sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Gia sư x học sinh (diễn viên)

.

Zee có một học sinh cá biệt, sáu năm anh đi dạy, lần đầu tiên anh bất lực đến thế. Cảm giác kiệt quệ nhưng không cách nào buông bỏ, ngày một ăn mòn lấy tâm hồn anh.

"Thầy này, mẹ em cho thầy bao nhiêu tiền vậy?" Dưới ánh nắng nhàn nhạt, cậu học sinh nghiêng đầu hỏi anh thầy giáo.

Cậu nở một nụ cười, méo mó nhất anh từng thấy.

"Em giải lại bài theo cách này đi." Dù vậy, dường như Zee cũng đã quen với những tình huống như thế này, anh bình tĩnh đến lạ, dường như những quấy nhiễu của đối phương không ảnh hưởng đến anh.

"Không cần nghiêm túc vậy đâu, hay chúng ta chơi trò gì kích thích đi? Em sẽ không mách mẹ rằng thầy không dạy dỗ em đàng hoàng đâu. Đừng giả nhân giả nghĩa nữa mà."

"NuNew."

Zee mất kiên nhẫn mà gằn giọng, anh càng vậy, NuNew càng ra vẻ thích thú. Cậu thích nhất là ép người khác lộ bản chất thật, nhưng hơn một tháng trôi qua kể từ khi Zee đồng ý tới dạy kèm cho NuNew, cậu lại chẳng thể chọc anh tức điên lên dù chỉ một lần, cùng lắm chỉ dừng lại ở vài cái cau mày mà thôi.

Điều này khiến NuNew rất không thoải mái. Zee đã là gia sư thứ hai mươi lăm kể từ khi NuNew bắt đầu năm học cuối cấp rồi. Nếu Zee không giữ được bình tĩnh mà phản kháng lại, NuNew mới có cớ để đuổi anh đi. Và đương nhiên, anh không đời nào để cho NuNew đạt được điều đó.

Thế nên, đã đến mức này rồi, NuNew cũng không muốn che giấu nữa. Cậu khẽ cong môi, dùng hai ngón tay kéo cà vạt của đôi phương ra khỏi áo vest. Đồng thời, lực tay cũng mạnh hơn, thành công kéo người anh ngả hẳn về phía cậu. Khi khoảng cách chẳng còn mấy xa xôi nữa, cậu không do dự mà ngồi lên đùi thầy giáo, ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Kiểu người như thầy, em gặp nhiều rồi. Lẽ nào thầy thực sự không muốn vui vẻ một chút sao? Đừng đóng vai thỏ trắng nữa, không hợp với thầy đâu."

Dáng vẻ quyến rũ của thiếu niên tuổi mười tám cũng không làm lay động trái tim kiên định của chính nhân quân tử. Hai tay Zee đặt lên eo NuNew, vừa làm cho người trước mặt tưởng rằng cá đã cắn câu, liền đẩy cậu ra khỏi mình, chuyển qua ngồi ở phía đối diện.

Dù không đạt được mục đích, nhưng NuNew vẫn không tỏ ra thất vọng. Ngược lại, cậu còn nhìn anh bằng ánh mắt thích thú hơn khi nãy nữa.

"NuNew, ngày mai em có lịch quay đúng không?"

Nhắc đến việc quay phim, NuNew liền biết mình đang bị đe doạ, ngay lập tức trừng mắt lên như đang xù lông với đối thủ.

"Hôm nay không làm xong thì mai không được đi quay. Em biết mà, mẹ em sẵn sàng huỷ lịch diễn của em, nếu là lý do liên quan đến việc học."

"NuNew. Em phải vào được đại học, bằng mọi giá."

NuNew ghét nhất là phải nghe những lời mà cậu cho là giả tạo này từ miệng Zee. Cậu ghét anh, ghét dáng vẻ kiêu căng này.

NuNew là con nhà tài phiệt, đồng thời, cậu cũng là một diễn viên nổi tiếng. Một bình hoa được người lớn nhào nặn với mong muốn thực hiện được tất cả những nguyện vọng mà ngày trẻ họ không làm được. Đi trên ước mơ của đấng sinh thành, cuộc đời được sắp xếp dựa theo ý thích của người khác. Điều tất yếu nhất chính là, NuNew trở nên ngỗ nghịch hơn bao giờ hết, giống đa phần những thiếu gia, tiểu thư lúc bấy giờ.

Cậu có xu hướng bạo lực, đập phá đồ đạc khi không đạt được mục đích, tuỳ ý sa thải người dưới trướng. Cậu hút thuốc, đua xe, chơi bời... chẳng có gì mà cậu chưa từng thử qua.

Người như NuNew, có tiền có quyền có tiếng, thế mà đời này vẫn có thứ mà cậu sợ đánh mất.

Diễn viên. Là cách duy nhất cậu khiến mẹ tự hào.

Tài năng diễn xuất của NuNew gây được tiếng vang khá lớn ở trong và ngoài nước. Kể từ khi còn học tiểu học, cậu đã đảm nhiệm những vai có tầm quan trọng nhất định trong mạch phim, trở thành diễn viên nhí được nhiều người yêu thích nhất. Lớn hơn một chút, cậu nhận vai quá khứ của nhân vật chính, trở thành em trai quốc dân trong lòng người hâm mộ. Ở ngưỡng tuổi trưởng thành, NuNew bắt đầu nhận vai nam chính phim thần tượng, được đề cử giải thưởng tân binh xuất sắc nhất.

Nhưng, chẳng ai biết rằng, ở trong bóng tối, đã có một NuNew ngang tàn đến thế.

.

Ngày NuNew được nhận giải đề cử, cậu tiệc tùng đến tận sáng, say khướt không đứng dậy được, cũng chẳng nhận thức được ai là người đưa mình về.

Ngay khoảnh khắc tỉnh dậy trong cơn mơ màng, NuNew phát hiện trên bàn có tờ giấy note mà ai đó đã cố tình để lại.

"Chúc mừng NuNew đã tiến bộ hơn so với lần trước. Tôi mang chút quà tự làm, mong em luôn hạnh phúc."

Bên dưới bức thư là hộp socola méo mó, trông không giống như đi mua ở ngoài chút nào.

NuNew có chút khó chịu, nhưng trái tim lại không ngừng đập loạn. Sự quan tâm dịu dàng của Zee khiến cậu rơi vào bế tắc, anh luôn như vậy, dù cậu có điên cuồng đến mấy.

Người đời chúc cậu tiếp tục phát triển, đi trên con đường trải đầy hoa. Ít ai biết rằng, mỗi bước chân của cậu đều rướm máu, cậu đã cô đơn biết bao với những đêm khóc nấc trên giường, nước mắt rơi xuống từng trang kịch bản. Ước gì, tuổi thơ của cậu trải qua bình dị như bao đứa trẻ miền quê thì tốt biết mấy.

Không ai hỏi NuNew có cần hào quang rực rỡ này hay không. Người ta chỉ nhét vào tay cậu một chiếc chìa khoá, mở khoá cánh cửa duy nhất ở trước mặt, thậm chí ngay cả quyền được lựa chọn cũng không có.

NuNew không có bạn, cậu thầm thì với những chiếc cúp lấp lánh trong tủ kính, rồi tưởng tượng rằng nó là tri kỷ của mình, mỗi đêm chúng đều xuất hiện để trò chuyện với cậu.

Phòng cậu được trang hoàng giống như cung điện của hoàng tử, nhưng chàng hoàng tử ấy lại thích nói chuyện một mình.

Cho đến khi NuNew vô ý làm "người bạn" của mình rơi xuống đất, ảo ảnh cũng vỡ tan. NuNew bàng hoàng ngồi đó, như có một thế giới khác đang dẫn lối cho cậu, cậu bước vào khoảng không vô định, cho đến khi bản thân cậu dần cảm thấy đau đớn, cậu liền nghĩ rằng có lẽ là mình xứng đáng với những điều này, oán hận từ những người cậu từng vô tình làm tổn thương lần lượt giày vò cậu.

Cho đến khi, một tiếng lay động từ người kia khiến NuNew thức tỉnh.

"NuNew, NuNew!"

Zee đưa NuNew đến bệnh viện, đó là lần đầu tiên cậu tự sát bất thành.

Công ty quản lý phải bỏ ra rất nhiều tiền để bịt miệng cánh nhà báo, không cho tin tức chấn động này lọt ra bên ngoài.

Khi người lớn tới trách móc, NuNew chỉ lặng lẽ quay lưng về phía họ, nằm nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Những lời mắng nhiếc không còn lọt vào tai nữa, sự chú ý của cậu rơi vào chú chim non đang vụng về sải cánh làm quen với bầu trời.

Cho đến khi, anh thầy giáo đến bên cậu với một túi bánh ngọt. Lần đầu tiên, NuNew không tỏ ra bài xích với Zee.

Dáng vẻ cẩn thận từng chút một của đối phương dưới nắng mai khiến trái tim cậu bé mười tám tuổi rung động không thôi.

Zee cứu NuNew khỏi chính bản thân cậu, Zee là người đã phá hoại kế hoạch muốn chết của cậu, nhưng NuNew lại không trách anh, Zee cũng không gặng hỏi tại sao cậu lại làm thế. Họ chỉ yên lặng, ở bên nhau, dưới nắng chiều.

Ngày NuNew xuất viện, Zee đã đặt cạnh bàn cậu một bó hướng dương, hy vọng cậu sẽ luôn hướng về mặt trời.

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, NuNew cũng đã hướng về Zee, hướng về mặt trời của riêng cậu.

NuNew dần không còn bướng bỉnh nữa, mỗi lần đến giờ học phụ đạo, cậu sẽ chăm chú nghe anh thầy giáo giảng bài, ghi chép lại đầy cả quyển vở. Lần đầu tiên ba mẹ NuNew nhìn thấy chiếc đèn học trên bàn cậu sáng lấp lánh tới tận đêm khuya.

Thành tích của NuNew được cải thiện đáng kể, giáo viên trên lớp cũng bất ngờ trước sự tiến bộ này của cậu. Cùng với đó, Zee đã được mẹ NuNew thưởng cho một số tiền hậu hĩnh, xứng đáng với công sức của anh.

Thực ra, Zee vẫn một lòng như vậy. Anh vẫn dùng sự dịu dàng trước sau như một của mình để đối đãi với NuNew, cho cậu thấy một khía cạnh hoàn toàn khác với những người xung quanh cậu.

Ban đầu, Zee đến dạy NuNew là vì anh thực sự cần tiền. Về sau, Zee đem lòng thương hại đứa nhóc mới từng ấy tuổi đã phải chống chọi với mọi bão giông của cuộc đời. Hiện tại, dường như có một thứ tình cảm khác âm thầm nảy sinh giữa hai người họ.

Là trái tim Zee hoảng sợ vô ngần khi thấy NuNew bất tỉnh nằm cạnh vũng máu. Là sự biến đổi trong cảm xúc khi NuNew nhận ra tấm lòng của người kia.

Thỉnh thoảng, trong lúc Zee đưa bài tập cho NuNew, cậu sẽ cố tình chạm lên tay anh lâu hơn một chút, cảm nhận chút ấm áp duy nhất mà thế gian vẫn còn chừa lại cho cậu. Thế rồi, một lần rồi hai lần, NuNew cuối cùng cũng không nhịn được mà tựa vào vai Zee, khi người kia vẫn đang nhiệt huyết giảng bài.

Zee rất bất ngờ, anh đứng hình mất vài giây. Thế rồi, anh cũng không đẩy NuNew ra, anh dung túng cho cậu làm những điều thuận theo cảm xúc.

"Em mệt à?" Anh hơi cúi người xuống, dịu dàng hỏi.

"Không. Em chỉ muốn dựa vào thầy một lát thôi." NuNew lắc đầu, cậu luồn tay qua khoác tay đối phương, giữ chặt.

Bài giảng tối hôm ấy không giảng được hết, Zee đã ngồi đó, để NuNew dựa cho đến khi cậu vô tình ngủ quên mất. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt cậu thiếu niên xán lạn hiện ra trước mắt, lần nữa khiến lòng Zee gợn sóng. Anh biết thế này là không phải phép, chẳng thầy giáo nào lại có tình cảm với học sinh của mình cả, nhưng chính anh cũng không ngăn nổi bản thân mình phát sinh thứ cảm xúc trên mức thông thường với đứa nhóc cả cơ thể kín đầy vết thương này.

Một tuần sau ngày hôm đó, gia đình NuNew có chuyến công tác phải bay đi châu Âu, ba mẹ cậu không yên tâm nên đã trả thêm tiền cho Zee để trông chừng NuNew. Chính họ cũng biết, NuNew chẳng nghe lời ai, ngoài anh thầy giáo cả.

Chiều hôm ấy, Zee đã thay tài xế đến đón NuNew, nhưng anh không bước ra khỏi xe mà chỉ ngồi bên trong chờ đợi. NuNew vẫn tưởng là trợ lý của ba đến đón như mọi lần, nên khi ngồi ở ghế sau liền mở điện thoại lên nghịch, không để ý đến việc người lái xe đã bị đổi.

Cho đến khi, Zee hắng giọng một cái, mới thành công thu hút sự chú ý của NuNew.

"Sao lại là thầy?!" Hai mắt NuNew bỗng long lanh hơn bao giờ hết, cậu không kìm được mà nhoài lên hỏi người kia.

"Mẹ em nhờ tôi trông chừng em, từ giờ cho đến lúc họ đi công tác trở về, tôi sẽ đi cùng em mọi lúc mọi nơi."

Lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp tiểu học, NuNew được vui chơi sau giờ học. Chỉ một chiếc kem lạnh thôi, cũng khiến lòng cậu nở hoa ngợp trời. Zee nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người kia, lòng anh bỗng xót xa không thôi, cuộc đời này cướp mất đi của cậu ấy nhiều thứ quá.

Chiều hoàng hôn phủ xuống thành phố, em học sinh nở nụ cười thật lòng hiếm hoi trong đời mình, dùng ánh mắt long lanh nói với anh thầy giáo.

"Vào ngày lễ Loy Krathong, chúng ta đi thả đèn cùng nhau nhé ạ?"

Anh thầy giáo cũng dùng cả trái tim mình để đáp lại lời đề nghị ấy, anh gật đầu rồi mỉm cười với cậu. Ráng chiều trong mắt kẻ vừa rơi vào lưới tình, rạng rỡ như cực quang trên bầu trời tối đen ở phía Bắc xa xôi, nơi tuyết trắng đang phủ kín mặt đất.

Những ngày sau đó, lúc nào Zee cũng đỗ xe ở chỗ cũ chờ NuNew tan học.

Mãi đến một lần, vì tới sớm những nửa tiếng, nên anh đã tranh thủ vào cửa hàng tiện lợi cạnh trường mua hai chai nước, lát nữa muốn đưa luôn cho NuNew loại nước ngọt mà cậu ấy hay uống. Khi đang lấy nước khỏi gian hàng, anh vô tình nghe được chuyện từ miệng hai cô bé học sinh đứng đối diện.

"Búp bê màn ảnh lại có tin hẹn hò rồi đấy, mày biết chưa?"

"Lần này là với ai vậy? Công nhận lăng loàn thật đấy, dăm bữa nửa tháng lại thấy yêu người mới."

"Nghe nói là đàn chị trong nhóm nhạc mới nổi. Tính cách lập dị như thế mà cũng có người thích, chắc đầu óc có vấn đề cả đôi."

"Lần trước, tao nghe nói nó túm tóc đánh người khác ngay trong nhà đa năng chỉ vì người ta vô tình đụng vào người nó. Gia đình lại đập tiền vào để yên vụ này."

"Thằng thần kinh!"

Đương nhiên. Zee biết rõ, 'búp bê màn ảnh' là biệt danh mà những kẻ ghen ghét dùng để gọi NuNew.

Zee nhanh chóng thanh toán rồi rời đi ngay sau khi nghe xong câu chuyện. Anh vốn biết NuNew rất cô đơn, nhưng không ngờ lại cô đơn đến mức này. Cậu ấy làm tổn thương người khác, như cách người ta âm thầm cứa vào nỗi đau của cậu.

Zee trở về xe chờ đợi như mọi khi, chỉ là trong đầu anh bỗng ngổn ngang suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau, NuNew với nụ cười quen thuộc tiến đến mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phụ như thường lệ. Chỉ là hôm nay, Zee làm thế nào cũng không thể vui vẻ nổi. Anh không tưởng tượng được NuNew làm cách nào để chống chọi lại với thế gian này, sống trong áp lực bủa vây, đến trường với tâm thế cự tuyệt.

NuNew đơn phương độc mã đứng trước phong ba bão táp, rốt cuộc, bao nhiêu kiên cường cậu gom lại, phải trả bằng bao nhiêu đau thương?

Zee bắt đầu bối rối với chính mình, anh biết NuNew đang dần phụ thuộc vào anh, cũng chỉ có anh mới khiến cậu có cảm giác như đang thực sự sống. Nhưng, một khi Zee rời đi, NuNew cũng sẽ mất đi cả linh hồn, điều đó khiến anh như biến thành kẻ tội đồ vậy, gieo giắc hy vọng khi bản thân chẳng đủ chắc chắn sẽ bên cậu cả một đời.

NuNew ngay lập tức nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Zee. Ánh mắt cậu bỗng buồn tủi não nề, cậu bắt đầu mất đi tất cả cảm giác an toàn vốn đang dần khó khăn gây dựng. NuNew sợ Zee sẽ rời đi, sợ anh sẽ biến mất khỏi cậu, sợ những gì mình có không đủ để giữ anh ở lại.

Tối hôm đó, khi đèn phòng chợt tắt vì quá tải lượng điện. Trong lúc Zee đang loay hoay tìm thứ gì đó có thể chiếu sáng, NuNew lại kéo tay anh về phía mình.

Trong bóng tối, em học sinh quyết định đánh liều bày tỏ tình cảm của mình với anh thầy giáo.

NuNew nhướn người lên, bất ngờ đặt lên môi Zee một nụ hôn. Cậu chẳng làm gì khác ngoài việc giữ nguyên trạng thái ấy cả, vài giây, cho đến khi người kia chợt giật mình rời khỏi cái hôn trước.

"Thầy vốn biết mà? Thầy biết rằng, em thích thầy tới nhường nào. Thầy chưa từng từ chối em, thầy cũng thích em, đúng chứ?"

Dần dần, cảm xúc của NuNew bỗng mất kiểm soát, cậu ghì chặt lấy cổ tay đối phương, khao khát muốn giữ anh lại bên mình.

"Thầy biết không? Thầy là người đầu tiên cho em cảm giác em vẫn đang sống, sống như một con người. Lẽ ra, thầy chỉ nên làm tròn trách nhiệm của một người giáo viên thôi. Thế nhưng, thầy cho em nhiều hơn thế, để bây giờ tất cả hy vọng sống của em đều đặt lên thầy."

Mơ hồ, tiếng nức nở trong cổ họng không kìm được mà vang lên. Biểu cảm trên gương mặt Zee bị bóng tối bao phủ lấy, NuNew chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cậu hiểu, Zee giữ im lặng chính là đang ngầm từ chối cậu.

Trong đầu Zee là một mớ hỗn độn, anh không biết nên làm gì tiếp theo, cũng dần đánh mất phương hướng giống như chính bản thân NuNew trước kia đã từng lạc lối. Zee từ lâu đã đoán được ngày này sẽ sớm đến, nhưng khi thực sự đến rồi, anh lại chẳng thể nào đối mặt nổi.

Khoảnh khắc ấy, cũng là giây phút mà có lẽ đời này Zee hối hận nhất. Zee gạt tay NuNew ra, sau đó rời khỏi phòng, để lại một mình NuNew ở đó.

Người đã nói sẽ cùng em bước ra khỏi bóng tối, lại để em một mình trong màn đêm.

Thời điểm đó, chưa bao giờ NuNew cần phải uống nhiều thuốc trị trầm cảm đến thế. Mẹ sợ cậu sẽ nghỉ quẩn thêm một lần nữa nên đã cử rất nhiều người đi theo NuNew mọi lúc mọi nơi, thậm chí ngay cả cửa phòng riêng cũng không muốn cậu đóng lại.

NuNew chỉ mỉm cười an ủi ngược lại, rằng đừng lo, đây không phải lúc để cậu làm chuyện đó đâu. Chỉ là, chẳng ai biết rằng, cậu đã ngột ngạt đến mức trong đầu chỉ hiện ra một con số duy nhất cùng với suy nghĩ tăm tối luôn luôn thường trực.

25.07

Tròn hai tháng, Zee xin nghỉ việc với lý do sức khoẻ có vấn đề. Ban đêm, anh xin đi làm ở một cửa hàng tiện lợi để chi trả các chi phí khác nhau. Gần như mỗi ngày mẹ NuNew đều gọi điện đến, gặng hỏi rằng khi nào thì anh có thể quay lại dạy cậu tiếp, bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra rồi.

Vì ân tình, Zee không thể từ chối được, đành đồng ý dạy nước rút cho NuNew trong một tháng trước khi thi.

"Mừng thầy trở lại." Lời đầu tiên mà NuNew nói với anh sau khi Zee quay trở lại căn phòng quen thuộc ấy, cũng chỉ có như vậy.

Cả hai người họ đều không nhắc đến sự việc đã xảy ra vào buổi tối hôm ấy, mặc dù trong lòng mỗi người đều là một mảng trống rỗng, nhưng họ vẫn cố gắng che giấu như chẳng có gì xảy ra.

Thành tích của NuNew lần nữa khởi sắc trở lại. Với cuộc đời được sắp đặt sẵn này, NuNew chỉ cần đạt tiêu chuẩn điểm trung bình là được, còn lại, cậu sẽ dựa vào năng khiếu để thi đỗ vào trường diễn xuất. Ngoài những giờ học với Zee ra, NuNew còn phải học lớp phụ đạo với thầy dạy diễn xuất và giáo viên thanh nhạc nữa.

Thời gian biểu đầy ắp lịch trình, làm người ngoài đều cảm thấy NuNew sẽ không còn thời gian để nghĩ quẩn nữa. Nhưng những suy nghĩ ấy giống như con quái vật lặng lẽ nuốt chửng cậu từng giây từng phút, chưa một khoảnh khắc nào, NuNew thôi nghĩ đến cái chết.

Ngày thi đại học, Zee thấp thỏm không yên, anh đứng ngoài cổng chờ cậu trở ra cùng với mẹ cậu. Cuối cùng, khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên, NuNew cũng đi ra trong dòng người, vẻ mặt tràn đầy tự tin ấy khiến gia đình cậu tự hào không thôi.

Zee cũng thở phào một hơi, những kiến thức quan trọng đều đã được NuNew nắm trong lòng bàn tay, anh tin rằng, cậu có thể bứt phá hơn thế nữa.

Mọi người cứ tưởng, NuNew vui vẻ vì đã làm bài tốt, nhưng điều làm cậu hạnh phúc chính là đã trút bỏ được gánh nặng lớn nhất mà cậu mắc nợ với trần thế, với gia đình thân yêu của cậu.

NuNew đã chắc chắn được việc mình sẽ có một chỗ ngồi trong ngôi trường đại học nghệ thuật danh giá nhất cả nước. Điều này cũng chính là, cậu đã hoàn thành được ước mơ mà cậu luôn phải gánh vác cho tuổi trẻ mà người thân của cậu đã bỏ lỡ.

NuNew không đi thi vì bản thân mình, cậu thi vì cậu là búp bê màn ảnh hoàn hảo mà người nhà tự hào. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ toả sáng nhất của búp bê, cậu muốn sống cho bản thân một lần, duy nhất.

Và cái ngày mà cậu luôn mong chờ, chính là ngày sinh nhật năm mười tám tuổi của mình.

Từ sáng sớm, quà tặng đã được gửi tới xếp đầy căn phòng của hoàng tử nhỏ. Theo thông lệ, mỗi năm NuNew sẽ được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng, trong bữa tiệc đó, cậu sẽ đàn một bản piano thật du dương như một lời cảm ơn đáp lại tấm lòng của khách quý.

Nhưng năm nay lại khác, NuNew xin được rời ngày tổ chức tiệc sang hôm sau, vì cậu muốn nghỉ ngơi sau khi vừa trải qua kỳ thi căng thẳng nhất cuộc đời. Người lớn đương nhiên không hài lòng, nhưng bởi vì cậu đã dành được thành tích tốt, họ vẫn muốn chiều lòng cậu nên mới miễn cưỡng đồng ý, một phần khác cũng là vì dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa lớn, họ lo ngại bữa tiệc sẽ bị mưa làm gián đoạn mất.

Thế là, cơn mưa đã thực sự đến, tầm tã dưới hiên từ tờ mờ tối.

Cả một ngày trời, NuNew mở cửa phòng riêng để cho người hầu kẻ hạ đem quà chất đầy vào trong. Đến sau bữa cơm tối, cậu lại nhắc nhở họ tuyệt đối không được vào phòng nữa, bởi vì cậu muốn tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi mở quà sinh nhật của mọi người.

Nghe lời cậu chủ, tối đó chẳng ai dám gõ cửa, người lớn lại càng không, vì họ bận rộn với việc mời gọi phóng viên chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai hơn.

Vậy nên, NuNew đã khoá trái cửa phòng lại, lặng lẽ đi tới bên bàn học, bắt đầu đặt bút xuống tờ giấy trắng.

Cơn mưa này đến thật đúng lúc, rất vừa ý cậu, cũng vô cùng hợp để viết lời trăn trối cuối đời nữa.

NuNew chuẩn bị hai bức thư, một bức cho gia đình, một bức cho... thầy Zee.

Không khó để lấy hết tâm can ra để hoàn thành nốt dấu tích cuối cùng còn sót lại trên cõi đời này. NuNew đóng bút lại, đặt gọn hai bức thư bên góc bàn, tâm cậu bỗng lặng đi một lát, nhìn những giọt mưa rơi trên khung cửa sổ, có lẽ là đang hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng để buông xuôi.

Khi chẳng còn lưu luyến gì với trần thế nữa, thì cái chết cùng lắm cũng chỉ là một chuyến du lịch dài ngày mà thôi.

Chuyến du lịch hạnh phúc nhất cuộc đời.

Khoảnh khắc kim đồng hồ kêu lên mười hai tiếng, báo hiệu thời gian bước sang ngày mới, khoé miệng NuNew cũng cong lên, như đã chờ đợi cả cuộc đời rồi.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, NuNew."

Ngay lúc ấy, cơ thể NuNew co giật thật mạnh, cậu ngã xuống bên cạnh lọ thuốc an thần dần lăn vào góc tủ.

Lạ kỳ thay, ngay khi cơn cuồng nộ trôi qua, NuNew chìm vào cõi vĩnh hằng như thể chỉ đang bước vào giấc chiêm bao.

Như trút bỏ được gánh nặng, cơ thể cậu trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, cơn giông cũng qua đi, trả lại cho bầu trời từng hạt mưa tầm tã không vướng vào gió.

Ngày hôm sau, khi người hầu được lệnh phá cửa vào phòng, họ bàng hoàng phát hiện ra, cơ thể cậu chủ nhỏ đã lạnh toát chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Người nhà như chết lặng, mẹ cậu ngất ngay tại chỗ.

Chẳng có món quà sinh nhật nào được NuNew mở ra cả, có lẽ khi ấy, cậu đã thầm nghĩ rằng rõ ràng đó chẳng phải thứ vật chất phù hợp với bản thân cậu.

Giới truyền thông được một phen hoảng hồn, nhao nhao tranh nhau đưa tin. Tiệc sinh nhật mà nhà họ siết bao mong chờ, lại trở thành chuyện tang thương của gia quyến.

'Búp bê màn ảnh' tự sát rồi. Niềm tự hào của điện ảnh trẻ Thái Lan, qua đời ở tuổi mười tám.

Đâu đâu cũng đưa tin về cái chết của NuNew, át đi tin tức về một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra cùng lúc vào đêm hôm qua, ngay giữa lòng BangKok, chỉ cách nhà của NuNew gần một kilomet. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tay cầm một bó hoa hồng trắng, máu của anh nhuốm đỏ từng cánh hoa, biến hoa hồng trắng thành hoa hồng đỏ. Ngay cả khoảnh khắc lìa đời, tay anh vẫn nắm chặt tấm thiệp chưa kịp gửi đến người ấy, rúng động bao trái tim đang thổn thức vì tình yêu.

"Xin lỗi vì anh đã đến muộn, anh muốn yêu em, như em vẫn luôn vậy. Xin hãy tặng cho anh, tuổi mười tám của em, nhé?"

Bên cạnh thi thể người đàn ông ấy, người ta còn phát hiện ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận nữa. Bên trong đựng một chiếc vòng tay nhỏ, cùng với một cuốn nhật ký ghi lại từ ngày đầu họ gặp nhau, cho đến những gì sau này anh muốn làm cùng với người anh yêu.

Tiếc là, cả món quà sinh nhật, lẫn bức thư cuối cùng, đều chẳng còn cơ hội gửi đến đối phương nữa. Tiếc là, lời hứa đi thả đèn hoa đăng cùng nhau vĩnh viễn chìm sâu xuống đáy biển, kéo theo bao nỗi khắc khoải cắm rễ thật sâu, len lỏi vào từng cơn sóng.

Điều duy nhất mà họ có thể thực hiện được, có lẽ là đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, tình yêu của mỗi người vẫn bền chặt đặt trên người đối phương, như bao lời cầu nguyện lứa đôi trong lễ Loy Krathong.

Giây phút giọt nước mắt tiếc nuối của Zee lăn dài trên khoé mắt, cũng là lúc NuNew trút hơi thở cuối cùng.

Trong bức thư ấy, NuNew không gọi Zee là thầy, cậu gọi anh là "người từng cứu rỗi cuộc đời em". Chỉ là từng thôi, vì Zee chưa hoàn thành xong nhiệm vụ ấy đã vội vã rời đi rồi.

"Chào anh,
Người từng cứu rỗi cuộc đời em.

Cứ hỏi han nhau vào những lúc thế này, thật mệt mỏi nhỉ? Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, anh ạ.

Em không đợi được nữa, em phải đi rồi. Xin lỗi vì em đã là một học sinh hư, dùng gai nhọn phòng vệ quanh mình, làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác, chỉ vì em chưa từng cảm nhận được, ai lại dại dột đem tình yêu trao gửi cho em chứ?

Khoảng thời gian được ở bên cạnh anh, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em. Em không thấy hối hận, dù chỉ là một chút, khi đã nói lời yêu anh, khi đã hôn anh vào đêm hôm đó. Đối với em, mọi thứ tuyệt vời giống như trong chuyện cổ tích vậy, một câu chuyện cổ tích không nên viết cái kết.

Anh à, em đi trước đây. Sau khi em đi rồi, xin đừng nhớ đến em nữa, hãy ở bên một người thật tốt, trải qua hết quãng đời còn lại. Điều này không khó lắm đâu, chỉ cần anh đủ quyết tâm là được. Mong rằng, con đường phía trước của anh sẽ trải dài hoa hồng, thuận lợi bước qua.

Tạm biệt anh.
Người đã luôn yêu anh."

NuNew không biết rằng, bức thư cuối của cậu đã không đến được tay anh. Zee cũng chẳng ngờ được, anh không phải người duy nhất rời xa cõi đời này.

Cả đất nước khóc vì tiếc thương, ông trời cũng xót xa đến nỗi làm mưa rơi cả ngày trời.

Hoá ra, cuộc đời này lại vô thường đến thế.

Vô thường đến nỗi, chẳng ai tin được rằng, mình sẽ khóc thương cho hai người trẻ đột ngột qua đời như vậy.

Ngày tổ chức tang lễ, hai chiếc quan tài cùng lúc được đóng lại. Bầu trời đang trong xanh vô ngần, bỗng xuất hiện tiếng sét xé toạc không trung.

Mọi người thầm nghĩ, có lẽ ở trên đó, Zee và NuNew đã hạnh phúc nắm tay nhau rồi.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, NuNew."

"Tỏ tình thành công nhé, Zee."

Và họ đáp lại rằng,

"Sinh nhật rất vui vẻ."

"Tỏ tình thành công rồi."

Thế rồi, ở một thế giới khác, Zee đã thì thầm bên tai NuNew rằng,

"Anh không nỡ rời ra em, nên anh đã đi theo rồi đây."

Và NuNew cũng trả lời, xinh đẹp tựa nhành hoa,

"Em không cô đơn, chí ít là tâm hồn em đã nói vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro