Riêng tư hay riêng em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu hồ báo thức vừa reo lên đã ngay lập tức bị tắt đi, Nayeon là người sống rất nề nếp, không phải dạng ngủ thêm 5 phút đâu.

Cho mình mười lăm phút để vệ sinh cá nhân, xong xuôi nàng vẫn xuống nhà ăn sáng với mọi người như thường lệ.

" Thưa ba, thưa mẹ "

Nayeon lễ phép gật đầu chào ông bà Minatozaki, một đứa con ngoan như vậy thử hỏi sao ông bà không thương cho được

" Ừ, ngồi đi con "

" Con qua ngồi với hai em đi, mẹ vào lấy đồ ăn cho con "

Nayeon vâng lời mẹ rồi vào chỗ ngồi còn trống giữa Sana và Kyeon, nàng biết dù nàng có bảo mẹ cứ ăn để nàng tự làm thì mẹ cũng không chịu đâu, thôi thì cứ nghe cho mẹ vui

" Hôm nay con có đi làm không? "

Ông Minatozaki gấp tờ báo lại rồi hướng mắt về con gái lớn của mình

Nayeon vừa nhận lấy bát mì từ mẹ, nàng đặt nhanh xuống bàn rồi trả lời ba mình

" Dạ không, có gì sao ba "

Ông Minatozaki quan sát đứa con gái út của mình đang lấy đũa cho Nayeon còn đứa cháu gái của mình lại kéo phần gia vị đến và cũng cho Nayeon, tối qua cả hai đứa ấy tự nhiên lại lần lượt xuống phòng đòi ông kêu Nayeon dẫn tụi nó đi chơi

" Nếu vậy thì ba chị em đi đâu đó giải trí đi con "

Sana trợn mắt phản bác

" Ba, Kyeon thì liên quan gì "

Kyeon khẽ rít lên

" Bác hai, sao lại có chị Sana trong đó nữa "

Phản ứng của hai đứa nhỏ khiến ba người lớn cảm thấy hơi hoang mang, chị em trong nhà đi chung thì có sao, đúng là chiều mấy đứa này riết tụi nhỏ sanh hư mà

Bà Minatozaki lúc này mới lên tiếng

" Nếu hai đứa không chịu thì để Nayeon đi công chuyện với mẹ. Vậy nha "

Nayeon thầm cảm ơn mẹ mình trong bụng, thà đi đâu đó với mẹ còn hơn phải đi chung để chịu tính nết của hai vị tiểu thư kia. Vui vẻ gật đầu với mẹ rồi nàng chuồn lên phòng trước chuẩn bị. Sana với Kyeon lúc này trừng mắt liếc nhau như thể đối phương phá vỡ chuyện tốt của mình

Sana đã hát gần hai mươi bài rồi mà mẹ với Nayeon vẫn chưa về. Chán chường quăng chiếc điện thoại đáng thương sang một bên rồi nằm lì trên giường

" Không có Nayeon chán quá đi....Sao mà nhớ chị ấy dữ vậy nè "

Sana nào có hay, Sana nào có biết. Trong lúc em đang hát say mê thì Nayeon đã đứng bên ngoài gõ cửa, không thấy em trả lời nên nàng quyết định vào xem thử, kết quả là được chứng kiến một màn nhõng nhẽo của tiểu thư nhà này

" Nhớ thì gọi điện thoại đi "

" Không nhé, em khô-...."

Có cái gì đó sai sai, chất giọng này...

Sana lập tức ngồi dậy nhìn ra phía cửa đã thấy Nayeon khoanh tay đứng đó từ lâu. Chết rồi, bây giờ biết đào cái lỗ ở đâu mà chui xuống đây. Em thầm niệm thần chú

Không nói gì, chị ấy không thấy mình
Không nói gì, chị ấy không thấy mình
Không nói gì, chị ấy không thấy mình

Nayeon nhìn thấy bộ dạng đó của em không khỏi buồn cười, nàng tiến đến ngồi lên giường cùng em, nàng đưa tay xoa xoa đôi má của Sana rồi cất lời

" Sao? Nãy nói nhớ mà gặp thì bất động như tượng vậy bé "

Cuộc đời ghét nhất ai đụng vào má yêu má dấu của mình, may cho chị vì chị là Nayeon nên mới không bị nghe một trận mắng chửi đó. Sana khi dỗi hay chu chu cái môi lên trông rất đáng yêu, và lúc này cũng thế

" Chị trêu em "

Không nói gì nữa, nàng chỉ im lặng nhìn em. Nayeon đã nói cho ai biết chuyện nàng rất thích ngắm mọi dáng vẻ của Sana chưa nhỉ?

Thấy chị tự nhiên im lặng nhìn chằm chằm mình làm Sana ngại ngùng không thôi

" C-chị...sao..sa- không nói gì nữa "

Ngại ngùng sao? Minatozaki Sana, em có biết dáng vẻ bây giờ rất dễ thương hay không? Nayeon đứng thoắt dậy đưa tay nhéo lấy mũi cao của em

" Đi xuống nhà ăn trái cây kìa cô nương "

Nhân cơ hội Sana vội chộp lấy tay Nayeon mà đan vào tay mình rồi còn nhe răng cười. Nàng nhìn xuống hai bàn tay đã đan chặt vào nhau rồi lại nhìn lên khuôn mặt nở hoa của em

" Cũng vừa đủ "

...

Lái xe vào nhà, Nayeon quen thuộc bước vào, căn nhà này đã gắn bó với nàng hai mươi năm. Phòng khách vắng vẻ, chắc mọi người đã ngủ hết rồi. Nayeon lê tấm thân mệt mỏi vào bếp rót cốc nước

Vụ án này càng ngày càng có những uẩn khúc nhưng Nayeon vẫn quyết tâm làm cho ra lẽ, nàng nhất định phải tìm ra và trừng trị kẻ đã giết hại ba mẹ ruột của mình. Suy nghĩ đó lại đến, nàng siết chặt lấy ly nước như chỉ cần dùng một chút lực nữa thì nó sẽ vỡ ra

Đặt chân vào phòng, vừa bật đèn lên nàng đã thấy một chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ nằm ngay trên giường. Bỏ túi sách xuống rồi cầm nó lên, quan sát một chút rồi mở ra. Là một chiếc đồng hồ, phía trên còn có một tờ giấy " Tặng chị "

Nayeon nhìn nó rồi băn khoăn

" Không biết là của Sana hay Kyeon đây "

Đúng lúc đó có một tin nhắn gửi đến cho nàng

Khẽ mỉm cười : " Vậy là của Sana "

Nayeon phản hồi lại em rồi nhanh chóng nhắc em ngủ sớm, sau đó lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp rồi đeo vào tay của mình

Trong khi đó, bên chiếc phòng được trang trí như công chúa kia, có người cứ mãi lăn qua lăn lại vì vui đến không ngủ được

" Mình đúng là thông minh và tốt bụng, mua mới quyển sổ tay và cái bàn phím y chang cái mình phá của Nayeon "

...

Bàn ăn buổi sáng của nhà Minatozaki vẫn hội tụ đủ các thành viên, Kyeon vừa xuống nhà thấy Nayeon đã đeo chiếc đồng hồ mình tặng thì không khỏi đắc ý, nó đưa ánh mắt thách thức về phía Sana khi cô cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ của Nayeon và của Kyeon là giống nhau, sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Em xin phép ba mẹ rồi bỏ luôn lên phòng, người mình thích nhất đeo đồng hồ đôi với người mình ghét nhất thì hỏi sao Sana nhà này không phản ứng chứ. Ba mẹ thì không hiểu chuyện gì, Nayeon lại ngại ngùng ra mặt

Sau khi dùng bữa xong, Nayeon xuống gõ cửa phòng của Kyeon, đặt chiếc đồng hồ trước cửa rồi về lại phòng của mình

Minatozaki Kyeon sau khi thấy Nayeon trả quà lại thì không khỏi tức giận, nó đùng đùng lên phòng Nayeon đập cửa kêu la cho đến khi Nayeon mở cửa

" Sao chị lại không nhận quà của em nữa? Chả phải lúc sáng chị vẫn đeo nó sao Minatozaki Nayeon!! "

Nayeon ái ngại nhìn Kyeon

" Món quà đắt như vậy chị không nhận được. Với lại..."

" Chị tưởng nó là của Sana "

Nayeon chỉ thoáng nghĩ như vậy chứ không nói ra. Nàng hiểu rõ hơn ai hết thứ tình cảm đặc biệt mà cả Sana và Kyeon dành cho mình. Nhưng nàng không thể làn gì hơn, thật sự chỉ xem Kyeon là em gái. Không muốn đả kích thêm Kyeon, Nayeon đã bảo rằng nàng tưởng nó là của ba mẹ tặng

" Nói dối, em có ghi rõ là tặng chị cơ mà "

Nayeon vuốt nhẹ mũi rồi nói tiếp

" Chị không để ý, chị phải chuẩn bị cđi công việc, tạm biệt "

Sau đó liền quay ngoắt bỏ vào phòng đống cửa thật nhanh không cho người ở ngoài có cơ hội tấn công lần nữa

Màn đối thoại nãy giờ của hai người đã được Sana núp dưới cầu thang nghe tất cả. Nàng cười khoái chỉ rồi trở về phòng, đứng ở đây một hồi đụng độ Kyeon lại phải cãi nhau

Nayeon diện một chiếc váy màu đen dài qua đầu gối, là kiểu váy cúp ngực nên rất dễ dàng tôn lên đôi vai vuông góc đẹp không tì vết của nàng cùng với ba vòng đầy đủ.

Hôm nay nàng phải đến dự một một tiệc sinh nhật của một người bạn ở cơ quan

Ông bà Minatozaki đang ngồi ở phòng khách, người đọc sách, người gọt hoa quả. Nhìn thấy Nayeon đang bước xuống, bà Minatozaki huých vai chồng mình

" Con gái của mẹ hôm nay đi đâu mà diện đồ xinh xắn thế này đây "

Nayeon ngồi xuống kế bên bà, hôn lên mặt mẹ mình rồi cười tươi

" Con đi dự sinh nhật của đồng nghiệp, tối nay con về trễ nên ba mẹ khỏi chừa phần cơm cho con "

Bà Minatozaki hiền thục xoa đầu con mình. Ông Minatozaki cười cười vuốt lấy bộ râu của mình rồi bảo

" Cái này con nên nói với hai đứa em của con thì hơn. Cả ngày không thấy con chắc tụi nó lại làm ầm lên "

Nayeon không nói gì chỉ biết cười trừ, nàng cũng giống ba mình, thật bất lực với hai đứa trẻ

" Xí, ba cứ nói xấu con gái mình "

Sana nhảy chân sáo xuống cầu thang đã nghe ba đang nói xấu về mình là nàng nhanh chóng nhập cuộc

Nayeon nhìn thấy hành động vừa rồi của em lập tức nhau mày

" Té giờ đấy "

Em không những không trả lời chị mà còn có thái độ lơ đẹp Nayeon. Mặc dù Sana đã rất ưng cái bụng khi Nayeon trả lại quà cho Kyeon nhưng công chúa vẫn muốn chị phải xuống nước mở miệng năn nỉ xin lỗi em chứ không phải vừa gặp là la như này

" E hèm, thôi con đi đi kẻo trễ "

Ông Minatozaki thấy hai đứa con gái cưng coi bộ lại có chiến tranh nữa rồi, à không, phải nói là Sana đang kiếm chuyện với Nayeon nữa rồi nên đã chủ động giúp con gái lớn đỡ ngại trước tình huống thế này

Nàng gật đầu rồi tạm biệt ba mẹ. Sana đã cố tình lơ nàng thì thôi Nayeon đi luôn. Để xem tối nay ai nhắn tin thúc giục nàng về với hàng tỷ lí do xàm xí của em ấy, nào là về nhanh để em còn khóa cửa, nàng không có nhà hay sao mà giờ này chưa chịu về nữa, nếu không về thì sẽ bị phạt mua kem cho em một tháng,...

Nhìn thấy chị đã khuất bóng, Sana mới thở dài rồi ngồi xuống sofa, ghim một miếng táo lên ăn trong tâm trạng chán nản

Bà Minatozaki thấy con gái ỉu xìu như vậy cũng đã đoán ra được phần nào. Bà nhìn chồng mình rồi nhận được cái gật đầu của ông nên mới buộc lòng hỏi ra câu hỏi mà hai ông bà thắc mắc bấy lâu nay

" Sana, nói thật cho ba mẹ nghe, con thích Nayeon đúng không? "

Sana kì này nuốt không trôi miếng táo rồi, nàng như nghẹn cổ họng không biết phải trả lời ba mẹ thế nào

" Tiêu rồi, không lẽ mình lộ liễu vậy sao ta "

Ông Minatozaki thay vợ mình tiếp lời

" Biểu cảm đó là đúng rồi phải không con gái? "

Đơ toàn tập là có thật, phản đối cũng không được mà nhận đúng cũng không xong. Hay cho Minatozaki Sana, giỏi cho Minatozaki Sana, bình thường lí sự không ngán ai giờ ba mẹ hỏi thích một người rồi hả thì lại không dám đối diện

Hơn ai hết, ông bà Minatozaki đều hiểu con gái mình, họ chỉ muốn xác nhận thử xem Sana có dũng cảm bày tỏ với bậc sinh thành này không thôi nhưng có vẻ ông bà đánh giá Sana hơi cao rồi, em vẫn còn nhỏ, còn nhát gan để đối đầu với loại cảm xúc mới lớn này lắm. Thôi thì con chưa muốn nói nên họ cũng không hỏi thêm. Chỉ lẳng lặng lên phòng bỏ lại Sana vẫn còn chôn chân ở phòng khách

Mãi một lúc sau Sana mới thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Em quyết định nhắn tin tìm cô bạn thân của mình để trải lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro