lặng nghe sóng hát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. Hoàng tử x Tiên cá.

.

Vì NuNew năm lần bảy lượt trốn tránh lời hỏi hôn của hoàng gia Argan, cùng với hành tung bí ẩn của em nhiều ngày trở lại đây, tất cả đã khiến vua cha nảy sinh nghi ngờ.

Một đêm trăng thanh nọ, vua biển Levand đã âm thầm theo dõi NuNew, khi thấy con trai út của mình dám cả gan bơi đến gần bờ biển, lửa giận trong ông đã nổi bừng lên. Lại nhìn thấy Zee xuất hiện ngay sau đó, dường như lòng căm thù loài người của vua biển bỗng chốc hóa thành từng đợt sóng lớn, vồ lấy mỏm đá, suýt nữa thì nuốt chửng hoàng tử đất liền, cuốn chàng xuống đại dương sâu thẳm.

NuNew cũng nhận ra điều bất thường trong dòng hải lưu, và khi em quay lưng lại, cơ thể em như chết lặng khi nhìn thấy mái tóc vàng óng xõa dài sau lưng, cài bên trên là chiếc vương miện quyền lực nhất đại dương, cùng với chiếc đinh ba dài cả chục thước.

Phản ứng đầu tiên của em chính là, đứng chắn trước mặt Zee, giang đôi tay nhỏ bé của mình ra để che chở cho chàng.

"Cha..."

"Con làm ta quá thất vọng, NuNew."

Nhìn thấy tình cảnh này, Zee cũng ngầm đoán được thân phận của người đối diện. Ngược lại với sự sợ hãi của NuNew, Zee lại toát ra phong thái của người lãnh đạo, chàng bình tĩnh hành lễ với vua biển Levand trước để thể hiện sự tôn trọng, sau đó, chàng chạm nhẹ lên vai nhỏ của NuNew để an ủi cơ thể đang run rẩy vì lo lắng kia.

"Loài người là lũ man rợ, mau quay trở về với ta và hứa rằng cả1 hai sẽ mãi mãi không gặp hắn ta nữa, bằng không, ta sẽ san phẳng vương quốc của hắn!"

"Cha, loài người không phải lũ man rợ. Điện hạ là người tốt bụng nhất con từng gặp, chẳng phải tộc cá vẫn thường răn dạy về tình yêu, sao cha nỡ chia cắt chúng con mỗi người một nơi..."

Tiếng sóng vỗ vào bờ ngày càng mãnh liệt hơn, thuận theo tiếng nức nở từ tận trong tâm khảm của NuNew, Zee cảm nhận được nỗi khắc khoải ấy, chưa khi nào chàng muốn ôm em vào lòng để vỗ về như bây giờ.

"Thưa đức vua, con hiện tại là quốc vương ở đất liền. Con và em NuNew đã nên duyên từ nhiều năm nay, cũng vượt qua nhiều thử thách để gắn bó với nhau. Vốn dĩ, con định tới chào ngài vào một ngày đẹp trời khác, nhưng chưa kịp chuẩn bị xong, đã gặp được ngài trong tình cảnh thế này. Thực lòng mong ngài bỏ qua vì con và em chưa được sự chấp thuận đã nên duyên, nhưng từ tận đáy lòng, xin ngài hãy cho con một cơ hội để chứng minh rằng loài người đi bằng hai chân không man rợ như ngài nghĩ, và con cũng yêu em hơn hết thảy những gì con có."

"Nếu không muốn chết, hãy tránh xa con trai của ta ra!"

Vua biển cả dường như không muốn nghe thêm điều gì nữa, ngài cầm cây đinh ba chỉ thẳng vào NuNew, ra lệnh cho thuộc hạ bắt em về thủy cung, gương mặt em ánh lên vẻ khổ đau khôn cùng, Zee lại chẳng thể làm được gì để cứu rỗi lấy tâm hồn em.

Câu chuyện hoàng tử bé đem lòng yêu quốc vương đất liền được lan truyền khắp nơi trong tộc người cá, họ bàn tán sau lưng em mà chẳng kiêng dè gì việc em mang trong mình dòng máu cao quý của hoàng gia, họ coi đây như chuyện vui lâu ngày không được thấy, họ thi nhau cá cược xem kết cục của em có giống với câu chuyện truyền miệng kia không, liệu vua cha có trục xuất em ra khỏi tộc cá rồi để em chết dần chết mòn dưới móng vuốt của chính đồng loại hay không.

"Cha, cha thử mở lòng đón nhận người đó xem sao, dù sao từ trước đến nay, những gì chúng ta biết về người đất liền cũng chẳng phải là tất c-..."

"Ngay cả con cũng muốn cãi lời ta?!"

Nghe tin em trai bị giam vào ngục tối, anh của NuNew từ ngàn dặm xa xôi đã trở về Levand ngay trong đêm. Khi đứng trước hàng vạn lời đồn không hay, anh chọn tin vào em mình.

"Cha, dù cha có cố gắng không để NuNew bị trục xuất khỏi tộc, thì trái tim em ấy cũng sẽ chết vì tình yêu không thành mà thôi."

Khi nhân ngư vì tình yêu mà đau đớn không nguôi, trái tim họ cũng theo đó mà vỡ ra từng mảnh, hòa cùng với nước biển xanh ngát, trở về với đại dương mênh mông. Vì thế, giống như lời thái tử đã nói, chỉ cần NuNew không được ở cạnh người em yêu, em sẽ biến thành bọt biển, giống như trong truyện cổ tích đã từng kể.

Điện hạ ở đất liền chắc chắn sẽ không để điều này xảy ra, khi quay trở về lâu đài, chàng đã cho người đi kiếm tìm những sản vật quý hiếm nhất của vương quốc. Chàng nhờ Nerin tìm giúp chàng những người đứng về phía hoàng tử bé trong câu chuyện này để giúp chàng gửi lời đến vua biển cả với thái độ chân thành nhất.

Ngược lại với sự khẩn khoản của Zee, vua cha không những không nhận lễ vật mà chàng đã dụng tâm chuẩn bị, còn sai người chuyển lại lời đe dọa, nếu còn không từ bỏ ý định ấy đi, ngài sẽ dùng cây đinh ba quyền lực tạo ra đại hồng thủy, đánh thẳng vào đất liền, cuốn hết thảy xuống đáy đại dương.

Đứng trước việc phải lựa chọn giữa tình yêu hay dân chúng, Zee đã do dự vô cùng. Ngày ngày chàng luôn đến nơi hẹn cũ vào mỗi hoàng hôn, chàng biết NuNew sẽ không thể xuất hiện trước mặt chàng ngay lúc này, nhưng chàng vẫn một lòng ôm mộng ngóng trông.

"Dấu yêu của ta vẫn ổn chứ, Nerin?" Chỉ còn lại mình chú cá nhỏ luôn hằng ngưỡng mộ tình yêu của họ, ở lại đóng vai làm người đưa thư truyền tin tức.

"Hoàng tử vẫn bị đức vua nhốt trong phòng tối không cho ra ngoài đấy ạ, ngài ấy không chịu ăn uống gì suốt ba ngày nay rồi, em nghe nói tối nay đức vua sẽ cho phép hoàng tử được rời khỏi phòng giam, nhưng sẽ có người canh gác tứ phía, ngài ấy sẽ không ra khỏi lâu đài được đâu, thưa điện hạ."

Nghe xong, điện hạ càng ủ rũ hơn bao giờ hết, chàng lo cho sức khỏe của em vô cùng. Lúc này, có lẽ em cần nhất là người kề cạnh để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và đức vua cũng biết việc tách họ ra khỏi nhau là cách tốt nhất để giết chết một tình yêu mới chớm nở rộ.

"Nhưng Nerin đã nghe ngóng được điều này, thưa điện hạ."

"Sao cơ?"

"Sau lần đi thăm thái tử ở vùng biển láng giềng về, hoàng hậu bỗng lâm bệnh nặng. Hiện tại, đức vua cũng rối bời vô cùng, vừa lo cho thê tử vừa răn dạy con trai..."

"Ta có thể giúp gì cho hoàng hậu không?"

Nerin kể cho điện hạ nghe về một căn bệnh lạ mà từ trước đến giờ tộc người cá chưa từng gặp phải, đức vua đã phải phái người đi vạn dặm xa xôi đến từng vùng biển khác nhau để thăm dò về những bài thuốc quý. Một trong những nguồn tin mà đức vua tìm được trong một cuốn sách truyền đời, rằng ngài cần một loại thảo dược hiếm thường mọc ở vách núi, trăm năm mới kết hoa một lần, mang về điều chế cùng với một số loại tảo biển sẽ trị dứt được căn bệnh này.

Tìm kiếm loại thảo dược này hệt như ép chết người cá vậy, chỉ có người sở hữu cây đinh ba quyền năng mới có khả năng biến đuôi cá thành đôi chân, bởi vì đức vua không nên duyên với người đất liền, vậy nên đôi chân mà ngài tự biến ra cũng chỉ sử dụng được trong một thời gian ngắn. Hiện tại, người có thể đi kiếm tìm thảo dược cũng chỉ có mình hoàng tử bé. Tiếc là, đức vua không đồng ý làm vậy, một phần là vì lo lắng hoàng tử bé sẽ bị "loài người man rợ" làm hại, phần còn lại chính là ngài chưa từng sử dụng phép thuật này lên cơ thể của tiên cá nào cả, ngài sợ rằng sẽ khiến NuNew phải chịu nhiều đau đớn nên mới chối từ ngay.

"Nerin, loại thảo dược ấy trông như thế nào?"

"Em nghe nói chúng có thể phát sáng vào ban đêm, ưa những nơi ẩm ướt và mọc cao khỏi mặt đất. Khi kết hoa, sẽ chuyển từ màu đen sang màu trắng tinh khôi giống chiếc vỏ sò mà hoàng tử bé hay cài ở đuôi cá xinh đẹp của ngài ấy, thưa điện hạ."

Zee mở chiếc sổ nhỏ luôn đeo bên hông ra, bắt đầu dựa theo lời mô tả của Nerin mà phác họa lại. Vài phút sau, chàng dùng phấn trắng và xanh tô điểm lên bức vẽ rồi háo hức giơ cho Nerin xem.

Nerin vừa nhìn, đôi mắt nhỏ xinh liền sáng rực, hai chiếc vây cao hứng vỗ mạnh dưới làn nước, không kìm được mà reo lên vui mừng.

"Đúng là chúng rồi!"

Khi trở về lâu đài nguy nga của mình, Zee ngay lập tức nhờ thuộc hạ thân cận giúp trông coi việc triều chính. Chàng chọn một con ngựa tốt được cống nạp từ người dân, cầm theo một túi lương thực cùng với nước uống, ngay đêm đó, chàng đích thân xuất phát đi tìm loài thảo dược quý kia.

Chàng xâu chiếc vỏ sò của NuNew thành vòng cổ, luôn đeo bên người, chàng cầm theo bức vẽ đi dọc theo đường rừng. Chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng lòng chàng kiên định muôn phần, rằng chàng sẽ tìm ra bài thuốc chữa khỏi bệnh cho mẫu thân của hoàng tử bé, lúc đó chắc chắn đức vua sẽ thấy được thành ý của chàng mà mềm lòng trước tình yêu chân thành của họ.

Thế rồi, chàng đi hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Khi đói thì dừng lại ăn chút bánh mang theo bên người, khát thì uống nước suối trong vắt, mệt thì dừng lại ngủ trên cành cây cao vút. Đêm đến tiếng thác nước chảy róc rách, cùng tới âm thanh muông thú quanh tai, chàng vừa ngủ vừa cảnh giác, sợ rằng sẽ có thú dữ muốn tấn công, thế nên chẳng đêm nào chàng được ngủ ngon cả.

Điện hạ cứ đi mãi về phía mặt trời mọc, khi nắng gắt cũng như lúc mưa giông, chàng không dừng bước cho đến khi sức cùng lực kiệt. Khoảnh khắc màn đêm buông xuống, chàng không còn buồn cố xác định xem hiện tại là ngày hay đêm nữa. Chàng tựa người vào gốc cây đối diện một ngọn đồi, ánh mắt chàng mỏi mệt nhìn xung quanh, còn con ngựa nâu thì vẫn bên cạnh vui vẻ tận hưởng đám cỏ non sau cơn mưa.

"Ồ... thứ xinh đẹp kia là gì thế nhỉ?" Chàng lầm bầm khi đường mắt chàng vừa rơi xuống một thứ ánh sáng nào đó phát ra từ vách núi.

Và ngay trong phút giây ấy, toàn thân chàng như bừng tỉnh, lẽ nào đó là thứ mà chàng vất vả ngày đêm tìm kiếm? Khi chàng toan dắt theo ngựa leo lên đỉnh đồi, lại nghĩ đến việc nếu bản thân mà đi hái thảo dược trong tình trạng này, không khéo vừa ngắt xuống, người chàng cũng vô lực mà rơi tự do cũng nên.

Nói rồi, chàng cột dây ngựa vào thân cây, đem chiếc cung tên luôn đeo trên lưng xuống, bắt đầu nhắm thẳng vào phía con thỏ trắng lạc đàn đang chạy nhảy ở phía không xa. Vậy là, đêm đó chàng dùng nó để nạp năng lượng để sáng mai khi mặt trời vừa ló rạng, chàng sẽ leo lên đồi để hái thảo dược đem về vùng biển xanh ngắt kia.

Nửa đêm, chàng không sao chợp mắt được, có lẽ vì nhớ nhung, cũng vì hồi hộp. Zee lấy chiếc sáo trúc trong túi đeo trên lưng ngựa ra, thổi khúc ca lần đó chàng đã thổi cho em nghe, âm thanh xinh đẹp vang vọng trong khu rừng vắng bóng người, lòng chàng cũng nguôi bớt đi nỗi tương tư một hình bóng xa xôi.

Rạng sáng, khi mặt trời còn đang ngái ngủ, điện hạ đã dắt theo ngựa bắt đầu tìm đường leo lên đồi. May mắn cho đời chàng, ngọn đồi này không khó đi cho lắm, chân chàng cũng không rã rời vì nó nữa. Chẳng bao lâu sau, chàng cũng đã tiếp cận được mục tiêu mà chàng luôn ngóng đợi. Khoảnh khắc loài thảo dược lấp lánh được đặt trong một chiếc hộp gỗ sạch sẽ, lòng chàng mừng rỡ, khóc không thành tiếng vì hạnh phúc.

Khi chàng còn đắm chìm trong niềm vui sướng, thì rừng cây vắng lặng bỗng chốc nổi cơn giông. Trong hang động phía xa xa, một bóng hình quen mắt từ từ xuất hiện, chàng nheo mắt cảnh giác nhìn. Trong đầu chàng cũng hiện lên một cái tên đã mất tích bao lâu nay, lão tể tướng với bộ râu trắng dài thòng, dùng ánh mắt căm hận nhìn chàng.

Zee biết, chàng và lão, chỉ nên có một người tồn tại trên thế gian này.

"Đã lâu không gặp, thưa hoàng tử điện hạ. À không, bây giờ nên là quốc vương mới đúng." Lão buông lời chào, nghe hết sức khinh bỉ.

"Lão không mau trốn sâu trong hang đi, còn dám cả gan xuất hiện trước mặt ta sao?" Đối diện với một kẻ đã từng hãm hại mình, Zee không hề tỏ ra hoảng lo chút nào.

"Ồ? Ngươi đến đây để tìm Upland sao? Ta đã trồng loài thảo dược này từ cả trăm năm trước, để điều chế liều thuốc giúp ta bất tử. Thế mà ngươi lại nhẫn tâm hái đi mất, thật chẳng nể mặt ta chút nào."

Loài thảo dược hiếm có thể chữa được bệnh cho mẫu thân của NuNew có tên là Upland. Chỉ cách một bước nữa thôi là có thể trở về được rồi, vậy mà lại bị lão tể tướng chặn đường, có lẽ hôm nay không thể tránh khỏi việc phải xảy ra một trận huyết chiến, sớm muộn gì cũng phải vậy, chi bằng giải quyết luôn cho xong.

"Tiếc cho lão, hôm nay ta nhất định phải mang bằng được loài thảo dược này về lâu đài."

Zee cầm chắc chuôi kiếm, và khi trận giông lần nữa nổi lên, hai thân ảnh lao vào nhau như thể cuồng phong thịnh nộ.

Trời đất rung chuyển, khói mây cuồn cuộn, hoàng tử biển cả trong tòa lâu đài pha lê nằm sâu dưới đáy đại dương cũng cảm nhận được sự biến đổi trong dòng luân chuyển. Trái tim NuNew bất an muôn phần, em chẳng thể làm gì ngoài việc ra sức cầu nguyện cho linh hồn chàng, hy vọng chàng mạnh mẽ chiến thắng những điều xấu xa như bản ngã trong sạch của chàng.

Điện hạ được truyền lại sức mạnh ngàn đời của vương tử, thời khắc chàng ngồi trên ngai vàng, chàng đã đủ năng lực để chống lại lão tể tướng rồi. Và chiếc vỏ sò mà NuNew trao cho chàng, không chỉ đơn thuần là vỏ sò vô hại, bà nội của em đã đưa nó cho em như một vật phòng thân, khi gặp nguy hiểm, chiếc vỏ sò tinh khiết ấy có thể gọi dậy những cơn sóng, bao bọc em bên trong dòng nước.

Chẳng biết qua bao lâu, khi mặt trời lần nữa ló rạng, Zee sức cùng lực kiệt bước ra khỏi đống tro tàn. Hai mắt chàng vô thần không thể ngước dậy nổi, chàng dùng chút hơi thở cuối cùng bám trụ trên con ngựa nâu vẫn luôn trốn trong hang động, đến khi con ngựa đưa chàng rời xa trận chiến, ý thức của chàng cũng theo đó mà dần biến mất.

Lần nữa mở mắt ra, có lẽ cũng đã là hai ngày sau rồi. Phải mất vài phút, Zee mới nhận ra bản thân không phải đang ở trong lâu đài quen thuộc, chàng bật dậy hoảng loạn nhìn xung quanh, bên cạnh chàng chỉ có người hầu thân cận, vừa thấy chàng giật mình, anh ta liền ra sức trấn an.

"Điện hạ, thưa điện hạ. Ngài mới tỉnh dậy, xin đừng lao lực quá độ thêm nữa."

"Upland đâu? Thảo dược của ta đâu?"

"Thưa, ngay trên bàn kia thôi, ngài hãy an tâm, cả ngài và thảo dược đều an toàn."

Sau khi xác định được Upland thực sự còn nguyên vẹn, tảng đá đè nặng trên vai Zee mới rơi xuống. Người hầu kể lại rằng có một ngư dân đã thấy quốc vương nằm trên lưng ngựa bên cạnh một đám cỏ khô, họ đã đưa chàng vào đất liền và cấp báo tới người của hoàng gia. Zee vẫn ở lại trong nhà của ngư dân kia, chàng rời đi sau vài tiếng đồng hồ được người hầu cận giữ lại vì lo sức khỏe của chàng chưa hồi phục. Trước khi cầm thảo dược hướng về phía biển cả, chàng đã ban cho ngư dân một số vàng bạc châu báu như một lời cảm ơn mà người tốt xứng đáng được nhận lại.

Zee đi dọc bờ biển, chàng tìm đến mỏm đá phía xa hướng mặt trời - nơi em và chàng hẹn hò bấy lâu nay. Nhìn dòng thủy triều lên xuống bất định, chàng vẫn quyết định nhảy xuống biển dù biết người đất liền sẽ chẳng thể lặn được lâu ở dưới nước, chàng giấu chiếc hộp đựng thảo dược vào trong áo, ôm chặt vào lòng như thể chút hy vọng cuối cùng.

Khi mới chỉ bơi dưới nước vài phút, chiếc bong bóng nước khổng lồ từ đâu đã bao bọc lấy chàng, hệt như ngày đó NuNew đã thổi ra một chiếc thật lớn để chàng có thể thở được dưới nước. Và lần này, người thay em làm điều đó là anh trai của em.

"Chào nhé, ta là anh trai của NuNew. Đi hướng này, theo ta mau lên."

Chưa kịp để Zee đáp lời, chiếc đuôi vàng óng đã quẫy mạnh bơi về phía trước để dẫn đường, bên cạnh là chú cá nhỏ Nerin vui mừng bám lấy bong bóng nước của Zee, tháp tùng chàng đến lâu đài dưới nước.

Dưới sự hậu thuẫn của thái tử biển cả, Zee rất nhanh đã thông qua các cửa lớn nhỏ, bơi ngang qua những đám lính hung tợn, cùng với ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân ngư dưới ách thống trị Levand. Một người trần mắt thịt xuất hiện trong lâu đài hoàng gia, thật là một tin tức chấn động cả đại dương.

Vua biển cả ngồi trên ngai vàng, gương mặt ngài tiều tụy hơn nhiều so với lần gặp trước. Vừa nhìn thấy Zee dám cả gan xuất hiện ở đây, đôi mày ngài lập tức nhíu lại, sự tức giận lần nữa cháy rực trong đáy mắt.

"Dường như ngươi vẫn coi thường lời ta nói, ngươi cho rằng ta đang giỡn chơi với ngươi hay sao?!"

"Thưa Đức vua, con đã tìm thấy Upland rồi đây, con mang tới để dâng lên cho người. NuNew yêu gia đình của em hơn ai hết, và khi con đã yêu em rồi, con cũng muốn đem lòng mình đặt vào một chỗ nhỏ nhoi dưới lòng đại dương sâu thẳm này. Con vượt qua ngàn trùng gian khó để có được Upland, một loài thảo dược cao quý đến vậy, con hy vọng nó sẽ giúp ích được cho hoàng hậu."

Zee nhận thấy, dường như đáy mắt đức vua thoáng có chút lay động, ngài hất tay ra hiệu thuộc hạ nhận Upland từ tay Zee dâng lên mình, khi xác nhận được đây chính là nguyên liệu quan trọng nhất để điều chế ra bài thuốc hiếm chữa được bệnh lạ cho hoàng hậu, ngài bắt đầu đấu tranh tâm lý vô cùng.

Đức vua không phải kẻ ưa chiến tranh đến thế, ngài chỉ hết mực trung thành với Levand, cũng là vì từ thời khai thiên lập địa, con người và tiên cá đã không hòa thuận rồi. Ngài lo sợ rằng nếu bản thân tự ý làm trái ý trời, tai họa sẽ giáng xuống Levand. Đến khi nhìn thấy quốc vương đất liền đã chân thành với con trai út của mình tới vậy, ngài cũng không thể phủ nhận được rằng ngài đang mềm lòng trước một tình yêu thuần khiết nhất mà chính ngài cũng mới lần đầu được thấy.

"Con đưa cậu ta đến chỗ của NuNew đi, chúng sẽ có một khoảng thời gian đến khi mặt trời lặn. Ta sẽ cầm Upland đi điều chế thuốc trước."

"Vâng, thưa cha."

Thái tử quẫy đuôi, nhận lệnh kéo chiếc bong bóng nước khổng lồ len lỏi qua từng bãi rong. Đem theo niềm hứng khởi khi tình yêu của em trai được chấp thuận, chàng cười rạng rỡ đẹp tựa hừng đông phía chân trời.

"Cha đồng ý rồi, chúc mừng nhé."

"Cảm ơn nhiều, thái tử."

Lòng Zee rạo rực muôn phần, đã quá lâu rồi chàng không được nhìn thấy người thương, nỗi nhớ của chàng giấu hết vào trong chiếc dây chuyền cùng khúc nhạc định tình ấy. Kể cả khi cơ thể chàng vẫn đang âm ỉ vết đau, chàng vẫn muốn tới tìm em ngay lập tức, vệt sóng nhỏ lăn nhẹ trong trái tim chàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia vẫn luôn trốn ở trong góc phòng, điện hạ không thốt nên lời, em gầy quá đi mất, chiếc đuôi cá xinh đẹp của em cũng không còn rạng rỡ như lúc ban đầu nữa. Như thể, chỉ cần chàng đến muộn một bước thôi, em có thể sẽ hóa thành bọt biển bất cứ lúc nào.

"Hoàng tử, hoàng tử! Điện hạ tới tìm ngài rồi này!" Nerin hét lớn khi thái tử vừa mở khóa căn phòng ấy ra.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở tung, NuNew lao ra như tên phóng, em ôm lấy chiếc bong bóng nước đang bao bọc lấy chàng, chàng cũng nghe rõ tiếng nức nở của em trong từng đợt sóng xô.

Em tủi hờn biết bao khi em đã vì tình yêu mà năm lần bảy lượt khổ đau thấu tận tâm can. Thế mà, chỉ cần được nhìn thấy yêu dấu lòng mình thôi, tâm hồn em lập tức được xoa dịu muôn phần.

"Chàng bị thương rồi, chàng đã phải trải qua những gì vậy ạ?" NuNew khẽ hỏi, khi xung quanh chỉ còn lại hai trái tim khác giống loài cùng chung nhịp đập. Ánh mắt em đau xót khôn cùng, họ đem lòng thương lấy thân nhau, dù bản thân họ cũng chẳng khá hơn là bao.

"Để ta từ từ sẽ kể cho em nghe tất cả nhé."

Và, họ rời đến mỏm đá phía xa xa, điện hạ ôm hoàng tử bé trong lòng, sự tiếp xúc da thịt này khiến họ không kìm được mà trao nhau những cái hôn, khẽ khàng như sợ người kia sẽ vỡ tan.

Chàng hôn lên mí mắt em, hôn xuống gò má phiếm hồng, dịu dàng chạm đến sống mũi thẳng tắp, rồi kết thúc bằng một cái hôn sâu mân mê hai cánh đào phai. Em tựa vào lồng ngực chàng, cảm nhận từng thổn thức khó rời.

Dưới ánh hoàng hôn rơi xuống lòng biển sâu, chàng càng siết chặt cái ôm hơn nữa, chàng không muốn em rời đi. Nhưng em biết, sự biệt ly này chẳng phải là mãi mãi.

Trước khi bình minh ló rạng, đức vua biển cả đã dùng sức mạnh tối thượng nhất mà ngài có được ban xuống cho hoàng tử bé, đuôi cá của em biến thành đôi chân nhỏ xinh. Em mặc bộ lễ phục danh giá của hoàng gia đất liền, tiến về phía vị quốc vương trẻ đã đứng đợi sẵn cùng muôn dân, đón chào em bước vào tòa lâu đài tráng lệ phía xa xăm.

"NuNew, ta chấp thuận mối hôn sự này của con. Con đã chọn đôi chân thay vì đuôi cá, ta đã thành toàn theo ý nguyện. Cũng đồng nghĩa với việc ta đã tước đi quyền làm người cá của con, con sẽ sống như một người đất liền thực thụ, sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử giống họ. Nhưng ta cũng có một điều kiện, quốc vương đất liền đã lấy đi đứa con quý giá của ta lúc khỏe mạnh, vậy đến lúc thằng bé nguyên sinh, ngươi phải trả lại con cho ta, trả lại hoàng tử út cho Levand này."

NuNew đau lòng cho cha, lạ thay, khi có đôi chân rồi, dòng nước mắt cũng lăn dài trên gò má em từ bao giờ. Có lẽ đây là sự kỳ diệu đầu tiên của giống loài hai chân mà em khám phá ra được, khi con người rơi nước mắt, sâu thẳm trong trái tim họ cũng đang tự chữa lành.

Thế rồi, lần đầu tiên em thấy điện hạ dấu yêu của mình rơi nước mắt là khi dân chúng tung hoa chúc phúc trong lễ kết hôn giữa hoàng tử biển cả và quốc vương đất liền. Em chỉ thấy toàn là hạnh phúc, và em lại chẳng mảy may biết rằng khi người ta quá hạnh phúc, họ cũng có thể khóc nức nở được.

Suốt quãng thời gian sống trên đất liền với tư cách là bạn đời của quốc vương, NuNew đã giúp ích rất nhiều cho việc trị vì của Zee, em am hiểu dòng chảy của đại dương, nên việc lợi dụng dòng nước để phục vụ cho trồng trọt đối với em rất dễ dàng. Em dạy ngư dân cách nhận biết sóng thần cũng như bão lớn và giải thích cho họ hiểu thực chất vua cha chẳng thể can thiệp được vào chuyện thiên tai mà ông trời đã quyết định, thế nên những vụ đắm tàu đau thương của ngư dân vốn không phải do tộc cá hãm hại.

Từ đó, mối hận thù trong lòng hai hoàng tộc cũng được giảm bớt đi rất nhiều, vua biển cả không ngăn cả việc người cá và người đất liền kết giao bạn bè, vì ngài biết, không chỉ quốc vương đất liền thường cống nạp lễ vật cho đại dương mà các ngư dân cũng dần dần giao thương với người cá. Đây rõ ràng là chuyện tốt, không chỉ xóa bỏ hiềm khích, còn thuận lợi trong việc phát triển Levand.

Câu chuyện quốc vương đất liền nên duyên với hoàng tử bé của đại dương cứ thế trở thành tượng đài tình yêu trong lòng người dân sống dưới hai ách thống trị khác biệt này. Họ cứ êm đềm trải qua những thăng trầm cuộc đời, dù có bị thời gian bào mòn đến đâu, họ vẫn mãi một lòng hướng về đối phương.

Ngày hoàng tử bé nguyên sinh, thân thể em trở về với nguồn cội, hòa mình vào dòng hải lưu trong xanh, hóa thành bọt biển tinh khiết. Quốc vương đất liền cũng đi theo em chỉ vài ngày sau đó, chàng lệnh cho người hầu cận hãy hóa chàng thành tro bụi rồi rải xuống đại dương, bởi vì suốt hơn sáu thập kỷ họ ở bên nhau, hoàng tử bé đã quen với việc mỗi ngày phải gối đầu lên tay điện hạ của em để chìm vào giấc ngủ rồi. Mỗi lần chàng có chuyến lưu du tới nước láng giềng, em liền mất ngủ suốt mấy đêm. Thế nên, chàng tin rằng, nếu không có chàng, em sẽ cô đơn biết mấy, chàng không nỡ để em buồn đau như vậy và chính chàng cũng không chịu nổi nếu phải rời xa em.

"Em ấy đã dành cả đời mình cho ta rồi, đến lúc phải trở về với đất trời, ta muốn cả thân thể lẫn trái tim ta đều thuộc về em ấy."

Vạn năm tồn tại, Levand có một bài ca bất hủ ca ngợi về tình yêu của thế gian, ca từ chẳng diễm lệ, nhạc điệu cũng không du dương, chỉ có hai bản ngã trong sạch hòa vào làm một, bay bổng cùng với tiếng gọi của con tim.

"Ta yêu em, ta yêu em như cách đại dương ôm lấy đất liền, ngàn đời không đổi thay."

"Em gửi vào sóng vạn lời thương, ôm lấy tiếng đôi mình khắc khoải thương nhau."

Sóng hát, tình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro