novel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo oặt ẽo nằm trên giường, tay lướt điện thoại đọc vài bản tin nhạt nhẽo thường nhật. vì đang trong thời gian nghỉ phép 5 ngày nên hong jisoo khá nhàn rỗi mà đóng đô ở nhà nằm ngủ hơn nửa ngày đến tận 8h tối mới thức dậy bởi cái bụng đang đánh trống thùm thụp.

"chán quá đi...chẳng có gì để giải trí cả.." mắt mèo ủ rũ cụp xuống, nãy giờ lăn đi lăn lại mấy vòng trên giường tìm trò để chơi mà chẳng có bất cứ cái gì khác lạ so với đám tin tức thường ngày đã đọc và lướt qua đến hàng trăm lần.

bỗng một bài đăng của một diễn đàn văn học hiện lên trước mặt anh, là bài review về một quyển tiểu thuyết tình yêu học đường.

jisoo tò mò bấm vào, dù sao cũng đang chán, chắc là đắm mình vào văn chương mỹ miều như nước chảy hoa trôi là tuyệt vời nhất rồi.

và sau một tiếng cuộc đời để đọc từ chương đầu đến chương cuối thì anh chỉ muốn nói một câu thôi:

anh ổn lắm

ổn đầy bìa.

chuyện hối hận thứ hai trên đời ngoài việc không đánh con đề 52 giải độc đắc tuần trước của hong jisoo là việc đọc cái truyện xàm chó này.

truyện nói về chuyện tình trắc trở giữa nữ chính jiwon và nam thần hoa gặp hoa nở người gặp người yêu của trường đại học sebong -  ngôi trường dành cho cậu ấm cô chiên đài các và những đứa con ông cháu cha ngậm thìa vàng từ bé.

nữ chính vào được đây may mắn dành được học bổng nhờ học lực xuất sắc. vừa tài giỏi lại xinh đẹp, tính cách hiền lành dễ mến nên cô đã thành công cướp đi trái tim của hot boy số 1 trường- lee seokmin, vị con nhà người ta trong truyền thuyết. học giỏi mọi môn (trừ tiếng anh) , gương mặt điển trai nam tính, nhà giàu nứt đố đổ vách, hát hay, nhảy đẹp, giỏi thể thao...gần như mọi từ ngữ hoa mỹ trên đời đều dùng để miêu tả.

vì vậy mà không ít người nảy sinh lòng đố kỵ, bày đủ trò bắt nạt trút giận lên đầu cô gái đáng thương.

treo xô nước trên cửa để khi cô mở ra là nước đổ ào xuống, giờ ăn trưa thì hất đổ khay cơm, thi thoảng ngứa mắt lôi kéo cô ra chỗ khuất mà đánh đập, đổ hỗn hợp bột mì với trứng gà lên mái tóc mềm óng, ti tỉ thứ rắc rối phiền phức đều đổ ập lên người thiếu nữ tội nghiệp.

jiwon không có bất cứ người bạn nào, trước giờ chỉ lặng lẽ sống một mình, mỗi lần bị vậy chỉ biết chịu đựng âm thầm, không một ai đứng ra bảo vệ.

duy chỉ có một người duy nhất yêu thương cô thật lòng là hong jisoo, một trong những học bá chăm chỉ của trường, nhân vật nam phụ cùng tên.

nhân vật này thích thầm nữ chính từ lâu, tuy sở hữu ngoại hình tinh xảo nhưng xuất thân cũng không khá giả gì, vào đây nhờ học bổng xuất sắc giống nữ chính nên cũng thuộc dạng hay bị bắt nạt.

đồng cảm cùng với số phận hẩm hiu của jiwon, anh trở thành người bạn thân đầu tiên của cô, luôn bên cạnh che chở bảo vệ cô khỏi những lần bắt nạt. những lần như thế jisoo luôn bị đám nhà giàu kia hành hạ đánh đập thay phần jiwon, cả người luôn đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.

cứ nghĩ với sự quan tâm chăm sóc đầy ôn nhu ấy nữ chính jiwon sẽ tiến đến với hong jisoo. nhưng đời mà, số phận sắp đặt anh là nam phụ,  mà nam phụ là mãi mãi không dành được nữ chính, cho dù có tốt đến nhường nào.

nam chính của tiểu thuyết- lee seokmin, đại thiếu gia của tập đoàn lee đứng đầu hàn quốc, vẻ ngoài đẹp trai, tính cách lạnh lùng khó gần, là nam thần trong mộng nữ sinh nào cũng muốn sở hữu.

vị nam chính này vừa gặp đã yêu jiwon, từ đó tìm mọi cách trói buộc cô ở bên mình. hắn cũng thường hay ra mặt dùng quyền lực của mình bảo vệ cô, giữ lấy cô bên mình, mặt khác thì ép buộc cô trở thành gia sư của hắn để tiếp cận tán tỉnh cô dễ dàng hơn.

kết cục thì các bạn biết rồi đấy, nam chính và nữ chính live happily ever after.

nam phụ hong jisoo ngang nhiên thách thức, tranh giành nữ chính với nam chính  trực tiếp bị nam chính loại bỏ, cả đời thất bại.

fuck, đúng chuẩn mấy bộ tiểu thuyết máu chó lũ trẻ trâu hay đọc.

mắc cái gì nam phụ trùng tên với anh, vậy cũng thôi đi, đằng này không thừa hưởng tý trí thông minh nào giống anh cả, dại gái đến thế là cùng!

học giỏi, ngoại hình tuyệt sắc, cần gì đâm đầu vào một con nhóc vắt mũi chưa sạch.

khốn nạn thật.

hong jisoo quăng điện thoại vào một góc giường, dứt khoát trùm chăn đi ngủ.

phí thời gian.

***

có thể giải thích cho anh tình huống gì đây không?

sao mới ngủ một giấc mở mắt ra đã thấy bản thân trở thành nam phụ đần độn hong jisoo trong tiểu thuyết não tàn kia vậy?

khốn nạn lần hai.

bao dự định ở thế giới cũ chưa hoàn thành, giờ đã phải từ bỏ ước mơ trở thành tỉ phú tiền nhiều như nước chỉ để vào đây ngắm nhìn hai đứa nhóc yêu đương bọ xít.

chán nản vò đầu, anh thở dài. thôi vậy, phải chấp nhận hiện thực, anh sẽ cật lực tránh xa nam nữ chính, không cản đường tình duyên của chúng nó đâu.

đấy là anh nghĩ thế, còn thực tế thì phũ phàng.

mắc cái gì tên nam chính lee seokmin kia đòi anh làm gia sư kèm học thay vì nữ chính?

nữ chính thì lại trở thành anh em tốt của tên seokmin kia, hai người ngày nào cũng chó mèo cắn nhau tung giời.

đéo hiểu.

thôi chắc không sao đâu.

tuổi trẻ thể hiện tình yêu táo bạo.

đấy là anh nghĩ thế, còn tác giả thì không.

***

"jisooie, hôm nay đến nhà em kèm em học nha, sắp tới có kì kiểm tra giữa kỳ rồi." seokmin từ đâu chạy ồ đến quàng vai bá cổ anh, bàn tay thô ráp vô tình hữu ý lướt qua gò má trắng mềm làm anh rụt người lại, gật gật đồng ý.

sao cứ thấy sờ sợ sao...

sau một tháng kèm cặp thì thằng nhóc ấy khá lên thật, thành tích môn tiếng anh đội sổ khi trước cải thiện khá nhiều, chen lên được phần giữa.

không hiểu thằng nhóc này như nào, môn gì cũng giỏi, điểm cao chót vót, duy chỉ có tiếng anh là ngoại lệ.

nhờ tài năng của anh nên mới giỏi thế đấy.

đừng khen anh ngại.

nhưng thằng nhóc seokmin kia như trúng tà, cả tháng qua nó cứ sấn sấn lại gần anh bám víu chắc khác nào một con koala, hết anh jisoo ơi để em đưa anh về rồi lại anh jisoo ơi khi nào mình đi chơi đi, thi thoảng còn cố tình lấn tới thơm má sờ mó anh đủ kiểu, hành động thân mật chẳng khác nào người yêu.

nghĩ đến mà lạnh gáy, hi vọng nó không phải sự thật.

nhưng mà nó là sự thật.

lee seokmin thích hong jisoo.

anh mới phát hiện ra chỉ gần đây thôi, trong một lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và jiwon.

hai người họ đang bàn cách để tán đổ anh, và bằng cách hơi hơi tế nhị một chút.

jiwon bảo hôm tới khi anh mà đến dạy, tìm cớ chuốc say anh rồi vác lên giường mà chịch, hôm sau giả ngu bù lu bù loa kêu anh chịu trách nhiệm là được.

và đương nhiên anh họ lee kia cười xớ lớ, vỗ vai bạn liên tục nói bro à cảm ơn bro nhiều.

với cương vị là người lớn hơn, anh đéo thể chấp nhận rằng anh sẽ bị nó đè.

nhưng đời mà, làm người là phải luôn sẵn sàng.

vậy nên anh quyết định chơi ngược lại chúng nó bằng cách đánh tráo, đổ một ít xuân dược vào ly nước của seokmin, đợi khi nó thần trí bất ổn rồi thì ném mẹ nó vào chỗ con bé jiwon kia cho chúng nó biết thế nào là lễ hội.

dù sao cũng là nam nữ chính, anh thúc đẩy tý tình cảm, kiêm luôn môi giới tình yêu.

nhưng trên đời không có chuyện ngon ăn thế đâu.

***

"ư..nóng quá.." jisoo đờ đẫn gục xuống mặt bàn, cơn nóng bức như từng con kiến bò khắp người, lan toả đến tận mang tai. anh khó chịu cựa quậy người, phía dưới bắt đầu ngưa ngứa, mấp máy đòi ăn.

sao lại như này, không phải seokmin mới là người phải trúng xuân dược sao? rõ ràng là anh đã lên kế hoạch tường tận rồi mà. 

cậu ở bên cạnh thấy phản ứng của anh liền chắc cú bản thân đã thành công, chống tay lên mặt bàn ngắm nhìn dáng vẻ động tình của người thương, khoé miệng vẽ lên nụ cười gian xảo.

"sooie của em, anh nghĩ em sẽ không biết anh bỏ gì vào trong ly nước của em sao? nhưng mà tiếc cho anh, em tráo lại rồi." đây là nhà cậu, dùng chút thủ đoạn tý là xong, xem ra jisoo của cậu vẫn còn ngây thơ lắm.

cậu luồn tay qua vòng eo mềm dẻo, nhấc bổng anh ngồi lên mặt bàn, hơi thở nóng hổi quanh quẩn bên vành tai nhạy cảm làm nó đỏ bừng lên. 

"sooie của em hư quá, phải phạt nặng thôi." bàn tay thô ráp mân mê khắp vùng cổ trắng ngần. jisoo rụt người lại, cơ thể vì xuân dược mà trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, ngại ngùng đỏ au.

hơi thở dần trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng, gương mặt trắng hồng, mắt mèo lim dim ngấn lệ nhìn cậu.

bộ dạng mong manh mặc người trêu đùa.

mỹ cảnh tuyệt sắc như chất kích thích đánh thẳng vào tâm trí. seokmin nhìn anh bằng con mắt hổ đói, dứt khoát xé toạc cái áo thun vướng víu.

làn da trắng mềm như ngưng đọng từ sữa phô bày, đôi chỗ vì tác dụng của thuốc mà đỏ lên, hai đầu nhũ hồng hào dựng đứng, sưng mọng giống cherry sắp đến mùa gặt hái.

jisoo theo bản năng lấy hai tay che ngực, lần đầu để lộ cơ thể trước mặt người lạ cùng với tác dụng của xuân dược làm anh tủi thân khóc oà lên.

"huhu, cậu bắt nạt tôi!" người trước mặt bỗng dưng bật khóc làm cậu ú ớ thộn ra, xoa xoa an ủi.

"ngoan..đừng khóc. em sẽ nhẹ mà. cho em nhé?" có chắc là nhẹ không vậy?

"hức...cậu đáng lẽ phải yêu jiwon chứ..sao lại..." jisoo ngước đôi mắt mèo ngập nước lên. má ơi dễ thương quá rồi.

"em yêu anh, yêu con giặc đấy làm gì? tính thì như đàn ông, em đánh nhau mãi với nó còn chưa hết." jiwon đứng ngoài cửa canh thằng bạn xem nó có làm ăn được gì không, nghe mà tay nắm chặt thành quyền.

mẹ thằng mất dạy, bày kế cho nó xong nó nói xấu mình.

muốn đấm ghê thật chứ.

"th..thật sao..?" anh ngơ ngác ngước đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ lên nhìn làm tim seokmin nhảy cha cha cha.

đừng nhìn em như vậy nữa mà, dễ thương chết mất.

"là thật, nếu không là thật, anh đoán xem tại sao tháng qua em luôn kề sát bên cạnh anh như vậy? ban đầu chỉ là tò mò muốn được làm thân với người giỏi giang như anh, nhưng càng tiếp xúc em càng thấy bản thân không thể kiềm chế được nữa. em không muốn anh thân mật với ai khác ngoài em, cả kể jiwon cũng không. chỉ nhìn ai đó ngoài em động chạm tiếp xúc thân thiết với anh một chút thôi là em giận lắm. cứ thế chẳng biết từ lúc nào đã thầm yêu anh rồi-"

"em yêu anh, em muốn anh thuộc về em. jisoo có yêu em không?" seokmin nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi một câu trả lời.

"anh..không biết nữa...ưm..nóng quá...giúp anh với minie..." đứng trước lời tỏ tình bất ngờ của cậu, anh đã mông lung lại càng thêm mông lung, anh không biết anh đối với cậu là gì nữa.

nhưng rồi cơn nóng bức ập đến làm anh nhanh chóng quên đi nỗi vướng bận, chủ động vòng tay qua cổ cậu, áp sát cơ thể nóng hổi vào cầu xin.

như mãnh thú được thả xích, seokmin dùng tốc độ nhanh nhất lột sạch những thứ còn sót lại trên người anh. cơ thể trắng nõn mềm mại pha chút sắc hồng vì xuân dược lộ ra hoàn toàn. cậu tiến quân thần tốc, miệt mài rải từng dấu hôn đỏ tươi từ phần cổ đến bụng. không nơi đâu trên người anh là không có dấu vết gặm cắn.

bờ môi lành lạnh di chuyển khắp trên cơ thể mềm mại, jisoo rên ư ử vài tiếng, tay vòng qua gáy cậu ôm chặt làm điểm tựa. thật sướng, nhưng chưa đủ. tiểu huyệt phía dưới liên tục gào thét, mấp máy miệng đòi ăn dương vật.

rốt cục cũng là không chịu được, anh thò tay xuống phía dưới muốn an ủi động nhỏ một chút liền bị cậu túm tay ngăn lại. seokmin cười hì hì, giọng nói trầm ấm thường ngày nay khản đặc đôi chút vang lên bên tai làm anh ngượng đến chín mặt.

"soo của em thèm thế à, vậy em phải thoả mãn anh nhanh hơn rồi. có điều làm thế thì miệng trên sẽ trống vắng lắm." nói xong cậu banh rộng hai chân thon dài, tiểu huyệt đói khát mấp máy miệng trào dâm thuỷ ồ ạt.

hai ngón tay đi vào, anh thoả mãn thở hắt một tiếng nhưng bờ môi bóng bẩy nhanh chóng bị người kia cướp mất.

seokmin điên cuồng gặm cắn bờ môi ngọt ngào, cái lưỡi nhanh chóng cạy mở khuôn miệng đi vào bên trong càn quét từng nơi, luồn qua hàm răng trắng bắt lấy cái lưỡi rụt rè ẩn nấp bên trong mà triền miên cuốn lấy. jisoo đứng trước sự thô bạo này hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ biết túm chặt gáy cậu làm điểm tựa, để mặc người bé hơn dẫn dắt mình.

hai ngón tay phía dưới không vì thế mà ngừng lại, trái lại còn mô phỏng động tác làm tình đâm thọc càng nhanh. dâm thuỷ ồ ạt chảy ra, đọng lại vũng lớn dưới nền nhà, thành chất bôi trơn cho cậu dễ dàng tìm kiếm điểm sướng.

chịu đựng khoái cảm dồn dập từ hai phía làm jisoo ngắc ngứ không chịu được, tiếng rên bị người kia nuốt trọn lấy nghẹn nơi cổ họng. seokmin hôn chán chê rồi mới chịu nhả bờ môi sưng mọng ra, nhưng hai ngón tay phía dưới thì vẫn cuồng nhiệt thọc ra thọc vào.

"hức..nhanh..nhanh quá rồi..chậm lại đi mà...seokmin.." anh không chịu nổi mất, người này bình thường trước mặt anh luôn tưng tửng như một em trai ngoan ngoãn (có đôi lúc hơi sờ mó), không ngờ lên giường lại hoá mãnh thú dồn dập tấn công làm anh đến thở không thông.

"hửm? nhưng mà sooie ơi, miệng dưới của anh cật lực hút em nè..chậm lại-"

"e là không thoả mãn được con mèo dâm đãng nhà anh." nói rồi cậu bế anh lên, đặt lên người mình, áp lưng anh vào ngực, bàn tay cường tráng chế trụ cái eo nhỏ. lỗ nhỏ phía sau chà sát với vật thể to lớn cộm lên thành một túp lều nhỏ, qua một lớp vải cũng có thể thấy nó vội vã muốn được hành hạ anh như nào.

"gia sư của em à, anh đến đây là để dạy em học mà sao giờ lại phát dâm ở đây vậy nhỉ? chúng ta học tiếp nhé." mẹ nó chứ không phải tại mày à nhóc con. jisoo uất ức quay lại lườm cậu.

"chấm bài cho em đi, em làm đề xong rồi đó." đặt lên tay anh cái bút bi đỏ, seokmin cười khoái chí nhìn dáng vẻ run rẩy vì bị khoái cảm dày vò của anh.

cơ thể run rẩy từng đợt, anh rướn người lên phía trước nhìn xuống mặt bàn. còn chưa đặt bút viết được câu nào liền nghe phía sau phốc một tiếng, vật to lớn đâm một phát lút cán vào bên trong.

"a!! seokmin là đồ khốn nạn...từ từ..chậm chút đã..." miệng nhỏ ấm nóng bao bọc toàn bộ cự vật, hút lấy hút để thứ trước mặt.

seokmin thoả mãn hừ một tiếng, không để cho anh thời gian thích ứng mà nhanh chóng tiến quân thần tốc, thúc sâu vào bên trong.

nước mắt sinh lý chảy ra, cả người anh chúi về phía trước,hai bắp đùi run rẩy liên tục. jisoo không giữ nổi thăng bằng, tay run run không kiểm soát vẽ vài nét nghuệch ngoạc trên trang giấy.

"nào, chấm bài cho hẳn hoi vào chứ anh gia sư." seokmin vẫn tiếp tục nhờn, tay đánh mạnh vào bờ mông căng mẩy, phía dưới vẫn điên cuồng đưa đẩy. mỗi lần đều rút ra gần hết chỉ chừa đầu khấc rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong. hai ngón tay vừa nãy cũng đã giúp cậu tìm được điểm gồ lên của người thương, thuận thế nhắm thẳng vào đó mà đâm, phía trước cũng không buông tha cho vật nhỏ lắc lư liên tục theo từng nhịp chuyển động vũ bão.

bàn tay to bao bọc lấy vật nhỏ đang rục rịch, di chuyển lên xuống liên tục, nhanh không thua kém cái con quái vật đằng sau.

khoái cảm dồn dập đến từ hai phía làm anh không chống cự nổi, cây bút trong tay rơi xuống đất từ lúc nào, tiếng khóc lóc rên rỉ càng lúc càng lớn.

cả người anh bị đẩy về phía trước xóc nảy không ngừng, phía trước thì bị bàn tay thô to hằn rõ từng đường gân chăm sóc, phía sau thì bị dập liên hồi đến nỗi hai cánh mông căng mẩy ửng đỏ lên như hai bánh bao hấp, khoái cảm chẳng khác nào thuỷ triều đua nhau đánh thẳng vào đại não.

anh bị chịch đến không khép nổi miệng, nước bọt chảy dài tạo thành một đường chỉ bạc bên miệng nhỏ, hai mắt trắng xoá không thấy tiêu cự, đầu ngửa ra vì cảm giác sung sướng mang lại, gương mặt lấm tấm nước mắt.

anh hoàn toàn bị cậu dìm chết trong sắc dục.

"seokmin..tha anh..anh muốn bắn..." tiểu jisoo chịu đựng quá nhiều đụng chạm, ngẩng cao đầu muốn bắn liền bị thằng nhóc xấc láo kia bịt lại phần đầu. jisoo hoảng sợ quay lại nhìn cậu, tủi thân oà khóc liên tục cầu xin.

"xin em đấy...cho anh bắn đi mà..anh không chịu được..ưm..." sớm biết cậu xấu tính như này, anh đã né như né tà ngay từ đầu cho rồi.

"đợi em." seokmin dùng sức, một tay túm chặt lấy eo nhỏ thuận đà giã liên tục. chôn cự vật sâu bên trong, cậu thoả mãn bắn ra. tinh dịch nóng hổi xối thẳng vào vách thịt ấm nóng, cùng lúc đó jisoo cũng bắn ra đầy cái tay còn lại của cậu, dính lên cả tờ đề kiểm tra. 

"anh jisoo làm bẩn bài em rồi, sao mà chấm tiếp được đây?" cậu ngó lên trông thấy bài kiểm tra chỉ mới chấm được một câu, còn lại đều là vết nghuệch ngoạc lộn tùng phèo mà thở dài ra vẻ tiếc lắm.

"chấm cái mặt mày á." 

tác dụng của xuân dược cũng hết, anh thở hổn hển, nghĩ đến việc mình vừa bị thằng nhóc xấc láo này chịch đến hoa mắt chóng mặt, còn bắt anh chấm bài mà ghét bỏ giãy giụa, miệng xinh phun ra bao lời hay ý đẹp.

"lee seokmin là đồ khốn nạn, đồ tinh trùng thượng não!!thả anh ra!! đau chết anh rồi!!" hông như muốn rụng rời khỏi cơ thể, anh cáu giận xù lông dùng đệm thịt vỗ bẹp bẹp vào cái móng đang ôm chặt lấy mình.

"em xin lỗi sooie mà. nào im nào, mệt rồi còn muốn quậy, em làm thêm trận nữa bây giờ." một lời đó trực tiếp doạ chết con mèo xù lông kia, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng em nhỏ.

"sooie yêu em hông?" seokmin dụi đầu vào cái gáy thơm mát của anh hỏi nhỏ.

"có chút thích..." jisoo đỏ mặt đáp, bình thường thằng nào cứ sấn sấn lại gần anh là anh cho bốc hơi lâu rồi, riêng cậu là ngoại lệ. những lần cậu cố tình sáp tới tiếp xúc thân mật quá mức với anh, anh không hề tỏ ra ghét bỏ. cả hôm nay khi người kia làm chuyện đó với anh, anh lại chẳng thấy kinh như anh từng nghĩ, trái lại còn thích thú thuận theo. 

vui sướng không thể che giấu trong mắt, cậu hôn chụt một cái lên gò má hồng

"thế mai sau sẽ thích nhiều hơn thôi. yêu anh nắm moa moa"

"hay là làm thêm đi, khi nào anh chấm xong bài em thì thôi." nhờn thì vẫn nhờn, đáp lại cậu là một cái chát đau điếng lên bản mặt tiền đẹp trai lai láng. 

***

jiwon ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh xuân, miệng cười hí hí, thầm giơ ngón cái lên khen thưởng thằng bạn.

không hổ danh là người anh em của cô.

mai sau cưới nhớ mời là được, không uổng công mình bày cách đẩy thuyền.

***

mai sau họ cưới thật.

ngay sau khi học xong đại học nữa. 

jiwon chép miệng khi thấy tấm thiệp cưới đỏ hồng về đến tay, cô mà đã tiên tri thì chỉ có đúng.

và thế là hong jisoo cũng hoàn thành được ước mơ trở thành (vợ) tỷ phú của mình. 

...

12/7/2023.

hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro