cat in heat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạ vâng, em biết rồi ạ. rất xin lỗi quý khách."

seokmin thở dài, cúi đầu trước người quản lý đang hằn học và vị khách khó tính. rõ ràng là cậu đã nói rằng không còn nước cam và muốn đổi thức uống cho cô nàng thành nước chanh, cô ta đã rất vui vẻ đồng ý. nhưng chỉ một lúc sau, khi cậu mang đồ ra thì lại bù lu bù loa lên nói là muốn uống nước cam cho bằng được, thậm chí là phải gọi cả quản lý chỉ để giải quyết cái chuyện cỏn con này.

và vì vốn khách hàng là thượng đế, seokmin chẳng thể làm gì ngoài việc miễn tiền uống nước cho cô vì thật sự trong quán chẳng còn cam nữa, trước vẻ mặt đắc thắng của vị khách nọ.

"lại lỗ thêm rồi. khổ thế chứ, tự dưng gặp phải cái loại đâu đâu ngồi vào, cằn nhằn đủ thứ trên đời."

người quản lý đảo mắt trước sự ra về của người khách, ngồi cầm sổ sách ghi ghi chép chép mà ngán ngẩm nói. seokmin thầm nghĩ trong đầu, làm sao mà khổ bằng sinh viên cuối tháng như cậu đây được, vừa bị trừ lương, vừa bị khách chửi, vừa phải ăn mì gói. ôi cái mùi của con đỗ nghèo khỉ toả ra từ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi.

seokmin treo cái tạp dề khi đã tan ca làm, cầm lấy cặp sách và tạm biệt mấy anh chị trong quán. đổi ca cho người làm ca sau, rồi huýt sáo đi bộ về nhà.

cậu đã ra sống riêng từ năm 19 tuổi, nhờ vào căn nhà lúc trước dì cậu cho thuê, tuy nó không lớn lắm nhưng đủ cho cậu thuận tiện sinh hoạt với cuộc sống của một sinh viên. nói rồi mà, seokmin chắc chắn là con đỗ nghèo khỉ chính hiệu.

"chào soosoo."

cậu mở cửa, và bạn mèo trắng ngay lập tức chạy ra meo lên mấy tiếng vui vẻ để tiếp đón người chủ nhân của mình. seokmin bỏ cặp xuống đất cũng như tháo bỏ giày ra, mỉm cười đón bạn mèo soosoo trắng buốt của cậu vào lòng.

seokmin cảm thấy cuộc sống sinh viên chỉ xoay quanh học tập và làm thêm của cậu quá nhàm chán, nên ba tháng trước đã nuôi thêm một bé mèo để bầu bạn. nghe người bán nói tên của bé mèo này là soo, nên cậu quyết định gọi bé là soosoo, vì nghe nó rất đáng yêu, hơn nữa là soosoo có vẻ không có vấn đề gì với cái tên đó.

nói sơ về chú mèo này một chút, soosoo rất xinh và ngoan, seokmin kết luận ra điều đó nhờ bộ lông trắng cùng tính cách ôn hoà, cả ngày chỉ quấn lấy cậu chứ chẳng có gì là khó chiều như mấy bạn mèo cậu khác mà cậu từng thấy qua.

seokmin bế chú mèo lên bàn trong khi bản thân đi vào phòng bếp và làm đại một gói mì để cho qua bữa tối. cậu bê bát mì của mình cùng bát sữa của soosoo ra phòng khách, mèo con đã nằm rất ngoan chờ sẵn.

"soosoo ăn ngoan nhé."

cậu chắp tay trước ngực rồi cười khúc khích nhìn mèo nhỏ đã thè lưỡi ra liếm sữa được mấy lần, cũng cầm đũa bắt đầu thưởng thức bữa tối chẳng có tí đạm bạc nào của mình. mèo của cậu ăn rất ngoan, rất chậm nữa, seokmin đã rửa bát xong từ bao giờ mà chú mèo vẫn còn chưa liếm được nửa bát sữa nhỏ, đôi lúc còn liếm môi theo bản năng rõ là đáng yêu.

seokmin rất thích mặt này của soosoo nha, cậu cứ chống cằm ngồi ngắm mèo với đôi mắt ngu si mãi. phải cho đến khi bạn mèo ợ một tiếng rồi lại nằm lăn ra ngủ, seokmin mới cười ngờ nghệch mang bát của mèo đi rửa chớp nhoáng, rồi lại chạy ra phòng khách nằm ườn ra bàn vuốt vuốt bộ lông mềm mượt.

"nếu soosoo mà là người thì chắc xinh lắm ấy nhỉ, có khi cả tá chàng đổ gục luôn."

seokmin nói vu vơ khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, một tay di di chuột một tay mát xa đầu chú mèo. đã hơn 11 giờ, và nhờ ơn mấy đứa bạn học mất nết, cậu đang phải ngồi chỉnh sửa lại powerpoint lại từ đầu cho bọn nó. mai tao gạch hết tên chúng mày, bài này là tao work.

bạn mèo trong lòng cậu có vẻ hôm nay không được ngoan lắm, cứ giãy giụa đòi cắn tay cậu. nhưng vì mấy cái deadline đang dí sát đít, seokmin chẳng thể nào quan tâm đến chú được, bạn mèo phụng phịu cứ thế mà chuyên tâm cắn tay seokmin đến hằn hết vết cả lên.

đâu đó khoảng nửa thế kỉ trôi qua cho tới khi lee seokmin có thể tắt máy vươn vai chào đón giấc mộng, chú mèo đã ngủ thẳng cẳng từ lúc nào, cậu liền một phát ôm cục bông nhảy thẳng lên giường, cứ ngỡ sẽ được chìm vào mộng đẹp một mạch đến sáng.

cho đến khi một lần nữa seokmin tỉnh dậy, không thấy chú mèo trắng của mình đâu cả, thay vào đó là một chàng trai đang ngồi chễm chệ trên thân cậu, qua ánh đèn đường từ cửa sổ càng trở nên lung linh lung linh hơn bao giờ hết.

được rồi, seokmin công nhận mình thật sự rất ngu, rất thiếu kiến thức, 21 năm đèn sách chỉ để làm cảnh. không đời nào một con mèo có thể biến thành người đâu, đúng không..?

"soosoo..?"

cậu rụt rè nhìn người lạ xinh đẹp trước mặt gật gật. anh đang không mặc gì cả, và seokmin thề là cậu ngượng chết đi được khi cả cơ thể trắng phớt như sữa đang hiện ra trước mắt. đương nhiên làm sao anh có thể mặc gì khi ở dạng một con mèo chứ.

"không phải.. soosoo là mèo sao?"

"mình cũng có thể biến thành người nữa, tên của mình là jisoo. ưm nhưng mà mình khó chịu quá, seokmin có thể giúp mình được không?"

giọng nói trong trẻo vang lên, và seokmin biết cậu sắp chết trong sự dễ thương đó, không đời nào người này là soosoo, là một con mèo, mèo không thể nào quyến rũ như vậy được cả. đầu seokmin như nổ tung khi anh tự tiện nắm lấy bàn tay cậu, dụi dụi vào đó như làm nũng. seokmin lúc này mới để ý hai cái tai mèo đáng yêu trên đỉnh đầu anh, tai mèo của soosoo.

rồi anh trượt cánh tay cậu xuống đầu ngực mình, nắm lấy ngón tay ấn nhẹ lên đầu nhũ, để được trả về tiếng ngâm khe khẽ trong cổ họng bạn mèo. thứ khiến dây thần kinh lí trí của seokmin chắc chắn đã một đi không trở về. vứt bỏ sự ngại ngùng qua một bên, cậu như người mất hồn kéo jisoo lại gần mình, một tay chơi đùa gẩy gẩy xoa nắn hạt đậu nhỏ, một tay lần mò lên chiếc tai mèo mềm mại mà sờ sờ.

"ưm đúng rồi, nữa đi mà.."

anh run rẩy thốt lên lời nói giữa những tiếng thở khi seokmin xoa tròn đầu nhũ hồng nhạt rồi miết mạnh lên nó. chiếc đuôi mèo trắng buốt phấn khích quấn lấy người cậu.

"soosoo là, đang đến kì sao?"

jisoo không trả lời câu hỏi, thay vào đó anh ưỡn ngực, và seokmin hẳn đã có đáp án, vì ngay sau đó cậu liền ngậm hẳn hai bông hoa trên ngực anh vào miệng, nâng niu như chúng là thứ xinh đẹp nhất trên đời. jisoo ứ lên mấy tiếng như mấy bạn mèo đang bất mãn, ừ thì anh đúng là mèo mà, khi cậu cứ chỉ quan tâm mãi đến một bên. nước bọt theo đó nối dài từ môi seokmin tới nhuỵ hoa đã trở nên đỏ tấy dựng thẳng đứng sau một trận cắn mút, cậu liền đáp ứng nguyện vọng của anh dứt ra và tiếp tục quy trình với bên còn lại.

"ư.. ưm.. seokmin a.."

tiếng rên của jisoo dội vào tai seokmin như mật ngọt khiến cậu rất hài lòng, cánh tay đang sờ mó đôi tai mèo dịch chuyển địa điểm chu du trên cơ thể trắng nõn, điểm đến là hậu huyệt xinh xắn đang mấp máy gọi mời. seokmin ngạc nhiên khi thấy phía dưới đã ướt đẫm, đột ngột rời môi khỏi bầu ngực đang liếm láp tạo nên tiếng póc một cái, thành công khiến jisoo đỏ mặt.

"đã câu dẫn seokmin rồi mà còn bày đặt đỏ mặt sao?"

"kh-không có mà.. ưm.. mình không- có.. a seokmin.. như vậy- a.. ưm mà."

cậu nhếch mép nhìn bạn mèo lắc đầu lia lịa rồi bắt đầu lắp bắp nấc không nên lời vì một ngón tay vừa trượt vào nội bích ẩm ướt, nhiệt lượng cả cơ thể như dồn hết lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

"à quên mất, soosoo bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"mình- ưm.. mình 23.. a seokmin.. nếu tính theo.. a..- tuổi người.."

jisoo rên rỉ đứt quãng khi seokmin nhanh như cắt vật anh xuống thân mình, ngón tay chốc chốc lại ra vào nơi chật hẹp chảy nước.

"vậy là lớn hơn em hai tuổi rồi. có lẽ nên để jisoo chiếu cố thêm thôi nhỉ?"

seokmin khúc khích nhìn jisoo rên càng lớn hơn nữa khi cậu gặm cắn xương quai xanh cùng toàn bộ vùng ngực trắng hồng phía trước của anh, bên trong anh đã chứa được hai ngón tay của cậu rồi.

"soosoo chảy nhiều nước thật đó, coi nè."

như nghĩ ra gì đó, seokmin quyết định trêu anh một chút, cậu rút hai ngón tay thấm đẫm dâm thuỷ của anh ra, rồi làm động tác cắt kéo để chúng rơi xuống từng giọt xuống chiếc bụng phẳng lì trước mắt jisoo.

anh đỏ mặt định giãy ra không muốn nhìn nữa, liền bị seokmin đánh úp nhét hai ngón tay vào trở lại tiếp tục đưa đẩy. jisoo chỉ có thể ứ lên mấy tiếng mèo kêu, hơi thở dồn dập theo nhịp điệu của cậu.

"seokmin.. ưm hôn.. hôn mình nữa.."

cậu cẩn thận nới lỏng phía dưới, đồng thời cũng chiều theo ý anh mà cúi xuống cuốn anh vào một nụ hôn sâu. jisoo vụng lắm, anh chẳng biết làm gì cả, thế là anh cứ hé mở đôi môi, thuận theo seokmin để cậu muốn làm gì thì làm. seokmin nghiêng đầu thu hẹp khoảng cách của cả hai về con số 0 tròn trĩnh, được cho phép thì hí hửng đem chiếc lưỡi hồng nhuận của anh ra mà quấn lấy, đùa giỡn vờn qua vờn lại. dịch vị đã bị đẩy chảy tràn ra khỏi khoé miệng từ lúc nào, từng tiếng rên rỉ vì sung sướng của jisoo bị cậu chặn lại không thương tiếc, dày đặc trong cuống họng.

lúc seokmin cho vào đến ngón thứ ba, dương vật của jisoo đã không còn chịu được kích thích mà bắn phụt lên chiếc áo của cậu, dù chưa được động đến lần nào, anh nằm thở hồng hộc sau trận cực khoái. viễn cảnh tựa như thiên đường khiến cho con quái vật trong quần cậu gào thét đòi được chủ nhân giải thoát, những ngón tay vẫn chôn chặt trong hậu huyệt.

"seokmin.. vẫn còn mặc đầy đủ quần áo.."

seokmin ngước mặt lên để đối diện với đôi mắt diễm lệ của chú mèo xinh đẹp phiếm nước, long lanh mà lí nhí nói. seokmin trực tiếp rướn người hôn lên giọt lệ đang chảy dài trên gò má bầu bĩnh, ba ngón tay chen chúc đột nhiên chọc sâu vào một điểm nào đó khiến anh phải hét lên. cậu cười ma mãnh càng nhấn vào điểm gồ lên ấy, động tác dứt khoát không một kẽ hở.

"aaaa.. đừng.. seokmin đừng.. có đâm- chậm.. ưm lại..- đừng đâm.. vào đó.. mà.. đừng làm.. nữa..-"

"tiếc quá, em còn đang bận làm mèo nhỏ sướng rồi, không còn tay nào để cởi đồ nữa đâu."

nói xong đôi môi mỏng bạc của cậu lại tìm đến đôi môi dày của anh, ngăn chặn tiếng rên của anh nếu không thằng em của cậu sẽ chết mất, cậu vẫn muốn nới rộng đủ cho anh cơ. seokmin tham lam quét hết vị ngọt từ cánh môi, đến chiếc lưỡi nham nhám, qua những kẽ răng trắng muốt, hai người như đang hòa làm một trong nụ hôn. cánh tai của jisoo rung rung khi cậu chẳng để cho anh thở một giây nào, song anh cũng không muốn cậu kết thúc nó, thậm chí là bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng khi cậu dứt ra để anh có thể lấy lại được dưỡng khí.

seokmin cười cười, rút ngón tay trong tiếng bất mãn của jisoo vì sự trống trải của lỗ nhỏ. nhưng không lâu sau đó, anh đột nhiên cảm thấy cực kì hối hận.

"ah.. soo chặt quá.."

chỉ trong tích tắc mà quần áo của seokmin đã bay hết về đất mẹ, cậu vồ lại lên người jisoo, chôn chặt cậu em của mình vào trong anh. jisoo trợn ngược mắt, lần đầu tiếp nhận vật lớn như thế, chỉ có thể đưa tay lên cào loạn xạ trên cánh tay đang gồng cứng của cậu, cơn đau nhức nhối khiến mèo nhỏ bật khóc nức nở.

"seokmin.. hức rút ra.. hức ưm.. đi mà- mình đau.. hức.. quá.. ưm.."

"soo.. bình tĩnh, thả lỏng cho em nào.. cố gắng lên, rồi soo sẽ thoải mái thôi.."

seokmin ôn nhu đưa tay xoa nhẹ cánh tai trắng đang rung rinh của anh, jisoo thút thít mắt ngập nước nhìn cậu đầy đáng thương. và rõ ràng là seokmin không thể nào chịu đựng được điều đó, liền đem khuôn mặt anh ra mà hôn khắp lên, làm giảm đi sự tập trung của anh phần nào vào sự đau đớn. đến một lúc nào đấy jisoo đã thả lỏng hơn rồi, cậu mới dám cử động nhè nhẹ trong anh.

"được- được rồi.. seokmin động đi.."

"giỏi lắm, soo giỏi lắm."

cậu bắt đầu rất nhẹ nhàng, sau một hồi đúng là cơn đau đã dần trôi qua như seokmin nói, thay vào đó là những cơn khoái cảm thi nhau ập đến. jisoo mặc kệ trời đã trở đêm, rên càng ngày càng lớn, lấp đầy cả căn phòng của cậu. trong phòng lúc này chỉ còn đọng lại tiếng thở nam tính cùng những tiếng mèo kêu yếu ớt, khiến cho người khác phải đỏ mặt.

"seokmin.. a.. nhanh lên một chút.."

jisoo thề đó là quyết định sai lầm nhất suốt cả cuộc đời làm mèo của anh, đáng ra anh phải biết sẵn từ lúc đầu rồi chứ, cậu luôn chiều theo nguyện vọng của anh mà.

seokmin bắt đầu tăng tiến đẩy nhanh tiến độ như vũ bão, jisoo có dùng meo meo quyền đập vào người cậu thế nào đi nữa cũng chẳng ăn thua, sau cùng chỉ biết nằm hưởng thụ vừa rên vừa khóc vì sướng.

trong một phút chốc tỉnh táo, seokmin chợt nhận ra cậu đang làm tình, với một con mèo, mèo của cậu. cơ mà thấy khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng nãy giờ cứ kêu khóc tên cậu bằng tông giọng cao vút kia, seokmin quyết định kệ mẹ, xinh yêu như thế này mà được ăn thì hời quá còn gì, phàn nàn gì nữa.

jisoo lắc đầu nguầy nguậy xin tha khi cậu cầm lấy vật nhỏ của anh mà xóc lên xóc xuống, đồng thời gặm cắn đầu nhũ đáng thương. sự sung sướng tột cùng đến từ mọi phía khiến jisoo chìm đắm trong dục vọng, anh cào cấu tấm lưng cậu, bắn ra thêm mấy lần nữa rồi mềm nhũn gục hẳn trong lòng seokmin.

"ngủ ngon, mèo nhỏ của em."

-

"ưm.."

jisoo cựa quậy khó khăn, dưới hạ thân anh đau nhức ê ẩm, và hẳn là chỉ có chủ nhân của anh mới có thể làm ra được điều này thôi. đã hơn 12 giờ trưa rồi, ừ thì đương nhiên, so với việc bọn họ làm tình lúc 2 3 giờ sáng thế thức dậy tầm này cũng là điều dễ hiểu. cũng may hôm nay là chủ nhật, không thì seokmin sẽ thắt cổ tự tử mình chết mất.

kì động dục của mèo, aish chết tiệt, anh ghét nó, nó là thứ đã khiến anh phải quyến rũ rồi bắt seokmin thoả mãn anh lúc nửa đêm như thế. jisoo chôn mặt mình giữa các kẽ ngón tay, ngại chết mất.

"mèo nhỏ yên nào, đừng quấy."

seokmin nói bằng giọng trầm khàn buổi sáng sớm, kéo anh vào lòng mà ôm chặt. jisoo nằm yên lặng nghe tiếng tim mình đập thình thịch khi chủ nhân của anh từ tốn để anh nằm đè lên cánh tay, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

không được, nếu mà seokmin cứ như thế thì cơn động dục của anh sẽ lại trỗi dậy lên nữa, jisoo phải thoát khỏi đây thôi. anh nhẹ nhàng nhấc tay cậu rồi trượt ra khỏi cái ôm, chuồn lẹ vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh buổi sáng.

jisoo thở dài, hình ảnh phản chiếu qua gương thể hiện rất rõ sự tàn tạ của anh lúc này. làn da trắng hồng giờ đã đầy những vết thâm tím, nhất là đầu nhũ nhạy cảm kia, xung quanh đã chằng chịt dấu hôn dấu cắn mà che phủ hoàn toàn đi màu sắc ban đầu, đằng sau chắc còn thảm hại hơn cả thế này nữa. nhưng có một điều khiến anh rất bất ngờ, toàn bộ tinh dịch đã được lấy ra hết, có lẽ là seokmin đã làm.

jisoo khóc không ra nước mắt, anh lại đang dần lún sâu vào thứ tình cảm khác biệt giữa hai chủng tộc này rồi. không biết từ lúc nào, bạn mèo soosoo đã đem lòng thương mến người chủ của mình. cậu đẹp trai, cậu tốt bụng, cậu chăm sóc anh từng li từng tí, thử hỏi xem, không đổ mới lạ đấy. nhưng jisoo sợ, rất sợ là đằng khác, hai người là hai giống loài khác nhau, loài mèo như anh liệu có xứng với cậu, một con người không?

không phải jisoo chưa từng biến thành người trước đây, nhưng nỗi ám ảnh về người chủ cũ luôn hành hạ đánh đập anh mỗi khi anh trở về nhân dạng, chỉ vì anh nhìn giống đứa con trai khốn nạn của ông ta, jisoo hãi hùng núp lùm trong dạng mèo từ đó đến giờ chẳng dám biến hình nữa.

cho đến ngày hôm qua, khi cơn khát tình của anh tìm đến mãnh liệt hơn bao giờ hết, toàn bộ lí trí của jisoo cuốn gói bỏ nhà ra đi mà thôi thúc anh tiến đến bên trên cậu.

và họ đã làm tình.

làm sao jisoo có thể không hạnh phúc cho được khi seokmin thậm chí còn giúp anh rất nhiệt tình thay vì đẩy anh ra, dù cho sau đó thì có hơi mạnh bạo nhiều chút, jisoo sẽ bỏ qua nó. chuyện quan trọng là, anh đã làm tình với người mà mình yêu.

lê tấm thân ê ẩm này ra ngoài phòng khách, bụng jisoo đã có dấu hiệu kêu lên rột rột vì đói, anh liền bắt tay vào thể hiện tài cán nấu nướng của một chú mèo đa-zi-năng. dù sao trước đó jisoo cũng phải học nấu ăn do ông chủ sâu rượu cũ thà để anh chết đói còn hơn cho anh một miếng thịt mà. jisoo bắt đầu thực hành với việc cắm cơm, và nấu canh thịt, anh mới tìm được trong ngăn tủ lạnh bị seokmin bỏ quên. thế này có lẽ là ổn rồi, jisoo cũng muốn seokmin ăn có thêm dưỡng chất nữa, dạo này cậu toàn ăn mì gói thôi.

jisoo đang đứng chuyển trọng tâm từ chân này qua chân kia do không thể nào trụ được trên cả hai chân thì bỗng từ đằng sau anh bị một người to lớn khác ôm lấy. anh lọt thỏm trong vòng tay cậu, và khi anh cảm nhận được lớp vải cotton đằng sau lưng, jisoo mới nhớ ra hình như từ nãy tới giờ mình toàn nhông nhông chạy quanh nhà với không một mảnh vải trên thân.

niệm rồi thần mèo ơi.

"mèo đang nấu cơm hả? sao không mặc quần áo?"

giọng nói của seokmin trầm đục đi thấy rõ, cậu áp sát người anh, bàn tay hư hỏng màu sậm du ngoạn trên cơ thể trắng nõn lần nữa, tìm đến hai đầu nhũ gẩy gẩy rồi đến cả bạn nhỏ của anh.

"seokmin- ưm dậy rồi.. hả, đợi một chút.. a.. mình ăn xong.. ưm seok- làm tiếp được không..- ưm.."

"em thấy đâu cần? sao không ăn anh cho bữa sáng lẫn bữa trưa luôn nhỉ? đảm bảo dinh dưỡng vạn lần luôn đó."

dâm thuỷ phía sau chảy ướt đẫm cả mảng quần seokmin mới mặc khi động tác tay của cậu nhanh dần đều.

cơn động dục của anh lại tới nữa rồi.

seokmin nhấc anh hẳn lên bàn, để anh quay đối diện về phía mình cho dễ bề hành sự, một phát cắm lút cán vào sâu trong jisoo hôm qua mới khai phá lần đầu.

cậu cứ thế thuận đà thúc mạnh vào trong khi anh đã dần quen với kích thước. trên đầu của jisoo lại đột nhiên mọc lên hai cái tai mèo, tương tự với chiếc đuôi phía sau, seokmin mới miết nhẹ lên cái đuôi của anh một cái mà anh đã bắn ra đầy bụng cậu.

"mèo hư quá, phải phạt mèo thôi."

tiếng sôi của nồi canh thịt hoà quyện với tiếng rên của jisoo trong căn phòng bếp hẳn là khoảnh khắc sẽ trường tồn rất lâu sau này trong miền kí ức của seokmin. một cảm giác hưng phấn trỗi dậy khi không làm tình trên giường khiến cho cả jisoo và seokmin bắn ra liền rất nhanh sau đó, dù seokmin sẽ không tha cho anh kể cả khi nồi canh đã chín hẳn đâu.

sáng hôm ấy, seokmin ăn jisoo cho bữa sáng và bữa trưa. còn jisoo thì uống sữa của seokmin thay cho cả hai bữa gộp lại. đôi bên đều no, đôi bên đều có lợi, trao đổi rất công bằng.

"seokmin độc ác.. hức.. mình còn chẳng đứng được nữa.."

"em xin lỗi mà, là do em không chịu nổi, lỗi của em hết, u chu chu mèo ngoan mèo nín nào."

seokmin ôm jisoo vào lòng sau trận hoan ái long trời lở đất, nồi canh thịt sau khi tắt vẫn còn ở nguyên đấy, seokmin bận dỗ mèo trước rồi cơ. cậu vỗ vỗ vai sủng nịnh mèo nhỏ hơn bao giờ hết, vì ghế nhà vốn cứng nên cậu đã để jisoo ngồi vào lòng mình, chứ không phải muốn dễ dàng sơ múi người ta hơn đâu.

jisoo thút thít thêm mấy lúc nữa rồi thì cũng ngừng, anh giấu mặt mình vào hõm vai seokmin, từ chối bộc lộ mọi biểu cảm.

"sao phải ngại nữa chứ, đã nhìn thấy hết rồi mà."

seokmin cười hềnh hệch giữ lấy bạn mèo trong lòng, dù cho có ăn thêm mấy đường cơ bản đi nữa thì cũng đã quá mãn nguyện rồi.

"seokmin.."

"em đây? mèo có gì muốn nói với em hả?"

jisoo mím môi, anh sợ, nhưng anh cũng muốn ở bên seokmin với một danh phận nữa, làm mèo chẳng tiện lợi chút nào.

"mình thích seokmin.."

"hửm?"

"mình nói là mình thích seokmin.."

jisoo lí nhí, càng ép sát vào người cậu để che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

"sao..?"

"mình thích seokmin lâu rồi. mình không muốn làm mèo của seokmin nữa, mình muốn ở cạnh seokmin như một con người cơ. dù sao seokmin cũng ăn mình rồi cơ mà, seokmin mà không chịu trách nhiệm là mình sẽ báo cảnh sát bắt seokmin đi đó."

"vậy là anh quyến rũ em vì lí do này sao?"

seokmin khúc khích, đương nhiên cậu biết jisoo không có ý đó, trong lòng cậu từ sớm cũng đã sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ chú mèo nhỏ mong manh này rồi, cậu cũng sẽ không để anh đi đâu.

"kh-không có, là do kì của mình.." giọng jisoo bé tí xíu. "nhưng mình thích seokmin thật mà, nếu seokmin không thích mình thì mình sẽ làm đủ mọi cách để seokmin yêu mình luôn, mình không muốn bị seokmin bỏ rơi đâu."

"ai nói em sẽ bỏ anh? mong muốn của em muốn giữ anh cả đời bên cạnh còn không hết, em sẽ không bỏ mèo đâu, mèo vừa xinh vừa ngoan thế này cơ mà. à, còn ngon nữa."

anh đánh bép vào tay cậu một cái.

"thật hả? vậy mình có thể ở đây với seokmin không? với danh phận người yêu ấy.."

"đương nhiên rồi. anh biết con người vốn có thể yêu bằng cái nhìn đầu tiên không? anh đối với em chính là loại cảm giác đó đấy. anh hiện tại đã bị trói buộc với em cả đời rồi jisoo."

-

"à đúng rồi, mèo có họ không? hay chỉ jisoo thôi?"

"hả, do chủ của mình họ hong nên mình cũng theo họ đó luôn á. là hong jisoo."

"ò, vậy giờ em họ lee thì mèo cũng nên đổi theo họ đó luôn nhỉ? lee jisoo nghe cũng hay đó.."

hong jisoo đã không nhận ra việc mình bị bắt gian một cách dễ dàng như thế.

...

14/7/2023.

nqa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro