birthday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan liếc nhìn đứa bạn thân của mình một cách khinh bỉ khi anh chắp tay van nài người bạn đưa ra lời khuyên về quà cáp.

"thế giờ cứ tặng nó cái gì nó thích ý, quà thì chỉ đến từ cái tâm thôi chứ."

jeonghan một tay ngoáy ngoáy cốc nước ép dâu của mình một tay chống cằm mà đảo mắt. hôm nay là 17/2, tức là một ngày trước tiền sinh nhật lee seokmin, tức em bồ của hong jisoo, và nhờ phước đứa bạn thân thân ai nấy lo của mình, cậu đã mất nguyên một buổi tập thiền với thầy từ minh hạo (đừng tin) chỉ để ra ngồi quán nước tư vấn cho nó về quà sinh nhật chuẩn bị tặng bồ yêu.

"nhưng mà ẻm có hết rồi ý, tao chẳng nghĩ ra được cái gì cả.."

hong jisoo chán nản thở dài, cốc nước ép đào trước mặt vẫn còn nguyên.

"ừ ha, với cái loại giám đốc công ty như thằng seokmin thì chắc cái gì nó muốn thì nó đã phải có từ lâu rồi."

jisoo gật đầu như mổ thóc, yoon jeonghan liền mở điện thoại lên bấm bấm tra tra gì đó.

"mày làm gì vậy?"

"top những đồ có thể mua để làm quà cho người giàu."

hong jisoo ngớ người, chồm lên phía trước để nhìn thấy màn hình đang phát sáng của người bạn thân.

"rồi nó bảo gì?"

"hoa tươi. giỏ hoa nhập khẩu, hoa dát vàng 24k, cài áo hình hoa dát vàng 24k, chậu lan hồ điệp dát vàng."

yoon jeonghan tặc lưỡi, ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt liên tục trên mặt iphone 14 pro max.

"nhưng mà seokmin đâu có thích hoa?"

jisoo nhíu mày, đã ngồi lại vào chỗ và cầm cốc nước bị bỏ bê hơn 15 phút hút lần đầu tiên.

"à đcm tao xem nhầm doanh nhân nữ, đợi tao."

anh gật gật, rất ngoan ngoãn ngồi uống nước trong lúc thằng bạn bận rộn với việc tra cứu.

"sao? có gì không?"

"toàn đồ cho doanh nhân thôi, hay là mày thử mua gấu bông hay thứ nào đáng yêu cute cho nó ấy, hay đồ tự làm?"

"lần trước t khâu một con gấu bông cho ẻm rồi bị kim đâm vô tay cái ẻm mắng tao quá trời, kêu hong có được làm vậy để tự làm hại bản thân nữa."

hong jisoo phồng phá, hơi lắc đầu.

"sao thằng này nó nhiều chuyện quá vậy, hay móc khóa?"

"không phải đơn giản quá hả?"

"móc khóa dát vàng 24k? đảm bảo cầu kì."

yoon jeonghan cười cợt nhả trước ánh mắt hình viên đạn của bạn mình.

"được rồi được rồi tao xin lỗi, hay sách hoặc thứ gì đại loại thế?"

"trời, seokmin như chết trong đống sách kinh tế của ẻm rồi, giờ mà tặng thêm ẻm thắt cổ tự tử luôn quá."

"thì tặng cái gì vui vui ý, như cổ tích chẳng hạn."

jeonghan hăng máu hí hửng giơ ra mấy loại truyện tranh shopee hiện lên trên tràn cả điện thoại cho jisoo.

"đâu phải ai cũng trẻ con như mày."

đổi lại chỉ là một cái nhướng mày của người bạn chí cốt cốt ai nấy hốt.

"xì, không thì thôi."

jeonghan bĩu môi, ngồi recommend thêm hàng chục loại món quà nữa cho ngày sinh nhật seokmin, nhưng cứ nói đến món nào là lại bị jisoo gạt phăng đi ngay tức khắc.

"thôi đcm mệt quá, mày chui con mẹ vào hộp làm quà cho nó luôn đi."

jisoo ngừng uống, lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn jeonghan đang cười đắc thắng.

"tao tưởng tao là của ẻm từ trước rồi sao phải tặng?"

"má con mèo ngu ngốc này, ý tao là mày tặng cho ẻm một bất ngờ á, đảm bảo nó mà không thích đích thân yoon jeonghan sẽ thiến nó luôn."

jeonghan nhổm dậy cốc vào đầu jisoo nhẹ một cái, thì thầm chỗ cần thì thầm rồi ngồi phịch xuống.

"ò, nhưng mà làm sao tao vừa được cái hộp được?"

"thì thế mới phải gặp cao thủ là tao đây còn gì, cứ về nhà ăn nằm với em bồ mày đi, mai mình đi mua hộp rồi tao nhét mày vô gửi trực tiếp bưu phẩm cho thằng nhóc đó luôn là vừa."

nhìn yoon jeonghan cười cười sao hong jisoo thấy bất an đến lạ, mà thôi chắc không sao đâu, cùng lắm là tí về bói tarot một quẻ cho an tâm.

-

"a cả ngày mới được gặp bé, nhớ quá đi. chiều anh đi với anh jeonghan ạ?"

jisoo cười khúc khích trước sự chào đón nồng nhiệt của em bồ, anh chỉ vừa mới cất giày và hiện tại thì đã bị cậu ôm chặt cứng.

"ưm anh cũng nhớ em, anh có hẹn jeonghan ra bàn chút chuyện á, à với seokminie hôm nay đã làm việc vất vả rồi nhỉ?"

lee seokmin liền buông anh ra khi nghe thấy giọng anh ngọt như mía lùi hỏi han, để anh nhìn thấy khuôn mặt cún con của cậu mà gật như được mùa.

"giỏi lắm."

jisoo cười nhẹ rồi hơi kiễng chân lên xoa đầu cậu, và seokmin thề là cậu đang dần chết chìm trong sự dễ thương quá mức của người kia.

"bọn mình vào ăn thôi, em nấu cơm xong rồi."

"sao không để anh nấu? em đã đi làm cả ngày rồi mà."

jisoo ngạc nhiên nhìn seokmin ấn anh ngồi ngăn nắp trên ghế rồi chuẩn bị mang đồ ăn ra, đồ của người yêu anh làm thật sự là không chê vào đâu được nhưng mà anh vẫn muốn nấu thay cậu cơ.

"anh nấu mấy ngày nay rồi mà hehe, mình thay phiên nhau."

"có sao đâu, anh chỉ đi làm tới 4 giờ chiều, còn em thì phải 6 giờ hơn mới tan mà."

lee seokmin đặt mâm cơm trước mặt jisoo xong liền tiến tới chỗ anh đang ngồi để bàn tay lần mò vào mái tóc đen nhánh mát xa trên đỉnh đầu người nọ như một chú mèo, hong jisoo nhắm bên một mắt rất hưởng thụ sự chăm sóc đột ngột này.

"nhưng mà hôm nay thì anh về muộn hơn em rồi, để em làm nhe."

jisoo cười xinh xinh đáp lại cái hôn chụt trên má như chuồn chuồn lướt nước của người bé tuổi hơn, bắt đầu bữa ăn rất nhanh sau đó.

"em có thể nào để anh rửa bát được hong, nãy em nấu rùi mà.."

hong jisoo phồng má nũng nịu bó gối khi em bồ lại tiếp tục không cho anh rửa bát mà cứ thế lôi đồ đi rửa cái vèo, để anh chằm chằm nhìn vào cái tv đen xì xì trút giận lên nó tại sao có hai người ở nhà mà lại để seokmin làm hết.

"mèo nhà đang dỗi đó hả?"

seokmin rửa tay xong liền cắm tên lửa vào đít phi như bay ra chỗ người yêu ôm anh nhẹ cái một.

"hong có ai thèm làm mèo của em hết."

hong jisoo hất cằm, ôm chặt cái gối trên sofa mặc kệ cánh tay rắn chắc của cậu lúc này đã cố định anh vào lòng.

"hoi mà, dù sao hôm nào cũng là em rửa bát, cứ để em rửa có làm sao đâu."

seokmin hôn cái chóc lên môi jisoo một cái liền bị anh quay mặt sang bên kia né tránh.

"nhưng mà mấy hôm đó là tui nấu, hôm nay em nấu thì phải để tui rửa chứ!! em đã đi làm cả ngày rồi mà còn vừa phải nấu cơm vừa phải rửa bát, tui cũng muốn được làm gì đó cho em chứ bộ!!"

anh ghét bỏ giãy ra mà một hồi thử mãi không được nên đành thôi, chỉ có thể chu mỏ mà hờn dỗi, tay vứt hẳn cái gối chuyển sang một bên chuyển sang khoanh trước ngực, càng thuận tiện cho cậu dễ dàng ôm trọn cả phía trước của jisoo.

"thôi mà em xin lỗi, là em sai. chỉ là em muốn làm dùm cho mèo thui mà."

seokmin đằng sau giả bộ mếu máo dụi dụi vào lưng anh, hong jisoo thở dài rũ bỏ hình ảnh bạn mèo xù lông giơ móng vuốt quay ra đằng sau dỗ ngọt chú cún cosplay.

"anh biết seokmin cưng anh lắm, nhưng mà anh cũng muốn mình phải chia sẻ nhau nữa cơ, mấy lần sau nếu em có nấu thì để anh rửa bát nhé? ngược lại luôn."

seokmin dạ một tiếng ỉu xìu, hong jisoo xuống nước ngồi hẳn trên người cậu xoay đối diện bưng mặt cậu lên hôn cho mấy cái mới thôi không diễn gì nữa mà cười khanh khách vì nhột. đúng như người ta nói, yêu người kém tuổi hơn chẳng khác nào nuôi thêm một đứa con nít.

"à mà hôm nay sooie với anh jeonghan nói gì dạ?"

"xì, bí mật em hong được biết bây giờ đâu."

"ò chán đời vậy."

"nhưng mà nó có liên quan tới seokmin ó, mai tui sẽ nói cho em biết hehe."

lee seokmin nghe tiếng anh cười khúc khích, liền vứt bỏ hết liêm sỉ mà ụp hẳn mặt vào ngực anh cảm nhận từng cơn hạnh phúc chạy râm ran trong lồng ngực.

-

"seokmin, seokmin ui, em dậy đi, trời sáng rồi á."

cậu lim dim mở mắt trong tiếng gọi báo thức đặc biệt độc nhất, cùng với một cái hôn phớt trên môi.

"chúc mừng sinh nhật seokminie."

"dạ?"

lee seokmin lồm cồm bò dậy trong ánh sáng chiếu qua từ cửa sổ hắt lên người kia trông đáng yêu như một chú mèo con phơi nắng.

"chúc mừng sinh nhật, hôm nay là sinh nhật minnie đó!!"

bằng tất cả sự vui vẻ trong tông giọng, anh ôm cậu vào trong lồng ngực mềm mại một chút rồi buông ra, thả vào má cậu vài cái hôn nhẹ.

"hôm nay đã 18 rồi cơ ạ, ưm nhưng soo buổi sáng dễ thương quá đi mất, muốn ở nhà với soo cơ hong có muốn đi làm đâu."

jisoo cười bất lực khi em bồ vòng tay ôm lấy eo và lắc đầu qua lại trên áo anh như làm nũng.

"phải đi làm chứ, em hong muốn nuôi soo hả? minie đi làm ngoan rồi tối về soo tặng quà cho nhe!!"

vì hôm nay là thứ bảy nên jisoo không phải đi làm, anh đã sớm quen với hình ảnh nhõng nhẽo này của em người yêu kém mình hai tuổi này rồi.

"soo nói thiệt hong?"

hong jisoo gật đầu chắc nịch, nín cười nhìn em bồ chạy biến vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi ăn mặc chỉnh tề hơn bao giờ hết. đấy, người yêu của anh phải thế cơ chứ.

"mình xuống ăn sáng thôi, anh có làm bánh rồi á."

anh đi tới cầm lấy tay cậu định dắt seokmin đi xuống nhà thì bị cậu quay lại cuốn vào một nụ hôn sâu. jisoo thở hổn hển uất ức nhìn seokmin cười hì hì.

"cho em ăn gian một chút sinh nhật nhé."

chứ có mà là khi khác thì em chết với tui luôn rồi á! hong jisoo ré lên em ăn gian tận hai lần rồi  khi cậu quay anh lại lần nữa vừa lúc họ ăn xong. lee seokmin chỉ chạy biến đi một mạch, nhìn rõ ghét.

"alo jeonghan hả cưng, chồng tao mới đi làm nè, đi mua hộp luôn hong?"

jisoo ngó ngó ra ngoài thấy seokmin đã đi xa liền hí hửng cầm điện thoại gọi ngay cho chí cốt.

"gớm, cưới nhau hồi nào mà chồng với chả con. ok đi, chồng tao cũng mới đi làm."

"rồi mày khác gì tao hả trời?"

"hẹn mày quán cũ nhe joshuji, bọn mình tạt qua mua đồ luôn hehe."

"cái đó mới là ý đồ chính của mày đúng không? mà thôi kệ đi, giờ đi luôn nhé."

-

"ủa mấy bà, sếp nay bị trúng gió cấp độ nặng luôn hay gì mà sáng nay ổng cứ một lúc lại cười ngu một lúc lại cười ngu ý tụi mày ơi. nhìn sợ quãi." lee seokmin ngồi trong phòng đột nhiên hắt xì hơi mấy cái, nhưng ngay sau đó lại trực tiếp quay về trạng thái ngơ ngẩn của mình mà bỏ qua mấy bà thư kí đang đứng bà tám nhau ở chỗ máy in.

"chắc sắp được gặp bồ đó, bữa tao thấy ổng hí hửng nhắn tin với ai cười khanh khách như được mùa, chắc anh nào đẹp trai lắm hí hí." một thằng bé vừa lướt đi qua chỗ cái máy vừa ngắm móng tay của mình mà thêm vào.

"ủa tính ra mới vào giờ làm 30 phút á trời?"

"người ta làm sếp hai ơi, vào ra giờ nào ai mà nói được. ủa mà sếp có bồ á hả?" bà nhân viên đi lấy đồ vừa chạy xuống cũng xà vào cuộc trò chuyện ồn ào, vòng tròn giờ chẳng khác nào cái chợ.

"đúng rồi đó ba, không thấy thứ bảy nào ổng cứ vậy hả? cơ mà có hôm nay ổng cười ngu hơn thôi." một người đồng nghiệp khác nhún vai như thể nó là chuyện hiển nhiên trên trời.

"mà ổng bê đê hả? tiếc ghê ổng đẹp trai mà hơi khùng nên tao tưởng ổng vẫn độc thân.. mà ổng top hay bột tôm bây?" cả đám đang nhốn nháo thì tiếng e hèm trầm thấp vang bên tai khiến cả bọn sợ hú vía, liền bạt mạng bay về chỗ ngồi không dám ho he thêm tiếng nào nữa, sếp mà điên lên bắt tăng ca thì có mà chết cả lũ.

lee seokmin mặt hằm hằm đen như đít nồi được vài phút, quay trở lại chiếc ghế giám đốc lại vui như hoa nở trong lòng. tối về sẽ được sooie tặng quà nè, không biết là gì ta? muốn về gặp soo quá đi mất, giờ lại nhớ soo rồi!!

"hình như ổng top hay sao á." một bà tám với sang bàn bên hoàn thành nốt câu chuyện, lại vừa vặn làm sao để cậu nghe được khi chuẩn bị di chuyển tài liệu.

"làm việc coi!!" seokmin gầm lên lần cuối, tất cả đều thẳng lưng bấm máy tính lia lịa làm việc căng thẳng như chưa hề có một cuộc trò chuyện nào diễn ra, chờ cho đến lúc cậu ra hẳn khỏi phòng mới dám ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

sợ thật má ơi.

lee seokmin như người trên mây cả ngày hôm đó, chỉ hận sao không hết giờ nhanh lên để có thể ôm cục bông trắng mềm ở nhà mà sờ mó. nghĩ tới món quà sắp sửa được tặng trong lòng lại như mở hội, đờ đẫn ngồi cười một mình như thằng thiểu năng, mặc kệ ánh mắt dò xét đánh giá của nhân viên.

nhưng mà đời nó không có như là mơ.

lúc về đến nhà cuối cùng lại chẳng có ai ở trong cả. cậu hốt hoảng đi tìm anh khắp mọi ngóc ngách nhưng lại chẳng thấy đâu hết, cầm điện thoại gọi cũng vô ích vì anh vứt luôn điện thoại ở nhà. trời cũng tự dưng sầm một cái đổ mưa làm seokmin lo chết đi sống lại, anh ra ngoài liệu có mang ô theo không này kia nữa, đã 8 giờ và trời vì cơn mưa kéo đến mà đen kịt. may mắn lúc nhấc máy gọi cho anh jeonghan lần thứ 100 (các lần trước ảnh đều không bắt máy) thì cũng vừa là lúc jisoo xuất hiện ngoài cửa ra vào.

"trời ơi bé ơi anh đi đâu mà giờ này mới về, em lo chết mất."

lee seokmin chạy ra ôm anh thật chặt vào lòng rồi buông ra, giọng có chút trách móc.

"à.. anh có chút việc với jeonghan.."

cậu nhíu mày nhìn anh né tránh ánh mắt của mình mà đưa tay lên gãi đầu, lúc này mới để ý áo anh đã bị ướt một mảng do nước mưa.

"vậy thì anh phải bảo cho em một tiếng chứ! em đã đi làm về hai tiếng mà không thấy anh đâu cả, anh có biết em lo lắm không?"

jisoo cúi gằm mặt không dám ngửng lên nhìn cậu, seokmin lúc này đã giận lắm rồi, giọng cậu càng về sau càng lớn. seokmin thở dài, cầm lấy tay anh kéo anh vào trong.

"đi vào tắm nước ấm trước rồi ăn cơm, không sẽ cảm mất."

hong jisoo biết mình đắc tội thật rồi, seokmin vừa nói trống không với anh lại còn bằng cái giọng lạnh như băng ấy, anh đang khóc không ra nước mắt đây này huhu.

"minie à, xin lỗi em mà.."

anh lí nhí lay lay người cậu, lúc này đã hoàn toàn nằm trên giường và ngó lơ sự tồn tại của anh.

"anh.. anh muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho seokminie.. nhưng không kịp.."

jisoo tiếp tục câu chuyện của riêng mình, mặc kệ cậu có nghe hay không vì từ nãy đến giờ thứ đối diện với anh chỉ là tấm lưng của seokmin thôi.

"xin lỗi vì đã làm em giận trong ngày sinh nhật như thế mà.. ừm, vậy thì.. em có thể yêu cầu anh làm bất cứ thứ gì coi như quà sinh nhật, có được không seokminie?.. vì món quà lúc trước đã bị hỏng rồi.."

"có thật không?"

seokmin đột nhiên xoay người lại đối mắt với anh, lên tiếng với tông giọng trầm thấp làm jisoo giật cả mình, ngần ngại gật đầu.

"t-trừ vụ rút gỗ ra.."

anh đánh mắt qua chỗ khác, mà không để ý ánh mắt của seokmin đã trở nên đen ngóm từ lúc nào.

"thì em muốn anh làm gì cũng được hết.."

ngu, như thế là ngu, rất ngu. sống trên cuộc đời hai mươi mấy năm, lần đầu tiên anh cảm thấy 12 năm ăn học học sinh giỏi của mình vứt vào sọt rác.

-

"minie à, em đừng chụp nữa mà.."

hong jisoo ngại đỏ mắt cúi gằm cả mặt chống tay xuống giường khi cứ nghe thấy tách tách của máy ảnh chĩa thẳng vào anh. trên người jisoo hiện đang là bộ đồng phục sinh cấp ba với cái áo sơ mi bung hết cúc đi kèm chân váy xếp ly màu hồng nhạt, phía dưới còn mang một đôi vớ trắng kéo lên cao tận đầu gối.

"nếu em nhớ không nhầm thì sooie bảo là em muốn anh làm gì cũng được hết, không phải sao? giờ thì ưỡn ngực anh lên và quay sang phía này nào."

hai đầu nhũ hoa hồng hồng xinh xinh dựng thẳng đứng lên vì cơn lạnh từ đầu máy ảnh truyền đến, anh ôm miệng hơi ngả người ra sau tránh để phát ra tiếng khi cậu dí thẳng cái máy vào nơi nhạy cảm mà chơi đùa, bấm liên tiếp có khi phải mấy chục cái cùng lúc.

jisoo run rẩy một tay giữ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể, một tay giữ lấy người cậu khi seokmin chuyển sang chụp tanh tách bên cherry hồng còn lại và để hai ngón tay chơi đùa trong khoang miệng anh. chiếc lưỡi nham nhám của jisoo ngoan ngoãn liếm mút những ngón tay cậu như thưởng thức một thứ gì đó tuyệt hảo, sớm con quái vật trong đũng quần seokmin đã dội cao như đỉnh núi có thể nhìn phát là thấy luôn.

nước bọt tràn ra khỏi chảy từ cằm xuống cổ, cũng như thấm ướt hai ngón tay của cậu, seokmin liền ngoi lên liếm theo đường dịch vị đó, rút tay ra và thay bằng chiếc lưỡi của mình. lưỡi của cậu chơi đùa cùng lưỡi anh rất vui vẻ, cuốn vào rồi lại thả ra, phải cho đến khi anh hết cả oxi để thở mới buông ra mà nuối tiếc mút mát cánh môi dưới đầy đặn.

jisoo nhìn cậu với đôi mắt ngập nước, tay anh đã không còn trụ vững khiến cho cả người đổ rạp về phía sau, cũng như seokmin theo đó nằm đè hẳn lên người anh, vùi đầu vào ngực anh mà liếm láp hai đầu nhũ nay đã dựng thẳng. thích thú nhìn anh rên la bất mãn khi chỉ liếm cho nước bọt bóng loáng thấm đẫm đầu gai mẫn cảm mà không thèm ngậm nó vào.

"bé đã nói là em muốn cái gì cũng được đó nhe."

seokmin cười cười nhìn anh ưm lên một tiếng ngượng ngùng khi cậu thả một nụ hôn nhỏ lên trên đầu ti anh, cầm lại cái máy ảnh bị bỏ xó giữa giường rồi kéo cả người jisoo dậy lần nữa. cậu ra lệnh cho jisoo banh hai chân ra để lộ bên dưới chiếc váy thoáng mát thậm chí còn không có quần lót, nhìn anh đỏ bừng cả mặt lấy tay che đi vật nhỏ đã cương cứng rỉ ra một chút tinh dịch nơi đầu khấc.

"sooie bỏ tay ra nào."

jisoo dè dặt bỏ tay ra khỏi bạn bé, phần dưới của anh lộ hoàn toàn trước ống kính, nhắm mắt thật chặt nghe tiếng máy vang lên tanh tách bên tai.

"xinh quá đi."

seokmin liếm môi, chiếc máy ảnh lưu giữ toàn bộ hình ảnh xinh đẹp dâm đãng ngày hôm nay của anh xứng đáng được cậu giữ bên cạnh mình trọn đời.

"e-em làm ơn ngậm mồm lại đi.."

jisoo nạt, quay phắt sang một bên tránh nhìn vào seokmin cùng chiếc máy ảnh trên tay cậu, mặc dù anh biết nhiêu đấy sẽ chẳng là gì so với cái tính cứng đầu của em người yêu anh cả. seokmin nhún vai, càng cười tợn mà để cái máy ngang dọc nhiều góc độ chụp tanh tách khiến hong jisoo ngại nổ não. chiếc váy hồng càng tôn lên màu da trắng nõn phía đùi trong của anh, đi kèm cùng chiếc tất càng quyến rũ hơn bao giờ hết, nhìn nhỉ muốn bắt nạt làm đến khi anh ngất đi mới thôi.

"giờ thì tự chơi mình đi nào, em muốn thấy một chú mèo đến kì động dục sẽ như thế nào ấy?"

"anh.. anh không phải mèo.."

lee seokmin một tay chống cằm lên giường, một tay để cái máy che ngang một bên mắt nhìn hong jisoo ngại ngùng cầm lấy tính khí mình sục nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại còn lại cũng lần mò tới điểm hai nhạy cảm trên ngực đã thấm đẫm nước bọt của cậu mà tự xoa nắn rồi vo tròn day day.

"seok..seokminie ưm.."

jisoo tự tưởng tượng ra bàn tay trên thân mình là của cậu, bắt đầu lí nhí để âm thanh dâm dục phát ra từ trong cuống họng mình. sau dần động tác càng nhanh, tiếng rên theo đó cũng ngày càng to và ái muội hơn, đánh thẳng vào đại não seokmin nãy giờ ngồi yên như pho tượng.

seokmin cao hứng nhìn người yêu kích tình, không chịu nổi bao lấy cả bàn tay lẫn bạn nhỏ của anh mà sục thật mạnh, rục rịch lên xuống. jisoo ê a vài tiếng không rõ nghĩa phó mặc cả linh hồn mình cho sự kiểm soát của cậu, bàn tay bị chà sát vào dương vật đau rát nhưng không thể nào ngăn được cơn sung sướng bủa vây, chỉ có thể để mặc bản thân làm nô lệ cho tình dục.

"s-sướng quá..ưm"

seokmin đỏ mắt nhìn anh thét lên bắn tinh dịch đặc sệt lên khắp tay cậu và tay anh, mệt mỏi nằm dạt xuống giường mặc kệ cậu nếu có muốn kéo anh lên lần nữa. vải vóc trên người jisoo tồn tại như hóa hư không, che đi chỗ chẳng cần che mà lại để hở chỗ chẳng cần hở, phủ thêm một tầng mồ hôi lại còn càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

cậu dọn sạch đống bầy nhầy trên cánh tay mình lẫn của anh trong vòng một nốt nhạc, sau đó hư hỏng mà vuốt ve chậm rãi từ chiếc tất trắng lên đến đùi trong của anh, vòng ra đằng sau bóp bóp đào non căng mẩy.

"hức.. seokmin đừng mà.. em bóp.. hức đau.."

bỗng nhiên cậu tét mạnh lên nó, thành công khiến hong jisoo bật khóc nức nở, rồi lại xoa bóp mạnh hai cánh mông thành đủ hình dạng, ánh mắt chằm chằm nhìn anh không dịch chuyển một li nào. bị nắn đến mức chảy nước dâm thành một vũng trên chiếc ga giường trắng, jisoo thần trí mơ hồ còn chưa nhận thức ra đã bị cậu nhấc bổng đặt lên người mình.

nhưng mà là ngược đầu.

hong jisoo không biết cái quần của cậu đã bay đi từ lúc nào, nhưng mà vốn nó cũng không quan trọng, chỉ biết trước mặt anh bây giờ là con quái vật sừng sững đầy gân tím xanh trải dài đáng sợ, thứ mà chỉ chốc nữa thôi sẽ được chôn chặt vào trong người anh..

"a-anh ngại 69 lắm seokmin à, c-có thể khi khác không.."

hai chân anh dạng ra đặt ngang hàng với vai cậu, dù không nhìn thấy anh vẫn có thể hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của chú sói kia đang nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm đang rỉ nước của anh, ngại đến phát khóc lên được.

jisoo không nghe thấy tiếng trả lời, ngược lại ập đến là cảm giác có thứ kì lạ mềm mềm xâm nhập vào trong cơ thể, seokmin đang chăm sóc phía dưới của anh bằng lưỡi của cậu!! anh như bị rút hết sức lực mà gục ngay xuống trước dương vật vừa to vừa dài, run rẩy bò lên ngậm lấy nó. cậu tốc váy anh lên hết cỡ, má mông trắng mềm của jisoo thế mà vẫn bị bóp đến in hằn vết tay, trong đầu anh hiện tại trống rỗng đến mức chỉ còn tồn đọng lại hai hình ảnh, một là thứ khủng bố đang được anh ngậm trong miệng, hai là dâm thủy của mình đang bị hút cạn bởi ai kia.

anh khó khăn há miệng ngậm lấy chiều dài của cậu, cố gắng ghi nhớ những lần seokmin blowjob cho mình, nhưng vô ích. của cậu quá to, chọc vào vòm họng anh vừa đau vừa rát, jisoo bất lực ngậm vào một nửa còn để tay sục sạo phần còn lại cho đỡ trống trải, cố gắng đem đến khoái cảm cho seokmin. ngược lại với đầu trên, bên dưới vẫn đang rất nhiệt tình tận hưởng dịch vụ đặc quyền cậu mang đến mà tiết ra càng nhiều nước, seokmin như trẻ con reo lên vui mừng càng đẩy lưỡi sâu hơn mà hút hết nước ngọt của anh, thứ cậu cho là một trong món đồ ngon nhất trên đời đứng sau cái tên hong jisoo.

"hửm, nhưng mà nếu em lỡ uống hết nước rồi thì nó còn chứa được thêm nữa không nhỉ? phải kiểm tra thử mới được."

jisoo đang chăm chú vào côn thịt trước mặt liền như nghẹn ứ vì cậu cho một lúc ba ngón tay vào trong anh, đâm rút mô phỏng động tác làm tình. anh vừa khóc vừa đẩy tốc độ sao cho đồng bộ với bên dưới, thủy dâm tưởng chừng vừa nãy đã bị hút cạn giờ đây lại trào ra lần nữa, thấm đẫm ba ngón tay thon dài. cậu đâm vào liên hồi, cánh mông giờ cũng đã long lanh ánh nước của người kia, nhìn chỉ muốn cạp cho một cái. đang tính cạp thật thì người anh giật giật như trúng huyệt, tiểu jisoo nãy giờ chưa bị đụng đến lại có thể tự bắn ra, sướng đến mức bắn mà không cần chạm đến.

seokmin cười giả lả nhìn jisoo vẫn đang cố hết sức chăm lo cho thằng em của mình dù cho kĩ thuật vụng về chẳng đủ để có thể khiến cậu bắn, buông tha kéo anh ngồi vào lòng rồi đặt nam căn to lớn ngay ngắn trước cửa hậu huyệt đóng mở.

"em vào nhé?"

"đ-đừng có mà tự nhiên xin phé- a, lee seokmin!!"

chưa để anh nói hết câu, cậu đã trực tiếp đâm thẳng vào sâu bên trong anh, jisoo hét lên một tiếng rồi cũng đổ vào lòng cậu, rấm rứt mấy tiếng hưng hức của mèo khi seokmin nhập cuộc bắt đầu cuộc chơi. cậu nắc hông liên tục, đè nghiến lên điểm gồ của anh, bên trong lại còn vừa nóng vừa khít, vách tràng bao bọc khiến cậu sướng như điên.

jisoo bị chịch đến nỗi không khép được miệng, cứ phải để nước bọt chảy dài bên khóe môi mới chịu, râm ran vài tiếng rên la tên cậu như động lực để cậu thúc vào ngày càng mạnh hơn, đẩy hai người giao hòa vào làm một.

"bên trong soo.. lúc nào cũng tuyệt hết.."

anh ngượng đến mức cảm tưởng như mình chảy máu mang tai, seokmin vừa đẩy lên vừa thì thầm vào cánh tai jisoo bằng chất giọng dụ hoặc hơn bao giờ hết, xong còn gặm nhấm liếm láp vành tai mèo nhạy cảm.

"sướng.. sướng quá seokminie.."

jisoo thở hổn hển giữa những xúc cảm của dục vọng, có vẻ cậu rất hiểu ý anh mà ngậm lấy đầu nhũ đang nhô lên ban nãy bị mình bỏ quên trong khoang miệng ấm áp, cắn mút điên cuồng đến sưng tấy, nhìn là biết sáng mai mặc áo kiểu gì cũng sẽ rất khổ sở. cả người jisoo càng ép sát vào người cậu, anh trợn ngược mắt bỏ qua hình ảnh dâm đãng hết sức của bản thân mà liên tục nhún nhảy, tay câu lấy cổ seokmin càng thuận tiện cho cậu thưởng thức hai trái cherry mọng nước.

đang ê a thỏa mãn tự dưng seokmin nhấc bổng anh lên, jisoo sợ hãi theo quán tính mà quặp chặt lấy eo cậu, bên dưới vẫn theo quy trình đưa đẩy không dừng.

"seokminie.."

nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp, seokmin nhìn một màn này chẳng còn lưu lại gì trong đầu óc ngay lập tức ép anh vào tường rồi thả anh xuống, nhấc một chân anh lên. cậu cuốn anh vào một nụ hôn kiểu pháp nóng bỏng, kẹp chặt tiếng rên kích thích của anh bằng những cái thúc thật mạnh cùng hơi thở dồn dập trong khoang miệng. nước chảy ra từ nơi giao hợp chảy dọc xuống đùi, xuống đến ướt cả đôi tất. chân jisoo không vững liền bị cậu kéo lên, cuối cùng lại trở thành hai chân anh trên hai cánh tay đang gồng cứng của cậu, không quên con quái vật như vũ bão vẫn đang tấn công dồn dập vào điểm yếu của anh.

"seokmin.. dừng, dừng lại đã.. ưm.. nhanh.. nhanh quá rồi.. "

jisoo chủ động dứt khỏi nụ hôn, thứ đó của seokmin trong anh chỉ có to và to hơn nữa chứ chẳng có dấu hiệu dừng lại. đến cả lúc anh đã bắn ra lần thứ ba lên người cậu seokmin vẫn còn chưa bắn lần nào, jisoo đang sướng run mà tự dưng nghĩ đến đó lại tủi thân, một mực vỗ bem bép vào tay cậu mặc kệ mình có thể bị ngã xuống bất cứ lúc nào.

"em.. seokmin mau bắn ra đi.. huhu.. tại sao vẫn chưa bắn chứ.."

seokmin ngạc nhiên nhìn anh nãy giờ đang rên rất gợi dục vì sướng tự dưng lại bù lu bù loa giãy nảy trong tay cậu làm cậu sợ rớt tim ra ngoài, một mực thả anh xuống xoay lưng về phía mình chống tay lên tường rồi lại bắt đầu giã.

"đợi em một chút sooie à, em sắp bắn rồi."

jisoo khóc đến hai bọng mắt đã to nay lại còn sưng lên trông thấy rõ, bên dưới vẫn chưa trải xong cơn vũ bão đáng sợ. seokmin thương anh thả mấy nụ hôn nhè nhẹ sau cổ và gáy anh, hoa trên người jisoo theo đó mà nở càng nhiều.

mà nở nhiều nhất sáng mai thì chắc là hoa cúc.

phải đến lúc hong jisoo thật sự nghĩ mình sẽ ngất thật khi bạn nhỏ lại lên đỉnh một lần nữa, thì cuối cùng con cháu của seokmin cũng hòa vào chơi đùa với phía trong anh, nóng ấm tràn ra khỏi lỗ nhỏ. 

tổng kết sinh nhật ngày 18/2, quà của lee seokmin là một hong jisoo bị chịch đến sáng sớm mới ngất lịm. 

-

"em xem gì đó minie?"

một ngày cuối tháng hai lộng gió, seokmin hí hửng vào phòng cầm chiếc điện thoại lướt lướt liên hồi ngồi vào giường, nơi jisoo vừa ngồi gập quần áo của cả hai. mắt mèo tò mò ngó vào màn hình định xem em người yêu làm gì mà vui vẻ thế, thế mà hiện lên trong điện thoại trước mắt anh lại là hình ảnh của chính mình, áo sơ mi và váy xếp ly hồng..

hong jisoo vừa nhìn thấy xong liền bốc khói mà ngay tức khắc chõ mặt ra ngoài, như robot mà ngồi gập quần áo lấp liếm đi cơn xấu hổ. lee seokmin cười khanh khách trước phản ứng của người yêu, dù gì cậu biết anh cũng sẽ như thế khi lỡ chẳng may nhìn thấy, bèn bò bò tới gần mà ôm lấy bụng anh dụi dụi.

"à mà hôm đó bé tính tặng em cái gì dạ?"

jisoo đang tính gập lại cái quần dài tay bỗng dừng ngang, ngẫm nghĩ gì đó vì hình như anh quên thật rồi.

"à, hôm đó jeonghan bảo anh là chui vô cái hộp làm quà cho em, nhưng mà mang hộp về thì trời lại đổ mưa nên là.."

seokmin nhìn anh quay hẳn mặt đi chỗ khác, chỉ để lộ vành tai đỏ chót cũng ngờ ngợ đoán ra phần tiếp theo của câu chuyện, liền chồm lên hôn môi anh một cái thật kêu.

"dù sao thì món quà hôm ấy cũng tuyệt lắm, bạn nhỏ của anh còn chẳng chịu nổi luôn cơ đấy."

cậu cười phá lên khi hong jisoo da mặt mỏng đấm thùm thụp liên tiếp vào người cậu khi nhắc lại cái chuyện xẩu hổ gần chết ý, mệt rồi thì đẩy hẳn người lee seokmin sang một bên tiếp tục công việc của mình.

đang gập bình thường thì tự nhiên thứ trên tay anh khiến jisoo xịt keo cứng ngắc. cái váy hồng xếp ly. anh đánh mắt sang bên cạnh, đầy đủ combo áo sơ mi cùng tất cao cổ. jisoo thẹn quá hóa giận, ném một mạch từng đấy đồ lên người seokmin rồi bốc hỏa ngồi gập tiếp.

"tại sao đến giờ này vẫn còn giữ cái đống đấy vậy.."

cậu hăm hở ngồi nhìn anh vừa lầm bầm vừa mang quần áo đi cất, kéo đồ trên người mình xuống rồi cất gọn vào một chỗ bí mật chỉ mình cậu biết. nao đến sinh nhật con mèo của cậu phải vòi vĩnh tiếp mới được, hiếm lắm mới được thấy anh quyến rũ như thế đấy.

"lee seokmin, em làm cái gì vậy hả!!!!"

ba hôm sau, đang nằm lướt điện thoại cười khà khà xem mấy video facebook thì tự nhiên máy nó hiện seokmin airdrop ảnh đến, hong jisoo ngây thơ ấn nhận thì ngay lập tức vứt điện thoại ra xa vì trong đó toàn là ảnh anh cùng bộ đồ nửa tháng trước. có vẻ seokmin cảm thấy cuộc sống yên bình quá nên làm cho nó sinh động hơn một chút, kết quả là giờ cậu bị cấm dục luôn 3 tháng, nghĩ mà sầu.

chốt lại là đừng bao giờ làm mèo nhà cáu nếu không bạn sẽ phải ăn quả táo như lee seokmin.

...

18.7.2023

nqa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro