hướng dương ngược nắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Lính đánh thuê x sinh viên đại học.

.

Mỗi lần nhận nhiệm vụ, Zee đều cười khẩy vì lời hứa hẹn của ông trùm, nói rằng làm xong việc này sẽ cho hắn được tự do, sẽ làm thủ tục cho hắn ra nước ngoài, sẽ cho hắn một số tiền lớn để rời khỏi đây...

Zee biết rõ, một con cáo già đã tu luyện thành tinh như ông ta, dễ gì mà buông tha một quân tốt nắm giữ phần thắng của cả bàn cờ. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc hết lần này đến lần khác phải chấp nhận trở thành con rối cho ông ta điều khiển.

Và, Zee đã từng nghĩ đến việc nếu con cáo già ấy cứ cắn mãi không buông, hắn sẽ ám sát ông ta rồi tạo lập hiện trường giả. Zee vốn không muốn thế, là ông trùm ép hắn phải làm thế. Biết sao bây giờ, vốn dĩ hắn được huấn luyện để trở thành một sát thủ mà.

Một ngày mưa tầm tã nọ, Zee nhận được cuộc gọi bất chợt từ phía ông trùm. Hắn cầm chiếc ô trong suốt cũ mèm của em, bước đi trong màn đêm.

"Lần này là thật, nhiệm vụ này đơn giản lắm. Cậu tìm giúp tôi một thứ đồ trong căn thiệt thự này, sau đó tôi sẽ trả tự do cho cậu. Nếu sợ tôi không giữ lời, cậu có thể làm mọi cách để tôi phải trả giá."

Ông trùm biết Zee không thiếu bằng chứng để khiến ông ta ngay lập tức bị kiện ra tòa và nhận mức án cao nhất. Chỉ vì Zee không muốn dính líu đến pháp luật nên hắn mới luôn do dự không quyết như thế. Hôm nay, ông ta đã nói vậy rồi, chắc chắn sau khi kết thúc nhiệm vụ sẽ thực sự buông tha cho hắn.

Càng vậy, Zee càng không khỏi nghi hoặc, từ khi nào ông ta trở nên dễ nói chuyện đến thế? Nếu là nhiệm vụ dễ dàng thì đã không đến lượt hắn rồi.

Từ một hậu bối thân cận, Zee biết được rằng ông trùm thực sự đang tính kế hắn. Nhiệm vụ lần này cũng là cái bẫy mà ông ta giăng ra để dụ hắn sa lưới. Dưới tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, Zee không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận đối đầu. Nếu từ chối, cái chết cũng chỉ gần hơn một bước mà thôi.

Đêm ấy, Zee đứng từ góc đường phía đối diện, lặng lẽ nhìn NuNew đang chăm chỉ làm việc. Bàn tay nhỏ của em nhanh nhẹn tính tiền, rồi lại mỉm cười cảm ơn khách hàng. Mỗi một vị khách rời đi, em lại nhìn vào điện thoại trên bàn, dường như em đang chờ đợi hồi âm từ hắn - người mà cả ngày hôm nay không liên lạc với em.

NuNew biết Zee làm công việc không trong sạch, nên ngày nào em nhỏ cũng lo lắng, lại sợ làm phiền đến hắn, nên em chỉ dám nhắn vài tin một ngày. Em biết, dù cho có bận đến thế nào, mỗi khi xong việc, hắn cũng sẽ trả lời em ngay. Chỉ là hôm nay khác thường lắm, em không thấy hắn xem tin nhắn gì cả, gọi điện cũng chẳng nghe.

Trong một khắc NuNew vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa ra vào, em nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang tựa người ở góc tường phía đối diện, lặng lẽ quan sát em.

Tâm hồn non nớt không cảnh giác với sự đời ấy lập tức mở cửa chạy ra ngoài, vui vẻ vẫy tay với người kia, còn sợ hắn không nhìn thấy đến độ vừa vẫy vừa nhảy lên nữa.

Lúc bấy giờ, Zee mới lặng lẽ bước đến, hắn băng qua ngã tư đường rồi dừng lại ngay trước mặt NuNew. Zee khẽ vươn tay qua xoa rối tóc mềm, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

"Một giờ em tan làm đúng không?" Câu đầu tiên trong ngày, hắn hỏi em.

"Dạ. Anh đói không?" Nhưng em thì quan tâm đến cái bụng của hắn nhiều hơn.

Zee lắc đầu, hắn kéo em ngồi xuống ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nhẹ nhàng đan mười ngón tay với em.

"Ngày mai em ở cạnh tôi cả ngày được không?"

"Sao thế ạ?"

"Tôi sẽ từ từ kể hết cho em nghe vào ngày mai."

NuNew thắc mắc lắm, nhưng em cũng chẳng hỏi gì thêm, em chỉ vui vẻ gật đầu đồng ý với lời đề nghị ấy. Thế là, học sinh gương mẫu như NuNew lần đầu tiên nói dối giảng viên để nghỉ học.

Em và hắn, rong ruổi khắp phố phường. Ngày hôm ấy, ánh nắng đẹp rạng ngời, nụ cười của cậu thiếu niên tựa bông hướng dương lấp lánh trong gió, và anh chàng ôm một bụng chứa đầy tâm sự lặng lẽ bước theo em.

NuNew ăn no đến căng cái bụng nhỏ, chơi vui đến quên cả thời gian. Zee dẫn em đi làm những việc mà các cặp tình nhân khác vẫn thường hay làm. Trong chiếc photo booth, Zee hôn lên má NuNew vừa khớp với tiếng tách từ máy ảnh, em ngại ngùng đánh yêu vào ngực đối phương, hắn cười dịu dàng chun mũi lại cọ nhẹ lên má em, khung cảnh này cũng được thu lại trong camera, khiến một kẻ luôn chạy trốn cuộc đời như con ngựa hoang là hắn càng sợ hãi với việc phải rời xa em hơn.

Cuối ngày, Zee chở NuNew trên chiếc motor đã sờn màu, lái về hướng ngoại ô thành phố. Tiếng động cơ tắt ngúm khi bánh xe lăn đến một căn nhà hai tầng nằm khuất trong góc đường. Zee cởi mũ cho NuNew, bật cười khi thấy đầu tóc em rối bời trong gió, cười xong mới vươn tay chỉnh lại cho đáng yêu.

"Anh đưa em đi đâu thế?" NuNew chưa biết đến nơi này, Zee cũng chưa từng đề cập đến bao giờ.

"Đây là nhà của tôi, tôi đang trả góp để mua nó." Zee mỉm cười đáp lại NuNew, rồi nắm tay em bước lên bậc thềm.

Zee mở khoá một cách thuần thục, và ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt NuNew như thể những viễn cảnh tươi đẹp luôn hiện hữu trong trí tưởng tượng của em. Nội thất của căn nhà chưa được hoàn chỉnh, nhìn chung vẫn còn thiếu nhiều loại đồ đạc nhưng những thứ cơ bản nhất cũng đã đầy đủ rồi.

Trên tường nhà treo vài bức tranh của các danh họa nổi tiếng thế giới, bên dưới có tủ đựng rượu với đầy ắp những loại rượu ngon. Mọi thứ hiện ra trước mắt, hệt như những gì em nghĩ về hắn.

"Chỗ này tôi sẽ để vài cái máy tập thể hình, còn bên kia sẽ là bàn trà để đọc sách mỗi buổi chiều, ở đây còn có thể đặt vài mô hình trang trí nữa..."

NuNew nhìn sâu vào trong mắt Zee, em thấy rõ siết bao mộng ước mà hắn dùng cơ thể chằng chịt vết thương của mình để ôm ấp lấy. Em ước gì mình giỏi giang hơn thế để có thể biến những chờ mong của hắn trở thành hiện thực ngay lúc này.

Và em yêu hắn, yêu cho phần đời vội vã khổ đau ấy.

Họ thả mình trên chiếc giường êm ái, chỉ còn ánh sáng mập mờ từ đèn đường hắt vào, thỉnh thoảng mới tỏ rõ gương mặt mê man vì tình ái của đối phương.

Hai cơ thể quấn quýt bên nhau, tiếng thở dốc hoan ái quyện vào trong gió. Những va chạm xác thịt râm ran mọi ngóc ngách. Và, những rung động tuổi đôi mươi bỗng mãnh liệt trở lại.

Em đau đớn trong hạnh phúc, có lúc em nghĩ mình đau tưởng chết đến nơi, nhưng chỉ một thoáng trôi qua, khi ôm lấy cơ thể rắn chắc của người yêu, em thấy mình được xoa dịu muôn phần. Khi nỗi đau qua đi, em lại vui sướng đến lạ, em yêu cả cảm giác ấy, yêu tất cả những gì hắn mang lại.

Còn hắn, người giày vò cơ thể em đến rạng sáng cũng đang hạnh phúc không kém. Lần đầu tiên, em thấy hắn rơi nước mắt sau khi làm xong mọi chuyện. Em không rõ tại sao hắn lại khóc hệt như sau này họ sẽ chẳng thể gặp lại nhau được nữa, em chỉ biết vụng về lau đi những lo âu trong lòng người kia, cho đến khi em mệt mỏi đến nỗi không kìm được mà ngủ thiếp đi.

Lúc em bị ánh sáng mặt trời đánh thức, thì chỗ nằm bên cạnh em đã lạnh lẽo từ bao giờ rồi.

Zee không để lại bất kỳ thứ gì, hắn cứ thế rời đi, cứ thế rời khỏi cuộc đời em vào thời khắc em yêu hắn nhất.

NuNew không cách nào liên lạc được với Zee, ngay cả những người ở nhà chung cũng không biết hắn đã đi đâu.

Ngày nào NuNew cũng khóc, em không hiểu tại sao hắn lại đối xử với em như vậy. Cho em biết bao hy vọng để rồi biến mất tăm không một dấu vết, giết chết trái tim còn đang thoi thóp của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà không ghê tay.

Cho đến ngày thứ ba sau khi Zee biến mất, tin tức về hắn bỗng rầm rộ trên tất cả các phương tiện truyền thông. Cuối cùng thì, hắn lại xuất hiện trong bộ dạng bị cảnh sát bắt giam, với hai cổ tay bị siết chặt bởi còng số tám.

"... giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng."

Phải cần có người đỡ, NuNew mới đứng vững được. Trên người Zee nhiều vết thương quá, trái tim em nhói đau khi thấy những người kia làm tổn hại hắn, ép hắn phải biến thành một con quỷ dữ mà em chẳng thân thuộc chút nào.

Zee bị lãnh án tù bảy năm với tội danh ấy. Trên toà, hắn từ chối mời luật sư để bào chữa cho mình. Trong suốt quá trình xử án, hắn khai lại tường tận những gì xảy ra vào đêm hôm đó với giọng điệu hờ hững như chẳng có gì xảy ra.

Mãi cho đến khi thấy NuNew xuất hiện trong dòng người, khi phiên toà xét xử cuối cùng kết thúc, đáy mắt Zee mới hiện rõ đau thương hắn đã cố kìm nén bấy lâu nay.

Kể từ khi Zee đánh mất tự do, NuNew đã vô số lần đến trại giam yêu cầu được thăm nuôi, nhưng Zee đều từ chối hết thảy. Em cố gắng gửi thư tay vào trong nhà tù nhưng chưa một bức nào được gửi tới tay hắn.

"Phạm nhân số 0558 từ chối thăm nuôi..."

Những ngày tháng sau này, NuNew sống với một tâm hồn vụn vỡ đau thương, trước mắt em là khoảng không mịt mù, em bước tới đâu cũng là gai nhọn. Ngọn gió xuân lướt qua chào hỏi em, đối với em lại giống như dao găm lạnh lẽo đâm thẳng vào da thịt.

Mọi nhớ nhung em gom lại, hết thảy đều có thể bóp nghẹt em bất cứ lúc nào, thế mà hắn lại không chịu gặp em, như thể tội nhân trong câu chuyện tình yêu của họ là em vậy.

Em gặp hắn vào một đêm mưa rào, để rồi mất hắn vào một đêm mưa xuân. Bốn mùa luân chuyển, mình em cằn rỗi với trái tim bị tình yêu chà đạp đến khôn cùng. Hỏi rằng, đằng sau song sắt nhà tù, hắn đã từng một lần nhớ đến em hay chưa?

Thế mà, em vẫn thường lui đến căn nhà nhỏ phía xa ngoại ô thành phố, em tích góp tiền lấp đầy nơi ấy bằng đủ ước ao trước khi hắn rời đi.

Thời gian cướp lấy NuNew của tuổi hai mươi thơ ngây đi mất, bỏ lại mình em của tuổi hai mươi bảy với đôi mắt ướt đẫm nỗi buồn. Từng ấy năm em tồn tại, em dành một phần ba cuộc đời để yêu một hờ hững với chính em, cho đến khi khóe mắt đau đớn đến độ chẳng còn khóc nổi nữa, em vẫn yêu hắn, yêu như thể tín ngưỡng duy nhất của kiếp người này.

NuNew tốt nghiệp với không một lời chúc mừng từ người thân, em đứng giữa sân trường đại học cùng với tấm bằng cử nhân nhìn dòng người cười nói ngược xuôi, thế rồi em dứt áo ra đi mà không một lần ngoảnh lại. NuNew làm việc cho một doanh nghiệp lớn, suốt sáu năm em sống chết vì đồng tiền, để rồi đến khi cơ hội thăng tiến rộng mở nhất, em lại từ chức với bao ánh nhìn hả hê của đồng nghiệp ghen tị.

NuNew gom hết số tiền bao năm tích góp được của mình để mở một tiệm hoa nằm ngay cạnh cửa hàng tiện lợi mà suốt khoảng thời gian còn học đại học em đã làm việc ở đó

Năm đó, em hai mươi bảy tuổi.

Khi nắng vàng hôn nhẹ lên gò má phiến hồng của cậu chủ tiệm hoa nhỏ, em biết hắn đã thi hành án xong rồi. Chỉ là một kẻ suốt bảy năm ròng chưa từng liên lạc với em thì em chẳng biết bản thân mình nên viện cái cớ nào cho sự hờ hững của hắn nữa.

Và khi tưởng chừng như thời gian đã khiến em buông bỏ được tất cả, sự êm đềm của thế gian chữa lành em bằng những xinh đẹp của từng đóa hoa nở rộ trong cửa tiệm, em không còn khốn khổ bởi thứ tình cảm cũ kỹ còn sót lại trong ký ức em nữa.

Thì, bóng hình phủ bụi thời gian ấy bỗng xuất hiện, giết chết tâm hồn ngây dại của em, thêm một lần nữa.

"Xin hỏi, tôi nên mua hoa gì để tặng cho chính mình?"

Em đứng hình khi nghe thấy giọng nói ấy, người em nhớ nhung bao năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt em rồi.

Zee thay đổi nhiều quá, tóc không còn để dài như độ ba mươi nữa, trông hắn giống như một chiến binh anh dũng nào đó vừa chiến thắng bước ra khỏi tàn lụi của cuộc chiến sống còn.

Khoé mắt NuNew rưng rưng nước mắt, chẳng phải em không thể khóc được mà là đằng đẵng từng ấy năm qua, em đã quen với cuộc sống vắng bóng hắn. Đến khi nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt, thứ tình cảm vốn tắt ngấm trong lòng bỗng thổi bừng cháy rực như phượng hoàng lửa tái sinh từ đám tro tàn.

"Hướng dương, biểu tượng của sự khởi đầu mới."

Em đưa cho hắn một bông hướng dương vàng óng, nở rộ rực rỡ nhất trong những bông mà em có.

Và khi hắn xuất hiện ở đây, em không còn thiết tha truy vấn hắn về mọi điều nữa.

Zee đã cạo râu, cắt tóc và thay một bộ đồ mới rồi mới đến gặp em. Hắn chuẩn bị tươm tất mọi thứ để xuất hiện sao cho thật gọn gàng sau quãng thời gian biền biệt ấy.

Để rồi, hắn chết thật đẹp mắt trước mặt em.

Khi bông hướng dương vừa ấm hơi người, tiếng súng vang rộ một khoảng trời bỗng xuất hiện giữa con phố nhỏ. Nòng súng hướng thẳng vào ngực trái của Zee, lạnh lẽo bóp cò.

Khoảnh khắc ấy, hai đồng tử của Zee giãn mở hết cỡ, có lẽ ngay chính bản thân hắn cũng không thể tin được rõ ràng là bản thân mình đã buông bỏ mọi chấp niệm rồi, thế mà chuyện này vẫn xảy ra với hắn.

Hướng dương vàng nắng rơi xuống mặt đất, máu tươi nhuốm đỏ cả chiếc sơ mi nhạt màu. Zee ngã xuống như giấc chiêm bao sụp đổ trước hiện thực, trong vài giây ngắn ngủi, hắn chỉ còn lại chút hơi thở nặng nề cuối cùng.

Tiếng hét ai oán của NuNew xé toạc cả không trung, em khóc nức nở quỳ xuống ôm lấy thân thể đẫm máu của hắn, bàn tay run rẩy ấn chặt vào vết thương để cầm máu, nhưng càng chạm, máu càng chảy mạnh mẽ hơn. Em suy sụp, ôm chặt lấy hắn với một trái tim đang chết dần chết mòn.

"Đừng, đừng mà..."

"Ai đó... làm ơn cứu anh ấy..."

"Zee, Zee của em."

Có lẽ, Zee cũng biết mình sẽ không qua khỏi, hắn đưa bàn tay mình lên khẽ chạm vào má em, như thể muốn thu gọn lại hình ảnh cuối cùng vào trong mắt. Hắn cũng khóc, khóc vì thương lấy tấm thân héo mòn của em đã chờ hắn đến độ phai tàn.

Zee muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn không sao phát ra âm thanh được.

Thế rồi, chẳng đến vài phút sau, bàn tay ấy buông thõng, rơi xuống nền đất.

Zee bỏ mạng trong vòng tay của NuNew, trong cái nắng cuối xuân, trong tiệm hoa nhỏ mang đầy mộng ước, và trong khi tình yêu vừa mới rực sáng trở lại.

Xe cảnh sát đậu đầy quanh tiệm hoa, dù họ có nói gì đi chăng nữa, NuNew cũng không chịu buông Zee ra. Em ôm chặt lấy hắn, ôm lấy những vô vọng đáng thương nhất trong cuộc đời em. Khi cảnh sát cưỡng chế em rời khỏi thi thể hắn, em gào khóc đến ngất lịm đi, lòng bàn tay nhỏ vẫn dùng chút sức lực cuối cùng kéo lấy góc áo của hắn, một chút cũng không muốn rời xa.

Khi tỉnh dậy, trước mắt là mấy viên cảnh sát đang ngồi đợi em sẵn sàng lấy lời khai, em bỗng khóc không ngừng lại được. Sao em có thể chấp nhận được việc người em yêu nhất đã trở thành một cái xác lạnh lẽo cơ chứ?

Thà rằng, thà rằng... hắn hờ hững với em cũng được, tại sao phải cướp hắn khỏi thế gian này?

"Anh ấy bỏ tôi mà đi rồi, có lẽ vì chê tôi phiền quá, cứ nhìn anh là lại muốn khóc..."

"Đừng đưa anh đến chỗ pháp y, anh rất coi trọng ngoại hình, tôi muốn anh ra đi trong dáng vẻ đẹp đẽ nhất."

"Đời tôi biết phải làm sao đây. Anh ấy là lý do duy nhất khiến tôi tồn tại..."

Đám tang của hắn chỉ vẻn vẹn vài người tới dự, không có gia quyến, chỉ có mình bạn trai nhỏ của hắn, khóc đến thân tàn ma dại. Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ, có lẽ là lời tiễn đưa cuối cùng mà trời đất dành cho một kiếp người héo hon.

Nguyên nhân tử vong được xác định dễ dàng, hung thủ cũng bị bắt ngay sau đó. Chỉ có mình NuNew biết, rõ ràng người này không phải thủ phạm thực sự.

Tiệm hoa nhỏ nơi góc phố, đóng cửa những ba năm. Ba năm đó, cậu chủ tiệm hoa tự nhốt mình trong phòng, vô số lần em nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, mỗi lần em thủ thỉ với trời đất rằng em muốn đi theo hắn, dường như Zee đều nghe thấy tất cả, hắn hoá thành chú bướm nhỏ, đậu trên vai áo của em, hết ngày này qua tháng khác, hắn dùng cách này để níu kéo em ở lại với trần gian.

Một ngày nọ, bướm nhỏ bay đi, em đuổi theo mãi, đến khi em nghe thấy tiếng còi xe náo nhiệt quanh tai, em mới biết mình đã chạy ra khỏi cái lồng vô hình ấy rồi.

NuNew trở về căn nhà nhỏ phía ngoại ô xa tít, nơi duy nhất còn sót lại dấu ấn về sự tồn tại của hắn trên cõi đời này. Ngón tay thon dài chạm lên từng ngóc ngách, nơi nào cũng khiến em rơi lệ.

Ba năm rồi, NuNew nhớ Zee khôn siết, thỉnh thoảng em lại đến ngôi mộ xanh rờn cỏ lá ấy, ngồi thẫn thờ cả một ngày trời, cho đến tận đêm khuya cũng chẳng thiết rời đi. Đến cả chú bướm nhỏ cũng bay khỏi em, có lẽ chính hắn cũng muốn em phải thoát ra khỏi quá khứ đau thương để sống một cuộc đời của riêng em rồi.

NuNew tìm thấy trong ngăn kéo tủ đặt cạnh đầu giường có hai tập hồ sơ, bàn tay em run rẩy lật mở ra. Trong đó, một tập là giấy tờ đổi chủ sở hữu căn nhà, từ Pruk Panich sang Chawarin Perdpiriyawong; tập còn lại là tài liệu phạm tội của ông trùm mà Zee đã làm việc cùng trong suốt những năm tháng cuối đời của hắn.

NuNew biết, đã đến lúc em phải đòi lại công bằng cho hắn rồi. Thế là, em thu thập tất cả những tài liệu mà em có trong tay, kể cả về vụ án đã cướp đi mạng hắn, tất cả đều gửi cho toà án nhân dân tối cao. Phiên tòa lật lại vụ án dưới quy mô lớn hơn được tiến hành lại sau ba năm hung thủ đầu tiên thụ án.

NuNew bắt đầu trở lại làm việc ở doanh nghiệp cũ để có mức lương ổn định, tiếp tục theo vụ án đến cùng. Đằng đẵng thêm hai năm ròng nữa, cuối cùng NuNew cũng đã chiến thắng, ông trùm đã phải trả giá cho tội ác của mình và lãnh mức án tù chung thân cao nhất tại thời điểm ấy.

Ngày hôm sau, NuNew mang bộ bó hướng hương mà em tự tay gói thật xinh đẹp đến mộ hắn, em mở video đưa tin về phán quyết cuối cùng của tòa án cho Zee xem, lần đầu tiên sau năm năm trời, em nở nụ cười thật lòng.

"Anh yên nghỉ nhé, em cũng sẽ sống thật tốt, bảo vệ căn nhà nhỏ của anh..."

Zee sống một đời khốn đốn cùng với thế gian, điều hắn mong mỏi nhất chỉ là có một nơi mà bản thân mình thuộc về. Trải qua những ngày tháng lang bạt, tứ khố vô thân để đổi lại một đời an yên, thế mà, số phận nghiệt ngã cũng không chịu thành toàn cho hắn.

Có lẽ, Zee cũng đã đoán trước được kết cục của mình rồi. Đời hắn vì tuân theo mệnh lệnh mà làm ra biết bao chuyện xấu xa, ông trời vì thế mà không cho hắn nếm thử hạnh phúc cũng nên. Nhưng ngày tổ chức tang lễ, thời tiết đẹp đến vô thực, và trong khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng, điều Zee khắc khoải vẫn chỉ là NuNew.

"Cảm ơn vì đã bước đến bên đời tôi, em cho tôi biết rằng tình yêu thuần khiết vô giá ấy, là tôi không xứng đáng có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro