tình dược được tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06. Phù thuỷ sinh x Phù thuỷ sinh.

Warning: OOC, mượn bối cảnh, khác nguyên tác.

.

Từ khi Hogwarts chiêu mộ phù thuỷ sinh châu Á tới giờ đã ngót nghét vài thập kỷ mà số lượng tụi da vàng cũng chẳng nhiều nhặn là bao. Dù số lượng ít nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn.

Đơn cử như phù thuỷ sinh năm thứ sáu của nhà Hufflepuff đến từ Thái Lan, ZeePruk. Loạt thành tích suốt năm năm đi học của anh ta đủ để treo đầy cả phòng sinh hoạt chung. Nhiều nhất vẫn phải kể đến các giải thưởng đến từ Quidditch, nhiều gấp năm lần bằng khen về mảng học thuật.

Mặc dù từ trước đến giờ, nhà Hufflepuff vẫn chưa khi nào được đánh giá cao trên mức độ yêu thích chung trong giới phù thuỷ sinh của trường vì thành tích chung quá đỗi ảm đạm. Thế mà, Zee lại nổi lên như ngôi sao sáng giữa đống sỏi đá. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh được đám nữ sinh trong Hogwarts bình chọn là một trong những phù thuỷ sinh hoàn hảo nhất thời bấy giờ.

Duy chỉ có một người, luôn luôn tỏ ra không thích chàng huynh trưởng tài ba này, NuNew Chawarin - một trong ba truy thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor.

NuNew kém Zee một tuổi, nhưng thành tích lại chẳng kém anh ta là bao. Câu chuyện oan gia ngõ hẹp của họ phải kể từ chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ sân ga 9 ¾ đưa họ từ London đến kỳ học mới của trường Hogwarts.

Lúc đó, NuNew vẫn còn là phù thuỷ sinh năm thứ nhứt với cái đầu đầy bỡ ngỡ về mọi thứ thuộc về giới phủ thuỷ. Nói trắng ra, khác với xuất thân từ gia tộc phù thủy thuần chủng của Zee, thì NuNew lại sinh ra trong một gia đình Muggle bình thường. Ngày ba má cậu nhận được thư mời nhập học từ Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, má cậu còn xé toạc tờ giấy đi vì nghi là bị người ta lừa.

"Cái địa chỉ quái quỷ đó làm gì có trên bản đồ? Má đã tra cứu kỹ càng rồi!"

Ban đầu, NuNew vốn rất mong chờ sẽ nghe thấy tin vui, nhưng rồi tâm trạng đang phơi phới của cậu lại bị vùi dập ngay khi nghe được câu nói đó từ má.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn thấy thân mình có gì khác lạ, cậu vô tình làm nắp nồi bay lên khi nhìn chằm chằm vào con ruồi đậu trên đó, lắm lúc những người mặc áo chùng đi ngang trên đường phố sẽ mỉm cười chào hỏi cậu như thể đã quen thân từ lâu. Thế nên, ngay khi bức thư ấy gửi tới, cậu đã nuôi một bụng đầy hy vọng, để rồi thất vọng tràn trề khi biết được đó chỉ là 'tin lừa bịp'.

Nhưng, đẵng một tuần sau ấy, mỗi ngày lại có một con cú đậu trước cửa sổ nhà NuNew rồi thả vào khe cửa một bức thư mời y chang bức đầu tiên. Má đâm ra sinh nghi, kéo NuNew thử dụ cậu làm phép, khi cơn gió thổi qua mặt bàn làm chiếc bút mực rơi xuống đất, má lại tin chằm chặp rằng NuNew là một phù thuỷ đích thực.

Thế là, ba má đã đưa NuNew tới ngã tư Vua để lên đường nhập học. Không mất bao lâu thời gian để cậu chen được lên tàu.

Thân hình nhỏ nhắn vác chiếc rương to bằng hai lần cái thây lách cách cái chân leo lên tàu hoả. Hầu như tất cả các khoang đầu tiên đều đã chật kín người, khung cảnh đưa tiễn hỗn loạn vô cùng, khiến NuNew khó tránh khỏi có chút khó chịu mà cau mày lại.

Cậu rảo bước về phía cuối đoàn tàu, vừa nhanh chóng quét mắt tìm kiếm chỗ ngồi còn trống, vừa cẩn thận tránh khỏi mấy thứ đồ quái quỷ cứ ngáng đường đi. Khi là một con cóc sù sì xấu xí, khi lại là con quạ đen bay ngang đầu.

"Vật nuôi của tụi phù thuỷ sinh càng ngày càng dị hợm." NuNew lẩm bẩm khi vừa nhìn thấy một con thiên nga đen bì bạch bước ngang cậu.

Bịch.

Trong lúc hai con mắt đầy vẻ hiếu kỳ vẫn còn đang dán lên con thiên nga kia, thì cái đầu của NuNew bỗng lu vào ngực của ai đó cái rầm, khiến cậu không khỏi choáng váng mà lắc lư cơ thể. Chưa kịp nhìn rõ đã đâm vào ai thì người kia đã chạy ngay đi mà chẳng nói thêm câu gì cả, đến lúc cậu quay đầu nhìn lại thì chỉ còn bóng lưng người đó khuất dần trong đám người.

"Đúng là xui xẻo, sáng nay má chưa thắp hương hả ta?" NuNew tiếp tục lầm bầm. Trong văn hoá của người Châu Á, khi bắt đầu một hành trình mới, người ta thường thắp hương trên bàn thờ gia tiên để cầu xin những điều tốt lành sẽ đến với bản thân và người nhà.

Tầm mắt cậu bỗng rơi xuống khoang tàu trước mặt, chỉ mới có một thằng bé ngồi ở đó, cặp kính cận dày cộp của nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cậu tự nhủ rằng cái ánh nhìn đó có nghĩa là nó đang muốn vời cậu vào ngồi chung với nó đây mà.

"Chào bồ, bồ cũng tới Hogwarts học phép thuật hả?" NuNew nói xong mới nghĩ đến việc bản thân vừa thốt ra một câu hỏi đần độn vô cùng, người nào ngồi trên chuyến tàu này mà không phải đến đó để học phép thuật?

"Ừ. Sao bồ biết mình cũng là người Thái Lan?"

"Phù hiệu bồ thêu trên áo kìa, tên của bồ rặt Thái Lan chứ sao."

Thằng bé cúi người xuống coi lại tấm phù hiệu trên ngực áo, rồi lại cười ngại.

"Ừ ha. Mình quên mất."

Kể từ giây phút đó, thằng nhóc tên Nat này đã trở thành bạn thân nhất trong cuộc đời của NuNew.

Giống như Zee, Nat cũng xuất thân từ một gia đình phù thuỷ thuần chủng. Dù đều có huyết thống lâu đời như nhau, nhưng xét về quyền về thế, gia tộc của Zee vẫn nhỉnh hơn Nat về mọi mặt.

Nhà Nat từng có người là tay sai đắc lực theo phe hắc ám, bị đem ra xét xử ở Bộ Pháp thuật, kéo cả gia tộc liên luỵ theo, họ thu hồi gần hết tài sản của nhà cậu vì bị coi là tài sản không trong sạch và 'nhiễm bẩn' bởi dấu hiệu hắc ám. Do vậy, gia đình Nat sống còn khó khăn hơn cả những Muggle tầm thường nữa.

Mong ước duy nhất của Nat chỉ là sau này được làm việc tại Ngân hàng Gringotts mà thôi.

"Mình thấy chỗ đó chán ngắt, toàn là lũ yêu tinh bặm trợn, chẳng thú vị tẹo nào. Mình thà làm việc ở Bộ Pháp Thuật còn hơn." NuNew cất giọng khi nghe xong mong ước mà cậu cho là nhảm nhí của Nat.

"Mình chẳng muốn bước chân vào cái nơi đã khiến gia tộc mình sa cơ đâu." Nat buồn rầu, mở cuốn sách Lịch sử Pháp thuật ra coi trước.

"Cũng đúng. Bồ vẫn hợp làm việc với lũ yêu tinh hơn, bồ chẳng bao giờ chịu lên tiếng cho bản thân mình cả." NuNew nhét viên kẹo cam vào miệng, phóng tầm mắt ra phía xa xa, tâm trí đang bay cùng mấy con Bằng Mã của người gác cổng từ lâu rồi.

"Mình chỉ muốn yên ổn học tập thôi, không muốn giống bồ. Lúc nào gặp anh Zee, bồ với anh ấy cũng cãi cọ một trận ra trò."

Nhắc đến người này, NuNew liền không kìm được mà cau mày. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Nat đã kể cho NuNew nghe về danh tính của người mà cậu vừa đụng phải rồi.

Zee Pruk Panich, xuất thân cao quý, trước khi nhập học năm nhứt đã thuộc hàng ngàn câu thần chú, sở hữu số điểm gần như tuyệt đối trong tất cả các môn học, là thiên tài trong lĩnh vực sinh vật huyền bí.

Khoa trương tới mức, Hogwarts đang chờ anh ta tốt nghiệp để giữ lại rồi cử đi nghiên cứu rồng ở mấy nơi xa xôi, sau này trở về chắc chắn có một vị trí giáo sư ở trong trường.

Thành tích nổi bật nhất của Zee là ấp nở thành công rồng xanh xứ Wales khi mới tròn tám tuổi. Đúng là con nhà tông, trở thành gương mặt đại diện cho nhà Hufflepuff từ hồi bé xíu, khi chỉ mới cao bằng cây kẹo.

"Va phải người khác mà không nói một lời, dù đẹp trai và tài giỏi cỡ nào, mình cũng không thèm nói chuyện."

Những lần chạm mặt sau đó, NuNew thường tỏ ra chán ghét Zee không thôi. Mặc dù, Zee chẳng hiểu tại sao tên đàn em này cứ gây sự với mình như thế, nhưng anh cũng không chịu thua kém mà tỏ thái độ lại. Từ đó trở đi, cặp đôi 'oan gia' này bỗng trở thành đề tài thường nhật để đám phù thuỷ sinh tám chuyện, xem xem hôm nay huynh trưởng Hufflepuff và truy thủ Gryffindor sẽ đá xoáy nhau về vấn đề gì.

Mãi cho đến khi NuNew đã trải qua năm năm học tại ngôi trường này, bước chuyển ngoặt trong mối quan hệ giữa họ mới tới.

Tối hôm qua, lúc cậu đang từ phòng thầy Steven trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor thì đụng mặt với Zee, anh ta vẫn buông lời trêu ghẹo như thường lệ, nhưng lần này thì hết sức kỳ quặc, khiến cậu không khỏi để bụng vì chẳng hiểu ý tứ anh ta là gì.

"Tôi thấy gần đây có người cứ lẽo đẽo theo sau phù thuỷ sinh nhà Slytherin suốt, cẩn thận kẻo bị con rắn nuốt trọn cái thây."

NuNew càng nghĩ càng tức. Bộ phù thuỷ sinh ở khác nhà mà thân thiết với nhau lạ lắm hả? Việc cậu chơi chung với anh Grill nhà Slytherin can dự đến miếng cơm nhà anh ta hả? Còn nữa, con rắn nào dám nuốt truy thủ xuất sắc nhất một thập kỷ trở lại đây của Howgarts vào bụng?!

"Anh ta phiền phức hết sức. Liên quan gì đến anh ta cơ chứ?" NuNew phàn nàn, vị của chiếc bánh bí ngô cũng trở nên nhạt toẹt trong miệng cậu.

"Bồ không thấy kỳ lạ hả? Gần đây đang rộ lên tin tức, nói rằng chàng huynh trưởng tài ba của nhà Hufflepuff đang thầm yêu say đắm ai đó trong nhà Gryffindor. Mình đoán, người đó là..." Nat tỏ ra thần bí, nheo mắt muốn chỉ tay vào NuNew.

"Bồ đừng có nói linh tinh, kẻo người khác nghe thấy lại tin sái cổ!" Chưa kịp để Nat nói hết câu, NuNew đã vươn tay bịt miệng cậu lại.

"Mình còn chưa nói là ai, bồ có tật giật mình hả?" Nat cười khúc khích với suy nghĩ của chính mình.

"Không thèm nói chuyện với bồ nữa, mình đi tìm cô Jane hỏi về tình dược Amortentia đây."

NuNew luôn có hứng thú với bộ môn Độc dược, đặc biệt là tình dược. Trong khi các giáo sư khác hết sức giao giảng về việc không thể lạm dụng tình dược với khao khát đạt được một tình yêu vĩnh cửu, và đặc biệt để mắt đến những phù thủy sinh mon men muốn điều chế hay nghiên cứu về loại thuốc này thì NuNew lại khiến cho các giáo sư yên tâm đồng ý cho cậu nghiên cứu, bởi vì NuNew không vướng vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào trong suốt năm năm cậu theo học ở Howgrats, thậm chí là một tin đồn cũng không.

Giáo sư Jane là người Trung Quốc, cũng là giáo sư mà NuNew yêu thích nhất. Bởi vì cậu là người Thái Lan gốc Trung Quốc, cậu có thể nói được tiếng Trung một cách trôi chảy, thế nên hai cô trò lại càng say mê trong việc thảo luận về bài học với nhau hơn.

"Con đã đọc xong cuốn 'Tình dược và những điều cần biết' rồi ạ, con muốn thử điều chế tình dược Amortentia, mong cô cho phép con."

Bất cứ một phù thủy sinh nào muốn công khai điều chế thuốc đều phải thông qua sự cho phép của giáo sư có thẩm quyền, đồng nghĩa giáo sư ấy sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với các hệ lụy sau khi phù thủy sinh hoàn thành điều chế.

Tình dược cũng không ngoại lệ, mặc dù đặc tính của chúng không nguy hiểm bằng những loại dược khác, nhưng hậu quả thì không lường trước được.

Ngày trước từng có một học sinh đã lén lút điều chế tình dược rồi cho người cô ấy thích uống, duy trì suốt một thời gian dài mà không mảy may để ý đến việc cậu bạn kia bị dị ứng với một loại thảo dược trong tình dược, khiến cho cậu ta mất mạng vì triệu chứng chuyển nặng. Từ đó, trường học đã cấm tiệt việc học sinh điều chế thuốc trong trường và cho khóa cửa một số phòng vệ sinh cũ kĩ ít dùng đến vì lo sợ chúng sẽ lén lút tới đó để vi phạm luật lệ của trường. Cho tới lúc NuNew nhập học, câu chuyện này cũng đã trôi qua vài thập kỷ rồi, nhưng kỷ luật thì luôn khắt khe như ngày đầu.

"Tại sao con lại muốn điều chế tình dược Amortentia?" Cô Jane nghi hoặc, và theo cô được biết thì từ trước đến nay, chưa từng có một phù thủy sinh năm thứ năm nào điều chế thành công loại tình dược có cấu trúc phức tạp như thế này cả.

"Lần trước con ghé vào kho chứa thuốc của trường cùng với giáo sư Vadin để lấy cỏ mang cá mang tới lớp Thảo dược học cho năm nhứt coi. Con nghe thầy than phiền rằng tình dược đã bị dùng hết cho việc nghiên cứu trước kia nhưng chưa thành công, hiện tại các giáo sư vẫn đang cần gấp nhưng không có thời gian để điều chế. Muốn điều chế ra tình dược Amortentia phải mất ít nhất là ba tháng, con muốn giúp đỡ các giáo sư, thưa cô."

Giáo sư Jane thở dài trước lòng tốt của NuNew, đúng thật là gần đây trường đang ấp ủ một nghiên cứu mới liên quan đến tình dược, các giáo sư ngày đêm căng não tìm kiếm cách nhanh nhất để hóa giải tình dược mạnh nhất thế kỷ. Đến nay, có học sinh muốn hỗ trợ giáo sư để thực hiện nghiên cứu này, rõ ràng đây là cơ hội tốt để phát triển nhân tài mà.

"Con muốn thực hiện một mình sao, NuNew?"

"Không, thưa cô. Con biết có một phù thủy sinh cũng rất xuất sắc trong bộ môn Độc dược, đó là anh Grill của nhà Slytherin ạ, anh ấy cũng đến từ Thái Lan."

NuNew gặp Grill trong lớp Độc dược, khi cậu lén lút trà trộn vào lớp dành cho học sinh năm thứ sáu để nghe giảng ké bài giảng sâu về thuốc đa dịch. Grill bắt gặp một nhóc con lạ mặt cứ thấp thỏm đứng ở cuối lớp, anh không những không vạch trần cậu mà còn ân cần đi xuống bắt chuyện. Biết được rằng Grill cũng là một viên ngọc sáng trong môn học này, NuNew như cá gặp nước mà làm thân với anh ngay lập tức. Chẳng hiểu sao mà lũ bạn cùng phòng của cậu chẳng hứng thú với Độc dược chút nào, họ chỉ mải mê với môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí vì được tiếp xúc với mấy con vật lạ đời mà thôi, 'oan gia' của cậu cũng chẳng ngoại lệ.

Khi NuNew đưa ra ý tưởng này, Grill tán thành ngay lập tức, anh cho rằng việc phù thủy sinh vẫn còn đang theo học tại trường phép thuật đã có thể điều chế ra loại thuốc mà số ít phù thủy trưởng thành có thể làm được là một việc gì đó rất ngầu, lúc muốn khoe khoang cũng có thể vỗ ngực tự hào mà khoe.

Nghe thấy tên Grill xuất hiện, giáo sư Jane cũng yên tâm hơn đôi chút, cô còn thầm cảm thán rằng NuNew biết cách chọn người lắm chứ. Hai học sinh xuất sắc nhất trong lớp Độc dược, kết hợp với nhau điều chế thuốc chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì quá to tát, giáo sư nghĩ vậy.

Thế là, giáo sư Jane đồng ý với NuNew việc này. Hơn nữa, cô còn giúp hai người mượn một phòng học để dễ dàng điều chế nữa.

Từ ngày bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, không đêm nào NuNew được ngủ yên. Cậu lo đông lo tây đến cái vạc hầm trong phòng học, sợ rằng đang đun giữa chừng lại xảy ra vấn đề gì. Thế là, cậu và Grill chuyển qua túc trực tại phòng điều chế luôn, NuNew đem theo chăn gối trải lên trên ghế, đơn giản tạo ra một chiếc giường tạm thời. Mỗi buổi tối, sau khi dùng bữa tại sảnh chung xong, cậu sẽ chạy về phòng trông chừng cái vạc ngay tức khắc.

Việc Grill và NuNew đột nhiên quấn lấy nhau không rời, bỗng dưng trở thành tin sốt dẻo trong đám phù thủy sinh. Đương nhiên, việc giáo sư cho phép hai người họ điều chế tình dược là chuyện hợp pháp, nhưng bọn họ đều không đi rêu rao khắp nơi về chuyện này. Phòng điều chế lúc nào cũng đóng kín cửa, chỉ có hai học sinh được ủy thác mới có quyền ra ra vào vào. Tất thảy mọi thứ đều dấy lên sự nghi hoặc trong lòng bạn bè cùng trường của họ, mọi người cho rằng việc lập nhóm giúp việc trường chỉ là cái cớ để hai phù thủy sinh xuất sắc nhất môn Độc dược dễ dàng hẹn hò với nhau hơn mà thôi.

"Study date lãng mạn hơn hẳn việc ngồi cả chiều chỉ để uống bia bơ ở quán Ba Cây Chổi nhiều, bồ có công nhận với mình không?!" Phù thủy sinh nào đó của nhà Ravenclaw lên tiếng.

"Còn phải hỏi à? Hơn nữa còn là hai người xuất sắc hẹn hò với nhau. Ôi, mình nghĩ tình yêu của họ sẽ trở thành biểu tượng của Howgrats!" Một phù thủy sinh khác khoa tay múa chân diễn tả.

Trong mắt những thiếu nữ mới lớn thì tình yêu bao giờ cũng là tín ngưỡng ngàn đời cả. Tiếng bàn tán xôn xao rộn vang trong sảnh chung, không ngớt dù chỉ một giây. Hôm nay đã hơn hai tháng kể từ ngày NuNew và Grill điều chế tình dược Amortentia rồi, thậm chí họ còn không ngần ngại bỏ bữa để ở lì trong phòng học, hoặc nếu có ra ngoài dùng bữa cùng các bạn thì cũng sẽ chọn ngồi sát gần nhau để dễ bàn bạc về công việc hơn. Dáng vẻ ưu tú của cặp đôi này khiến những người khác không khỏi ngước nhìn với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Từ đó trở đi, nhà Hufflepuff cũng yên bình hơn nhiều vì chẳng cần phải nghe tiếng cãi cọ của huynh trưởng với phù thủy sinh nhà Gryffindor nữa. Thay vào đó, chúng ngồi một bên xem kịch hay đến từ hai nhà vốn từng bị xem là đối thủ suốt kiếp của nhau kia.

Nhưng càng nhiều lời bàn tán, càng khiến lòng Zee khó chịu. Anh đã cảnh báo với NuNew từ rất lâu trước đó rồi, nhưng cậu vẫn chọn không để tâm tới. Đơn giản là vì Zee nghĩ rằng Grill muốn tán tỉnh NuNew trong khi bản thân anh ta đã có một cô bạn gái là Muggle từ rất lâu về trước rồi, còn hai người trong cuộc thì chỉ coi nhau như đối tác làm việc mà thôi.

Zee không biết điều đó, anh cũng không hiểu tại sao bản thân anh vốn không ưa gì bản mặt búng ra sữa đó, giờ đây lại khó chịu như thể bị hàng ngàn con nhện 'dạo chơi' trong lòng. Trước đó, NuNew vốn rất yêu Quidditch, cậu còn rất có năng khiếu trong bộ môn này nữa. Thế nhưng, kể từ ngày vào phòng điều chế với Grill, NuNew thậm chí còn nhường cả cơ hội ra sân cho cậu bạn Mick - một người không giỏi ở vị trí truy thủ bằng cậu.

"Này, mày không định ăn thêm đi à? Mấy hôm nay, mày ăn còn ít hơn con mèo của thằng Net nữa." Max - đội trưởng đội Quidditch nhà Hufflepuff kiêm người bạn thân nhất của Zee - lên tiếng.

"Max, tao cần mày giúp tao chuyện này." Để trong lòng cũng không tốt, Zee bèn hạ quyết tâm muốn giải quyết một lần cho xong.

Zee kéo Max khỏi sảnh chung, đi về phía hành lang khuất lối lên các phòng học.

"Cái gì cơ?! Mày muốn tao giúp mày trộm đi thứ thuốc mà hai đứa nó đang điều chế ư? Mày điên rồi, Zee. Mày có biết chúng nó có giáo sư chống lưng không? Mày sẽ làm Hufflepuff bị trừ cả trăm điểm mất! Mày là huynh trưởng đấy!"

Zee nhíu mày nhìn Max, vội vàng đưa tay bịt miệng bạn lại, tay còn lại ra dấu im lặng.

"Tao biết là mạo hiểm, từ trước đến giờ tao và NuNew luôn không ưa nhau. Tao và mày đều đã học tới năm thứ sáu rồi, ngộ nhỡ có bị phát hiện thì các giáo sư cũng sẽ không nỡ đuổi học chúng ta đâu. Hơn nữa, tao không có nói rằng mình sẽ đi trộm cả cái vạc thuốc của tụi nó, chỉ một ít thôi. Điều đó cũng đã đủ cho tụi nó điêu đứng rồi."

Zee kéo tay Max vào trong góc tối, vừa thuyết phục vừa cầu xin. Cả hai người họ đều không giỏi độc dược, kể từ năm thứ nhứt đến giờ, không một tiết Độc dược nào có thể khiến họ vểnh tai lên lắng nghe bằng toàn bộ sự tập trung. Giáo sư Jane nể mặt mối liên hệ khăng khít giữa gia tộc Panich và nhà trường nên đã cho Zee một số điểm không quá tệ hại để anh đủ điều kiện qua môn, trường hợp của Max cũng tương tự như vậy.

So với những hỗn hợp thảo dược nặng mùi, Zee càng thích hương thơm từ cỏ non sau cơn mưa hơn, đó cũng là lúc anh dễ dàng nghe thấy âm thanh của chim Augurey nức nở kêu quanh tai.

Thế là, Max đã gọi Grill ra nói chuyện trong lúc NuNew đang đi tìm giáo sư Jane để báo cáo lại tình hình điều chế, tạo điều kiện cho Zee lẻn vào phòng, ăn trộm một ít dung dịch đang sôi sùng sục bên trong cái vạc bỏ vào chai thủy tinh. Khó khăn lắm, Zee mới lấy được chúng ra khỏi vạc. Không ngờ thứ thuốc ngùn ngụt khói bay này khi đổ vào chai liền hiện lên màu sắc đẹp mắt khó tả. Zee đoán rằng đây là một loại thuốc mê hoặc nào đó với công dụng cực mạnh, khiến anh chỉ mới trông thấy thôi đã không kìm được mà bị nó thao túng đến mức phải nhìn thêm vài lần nữa.

Trong lúc Grill vẫn còn đang mất kiên nhẫn vì phải đứng nghe những câu chuyện vòng vo chẳng đầu chẳng cuối của Max thì cuối cùng Zee cũng lén lút trốn được ra khỏi phòng điều chế, nếu anh ta không bị nghi ngờ vì trộm thuốc thì chắc chắn cũng bị nghi ngờ vì cái dáng luồn cúi khúm núm này rồi.

"Cảm ơn vì đã rỗi hơi đứng nghe tao kể chuyện nhảm nhí nhé, mày có thể đi rồi." Max thả lại một câu thiếu đánh rồi nhanh chóng đi theo hướng Zee vừa rời khỏi, để lại mình Grill nhíu mày bực dọc vì bị làm phiền.

Vài ngày sau khi trộm đi một ít thuốc vẫn chưa hoàn thiện, hai người họ vẫn chưa biết được loại thuốc này là gì. Ngày ngày, Zee vẫn luôn cầm lọ thủy tinh ấy trong người, chiếc lọ thay đổi màu sắc hệt như một dải ngân hà thu nhỏ, màu sắc khiến anh cảm thấy thích thú nhất có lẽ là màu xanh của biển.

Vả lại, mùi hương của chúng cũng rất lạ. Zee ngửi thấy mùi gió biển, mùi cà phê Brazil và cả mùi nước hoa yêu thích của anh nữa. Max thì khác, anh ta ngửi thấy mùi húng quế, mùi rượu mật ong và mùi thịt chồn.

Điều này càng khiến họ càng rơi vào bối rối hơn, hiếm thấy có loại dung dịch nào khiến khứu giác của người khác phải tự nghi hoặc chính nó. Điều duy nhất mà họ chắc chắn được đó chính là phù thủy sinh không được phép điều chế thuốc trong khuôn viên trường, nên thứ NuNew và Grill điều chế cùng lắm chỉ là một loại dung dịch nào đó hỗ trợ cơ thể người mà thôi.

"Tao nghĩ là nhé... mày uống thử luôn đi!" Max đề nghị bằng thái độ không thể nghiêm túc hơn.

"Tại sao không phải là mày?" Zee nhíu mày, chẳng hiểu sao người vốn thận trọng như anh ta lại thấy ý tưởng điên rồ này của bạn mình lại hợp lý đến bất ngờ.

"Tại sao lại là tao? Tao với thằng nhóc đó không thù không oán. Hơn nữa, mày là người đề nghị cơ mà? Không sao đâu, nếu mày có mệnh hệ gì thì càng có lý do để đến bắt đền thằng nhóc đó."

Zee không nghe lọt tai nữa, anh bước nhanh ra mở cửa phòng riêng ngó xuống phòng sinh hoạt chung, khi thấy chẳng còn mấy ai nữa, anh liền trở vào trong. Trong một phút bốc đồng, Zee đã mở nắp lọ ra, nhanh chóng bị mùi thơm mê hoặc mà uống hết chỉ trong một hơi.

Một cảm giác mới lạ xộc thẳng lên não, hai mắt Zee như vừa bị thôi miên, dù sắc mặt anh bắt đầu xanh xao đi nhưng tinh thần thì hưng phấn không thôi. Zee tựa người vào thành giường, hai tay ôm bó gối nhìn về phía cửa sổ, khung cảnh Howgrats ảm đạm về đêm càng khiến lòng người rung động.

"Max này, bây giờ trong đầu tao chỉ toàn ngập tràn hình ảnh của em ấy thôi." Zee nói, tựa như lời thủ thỉ.

"Ai? Mày thích ai ở Gryffindor? Chẳng lẽ là Alina sao? Cô nàng gốc Phi với mái tóc vàng tuyệt đẹp đó." Hai mắt Max sáng rỡ, từ khi tin đồn kia đến tai, anh ta luôn tìm cách gặng hỏi Zee nhưng đều không nhận được câu trả lời.

"Không! Tao đời nào để ý đến ai khác ngoài NuNew!!!" Zee hét lên, nhíu mày lườm bạn thân một cái.

"Mày thích NuNew? Vậy bao năm qua mày cứ gây sự với em nó làm gì?" Max ngỡ ngàng nhìn Zee, anh chưa từng tưởng tượng đến ngày sẽ tận tai nghe thấy lời này từ miệng đối phương, mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn hay đùa rằng nếu họ yêu nhau thì Howgrats sẽ nổ tung mất.

"Nhỉ? Mày nghĩ NuNew sẽ tha thứ cho tao chứ? Tao không muốn bị em ấy ghét bỏ đâu, tao không chịu được... huhu..."

Nói đến đây, Zee bỗng bật khóc nức nở như một đứa trẻ, anh vùi mặt vào đầu gối rồi hét toáng lên. Max chột dạ hết sức, chỉ có thể không ngừng bịt miệng bạn thân lại để tránh tiếng khóc của anh sẽ đánh thức mọi người dậy.

Trong lúc khẩn cấp, Max đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh lập tức cầm lọ rỗng kia lên ngửi thử một lần nữa. Sau đó, nhanh chóng lấy cuốn sách Độc dược đã bị phủ bụi ném trên nóc tủ xuống, gấp rút lật tìm.

"Thôi xong rồi, mày uống phải liều tình dược mạnh nhất rồi."

Những ngày sau đó, Max vừa trông chừng Zee không để cho anh ta lao vào NuNew, vừa phải mượn sách ở thư viện rồi kéo bạn chui qua lỗ nhỏ đến một phòng vệ sinh bỏ hoang nọ để thử điều chế thuốc giải. Tình trạng của Zee càng ngày càng thu hút ánh nhìn của những người khác hơn, thân làm huynh trưởng của Hufflepuff mà lại bỏ bê việc quản lý phù thủy sinh nhà mình, không những thế còn liên tục giận nắng dỗi mưa, may rằng mỗi khi anh nhắc đến NuNew là lại bị Max kịp thời ngăn chặn lại. Max biết càng để lâu càng không phải cách, nhưng Max thực sự không có khiếu trong môn học này, chỉ một liều thuốc đơn giản anh ta cũng không điều chế nổi chứ đừng nói là thuốc giải của loại tình dược mạnh nhất mọi thời đại này.

Năm lần bảy lượt điều chế không thành, Max chỉ có thể tìm đến chủ nhân của vạc thuốc ấy để cầu cứu.

"Mấy anh có biết là vì mấy anh mà vạc thuốc của tôi suýt nữa nổ tung rồi không? Lớn chừng đó rồi mà không chịu suy nghĩ trước khi hành động, thiệt sự là hết nói nổi!!!"

NuNew khổ công điều chế trong suốt ba tháng, chỉ vì Zee lỡ lấy đi một lượng nhỏ mà khiến cậu phải thức trắng ba đêm mới giải quyết được. Lúc nhìn thấy tình trạng của Zee, NuNew càng tức điên hơn nữa, trong lòng cậu thầm chửi rủa không thôi, tình dược chưa được điều chế xong đã uống vào người, dù có ghét cậu tới mấy cũng phải nghĩ cho bản thân chứ!

"NuNew, em đừng giận, anh xin lỗi mà. Anh sẵn sàng chết nếu em không tha thứ cho anh... hức hức..." Zee lại khóc lóc ỉ ôi, ôm cứng lấy cánh tay NuNew không rời.

"Anh làm ơn giữ chặt anh ta giùm đi, không thấy tôi đang chế thuốc giải hả?" NuNew càu nhàu nhìn Max.

Trong phòng lúc này chỉ có ba người họ, Grill đã rời đi từ sáng sớm vì giáo sư cần người phụ việc. Max thầm cảm thấy may mắn vì Zee vốn không ưa gì Grill, chắc chắn anh không mong người kia sẽ thấy bộ dạng này của bản thân, tất nhiên là sau khi tỉnh dậy.

"NuNew, em cho anh uống nước sao? Em dễ thương quá đi mất, anh sẽ uống hết không chừa giọt nào."

"Ờ! Tốt nhất là thế."

Khi thuốc giải vừa đưa xuống thực quản, ánh mắt Zee liền tối sầm lại, anh buồn man mác như vừa mất đi nửa linh hồn, nhưng khi quay sang nhìn NuNew, ánh mắt anh vẫn say mê như cũ.

"Anh ta uống tình dược Amortentia khi chưa điều chế xong, một số công dụng mạnh của tình dược vẫn chưa hoàn thiện, nên bị thế này cũng chưa nặng lắm. Nhưng dù sao thứ anh ta uống phải cũng là loại tình dược lợi hại nhất, các giáo sư vẫn đang nghiên cứu cách giải quyết triệt để, thứ thuốc giải mà tôi cho anh ta uống chỉ là thuốc giải chung của các loại tình dược mà thôi. Triệu chứng này sẽ cần vài ngày mới có thể biến mất hoàn toàn, thế nên sau khi ăn trưa xong hãy đưa anh ta tới đây, tôi cần quan sát thường xuyên để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra."

Ngoài việc Zee không thường xuyên nhắc đến NuNew như lúc uống phải tình dược, không nói mấy câu sến súa như thể sống chết gì vẫn phải có được cậu ra, thì anh ta thay đổi đến chóng mặt. Mặc dù Zee vẫn giải quyết công việc và chăm chỉ học hành như thường ngày, nhưng dường như anh không thực sự chú tâm vào những điều này, anh ngẩn ngơ đến mức đến cả giáo sư đứng lớp cũng dễ dàng nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro