Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: R18

___

Trong cơn mê man Sung Hanbin cảm nhận tia nắng hắt vào khuôn mặt, rồi cũng từ đó mà giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào cơ thể chi chít dấu hôn cùng sự đau rát từ phía sau, cũng đủ biết em cùng người đó tối qua đã phát sinh ra loại chuyện gì.

___

"Hôm nay em xinh quá."

Zhang Hao từ phía sau ôm lấy Sung Hanbin, tay ôm lấy phần eo mềm mại qua lớp áo, đầu mũi anh khẽ chạm vào vùng gáy nhạy cảm khiến em có chút ngứa ngáy mà né tránh.

"Bỏ em ra đi người ta thấy bây giờ!"

Nếu ở đây không phải là sau cánh gà của đài SBS, nếu không phải em đang cùng cả nhóm chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng của đêm nay. Thì chắc chắn Sung Hanbin sẽ đáp lại cái ôm từ người kia theo cách nồng nhiệt nhất, vì em cũng rất nhớ Zhang Hao mà.

Chưa cần quay mặt lại Sung Hanbin cũng biết được được vẻ mặt của gấu mèo nhà mình đáng thương đến nhường nào. Đành kéo anh vào một góc vắng người rồi hôn lên má một cái thật kêu. Em lên tiếng dỗ dành: "Zhang Hao ngoan nhé! em sẽ bù cho anh sau mà, em hứa đó!" ngập ngừng một hồi em lại nói khẽ vào tai Zhang Hao: "Màu tóc mới rất hợp với anh, hôm nay anh cũng đẹp trai lắm." nói xong thì hai bên má của em cũng từ từ ửng hồng, làm cho người trước mặt nhìn đến đờ đẫn.

Ai nói chỉ có Zhang Hao u mê Sung Hanbin?

Cả hai còn định nấn ná tại đây thêm một chút, nhưng nhận ra đã sắp đến lượt mình ra diễn nên đành thôi. Vừa về đến vị trí của cả nhóm đã nhận được những cặp mắt phán xét đến từ các anh em. Sung Hanbin chỉ biết cười trừ rồi nhéo thật mạnh vào cánh tay của Zhang Hao.

Zhang Hao bị tấn công vật lý công khai như vậy cũng chỉ biết cam chịu, sao mà anh dám bật lại Sung Hanbin chứ?

Sau khi nghe được hiệu lệnh từ ban tổ chức thì cả nhóm cũng mau chóng di chuyển đến phía sân khấu. Lúc nãy khi thực hiện phần dance break, đầu của Sung Hanbin đã đập mạnh xuống đất do dùng quá nhiều lực. Tuy có hơi choáng nhưng em vẫn hoàn thành xuất sắc màn trình diễn của mình. Sung Hanbin cũng không dám nói cho Zhang Hao về chuyện này vì sợ anh lo lắng, nhưng cú va chạm khi nãy thật sự là không đùa được, nhìn cách em đi loạng choạng Zhang Hao cũng đoán ra được có chuyện gì.

"Hay anh dìu em vào phòng nghỉ nhé?"

"Em không sao đâu mà, chỉ hơi choáng thôi ạ!'

"Không được thì phải báo cho anh ngay, biết chưa?"

"Em biết rồi mà!"

Buổi lễ kết thúc với màn giao lưu giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, Zhang Hao như thường lệ vẫn sánh vai cùng em người yêu xinh xắn. Cả hai cùng nhau tương tác với các fan, kẻ tung người hứng trông rất hài hòa.

Sung Hanbin mặc kệ bản thân chóng mặt đau đầu ra sao, vẫn cố gắng đỡ lấy Zhang Hao khi cùng xuống những bậc thang vì biết anh giữ thăng bằng không tốt. Zhang Hao thì sợ em mệt nên cứ đôi ba phút lại quay sang hỏi thăm, khi thì vươn tay vỗ vỗ lưng...có khi thì vỗ mông.

Cả nhóm sau khi về kí túc xá sẽ livestream với các Zeroses theo lịch trình, mặc kệ cả nhóm đang bàn luận về buổi biểu diễn hôm nay. Zhang Hao và Sung Hanbin vẫn như sống trong thế giới riêng của cả hai, vừa khua chân múa tay vừa trò chuyện rôm rả. Đến khi các thành viên nhắc đến tên thì mới ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Anh Hanbin hôm nay quá đẹp trai luôn nhỉ?"

"Đúng luôn! đặc biệt là stage Jingle Bells đó!"

Sung Hanbin nghe xong chỉ biết cười ngại rồi nói cảm ơn, Zhang Hao thì quay sang nhìn chằm chằm vào em rồi nói một câu khiến mọi người "xịt keo" trong vài giây: "Em đẹp trai lắm, nhưng mà khó chịu thật đó!"

Nói thế thì chịu...

Sau khi livestream xong, Zhang Hao chưa kịp nói câu nào thì Sung Hanbin đã bị quản lý gọi đi họp. Zhang Hao tức đến nổi không nói được gì, Sung Hanbin thấy vậy thì ghé vào tai anh nói nhỏ: "Zhang Hao về phòng tắm trước đi, em về ngay mà!" sau đó thì hôn nhẹ vào bên hàm rồi mới rời đi. Zhang Hao nghe xong thì tâm tình cũng dịu đi đến bảy tám phần, trong lòng thấy vui hơn hẳn. Sau đó thì anh ngoan ngoãn về phòng làm theo lời em người yêu dặn dò.

Zhang Hao tắm xong đã là chuyện của nửa tiếng sau, anh nóng lòng tìm kiếm hình bóng của Sung Hanbin, không biết rằng em đã về hay chưa?

"Hanbin? Taerae? mấy đứa ngủ chưa?" gõ cửa lúc mười giờ rưỡi thì có quá đáng lắm không nhỉ?

Kim Taerae mở cửa với vẻ mặt không thể nào phán xét hơn, khỏi cần Zhang Hao lên tiếng thì cậu đã mau chóng cướp lời: "Anh Hanbin đang tắm, chúc vui!...anh nhớ nhỏ tiếng thôi nha!" cậu nói xong thì xách gối đi một mạch đến phòng Zhang Hao mà không một lần ngoảnh lại.

Zhang Hao đơ người được một lúc thì mới bước vào phòng em, anh tiện tay chốt luôn cái cửa. Nghe tiếng nước chảy có dấu hiệu dừng thì cũng mau chóng chuẩn bị khăn lau tóc và máy sấy cho em, động tác thuần thục như thể anh đã thực hiện điều này hàng trăm lần trước đó.

Vì cần thời gian luyện tập cho các lễ trao giải cuối năm nên cả hai đã không làm tình trong khoảng ba tuần trở lại đây. Sung Hanbin thừa biết anh khó chịu ra sao, và cả cậu cũng chẳng thoải mái gì. Đáng lẽ giáng sinh hôm trước cả hai đã có một đêm đáng nhớ, nhưng do vũ đạo có sự thay đổi trong phút chót nên thời gian luyện tập cũng dần tăng lên. Về đến kí túc xá cũng đã quá nửa đêm, Zhang Hao thấy Sung Hanbin mệt đến lả người nên không muốn ép em làm.

Sung Hanbin nghĩ hôm nay mình nên chuẩn bị gì đó cho bạn trai để bù đắp lại cho giáng sinh đêm qua thôi. Nghĩ là làm, Sung Hanbin cố tình chọn mùi sữa tắm mà anh thích, còn xịt cả nước hoa nữa, bên dưới cũng được em xử lý xong xuôi. Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm giáng sinh đúng nghĩa.

Mong rằng anh ấy sẽ thích.

Em chạm nhẹ vào vai Zhang Hao khi thấy anh cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại, sau đó thì nhẹ giọng lên tiếng: "Điện thoại thú vị hơn em à? hay là anh không muốn sấy tóc cho em?".

Anh nghe giọng Sung Hanbin có phần hờn dỗi thì bật cười, kéo eo em ngồi lên đùi mình. Hôn lên khắp mặt em vừa hôn vừa nói xin lỗi, nói xong thì dùng khăn bông lau nhẹ phần tóc ướt nhem, cẩn thận đưa tay thử trước nhiệt độ máy sấy rồi mới đưa lên tóc em. Sung Hanbin ngồi trong lòng bạn trai hưởng thụ sự nuông chiều, cười đến lộ ria mèo trên má.

Do lúc nãy bị dập mạnh xuống sàn nên hiện tại phần đầu cũng sưng lên đôi chút, động tác của anh rất nhẹ nhàng vì sợ làm đau em. Sau đó anh hôn nhẹ lên phần tóc còn ướt như đang xoa dịu đi nỗi đau.

"Còn đau lắm không?"

"Không sao ạ."

"Sau này nhớ cẩn thận hơn đấy, Anh xót!"

"Vâng. " Sung Hanbin cười hì hì nghiêng đầu hôn lên môi anh như để lấy lòng. Em chủ động xoay người đối diện với anh, ánh mắt ướt át nhìn thẳng vào Zhang Hao rồi nhẹ nhàng nói: "Em nghĩ chúng ta có chuyện cần làm hơn là sấy tóc đấy."

Vừa nói xong thì anh đã nhanh chóng ngắt điện của máy sấy, vươn tay kéo em sát lại gần rồi nhắm vào môi nhỏ hôn xuống.

Tiếng môi lưỡi va chạm nhau vang khắp cả căn phòng, dường như tiếng động này một mãnh liệt và dồn dập hơn, đôi khi còn nghe thấy tiếng lấy hơi rất lớn, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta ngượng đến đỏ mặt tía tai.

"Ngốc quá, em không biết thở à?"

Sung Hanbin như vừa chết đi sống lại sau nụ hôn với Zhang Hao, em tựa cằm mình vào vai anh, cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân. Sau khi hơi thở đã bình ổn liền chanh chua đá xéo Zhang Hao: "Đâu phải ai cũng điêu luyện như anh. Chắc ngày trước anh phải hôn nhiều người lắm nhỉ?"

Tự nói tự thấy bực trong người, Sung Hanbin nằng nặc muốn thoát khỏi cái ôm của Zhang Hao. Vừa nghĩ đến đôi môi này trước kia đã từng hôn người khác, em liền muốn tác động vật lý lên bạn trai vài cái. Nhưng nhìn đến cái mặt đẹp trai trước mắt, Sung Hanbin lại có chút không nỡ, chỉ có thể nhéo căng hai bên má của anh cho bỏ tức.

"Không có mà."

"Không có sao hôn giỏi thế?"

"Đó là bản năng của đàn ông, có người yêu sẽ tự biết cách thích nghi thôi."

"Đúng là không nói lại anh!" em trừng mắt nhìn Zhang Hao.

Nhìn thấy Sung Hanbin có phần dịu lại, Zhang Hao nhanh chóng nắm lấy phần gáy rồi kéo em vào nụ hôn tiếp theo. Lần này có lẽ em đã thả lỏng hơn nhiều, hai đầu lưỡi cũng từ đó mà nhịp nhàng quấn lấy nhau.

Bàn tay từ từ di chuyển xuống phần eo nhỏ lấp ló sau chiếc áo phông cổ rộng. Nơi đó mềm mại đến nỗi Zhang Hao chỉ muốn xoa nắn mãi, lực đạo có phần mạnh mẽ, làm cho Sung Hanbin phải kêu lên một tiếng.

"A...đau em mà."

"Anh xin lỗi nhé!"

Hai đôi môi lần nữa cuốn vào nhau, đôi tay hư hỏng lần này đã di chuyển đến phần thịt có độ nảy nhất trên người Sung Hanbin. Mông em vừa tròn vừa to, có độ cong vừa phải, lại còn nhẵn mịn do thường xuyên được chăm sóc. Zhang Hao nắn bóp đến nghiện, xoa hết từ lớp ngoài lại đến lớp trong. Anh vừa cho tay vào chiếc quần ngắn thì bất ngờ đánh vào một bên má mông của em.

"Bình thường khi ngủ em không mặc quần lót à? hư thế." Zhang Hao thoát ra khỏi nụ hôn để buông lời trêu ghẹo em người yêu.

"Cũng không hẳn nha, chỉ khi với bạn trai thì mới thế thôi." Sung Hanbin tinh nghịch nháy mắt sau khi đáp lại.

"Vậy anh cũng không khách sáo nữa nhé!"

Đối với Sung Hanbin thì ngực là nơi nhạy cảm hơn cả, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến em đứng ngồi không yên.
Vén cao chiếc áo phông mỏng, anh tìm đến hai nụ hoa có màu hồng nhạt nổi bần bật trên tone da trắng sáng để chăm sóc. Đầu lưỡi ấm nóng tấn công vào bên ngực phải của Sung Hanbin.

"A...Zhang Hao.."

Kích thích đến quá đột ngột khiến Sung Hanbin không kiềm được mà kêu lên. Một tay anh cho vào lớp quần mỏng để xoa nắn mông thịt, còn tay kia thì bận bịu chăm sóc cho đầu ngực còn lại. Động tác cứ thế thay đổi qua lại giữa hai bên, đến khi rời khỏi khuôn ngực thì hai nụ hoa đã được nhuộm một màu đỏ tươi.

Hôn phớt lên môi và má em vài cái để trấn an, Zhang Hao lân la đến phần lưng quần, sau đó lột phăng chiếc quần ngắn mỏng manh. Đặt Sung Hanbin nằm sấp xuống nệm, anh cuối xuống cắn nhẹ vào phần thịt mông trắng nõn. Tay không nhanh không chậm chạm đến nơi tư mật của Sung Hanbin, vừa cho hai ngón tay vào nơi đó anh bất ngờ bật cười thành tiếng.

"Ra là có chuẩn bị từ trước nhỉ, cậu Sung Hanbin?" anh vừa nói vừa cắn mút lên đôi tai nhạy cảm của em.

"Thế anh Zhang Hao có thích không?"

Sung Hanbin nói xong thì ngồi bật dậy, nâng môi đòi hôn tiếp. Em chủ động cầm lấy tay Zhang Hao đặt lên eo và mông mình, ngoan ngoãn để anh mân mê những nơi đó.

"Mấy hôm nay luyện thanh và hát nhiều nên cổ họng em đau lắm, em sẽ dùng tay giúp anh trước, còn lại thì Zhang Hao tự xử nhé?"

"Theo ý em!"

Rời khỏi nụ hôn trước đó, em dùng tay nắm lấy cây hàng cỡ lớn của Zhang Hao để chăm sóc. Tay em vừa mềm vừa trắng, đặt cạnh cái thứ gân guốc kia đã tạo nên một hình ảnh dâm mỹ đến cực độ. Zhang Hao vừa nhìn đến đã hít thở không thông, liền nhắc nhở em làm mạnh tay hơn một chút. Anh với lấy chai bôi trơn vừa khui, đổ một ít ra tay rồi tiến vào bên trong để nới lỏng, tuy đã có chuẩn bị từ trước nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Zhang Hao không muốn em bé của mình bị đau.

"Mà này, anh có mua bao không?"

"Không có, nhưng mà chắc không sao đâu em." Zhang Hao nghe xong thì đổ mồ hôi hột.

Đừng nói là phải dừng tại đây nhé? Huhu không chịu đâu.

Sung Hanbin nghe vậy thì cũng bắt đầu suy nghĩ, không bao cũng không phải là không được, có điều do trước giờ chưa từng chơi trần nên em cũng hơi lo. Nhưng khi nhìn thấy cái mặt ỉu xìu của Zhang Hao em lại mềm lòng mà đồng ý. Anh người yêu vừa nhận được cái gật đầu từ em đã vui đến mức cười không thấy mặt trời. Lập tức xoay lưng em lại, bắt đầu đi đến phần chính của ngày hôm nay.

Zhang Hao nhấn dương vật vào cái lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi, Sung Hanbin cảm nhận được có vật lạ xâm nhập, em theo bản năng gồng cứng cả người, Zhang Hao vừa vào được một phần thì bị kẹt lại, anh nhẹ giọng dỗ dành Sung Hanbin.

"Ngoan, em thả lỏng nhé, nếu không thì thằng em anh đứt lìa ra mất."

Zhang Hao cầm tay em nhẹ nhàng hôn lên, thỏ thẻ những lời mật ngọt để em thôi căng thẳng. Nhân lúc em mất cảnh giác liền dùng lực đâm lút cán vào trong, phân thân từ từ cảm nhận được sự ấm nóng mềm xốp bao lấy. Anh thở hắt ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, tay đặt ở eo em kéo sát về phía mình.

"Đau thì bảo anh."

"Sau đó thì anh sẽ dừng lại à?"

"Không, nhưng sẽ có cách, giờ thì giữ thẳng lưng nào!"

"Nói phét là giỏi." Sung Hanbin lẩm bẩm.

Zhang Hao bắt đầu di chuyển ra vào nơi chật hẹp kia. Vì lo cục cưng sẽ bị đau nên biên độ của anh ban đầu rất chậm rãi, từ tốn. Dần dà bị khoái cảm lấn át, anh di chuyển ngày một nhanh hơn, khóa tay Sung Hanbin bằng thắt lưng rồi kéo ngược về sau, để ngực ép sát vào lưng em.

"Ha...Hao..n-nhẹ..lại.."

"Em cũng thích mà, cương lên rồi kìa."

Tay anh di chuyển xuống phần hồng hồng của Sung Hanbin để tuốt, để sự chai sần trên bàn tay của người chơi violin lâu năm tiếp xúc với vật nhạy cảm kia. Ngón tay từ từ đi đến phần đầu khấc để ma sát, được một lúc thì bắt đầu rỉ nước. Tay còn lại thì trêu đùa với đầu ngực vẫn còn sưng tấy. Sung Hanbin vừa đau lại vừa sướng, tiếng kêu rên không ngừng phát ra.

Giọng của Sung Hanbin thật sự rất nịnh tai, vì thế khi nghe thấy những tiếng kêu dâm đãng phát ra từ em, Zhang Hao như mất hết lý trí mà nện càng lúc càng mạnh vào cái lỗ ẩm ướt kia. Đồng thời cắn mút lên phần gáy nhạy cảm trước mắt, động tác ở tay cũng nhanh hơn bao giờ hết.

"A..a..trướng..trướng quá.."

Sung Hanbin vừa phải quỳ, tay lại bị trói, lưng và chân em mỏi đến không chịu được. Cái tên Zhang Hao kia cứ miệt mài ra vào lỗ nhỏ của em. Sung Hanbin vừa đau lại vừa sướng, chưa kể Zhang Hao còn chơi xấu khi vừa xoa nắn chỗ kia, vừa chơi đùa với hai đầu ngực vẫn còn sưng tấy. Kích thích đến từ nhiều nơi khiến cho trước mắt em như biến thành một màu trắng xoá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nước mắt sinh lý cũng vô thức chảy ra.

"Zhang..Hao..em đau..hức.." 

"Bé ngoan, sắp xong rồi."

"Hức..nhưng mà...Hanbin mỏi lắm."

Nghe cục cưng cứ rấm rứt khóc làm Zhang Hao xót muốn chết. Anh nhẹ nhàng đỡ người Sung Hanbin nằm xuống, cùng lúc đó "cởi trói" cho em. Sau khi sắp xếp xong xuôi liền nhận được ánh mắt chết chóc đến từ em bé má hồng.

"Này, sao thế? sao lại trừng anh?"

Trên khuôn mặt mềm mại vẫn còn động lại hai hàng nước mắt chưa kịp khô, nhìn đáng thương vô cùng. Zhang Hao không nhịn được muốn hôn lên vài cái, nhưng vừa sát lại gần đã bị Sung Hanbin khó chịu đẩy ra. Em không nói không rằng muốn rời khỏi giường, nhưng đi chưa được nửa bước thì Zhang Hao đã nắm lấy cổ tay em kéo ngược lại.

"Anh xin lỗi, đừng giận nữa, nhé?" Anh tiếp tục xài lại cái trò (cũ nhưng hiệu quả) dỗ em bằng lời ngon tiếng ngọt.

"Bỏ ra, anh đâu còn thương tôi nữa."

"Anh thương mà, em đừng nói thế."

"Anh bắt em quỳ như thế có biết là mỏi lắm không? Người ta đã bảo là đau rồi vẫn không chịu nhẹ lại..hức..." nói đến đây Sung Hanbin lại tủi thân mà oà khóc.

"Anh xin lỗi, hay giờ mình không làm nữa nhé? Anh đưa em đi tắm." Zhang Hao nghĩ lại thấy mình đúng là ác thật, gần đây cả nhóm bận rộn đến không có thời gian để ngủ. Anh chỉ vì chút nhu cầu của bản thân mà hành em ra như vậy, đúng là hết nói nổi.

Sung Hanbin nhìn đến vật giữa chân của anh vẫn còn cương cứng đến nổi gân thì có chút không nở, thật ra em cũng khó chịu vì chưa bắn được lần nào. Nơi đó của em bỗng dưng lại ngứa ngáy lạ lùng, không còn đau như lúc nãy nữa.

"Làm tiếp cũng được, nhưng em không quỳ nữa đâu." Sung Hanbin nắm lấy cánh tay to lớn khi anh vừa có ý định bế mình đi tắm.

"Em chắc không baby?"

"Ừm."

Em chủ động cầm lấy cây hàng đang còn cương cứng của Zhang Hao, di chuyển lên xuống vài cái rồi trượt nó vào cái lỗ nhỏ đang mấp máy của mình. Zhang Hao còn chưa định thần lại đã bị Sung Hanbin đánh úp, không kiềm nổi mà rên lên một tiếng. Chưa dừng lại ở đó, em còn nắm lấy bàn tay anh cho lên miệng, mô phỏng lại động tác khẩu giao quen thuộc. Nhận thấy đã đủ ướt át, Sung Hanbin liền kéo tay anh đặt lên ngực mình, để các ngón tay thô ráp hành hạ đầu vú hồng phấn.

Hôm nay Sung Hanbin thật sự đã đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Zhang Hao nhìn em đến đỏ mắt, anh ngầm hiểu em bé của mình đang hứng tình ra sao. Liền gia tăng lực đạo bên dưới, cuối người thấp xuống tìm kiếm môi hồng để dày vò.

Sung Hanbin em đặt tay trên vai, còn hai chân giang rộng vòng ra phía sau lưng anh. Bên dưới đón nhận những cú thúc như trời giáng của Zhang Hao. Anh làm em tới thở không nổi, từng chuyển động của anh như muốn lấy đi cái mạng nhỏ này. Sung Hanbin cho rằng từng tế bào trong cơ thể mình đang nổ tung, cảm giác nhộn nhạo đến khó tả.

"E-Em thở...không...ưm..Zhang Hao..."

Em chưa kịp nói hết câu Zhang Hao đã bắt lấy cái môi kia để hôn tiếp. Sung Hanbin phải đánh vài cái thật mạnh vào cánh tay thì Zhang Hao buông tha cho em.

Không để em có cơ hội mắng mình, Zhang Hao liền kéo hai chân em sang một bên, tốc độ ra vào còn nhanh hơn lúc nãy. Khiến Sung Hanbin sướng đến cong người, toàn thân run rẩy do khoái cảm mang lại. Môi lại bị người kia ngậm lấy, tiếng rên rỉ vì thế cũng bị nuốt hết vào trong.

Anh cũng sung sướng không kém, khoái cảm từ dương vật lan rộng ra khắp các tế bào trong cơ thể. Zhang Hao đưa đẩy phần hông ra vào liên tục, mỗi lần đâm là cho vào tới tận gốc.  Chuyển động càng nhanh, em lại siết chặt lấy anh càng chặt. Hang động mềm mại, nóng bỏng như sưởi ấm lấy thằng em của anh, Zhang Hao hưng phấn đến độ da đầu tê rần.

"Em có biết từ lúc nhìn thấy em trên sân khấu biểu diễn, anh đã nghĩ đến việc lột sạch em rồi không? Sung Hanbin?"

Cả hai đã lâu rồi không có cơ hội gần gũi, khó tránh sẽ có những nhu cầu sinh lý cần được thỏa mãn. Hôm nay tạo hình của Sung Hanbin thật sự đã khiến anh bùng nổ, vì thế nên mới có những hành động mất kiểm soát như từ nãy đến giờ.

Vừa nói dứt câu Zhang Hao đã nắm lấy chân em giơ lên cao, lực đâm không còn nhanh như trước, bù lại thì mạnh đến không ngờ. Nó mạnh đến mức làm rung chuyển cả giường, tiếng cót két vang lên cũng đủ hiểu người bên trong đang làm gì.

"A...anh..ơi...đ-đừng mà...em sợ"

Sung Hanbin lần đầu được thử qua tư thế này thì bắt đầu xanh mặt, cầu xin anh tha cho mình.  Nhưng vào tai Zhang Hao thì lại thành những lời khiêu khích, cầu anh đâm mạnh hơn nữa. Em bị chơi đến quên cả khóc, cả thân dưới lơ lửng chỉ còn mỗi nơi đang tiếp xúc với dương vật của người kia để làm điểm tựa.

Có lẽ hai người bên trong nên thầm cảm ơn kết cấu của kí túc xá này, các phòng đều rất xa nhau, đã vậy còn có ba tầng. Vì thế phòng tuy cách âm không quá tốt nhưng vẫn đủ để làm chuyện kia trong yên lặng. Nếu không thì với tiếng rên la kia, chắc chắn ngày mai cả hai sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của cả nhóm mà thôi.

Sau một hồi lâu sau thì Zhang Hao mới chịu tha cho em, luồn tinh dịch nóng như lửa đốt rót đầy vào trong hang động đầy thịt. Sung Hanbin cả người run run thở dốc, dương vật sau khi được Zhang Hao chăm sóc thì cũng bắn ra.

Zhang Hao từ từ rút cây hàng của mình ra khỏi cái lỗ đỏ hỏn kia, chất lỏng đặc sệt màu trắng do quá nhiều nên còn vương trên cán và miệng huyệt. Sung Hanbin do vận động quá kịch liệt, hai má cứ hây hây đỏ, cả người đau nhức đầy vết hôn bắt đầu lấy lại nhịp thở. Anh nhìn cái má hồng bên dưới, không nhịn được phải hôn lên vài (chục) cái.

Người yêu ai mà xinh thế!?

Anh vươn tay đến tủ đầu giường, lấy ra một xấp khăn giấy ướt bắt đầu lau cho Sung Hanbin. Em cười vui vẻ, nằm yên tận hưởng quyền lợi của mình. Đôi lúc còn hôn lên má Zhang Hao như để khích lệ.

"Em quay người lại để anh lau bên dưới nào!"

"Hong còn sức làm gì hết ~~~"

Zhang Hao bị chọc cười thành tiếng, anh cưng chiều hôn lên khắp mặt Sung Hanbin, rồi mới nhẹ nhàng đỡ em mông em hướng lên. Tấm lưng trần trắng nõn còn lấm tấm mồ hôi khiến anh nhìn đến không rời mắt. Eo và hông do lúc nãy dùng lực quá mạnh nên vẫn còn in những dấu đỏ ám muội. Phần mông thì đáng thương khỏi phải nói, nổi bần bật trên má mông phải là vết cắn mà ai cũng biết từ đâu mà ra, trên đó còn mang theo những dấu vết do bàn tay nhào nặn quá sức. Hậu huyệt do bị chơi quá mức nên tạm thời chưa khép lại được, bên ngoài vẫn còn một chất lỏng trắng đục đang chảy ra. Không chỉ có vậy, đầu ngực của em cũng đau đớn không kém khi vừa đỏ vừa sưng do bị cắn mút quá nhiều. Cả người ướt đẫm loang lỗ những vết hôn, nhìn qua đã biết vừa trải qua một trận kịch liệt.

Zhang Hao nhìn đến bần thần, anh đúng là mất trí mới làm em ra nông nổi này.

"Đau lắm không? anh xin lỗi." Zhang Hao nâng niu từng tất thịt trên người em, cẩn thận quay người em sang nhìn mình.

"Em mệt lắm, em muốn ngủ." Sung Hanbin hiện tại không còn một chút sức nào để chất vấn anh nữa, chuyện kia thì để ngày mai tính đi.

Zhang Hao nghe vậy thì cũng biết thân biết phận mà bế em đi tắm, anh nhanh chóng tắm sơ qua cho cả hai rồi cẩn thận lôi hết phần trắng đục kia ra khỏi người em. Sung Hanbin vừa ngại vừa mệt, không biết phải làm gì nên chỉ đứng yên tựa vào vai anh chờ đợi. Khoác xong áo choàng tắm cho em thì Zhang Hao bắt đầu thay ga giường, nhìn tới cái đống hỗn độn kia anh cũng bất giác đỏ mặt.

"Em còn thuốc mỡ không Hanbin?"

"Không biết nữa, anh tìm trong tủ quần áo giúp em với."

Sau một hồi tìm kiếm thì anh cũng cầm được tuýp thuốc trên tay, Zhang Hao thuần thục bôi lên nơi nhạy cảm của em, vừa bôi vừa thổi nhẹ vào đó. Nhìn thấy vết răng cũ của mình lại nổi hứng trêu em, anh tiếp tục cắn thêm bên còn lại cho cân.

"Này, anh vừa phải thôi!" Giỡn mặt hả?

"Haha, anh đùa tí." Vẫn chưa chịu chừa, Zhang Hao còn cố tình hôn lên vết vừa cắn.

"Sao em không có quần vậy?"

"Vừa bôi thuốc mà, mặc thì dính hết vào quần đấy! ngủ thôi em!"

Sung Hanbin vậy mà tin tên biến thái Zhang Hao, ngoan ngoãn say giấc trong vòng tay của người ấy. Do ngủ say nên em không để ý rằng có một bàn tay vẫn đang bóp nắn vòng ba của em từ nãy giờ.

"Baby đang nghĩ gì thế?" Nhìn Sung Hanbin thẫn thờ một mình, Zhang Hao không khỏi thắc mắc.

Sung Hanbin bị tiếng nói của anh kéo về thực tại, em nhớ lại đêm qua mình rên rỉ to đến vậy, không biết có bị nghe thấy hay không. Vừa nghĩ đến em lại bắt đầu xấu hổ, thẹn quá hóa giận. Sung Hanbin bắt đầu trút giận lên người Zhang Hao.

"Tất cả là tại anh hết!!!"

Lúc này trong nhóm chat xuất hiện một tin nhắn từ anh cả Kim Jiwoong "Không ai nghe thấy gì đâu, yên tâm nhé hai em!"

Nội tâm của Sung Hanbin chính thức sụp đỗ....

___

Hello cả nhà iu của Aydee, coming soon mà ngâm từ noel tới tết tây, là soon zữ rồi đó 🥰

Mấy bạn iu thông cảm cho mình nha tại mình chưa bao giờ viết kiểu này hết. Công nhận là viết xiếc khó chấn động luôn á, cái khúc xiếc tốn của mình tận 3 ngày mới xong 😭

Thôi thì cũng xong rồi, mình mong các bạn sẽ thích nha. Tạm thời mình xin rest, qua hết kì này mình hứa sẽ comeback và up chap đều hơn nè 🫶🫶🫶

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua ạ 🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro