tình dược được tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06. Phù thuỷ sinh x Phù thuỷ sinh.

Warning: OOC, mượn bối cảnh, khác nguyên tác.

.

"Thưa giáo sư..." Zee lấp ló sau cánh cửa phòng giáo sư Jane, ngại ngùng không dám bước vào.

"Kể từ khi không cần lên lớp môn Độc dược nữa, ta rất lâu rồi mới trông thấy con đấy. Con vào đi, Zee. Con tới gặp ta có chuyện gì vậy?" Giáo sư cười hiền từ, cô biết Zee không thích học nhất là môn cô dạy, thế nên cô cũng ít khi làm khó anh.

"Thưa giáo sư, con có thắc mắc về tình dược."

"Ồ? Đây quả là một điều mới lạ với một học sinh không thích Độc dược như con."

"Con thắc mắc rằng liệu tình dược có thể khiến ta thực sự yêu một ai đó không, thưa cô?"

Giáo sư Jane nhìn Zee với ánh mắt nghi hoặc, và cô đoán có lẽ anh đã không đi học vào cái ngày mà cô giảng về thứ thuốc này.

"Không đâu, con yêu. Tình dược chỉ tạo ra ảo giác tạm thời về tình yêu thôi, hoặc thậm chí là ám ảnh mãnh liệt. Nó rất đáng sợ, sự đáng sợ của nó nằm ở việc dễ dàng khiến cho người dùng tin rằng nó có thể chế tạo ra tình yêu."

"Đã từng có trường hợp nào khi dùng xong tình dược rồi phát hiện ra bản thân đã yêu người đó chưa cô?"

"Ta rất tiếc phải nói rằng chưa từng. Con yêu một ai đó là việc của trái tim con, tình dược có thể kiểm soát cơ thể, nhưng trái tim thì không."

Zee gật gù nghe giảng, dường như anh đã hiểu ra một chân lý nào đó mà bản thân anh đã tìm kiếm rất lâu mới thấy. Zee lễ phép chào giáo sư, rồi chạy đến phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, đảo mắt tìm Max.

"Mày đây rồi, tao đang định đi tìm mày để hai ta tới phòng điều chế đây." Max khẽ nói, sau khi Zee kéo anh ta tới một góc khuất.

"Tao ổn, nên hôm nay cứ để tao đi một mình, mày không cần phải đi theo đâu. Nghe nói mày đang tìm hiểu ai đó bên nhà Gryffindor, tao muốn chỉ điểm rằng có một gã đầu xanh đang mời cậu ấy vài ly bia bơ mát lạnh ở quán Ba Cây Chổi, mày đi bây giờ có lẽ vẫn kịp đấy."

Chỉ một lời nói đơn giản đã có thể chọc vào máu điên của Max, anh ta vừa nghe đến đối tượng mình đang để mắt tới bị ai đó hớt tay trên liền không bình tĩnh được mà lao thẳng đến quán.

Vậy là, Zee một mình đến gõ cửa phòng điều chế của NuNew và Grill. Khi nghe thấy tiếng đồng ý của chủ nhân căn phòng, anh đã bước vào với một bó dạ lan hương xanh tím anh vừa lấy được từ lọ hoa đặt trên bàn của phòng sinh hoạt chung.

"Ô kìa, Zee. Mày mang hoa đến tặng tao đấy à?" Grill bật cười khi nhìn thấy đống hoa lộn xộn trên tay Zee.

"Grill, tao sẽ biết ơn lắm nếu mày chịu cút ra ngoài một lát, tao có chuyện riêng muốn nói với NuNew."

Grill cười khỉnh, vỗ vài cái vào đùi rồi nhanh chóng đứng lên, đáp ứng khẩn cầu của Zee, tốt xấu gì anh cũng là huynh trưởng nhà Hufflepuff, Grill biết dù có ghét nhau đến mấy cũng không thể biến thành thâm thù đại hận được.

"NuNew? Không phải bình thường anh đều gọi tôi là thằng nhóc rắc rối à?" NuNew vốn đang ngồi kiểm tra vạc thuốc, nghe thấy Zee xưng hô lạ lùng đến vậy mới quay sang xem xét lại tình trạng bệnh của anh ta.

"Xin lỗi vì đã thô lỗ suốt quãng thời gian qua." Zee có chút bối rối ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, đồng thời cũng đặt bó hoa bên cạnh vạc thuốc đang sôi sùng sục.

NuNew nhíu mày, dừng lại công việc mà quay sang nhìn Zee. Cậu vén tóc mái của anh lên, đặt mu bàn tay mềm mại của mình lên trán đối phương để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Khi thấy mọi thứ vẫn bình thường, NuNew lại bày ra bộ mặt không thể tin được.

"Zee Pruk mà xin lỗi tôi sao? Không thể nào, dường như mớ tình dược đó vẫn luôn hành hạ anh suốt nhỉ? Còn đây là gì? Dạ lan hương tím?"

"Tôi tặng em, hoa này." Chỉ một chút động chạm vật lý cơ bản cũng đã đủ khiến trái tim Zee đập loạn liên hồi, giờ thì kẻ khù khờ trong tình yêu này cũng dám chắc trái tim mình đang nghĩ gì rồi.

"Tại sao?" NuNew dường như vẫn không quan tâm đến những thay đổi bất chợt này của Zee, cậu lại quay trở về với vạc thuốc yêu dấu của mình mà chẳng thèm nhìn đến ánh mắt si tình của đối phương lấy một cái.

"Có thể em không tin nhưng tôi muốn em biết rằng những gì tôi sắp nói đều là sự thật, tình dược đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa rồi."

Zee thở hắt một hơi, với một kẻ luôn tràn đầy tự tin như anh ta thì việc hồi hộp đến mức đổ mồ hôi thế này chưa bao giờ có trong từ điển, cho đến ngày hôm nay.

"Tôi thích em, NuNew. Tôi chưa từng một lần coi em là kẻ thù, cũng chưa từng ghét bỏ em trong suốt quãng thời gian chúng ta quen biết nhau. Loại bỏ cả việc có lẽ là do ảnh hưởng của tình dược nữa, bởi vì trước khi uống phải, tôi đã thấy khó chịu khi em tỏ ra thân thiết với Grill rồi. Chẳng biết từ khi nào, trong tôi bỗng xuất hiện một thứ tình cảm khác dành cho em..."

"Tôi biết có thể rất khó tin, nhưng mà chắc chắn không phải do tình dược gây ra đâu. Tôi cũng biết em cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Thế nên, khi nào em sẵn sàng, hãy cho tôi nghe câu trả lời nhé."

Zee nói liền một mạch không ngừng nghỉ, như thể sợ rằng nếu nói không đủ nhanh thì NuNew sẽ kịp buông ra lời từ chối mất. Vừa nói xong, anh liền đứng dậy, lịch sự cúi người chào NuNew trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, nhất thời chưa thể sắp xếp được toàn bộ thông tin.

"Thực sự không phải do tình dược, nếu em không tin, có thể kiểm tra bất cứ lúc nào." Trước khi đóng cửa phòng điều chế, Zee còn ló đầu vào bên trong nói cố thêm một câu nữa.

NuNew ngơ ngác trước lượng thông tin quá lớn bỗng dưng ồ ạt xâm nhập vào não bộ cậu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng búng tay của Grill, cậu mới hoàn hồn.

"Sao thế? Thằng kia nói gì vậy?" Grill cũng bị cậu làm cho ngơ ngác theo.

"Không có gì đâu anh." NuNew cố gắng lấy lại bình tĩnh, trở về với công việc của mình.

NuNew bối rối trước lời tỏ tình này của một người cậu luôn nghĩ là sẽ không bao giờ trở thành bạn bè được. Và giờ thì anh ta đã đốt cháy luôn toàn bộ giai đoạn cần thiết để tiến tới một mối quan hệ khác.

Tình yêu ư? Chẳng biết nữa, chỉ biết rằng trái tim của NuNew đang đập loạn mất kiểm soát mà thôi.

"Gì cơ?! Anh ta tỏ tì-" Chưa kịp hét xong câu, Nat đã bị NuNew dùng lòng bàn tay thành công bịt miệng lại.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ thu hút bao nhiêu ánh nhìn đến từ nhóm người bên nhà Hufflepuff kia rồi.

"Bồ đã kể với mình vậy thì mình cũng không giấu gì bồ, bạn thân của anh ta cũng có ý với mình." Lần này đến lượt NuNew sốc.

Gì vậy trời? NuNew còn chưa từng thấy Max và Nat nói chuyện qua, có tình cảm với nhau kiểu gì hay vậy?

"Bồ đồng ý chưa? Có chắc không đó? Lỡ đâu anh ta chỉ chọc bồ cho vui thôi thì sao?"

"Không đâu, anh Max đi rêu rao khắp nơi việc anh ấy thích mình rồi, bây giờ cả trường đều biết chuyện đó, có mỗi bồ là không biết thôi."

NuNew và Grill đã chính thức điều chế xong vạc Amortentia từ hai ngày trước, hôm qua mới được thông qua thẩm định, bây giờ chỉ cần chờ được khen thưởng thôi. Đến hiện tại, cậu hoàn toàn có thể quay về với cuộc sống thường nhật cùng với Gryffindor và chiếc cúp nhà năm nay nắm chắc phần thắng trong tay vì hơn một nửa số điểm Gryffindor được cộng đều sẽ đến từ vạc thuốc mà NuNew dày công điều chế.

Điều đó cũng có nghĩa là sau hơn một tháng nhận được lời tỏ tình của huynh trưởng nhà Hufflepuff, NuNew vẫn chọn tránh mặt anh vì chưa tìm ra câu trả lời cho thứ tình cảm luôn âm ỉ trong lòng mình.

"Khi mà lúc nào trong tâm trí bồ cũng có hình bóng của anh ta, nghĩa là bồ thích anh ta rồi đó." Nat lén cười.

Một tháng qua, lượng kiến thức NuNew nạp vào đầu còn ít hơn số lần Zee vô tình xuất hiện trong ký ức của cậu nữa. Dường như, cậu thấy anh ta ở khắp mọi nơi dù anh ta chẳng mấy khi xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Nhiều lúc, NuNew còn thấy chiếc bánh bí ngô trên bàn trông hệt như gương mặt điển trai ấy.

Zee Pruk ấy sao? Người như anh ta lại thích NuNew đắm say?

"Bồ không phủ nhận hoài được đâu."

"Vậy còn bồ? Bồ vẫn chưa đồng ý yêu anh Max đúng không?"

"Ừm. Mình muốn anh ấy phải chứng minh tình cảm hơn thế nữa, mấy người nổi tiếng trong trường như anh ấy không đáng tin đâu."

"Vậy là bồ thích người ta nên mới gieo hy vọng." NuNew bắt được từ khoá ngay lập tức.

"Mình không phủ nhận cũng không thừa nhận, có lẽ là có hảo cảm nhiều hơn mức thông thường." Nat cũng không ngại ngùng gì mà nói ra.

NuNew mắt chữ A miệng chữ O nghe Nat say mê nói chuyện. Cậu chưa từng biết đến cậu bạn thân hiền lành của mình lại là bậc thầy trong chuyện tình yêu như thế này. Như thế cũng tốt, cậu không cần phải lo Nat sẽ chịu thiệt thòi nếu thực sự có yêu phải đội trưởng đội Quidditch Hufflepuff đi chăng nữa.

Vậy thì cứ theo Nat nói vậy, để Zee phải bỏ sức theo đuổi cậu đã, cậu muốn xem anh ta chịu được tới đâu.

Không phụ sự kỳ vọng của NuNew, mỗi buổi sáng con cú nâu của Zee đều bay đến gõ cửa phòng NuNew chỉ để đưa cho cậu một bông dạ lan hương tím được quắp ở mỏ. Từ đó, tiếng gọi của cú mèo cũng trở thành chuông báo thức đặc biệt của NuNew luôn.

"NuNew! Bồ bảo con cú ngốc nghếch đó ngưng ồn ào giùm đi. Hôm nay là ngày nghỉ, mình muốn ngủ nướng mà!"

Đôi khi, sự lãng mạn mà Zee cố gắng mang đến cũng chỉ có mình NuNew đón nhận, còn bạn thân của cậu thì ghét bỏ khôn cùng.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong trận Quidditch thường niên vào cuối năm học, Zee thậm chí còn tự giác nhận nhiệm vụ bắn pháo khai mạc - một nhiệm vụ mà trước kia anh ta đã từ chối không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng, thay vì phù phép đôi dòng chào mừng đến với Quidditch hay đại loại vậy thì huynh trưởng nhà Hufflepuff lại viết trên không trung lời ngỏ, rằng: "Làm bạn nhảy của anh nhé, Chawarin?"

Chỉ một lời này thôi đã khiến cả khán đài như ong vỡ tổ, hét vang cả vùng trời. NuNew xấu hổ tới mức chỉ muốn làm một cú độn thổ ngay lập tức. Cậu chỉ đành đưa mắt ra hiệu với đội trưởng nhà mình rồi điều khiển cán chổi bay tới gần vị trí của Zee, vừa che mặt vừa thì thầm mấy câu trách móc.

"Lát nữa kết thúc trận đấu thì nói chuyện sau, còn bây giờ anh làm ơn thôi ngay trò lố bịch này đi, tôi ngại với thầy cô!"

Max cười ha hả khi thấy Zee bị mắng, nhưng nhân vật chính thì lại chẳng tỏ ra buồn bã tẹo nào. Anh ta nghe lời cậu cho thu lại lời ngỏ, vui vẻ đổi lại bằng câu chào khai mạc như thường lệ, lúc đó NuNew mới lườm nguýt một cái rồi trở về với đội hình nhà mình.

Mặc dù Zee đã cho cả thế giới biết rằng anh đang theo đuổi NuNew nhưng anh ta cũng công tư phân minh lắm, không vì thích NuNew mà lơ là trong trận Quidditch này. Zee chọn hướng tránh phải đấu trực diện với truy thủ bé nhỏ bên kia, chỉ tập trung truy lùng quả Snitch vàng, cạnh tranh công bằng với Tầm thủ của đội đối thủ.

Tin được không? Zee Pruk đã giữ chức Tầm thủ của nhà Hufflepuff từ năm thứ hai đến giờ rồi đó. Không một trận Quidditch nào vắng mặt anh ta, thậm chí Zee còn được cử đi đấu giao hữu với các trường khác nữa. Chỉ còn một năm thôi là Zee sẽ rời trường, tất cả các vị trí khác trong đội hình đều đã tìm ra người thay thế rồi, duy chỉ có Tầm thủ vẫn chưa tìm được. Một phần là vì thành tích Zee để lại quá mức khoa trương, phần còn lại là vì yêu cầu đối với Tầm thủ là quá cao. Mặc dù có không ít người tự ứng cử, song vẫn chưa có ai thuyết phục được Max để thay thế vị trí của Zee cả.

Trận đấu lần này diễn ra dưới màn tuyết trắng xóa, gió lạnh luồn qua từng thớ thịt. Khá khó để đoán được kết quả cuối cùng, Hufflepuff không chịu lép vế vì cái danh vô địch Quidditch ba năm liên tiếp, Gryffindor có át chủ bài mới là cậu bé gốc Phi học năm hai đảm nhiệm vị trí Thủ Quân - mười trái ném vào gôn thì bắt được những chín trái. Tỉ số của hai đội theo sát nhau đến nghẹt thở, trận đấu chỉ kết thúc khi Tầm thủ nhà Gryffindor bắt được trái Snitch trước Zee khoảng chừng năm giây - Nat đã ôm trọn trái bóng vào lòng, bất chấp việc cậu sẽ bị ngã từ trên chổi xuống với một độ cao không hề lý tưởng chút nào.

May mắn thay, đội trưởng Max của đội Hufflepuff đã kịp nhẩm thần chú giảm tốc mới khiến Nat có thể đáp đất an toàn. Zee cũng bất ngờ không kém vì độ liều lĩnh của cậu bé này, điều đó càng chứng tỏ một điều rằng chiến thắng này của Gryffindor là hoàn toàn xứng đáng.

NuNew tách đám đông đang định ăn mừng ra, len vào giữa để xem xét tình hình. Hệt như cậu dự đoán, tay áo choàng của Nat đã bị rách một đường dài, lộ ra vết cắt sâu hoắm đang không ngừng rỉ máu. Hoá ra là khi ngã xuống, chiếc chổi bay cũng bị va đập mà gãy làm đôi, một trong những mảnh vỡ ấy xoẹt qua người Nat để lại một vết thương lớn trên cánh tay kia, kèm theo thời tiết lạnh giá khiến sắc mặt cậu ấy tái mét đi lúc nào không hay.

NuNew xót bạn, hét lớn gọi người cầm cáng tới đưa Nat tới bệnh xá. Chưa đầy hai phút sau đã có một thân ảnh cao lớn bước tới, cởi áo chùng của mình ra đắp lên người Nat rồi bế cậu ấy lên tay chỉ bằng một cú nhún mình, người đó không ai khác chính là Max. NuNew bị hành động ngầu bá cháy của Max làm cho đứng hình, phải tới lúc Zee đi tới kéo tay cậu đi theo thì cậu mới quay trở về hiện thực.

Nat được cầm máu ngay khi vừa mới được đưa tới bệnh xá, cô Jolie nói rằng vết thương không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi chừng hai ngày là được. Có vẻ chỉ là do Nat sợ máu, thế nên sắc mặt mới xanh xao ra như thế, doạ NuNew sợ hết hồn.

"Đi thôi, để thằng Max lại chăm sóc là được rồi." Zee kéo tay NuNew khi thấy Max đang ngắm Nat ngủ bằng ánh mắt không gì trìu mến bằng.

"Không được! Tôi phải ở lại chăm Nat, lỡ bạn anh làm gì bạn tôi thì sao? Nat đang ốm thế kia."

"Làm gì là làm gì hả? Bộ em thích ở lại nhìn tụi nó chim chuột lắm sao?"

Ngẫm lại cũng đúng, Nat không hề bài xích việc Max chăm lo cho cậu ấy, lúc nhìn thấy Max đến bế mình như ẵm em bé, NuNew còn thấy Nat cong môi cười. Không thể phủ nhận được rằng bạn thân mình thực sự đang có ý định muốn trao thân cho tên đội trưởng Quidditch kia rồi.

Thế rồi, NuNew chỉ đành đi theo Zee ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi kia. Chẳng ngờ đến việc hình như càng đi càng sai, Zee đưa NuNew đi qua hết cầu thang này đến cánh cửa khác, rốt cuộc là nói chuyện gì mà phải phức tạp vậy?

"Chỉ là muốn ngắm hoàng hôn trên đỉnh toà tháp với em thôi."

Đỉnh tháp là nơi mà ít phù thuỷ sinh lui tới nhất, vì nó quá cao, đi rất mệt. Đúng là ngắm được toàn cảnh Hogwarts đã tốn sức bằng NuNew vận động cả đời cộng lại rồi.

"Em có câu trả lời chưa? Cho câu ngỏ ban nãy ấy."

Zee muốn mời NuNew làm bạn nhảy cho bữa tiệc giáng sinh mà Hogwarts tổ chức vào cuối tuần tới. Bữa tiệc truyền thống yêu cầu huynh trưởng mỗi nhà sẽ đại diện để khiêu vũ mở màn, sau đó mới đến các phù thủy sinh của từng nhà. Zee mới được chọn làm huynh trưởng vào năm học này thôi, đây cũng là lần đầu tiên anh ấy chính thức xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách mới, vậy nên anh muốn được mời một người đặc biệt cùng anh tận hưởng khoảnh khắc này.

NuNew là người đặc biệt được chọn. Và sự tự tin cho cậu biết rõ, sau bữa tiệc ấy, chắc chắn Zee sẽ tỏ tình với cậu.

"Anh không thấy kỳ cục sao? Bạn nhảy của huynh trưởng ba nhà còn lại đều là con gái hết." Nếu Zee đi ngược với đám đông, tự khắc anh sẽ trở thành tâm điểm. NuNew muốn hỏi thử xem có phải vì Zee muốn trở thành tâm điểm nên mới mời cậu không.

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn mời em thôi. Hơn nữa, không có quy định nào yêu cầu về giới tính bạn nhảy của huynh trưởng cả. Kể cả có, nếu không phải là em, tôi sẽ không chấp nhận một ai khác." Ánh mắt Zee kiên định vô cùng, đó là lần đầu tiên NuNew nhìn thấy hoá ra Zee lại nghiêm túc với chuyện tình cảm này đến thế.

"Tại sao anh phải làm như vậy?"

"Tôi thích em, tôi đã nói rồi mà. Tôi muốn được nhảy với người mình thích, có gì lạ lùng sao?"

NuNew nhăn mặt nhìn đối phương, không phải vì cậu chán ghét anh, mà là cậu vẫn bối rối với lòng mình. Mới gần đây thôi, NuNew chợt phát hiện ra dù bản thân cậu có ra sức phủ nhận đến thế nào thì trái tim vẫn nói rằng nó không bài xích anh chút nào. Nó cứ rung động và rung động hơn từng ngày.

"Ừm. Ngày tập, nhớ đến gọi."

NuNew đồng ý xong liền chạy ngay xuống khỏi đỉnh tháp, hai tai đỏ ửng không che giấu nổi. Vạt áo chùng quét đất của Zee cũng không ngăn được sự phấn khích tột độ trong anh.

Chiều hôm đó, người ta nhìn thấy huynh trưởng nhà Hufflepuff cưỡi chổi bay khắp khu ký túc xá của phù thuỷ sinh, khoe khoang rằng người đẹp đã đồng ý làm bạn nhảy của anh rồi.

Những ngày sau đó, mọi người vẫn thường thấy Zee đứng đợi trước cửa ký túc xá của Gryffindor rồi nhờ bất cứ phù thuỷ sinh nào đi qua cửa gọi NuNew ra ngoài, mặc cho Bà Béo luôn luôn càm ràm rằng huynh trưởng Hufflepuff không nên lảng vảng trước ký túc xá của một nhà khác.

Vì cả hai đều coi trọng tính riêng tư nên địa điểm mà họ chọn để tập khiêu vũ là bãi cỏ trọc nằm sau căn chòi của bác gác cổng.

Lúc đầu, mọi thứ vẫn còn lúng túng vô cùng. Zee vốn xuất thân trong gia tộc phù thuỷ thuần chủng cao quý, chuyện khiêu vũ đối với anh cũng chỉ là chuyện muỗi. Cơ mà chẳng hiểu sao khi đối diện với NuNew - một người rất ít có cơ hội tham gia vào những bữa tiệc tùng tầm cỡ thế này - anh lại trở nên vụng về không thôi.

Sau một hồi làm quen với cảm giác được chạm vào cơ thể nhau, cuối cùng họ cũng có thể khiêu vũ một cách bình thường được. Zee phải kìm nén lắm mới không kéo NuNew ôm vào lòng khi bàn tay anh đặt lên eo nhỏ của cậu rồi đung đưa theo nhịp.

NuNew tiếp thu rất nhanh, mặc dù căng thẳng đến cùng cực nhưng cậu không mất bao nhiêu thời gian để bắt nhịp được với người kia. Mất đâu đó khoảng ba ngày, NuNew đã nhớ xong toàn bộ cử động rồi.

Zee thấy không vui chút nào, đáng lẽ ra NuNew phải khó khăn trong việc học hơn nữa thì Zee mới có cơ hội được ở gần cậu hơn thế chứ. Ai mượn có tố chất như vậy làm gì...

Ngày tổ chức tiệc giáng sinh cũng đã đến, ngay từ sớm, NuNew đã nhận được một gói quà mà con cú cưng của Zee gõ cửa giao đến rồi. Anh thậm chí còn cẩn thận đến mức chuẩn bị riêng cho cậu một bộ đồ dạ tiệc nữa.

NuNew mặc một chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài khoác chiếc măng tô dài đến gối, tổng thể đều là màu trắng tinh khiết để đối lập với trang phục của Zee là màu đen huyền ảo.

"Ôi! Xem này, trông mới thời thượng làm sao! Bồ mà mặc lên chẳng thua gì váy vóc của đám con gái cả, người thương của bồ thật là có mắt thẩm mỹ."

Nat không khỏi cảm thán khi nhìn thấy trang phục mà NuNew sẽ mặc trong đêm nay, và đương nhiên đồ của Nat cũng được Max chuẩn bị sẵn cho, chỉ là không lộng lẫy bằng của NuNew mà thôi. Nat cũng chẳng quan tâm lắm bởi vì họ đã hẹn nhau sẽ lén trốn khỏi bữa tiệc để tận hưởng khoảnh khắc riêng tư lãng mạn của cả hai rồi.

"Bồ còn chẳng thèm phủ nhận từ 'người thương' ấy nữa, bồ đồng ý rồi à?" Nat cười khúc khích khi nhận ra mình đã 'gài' bạn thành công.

"Chưa. Nhưng cũng sắp rồi." NuNew cong môi cười, dọn đồ chuẩn bị cho buổi tối nay.

Tiếng hét phấn khích của Nat vang vọng khắp phòng sinh hoạt chung, chẳng hiểu ai mới là người có tình yêu mới nữa.

Khung cảnh lộng lẫy đã được trang hoàng từ sớm bởi đủ loại thần chú. Tiếng nhạc rộn rã thu hút mọi sự chú ý của đám phù thuỷ sinh đứng bên dưới khán đài, tập trung nhìn lên ban nhạc đang trình diễn. Để mở đầu cho tiệc giáng sinh, họ đã chơi một bản nhạc rock của thời đại khiến bất kể tâm hồn khô cằn nào cũng phải nhún nhảy theo.

Sau đó, là màn phát biểu dài ngoằng của hiệu trưởng Hogwarts khiến ai nấy đều tỏ ra mất kiên nhẫn không thôi.

Tiếng vỗ tay rung chuyển cả vùng trời chỉ vang lên khi từng vị huynh trưởng nắm tay bạn nhảy của mình bước vào chính giữa sảnh chung. Đúng như NuNew đã đoán từ trước, chỉ có mình bạn diễn của huynh trưởng nhà Hufflepuff là con trai thôi. Nhưng điều đó cũng không làm Zee cảm thấy khác biệt, anh nắm tay NuNew một cách đầy trân trọng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh bước đi trong tiếng hò reo.

NuNew rung động vì khung cảnh ấy, khoảnh khắc mà Zee thực sự sẽ làm mọi thứ để có được trái tim của cậu.

"Thưa hoàng tử, xin hãy để thần dân được nhảy cùng người một bài." Zee khẽ ghé bên tai NuNew, nói thầm khi tiếng nhạc vừa lắng xuống.

NuNew ngay lập tức bị trò đùa của Zee làm cho bật cười, cậu mím môi kìm lại nụ cười tươi rói, trả lời anh: "Ta cho phép."

Bàn tay của Zee siết lấy eo NuNew ngày một chặt, gương mặt không gì thoả mãn hơn phô bày ra trước mặt. Lúc bấy giờ, ánh đèn dường như đang dõi theo bóng hình họ, NuNew dễ dàng bị người trước mặt cướp lấy linh hồn, cậu chìm đắm vào ánh mắt của anh như thể kẻ lầm than tìm ra con đường sống mới.

Người này, thực sự là người này rồi.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã thú nhận lòng mình quá nhiều lần. Tôi chỉ là một tín đồ trung thành và em chính là tín ngưỡng đời tôi. Thứ cảm xúc khác lạ trào dâng trong lồng ngực cứ thôi thúc đôi chân tôi bước vội đến tìm em mỗi ngày."

"Em đã cảm nhận đầy đủ chưa? Rằng tôi yêu em đến nhường nào."

"Em trở thành bạn trai nhỏ của tôi nhé?"

Mỗi lời nói là một lần vòng ôm được kéo gần lại, cho đến đoạn cao trào, dường như cả cơ thể NuNew đã đổ lên người Zee từ lúc nào không hay.

Tỏ tình trong lúc khiêu vũ thế này là lãng mạn nhất rồi. Hơn nữa, Zee chọn cách rõ ràng và chắc chắn nhất có thể để khẳng định rằng nếu cậu ấy đồng ý thì cái gật đầu ấy sẽ là vĩnh cửu.

NuNew ngước mắt nhìn Zee, thu trọn vào lòng những chuyển động trong biểu cảm của anh ấy. Ánh mắt trìu mến như thế, lời nói chân thành đến vậy, Zee hoàn toàn đánh gục tâm trí NuNew, không gì chống đỡ nổi.

"Anh sẽ yêu em trong bao lâu?" NuNew nghi hoặc, cậu hỏi.

Nat nói không thể tin được những người có độ nhận diện cao được mà. Khi Zee đã phá tan bức tường thành cao chót vót trong lòng NuNew, cậu cũng chỉ còn vài mảnh hàng rào gỗ còn sót lại, đủ để xác nhận lại thứ tình cảm đang sục sôi trong từng giây ấy có phải là toàn tâm toàn ý hay không.

"Đến hơi thở cuối cùng."

Cuối cùng, sau thời gian khổ cực theo đuổi, NuNew cũng chịu thua trước tình cảm của Zee.

Khi bản nhạc trữ tình kết thúc, Zee đã cúi xuống đặt lên môi NuNew một cái chạm, trước cả ngàn phù phủy sinh của Hogwarts.

Tiếng vỗ tay rào rào, pháo hoa được tạo bằng một câu thần chú bay lượn trên không trung, rơi xuống vai áo kẻ thương nhau.

Zee thật lòng, vì nếu không yêu NuNew đến thế thì anh sẽ không chọn cách tỏ tình 'rủi ro' như thế này.

Zee và NuNew trở thành một cặp tình nhân đáng ngưỡng mộ nhất dưới tòa lâu đài cổ kính Hogwarts, dưới hàng ngàn lời chúc phúc có cánh từ giới phù thủy. Mặc cho vẫn tồn tại nhiều điều xấu xí luôn rình rập để tung tin đồn thất thiệt về họ, song, họ vẫn hạnh phúc vô ngần trước bão táp cuộc đời.

Không bao lâu sau khi xác nhận mối quan hệ, Zee đã tốt nghiệp xuất sắc và trở thành phù thủy danh giá được trường cử đi nghiên cứu rồng ở Romania giống như quần chúng đã dự đoán từ lâu.

Thời điểm đó không gì khó khăn hơn cho cặp đôi mới yêu và hai con cú của họ, nỗi nhớ mong chỉ có thể gửi vào những lá thư tay thơm mùi bạc hà và những cái hôn vội vã cho kịp lưu giữ đến khi thư tới tay. Sau khi Zee tới Romania được một năm, NuNew cũng tốt nghiệp với hàng tá thành tích xếp dài ở bảng vinh danh, cậu quyết định gắn bó với Bộ Pháp thuật với Sở huyền bí vì má của NuNew cho rằng nếu được làm việc trong Bộ thì hẳn là một "công việc nhà nước" đáng ngưỡng mộ.

Đến năm thứ ba khi Zee chuẩn bị hoàn thành công trình nghiên cứu rồng của mình ở Romania thì bỗng nhiên một sự cố xảy ra. Anh đã gặp rắc rối với rồng Cầu lửa Trung Hoa, anh bị một cá thể đang trưởng thành bất ngờ tấn công khi đang chăm sóc cho bữa ăn của chúng. Kết quả là Zee đã bị bỏng nhẹ ở phần vai trái, không quá nguy hiểm nhưng rủi ro để lại sẹo là rất cao.

Khi biết tin, NuNew đã bất chấp cảnh cáo từ cấp trên mà vượt ngàn dặm xa xôi tới Romania, cậu muốn gặp anh vì lòng quá lo lắng. Khi thấy anh vẫn xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười tươi rói trên môi, NuNew mới thở phào một hơi mà ôm chầm lấy anh. Cậu đã ở lại Romania khoảng một tuần mới trở về lại Sở huyền bí để nhận trách phạt vì đã tự ý nghỉ phép mà chưa có sự đồng ý từ cấp trên.

Ngày Zee trở về với Ngã tư Vua, không một phủ thủy sinh nào không biết đến anh cả, anh đã trở thành huyền thoại khi quyết định từ chối lời mời làm việc đến từ Bộ Pháp thuật Quốc tế để trở về cống hiến cho Hogwarts, trở thành một trong những giáo viên tuyệt vời nhất trong bảng xếp hạng của phù thủy sinh. Zee nhận lời làm giáo viên cho bộ môn Nghiên cứu sinh vật huyền bí, đồng thời cũng là chủ nhiệm nhà Hufflepuff - anh sống một cuộc đời mà ai ai cũng phải ngước nhìn.

Zee và NuNew quyết định kết hôn với nhau sau bảy năm hẹn hò, nhiều người cho rằng họ nên làm vậy sớm hơn, bảy năm là quá lâu. Chỉ có NuNew mới tường tận rằng Zee vẫn luôn tự ti vì vết sẹo xấu xí trên vai mình, anh chỉ có thể quyết định cầu hôn cậu khi lòng anh chấp nhận được rằng chẳng có gì là hoàn hảo hết, bản thân mình cũng vậy.

NuNew đồng ý trong tiếng reo hò của phù thuỷ sinh, dưới màn pháo hoa được phù phép bởi huynh trưởng của nhà nào đó.

Tình yêu của họ đơm hoa ở Hogwarts, cũng kết trái ở Hogwarts.

Họ yêu nhau, kiêu hãnh và vẻ vang, suốt đời phù thuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro