roommate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một là biến, hai là mày sẽ vinh dự được nằm trong nhà cứu thương một tháng, nghe ổn không?"

giọng nói trầm khàn vang lên phía trước hong jisoo, mang hơi hướng đe dọa, người đó giữ tay của tên cướp và bẻ lại. anh có thể nghe thấy tiếng hét của hắn vang lên thật thảm thiết, hắn ta ngã ra đất, và nhanh chóng chạy thục mạng.

"đi một mình qua đường này vào buổi tối rất nguy hiểm, không phải lúc nào cũng có người đến đúng lúc để cứu anh đâu."

"à, tôi là người mới.." jisoo lí nhí trong cổ họng, thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy là tấm lưng rộng lớn của cậu ta.

"được thôi, câu trả lời hoàn hảo, chẳng ai là người cũ mà đi con đường này cả, cho dù nó có tắt đến mấy."

ủa, còn cậu? jisoo chưa kịp bật ra thành tiếng, cậu ta đã quay bước bỏ đi. trời ơi người gì mà vừa chảnh vừa thô lỗ vậy. ais chết tiệt, ngay ngày đầu.

anh theo địa chỉ hướng dẫn đến nơi ở trọ, nó sẽ là một chỗ tiện lợi khi học đại học, dù cho có phải là phòng ghép đi chăng nữa. đây là nơi gần trường của anh nhất, và tài chính của hong jisoo hiện tại thì chắc chắn đang cực kì hạn hẹp, ôi cuộc sống.

jisoo kéo vali tới phòng 1830, đây sẽ là phòng ở của anh sau này, và anh rõ ràng không thể nào chờ đợi một chiếc giường êm ái sau khi bị tên cướp kia làm phiền được mà.

"thế giới này đúng thật là thiên đường." anh reo lên khi đáp thẳng xuống giường, thật mềm mại và sảng khoái.

mà chính ra, ngân sách dù có hơi hạn hẹp nhưng nơi này thật sự sạch sẽ và ngăn nắp nha. jisoo suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy và đi tới chỗ chiếc giá sách đối diện. bằng một cách nào đó, anh tự hỏi từ bao giờ anh lại có hứng thú với việc săm soi đồ của người khác vậy nhỉ?

"lee seokmin" đó là dòng chữ trên một mảnh giấy nhỏ dán trên giá sách.

"tôi không nghĩ là người mới có sở thích xem trộm đồ của người khác đấy." có giọng nói từ cửa vọng vào khiến anh giật nảy, là người vừa nãy..? không muốn khẳng định đâu, nhưng chính diện nhìn cậu ta đẹp trai thật..

seokmin đi tới chỗ giá sách và để túi đồ trên tay xuống, nhìn loáng thoáng thì có vẻ bên trong có một ổ bánh mì, chai nước và sách vở? hoặc tài liệu gì đó? ya, jisoo cũng không biết nữa.

"và quý ngài đây có thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm tôi được chứ?" cậu ta nói, vẫn tiếp tục công việc của mình.

"x-xin lỗi. tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút."

"tôi không quan tâm người mới ngạc nhiên thế nào, nhưng cứ cho là ta ở chung, nhưng hai thế giới riêng, nhé? tôi không muốn bất kì ai can thiệp cuộc sống của tôi, được chứ? trừ việc share tiền phòng, cảm ơn nhiều."

hừ, ai mà thèm. đi mà làm việc của cậu giùm cái. anh hất mặt, hậm hực đi về phía giường của mình, rút lại lời khen về nhan sắc vừa rồi. cậu ta chỉ là đồ đáng ghét, sao có thể nói thế với một người mình mới gặp lần đầu tiên chứ?

"à, nhân tiện, để lỡ có cái gì phát sinh. tôi là lee seokmin, năm hai khoa công nghệ thông tin. có lẽ cùng trường với anh, vì chỉ có sinh viên trường s mới thuê trọ ở đây."

gớm, biết rồi.

"hong jisoo, hơn một tuổi, khoa ngôn ngữ anh." chỉ có thằng ngu mới không nhận ra sự chế giễu trong câu trả lời vừa rồi, và cậu thì không phải trường hợp đó.

"ý anh là hai tuổi, tôi học sớm một năm." seokmin nhún vai, chậm rãi đi về phía giường của mình.

khoé mắt hong jisoo giật giật, gì đây? flex đó hả? hay chê anh già? jisoo thề, nếu không phải yoon jeonghan cùng choi seungcheol đang phá nát cái điện thoại của anh, jisoo sẵn sàng rap diss song ngữ anh-hàn thằng oắt con kém mình 2 tuổi này public.

jeonghaniyoo_n
sao rùi shua
chỗ ở uki khum

sound_of_coups
chắc ổn á
anh từng ở đây trước khi qua ở với bạn mà

jeonghaniyoo_n
nhưng mà em vẫn lo ngại sao í
tại là shua mà..

joshu_acoustic
ơi tao đây, ổn
chỗ sạch sẽ thoáng mát, nhưng mà tao nhớ kí túc xá trường hơn hmuhmu tự dưng lại đầy thế không biết

jeonghaniyoo_n
ủa sao hỏ

joshu_acoustic
đm có thằng oắt con
ừ thì tao công nhận nó đẹp trai, nó đánh nhau giỏi, nó cao, giọng nó cũng ngon vl
nhưng mà đmmm tao ghét nó vãi
kém tụi mình hai tuổi, cùng trường, nhưng mà học năm hai
đm nãy nó flex nó học nhảy lớp, xong còn bảo "tôi không muốn ai can thiệp vào chuyện của tôi"
thái độ khinh khỉnh vl, trong khi mới lần đầu gặp
gớm
méo ai thèm

sound_of_coups
khoan
sao mày biết nó đánh nhau giỏi?

jeonghaniyoo_n
bạn get đúng trọng tâm được không cheol..
nhưng mà loại đấy thì khó ưa thật ha..
thui chịu khó thui shua ui, hmu hmu khổ thân con mèo ngu ngốc của chúng tui

joshu_acoustic
ò tao không muốn nhắc lắm nhưng mà nó giúp tao vật thằng cướp chỗ đường tắt
mà tao thấy buồn cười chứ, nó bảo chả ai đi bằng đường đấy xong nó đi vào:))
má oi tự vả

jeonghaniyoo_n
bạn cùng phòng mày thú vị ghê ha =)))))

sound_of_coups
nhưng mà nghe kể phần tốt thì cũng ok phết đấy shua ạ :))))
ok thì tán nó cũng được đó

joshu_acoustic
đm không đời nào
có cho tao cũng vứt
hứ

jeonghaniyoo_n
này là nghe mùi sắp bị quật rùi đó :)))))

joshu_acoustic
mơ đi!!

hong jisoo khó chịu ném điện thoại sang một bên, mắt lừ lừ nhìn sang giường đối diện. hừ, chỉ là một tên đáng ghét.

...

"đã bảo đừng có đi đường tắt này rồi, sao anh cố chấp vậy hả?" jisoo nghe thấy tiếng gầm, trước khi anh bị ép vào một góc tường nào đó và che phủ toàn bộ cơ thể.

thình thịch.

tên biến thái vẫn đang say rượu ráo riết gọi với ở bên ngoài, sau một hồi mệt cũng nói lảm nhảm gì đó rồi biến đi.

seokmin ngóc đầu ra ngoài thấy đường đã trống trơn, mới thở phào buông anh ra. jisoo thở dốc, một tay chống đùi, một tay ôm ngực trái, cảm giác sợ hãi và kinh tởm chực trào lên não khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

"c-cám ơn.." cậu ngoái lại nhìn anh lí nhí, ngửa mặt đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, tặc lưỡi quay đầu.

"đừng đi con đường này nữa, ai cũng biết nó nguy hiểm bởi đầy rẫy mấy tên như thế. lần trước đã gặp một lần rồi, không nhớ sao?" chắc anh không bị làm phiền tới nỗi đớ nghe được sự hằn học trong câu nói của cậu ta.

"gì chứ, người ta cũng biết rồi chứ bộ, sao cứ phải nhắc đi nhắc lại." jisoo lầm bầm, cũng đã cảm ơn rồi cơ mà.

"đi về, muộn lắm rồi."

"ơ này.." anh lớ ngớ suýt chúi ngã về phía trước, bàn tay bị người bé hơn kéo đi về phía trọ.

thật ra thì, cũng ấm đấy.

thình thịch.

hong jisoo lắc đầu thật mạnh, hôm nay làm bài tập nhóm nhiều quá nên sảng hay gì hả trời, bình thường ghét cậu ta lắm mà.

"mà này, sao cậu cũng hay đi đường này thế? rõ ràng nó nguy hiểm mà.."

seokmin liếc qua phía sau nhìn một chút, nhàn nhạt đáp.

"chỉ có đường này mới dẫn đến chỗ tôi cần đến, và yên tâm đi, tôi có khả năng tự vệ nhiều hơn anh đấy."

"tôi không có hỏi vế sau." jisoo phồng má, tay đã được thả ra để cậu tra chìa khoá vào ổ vào phòng trọ.

"anh đi đâu mà tới tận giờ mới về?" rõ ràng là muốn đánh lạc hướng.

"cậu cũng thế còn nói ai, tôi hẹn bạn đi làm bài tập nhóm. nhóm bốn người mà có hai người gần như chả làm gì, tụi tôi phải bù đây." anh vứt cái cặp sang một bên bàn, nằm trên giường ủ rũ.

"chưa ăn gì đúng không?"

"hỏi thừa đó hả, đương nhiên là chưa, đói chết đi được-"

"ăn đi, rồi tắm. tôi tắm trước." hong jisoo mắt tròn xoe nhìn cái bánh mì kẹp thịt vừa được đặt ngay ngắn trước mặt, seokmin thì đã mất hút vào phòng tắm từ bao giờ.

"ơ.. nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn.." anh hơi rụt rè cầm cái bánh mì lên, jisoo của hiện tại vẫn là quá đói để có thể suy nghĩ một cách minh bạch rồi. thôi thì tí trả tiền cho sau vậy, hành trình ăn chậm nhai kĩ no lâu phải bắt đầu cái đã.

hoá ra cậu ta cũng có vẻ tốt bụng phết. jisoo cười cười, ơ nhưng mua cái này lúc nào thế nhỉ?

"nếu anh không ăn nhanh lên rồi đi tắm thì anh sẽ biến thành lăn thành vòng như heo và hôi rình thật đấy." seokmin mở cửa phòng tắm đi ra, trên đầu vẫn còn nước róc rách chảy xuống chiếc khăn choàng trên cổ. và ờm, câu đó là một câu mỉa mai đó hả?

mặt anh đen như đít nồi, cơn đói vừa giảm xuống do được cứu thoát khỏi đồ ăn lại sùng sục bởi cơn giận. nhai nhồm nhoàm rồi vứt cái túi ni lông vào thùng rác, jisoo bình bịch dậm chân lấy đồ đi tắm, sao ban đầu bảo không muốn can thiệp vào cuộc sống của nhau cơ mà? sao hồi đó không nói vậy đi chòi.

đm cái đồ thô lỗ cọc cằn xấu tính.

...

"sao nhìn mày như người mất hồn thế? có cần chuyển trọ không vậy? coi bộ sống được 3 tháng vừa rồi chắc cũng vất lắm ha?" jeonghan tới tấp như rap battle, jisoo vừa mới gục mặt xuống bàn miễn trả lời mọi câu hỏi.

"thằng đó tồi đến mức làm mày ra nông nỗi này đó hả?" anh lắc đầu, mắt bơ phở nhìn seungcheol đang kéo jeonghan trở lại chỗ ngồi và quàng tay qua vai.

"không.." jisoo đảo đảo cốc nước ép. "hơi kì, nhưng mà.. có khi nào mình ghét một người tới mức mà người đó xuất hiện trong giấc mơ của mình luôn không?"

nghe xong câu hỏi, seungcheol nhìn jeonghan, jeonghan nhìn seungcheol, quay qua nhìn jisoo. đồng loạt cùng một lúc.

"hả?"

"thì là vậy đó.." anh đảo mắt, thở dài.

"mày có ốm không vậy? ủa có đâu? hỏng có nóng miếng nào luôn á." jeonghan ngồi bịch xuống ghế sau khi nhận ánh mắt viên đạn thân thiện của cậu bạn thân vì vừa mới chồm tới sờ loạn trên mặt nó.

"trước giờ tao mới nghe mơ về crush hay người mình thích, người mình ghét mới nghe lần đầu luôn đấy."

"phải, chuẩn đét luôn." yoon jeonghan gật đầu lia lịa tán dương ý kiến của bạn bồ đang chống tay xoa xoa cằm, quay sang với jisoo. "ủa mà mày mơ thấy cái gì mà trông mày tàn tạ đến cái mức này luôn vậy?"

"ôi nhắc đến lại sầu.." anh thở dài, hút một hớp nước ép. "hôm qua.. tao mơ thấy lee seokmin, tao chả biết thế nào nhưng mà tao cứ nhắm mắt là tao thấy thằng nhóc đấy mãi. thế là tao thức nguyên đêm luôn."

"vcl, sao chỉ vì mơ về thằng đó thôi mà mày mất ngủ nguyên đêm á?" choi seungcheol ngoáy ngoáy cốc trà sữa dâng lên cho thỏ nhà.

"không mày ơi.. vấn đề là tao mơ thấy tao nắm tay thằng đó, còn được ôm hẳn vào lòng nữa.." hong jisoo lí nhí, cúi gằm mặt tránh hai ánh mắt đang sửng sốt tia trực tiếp vào mình.

"bạn có đang nghĩ như em không?"

"anh không nghĩ là có cách giải thích nào khác."

hai người quay phắt ra nhìn nhau đối đáp như hai cái máy lập trình sẵn.

"òm, joshuji, tao nghĩ là hơi kì với mày.. nhưng mà có vẻ mày thích thằng đó hơn là ghét rồi đấy. gì mà nắm tay rồi còn ôm lòng nữa là sao hả.."

"CÁI GÌ, KHÔNG ĐỜI NÀO!" anh mở tròn mắt hét lớn với người đối diện khiến cả seungcheol và jeonghan hốt hoảng ra dấu trật tự thôi vì họ còn đang ngồi ngoài quán.

"thật ta tao thấy jeonghan nói cũng đúng, sao mà ghét nhau lại mơ về nắm tay rồi ôm nhau được." jisoo thở dài thườn thượt, lắc đầu bất lực.

"nhưng mà tao thật sự chẳng thích cậu ta chút nào, mà 2 3 ngày kể từ khi cậu ta cứu tao tao nằm mơ thế suốt. mất ngủ vì thế đó, tao làm bạn với cà phê suốt."

"à mà thật ra nếu mày muốn thoát khỏi thằng đó, sao không kiếm người yêu nhỉ? tao có quen bạn này cũng ổn áp lắm."

...

"muộn rồi đấy, không tính đi ngủ à?" seokmin tắt đèn, trèo lên giường của mình nhắm mắt nói với jisoo đang cầm điện thoại cười khanh khách bấm lia lịa.

"kệ tôi dùm cái, xíu đi ngủ sau là được chứ gì, đang vui mà." anh bĩu môi, trở người quay lưng với cậu.

"ờ, giảm độ sáng đi trước khi anh bị mù vì sử dụng điện thoại quá đà trong bóng tối." cậu gác tay lên che mắt, ánh sáng từ điện thoại của jisoo làm bừng sáng cả phòng.

"biết rồi, cằn nhằn đủ thứ điều ghê."

có lẽ seokmin đã ngủ, vì anh không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng thở sau đó nữa. dù sao thì cũng cảm ơn, tôi đang vui lắm đấy đừng có phá.

joonmyung_95
hihi tớ cũng thế :"))
tụi mình hợp nhau quá nhỉ
nhiều điểm chung khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị thật đấy, có ổn hong khi mai tớ gặp cậu?

joshu_acoustic
sao lại không chứ
tầm chiều mai được không? sau giờ tụi mình đi ăn nè

joonmyung_95
được hết, chiều mai tớ chờ cậu nhé
chúc người đẹp ngủ ngon~

joshu_acoustic
người đẹp gì chứ :")
cậu cũng ngủ ngon

won joonmyung là người mà jeonghan đã giới thiệu cho anh để làm quen, nghe bảo có tình yêu dính vào kiểu gì cũng quên hết mấy thứ khác, thế là jisoo gật đầu răm rắp nghe theo lời chỉ bảo của bạn thân. anh đã quá mệt mỏi với caffein cùng những giấc mơ đáng ghét đeo bám anh mỗi ngày rồi (cho dù thật ra thì hong jisoo không ghét tới mức đó và anh chỉ đang cố ép bản thân mình phủ nhận.)

lee seokmin cảm giác bạn cùng phòng trọ mấy ngày nay của mình bị chập mạch, lúc nào cũng trong trạng thái cười cười đớ đớ nhìn hơi.. òm giống chơi đồ. cậu cũng thấy anh hay mang đồ ăn vặt về phòng để ăn tối nữa, cũng không sao đâu nhưng nó có mùi và cậu thấy ăn nó chẳng có tí dinh dưỡng nào cả, seokmin nhún vai, thôi thì kệ người ta đi, quan tâm nhiều quá làm gì.

thêm một điều nữa, thông thường trên trường thì hai đứa chẳng bao giờ chạm mặt nhau, thế mà dạo này lại nhiều vô kể.

"anh bỏ cái điện thoại ra một chút thì chết người à? đập đầu chảy máu chết người ra đấy ai mà chịu trách nhiệm cho?" seokmin gào lên, jisoo vừa mới trượt cầu thang và ngã hẳn vào lòng cậu đang đi nộp báo cáo, giấy tờ bay loạn xạ tứ tung trong không trung.

đầu anh ong ong, đã được xếp ngồi ngay ngắn trên bậc cuối cầu thang để seokmin đi thu lại giấy trên sàn. jisoo như nín thở vì seokmin vừa nhìn liếc qua mình, thở phào nhẹ nhõm khi cậu đã đánh mắt qua chỗ khác, ơn trời, may là người quen. không thì không biết sẽ phải cư xử thế nào nữa đây, đột nhiên cảm thấy có lỗi dã man ý. 

"t-tôi xin lỗi.. do tôi không chú ý cho nên.." anh lắp bắp, seokmin vẫn đang cúi người nhặt mấy tờ giấy.

"ngồi đấy đi, ngã như thế không trẹo mới lạ đấy, lát tôi dẫn xuống y tế."

"ơ.." anh lớ ngớ nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn xuống dưới chân, ừ trẹo thật. ủa mà nãy cậu ta nói gì ý nhỉ? lát đưa anh xuống y tế á? ủa có nhầm lẫn gì không, nãy vừa mới quát người ta xong mà giờ tốt tính thế..

joshua_acoustic
xin lỗi, hôm nay tớ hong đi được rồi TT
tớ mới bị ngã chỗ cầu thang

joonmyung_95
thế á? cậu có sao không?
hay tớ ra dẫn cậu xuống y tế?

joshua_acoustic
à tớ cũng không sao lắm đâu, với lại xíu bạn tớ dẫn tớ đi rùi
cậu cứ về cẩn thận đi nhé

joonmyung_95
ừm, vậy thôi vậy
cậu chăm sóc sức khỏe cho tốt nhé

joshu_acoustic
dạ, tớ bít rùi :<

joonmyung_95 đã bày tỏ cảm xúc ❤️ về tin nhắn của bạn

"có đứng được không? hay để tôi đỡ?" hồn jisoo suýt thì bay mất dạng, seokmin đã đứng lù lù trước mặt anh từ khi nào, chắc lúc nhắn tin không để ý.

"à.. ừ, chắc cũng được.." anh đứng dậy, nhưng mặt rõ nhăn nhó, rõ là đau.

"bỏ đi." cậu đảo mắt, quàng tay anh qua vai mình đỡ lấy một nửa trọng lượng cơ thể anh, đi cà nhắc về phòng y tế.

"được rồi, tạm thời thì em nên hạn chế đi lại, cũng nên chườm lạnh bằng nước đá chỗ vùng trẹo, cũng không nặng lắm, sẽ sớm khỏi thôi." jisoo mơ hồ gật gật trước lời nói của cô y tá, thế là phải hủy bỏ cái mấy lần đi hẹn với joonmyung rồi.

hôm đó, hong jisoo được lee seokmin cõng về. nào, do anh thật sự đau và người ta có ý tốt thì mình chấp nhận thôi, chứ vẫn ghét lắm đấy nhé. mặt anh đỏ bừng bừng phía đằng sau dù jisoo không biết vì sao lại thế, vì nhục quá do phải để đứa mình ghét đưa về đó hả? hay trời nóng? không, chắc chắn trời không có nóng. thôi thì anh vẫn sẽ giữ quan điểm của mình về ý kiến đầu tiên vậy.

joshu_acoustic
nè, tao bảo

tao hợp tính với joonmyung lắm, bạn ấy nói chuyện siêu hay ho luôn

nhưng mà tự dưng bây giờ tao có cảm giác òm.. tao không hợp làm người yêu với bản đâu ;-;, chỉ hợp làm bạn thui

jeonghaniyoo_n
thì cũm được mà, đâu có sao đâu, nhưng mà ít ra mày sẽ không nghĩ về thằng nhóc kia nữa chứ gì, tại có người để trò chuyện quên thời gian đó

joshu_acoustic
hic
hình như nó đi phản tác dụng rồi han ui
tại joonmyung cùng khoa với seokmin, dạo này tao gặp ẻm hoài mày //-//, nhưng mà òm, tự dưng tao thấy ẻm cũng tốt tính..

sound_of_coups
uầy chuyển từ nó, thằng đấy, cậu ta qua ẻm một cách mượt mà luôn =))))))))))))

jeonghaniyoo_n
nào, không được trêu bạn cheolie =))) em cười chết

ủa mà tốt tính là sao? ban đầu thấy mày miêu tả nó hãm lắm mà

joshu_acoustic
thì, tao không thấy seokmin nói nhiều, ẻm giống kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy
cái hôm trước khi tao hẹn chúng mày ra quán đấy, lần ý tao đi đường tắt nữa, thế là ẻm cũng cứu tao đó mày.. rùi còn đưa tao bánh mì để ăn tối nữa ;-;, dù tao hỏng bít là ẻm mua lúc nào

rồi chiều nay tao bi boi 4 bước trên cầu thang tao ngã trúng ẻm

tao không biết tao nhớ có đúng không, nhưng mà lúc ẻm quát tao, ẻm chỉ nói là đập đầu chảy máu thì ai chịu trách nhiệm cho, hoàn toàn hong có cằn nhằn vụ tao làm bay giấy tứ tung của ẻm luôn ;;;

xong tao trẹo chân, ẻm đưa tao xuống phòng y tế rồi đưa tao về

hmu, tao không biết sao nhưng mà tim tao đập loạn quá trời nè :<

jeonghaniyoo_n

rồi xong, rung động rồi đó =)))))))))))

tự dưng thí ưng cậu ta quá cheol ui??? sắp phải gả rể ư ũmg

bảo sao bữa mơ nắm tay ôm ấp đồ ha, thích thật chứ ghét nào ở đây

đừng cố chấp nữa bạn toi ơi, mày thích nhóc đó thật rồi đó, eo oi z là tui mai mối cho bạn tui thất bại, nó đi iu cí thằng nó kêu ghéc

hmu hmu

sound_of_coups
chuẩn đó trời
mà mày thích nó thì cứ tán đi, joonmyung làm bạn thui cũng ổn mà

joshu_acoustic
:(( thui tao si nghĩ vấn đề này sau vậy, seokmin mới ới tao ra chườm đá cho chân

jeonghaniyoo_n

gớm =)))) lo cho thế cơ, lần sau cẩn thận đi nhó

...

"jisoo, cậu tới sớm quá nhỉ?" joonmyung trố mắt ra nhìn jisoo đứng trước quán, xinh quá.

"ừ, tớ hay có thói quen đi sớm trước giờ ấy mà, tụi mình vào thôi." gã lật đật chạy theo anh, thật ra cũng lâu rồi không được đi ăn hàng, jisoo cũng có chút thèm đó. lại còn là được mời đi nữa, ngu gì mà không đi hihi. hoặc là nói ẩn dụ cho việc hết tiền mà bạn của bạn giàu thì ngu gì mà không chơi.

"cậu ít khi ăn quán lắm hả?" joonmyung gắp cho anh một miếng thịt khi đồ ăn vừa mới tới.

"ừa, tớ chỉ hay ăn đồ lặt vặt thui, quán lớn như này lâu lắm rồi tớ không đi á." anh cười cười, mắt hoa đào cong lên, không để ý vệt hồng trên má joonmyung từ lúc nào cũng xuất hiện.

"vậy cậu ăn thoải mái nhé, cứ ăn nhiều vào, tớ bao bữa này. bù cho lần trước tớ không dẫn cậu đi khám được lúc cậu bị ngã."

"có sao đâu mà, lần đó do tớ không cẩn thận thui, cậu cũng không cần phải bù làm gì đâu. lát nữa tụi mình chia bill cũng được mà."

"thôi, cứ để tớ, cậu chấp nhận đi ăn với tớ tớ cũng đã mừng lắm rồi." joonmyung phẩy tay, gắp thêm một ít đồ ăn đặt vào trong bát anh.

"vậy tớ sẽ không khách sáo, cậu cũng nên ăn đi." jisoo chậm rãi trả lại đồ ăn vào trong bát gã, bắt đầu phần ăn của mình.

anh ăn siêu chậm, cái gì cũng phải nhai cho kĩ rồi mới nuốt xuống, lại còn có thói quen vừa ăn vừa uống nước, trông giống mấy con mèo ha. jisoo uống nước siêu nhiều, không để ý khóe miệng của joonmyung đã nhếch cao tới tận mang tai.

"cậu ở đâu? tớ đưa cậu về nhé?" jisoo đang nhắn tin với hai đứa bạn thì joonmyung đi ra, gã vừa thanh toán tiền đồ ăn.

"hửm, thật ra cũng không cần đâu, trọ tớ thuê cũng không xa lắm." 

"không sao, là tớ muốn tiễn cậu mà." gã tiến đến nắm lấy tay anh, nhưng jisoo giật mình vội buông ra.

"a, được thôi. xin lỗi, tớ không hay quen skinship lắm á.."

gã gật đầu, không có gì phải vội cả. sớm muộn gì gã cũng sẽ được nắm lấy bàn tay mềm mại đó, bàn tay xinh đẹp sẽ chu du trên cơ thể của gã, sớm thôi.

jisoo chỉ đường tới trọ, và gã rõ ràng là biết, vì gã định dẫn anh vào đường tắt ngay sau đó. anh hơi do dự, dẫu gì thì cũng gặp mấy tên chả ra gì ở đây tận hai lần rồi, nếu không phải do seokmin cứu.. trời ơi tự dưng nghĩ về cậu ta chi vậy. anh lắc đầu, chắc không sao đâu, lần này mình đi cùng joonmyung cơ mà.

thế là anh đi theo joonmyung, hơi giữ khoảng cách, vì đột nhiên anh cảm thấy trong người mình có gì đó kì kì sao sao á.

"sao nóng thế nhỉ?" jisoo thở hắt, lấy áo quạt quạt vào trong để giảm bớt nhiệt, anh cũng biết điều nên đi chậm lại một chút.

"cậu có sao không jisoo?" joonmyung giả vờ hốt hoảng chạy lại, nhưng đã bị anh yếu ớt cự tuyệt.

"t-tớ không sao, cậu đừng lại đây nhé, tớ có cảm thấy hơi nóng." gã nhếch mép, xem ra thuốc bây giờ đã thật sự có tác dụng rồi.

"làm sao mà không sao được? tớ đã hối lộ nhân viên để người ta cả xuân dược vào cốc nước của cậu cơ mà, không sao mới lạ đấy." hong jisoo giật mình bị gã ép hai tay vào góc tường giữa đường, cơn ngứa ngáy bức bối khiến anh mất hết sức lực. mà kể cả có thì so với một tên to lớn như gã huống gì anh đã bật lại được cơ chứ.

"hôm nay cậu lại còn ăn mặc xinh đẹp như thế, không phải muốn quyến rũ tớ thì là gì nữa đây?" anh ra sức lắc đầu nguầy nguậy, trong mắt gã lại trở thành hành động làm nũng. một cánh tay to lớn trượt dài từ gò má phiếm hồng đến cần cổ xinh đẹp của anh. hong jisoo sợ hãi nhắm tịt cả mắt.

anh sợ, sợ quá seokmin ơi..

"cái áo này có vẻ hơi thừa rồi nhỉ?" joonmyung cười cợt, kéo bung hai cái cúc đầu cổ áo, gã xuýt xa nhìn chằm chằm phần da trắng nõn nà lộ dần ra trong không khí. jisoo bất lực cắn môi ngăn chặn tiếng khóc, anh quay mặt sang một bên để nụ hôn của gã trượt dài trên má.

"nào, để yên cho tớ thưởng thức với chứ?" gã cố định mặt anh bằng việc bóp cằm với một tay để jisoo nhìn trực tiếp gã, ánh mắt long lanh rụt rè cư nhiên lại trở nên xinh đẹp tuyệt cùng như đang mời gọi.

seokmin cứu anh với..

joonmyung liếm mép như con sư tử săn mồi, gã tiến tới muốn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của anh. trước khi bị đấm lăn quay ra đất.

hong jisoo gào khóc trong lòng người bé hơn đang ôm trọn cả cơ thể mình vào lòng, cậu cởi cái áo khoác trùm lên cho anh, vỗ vỗ cho cơn sợ sệt qua đi.

cám ơn trời, em ở đây rồi, seokmin..

"thằng chó nào?" joonmyung lồm cồm bò dậy, máu chảy ra từ một bên khoé miệng khiến gã choáng váng, nhưng thấy người quen thì vẫn phải chào hỏi cái đã. "ồ, quý ngài học bá lee seokmin khoa công nghệ thông tin đây sao? thì ra cũng có sở thích ăn thịt thỏ hả? sao tao với mày không share chung đồ ăn nhỉ? thỏ trắng và mềm lắm đấy."

seokmin hắc tuyến giăng đầy mặt, gã vừa nhếch mép được một lúc liền bị đấm thêm một cái vêu mồm vào bên má còn lại. cậu tức giận nắm lấy cổ áo của joonmyung kéo lên.

"hong jisoo không phải đồ ăn để mày có thể mở mồm ra nói ăn là ăn. cút đi, đừng có bén mảng tới gần jisoo nữa, hai cái đấm này chưa là cái gì đâu." cậu gằn giọng, trước khi quay đi vỗ về cục kén nhỏ không quên tặng gã thêm một đá vào bụng nữa.

dù sao thì, gã ta xứng đáng thôi.

seokmin đưa anh về trọ, hết sức nhẹ nhàng an ủi anh bằng những cái ôm. nhưng mà xuân dược thì vẫn phải phát huy công dụng của nó, ôm thì làm sao mà đủ cho nổi.

"seokmin.. anh nóng quá.. giúp anh với.." jisoo lí nhí kéo một bên ống áo seokmin, anh đã phải tự cởi áo mình để làm giảm đi cơn nóng nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì cả.

cậu quay mặt sang một bên, việc dính phải xuân dược nên anh ấy hành động như thế này là chuyện tất yếu, nhưng seokmin thì hoàn toàn tỉnh. cậu không muốn anh mất đời trai chỉ vì một lần bị đánh thuốc.

hơn nữa, lee seokmin hiểu rõ là chỉ có một mình cậu đơn phương anh..

"seokmin à, em không thể giúp anh sao?" anh nũng nịu cầm lấy tay cậu nhấn nhẹ vào đầu ngực mình, ngâm khe khẽ trong cổ họng tiếng em bé mèo kêu.

seokmin thừa nhận là đầu cậu đang nổ tung và sợi dây lí trí đang đứt từng tí một. ngực jisoo thật sự rất mềm, cậu cũng muốn thêm..

seokmin lắc đầu kịch liệt, trở mình nằm đè lên anh trước con mắt tròn xoe của anh.

"anh có biết em là ai không jisoo? là cái người anh luôn nói là cộc cằn thô lỗ đấy. anh thật sự muốn trao cơ thể của anh cho em sao?" cậu gấp gáp hỏi, lí trí vẫn còn coi như giữ lại được một chút trước khi bị con quỷ xâm chiếm.

"em đổi xưng hô rồi này." khác với tưởng tượng của seokmin, anh câu lấy cổ cậu, hôn chóc lên cánh môi lạnh buốt một cái, nói một câu rất không liên quan như đang say rượu chứ chả phải trúng thuốc. "còn gọi cả tên anh ra nữa."

"này jisoo? nếu anh không trả lời đúng trọng tâm em làm tới thật đó." seokmin cốc cốc đầu mình cho tỉnh táo, giọng đã trầm đục đi phân nửa từ lúc nào.

"như thế này chưa đủ nữa sao?" hong jisoo mở to hai mắt đáng yêu chớp chớp, và lee seokmin thề là cơn ngứa ngáy của anh chẳng thể nào so bì được với cơn khát tình anh làm dâng lên trong cậu được đâu.

mấy nụ hôn nhỏ gọn rơi trên mặt jisoo khiến anh từ cười khúc khích chuyển sang rên rỉ gợi dục. cậu cuộn lấy lưỡi anh trong khoang miệng, đem bao nhiêu ngọt ngào từ anh thu hết về phía mình.

jisoo hớp hơi không kịp theo tiến độ hôn của seokmin, tiếng môi lưỡi giao quện thành công khiến anh đỏ bừng mặt nửa muốn nửa không đẩy cậu ra. và cậu dứt ra thật, thích thú nhìn anh mèo đáng yêu đang ở dưới bĩu môi bất mãn, dù cho đó mới là nguyện vọng của anh vài giây trước.

những cái hôn cháy bỏng trượt dần từ má xuống chiếc cổ xinh. jisoo ứ lên không hài lòng khi cậu cứ cắn mút xung quanh vùng ngực trắng hồng mà bỏ qua vùng nhạy cảm nhất.

"em chuyên tâm vào dùm cái coi.." anh hết chịu nổi luôn rồi, trực tiếp nâng đầu nhũ hồng hào lên trước miệng của sói đói, lầm bầm mấy câu trước khi nó chuyển thành tên cậu trên đầu lưỡi.

seokmin chiều anh chọc chọc lưỡi lên đầu ngực, thay phiên ngậm cả hai quả cherry vào miệng mà thưởng thức hương vị.

"huhu, thích quá seokmin ơi.." jisoo sướng đỏ cả mắt, nước mắt vung vãi đầy khuôn mặt xinh đẹp vì vừa sướng vừa ngại.

cậu nhổm qua nhổm lại giữa người anh để ngậm hết toàn bộ vị ngọt từ cơ thể người nằm dưới, dịch vị chẳng mấy chốc bóng loáng cả khuôn ngực, cũng chẳng nhìn ra màu trắng ban đầu xung quanh những cái gai bé xinh nữa.

ví seokmin là ong, vì cậu vừa dày vò cánh môi dày thêm một lần thậm tệ khiến nó sưng vù lên, jisoo hổn hển đánh nhẹ lên vai cậu.

ví jisoo là hoa, vì anh sẵn sàng dâng mình cho con ong kia hút lấy phấn, tinh tuý của mình.

từng tiếng rền rĩ của anh ngọt như mật ong khiến cậu bật công tắc tự huỷ. jisoo ú ớ bị seokmin kéo dậy lột sạch vải vóc còn sót lại chút ít trên cơ thể, trình tự mượt mà như sunsilk, tách một tiếng anh đã ngồi trên mặt cậu.

hai má mông căng mềm tròn ủng ỉnh bị cạp mấy cái làm anh sướng điên tiết. lỗ nhỏ bại lộ hoàn toàn vì tác dụng của thuốc kích dục đã chảy nước lênh láng từ nãy đến giờ, ướt sũng.

"em bé xinh, em bé hư, đã thèm muốn tới cả mức này rồi." seokmin phải công nhận mình là một người tốt, thấy cái gì bẩn cũng muốn làm sạch.

bao gồm cả lỗ nhỏ đầy thịt hấp dẫn kia.

jisoo lấy tay bịt chặt mồm ngăn tiếng nức nở giữa những cơn dục vọng tột cùng. tầm nhìn của anh mờ loà hơn bao giờ hết, nếu không muốn nói là chẳng nhìn thấy gì ngoài cảnh tượng đang được cậu hút trọn dâm thuỷ.

tiếng khóc của jisoo thế quái nào lọt vào tai cậu mà như biến thành động lực chạy 100 deadline bài lý biên độ dao động cho seokmin. cậu ra sức húp xì xụp, lưỡi manh động đảo quanh vách tràng không cho cổ họng jisoo lúc nào được ngơi nghỉ. giữ lại nước cho đến khi thu thập được đầy một miệng còn cố tình tạo ra tiếng thật to để khiêu khích.

anh còn chưa dứt ra cơn ngại ngùng từ trước đó, lại bị cậu lôi xoành xoạch đổi tư thế, quỳ dạng hai chân trước seokmin. jisoo tự hỏi sao cậu không đăng kí nhập học vào một trường siêu năng lực nào đó, ví dụ như u.a hay alfea cho tiên nữ chẳng hạn, vì người bình thường chẳng ai làm việc nhanh gọn lẹ đến thế cả. nhìn xem, một nốt nhạc vừa trôi qua và cậu làm được tận hai việc quan trọng.

một là thoát y và hai là làm jisoo lên đỉnh. seokmin mới chỉ đưa hai ngón tay vào nơi ấm nóng chật hẹp kia một lần nữa để nới lỏng, một tay cố định hai tay anh ở trên đầu, thế mà bé mèo đã bắn ra chỉ sau hai lần đâm rút.

"thì ra là muốn lắm rồi, vậy là ai làm cho cũng được đúng không? kể cả joonmyung?" seokmin cười nhạt thếch, mắt vừa mới đánh qua hai vệt hằn đỏ trên tay anh, liền buông ra không giữ lại nữa, hậu huyệt cũng liền trống rỗng.

"em bị điên hả lee seokmin?" jisoo đang phê đến đục ngầu cả tâm trí, tự nhiên bị cắt đứt ngang, vừa khóc vừa quay lại tặng mấy chục cú đấm bằng bông lên vòm ngực rám nắng. "em có biết là mấy hôm nay em làm anh như người trên mây không? anh phải lấy cớ đi chơi cùng joonmyung để tránh mặt em, không thì tim anh sẽ nổ tung mất. hức, nhưng mà.. trừ em ra anh không muốn ai làm anh hết. joonmyung thật ghê tởm, cậu ta chuốc thuốc anh, huhu, em có biết là anh đã hạnh phúc nhường nào khi em cứu anh không? vậy mà em nói lại với anh như vậy hả? huhu, anh ghét seokmin.."

"vậy là anh không ghét em nữa đúng không?" cậu vén tóc anh loà xoà sang một bên tai, đỡ anh vào lòng rồi từ tốn hỏi. hong jisoo im bặt, sao tự dưng đang từ pỏn caught in 4k lại chuyển sang ngôn lù ba xu lúc tám giờ tối trên ti vi thế này? "anh thử nói xem nào jisoo?"

"đm, nói cc mày á huhu.." seokmin hoảng hốt từ nhếch mép sang mặt mày xanh xao, cậu quên mất anh vẫn đang hứng tình cơ mà, thế là tò te ngây thơ đút liền một lúc ba ngón tay vào lỗ hậu mấp máy vẫn đang chảy nước.

cơ thể jisoo theo nhịp độ cùng tiếng lép nhép bên dưới nóng hơn bao giờ hết, tay anh loạn xạ chu du trên cơ bụng rắn chắc của người còn lại, hông cũng tự ý đưa đẩy theo ngón tay lên xuống.

"ưm.. anh muốn.. cái đó của seokmin.."

đáng ra cậu phải ghi âm cái câu này lại, chứ không phải là giờ ngồi chịu cảnh nhăn nhó chửi bới vứt gối tùm lum của jisoo vì cậu chỉ vừa đút vào. dù là đã công tác đầy đủ nhưng mà nói sao thì vẫn là lần đầu, vẫn đau, seokmin nhăn mày, lỗ nhỏ thít siêu chặt thứ cường đại, làm cậu cũng đau theo.

"nào, soo ngoan nào, thả lỏng ra thì em mới làm anh sướng được."

"a-a-ai nói với em là anh muốn em làm anh sướng?"

"hỏng biết nữa." thấy anh đã phân tán sự chú ý qua cái khác, bên dưới cũng không còn chặt như lúc đầu, seokmin đánh liều thúc mạnh một lần.

ai mà ngờ nó trúng giải độc đắc, vô ngay điểm nhạy cảm.

jisoo nghẹn ứ, hét lên một tiếng run rẩy. seokmin xoa xoa hai bên eo anh để anh lấy lại công tác tư tưởng, rồi liên tiếp đâm vào điểm g khiến anh mất lí trí. những ngón chân jisoo co quắp vì sướng, ghì chặt lấy eo cậu đang đưa đẩy vào bên trong anh.

seokmin thấy anh khóc cũng tội, nhưng mà sướng quá nên cũng không dừng lại được, liền hôn anh mấy cái nhẹ nhàng an ủi cho người thương bớt rấm rứt. chứ tốc độ ra vào thì chỉ có nhanh hơn thôi chứ làm sao mà chậm lại được.

"a.. đầy quá.. seokmin.. dừng lại.. em nhanh quá.."

"em xin lỗi."

"miệng em đang nhếch cao lắm kìa, miệng em đó!!"

"a.. ưm dừng.. chậm lại.."

"seokminie em.. ha điếc hả.. ưm.. nhanh, nhanh quá.."

"seokmin đáng ghét.. a.. đầy quá.. huhu.."

nói chung là lần đầu trai ngoan được bóc tem nên hai người không làm nhiều lắm, seokmin cũng biết thể lực anh kém hơn mình nên cũng không có ép anh, chỉ bắn đúng một lần vào trong để jisoo giữ hộ con cháu của mình một lát rồi cũng tự biết thân phận đi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. đấy, biết kiếm chề tốt thế còn gì. sau có còn thế không thì không biết.

sáng hôm sau thức dậy thấy đang ở trên giường seokmin, hông lại còn hơi đau đau, từng cảnh ký ức tối qua chạy về như thước phim ngắn khiến người da mặt mỏng hong jisoo đỏ bừng cả mặt. anh chối bỏ hiện thực bằng cách rúc vào lòng cậu sâu hơn, eo ơi, được nằm trong lòng người có cơ ngực với cơ bụng rờ sướng gì đâu không.

"vậy là hết ghét em thật rồi chứ gì?" seokmin quay người sang trái, nhắm mắt đưa anh chuẩn xác vào vòng tay mình.

"vẫn ghét vcl ra." jisoo chu mỏ lầm bầm.

"à mà để em nói anh nghe cái này nhé, cái bánh mì hôm đó là bữa tối của em đấy."

...

31.7.2023.

nqa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro