#6 Yoon Jeonghan dỗi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với một người hiếm khi vận động như Yoon Jeonghan mà nói, chạy nửa vòng khu phố thôi là đã muốn lấy hết nửa cái mạng của cậu rồi. Thế nhưng,tối hôm nay các dì các thím hàng xóm đang tụ tập kể chuyện nhau nghe trong công viên gần đó liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang chạy vòng vòng khu phố, vừa chạy vừa gọi to " Shua ah Shua ah con ở đâu?"

" Ôi sao hôm nay Jeonghanie nó siêng năng tập thể dục thế, đã chạy đến vòng thứ tám rồi" Thím lầu một vừa lột vỏ quýt vừa tò mò hỏi.

" Giới trẻ bây giờ tràn đầy năng lượng lắm" Thím lầu hai nhận lấy miếng quýt từ thím lầu một rồi cười cười nói.

Thế nhưng có ai biết, lòng Yoon Jeonghan đang nóng như lửa đốt. Đã tìm khắp khu phố rồi mà vẫn không thấy mèo nhỏ Shua Shua đâu. Ngay cả những ngóc nghách nhỏ nhất cậu cũng không hề bỏ qua. Yoon Jeonghan buồn bã ngồi xuống bậc cầu thang, hai tay siết chặt, cậu ước bây giờ có thể nghe được tiếng meow meow quen thuộc đó.Cậu rất nhớ mèo nhỏ Shua Shua, nhớ cặp mắt tròn xoe sáng long lanh của nó mỗi khi mè nheo với cậu, nhớ bộ lông màu bưởi, màu bưởi, mái tóc màu bưởi. Tự dưng trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của tên hàng xóm đáng ghét Hong Jisoo khiến Yoon Jeonghan giật mình, vội vàng lắc mạnh đầu để bản thân có thể tỉnh táo lại.

" Meow meow" Tiếng kêu này còn chẳng phải là điều mà Yoon Jeonghan đang mong ngóng hay sao.

Yoon Jeonghan nhìn quanh tìm kiếm liền thấy một dáng người cao cao, hai mắt híp thành một đường, cái miệng y như miệng mèo đang cong cong hướng về cậu tươi cười. Thế nhưng điều làm Yoon Jeonghan chú ý lại là cái cục tròn tròn màu bưởi đang được Hong Jisoo bế trên tay cơ.Yoon Jeonnghan đứng cứng đờ,một cỗ hàn ý không ngừng lan tỏa trong cơ thể. Shua Shua à, con được lắm.

Hong Jisoo thấy Yoon Jeonghan mặt mày đằng đằng sát khí đứng ở đó không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.Tay bất giác ôm chặt mèo nhỏ Shua Shua hơn.

" Jeonghan ah, cậu làm gì ở đây vậy?"

Yoon Jeonghan kìm nén xúc động muốn đấm cho Hong Jisoo một phát. Cậu nghĩ xem tôi đứng đây để làm gì? Còn không vì cái con mèo màu bưởi cậu đang ôm kia hay sao?

"Shua Shua" Yoon Jeonghan mặt lạnh tanh gọi.

" Hả?"

"Meow"

Rõ ràng là đang gọi con mèo, Hong Jisoo cậu trả lời cái gì hả?

Mèo nhỏ Shua Shua ngoái đầu nhìn Yoon Jeonghan một cái, bị sắc mặt đen thui như đít nồi của Yoon Jeonghan dọa cho sợ nên rúc sâu vào trong lòng Hong Jisoo hơn.

" Cả ngày hôm nay con đã đi đâu hả Shua Shua?"

Đáng sợ quá, từng cộng lông mèo của Shua Shua đều dựng thẳng lên hết rồi ah.

" Sáng nay tớ đi học, thấy Shua Shua đáng yêu quá nên kìm lòng không được mang nó theo" Hong Jisoo đang làm một việc vô cùng cao cả đó là thay mèo nhỏ Shua Shua chịu trận. Dù gì cũng không phải lần đầu Yoon Jeonghan nộ khí xung thiên thế này.

" Tôi không có hỏi cậu" Yoon Jeonghan không thèm liếc mắt nhìn Hong Jisoo một cái,lạnh lùng nói.

"Shua Shua" Yoon Jeonghan tiến tới.

Mèo nhỏ Shua Shua liền rụt đầu lại.

Yoon Jeonghan thấy vậy thì dừng chân, trong lòng liền cảm thấy có chút mất mát. Sau đó không nói một lời, xoay lưng bỏ đi lên lầu.

" Meow" Mèo nhỏ Shua Shua hai mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng Yoon Jeonghan khuất dừng nên hành lang cầu thang.

" Yoon Jeonghan dỗi rồi!" Hong Jisoo thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ coi như an ủi.

~//~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro