cũng chẳng nghe được?

Không. Vì ZunShine đẹp trai hơn trong tưởng tượng của họ rất nhiều.

Lần đầu tiên, tôi thấy Zee cười nhiều đến thế. Sự tự ti bỗng chốc mất tăm, để lại một nhà văn với lòng nhiệt thành với công việc.

Cuối cùng, buổi ký tặng đầu tiên trong nghiệp viết của ZunShine cũng diễn ra. Lúc vẫn còn ở trong hậu trường, Zee đã căng thẳng đến nỗi hai tay không ngừng run rẩy rồi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc gửi cho người thật nhiều cái ôm, truyền đi tình yêu mà người đang cần nhất.

Bước lên sân khấu lớn, dưới hàng ngàn tiếng la hét không ngừng nghỉ. Cả hội trường lại càng vỡ oà hơn nữa, khi biết ZunShine thực ra lại có ngoại hình rạng rỡ đến như vậy, người cúi đầu chào khán giả, nhưng lại không có một lời khuấy động không khí nào như những người nổi tiếng khác. Zee chỉ đứng đó mỉm cười, nhìn những ánh mắt long lanh bên dưới đang cổ vũ cho mình, người lại càng lo lắng hơn bao giờ hết.

Tôi cầm tay Zee, cùng người cúi đầu chào khán giả. Zee không đeo micro, tôi thay người đeo lên, người nhìn tôi như thể đang có hàng ngàn lời trong lòng muốn gửi gắm và tôi đã gật đầu hiểu ý ngay.

"Lời đầu tiên, mình xin thay mặt nhà văn ZunShine gửi đến quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất."

Những tiếng vỗ tay thưa thớt dần, tôi biết, họ cũng đang chờ đợi một lời giải thích từ người.

"Mình xin phép được tự giới thiệu về bản thân mình trước, mọi người có thể gọi mình là NuNew nhé ạ. Mình là biên tập viên cũng như thông dịch viên của ZunShine. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người biết đến thông tin này, anh ấy là ZunShine, là một nhà văn khiếm thính."

Nhìn những ánh mắt hoang mang của khán giả bên dưới, khiến sự tự ti trong lòng Zee bỗng chốc không kìm được mà lần nữa trỗi dậy. Người lùi dần về phía sau, bắt đầu không còn dám đối diện với độc giả nữa.

"Trong suốt quãng thời gian hơn bốn năm làm việc cùng ZunShine, mình hoàn toàn bị thuyết phục với nhân cách và tài năng của anh ấy. Mình nghĩ mọi người cũng vậy, đều đến với anh chàng nhà văn này bằng niềm yêu thích với con chữ. Tình yêu sẽ không bị ngăn cách bởi khiếm khuyết, chủ yếu là do bạn chọn tiến đến hay rời đi. Đối với mình, mình luôn tự hào về anh ấy."

Sau câu nói này, một tiếng vỗ tay vang lên khởi đầu cho một loạt pháo tay vang rộ. Max đứng dậy khỏi ghế tổng giám đốc, dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp bạn thân một tay.

Zee không nghe thấy, nhưng đôi mắt người sáng ngời, người có thể dễ dàng nhận ra biểu cảm trên gương mặt người khác đang thể hiện những gì. Khung cảnh này thu vào trong mắt Zee, lung linh tựa sao trời.

"Em nói với mọi người rằng, em rất tự hào về anh, và em mong mọi người cũng thế."

Tôi dùng ngôn ngữ kí hiệu, đứng trên sân khấu, truyền đạt cho Zee.

Zee nhận được rất nhiều câu hỏi từ độc giả, từ sở thích cá nhân cho đến hành trình theo đuổi nghề viết văn, thậm chí còn có làm sao có thể vượt qua được những khó khăn và tự ti để trở thành một hình mẫu mà nhiều người hướng đến như thế.

Zee nói, "Tôi chưa từng tự tin, cho đến khi tôi gặp được NuNew, em ấy cho tôi biết tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để nhìn ngắm thế gian xinh đẹp này. Cho đến khi tôi có thể đứng ở đây, dùng một ngôn ngữ xa lạ để giao tiếp với mọi người, tôi không biết phải biết ơn em ấy bao nhiêu cho đủ."

Khi dịch lại những lời này cho khán giả, cả người tôi hệt như đang lên cơn sốt vậy, mọi người càng hò hét, tôi càng ngại ngùng. Hết thảy những cảm xúc hiện tại, gom lại bằng hai chữ "hạnh phúc". Hóa ra, Zee không ngần ngại mà khoe tôi với thế gian xinh đẹp trong mắt người, giống như cách tôi luôn thể hiện rằng mình tự hào về người đến nhường nào.

Cả hàng dài độc giả đứng trước mặt Zee chờ được anh ký tên vào sách, dù phải chờ đợi rất lâu mới trò chuyện xong với một người nhưng không ai than vãn nửa lời, thế giới dường như cũng đang vì ZunShine mà nhẫn nại.

"ZunShine, xin chào anh. Nghe tin anh mở ký tặng, em đã bay từ Mỹ về đây để gặp anh. Em cũng đã đọc hết sách self-help của anh trong lúc bản thân đang lạc lối trong chính cuộc đời của mình. Cảm ơn anh vì đã mạnh mẽ đến tận bây giờ, cũng cảm ơn anh vì đã cho em một lối đi đúng đắn. Em đã đủ điều kiện để tốt nghiệp vào mùa xuân tới rồi, lúc đó, em sẽ cầm cuốn sách này để chụp ảnh tốt nghiệp."

"Chúc mừng tốt nghiệp sớm nhé. Nghe được lời này, anh rất vui, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ anh. Mong rằng, sau này em không cần đến sách self-help của anh để chữa lành nữa."

"Xin chào ZunShine, chúng em chính là một trong những cặp đôi đã nên duyên nhờ đọc sách của anh. Tình cờ thật nhỉ? Em và chồng gặp nhau trong thư viện của trường đại học, cùng cầm sách của anh, cùng ngồi đọc ở một bàn. Khi nhận ra hai tâm hồn đồng điệu đến vậy, chúng em đã phải lòng nhau lúc nào không hay. Gia đình em sẽ đón con trai đầu lòng vào tháng chín này, mọi người đều muốn đặt tên em bé giống với tên của anh với hy vọng em bé lớn lên sẽ kiên cường và tài giỏi như anh. Em muốn ngỏ ý xin phép, anh hãy đồng ý nhé?"

"Sắp tới chắc anh phải suy nghĩ đến việc sáng tác sách dành cho thiếu nhi rồi. Còn chuyện tên của em bé, anh rất sẵn lòng, cảm ơn em đã đánh giá anh cao đến vậy. Hãy gửi tin nhắn cho anh khi em bé ra đời nhé, anh muốn gửi quà chúc mừng."

Mỗi câu chuyện lướt qua đều khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt, còn hai mắt Zee đã đỏ hoe từ lúc nào không hay. Người không nghĩ mình nhận được nhiều tình cảm đến vậy, cũng chẳng ngờ mình sẽ có ngày này.

Buổi ký tặng kéo dài cả ngày trời, đến tối muộn vẫn còn phải trả lời phỏng vấn của các bên báo đài. Zee luôn giữ trạng thái chuyên nghiệp mà không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào, biểu hiện của người tốt đến mức khiến ekip còn không thể tin được rằng đây là lần đầu tiên ZunShine tổ chức sự kiện.

Mãi đến hai giờ sáng, sau khi đã kiểm tra xong hết thảy các liên lạc công việc, tôi mới có thể tựa người vào vai anh nhà văn nghỉ ngơi. Từ lúc về nhà đến giờ, Zee cứ mỉm cười mà không có lý do, mỗi lần như vừa nghĩ đến điều gì đó, người lại ôm chặt lấy tôi rồi hôn nhẹ lên má mềm.

"Cứ như đang mơ vậy, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh."

"Em đã nói rồi mà, đáng lẽ ra anh nên tổ chức ký tặng từ lúc mới nhận em vào làm ấy."

Zee nuông chiều xoa má tôi, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của người, ngay cả lúc được tận mắt nhìn phong cảnh của Giang Nam cũng không khiến Zee hạnh phúc như bây giờ.

"Nếu là lúc đó, có lẽ chúng ta đã không phối hợp ăn ý đến thế."

Thật vậy, quay ngược thời gian trở về những ngày đầu làm việc cùng nhau, trong trái tim tôi cũng chỉ toàn là thương hại. Zee biết rõ điều đó, cả đời người luôn sống trong ánh mắt cảm thông của người khác, người không trách tôi vì tôi giống họ. Ngược lại, người đặt ở tôi một ngôi sao hy vọng, và ván cược của người đã thành công mỹ mãn.

"Phiền em, hãy trở thành thanh âm rực rỡ nhất cuộc đời anh, nhé?"

Đối với tôi, đây là lời cầu hôn lãng mạn nhất thế gian này.

Cả cuộc đời bình thường đến không thể bình thường hơn này của tôi, chỉ có Zee là nốt nhạc thăng hoa nhất. Chỉ khi gặp được người, tôi mới nhận ra hóa ra bản thân lại có giá trị đến vậy.

Tôi và Zee, tuyên bố kết hôn sau mười năm yêu nhau, tận cho đến khi tóc bạc mắt mờ, khung cảnh hoa bay rợp trời ngày hôm ấy vẫn luôn rạng rỡ trong đáy mắt. Một đời tôi yêu người, yêu đến nỗi không cách nào che giấu nổi.

Tác phẩm cuối đời mà ZunShine xuất bản mang tên, "Z&N". Lời tựa đầu, Zee đã viết: "Chawarin là thanh âm duy nhất đời này tôi có thể nghe thấy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro