Chị lạy tụi bây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là anh của em, Gấu oppa! -Con bé út Yerim cười tít mắt chỉ về phía Seulgi. Joohyun dù nhìn thấy bản mặt ngáo ngơ của đứa nhóc vàng choé kia khi bị gọi là "anh" nhưng cô vẫn gật đầu lia lịa với bé Yerim, vì bé mặc màu cô thích - Màu TÍM!

Hiện giờ thì cả năm chị em đang ngồi ăn ngũ cốc trong bếp. Joohyun ngồi đầu bàn và bốn bé con ngồi xung quanh, vì chưa biết tên đứa nào hết nên cô mới phải lôi tụi nhỏ lại một chỗ bắt giới thiệu tên. Sau một hồi làm quen nhau thì cô mới biết, con bé pijama xanh dương lùn nhất hội lại là chị cả của lũ con nít này, tên là Seungwan, năm nay đi học lớp 1. Lớn thứ nhì là con bé xanh cây Sooyoung cao tồng ngồng mà cô cứ ngỡ là nó đang học lớp 3, dù lũ con nít này còn đang cắm cọc ở mẫu giáo. Bé áp út là đứa nhóc vàng choé đang phồng má ăn ngũ cốc tên Seulgi và còn lại là bé út, Yerim màu tím đáng yêu!

-Vậy chị sẽ trông bọn em hết hè sao ạ? -Seungwan nói như một bà cụ non.

-Yep!

-Em muốn chị phải thật tận tình chơi cùng và chăm sóc bọn em, chứ mẹ bọn em bận, không có thời gian chơi hay để ý tụi em nhiều nên lắm khi tụi này buồn, em toàn phải pha trò cho lũ này chơi để không phiền mẹ, riết rồi tụi nó quậy quá em quản không nổi luôn! -Con bé sầu não thở dài khiến Joohyun càng thấy con bé như một bà cụ non đích thực.

-Wannie ơi Wannie~ -Giọng Seulgi vang lên và con bé Seungwan quay phắt ra ngay lập tức.

-Nhìn tụi em nè! -Seulgi với hai miếng bánh mỳ áp lên hai bên tai Yerim.

-Hai đứa làm cái trò gì vậy?

-Yerim, nói Wannie biết đây là gì đi!

Trái ngược với nụ cười tươi rói trên mặt Seulgi thì bé Yerim thở dài:

-Cái bánh kẹp ngu ngốc!

-...

-...



Mới ngày đầu đi trông trẻ đã thú dzị như này rồi...

Không biết sau này sẽ ra sao...

- - -

"Ít nhất cậu nên gọi báo cho tớ một tiếng chứ? Làm lo chết bà!" -Yongsun cằn nhằn, Joohyun cũng có thể tưởng tượng ra bản mặt nhăn nhó của bạn mình qua điện thoại.

-Tớ biết rồi, làm việc đi! Tớ quay lại với việc trông trẻ đây, Bye!

"Bye"

Joohyun cất điện thoại và quay trở lại phòng khách, chưa kịp định hình mọi thứ đã bị bé út Yerim làm cho hú hồn chim én với một cú chơi trội nhảy cầu thang từ trên ban công tầng hai xuống dưới.

-Yerim, không! -Bé Seungwan giận dữ ré lên.

-Yerim, cóoo! -Bé Yerim hét lại và bên dưới là Sooyoung đang đặt lên một chồng đệm.

-Máaaaaa Yerim không!! -Joohyun hết hồn hét tướng lên.

-Yerim, mầy bí?

Đúng lúc đó, nhóc con Seulgi đi qua, hết nhìn các chị rồi ngước lên nhìn bé út, từ tốn đi lên gần chỗ của Yerim và dịu dàng nói:

-Yerim, không.

-Yerim, không! -Và bé Yerim không nhảy lầu nữa trước sự ngỡ ngàng nhẹ nhõm của các chị, mà thay vào đó là nhảy lên lưng của Seulgi.


- - -

Mấy mẹ có thấy vậy không khi Joohyun nãy giờ toàn kể lại mấy vụ án thú dzị khi Joohyun đi làm trông trẻ?

Và sau đây là một vài vụ thú dzị trong nhiều vụ thú dzị khác mà Bae Joohyun được bọn trẻ cho trải nghiệm.

* * *

Một hôm, Joohyun ngồi đọc truyện cho các bé nghe.

-Rồi ông chủ nói với người hầu của mình, trên đời này không có gì miễn phí cả-

-Ơ chị ơi, cuộc đời miễn phí mà? -Bé Yerim lên tiếng thắc mắc.

-Thám hiểm cũng miễn phí! -Nhóc Seulgi gật đầu đồng tình.

-Kiến thức miễn phí ạ! -Bé Seungwan tham gia cuộc bàn tán.

Joohyun đều ngạc nhiên vì các bé đều có những câu nói khá thông minh ở độ tuổi nhỏ như này.

-Các em nói đúng! -Cô đồng tình -Thế còn Sooyoung, em nghĩ sao?

-Mọi thứ sẽ đều miễn phí nếu như chúng ta có thể chạy đủ nhanh!

-...

-...

-...

-Là sao?

Ngoài Seulgi không hiểu ra, thì ba người còn lại cạn lời vì phát ngôn của Sooyoung.

Một vái từ Bae Joohyun.

-Chị lạy mày!

* * *

Có một bữa trời mưa to gió lớn, tụi nhỏ buồn thiu nhìn ra ngoài màn mưa xối xả ngoài kia vì không được phép ra. Joohyun thấy vậy liền gợi chuyện nói cho lũ nhỏ đỡ buồn.

-Thật ra thì...

Cả bốn cái đầu nhỏ quay phắt lại nhìn cô khiến cô hơi hãi.

-Mấy đứa thích ra chơi trời mưa không?

-Có ạ! Chơi dưới trời mưa thích nhắm!

-Tại sao mấy đứa lại thích? Chị thấy lạnh và ướt chết đi được ấy!

-Em thích nhảy vào những vũng nước nhỏ và trời mưa vui lắm! -Nhóc Seulgi cười tít mắt chỉ ra ngoài cửa.

-Yèeeee! -Bé Seungwan giơ ngón cái đồng tình.

-Em muốn thử bị sét đánh! -Nhóc Sooyoung nở một nụ cười kinh dzị.

-Chị lạy mày đó Sooyoung! -Joohyun cạn lời.

-Em ra ngoài đó để chờ. -Bé Yerim hướng đôi mắt to tròn ra ngoài màn mưa và nhìn xa xăm.

-Chờ gì?

-Chờ tình yêu sét đánh ạ!

-Chị lạy tụi mày!!!!


* * *

Một lần khác Joohyun phải giải quyết mâu thuẫn giữa Seulgi và Yerim khi con bé đạp "anh" mình ra khỏi phòng ngủ khi đến giờ ngủ trưa.

Chuyện chả có gì to tát cả, chỉ là do Yerim đố Seulgi một vài phép tính và Seulgi đã làm Yerim dâng trào cảm xúc gì đó khiến con bé đạp nhóc con ra khỏi phòng.

Chuyện là như sau:

-Oppa, em hỏi cái này

-Ò?

-Nếu oppa có 10 cái bánh quy, em lấy của oppa một nửa số đó, thì oppa còn lại bao nhiêu cái?

-0 cái!

-Nó chỉ là một phép tính đơn giản và đâu có khó-

-Gấu có thể cho em mọi thứ vì Gấu yêu thương em! -Và kèm thêm một nụ cười tít mắt không thấy tổ quốc.

-Ghê, thật sự ghê -Bé Yerim mỉm cười nén nước mắt. -Biến ra khỏi phòng em!!!

-É?

Joohyun đứng từ xa cạn lời.

-Chị lạy tụi mày!


* * *

Có bữa trời nắng đẹp, mẹ của bốn đứa nhỏ cho phép Joohyun dẫn tụi nó ra ngoài đi chơi, thế là cô xách đít tụi nó đến công viên giải trí chơi cho thích, bởi cô nghe phong phanh giang hồ đồn là nên cho trẻ tiếp xúc với bên ngoài để trí não phát triển tốt hơn.

Ở đó có nhiều trò vui lắm, cơ mà toàn mấy trò Joohyun không chơi được, mà bọn nhỏ cũng không đủ tuổi chơi nên cô đành dẫn cả lũ đi chơi vòng quay ngựa gỗ phiên bản tách trà.

Trong khi cô và bé Seungwan xoay tách trà của mình có chút xíu và nói chuyện với nhau, thì cái lũ kia, gồm ba thành phần Sooyoung, Seulgi và Yerim, xoay tách trà mà cả ba đứa nó ngồi nhanh nhất, tít nhất có thể và hú hét như lũ khỉ đột trong rừng.

Và sau đó cả ba đứa nôn oẹ như thác nước chảy.

-chị lạy tụi mày luôn đấy!!!!

Bae Joohyun cạn lời thật sự!



* * *

Hôm khác khi mẹ của lũ trẻ đi công tác và Joohyun phải qua trông tụi nhỏ này từ buổi sáng đến tối và qua đêm.

Sau khi cả bốn đứa nhỏ đã ngoan ngoãn ăn xong bữa tối, Joohyun bỗng thèm bánh ngô và tiện làm đồ tráng miệng cho lũ nhỏ luôn.

-Chị ơi, để em với Sooyoung giúp! -Bé Seungwan tốt bụng ngỏ lời, và đằng sau là một đứa nhóc không cam tâm bị lôi vào theo.

-Ok, vào đây chị chỉ cho cách lật bánh.

Joohyun vui vẻ chào đón hai đứa nhỏ

Nửa giờ sau...

'Bẹp'

-...

-...

-Chị lạy mày!

. . . Và sau đó cô không nói nên lời vì tài năng lật bánh của Sooyoung.

Vừa lúc đó bé Yerim và nhóc Seulgi nghe theo mùi thơm của bánh mà mò vào bếp.

-Woa, trăng hôm nay sao to và đẹp zợ? -Nhóc Seulgi trầm trồ nhìn "trăng" trên cửa kính.

-Chuẩn nuôn! -Bé Yerim đồng tình, say sưa ngắm "trăng" cùng nhóc con Seulgi.

-Chúng ta nên nói cho tụi nó biết đó là miếng bánh ngô Sooyoung nó vừa hất lên cửa sổ. -Bé Seungwan thì thầm với Joohyun khi thấy hai đứa em mình vẫn ngây thơ nhìn miếng bánh ngô mà tưởng là mặt trăng.

-Đừng chị ơi! -Nhóc Sooyoung ngăn cản.

-...

* * *

Vậy sau một thời gian trông trẻ, cảm nhận của Bae Joohyun như thế nào khi đi làm người trông con nít?

-Thi thoảng tôi chỉ muốn bỏ việc vì quá cạn lời với lũ con nít này, nhưng mà tôi yêu lũ nhỏ nên-

-Chị Joohyun ơi!!!! Sooyung và em thử nấu ramen trong ấm trà và tụi em đã làm hỏng hết MỌI THỨ!!

Giọng Yerim ré lên thống thiết từ đằng xa.

-...

-CHỊ LẠY TỤI MÀY!!! TÉ HẾT RA NGAY KHÔNG CHỊ MÀY TỐNG CHO HÀ BÁ ĂN THỊT HẾT ĐẤY NHÉ!!

-Áaaaaaaa ĐỪNG MÀ CHỊ ƠI!!! -Tụi nhỏ lại ré lên đáp lại từ đằng xa.

-...

-Tôi yêu tụi nhỏ nhiều lắm 🙂

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro