hướng dương ngược nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Lính đánh thuê x sinh viên đại học.

.

Tí tách.

Zee ngước mặt lên trời, nhíu mày lẩm bẩm vài câu chửi rủa chẳng nghe rõ. Trong gió, tiếng xe cộ rít lên từng đợt, làn khói mù mịt cuộn vào không trung.

"Đám đua xe chết tiệt."

Dứt lời, trời bỗng đổ mưa rào rào, như thể đang phản pháo lại những tiếng cau có khi nãy của hắn.

"Cơn mưa này cũng chết tiệt nốt."

Zee rít nốt một hơi thuốc dài, rồi vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, vừa thở ra một làn khói mơ hồ vừa dùng mũi giày di nát tàn thuốc.

Chợt, mưa không còn rơi trên tóc mái hắn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn, một chiếc ô trong suốt từ đâu xuất hiện đã che đi những ướt át bên ngoài.

Zee liếc mắt qua chủ nhân của chiếc ô đó, ánh mắt hắn sắc lẹm như thể đang thăm dò đối phương. Nhưng người bên cạnh chỉ mỉm cười đáp lại, đợi đến khi hắn đồng ý cầm lấy cán ô, thân hình nhỏ bé mới đưa hai bàn tay của mình lên che đầu rồi chạy ù sang đường.

Zee nghi hoặc, hắn không hiểu thằng nhóc kia làm vậy để làm gì, từ khi nào mà gương mặt cau có này của hắn giống như đang cần đến sự giúp đỡ như vậy? Zee có chút bối rối không rõ, nhìn chiếc ô không còn mới nhưng vô cùng lành lặn này vài giây rồi mới khó hiểu rời đi cùng màn mưa.

Zee năm nay ba mươi tuổi, nói theo thuật ngữ xã hội đương thời thì hắn là lính đánh thuê, ai thuê gì làm nấy, công việc không trong sạch, con người cũng không thuần khiết gì cho cam.

"Của ai vậy?"

Zee đưa mắt nhìn 'đồng nghiệp' lại nhìn chiếc ô trên tay, cuối cùng quyết định gạt hết ra khỏi đầu, tùy tiện vứt nó vào góc phòng.

"Của một thằng nhóc không biết điều."

Gần đây, Zee thường hay lui tới một băng đảng xã hội đen để làm việc cho ông trùm nọ, chỉ vì không may hắn đã bị con cáo già ấy lừa ký giấy từ bỏ thân thể. Zee không còn gì để mất, nên hắn làm việc rất liều mạng, điểm này khiến ông trùm rất thích, vì thích nên luôn đẩy hắn vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Việc hắn giỏi nhất có lẽ là vận chuyển hàng cấm và đánh đấm, khiến cảnh sát bị quay vòng không thương tiếc.

"Mày chắc chưa?" Zee nhướng mày, đăm đăm nhìn người đối diện.

"Anh Zee cứ yên tâm, nếu không đủ hàng thì anh cứ đến lấy mạng em bất cứ lúc nào." Đối phương tươi cười kéo Zee ra phía sau xe, thậm chí còn giơ ba ngón tay lên thề thốt để tăng độ uy tín.

Zee cười nhạt, đóng cửa xe tải lại rồi tiến về phía trước, vỗ vào thành xe ra hiệu cho tài xế chuẩn bị lái đi.

"Nhớ làm theo kế hoạch đấy, khi nào đến nơi thì báo ngay cho tao."

"Khi nào anh về gặp ông chủ ạ?"

"Sáng mai, nói với ông ta là tao có chuyện cần làm, xong việc sẽ tự đến tìm."

Chuyện cần làm của Zee chính là tới cửa hàng tiện lợi.

Thằng nhóc không biết điều kia mặc đồng phục của chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng nhất ở Thái Lan, thương hiệu ấy quanh khu vực họ đã từng gặp nhau có cả chục cái, Zee muốn xem thử xem rốt cuộc người này có mục đích gì.

Hắn dựng chiếc motor cũ của mình lên, đội chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt rồi vặn ga phóng đi trong nháy mắt. Hắn đi dọc đường quốc lộ, ghé vào đường lớn rồi dừng lại ở đầu một con hẻm.

"Tìm thấy rồi." Zee lầm bẩm, ngay khi tầm mắt vừa quét trúng thân ảnh quen thuộc.

Zee tháo mũ ra, cầm chắc trên tay rồi lao thẳng vào đám người đang túm tụm lại trong góc nhỏ, mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, dường như hắn đã quen với những việc như thế này từ rất lâu về trước rồi, cũng như việc hắn chưa từng ngần ngại khi phải đích thân ra tay xử lý những kẻ còn cặn bã hơn cả bản thân hắn.

Ánh mắt Zee hệt như sói đen khát máu, không do dự mà lao thẳng vào con mồi, túm lấy vai áo một kẻ, dùng mũ bảo hiểm giáng thẳng một đòn xuống giữa trán người kia. Từng đợt người lần lượt lao vào, không chút nao núng, hắn xoay người đá thẳng vào ngực một tên, sau đó nắm chặt bàn tay đấm gãy mũi một tên khác. Khi đám đông rời rã như ong vỡ tổ, người ta mới nhìn rõ một bóng hình nhỏ bé nép mình ngồi trên thềm nhà người khác.

Thằng nhóc không biết điều ấy bị một đám vô lại không biết điều khác ức hiếp không ngần ngại. Đám con nít mới lớn luôn bắt nạt người khác không vì lý do gì cả, chỉ là do rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi.

Khi cừu non lọt tròng, chúng coi em như một quả bóng đồ chơi, tùy tiện mà tung hứng.

Zee không tỏ ra thương tiếc cho cừu non, trái tim hắn lạnh lẽo như tuyết trắng đầu mùa rơi ở phương Bắc, kẻ đi săn thì có bao giờ đồng cảm cho con mồi? Hắn lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh em, lấy bao thuốc lá còn dở từ trong túi quần ra, lặng lẽ châm một điếu.

"Khụ, khụ..."

Em ngước nhìn đối phương, ánh mắt long lanh cùng cơ thể bé nhỏ đáng thương thu lại trong mắt hắn. Zee dập điếu thuốc, thở dài vì chưa hút được bao nhiêu đã phải dừng lại.

Thế rồi, hắn lại yên lặng cởi áo khoác ngoài ra, đặt lên người em, chỉ vì chút lương tâm còn sót lại sai khiến hắn làm thế. Khi sói đen toan rời đi, cừu non lại kéo cổ tay hắn lại, vừa sợ hãi vừa không cam lòng mà cất lời.

"Anh đừng vội đi."

Zee liếc nhìn thẻ nhân viên trên ngực trái của đối phương, lẩm nhẩm đọc thầm cái tên ấy trong miệng.

Chawarin, NuNew.

NuNew dẫn Zee đến cửa hàng tiện lợi mà cậu làm việc, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai sữa, tự mình thanh toán rồi đặt lên trước mặt hắn.

Hắn không nhịn được mà bật cười. Đã mười năm có lẻ, một kẻ bụi đời như hắn chẳng còn nhớ mùi vị của thứ nước uống đơn thuần này nữa, miệng hắn luôn đắng ngắt dư vị của thuốc lá và rượu mạnh, thỉnh thoảng đổi lại là cà phê đen. Chai sữa hồng này chẳng hợp với hắn chút nào, thế nên, hắn mới lắc đầu không muốn nhận.

"Anh uống đi, em không đầu độc anh đâu."

Hắn lại nghi hoặc nhìn em, có lẽ ngay cả kẻ thuần khiết như em cũng nhìn ra người như hắn luôn đề phòng với tất cả. Zee không làm theo ý đối phương, hắn cũng không khốn nạn đến mức ném đi tấm lòng của người khác ngay trước mặt họ, hắn chỉ lặng lẽ đút cái chai vào túi, ngón tay gõ nhịp lên cạnh bàn, ngắm nhìn đường phố về đêm.

NuNew cũng ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh, em không ngắm thành phố, đôi mắt em dè dặt đặt lên gương mặt đối phương. Zee mặc áo phông tối màu, quần jeans rách gối, hai cánh tay lộ ra đầy hình xăm, thoạt nhìn có cảm giác vô cùng đáng sợ, nhưng nếu quan sát kĩ hơn một chút sẽ cảm thấy con người này ôm đồm thật nhiều suy nghĩ. Zee không thích cười, hàng lông mày của hắn luôn nhíu lại như thể đời hắn mắc nợ với niềm vui vậy.

Sau vài phút ngẫm nghĩ, Zee bỗng đứng dậy muốn rời đi. NuNew thấy vậy liền lôi từ trong túi áo ra một chiếc băng cá nhân, nhanh chóng nhét vào bàn tay chai sạn của hắn.

Zee lại nhíu mày nhìn em, ánh mắt hắn chưa bao giờ dịu dàng dù chỉ một chút. Thế rồi, hắn rút một tờ năm mươi baht nhàu nhĩ từ trong túi quần ra, thô bạo đặt lên bàn.

"Em không nợ tôi gì cả, tôi đánh chúng chỉ vì tôi muốn thế."

Đại ý là, em đừng dại mà tới gần hắn.

Những ngày sau này, NuNew vẫn bị ức hiếp như cũ, chỉ là em không còn phải chống chọi một mình nữa, khi tiếng động cơ motor vang lên, em biết hắn đã đến rồi. Dần dần, vỏ sữa trong phòng Zee ngày càng nhiều, hắn chẳng nếm thử mùi vị ấy bao giờ cả nhưng hắn cũng không ném đi, mà để lại cho con mèo đen với đôi mắt xanh rì của hắn thưởng thức.

Đôi lúc, Zee thích ra vào cửa hàng tiện lợi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chẳng để làm gì hắn cũng vẫn tới. Chỉ vì chiếc ô che đúng lúc dưới trời mưa giông, Zee liền cảm thấy cuộc đời chó cắn của hắn cũng nên nở hoa một lần.

"Anh lại bị thương rồi..."

Dần dần, Zee đã chấp nhận để NuNew xử lý vết thương cho hắn, còn bản thân hắn lại chán nản chống cằm nhìn về phía xa xăm.

Có phải chuyện ngày một ngày hai đâu mà em cứ hết bất ngờ lại chuyển sang phàn nàn như vậy mãi, Zee thầm nghĩ.

"Em không biết anh đã làm gì trước khi đến đây. Nhưng nếu mỗi lần anh đến, anh đều bị thương như vậy, thà rằng đừng đến nữa..."

Zee nghiêng người nhìn NuNew, hắn có hơi bất ngờ vì lời nói này. Ý của em có nghĩa là nếu Zee cứ đến tìm em lúc hắn bị thương như thế thì em hy vọng hắn đừng bao giờ bị thương để phải tới tìm em nữa. Nhưng tâm hồn rối ren phức tạp của Zee lại hiểu theo hướng khác, rằng: "Anh đừng đến với bộ dạng này nữa, em thấy chán ghét."

Và, Zee đã không đến thật.

Hai tuần sau đó, ngày nào NuNew cũng làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, em thường vô thức nhìn ra phía xa xăm, nơi ngã tư đường khi họ vô tình gặp nhau dưới cơn mưa đáng ghét. Mặc cho em có mỏi mong đến đâu, thân ảnh bụi bặm có phần dữ tợn ấy vẫn không xuất hiện trong tầm mắt của em.

NuNew lo lắng vô cùng, em nhìn chằm chằm vào nét chữ nguệch ngoạc mà lần trước Zee để lại trên tờ hóa đơn, khi hắn nói rằng nếu em cần một vệ sĩ riêng, hãy đến thuê hắn. Trong đầu em nảy ra một ý nghĩ táo bạo, có lẽ là liều mạng nhất từ trước đến giờ, đối với em.

NuNew muốn đi tìm Zee, bông mẫu đơn thuần khiết muốn đi mình con sói đầu đàn máu lạnh.

Em sinh viên rụt rè đeo chiếc balo màu đỏ thẫm đứng ngoài cửa căn nhà hoang khuất sau thành phố hoa lệ mà chẳng người bình thường nào dám bén mảng đến đây cả, vì nơi này là nơi tụ tập của đủ loại tội phạm. Những chiếc kim tiêm vứt đầy trong góc, em cẩn thận bước từng bước như thể sợ chúng sẽ làm tổn hại đến em.

"Mày đến tìm ai?" Một kẻ đầu bù tóc rối phát hiện em đang lấp ló ngoài cửa, liền tiến đến hỏi chuyện với giọng điệu hung dữ.

"Z-Zee..."

Đối phương lập tức trợn tròn mắt, như thể vừa nghe phải tin gì động trời lắm. Hắn ta nhìn em một lượt từ đầu đến chân rồi nở nụ cười đen tối, dường như không phải hắn có hứng thú với em ngay từ đầu, chỉ là nghe thấy em có liên quan đến Zee, nên hắn mới cảm thấy thú vị.

"Này, chúng mày! Thằng Zee bao nuôi một đứa học sinh!"

Tiếng cười rộn rã vang lên bên trong, cùng với những lời bình phẩm dơ bẩn. NuNew nắm chặt dây cặp, sợ hãi nhìn quanh.

Bỗng, bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt em, Zee đẩy tên vô lại kia ra chỗ khác, cánh tay hắn bám chặt vào tường, khó khăn đứng thẳng trước mặt em.

Giờ thì NuNew hoảng thật rồi, Zee không xuất hiện trước mặt em với bộ dạng bị thương chút ít trên cánh tay như trước nữa. Hiện tại, trên trán hắn vẫn còn đang rỉ máu, vết tím đỏ lấm lem trên gương mặt, chảy dần xuống đôi mắt sâu thẳm lạnh buốt. Cánh tay người kia có vô số vết bầm tím, có lẽ chúng đau đớn đến mức một kẻ trước giờ chưa từng biết sợ như hắn cũng phải cau mày.

"Đến đúng lúc lắm, em vào đây."

Zee nắm lấy cổ tay NuNew, dùng chút sức tàn giấu em vào trong lòng giữa những tiếng reo hò bần tiện của đám người không có đạo đức. NuNew bước đi thật nhanh, muốn biến mất khỏi tầm ngắm của những con người ấy, Zee cũng thế, hắn đưa em vào phòng riêng rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng hô hào bên ngoài ngược lại còn rầm rộ hơn, kèm theo những lời dự đoán xem em và hắn sẽ làm gì với nhau khi họ được ở riêng trong căn phòng này.

Khác với những hỗn loạn bên ngoài, phòng riêng của Zee lại rất sạch sẽ. Mặc dù bức tường không được sơn màu, nền nhà không được lát gạch, chỉ có một chiếc giường được kê cao, cùng với chiếc tủ nhỏ đặt cạnh, dùng để đựng vài ba bộ quần áo, bên trên có đặt một chiếc gạt tàn và bao thuốc chưa kịp hút hết, đồ đạc chẳng có bao nhiêu nhưng lại được giữ gìn rất sạch sẽ.

Zee vừa đóng cửa phòng, liền không gắng gượng được mà ngồi phịch xuống giường. Hắn tựa người vào tường, bắt đầu thở dốc vì đau đớn.

Ánh mắt NuNew xót xa nhìn hắn, chẳng thiếu niên nào có thể giấu nổi dáng vẻ lo lắng cho người mình để tâm cả. Hiện tại, NuNew không còn quan tâm đến việc bản thân đã vô tình thể hiện ra thứ tâm tư không nên có nữa, em chỉ biết rằng hắn đang rất đau, nỗi đau thể xác của hắn chuyển hóa thành sự xót thương trong trái tim em.

"Em đang sợ sao?"

Dáng vẻ của hắn vẫn như vậy, vẫn nghiêng đầu tiếu ý trêu chọc nhìn em. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự phong lưu ấy luôn không kìm được mà lộ ra khi ở gần em, chẳng biết từ bao giờ, một người không còn gì để mất lại xuất hiện thứ khiến hắn ngàn vạn lần không muốn tuột khỏi tay.

"Lúc nào ở cạnh tôi, em cũng tỏ ra bồn chồn cả."

NuNew đơn thuần đưa cho Zee chiếc ô che mưa vào đêm hôm ấy là vì lúc đó hắn mặc áo dài tay cao cổ che hết đi những hình xăm dữ tợn, tháo khuyên tai hình đầu lâu, chỉ để lại một bộ dạng vô hại đứng lặng dưới mưa. Mặc dù, sau này khi Zee xuất hiện trước mặt NuNew với dáng vẻ bụi bặm hơn, hắn cũng chưa từng làm tổn thương em ngoài mấy câu bông đùa trêu chọc. Nhưng khoảng cách giữa em và hắn vẫn vậy, trong lòng em có sẹo đau, mất rất nhiều thời gian mới lành lại, em sợ cái vẻ phóng đãng ấy của hắn rồi sẽ có một ngày làm em đau đến chết đi sống lại như cách quá khứ của em luôn vậy.

Và hắn nhận thấy, em chưa từng thực sự vui vẻ khi ở bên hắn.

Và hắn phát hiện ra, hôm nay em khác lạ.

Nỗi sợ của em không nằm trên những tiếp xúc với hắn nữa, mà nằm ở nỗi đau thể xác hắn đang phải chịu đựng. Em không rõ về công việc hàng ngày của hắn, em chỉ biết rằng nó luôn giày vò hắn từng ngày mà thôi.

NuNew không trả lời, em cởi bỏ chiếc balo trên người xuống, lấy một chiếc hộp nhỏ từ bên trong ra. Kể từ khi em trở thành đối tượng bị bắt nạt đến giờ, em luôn mang theo nó bên mình. Hộp y tế của em có vô vàn loại thuốc khác nhau, nhiều nhất có lẽ vẫn là dung dịch sát khuẩn vết thương và băng trắng.

"Sao em không trả lời tôi? Em giận tôi chuyện gì?"

NuNew cứng đầu nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán hắn, tay cầm bông thấm sát trùng cũng mạnh tay hơn thường ngày, khiến Zee phải kêu lên suýt xoa, đau đớn đến nỗi chỉ có thể tiếp tục tựa người vào tường mà thở hắt.

NuNew uất ức lắm, em thấy lời nói của mình chẳng có trọng lượng gì hết, nên em thẹn quá hóa giận. Em vốn không muốn nhìn hắn bị thương nữa, thế mà hắn lại bị thương nặng hơn rồi biến mất tăm khỏi tầm mắt của em, khiến em sợ hãi không thôi. Đến lúc gặp được rồi, hắn vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra mà thỏa thích bỡn cợt.

Em thấy, Zee chẳng nghiêm túc chút nào. Em không thấy, Zee chưa từng tỏ ra không nghiêm túc với bất kỳ ai ngoại trừ em.

"Em về đây."

NuNew học theo dáng vẻ lạnh lùng của đối phương, vừa băng bó xong cho cái đầu đầy máu của hắn liền dứt khoát đứng dậy. Khác với những lãnh đạm trước kia, kẻ chưa từng biết đến dịu dàng như hắn lần đầu tiên giữ tay em lại.

"Ở lại với tôi đêm nay nhé, tôi đau."

Hai mắt hắn long lanh nhìn em khẩn cầu, và em mềm lòng như ngay từ đầu hắn đã nắm chắc được phần thắng trong lòng bàn tay.

Zee kéo em ngồi lên đùi hắn, lấy cánh tay toàn là vết đỏ tím vòng qua ôm lấy cơ thể em. Hắn tựa cằm lên vai nhỏ của em, khẽ nhắm mắt như thể đang gắng tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trong đời mình.

Chính bản thân họ cũng không hiểu, từ khi nào thứ cảnh xúc khác lạ ấy lại nảy mầm trong trái tim cằn cỗi bao năm không đổi của họ. Không một lời yêu nào được thốt ra, nhưng những xúc cảm thường ngày đã trả lời tất cả. Zee là người vượt qua giới hạn trước, hắn không cách nào ngăn nổi bản thân mình thoát khỏi ham muốn được thể hiện tình cảm qua những cái chạm nhẹ vô tình với em. Hắn luôn muốn được ôm em vào lòng, bằng toàn bộ hỗn tạp mà đời hắn có.

Ngẫm nghĩ, đời họ cũng chỉ còn sót lại những tia thiện lương cuối cùng để dành cho nhau mà thôi.

NuNew chẳng khác Zee là bao, chỉ là em yếu mềm hơn hắn để trở thành kẻ ngang tàn nhất trong đám lính đánh thuê. NuNew không có gia đình, em được một vài cặp tình nhân nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, không lâu sau họ lại bỏ rơi em khi người đàn bà trong nhà mang thai đứa con ruột thịt của họ. Em qua tay không biết bao nhiêu đời "bố mẹ" cho đến khi dừng lại ở những năm tháng học cấp hai, em tiếp tục được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng có xu hướng bạo lực. Khi phát hiện ra em không thích phụ nữ, họ đã hành hạ em đến bầm dập mặt mày.

Em nhẫn nhịn đến khi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tốt nghiệp cấp ba, em trốn khỏi thị trấn nghèo nàn ấy để lên BangKok, em cố gắng hết sức mình để đỗ đại học, em làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Cho đến một ngày, em lần nữa rơi vào tay những kẻ ưa ức hiếp người khác chỉ vì em từ chối không để cho 'bạn học' cướp đi thành quả nghiên cứu suốt bao tháng ngày em khổ cực hoàn thành.

Cho đến khi, NuNew gặp được Zee, người duy nhất trong suốt hai mươi năm em tồn tại trên thế gian này đã giang tay ra giúp đỡ em, chỉ vì chút thuần khiết cuối cùng em gói gọn trong chiếc ô ấy rồi đặt vào tay hắn.

Em yêu cảm giác được ở cạnh hắn, được hắn bảo vệ mà chẳng cần lo sợ điều gì. Song, em lại luôn tưởng tượng đến khoảnh khắc khoảng thời gian qua đối với hắn chỉ là thú vui nhất thời, thấy em giống như chú cá nhỏ thiếu nguồn nước mà bám chặt lấy hắn nên hắn mới nổi hứng trêu đùa đôi chút để thay đổi không khí. Em giữ khoảng cách với người ấy, chỉ vì em chưa từng một lần biết đến cảm giác an toàn.

Thế mà, điểm chung duy nhất của hai kẻ lâm vào đường cùng này lại là: "Ai mà muốn đem lòng yêu một kẻ như mình đây?"

NuNew nhíu mày, ánh mắt em chưa từng xót xa đến vậy, em chạm nhẹ lên tóc mái của đối phương, gương mặt em còn buồn bã hơn khi bị ai đó ức hiếp nữa. Zee nhìn thấu tất cả, hắn cũng vươn tay ôm lấy tóc gáy của em, đẩy em gần sát lại, cho đến khi giữa hai người chẳng còn chút khoảng cách nào nữa, nụ hôn đầu đời em đã bị hắn dịu dàng cướp mất.

Zee nhẹ nhàng dẫn dắt đứa nhóc thuần khiết ấy tìm đến miền yêu thương giữa muôn ngàn khổ đau. Hai trái tim méo mó bị cuộc đời vùi dập, thế mà lại đồng điệu đến lạ.

Mãi đến khi, bàn tay đầy vết chai sạn của hắn luồn tới đặt lên eo em. NuNew mới giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, em khẽ rời khỏi nụ hôn rồi né tránh ánh nhìn để khỏi phải đối diện với hắn. Không phải do em bài xích với hành động vừa rồi, em chỉ không biết phải làm thế nào thôi, lần đâu tiên mà.

Zee biết điều đó, đời hắn đã có thời điểm sa đoạ đến mức người không ra người, ma không ra ma rồi. Điều hắn thuần thục nhất có lẽ là dẫn dắt đối tượng mà mình nhắm đến rơi vào cái bẫy mà hắn đã bày sẵn. Nhưng đối với 'thằng nhóc không biết điều' này, hắn không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đối đãi với em bằng sự bạo ngược của mình.

"Em đừng sợ, hôm nay tôi thấy mệt lắm, tôi sẽ không làm gì em đâu."

Nói rồi, hắn ngả người ra phía sau, để em tự mình rời khỏi hắn. Và, hắn kéo tấm chăn tối màu của mình đắp lên người, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ra hiệu cho em nằm xuống đây.

Lúc bấy giờ, NuNew mới nhìn rõ tường tận thân trên thiếu vải của hắn, từng đường nét trên cơ thể đều đem đến cảm giác an toàn, em chẳng ngờ đến việc sẽ có một ngày người đàn ông hơn em gần chục tuổi này lại khiến em cảm thấy an tâm đến thế.

"Em nhìn lén tôi đấy à?"

NuNew bị bắt quả tang, mặt đỏ tía tai mím môi đáp lại hắn. Rõ ràng là mình thực sự đang hành động như lời hắn nói, thế mà NuNew lại sống chết không muốn thừa nhận.

"Ai mà thèm nhìn anh chứ."

Zee bật cười, kẻ tiết kiệm ánh cười nhất trên thế gian này chính là hắn. Thế mà, kể từ khi biết trêu chọc em, biểu cảm trên gương mặt hắn phong phú hơn trước rất nhiều. Và, NuNew cũng mê đắm nụ cười thật lòng ấy, mỗi lần Zee cười lên, hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết, nhìn hiền lành vô cùng. Thế nên, em thích lắm, dù cho em có hờn dỗi hắn vì người kia cứ trêu em đi chăng nữa, chính em cũng không thế phủ nhận được rằng em phải lòng nụ cười này từ bao giờ không hay.

"Lại đây nào."

Hắn giang tay ra, chờ đợi ánh ban mai sớm bình minh của riêng hắn rúc sâu vào trong lòng.

"Hôm nay em kiệm lời quá, NuNew. Em vẫn còn giận tôi vì đã không tới gặp em đấy à?"

NuNew nằm trong lòng Zee, gối đầu lên cánh tay không bị thương của hắn. Em không dám nằm gần hơn nữa, vì sợ khi thiếp ngủ đi, mình sẽ vô tình chạm phải vết bầm tím nào đó khiến hắn đau thêm. Em ngước nhìn lên, vừa vặn ngang tầm mắt của đối phương, với góc này, họ dễ dàng nhìn tỏ lòng nhau thông qua ánh mắt.

"Em mới là người luôn sợ anh giận, em không mong anh bị thương, chứ không phải không muốn gặp anh nữa..."

"Em dễ thương quá, NuNew."

Zee lại cười rạng rỡ, ở bên cạnh NuNew, hắn chẳng tiếc cậu bất cứ thứ gì cả.

"Anh nghiêm túc chút đi!"

NuNew nhìn vẻ đùa giỡn của hắn, lần nữa nhíu mày hờn dỗi. Em giống hệt em mèo nhỏ, không hài lòng sẽ không ngần ngại mà xù lông lên.

"Em cũng thấy rồi đấy, sức khỏe của tôi không cho phép tôi tới tìm em, chứ không phải là tôi không muốn tới. Xuất hiện trước mặt nhóc bướng với bộ dạng băng trắng quấn quanh đầu thế này, thật chẳng đẹp trai gì cả."

NuNew bĩu môi, em chun mũi lại phản bác lại lời nói của hắn.

"Anh còn chẳng thèm xử lý vết thương."

Zee nghiêng người bật cười, không nhịn được mà hôn lên trán em.

"Ừ. Lỗi của tôi, mệnh tôi lớn, em đừng lo."

Bao phen sống dở chết dở, hắn vẫn lành lặn cho đến tuổi ba mươi để được gặp đứa nhóc này. Chính bản thân Zee cũng chẳng nhớ rõ nữa, lần cuối cùng trái tim hắn rung động vì tình yêu là khi nào, hình như là năm hai mươi ba tuổi. Nhưng hắn của tuổi hai ba, khác hắn của tuổi ba mươi lắm, trên người nhiều sẹo hơn, đáy mắt cũng lạnh lẽo hơn.

Thế mà, hắn vẫn rung động vì thứ chân tình thoáng qua phút chốc ấy.

Suốt năm năm qua, đêm ấy là đêm Zee ngủ ngon nhất. Hắn không bị ác mộng giày vò, cũng không giật mình tỉnh dậy giữa đêm, thứ khiến hắn thức giấc chính là tiếng gọi nỉ non bên tai của người trong lòng.

Zee đưa NuNew ra ngoài, căn nhà đêm qua còn đầy rẫy đàn ông, giờ đã trống hơ trống hoắc. Zee chẳng lấy làm lạ, còn NuNew thì cứ tròn mắt ngạc nhiên.

"Chúng nó đi làm nhiệm vụ hết rồi."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Mấy công việc cỏn con ấy, tôi còn không thèm liếc mắt."

NuNew tin chứ. Khí chất toát ra trên người Zee khiến cho em cảm thấy hắn không đơn thuần chỉ là một tên lính đánh thuê quèn. Sự thật là, Zee vẫn chỉ là lính đánh thuê nhưng sự xuất hiện của hắn trong cái xã hội thu nhỏ này đã đe dọa đến địa vị của vài ông lớn. Nhất là kẻ đang giữ trong tay giấy từ bỏ thân thể của hắn.

Họ lại trở về với guồng quay cũ, chỉ là Zee thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi hơn trước rất nhiều. Hắn không chỉ đến vào buổi đêm mà kể cả khi không phải ca làm của em, hắn cũng vẫn ngồi ở đó. Từ khi có một nhân vật tầm cỡ như hắn túc trực ở nơi này, chẳng ai dám gây chuyện với NuNew nữa. Họ rỉ tai nhau nói rằng, NuNew giờ đã là 'gà của Zee' rồi, chớ có động vào.

Những ánh mắt đáng khinh của kẻ bắt nạt vẫn cứ nhìn NuNew nhưng chẳng ai dám ném chai nước vào người em cả. Khoảng thời gian yên bình nhỏ nhoi ấy, khiến NuNew hạnh phúc không thôi. Vài lúc, em cũng ghé qua ngôi nhà chung kia giúp Zee cho mèo ăn, dần dần em chẳng còn sợ những tiếng hò reo ầm ĩ đến từ 'đồng nghiệp' của Zee nữa. Thậm chí, nhờ tính cách dễ mến của mình, em đã làm quen được vài hậu bối thân cận với hắn, họ cũng đối xử với NuNew hệt như đứa em nhỏ nhất trong gia đình, thỉnh thoảng còn nhét cho em chút tiền tiêu vặt mà không mảy may nghĩ ngợi gì, chỉ vì trong thế giới tăm tối mịt mù của họ, lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy một đóa mẫu đơn không chê trách bùn lầy mà nở rộ.

NuNew cứ thế bước vào đời Zee, chẳng kịp cho hắn chút phòng bị nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro