[SERIES]Tái Sanh Duyên[Chap 21], YulSic l PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21: KẺ THỨ BA - VICTORIA SONG

“Sica ah~ ... mau dậy đi”

“Hmm”

“Sica~~”

“Hmm”

“Sica ... nếu em không dậy Yul sẽ tiếp tục “chuyện hôm qua” đấy nhá” – Yul vừa nói vừa vén chăn định chui vào.

“Khoan đã ... dậy rồi nè” – Tôi hét lên rồi nhanh chóng đẩy Yul ra khỏi chăn.

“Cuộc chiến” tối qua đã gần như rút cạn sức lực của tôi rồi, nếu còn tiếp tục có lẽ tôi sẽ phải nằm bẹp mấy ngày luôn và đó là điều cuối cùng mà tôi muốn.

Tôi nhanh chóng được Yul đỡ dậy với một tay giữ chặt chiếc chăn tránh làm lộ cơ thể mình trước kẻ háo sắc kia. Ngay khi tôi vừa ngồi dậy một cách khá khó khăn vì chiếc chăn cứ không ngừng cản trở thì đã bị Yul kéo tôi vào một nụ hôn chào buổi sáng thật sâu và chỉ buông ra khi cả 2 thật sự cần không khí.

“Yul ... quay mặt sang bên kia cho em thay đồ.”

“Hehe ... cần gì chứ chẳng phải tối qua chúng ta đ....” – Yul nhìn tôi đầy nham nhở và tôi ghét khi phải thừa nhận rằng Yul thật sự giống như tôi đã nghĩ – một kẻ dê xồm.

“N.O.W”

Sica effect ngay lập tức phát huy tác dụng như nó vẫn thường làm trước giờ và nó cũng là thứ vũ khí duy nhất giúp tôi chống lại vẻ quyến rũ của Yul như lúc này đây.

“Okay ... okay ... công chúa là nhất mà”

Yul quay mặt lại nhưng vẫn còn ấm ức và không quên mỉa mai vài câu, tôi bật cười vì tính trẻ con của kẻ háo sắc này, cá tính mà từ nay về sau có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được nữa khi mà đã làm tổn thương Yul một cách sâu sắc nhất.

******************************

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Bí mật ... tới nơi rồi em sẽ biết”

Chúng tôi càng lúc càng xa Bu Yong và theo như tôi đoán thì điểm đến có lẽ là Seoul, suốt đường đi Yul vẫn giữ khư khư cái bí mật cho riêng mình và hoàn toàn phớt lờ lời năn nỉ của tôi và cả aegyo mà tôi cố gắng hết sức mới có được, cuối cùng tôi cũng chịu thua vì đã sử dụng hết tất cả vũ khí mà mình có và chúng thì không hề phát huy chút tác dụng nào cả.

*************************

“Sica ... Sica ah~ ... dậy đi nào ... chúng ta đến nơi rồi.”

“Hmm ... 10’ thôi” – tôi nói giọng ngái ngủ.

“Sica ... ngoan nào ... dậy mau đi” – Yul lay mạnh tay hơn với hy vọng sẽ đánh thức được công chúa mê ngủ của mình.

Cuối cùng cũng không chịu được giọng như sắp khóc của kẻ ngốc nghếch kia sau một hồi lâu nỗ lực lay công chúa của mình dậy nên tôi đành hé mắt làm quen với ánh nắng chói chang bên ngoài trước khi mở hẳn ra.

“Oh ... công chúa thức dậy rồi ...” – Yul nói giọng mừng rỡ, nếu Yul biết được rằng mình là người duy nhất có khả năng và có can đảm phá giấc ngủ của tôi thì không biết cậu ấy sẽ mừng đến mức độ nào đây – “... chúng ta đi thôi”

Yul lấy bó hoa cúc trắng mà chúng tôi ghé mua khi nãy rồi nắm tay tôi dẫn đến chỗ được gọi là bí mật của mình, không phải là bãi biển hay là công viên giải trí như tôi đã nghĩ mà là ................... nghĩa trang.

“Sao chúng ta lại đến đây?” – tôi hỏi Yul ngay khi chúng tôi vừa bước qua cánh cổng to tướng của nghĩa trang.

“Im lặng và đi theo Yul”

Chúng tôi đi sâu vào trong và cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi mộ màu trắng với bia đá thật to đứng sững sờ giữa bạt ngàn ngôi mộ khác. Tôi đoán người phụ nữ này có liên quan gì đó đến Yul vì cái họ Kwon của bà và cả gương mặt có rất nhiều điểm giống Yul và tôi biết mình đã đoán đúng ngay khi Yul lên tiếng chào người đang say ngủ trong đó.

“Umma à ... con lại đến thăm mẹ nữa đây”

Yul cúi xuống dọn dẹp một vài cọng cỏ dại mọc trên mộ và đặt bó hoa thật ngay ngắn ngay trước mặt người phụ nữ trong di ảnh mà Yul gọi là Umma.

Tôi thoáng ngạc nhiên vì điều đó, tất cả những gì tôi biết về Yul là Yul không sống cùng cha mẹ và cuộc sống khá khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ được biết rằng mẹ Yul đã mất vì Yul hầu như không nhắc gì về cha mẹ của mình.

Hôm nay Yul dẫn tôi đến đây viếng mẹ chứng tỏ rằng Yul đã thật sự xem tôi như người thân và thật trớ trêu khi tôi định nói lời chia ta thì chúng ta lại tiến thêm một bước khá lớn trong mối quan hệ, có phải ông trời lại tiếp tục trêu đùa khi để chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau như hàng ngàn năm trước.

“Hôm nay con có dẫn một người đến ra mắt mẹ nè” – Yul nắm lấy tay kéo tôi đến trước ngôi mộ – “... con dâu tương lai của mẹ đấy”

“Yah ... ai nói là sẽ lấy Yul chứ” – tôi đánh nhẹ vào vai Yul và cố che dấu đi nỗi buồn đang dâng lên trong mắt mình khi nghe Yul nhắc đến chuyện cưới xin.

“Hìhì ... em không lấy Yul thì lấy ai chứ” – Yul gãi đầu cười ngớ ngẩn, tôi không biết Yul có còn cười như thế nữa không nếu Yul biết tôi sắp kết hôn nhưng người đó không phải là Yul.

“Hứ ... không thèm nói với Yul” – tôi quay mặt giả vờ giận dỗi, tôi luôn yêu những tật ngớ ngẩn của Yul như gãi đầu khi lúng túng hay thói quen lè lưỡi khi ngủ nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ và cũng không có cơ hội để nói ra điều đó.

“Mau chào mẹ đi Sica” – Yul thúc tôi.

“Từ từ chứ ... con chào bác” – tôi cúi đầu kính cẩn chào người đã khuất.

Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ mà tôi đoán chỉ tầm ba mươi mấy thôi, có lẽ bác ấy đã mất từ khi Yul còn nhỏ và Yul rất giống mẹ mình, từ đôi mắt, cái mũi và cả nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại ẩn chứa điều gì đó cô đơn và u uất lắm.

“Yah ... phải gọi là Umma chứ”

“Thôi ... ngại lắm”

“Umma không ngại thì em ngại gì chứ?”

“Thì ... thì” – tôi ngại ngùng đến đỏ cả mặt – “con chào Umma”

“Uhm ... ngoan lắm ... Umma chắc sẽ rất thương em đấy”

“Vậy sao?” – tôi thoáng nở nụ cười buồn, nếu là trước đây chắc tôi sẽ vui lắm, nhưng còn bây giờ thì ... – “thế còn bố Yul?”

“ ......................”

Sắc mặt Yul thay đổi ngay khi nghe thấy điều tôi vừa hỏi, gương mặt giận dữ còn đôi mắt thì ánh lên vẻ buồn bã mà thỉnh thoảng tôi vẫn hay bắt gặp ở Yul. Tôi biết mình vừa phạm phải một điều cấm kỵ gì đó khi nhắc đến ba Yul và tôi quyết định sửa chữa sai lầm của mình ngay lập tức.

“Chúng t.....” –nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì đã bị Yul ngắt lời.

“Yul không có bố ... Ông ta đã bỏ mẹ con Yul khi Yul vừa sinh ra thế nên đừng bao giờ nhắc đến người đàn ông đó trước mặt mẹ Yul lần nữa.

“Xin lỗi ... em không biết” – tôi cúi đầu hối lỗi vì đã chạm vào vết thương lòng của Yul và cả người quá cố đang yên nghỉ tại đây.

“Không sao ... chúng ta về thôi” – Yul nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã rụt lại và Yul trố mắt ngạc nhiên vì điều đó.

Tôi hít một hơi thật sâu như chuẩn bị cho điều khó nói nhất mà mình sắp thốt ra, tôi biết điều đó sẽ làm tổn thương người tôi yêu rất nhiều và có lẽ các bạn sẽ cho rằng tôi yếu đuối hay là không yêu Yul nhiều để có thể đấu tranh cho tình yêu của mình đến cùng. Nếu như bố tôi dùng vũ lực hay tiền bạc ép buộc có lẽ tôi sẽ không bao giờ khuất phục nhưng thứ ông dùng là thứ mà tôi dám chắc rằng tất cả mọi người con trên đời này đều không thể chống lại – nước mắt của một người bố và lòng tự trọng của một người đàn ông khi phải hạ mình năn nỉ đứa con gái thân sinh.

Mất tôi Yul sẽ tìm được người khác, có khi còn tốt hơn cả tôi. Mất Jung Thị bố tôi sẽ không còn gì cả vì Jung Thị chính là mạng sống của ông. Thế nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác hơn được nữa.

“Yul à ... em có chuyện muốn nói với Yul, ch.............”

“KWON YURIIIIIIIIIIIII”

Tiếng ai đó hét lên cắt ngang lời tôi định nói và trước khi tôi kịp hiểu ra chuyện gì đã xảy ra thì có một cô gái nào đó chạy đến ôm Yul thật chặt. Tôi có thể thấy được nét bối rối trong mắt Yul trước sự xuất hiện của cô gái này và tôi ghét điều đó vì cảm giác cô ta là mối đe dọa cho mối tình sắp tan vỡ của chúng tôi – một điềm báo không được tốt lành.

“KWON YURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”

“Victoria?”

“Yuri ... cậu đã ở đâu bấy lâu nay vậy?...” – cô gái mà Yul vừa gọi là Victoria nói như sắp khóc và không hề có ý buông Yul ra – “... Tớ tìm cậu mãi mà không được”

“Tớ đ......”

“E hèm ...”

Tôi đằng hắng cắt ngang lời Yuri, dù biết rằng như thế là bất lịch sự nhưng tôi thấy cần phải nhắc nhở hai người đó hãy kiềm chế hành động thân mật vì vẫn còn sự có mặt của một người nữa là tôi đây. Yul hốt hoảng đẩy nhẹ cô gái tên Victoria ấy ra sau khi sực nhớ đến người yêu của mình, tôi cảm thấy rất giận vì Yul đã gần như quên đi sự có mặt của mình nhưng vẫn cố gắng không thể hiện điều đó ra.

“Ai vậy Yul?” – tôi níu tay áo Yuri hỏi.

“Ah ... đây là Victoria Song bạn thời trung học của Yul ...” – Yul chỉ tay về phía người kia rồi đến lượt tôi – “... còn đây là Jessica Jung”

“... Bạn gái của Yuri” – tôi tiếp lời Yul.

Sau màn chào hỏi rườm rà của cả 2 thì cô gái đó bắt đầu lờ đi sự có mặt của tôi mà tiếp tục tấn công Yuri. Kẻ ngốc nghếch ấy thì cứ trơ mặt ra làm tôi càng tức giận hơn.

“Yuri ... sao cậu nghỉ học đột ngột vậy?”

“Tớ ... tớ ...” - Yul gãi đầu lúng túng không biết trả lời cô gái kia như thế nào.

Có điều gì đó khó nói hay là bởi vì sự có mặt của tôi mà không thể nói??

Đột nhiên tôi thấy ghét cái tật gãi đầu của Yul hết sức.

“Cậu có biết tớ đã tìm cậu rất lâu không? khi cậu nói với tớ rằng cậu yêu tớ, thật sự tớ đã quá bất ngờ đến độ không biết trả lời thế nào, sau khi đã xác định tình cảm của mình dành cho cậu thì cậu đã không thấy đâu và cậu có biết là tớ đã nhớ cậu rất nhiều không?”

Ôi!!! Chúa ơi!!! Cô gái này thật không biết xấu hổ khi có thể nói những điều đó trước mặt “bạn gái hiện tại” của Yul. Và kẻ ngốc nghếch kia cứ không ngừng cười ngại ngùng làm tôi cảm thấy nhiệt độ của từng dòng máu trong huyết quản cứ không ngừng tăng lên đến nỗi tưởng chừng như các mạch máu sắp nổ tung.

“Yuri ... trễ giờ rồi chúng ta về mau kẻo không kịp” – tôi lay mạnh tay Yul để kéo kẻ háo sắc đó về thực tại.

“À ... à ... chúng tớ phải về rồi đây, hẹn gặp lại cậu sau”

“Khoan đã Yuri ... cậu có thể cho tớ địa chỉ hiện tại của cậu không?”

“Ah ... được ... được”

Yul lấy viết hí hoáy ghi lại địa chỉ cho cô ta, tôi thì vẫn đứng đó quan sát từng cử chỉ của 2 người và tôi dám thề rằng mình đã thấy sự thách thức trong mắt cô gái này cứ như lời tuyên chiến sẽ giành Kwon Yuri từ tay tôi. Nếu cô ta biết việc tôi đáng lẽ ra đã làm và những lời mà tôi đã nói nếu không bị cô ta cắt ngang thì chắc cô ta sẽ thấy rằng tranh giành với tôi là không cần thiết.

Tôi ghét cô gái này.

**************************************

“Yul àh~?”

“Hử?”

“Victoria ấy ...”

“Sao?”

Yul vẫn không rời mắt khỏi con đường trước mặt nhưng tôi có thể thấy Yul thoáng bối rối khi nghe tôi nhắc đến Victoria, có gì đó giữa Yul và cô gái này trong quá khứ mà tôi chưa bao giờ được biết.

“Cậu ấy là bạn học của Yul?”

“Ừh ...” – Yul xoay nhanh tay lái tránh chiếc xe trước mặt – “... khi nãy Yul đã nói rồi mà”

“Trước đây Yul từng học ở Seoul hả?”

“Ừ ... và Yul đã chuyển đến Bu Yong sau đó”

“Tại sao Yul lại bỏ Seoul – nơi có điều kiện học tập tốt nhất Hàn Quốc – mà chọn Bu Yong – một thị trấn hẻo lánh của tỉnh Chung Nam xa xôi.”

Tôi nói lên thắc mắc mà mình có được từ khi Victoria xuất hiện, tôi phát hiện có quá nhiều điều ở Yul mà tôi vẫn chưa hiểu và Yul thì hoàn toàn không có ý định sẽ nói với tôi.

“Hàn Quốc không thích hợp với con người đơn giản như Yul, Yul không có ước mơ lớn lao cho cuộc đời mình và không có người thân thích vướng bận nên đã chọn Bu Yong – một nơi rất tuyệt vời để sống cuộc đời không tranh giành ...” – Yul bỏ một tay khỏi vô lăng và đan những ngón tay của tôi vào bàn tay ấy rồi hôn lên nó – “... và nhờ thế mà Yul đã quen được Jessica Jung đấy”

“Hmm ...”

Tôi rất vui khi nghe Yul nói thế nhưng dường như vẫn còn khá nhiều điều Yul vẫn chưa nói hết và tôi quyết định tiếp tục công việc giải đáp những câu hỏi đang đầy ắp trong đầu mình.

“Thế còn Victoria?”

“Vic hả?”

“Yul có vẻ như rất thân thiết với cậu ấy thì phải? ...” – tôi bắt đầu phát cáu vì Yul đã gọi cô gái kia bằng cái tên rất thân mật – “... cậu ấy là bạn gái cũ của Yul à?”

“Không ...”

Yul rời mắt khỏi con đường quay mặt sang đối diện với tôi, đây là lần đầu tiên Yul nhìn vào mắt tôi kể từ khi kẻ thứ 3 ấy xuất hiện và tôi tin mình đã nhìn thấy những kỷ niệm buồn dâng đầy trong mắt Yul.

“... Yul đã từng thích cậu ấy nhưng đó đã là quá khứ và Yul không thể nào thích con người ấy một lần nữa ...” – Yul nuốt nước bọt cố gắng nói từng lời một cách trôi trải nhất có thể - “... vì Yul đã có em”

Không hiểu sao khi nghe Yul nói vậy tôi không hề thấy vui chút nào, Yul không nói dối nhưng tôi tin rằng Yul không nói hết sự thật và tôi cảm thấy khó chịu vì Yul chưa bao giờ mở lòng với tôi. Nếu không có sự xuất hiện của Victoria có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được rằng Yul từng học ở Seoul và có lẽ còn rất nhiều điều về Yul mà tôi sẽ không bao giờ hay không còn cơ hội để tìm hiểu.

Suốt đoạn đường còn lại tôi không đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa vì tôi không muốn Yul không vui vì điều đó. Tôi muốn mình sẽ trải qua những ngày cuối cùng bên Yul một cách vui vẻ nhất và thời gian ấy thì không còn nhiều – chỉ 2 tuần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic